Chương 14
[Cánh cửa Bạch Mai Viện hé mở.
Một khuôn mặt nhỏ xíu thấp thoáng ló ra ngoài. Đôi mắt long lanh trên khuôn mặt đó hết nhìn bên này rồi nhìn bên nọ, khẽ nhíu mày.
'Không có ai đó chứ?'
Như một vị khách chuyên di chuyển trong bóng tối, Thanh Minh vận dụng hết mọi giác quan và cảm giác của mình để quan sát xung quanh.
Không có gì kỳ lạ, cũng không có ai cả. Thanh Minh thở phào nhẹ nhõm rồi bước ra ngoài.
"Hừ."
Mình đang làm trò con bò gì thế này. Sau khi lê từng bước nặng nề ra khỏi Bạch Mai Viện,
Thanh Minh ngước nhìn lên trời với một khuôn mặt thất thần.
"Chưởng môn sư huynh. Huynh nhìn xuống đây mà xem?"
Đứa sư đệ đáng yêu mà chưởng môn sư huynh yêu quý nhất nhất thế gian.....
-Gì cơ?
À, sư huynh hãy nghe đệ nói hết câu đã rồi muốn giận muốn mắng gì thì làm! Con người phải biết nhẫn nại chứ! Chưởng môn nhân của Hoa Sơn gì mà kỳ vậy!
Thanh Minh nhăn nhó, "Đệ vì tránh mặt mấy đứa con nít vắt mũi chưa sạch nên phải lấm la lấm lét thế này đấy. Nghe có được không cơ chứ?"
Thanh Minh đã nói ra hết nỗi uất ức chất chứa trong người, nhưng rất tiếc, không có tiếng trả lời nào của Thanh Vấn vang vọng lại cả.
"Chưa hết đâu nha. Ở đâu ra một con nhóc suốt ngày cứ đeo bám làm phiền, rồi giờ thêm một tên tiểu tử vô công rỗi nghề, đem mấy cái phép tắc mà ta chưa từng nghe qua, cũng chưa từng thấy qua bao giờ ra dày vò người khác. Haizzz, chắc ta phát bệnh mà chết mất thôi!"
Bây giờ cậu ta rất muốn gây náo loạn cả Hoa Sơn một phen cho bõ tức. Muốn đem chưởng môn nhân ra tét vào mông và mắng thẳng vào mặt rằng: Bọn tiểu tử vắt mũi chưa sạch đó thì đang gây náo loạn khắp nơi, còn rốt cuộc người làm chưởng môn nhân như ông thì đang ở cái xó nào?
Từ lúc Thanh Minh dẫn dắt Hoa Sơn tung hoành thiên hạ thì cái lũ cậu ta đang gọi là sư thúc bây giờ còn chưa chào đời, giờ phải giương mắt nhìn bộ dạng kiêu căng, ngạo mạn của bọn chúng làm Thanh Minh muốn đi khỏi chốn này ngay lập tức. Giờ mà lên Thiếu Lâm thì chắc chắn rằng bọn họ sẽ nhận mình làm đệ tử ngay vì biết rằng có một quý nhân giác ngộ Phật pháp đến. Thật đấy.
"Haizzz! Không biết kiếp trước mình đã gây ra tội gì......Mà....đúng là cũng gây ra nhiều tội thật."
Thực lòng mà nói, giờ đây, cậu ta vì lương tâm cắn rứt nên không thể làm vậy được. Khi cậu ta còn là đệ tử đời thứ hai, đời thứ nhất của Hoa Sơn, đã gây ra biết bao nhiêu chuyện khiến chưởng môn sư huynh hay các chưởng môn nhân khác phải thấp thỏm lo âu, lòng như lửa đốt, cứ nghĩ đến chuyện đó thôi thì dù câu nói vất vả, mệt mỏi là những lời sáo rỗng đi nữa thì cậu ta cũng không thể nói ra.
"Lúc đó sao mình lại như thế nhỉ."
Hai mắt của Thanh Minh ươn ướt. Biết vậy thì mình đã giữ chừng mực rồi. Cảm giác này chẳng khác gì đang đón nhận tất cả nghiệp báo của kiếp trước vậy. Cảm giác như bằng mọi giá phải an ủi, dỗ dành và dẫn dắt một đám tiểu tử không ra dáng con người đó.
A, thì ra vì thế mà chưởng môn sư huynh ở kiếp trước đã không kết hôn. Vì huynh ấy sợ lại đẻ ra một đứa như mình.
Đệ xin lỗi. Chưởng môn sư huynh. Đệ còn tưởng là do huynh xấu đau xấu đớn nên mới không lấy được vợ......]
Thanh Vấn xúc động đến nỗi phải đưa tay che mặt.
"...Thanh Minh à."
Ông khẽ gọi.
Thanh Minh giật thót, cười gượng gạo như kẻ bị bắt quả tang.
"À thì... ha ha..."
"Cuối cùng thì đệ cũng hiểu cảm giác của ta rồi."
Giọng Thanh Vấn khàn đi vì xúc động.
Bao năm qua, ông không mong gì cao xa. Không cần Thanh Minh phải trở thành đại đạo nhân, càng không mong hắn vang danh thiên hạ. Chỉ cần sống như một con người là được.
Nhưng tên sư đệ trời đánh của ông đã làm được hết mọi thứ trừ thứ đó.
Ông đã hạ tiêu chuẩn đến mức đó, vậy mà đứa nhóc này vẫn làm cho ông tức đến mức máu lên não. Giờ nó sống thêm một kiếp vẫn giữ cái nết chết tiệt đó.
"Óa óa óa!!!"
Thanh Vấn vươn tay túm lấy hai bên má của Thanh Minh, kéo mạnh.
"Vậy là... từ trước đến giờ đệ nghĩ ta xấu nên mới không lập gia đình hả?"
Thanh Vấn cười dịu dàng, nghiến răng nghiến lợi mà nói.
"Tại... tại sư huynh già từng ấy tuổi rồi mà chưa thấy huynh có người trong lòng... ngay cả đệ còn có mà..."
Thanh Minh đau ứa nước mắt, cánh tay quẫy loạn xạ xin tha mạng.
Đường Bảo vừa nghe đến đó liền cười toe toét.
Thanh Vấn suýt thì phát điên. Từ lúc nó còn bé tí xíu đã xới tung cả Hoa Sơn, lên làm trưởng lão còn dữ dội hơn. Ai là người giải quyết hết mớ rắc rối đó?
Là ông! Là đại sư huynh của hắn. Là chưởng môn nhân.
Cưới vợ á? Ông không có thù oán gì với người ta, sao phải lôi người ta vào hố lửa cơ chứ?
Ông thở dài một hơi, buông hai má Thanh Minh, chỉ cảm thấy bất lực.
Nhìn nó thêm chút nữa thôi, ông sợ mình sẽ tức giận mà quy tiên thêm lần nữa.
Thanh Tân ở bên cạnh cười như điên.
'Cuối cùng thì tên đạo sĩ mũi ngựa đó cũng phải trả giá.'
Giá mà những người khác cũng có mặt ở đây.
Cả đời bị Thanh Minh làm cho phát điên, giờ nhìn hắn phải chật vật đối phó với đám hậu bối...
Nghiệp báo, là nghiệp báo đấy!
Mà đâu chỉ mỗi chưởng môn sư huynh? Cả cái lứa cùng thời với Thanh Minh có mấy ai dám lập gia đình đâu? Lương tâm họ còn, nên không ai muốn kéo người vô tội vào ổ sơn tặc này.
Huyền Tông lặng lẽ túa mồ hôi. Nghĩ đến cảnh mình từng này tuổi còn bị trưởng bối tét mông.
'Cảm tạ trời đất vì Thanh Minh dùng thân phận đệ tử đời ba...'
'Ta đâu có ngờ mấy đứa Bạch Tử bình thường ngoan ngoãn lễ phép đó lại chơi xấu như thế...' – Ông lẩm bẩm.
Bạch Thiên cười như mất hồn.
"Tên đó xem chúng ta là nghiệp báo của nó..."
"Ta thấy ngược lại thì đúng hơn."
Từ ngày Thanh Minh bước vào Hoa Sơn, đám đệ tử chẳng có ngày nào là lành lặn cả.
Chỉ có các trưởng bối và đệ tử đời một là có thể thoát nạn, còn đâu đều chung số phận.
Nhuận Tông cười khổ. "Sư thúc... đây là số phận của đại đệ tử rồi."
Hắn liếc về phía Thanh Vấn đang ngồi đấm ngực, "Người xem Thanh Vấn sư tổ cũng thế thôi..."
Mỗi đại đệ tử ở Hoa Sơn Phái đều có một kiếp nạn mang tên Thanh Minh.
***
Thiếu Lâm
Bổn tự xin phép từ chối ....
Đúng là Kiếm Tôn mạnh thật nhưng ngài ấy cá tính hoạt bát vượt mức nhận thức của chúng tăng rồi. Họ xin phép được nhường lại vinh hạnh này. Để Hoa Sơn hưởng phúc là đủ rồi.
[Thanh Minh vừa thở dài vừa lê từng bước rời khỏi sư môn. Nếu là Hoa Sơn của trước đây, dù có tối muộn như thế này thì vẫn có người canh gác, nhưng bây giờ, trong khoảng thời gian không còn ai ghé thăm thì chả có ai đứng gác cả.
Lý do thì cũng đơn giản thôi.
Cho đến vài tháng trước thôi thì Hoa Sơn chả khác gì một cái động ăn mày, có lính gác để làm gì cơ chứ vì có gì quý giá đáng để giữ gìn đâu.
Thanh Minh chính là người biến Hoa Sơn trở thành một nơi đáng để con người sinh sống như bây giờ.
Đúng là một lũ vong ơn bội nghĩa! Có biết ông lão này phải khổ sở biết bao nhiêu để cho các ngươi ăn sung mặc sướng không, đã không biết cảm ơn rồi mà còn xấc láo!
Thật tình là muốn nện hết cái lũ đó một trận cho bõ tức mà...
"Hừ. Nhưng mình không thể làm ra chuyện đó được."
Tuy khá kỳ lạ, nhưng dạo này mình lại thấy khuôn mặt của chưởng môn sư huynh hiện lên trên gương mặt của Nhuận Tông. Mình biết việc so sánh gương mặt thô lỗ chẳng khác gì sơn tặc của chưởng môn sư huynh với gương mặt của Nhuận Tông là một chuyện khá thất lễ với cậu ấy, nhưng đúng thật là khuôn mặt của Nhuận Tông đang xuất hiện những biểu cảm giống với chưởng môn sư huynh.
Mỗi khi Thanh Minh gây ra chuyện là Nhuận Tông lại trưng ra vẻ mặt buồn rầu, sầu thảm, Thanh minh khi nhìn vào khuôn mặt ấy thì......
'Bản thân mình lại cảm thấy tội lỗi một cách kỳ lạ."
Giống như chưởng môn sư huynh sống sót quay trở về và rên rỉ trước mặt mình vậy, vì thế nên mình không thể ngó lơ vẻ mặt đấy được.
"Chậc."
Thanh Minh chép miệng rồi lắc đầu. ]
Lục lâm: "..."
Có cảm giác bị kì thị nhưng không dám phản bác.
Chúng không ngu ngốc tới mức không nhìn ra cái nết bạo lực của kẻ được gọi là Mai Hoa Kiếm Tôn đó, mở miệng ra nói vài câu không hay thì khả năng bị đánh rất cao.
Tại sao Lục Lâm họ lại không được xếp gần phe tà phái mà lại nằm giữa một đám chính phái như thế này? Đã vậy còn gần Hoa Sơn nữa...
Lâm Tố Bính bĩu môi, dù là sơn tặc nhưng trông hắn không tệ đâu nha~
***
'...muốn đánh nó tiếp quá.'
Thanh Vấn thở ra một hơi, cố kiềm chế. Bình tĩnh nào. Thanh Minh đã vất vả lắm rồi, mấy chuyện lặt vặt thế này cứ bỏ qua cho nó đi. Ông lắc đầu, bất đắc dĩ mà bất lực.
Nhuận Tông bất chợt thấy lòng hơi trầm xuống. Có lẽ... với Thanh Minh, Thanh Vấn sư tổ là người vô cùng quan trọng. Nhuận Tông nhớ rõ Thanh Minh từng nhiều lần nói chuyện một mình, từng nhìn về phía hắn với ánh mắt xa xăm lạ lẫm. Giờ thì hắn hiểu — có lẽ Thanh Minh nhìn thấy chút tàn ảnh của cố nhân trên người hắn.
Mối quan hệ giữa Thanh Vấn sư tổ và Thanh Minh, có lẽ cũng giống như mối liên kết giữa hắn với Chiêu Kiệt, hay giữa Bạch Thương với Bạch Thiên.
Nhuận Tông khẽ cười. Đột nhiên cảm thấy, chịu đựng cái tính khó ở của Thanh Minh cũng chẳng đến nỗi mệt mỏi như trước nữa.
Chiêu Kiệt thì cuối cùng cũng thông suốt — thì ra lý do Thanh Minh hay nghe lời Nhuận Tông là vì sư huynh có nét giống cố nhân.
Ngoài chuyện đó ra, Thanh Minh còn rất tôn trọng Huyền Tông — chưởng môn nhân hiện tại. Không phải vì đạo lý đạo môn hay gì, mà chỉ đơn giản là một thói quen.
Chiêu Kiệt vò đầu, chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy nhói lên một chút.
Bạch Thiên thì ngồi thở dài, vẻ mặt như mất hết sức sống. Tự làm tự chịu, đúng là không oán ai được.
Chỉ là... nơi này có góc nào cho hắn trốn được không?
Khuôn mặt đẹp trai ngời ngời từng được Thanh Minh khen ngợi giờ đây nhăn nhó không còn chút hình tượng nào của Hoa Chính Kiếm.
[Khoảng chừng 50 năm hay 100 năm sau thì sao?
Nếu nhắm đến vị trí thiên hạ đệ nhất kiếm môn vào lúc đó thì có thể nuôi dưỡng Chiêu Kiệt hay Nhuận Tông để bọn chúng đứng ra gánh vác. Bạch Thiên mặc dù hỗn láo nhưng lại có tài, nếu khiến tên tiểu tử đó đi đúng hướng thì vẫn có thể dùng được.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, tính tình của Thanh Minh không đủ nhẫn nại đến mức đứng yên chờ đợi cho đến lúc đó.
"Chờ 50 năm chắc mình hóa đá mà chết mất."
Trước lúc đó có khi chết vì bực bội cũng không chừng. Thanh Minh bước từng bước nặng nề lên Lạc Nhạn Phong rồi từ từ rút kiếm ra. Cậu ta khẽ nhìn xung quanh một lượt.
'Không có đấy chứ?'
Kể từ ngày hôm đó, vị sư thúc kia đã bám riết lấy
Thanh Minh dai như đỉa đói.
Lúc Thanh Minh ở cùng với các Thanh Tử khác thì cô ta còn có chút kiềm chế, nhưng khi cô ta cảm thấy có vẻ Thanh Minh sắp ở một mình thì lại xuất hiện bảo có chuyện muốn nói, làm Thanh Minh thấy vô cùng phiền phức.
Chẳng thà cảm nhận được dấu hiệu Lưu Ly Tuyết sắp xuất hiện thì chỉ cần chủ động tránh đi là xong, nhưng thật kỳ lạ là mỗi khi Lưu Lê Tuyết đến gần, một người có cảm nhận nhạy bén như Thanh Minh lại khó mà có thể nắm bắt được dấu hiệu của cô ta.
'Là người chứ có phải ma quỷ đâu chứ.'
Trên thế gian này thỉnh thoảng vẫn xuất hiện một vài người có khí tức yếu nên cảm giác về sự tồn tại của bọn họ bị mờ nhạt, nhưng khí tức của Lưu Lê Tuyết mờ nhạt đến mức khiến Thanh Minh cũng thấy ngạc nhiên.
Hơn nữa, Thanh Minh lại là một người quen thuộc với việc có thể nhận biết sự có mặt của con người bằng khí tức chứ không phải bằng tai hay mắt.....
"Thanh Minh."
"Ư a a a a á!"
Thanh Minh giật mình, cậu ta gần như nhảy cẫng lên ngay tại chỗ, vừa hoảng hốt vừa lùi về phía sau. Dáng vẻ lúng túng đưa tay về phía Thanh Minh của Lưu Lê Tuyết phản chiếu trong mắt cậu ta.
"Trời ơi! Thiệt tình! Để lộ ra chút dấu hiệu nào đó cho người khác biết rồi hẵng xuất hiện không được hay sao!"
Lưu Lê Tuyết cau mày sau khi Thanh Minh bất thình lình hét lên.
[Thanh Minh rầu rĩ vì mình phải nói chuyện lễ phép với một tiểu bối đáng tuổi cháu nội mình. Lưu Lê Tuyết vẫn kiên trì yêu cầu Thanh Minh dạy mình kiếm pháp làm hoa nở. ]
Có vẻ như cô ta cố tình làm vẻ mặt giận dữ để dọa Thanh Minh nhưng trông thật đáng yêu.
'Không phải ta già cả nên mới thấy cô ta đáng yêu đâu.'
Như những gì Chiêu Kiệt và tất cả các đệ tử đời thứ ba đã nói, cô ấy quả là rất đẹp. Giá như biểu cảm phong phú, gương mặt dịu dàng thì đây sẽ là một gương mặt thu hút mọi ánh nhìn của người khác, đẹp hơn bây giờ tận mấy lần.
Có như vậy thì cũng là lớp bên ngoài mà thôi. Nhưng con người ấy mà, ai lại không để tâm đến vẻ bề ngoài. Trong quá khứ, chẳng phải vì Thanh Minh có vẻ ngoài thanh tú nên mới thu được nhiều lợi hay sao....
A, biết rồi! Đã bảo là biết rồi cơ mà!
"Thanh kiếm đó."
Lưu Lê Tuyết nhìn Thanh Minh và nói.
"Thanh kiếm khiến hoa mai nở."
"Sư thúc nói gì ta hiểu chết liền luôn đấy."
Thanh Minh giả vờ giả vịt. Nếu muốn giải thích thì cũng không có gì là không giải thích được cả, nhưng đâu nhất thiết phải làm như vậy. Mình lại ghét mấy thứ phiền phức nên thôi, giả điên là thượng sách.
"Không biết là sư thúc đã nhìn nhầm cái gì, nhưng ta không biết cái mà sư thúc vừa nói là gì cả, cho nên sư thúc đừng ở đây tốn công vô ích nữa......"
"Dạy cho ta đi."
"Hãy quay về......Hả?
Thanh Minh khẽ mở to mắt.
"Sư thúc nói gì cơ ạ?"
"Dạy cho ta đi."
Thanh Minh nhíu mày.
'Lý do cô ta đi theo mình là vì muốn học cái này sao?'
Mình còn chắc nịch rằng cô ta sẽ vặn hỏi mình những câu như sao lại học thứ võ học không phải của Hoa Sơn, sao lại đi học tà thuật rồi gây phiền toái cho mình chứ. Không tưởng tưởng nổi là cô ta lại nói như vậy. Rồi Thanh Minh bỗng thấy tò mò.
"Bộ sư thúc biết cái đó....Mà không. Ta không biết cái sư thúc vừa nói."
Lưu Lê Tuyết nhẹ cắn môi.
"Ta sẽ nói với các sư thúc."
"Sư thúc thích thì đi mà nói. Nếu sư thúc nghĩ rằng bọn họ sẽ tin lời sư thúc."
"Ta cũng sẽ nói cho chưởng môn nhân nữa."
"Vâng vâng. Sư thúc muốn làm gì thì làm đi ạ."
Thanh Minh khịt mũi một cái rồi xua tay phẩy phẩy.
'Nói cái gì nghe lọt tai chút đi.'
Một tên oắt con bước chân vào Hoa Sơn chưa đầy nửa năm mà có thể đi vài đường kiếm là khiến hoa mai nở đầy Liên Hoa Phong á?
Chắc là chưởng môn nhân sẽ nói 'Hơ hơ. Tuyết nhi của chúng ta có vẻ như rất vất vả sau khi hoàn thành đợt bế quan nhỉ. Nay còn thấy cả ảo giác nữa. Ta sẽ tìm đại phu giỏi cho con.' . Có khi chưởng môn nhân trói sư thúc lại rồi quăng thẳng vào y viện nào đấy cũng không chừng. "Ta sẽ không nói cho ai biết cả, nên hãy dạy cho ta đi."
"Ta bảo sư thúc là cứ nói tự nhiên đi mà. Ta không sao hết."
Thanh Minh cười khẩy. "Thôi sư thúc đi chỗ khác chơi đi, đừng có gây cản trở người khác tập luyện. Tại sư thúc mà có lần nào ta tập luyện được đâu." Đi dùm cái đi. A đi đi mà! Cái thứ gì mà dai như đỉa đói!
Thanh Minh định dùng lời nói để công kích thêm nhưng lúc đó Lưu Lê Tuyết liếc nhìn Thanh Minh rồi mở lời.
"Con không dạy cho ta đúng không?"
"Này đằng ấy ơi."
"Sao?"
"Đằng ấy là sư thúc, còn ta là sư điệt, sư điệt thì dạy được cái gì cho sư thúc cơ chứ? Chẳng phải người cần học là ta đây hay sao."
"........" Lưu Lê Tuyết chột dạ.
'Ồ, lý lẽ này xài được đây.' Lần đầu gặp mặt, Lưu Lê Tuyết đã nhấn mạnh việc bản thân mình là sư thúc. Vì thế nên cái lý lẽ này mới.....
"Học hỏi thì làm gì phân biệt trên dưới."
"......."
Ơ, cái đám này rốt cuộc đã đi học tư tưởng Nho gia ở đâu về thế nhỉ! Bộ nguyên cả lũ Bạch tử định chuyển hướng sang Nho giáo à? Sao lại phun ra mấy câu Nho giáo ở Đạo quán thiêng liêng thế này! Thái Thượng Lão Quân mà biết chắc sẽ sùi bọt mép mất!
"Cho nên hãy dạy cho ta đi."
"Ơ hay, đã bảo ta không có gì để dạy cho sư thúc cả!"
Thanh Minh dứt khoát. "Ta không biết là sư thúc đã nhìn thấy những gì, nhưng cái sư thúc thấy chắc chỉ là mơ thôi. Hoặc có thể là ảo giác. Còn không thì do sư thúc quá mệt mỏi nên mới bị hoa mắt nhìn nhầm. Ta thực sự không hiểu sư thúc đang nói cái gì luôn đấy. Cho nên mọi chuyện dừng ở đây được rồi, sư thúc hãy về đi."
Lưu Lê Tuyết mở to mắt nhìn Thanh Minh sau câu nói quả quyết của cậu ấy.
"Không có đời nào ta lại nhìn nhầm được."
"Ơ, thì là do sư thúc hoa mắt......."
"Bởi vì trước đây ta cũng đã thấy qua rồi."
"Chuyện trước đây ấy......."
Mắt Thanh Minh bỗng trợn tròn. "Hả?"
Khí thế của Thanh Minh hoàn toàn thay đổi. Và cậu ấy dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Lưu Lê Tuyết. Kiếm pháp khiến hoa mai nở. Mai hoa kiếm pháp. Có rất nhiều kiếm pháp mô phỏng hoa mai ở Hoa Sơn.
Tuy nhiên những loại kiếm pháp ấy chỉ đơn thuần mô phỏng hình dáng của hoa mai mà thôi, chỉ được vài loại kiếm pháp có thể khiến hoa mai nở.
Ngoại trừ một trong số đó, không có kiếm pháp nào được truyền thụ lại cho những đệ tử thông thường cả. Ít ra cũng phải ở hàng trưởng lão mới có thể học được.
Cái đó lại còn chẳng phải là bí kíp mà chỉ được truyền thụ dưới dạng khẩu quyết.
Vào ngày hôm đó, tất cả các trưởng lão của Hoa Sơn đã chết ở đỉnh Thập Vạn Đại Sơn. Vì không có ai nghĩ đến chuyện tất cả đều bị tiêu diệt nên đến khẩu quyết cũng không để lại.
Nói vậy nghĩa là. Nếu có ai đó có thể dùng kiếm để khiến hoa mai nở, thì người đó chỉ có thể đã học được nhị thập tứ thủ mai hoa kiếm pháp mà thôi.
Và nơi mà thứ kiếm pháp đó được truyền lại....
"Có liên quan gì đến phái Tông Nam nhỉ?" Thanh Minh nói với vẻ có pha chút giận dữ, Lưu Lê
Tuyết nghiêng đầu sang một bên. "Tông Nam á?"
"......"
"Tông Nam gì cơ?"
Thanh Minh nhìn chằm chằm vào Lưu Lê Tuyết. Dù có nhìn kỹ thế nào đi nữa nhưng trên gương mặt của Lưu Lê Tuyết chỉ tràn ngập biểu cảm của việc hoàn toàn không biết gì. Nếu đây chỉ là sự diễn sâu của cô ta thì cô ta nên vứt kiếm sang một bên mà đi làm diễn viên kinh kịch thì hơn. Bởi vì trình này thì có thể công diễn được trước mặt hoàng đế chứ chả đùa.
Nhưng một người có chút hơi ngốc nghếch như Lưu Lê Tuyết có vẻ như không thể diễn một cách hoàn hảo đến cả biểu cảm của gương mặt được.
Thanh Minh như không còn chút sức sống nào, khí thế ban nãy cũng biến đâu mất tiêu.
'Cũng phải thôi.'
Dù phía Tông Nam có thấy qua bí kíp thì không đời nào bọn họ lại có thể luyện được Mai hoa kiếm pháp một cách ra hồn. Bởi vì Mai hoa kiếm pháp là loại kiếm pháp có ý nghĩa đặc biệt khi được dùng chung với nội công của Hoa Sơn.
......Đừng có nói bọn khốn kiếp đó đã ăn cắp luôn cả nội công của Hoa Sơn đấy nhé?]
Tông Nam
Chung Ly Cốc cắn nát môi.
Cái tên khốn kiếp ---
Ông ta hít một hơi, cố dùng hết sức bình sinh để giữ đầu óc tỉnh táo. Bên Tông Nam đã làm sai trước nên kẻ đó nghi ngờ cũng đúng.
Lý Tống Bạch thở ra một hơi.
Tông Nam còn chưa làm tới mức đó.
Chắc là ... à không hết cứu vãn được rồi...
Đạo trưởng không nổi điên mà giết hắn tại chỗ đã là cực hạn rồi. Còn cầu mong Hoa Sơn và Tông Nam có thể giải quyết chuyện này một cách hòa bình thì không thể nào.
***
"Nữ tử này xinh đẹp thật, có điều đầu óc hơi không bình thường cho lắm thì phải..."
"Kiểu này là ám ảnh kiếm pháp tới phát điên rồi."
"Nhưng mà...có vẻ như nàng ta được Kiếm Tôn đánh giá khá cao..."
***
Khóe môi Bạch Thiên co giật.
'Rốt cuộc là Thanh Minh ghét Tông Nam tới cỡ nào vậy...'
Cái gì xấu nhắm tới Hoa Sơn thì hắn nghi ngờ Tông Nam đầu tiên.
Mà họ cũng nghĩ thế đó.
Dù sao thì ghét Tông Nam là truyền thống của Hoa Sơn rồi.
[Lý nào lại vậy? Thanh Minh cười khẩy rồi xoay người lại ưỡn ngực lên hỏi.
"Trước đây đã thấy qua rồi á, sư thúc nói vậy nghĩa là sao nhỉ?"
Khuôn mặt của Lưu Lê Tuyết có chút ngẩn ra. "Rất rất lâu rồi."
Lưu Lê Tuyết ngước lên nhìn bầu trời tối đen như đang nhớ lại một ký ức nào đó của trước đây vậy, rồi cô ta lại mở lời với một gương mặt cương quyết.
"Dạy cho ta đi."
"Thật sự là ta không biết rồi mà sao sư thúc nói mãi vậy."
"Vậy sao?"
Lưu Lê Tuyết gật đầu. 'Cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc rồi sao ta?'
Vậy thì may quá.... "Vậy thì ta cũng không còn cách nào khác."
"Vâng. Bây giờ sư thúc mới hiểu ra......"
Lưu Lê Tuyết rút kiếm từ bên hông ra. Thanh Minh nhìn cảnh tượng đó bằng một nét mặt vô cùng hoảng hốt.
"Ơ, ơ sao tự nhiên rút kiếm ra làm gì thế kia!"
"Con không dạy cho ta đúng không?"
Ơ cái con điên này!
Người ta không dạy kiếm thuật cho thì rút kiếm ra là cớ làm sao? Rốt cuộc cái đám người ở phía trên đã làm gì mà lại đi nhận mấy cái thứ côn đồ này về làm đệ tử thế không biết?
"Ta chỉ nói là không dạy thôi mà, sao sư thúc lại rút cả kiếm ra thế ạ?"
"Bởi vì lời con nói rất đúng."
"Dạ?"
"Ta là sư thúc, còn con là sư điệt."
"........"
"Vậy thì ta phải dạy cho con chứ."
Lưu Lê Tuyết rút kiếm chĩa về phía Thanh Minh. Thanh Minh vừa nhìn cảnh tượng đó vừa cười thỏa thuê.
'Hèn gì cái đám Bạch tử không thân thiết với cô ta.'
Đương nhiên là vậy rồi. Bởi vì đầu óc nó có được bình thường đâu.
'Đừng có nói vụ con ranh này ám ảnh cái mai hoa kiếm pháp đó vì nó đang cần hoa mai đó nha?'
Cài một nhành mai lên đầu thì cũng tiện cho việc phân biệt đâu là người điên, đâu là người bình thường, để người ta còn tránh, tốt cho người ta và cũng tốt cho mình nữa.]
Hoa Sơn
Các đệ tử lấm la lấm lét nhìn Lưu Lê Tuyết.
Chỉ thấy nàng nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dửng dưng như cũ, giọng nói đều đều:
"Ta không có bị điên. Là sư điệt."
"..."
Không khí lập tức trở nên kỳ quặc.
Không hiểu sao bọn họ lại nghe ra một tia uất ức trong giọng điệu đó.
Đệ tử Bạch Tử Bối hoảng hốt vội vàng giải thích:
"Không, không đâu sư muội! Chúng ta không có ghét bỏ muội mà!"
"Chỉ là... chỉ là... tụi ta cứ tưởng muội thích ở một mình... à không, là nghĩ muội không thích ở cùng mọi người thôi...ấy không không."
Càng nói càng sai sai.
Đường Tiểu Tiểu thì ôm chặt lấy Lưu Lê Tuyết, giọng nghiêm túc:
"Sư thúc rất rất tuyệt vời, người đừng để ý lời của Thanh Minh sư huynh. Hắn chỉ nói nhảm thôi!"
Đường Bảo nghe đám đệ tử xì xào, ánh mắt như phun lửa. Thanh Minh vừa thấy, trợn trắng mắt. "Lại nữa rồi."
"Con nhóc kia... dám hỗn láo với sư huynh." Cả đứa ở Hoa Sơn lẫn đứa nhà hắn.
Hắn nghiến răng, đang định lên tiếng dạy dỗ một trận thì bất chợt bị Thanh Minh chọt nhẹ một cái.
Ánh mắt kia như có ẩn ý.
"?" Rồi hắn liếc sang Tiểu Tiểu lại nhìn sang Lưu Lê Tuyết...
Hửm? Sao ánh mắt con nhóc nhà hắn nhìn nữ đệ tử kia... có gì đó... quen quen?
Chính xác là giống hệt hắn mỗi lần nhìn đại huynh....
Được rồi.
Yêu đương đúng là làm người ta mù quáng. Hắn hiểu mà....Tha cho tụi nó một lần này vậy.
***
Một kẻ điên nói một kẻ khác là kẻ điên...
Kiếm tôn, ngài có tự soi gương không vậy
-- Người nên cài hoa lên đầu để phân biệt kẻ điên là ngài đấy...
[Lưu Lê Tuyết lao vào tấn công Thanh Minh.]
[Kiếm pháp của Hoa Sơn.
Thanh Minh đã nhìn thấy nhiều kiếm pháp sau khi quay trở lại Hoa Sơn. Các Thanh Tử đã được nhìn thấy kiếm pháp của Vân Kiếm, thỉnh thoảng cũng có cơ hội chiêm ngưỡng kiếm pháp của các trưởng lão. Tuy nhiên, kiếm pháp mà Lưu Lê Tuyết đang múa trước mặt Thanh Minh là loại kiếm pháp đang chạm tới khởi nguồn của Hoa Sơn hơn bất kỳ kiếm pháp của ai.
Nếu chăm chú nhìn, sẽ có thể tạo ra chút cảm giác mơ hồ.
Sao lại như thế nhỉ?
Vì chí hướng của cô ta giống với của Hoa Sơn sao? Nếu không thì....
"Đỡ lấy!"
Lúc đó, kiếm của Lưu Lê Tuyết chĩa về phía khuôn mặt của Thanh Minh với tốc độ như một tia sáng.
Thanh Minh xoay đầu, tránh được mũi kiếm đó của cô ta.
Sượt.
Thanh Minh bị cắt đi mấy sợi tóc trước.
"Hiiiiiiic!"
Ơ, cái con điên này nó đâm thật á?
"Bộ sư thúc điên rồi à? Ta mà không tránh kịp là toi mạng rồi còn gì!"
"Không lý nào con lại không tránh được nhát kiếm đó."
"Sao sư thúc lại tự tin với cái suy nghĩ đó thế hả!"
Không lẽ cái đầu con ranh này có vấn đề thật sao? Lối suy nghĩ chẳng được bình thường chút nào! Hèn gì cái mặt thì xinh mà bằng hữu không có lấy một mống. Nhưng Thanh Minh không có thời gian để xét nét về chuyện này.
Thanh kiếm của Lưu Lê Tuyết nhắm vào Thanh Minh càng ngày càng dữ tợn. Ừ thì chắc cũng ở cái mức có thể đấu một cách ung dung tự tại đấy.
Nhưng.....đó là trong trường hợp có thể tấn công lại được.
Lỡ vung kiếm lệch một phát thôi là Thanh Minh sẽ trở thành kẻ đồi bại dám đánh lại sư thúc ngay. Cho nên cậu ta chỉ đang vừa đỡ kiếm vừa trấn áp Lưu Lê Tuyết để bản thân mình khỏi bị thương.
Xoẹt!
"Định lấy mạng ta đó à, cái con ranh này!"
"Sư thúc!"
"Sư thúc gì mà định đi lấy mạng sư điệt của mình chứ! Bộ đầu sư thúc có vấn đề rồi à?"
Ây gù, hỡi các bậc tiền nhân. Hoa Sơn đã đến mức này rồi ư!
Thanh Minh thầm than thở, cặp lông mày của cậu ta bất chợt nhíu lại một lúc.
Không biết có phải do Lưu Lê Tuyết có thể thỏa sức tung ra những chiêu chí mạng hay không mà cô ta đang dần dần bị thanh kiếm chế ngự. Rồi sau đó mắt cô ta dần trở nên mông lung và thanh kiếm trượt khỏi quỹ đạo được định sẵn.
'Hơ?' Minh ngộ ra trong lúc đang đánh nhau sao?
'Kiểu này thì không thể đem Chiêu Kiệt ra so được rồi.'
Nếu xét về tài năng về kiếm thì có khi là đệ nhất Hoa Sơn cũng không chừng.
'Mà không.'
Thanh Minh chĩa thằng thanh kiếm gỗ của mình ra, đẩy nhẹ thanh kiếm đang đi theo quỹ đạo sai lệch ấy, hướng nó về đúng quỹ đạo vốn có.
Đây là giai đoạn rơi vào trạng thái vô ngã chi cảnh đi tìm đường kiếm của riêng mình. Nếu là những người bình thường thì đã không dám can thiệp vào mà chỉ biết vội vàng rút lui. Bởi vì nếu động vào sai chỗ thì sự minh ngộ đó sẽ tan tành mây khói trong phút chốc, cũng có thể rơi vào trường hợp xấu nhất là tẩu hỏa nhập ma. Khi đạt đến cảnh giới như Thanh Minh thì có thể dự đoán và nắm bắt được tất cả các đường kiếm, rồi chỉ dẫn nó đi theo một con đường đúng đắn.
'Không phải bên đó đâu. Đúng rồi, ở đây. Không, không. Đã bảo ở đây rồi kia mà.'
Cạch. Cạch. Cạch.
Thanh Minh chĩa kiếm ra, động vào kiếm của Lưu Lê Tuyết và hướng nó đi theo một con đường đúng đắn. Người duy nhất có thể làm được việc này trong cảnh mỗi giây mỗi phút đều có thể mất mạng chỉ có thể là Thanh Minh........
"Giờ ngươi đang làm gì thế hả! Cái tên này!"
Thanh Minh xoay đầu vì một sự can thiệp bất thình lình.
Bạch Thiên đầy tức giận, như mất hết lý trí lao nhanh như bay hướng về phía Thanh Minh.
A........Cái tên này ở đâu chui ra vậy chứ!]
Các đệ tử đã cúi đầu nhẩm đạo kinh. Hy vọng Bạch Thiên một đường đi mạnh khỏe.
Bạch Thiên đã từ bỏ phản kháng, giữ phong thái điềm nhiên như tiên nhân không quan tâm trần thế.
Nhuận Tông thẫn thờ nhớ đến sáng hôm đó Thanh Minh trở về nói hắn đã đập sư thúc như điên...
'Thôi kẻ bị đập không phải ta là được, ta đã cố hết sức rồi, ai bảo thúc gây sự với hắn làm chi...'
***
Huyền Tông không biết nên nhận xét gì về chuyện này...
Thanh Minh là sư tổ, dạy dỗ hậu bối cũng là chuyện đương nhiên, dù ông thương Bạch Thiên thật nhưng mà chuyện này thì hắn đáng bị đánh mà.
Đôi mắt ông ánh lên tia dịu dàng khi nhìn thấy Lưu Lê Tuyết. Chợt, ông nhớ đến một kẻ cố chấp nào đó.
'Tuyết nhi...Con bé lớn lên rất tốt, xinh đẹp, mạnh mẽ lại rất tài năng...Nó còn được Kiếm Tôn khen ngợi đấy...'
'Nên ngươi hãy yên tâm.'
Ngày ông tìm được nàng-- một đứa bé lem luốc một mình ở ngọn núi hẻo lánh, một căn lều cũ nát và một ngôi mộ ... không, chỉ là một gò đất được đắp xiêu vẹo.
Thậm chí ông còn không dám nghĩ làm sao để cô bé đó sống chờ đến lúc ông đến đón. Con bé đã ăn gì? Ngủ như thế nào? Trời lạnh như thế....buổi tối ở một mình ở nơi đó nó có sợ không?
Càng nghĩ càng đau lòng.
Có lẽ là vì tuổi thơ như thế mà Lưu Lê Tuyết sống rất khép kín, ông rất lo vì nó quá ít nói, kể từ khi Thanh Minh đến thì có vẻ con bé mới cởi mở hơn.
'Thật tốt.'
****
Thanh Vấn và Thanh Tân ngạc nhiên nhìn nữ đệ tử kia.
Được Thanh Minh công nhận là có tài năng nhất hoa sơn sao?
Hiếm khi Thanh Minh đánh giá cao một người như thế.
Nghĩ lại thì, con bé có thể rơi vào vô ngã chi cảnh khi đang đánh nhau, thì chắc chắn tiềm năng không thể tầm thường. Có được những tài năng như thế ở cạnh Thanh Minh, họ cũng thấy an ủi được phần nào.
Còn đứa nhỏ Bạch Thiên kia...Chắc là Thanh Minh không tới nỗi đánh nó còn 1 hơi thở rồi vớt về đâu nhỉ?
...trông nó trưởng thành hơn khi xưa một chút rồi nên chắc là không tệ đến thế đâu...
----------------------
Thật sự là có nỗ lực viết gọn lại rồi nhưng mà cũng không gọn cho lắm.
Thôi lười quá để yên vậy luôn đi.
Lẽ ra có cảnh Bạch Thiên ăn đập nữa, nhưng mà nghĩ mãi không biết viết react ra sao nên xóa rồi. +1 máy bí idea. Chương này ngắn quá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro