Chương 32: Đến Tung Sơn (5)

[Ngay khi cuộc xung đột lên đến cao trào, đệ tử Thiếu Lâm xuất hiện quát lớn ngăn chặn, yêu cầu đôi bên ngừng tay. Tất cả đồng loạt dừng tay khi nghe danh Thiếu Lâm.]

[Sau màn tra hỏi gay gắt, Bạch Thiên đối mặt để giải trình nhưng bị cắt lời.]

(...)

Huyền Tông bước lên với một nét mặt xám xịt. Theo sau ông ta là Huyền Thương và Huyền Linh. Huyền Linh trông có vẻ rất khó xử.

(...)

Huyền Tông quay đầu nhìn các môn đồ Hoa Sơn. Thấy thế các môn đồ Hoa Sơn chỉ biết cách cúi gằm mặt xuống đất không dám ngẩng lên. Nhìn các môn đồ cương quyết trốn tránh ánh mắt của mình, Huyền Tông hừ lạnh một tiếng.

Cứ cúi gằm như vậy thì các con sẽ gãy cổ đấy, cái lũ tiểu tử này!

'Tại sao!' Không phải một ngày, cũng không phải nửa ngày, mà là nửa canh giờ. Tại sao chỉ chưa đầy nửa canh giờ mà các con đã gây sự rồi hả!

'Bụi còn chưa kịp bám vào hành lý các con để trong phòng đấy!' Huyền Tông cũng là một người có lương tâm. Ông ta không mong sẽ có vụ việc nào xảy ra khi ném mấy tên tiểu tử chẳng khác nào sơn tặc này vào Thiếu Lâm Tự cả.

Ấy vậy mà!Sao chúng lại có thể gây sự một cách quá nhanh khi chưa đầy nửa canh giờ như vậy chứ!

Phải làm sao đây? Đây đúng là nghiệp báo của chưởng môn nhân rồi.

[Huyền Tông xin lỗi về hành vi của các môn đồ nhưng Không Hòa kiên quyết yêu cầu áp giải họ về Giới Luật Viện Thiếu Lâm để xử phạt. Trước yêu cầu này, Huyền Tông phản đối gay gắt, khẳng định chỉ chưởng môn Hoa Sơn mới có quyền xử lý đệ tử của mình. Dù bị cho là coi thường Thiếu Lâm, ông vẫn kiên định bảo vệ môn đồ, khiến Không Hòa và các trưởng lão bất ngờ. Thái độ cứng rắn của Huyền Tông khiến các môn đồ Hoa Sơn xúc động, đồng thời cảm thấy hối hận vì hành vi bốc đồng của mình. Đặc biệt, Bạch Thiên – người đáng lẽ phải can ngăn – cảm thấy có lỗi và quyết tâm nhận toàn bộ trách nhiệm.]

*

Các đệ tử dường như cuối cùng cũng nhặt lại cảm giác xấu hổ rơi rớt dưới đất, cúi đầu hổ thẹn trước các vị trưởng bối.

Chỉ có tên đầu sỏ Thanh Minh là nhởn nhơ ... không, nghiêm túc mà nói, lần này không phải do Thanh Minh chủ động gây chuyện.

Bạch Thiên hai bên tai đỏ ứng, ai mà ngờ được hắn lại là người mất kiểm soát trước.

Nhưng nói gì thì nói, cái đám dám chửi bới Hoa Sơn Phái đó xứng đáng. Hắn chỉ hối hận là sao bản thân không kìm lại cơn tức để lên võ đài tính sổ mà lại kích động xúc luôn cả đám tại chỗ để liên lụy chưởng môn nhân phải khó xử.

Chợt, linh quang lóe lên.

'Lần sau phải làm trong âm thầm mới được.'

Bạch Thiên nảy ra ý nghĩ khá hay ho.

Chỉ cần không ai biết thì sẽ không sao mà?

Càng nghĩ càng thấy hợp lí.

Huyền Tông nắm tay vờ ho nhẹ một tiếng, hé mắt lén quan sát phản ứng của Thanh Vấn sư tổ, thấy ông không chê trách cách làm của mình, liền lén lau mồ hôi thở phào.

Cảm giác căng thẳng trước mặt trưởng bối này đã bao nhiêu năm rồi ông không cảm thấy. Lo lắng là thật, nhưng phần nhiều là vui sướng.

Thanh Vấn gật đầu trước lời nói kiên quyết của Huyền Tông. Quả thật con mắt nhìn người của Thanh Minh không sai. Huyền Tông là một chưởng môn nhân xứng đáng hơn cả.

Gần đó cũng có những con người đang thở phào nhẹ nhõm. Đó là những người đứng đầu các thế lực sẽ liên minh với Hoa Sơn Phái trong tương lai.

Chưởng môn nhân hiện tại của Hoa Sơn Phái là một người lãnh đạo đủ tư cách và tính tình tốt.

Xin nhấn mạnh vế 'tính tình tốt'.

Lâm Tố Bính chấm nước mắt, dù là sơn tặc nhưng hắn vẫn muốn than thở. Hỡi Thiên Tôn, Hoa Sơn Phái vẫn còn có một kẻ ra dáng con người.

*

Bên phía Hải Nam Phái, các đệ tử mặt đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ.

Các trưởng lão nhíu chặt mày.

Nhân khí của Hoa Sơn phái bây giờ đang cực kì cao, thực lực cũng tăng với tốc độ chóng mặt.

Qua chuyện này, mặt mũi của Hải Nam phái đã mất sạch, thậm chí còn có nguy cơ bị loại khỏi Cửu phái nhất bang để trả vị trí cho Hoa Sơn Phái.

Kim Dương Phách nắm chặt tay ghế, cảm nhận được sự bất lực trào dâng.

*

Thiếu Lâm tự

Có lương tâm...

Có lương tâm mà lại để những kẻ man rợ đó tự do chạy nhảy ngay khi vừa đến Thiếu Lâm Tự.

Lương tâm của ngài không đau sao chưởng môn nhân Hoa Sơn Phái....

Các phật tử của Thiếu Lâm Tự khẽ hít một hơi, lẩm nhẩm một câu A di đà phật.

Từ lúc thấy hai phái Hoa sơn và Hải nam đánh nhau ầm ĩ ngay trong ngôi chùa linh thiêng mà họ tu hành, mặt mày các đệ tử Thiếu lâm đều đen thui. Nhưng may mắn là sự tình đã được dừng lại kịp thời...chắc là kịp thời.

À, là ngài đây thừa biết đệ tử nhà mình chắc chắn sẽ gây sự, nhưng không dự đoán được là sớm thế sao?

Các chấp pháp bên Thiếu lâm cảm thấy ngứa răng.

*

"Ngài nhất định phải đứng ra như vậy sao? Nếu như Hoa Sơn cứ nhất định bảo vệ đệ tử như vậy thì Thiếu Lâm buộc phải thất lễ với Hoa Sơn rồi."

"Giống như con trẻ làm sai phụ mẫu chịu tội, thì lỗi của các đệ tử cũng chính là lỗi của Hoa Sơn. Nên đương nhiên ta phải làm vậy rồi!"

"Hừm! A di đà Phật. Nếu ngài đã nói vậy thì......!"

Đúng lúc Không Hòa niệm Phật xong định hét lên.

"Nhưng mà."

"Hửm?"

Không Hòa và Huyền Tông cùng đồng loạt quay đầu về phía sau. Có một kẻ đang nhởn nhơ ngồi ở đó.

Huyền Tông cau mày.

'Kh, không được!'

Thanh Minh khúc khích cười. Có vẻ như hắn cảm thấy rất thú vị.

Nỗi bất an bất ngờ ập tới. Đúng lúc Huyền Tông đang nghĩ cách để bịt miệng hắn bằng mọi cách.....

Soạt.

'Hửm?' Có ai đó đã kéo nhẹ cổ áo của hắn ta.

Hắn quay lại thấy Huyền Linh đang lắc đầu thì thầm.

'Thả con ra đi.'

'Nhưng mà!'

'Đã gây chuyện rồi thì phải giải quyết chứ?'

'Ơ......'

Đúng vậy. Thanh Minh là kẻ đã gây chuyện thì sẽ giải.....

"Có thật không?"

"........"

Hắn đã giải quyết rắc rối bao giờ chưa? Có thật không đấy?

Ánh mắt của Huyền Tông dán lên người Thanh Minh. Thế nhưng ông ta đã không kịp bịt miệng hắn lại.

"Ta nghe không hiểu nên mới hỏi. Cái tên đầu..... à không, thưa sư thầy."

Không Hòa cau mày. "Ngươi là ai?"

"Ta là Thanh Minh."

"Thanh Minh? Là đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn sao?"

"Vầng."

Lông mày của Không Hòa càng dính lại gần nhau hơn.

"Đệ tử nhỏ tuổi của Hoa Sơn lại không biết lễ nghĩa và phép tắc sao? Ta đang nói chuyện với chưởng môn nhân, tại sao một đệ tử đời thứ ba lại dám xen vào hả?"

"Đệ tử đời thứ nhất của Thiếu Lâm có thể nói chuyện được với chưởng môn nhân của Hoa Sơn, vậy thì tại sao, đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn là ta lại không thể nói chuyện với đệ tử đời thứ nhất của Thiếu Lâm chứ?"

"........"

Gò má của Không Hòa giật giật. Ở đâu ra cái kiểu một tên ranh con lại dám đứng ra bắt bẻ như thế?

'Ngươi cũng có đủ tư cách nói chuyện với chưởng môn nhân của ta đâu mà lộng quyền như vậy chứ.'

'Cái, cái tên chết tiệt đó!'

Mặc dù đầu đã bốc hỏa, nhưng Không Hòa tuyệt đối không thể phát hỏa như vậy được. Bởi vì những lời mà hắn tuôn ra trong lúc nóng giận đối với Huyền Tông sẽ trở thành con dao quay trở lại đâm hắn.

".........Được rồi. Vậy ngươi muốn nói gì?"

"Ta lại phải nói lại à, thôi được rồi. Ta nói ta nghe không hiểu nên mới hỏi."

"Ngươi không hiểu chuyện gì?"

Thanh Minh nghiêng đầu.

"Tại sao từ nãy đến giờ ngươi cứ nói trị tội bọn ta mãi thế."

"Hả?"

"Bọn ta đã làm sai điều gì à?"

".........."

Không Hòa hỏi lại với ánh mắt bàng hoàng.

".........Ngươi vừa nói gì?"

"Ta hỏi bọn ta đã làm sai điều gì."

Thanh Minh hỏi như thể hắn đang thực sự thắc mắc. Gương mặt của hắn trong sáng và ngây thơ đến mức không có một nét mỉa mai nào.....

'Đại sư dẫm phải cứt rồi.'

'Muốn đập nó quá.'

'Xin thứ lỗi, đại sư.'

Trong lòng các môn đồ Hoa Sơn còn dậy sóng hơn cả Không Hòa nữa.

*

"..."

A di đà phật.

Nhìn cặp mắt trong veo đến vô tội của tên chó điên đó, Cả khán đài lặng lẽ cầu chúc cho vị sư tăng Không Hòa không bị Thanh Minh chọc đến tức chết.

*

"Làm sai điều gì sao?"

"Dám đánh nhau trong Thiếu Lâm Tự, mà lại thản nhiên không biết mình làm sai điều gì? Thật là ngông cuồng!"

Bên phía Thiếu Lâm Tự, các đại sư cảm giác nắm đấm của mình cứng rồi.

Tuệ Nhiên im lặng, có hắn chú ý đến chuyện Không Hòa đại sư bên phía Thiếu Lâm Tự bọn họ dám chất vấn chưởng môn nhân của một môn phái sao.

Khi xem dưới một góc nhìn rộng hơn, hắn cảm nhận được Thiếu Lâm Tự dường như mang một cảm giác...tự đại. Không phải là xem thường, mà là như cố tình đặt bản thân ở một vị thế cao hơn những môn phái khác.

Hắn rũ mắt. A di đà phật. đâu mới là 'đạo'?

*

Các Huyền Tử cảm nhận được một dòng nước ấm chảy trong tim.

'Ngươi cũng có đủ tư cách nói chuyện với chưởng môn nhân của ta đâu mà lộng quyền như vậy chứ.'

Huyền Tông nhếch miệng. Cảm giác có chỗ dựa cứng thật sự...quá tuyệt. khụ.

Thanh Tân cau có trước thái độ nói chuyện thẳng đuột của Không Hòa với chưởng môn nhân hiện tại của Hoa sơn phái.

"Một đệ tử đời một mà dám xấc xược như thế. Những kẻ khác còn đối xử với Hoa Sơn thế nào."

Đồng ý là Hoa sơn phái đã không còn như xưa, nhưng nếu đây là một trưởng lão thì hắn dã không tức tối đến thế, đằng này lại chỉ là một đệ tử đời một. Đúng là muốn hắn tức chết mà!

*

[Thanh Minh lời lẽ chính đáng tới mức Không Hòa phải cứng họng]

Thanh Minh lại một lần nữa ngắt lời Không Hòa, hắn quay đầu lại hỏi.

"Ngài thấy sao?"

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về nơi hắn hướng đến.

"A!"

Những âm thanh kinh ngạc thốt ra.

Chẳng biết từ lúc nào, Phương trượng Thiếu Lâm Pháp Chỉnh đã đứng ở đó.

"A di đà Phật."

Pháp Chỉnh niệm Phật xong thì nở một nụ cười hiền hoà và nói.

"Đúng là tiểu đạo trưởng nói không sai."

Tất cả mọi người đều há hốc miệng kinh ngạc trước câu nói như sét đánh giữa trời quang.

"Hehe. Thật vậy sao? Quả nhiên ta và Phương trượng vô cùng hợp ý nhau!"

"Phương trượng!"

"Làm sao..."

(....)

[Cuối cùng, Pháp Chỉnh xác nhận Thiếu Lâm sẽ không can thiệp thêm, xin lỗi hai phái, và yêu cầu các môn phái tự giữ thể diện. Đám đông đồng tình với cách giải quyết của Thiếu Lâm, và sự việc tạm thời khép lại trong yên ổn.]

"Thiếu Lâm vẫn là Thiếu Lâm ấy hả?"

Thanh Minh lẩm bẩm, sau đó nở một nụ cười.

*

Các sư tăng đều cau mày trước những lời nói của Mai hoa kiếm tôn, nhưng không ai tìm được lời phản bác.

Khi xem từ góc nhìn thứ 3 họ đã nhận thấy rõ ẩn ý sau cách làm của Phương Trượng, đều gật gù.

Trường nhất tiếu nhếch khóe miệng, những lão già đó luôn khiến người ta ghê tởm một cách lạ lùng.

*

Bên phía hoa sơn phái

Thanh minh khoanh tay, nhìn chằm chằm lão lừa trọc trên khối kính, mặt không biểu cảm.

Đường Bảo bĩu môi.

Trăm năm sau võ học thụt lùi à?

Thiếu Lâm Tự kiểu gì mà thân hình mong manh thế kia. nhìn xem các phật tử thiếu lâm tự ở thời trước, nhìn lại mấy đứa ngày nay chỉ biết lắc đầu.

Đừng nói thiếu lâm, cả đường môn cũng thế.

Tầm này thì ma giáo tiến vào cái roẹt là xong.

Hắn thở dài.

Hình như Thanh Minh đoán trước được cách xử lí của phương trượng bên Thiêu lâm tự... nhưng thanh minh mới gặp ông ta lần đầu tiên mà ... Chiêu Kiệt nổi đa gà. Mỗi khi Thanh Minh chịu dùng cái đầu của mình một cách đúng đắn đều khiến mọi người giật mình.

Các đệ tử thầm thở phào, ít ra thì họ đã không gây họa lớn.

*Ôi vl tui quên xoá đoạn nháp :)))

*

Thôi dù sao cũng đã giải quyết êm đẹp rồi.

Bộp.

Ngay lúc đó, có một bàn tay đặt lên vai Thanh Minh.

Thanh Minh chậm rãi quay đầu lại.

Giật mình.

Và hắn nhìn thấy một Huyền Tông với biểu cảm chưa từng có trước đây.

"Con đi theo ta."

"........."

Lạ thật đấy...

Nơi đây là Thiếu Lâm Tự.... Sao lại có A Tu La được nhỉ?

Hơ hơ hơ...

*

Thanh minh huýt sáo trước cái lườm sắc như dao của sư huynh thân yêu nhà mình.

Hắn lại còn cười nhe răng khen ngợi Huyền Tông.

"Khí thế Không tệ. biết nổi giận rồi nhỉ."

Huyền Tông "..."

Thật không dám nhận lời khen này.

Đường Bảo ôm bụng đập bàn cười đến rút gân.

Huyền thương và hai người Vân Nham Vân Kiếm chỉ biết ôm trán thở dài. Bây giờ có cho họ thêm 10 cái lá gan thì họ cũng không dám mắng thanh minh nữa.

Tầm này thì nếu Thanh Minh có làm chuyện động trời thêm nữa thì họ chỉ biết ôm chân cầu xin thôi chứ biết làm sao bây giờ.

Có thể khiến một người hiền hòa nhẫn nhịn như huyền tông chưởng môn lên cơn điên tiết....đường quân nhạc nhắm mắt, đột nhiên cảm thấy đám nhóc ở nhà cũng không tệ.

*

Dũa cái nết của hắn lại đi!

Đó là tiếng lòng của mọi người.
Ít nhất thì hãy để hắn ngồi yên... – dĩ nhiên là không ai tin rằng cái tính cách trời sinh khốn nạn đó có thể sửa lại được, nhưng ít nhất thì hắn sẽ nghe lời mà phải không?

*

[Không Hòa tỏ rõ bất mãn vì cho rằng Hoa Sơn đã xúc phạm Thiếu Lâm và cần bị trừng phạt, nhưng Pháp Chỉnh nghiêm giọng phản bác, cho rằng cách nghĩ đó quá thiển cận và kém xa Thanh Minh. Ông hiểu rõ nếu Thiếu Lâm xử phạt vô lý thì sẽ bị giang hồ chỉ trích là đạo đức giả, nên đã tránh làm lớn chuyện.

Khi hỏi về Thanh Minh, các đệ tử nhắc đến danh hiệu "Hoa Sơn Thần Long", người từng đánh bại nhiều cao thủ, khiến Pháp Chỉnh nhận ra Hoa Sơn đang dần vươn lên. Không Hòa lo ngại điều này sẽ ảnh hưởng đến thế lực Cửu Phái Nhất Bang.

Pháp Chỉnh tuy cho rằng đó là chuyện nhỏ, nhưng trong lòng lại mang gánh nặng quá khứ, thở dài tự hỏi còn phải che giấu sự thật đến bao giờ. Cuối cùng, ông dặn Không Hòa phải để mắt đến Thanh Minh và Hoa Sơn, rồi tiếp tục rời đi với bước chân trĩu nặng.]

*

"Phương trượng của Thiếu Lâm Tự vẫn luôn biết chuyện năm xưa! Trời đất."

"Ông ta thừa biết tội lỗi của Cửu phái nhất bang trăm năm trước mà vẫn che giấu...hừ, miệng thì nói a di đà, đạo lí ngập trời, hóa ra trong lòng lại bẩn thỉu đến thế."

"Chứ ngươi bảo ông ta có thể làm gì? Nói ra sao? Rồi danh tiếng của cửu phái nhất bang sẽ rơi xuống đáy. Ông ta gánh nổi sao?"

"Thôi thì ít nhất thái độ của Phương trượng đối với Hoa sơn phái đã là tôn trọng nhất trong Cửu Phái rồi."

"Ha, nếu thật sự cảm thấy áy náy thì Hoa sơn phái đã không đến mức trên bờ sụp đổ như lúc Kiếm tôn mới đến. Cảm thấy nặng nề chẳng qua là lo sợ sự thật bị lộ mà thôi."

"Chắc chắn là mấy kẻ đó cố tình để Hoa sơn phái lụn bại tại một góc không ai hay biết, thì sự thật khi xưa sẽ rơi vào dĩ vãng."

"Lão ta đoán sai rồi, mai hoa kiếm tôn sẽ mang theo cái tên hoa sơn phái để phá nát cái đại hội do chính lão bài ra."

"..."

*

Mạnh Tiểu siết chặt nắm tay kêu răng rắc. Đám Trung nguyên vô liêm sỉ đó!

Các đệ tử Hoa sơn phái đều ngẩn người.

Nếu như người đứng đầu Thiếu Lâm Tự hiện tại hiểu rõ sự tình, thì hẳn là những nơi khác ở cửu phái nhất bang cũng hiểu biết một vài.

'Họ đang chờ hoa mai lụi tàn.'

Bạch Thiên nhắm mắt, u ám nghĩ.

Cả Thiếu Lâm Tự, cũng không cao quý hơn ai.

Ấn tượng về các Phật tử của Thiếu Lâm Tự vẫn in đậm trong những câu chuyện mà những đứa trẻ được nghe, nên khi biết được hóa ra Thiếu Lâm Tự cũng giống hệt những môn phái khác, họ cảm thấy hụt hẫng.

Thanh Vấn trầm mặc, Thiếu lâm vẫn là Thiếu lâm...hay nên nói, Cửu phái nhất bang vẫn là Cửu phái nhất bang. Họ chỉ muốn bảo vệ môn phái của mình ... nhưng vấn đề là họ đã dẫm lên một môn phái vô tội, thậm chí là còn có ơn với họ một cách tàn nhẫn.

Bên cạnh ông, Thanh Tân đang mài răng ken két.

Đường Quân Nhạc nhìn các đệ tử trẻ như vỡ mộng, khẽ lắc đầu.

Người đứng đầu là những kẻ ích kỷ nhất, chúng sẽ sớm nhận thức được chuyện này.

Nhưng ích kỉ bảo vệ môn phái của mình với vô liêm sỉ và vô đạo đức là hai chuyện khác nhau.

Thanh Minh thật sự sẽ không trả thù sao?

Đường Quân Nhạc cứ có cảm giác tên đó từ lúc đến Tung Sơn thì hơi...ngoan ngoãn, khụ, chuyện đánh nhau cũng là do mấy đệ tử khác khởi xướng trước. Thanh Minh chỉ hùa theo thôi.

'Cứ như hắn đang nhẫn nhịn thứ gì đó...'

Thanh Minh là bề ngoài một kẻ thích dùng nắm đấm và lời khiêu khích khiến người ta nổi điên. Thực tế bên trong cũng v- à không. Hắn thực ra là một người nội liễm, tâm tư phức tạp vô cùng. Nhất thời Đường Quân Nhạc cũng không đoán được dự định của Thanh Minh.

Thiếu Lâm

'Phương trượng vẫn luôn biết.'

Tuy rằng ai cũng đã đoán được, nhưng lúc này chính miệng phương trượng thừa nhận, tim các đệ tử vẫn cảm thấy như bước hụt một phát.

Thậm chí cả những người đứng đầu các môn phái khác cũng vẫn luôn biết.

Và họ thản nhiên đứng nhìn Hoa sơn phái giãy giụa duy trì chút hơi tàn.

Không, chỉ là do bí mật này quá nặng nề, nên phương trượng mới bị buộc vào thế bất đắc dĩ. Nhất định giữa cao tầng Cửu phái đã có hiệp định. nên đây không phải lỗi của ngài ấy.

Các đệ tử trẻ cố tìm lời bào chữa cho vị phương trượng mà họ ngưỡng mộ.

Ánh mắt của Tuệ Nhiên dần tối đi. Đột nhiên cảm thấy dáng dấp người đó không cao lớn vĩ đại đến thế.

***

"........."

"........."

Trên thế gian này có rất nhiều lời nói có thể gây áp lực với người khác. Nhưng hiện tại, Thanh Minh đột nhiên nhận ra một chân lý mới.
'Thà nói nhiều còn hơn im lặng.'

Huyền Tông ngồi cách ba bước chân trước mặt những người đang quỳ dưới đất. Ngay khi về đến nơi, Huyền Tông không nói một lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào bọn họ. Nhìn liên tục từ nãy đến giờ. Nhờ vậy mà Thanh Minh vẫn là Thanh Minh, nhưng các môn đồ khác gần như muốn xỉu tới nơi.

Lưng của Bạch Thiên ướt đẫm mồ hôi.
'Chẳng thà người cứ đánh đi, Chưởng môn nhân.'
'Vẫn tốt hơn là bị Thanh Minh đánh.'
'Sợ, đáng sợ quá...'

Cứ như vậy một lúc lâu, Huyền Tông nãy giờ cứ nhìn chằm chằm Thanh Minh và đám môn đồ, cuối cùng cũng chịu mở miệng cất lời.

"Ta..."

"......"

"Ta không cần bất thứ điều gì, chỉ cần các con đừng gây chuyện...."

"......."

"Chỉ yêu cầu các con một việc đó, ta mới vắng mặt có một lúc thôi."

Một tia lục quang lóe lên trong mắt Huyền Tông. Thanh Minh thấy cảnh này thì mỉm cười.
'Thành người rồi, thành người rồi.'

Lần đầu Thanh Minh gặp hắn, hắn cứ như một thiên thượng đạo sĩ hiền từ mềm mỏng, nhưng bây giờ hắn đã biết biểu lộ ánh mắt đằng đằng sát khí rồi.

"Mà các con cũng không chịu được phải chạy đi gây chuyện hả mấy cái đứa ngu xuẩn này! Hả!!!"

Cuối cùng, Huyền Tông vừa nói vừa phun nước bọt vèo vèo vừa phi về phía đám môn đồ.

Tuy nhiên, ý định của hắn không thành vì các Huyền Tử đã nhanh chóng giữ cả hai bên tay hắn.

"Bĩnh tĩnh lại nào Chưởng môn nhân!"

"Ô hô. Sao huynh lại nổi giận như vậy chứ. Hít sâu vào. Hít sâu. Hô hô ha ha!."

"Hít thở sâu kiểu gì được?"

"Không được hả?"

"AAAAAA!!! Cái tên tiểu tử này! Cái tên tiểu tử chết tiệt này!!!"

Huyền Tông liên tục tung cước về phía Thanh Minh nhưng nhờ có các Huyền Tử giữ chặt, chân hắn chỉ huơ loạn xạ trong không trung.

"Không phải nơi nào khác! Mà là Thiếu Lâm Tự! Thiếuuuu Lâmmmmmmm Tựựựựự đó cái bọn oắt này! Ta hổ thẹn đến mức không biết cất cái mặt đi đâu!! Hổ thẹn quá đi mất!!!"

"Hả?"

Thanh Minh nghiêng đầu như thể không hiểu được.

"Gì kỳ vậy? Chúng con đã đánh bại đám môn đồ Hải Nam phái thì đáng ra phải tự hào chứ. Bây giờ bọn con đã có thể gánh vác một chút....!"

"AAAAAAAAA!!!!"

Cuối cùng, Huyền Tông cởi cả hài ném thẳng vào Thanh Minh. Thanh Minh nhếch môi, tránh chiếc hài đang bay.

"Hehe, chưởng môn nhân không cần phải khen con quá lời như vậy. Là một đệ tử, con đã làm những việc mà con cần phải làm tốt rồi."

"Cút ra ngoài!!!!!!"

"Thật không ạ?"

"Không! Không! Đừng đi ra ngoài! Đừng đi bất kì đâu hết! Ở yên đấy!" Huyền Tông xanh mặt, liên tục vò đầu bứt tai.

"Hừ... Đáng ra không nên đến đây. Nhưng mà đã đến rồi còn đâu! Hôm nay mới là ngày đầu tiên thôi mà, làm sao ta có thể đối mặt với những gì sắp xảy ra đây! Sư tổ linh thiêng xin hãy phù hộ cho con."

Khi thấy Huyền Tông ngẩng đầu lên trời cầu nguyện, Thanh Minh cũng nhẹ ngước đầu nhìn lên.

Không biết sư tổ trong miệng hắn có phải là sư tổ này hay không....
'Thế này là tốt lắm rồi đúng không, Chưởng môn sư huynh?'

Đệ làm ơn câm mồm lại cho ta.

Ầy....
Sao mà ăn nói khó nghe thế.
Hehehehe.

*

Thanh Minh cười hè hè

"Ôi dà, sư tổ đây, sư tổ đây."

Mọi người "..."

Dù biết là bất kinh, là vô lễ....nhưng mà...muốn đánh nó quá.

Cốp.

Tất cả trầm mặc vỗ tay cho cú đánh tuyệt vời đầy tình thương đến từ vị trí của Đại Hiền kiếm.

Đường Bảo nhìn sư huynh phiên bản nhỏ ôm mặt oan ức, ôm bụng cười như muốn tắt thở.

Đường Quân Nhạc lặng lẽ suy tính sẽ gửi tặng chút thuốc bổ cho chưởng môn nhân Hoa sơn phái.

Ông ta thật lòng thấy quan ngại cho trái tim của Huyền Tông chưởng môn.

Lưu Lê Tuyết, Đường Tiểu Tiểu, Nhuận Tông và chiêu kiệt nhìn chằm chằm bạch thiên.

Bạch Thiên nuốt khan. Gượng cười.

May quá, có Thanh Minh gánh hộ. Dù trận này là do ta khởi xướng. mấy đứa nhìn ta làm gì...

Mặc dù cảm thấy hơi có lỗi nhưng ai bảo Thanh Minh sống 'tốt' quá làm chi. Có nói là do Bạch Thiên hắn làm thì cũng Chẳng ai tin cả...

Bạch Thiên một bên lau mồ hôi, chợt nghe giọng nói hiền hòa từ vị chưởng môn đáng kính của mình.

"Bạch Thiên, lát nữa ta và con sẽ nói chuyện sau."

Các đệ tử khác lập tức che miệng cười khúc khích.

"Cả mấy đứa tham gia cùng với nó nữa."

"..."

"Vầnggggg"

'Ta không trị được Thanh Minh thì thôi, uốn kiểu gì được một thanh kiếm đã hơn 80 năm tuổi đời kia chứ. Thanh Vấn sư tổ đã dành cả cuộc đời chỉ mong Thanh Minh có thể sống như một đạo nhân còn không được, ta thì có tài cán gì....' Huyền Tông nghĩ thầm, ánh mắt quét qua đám đệ tử, đặc biệt là mấy đứa hay đi cùng Thanh Minh.

Thanh Minh thì ông không quản nổi, nhưng đám nhóc này thì nhất định phải quản!

Không thể để cả Hoa Sơn Phái bị Thanh Minh Hóa được!

*

"Thật là oan ức quá mà."

Tất nhiên sự thật là Thanh Minh đã phạm lỗi.

Mặc dù đã được che đậy bằng rất nhiều lời ngụy biện, nhưng mới ngày đầu đặt chân vào Thiếu Lâm Tự đã gây sự với mấy tên đến từ môn phái khác thì không thể nào biện minh được.

Tất nhiên, những việc này không chỉ đơn thuần là xảy ra do tức giận, nhưng lý do mà không thể nói ra thì cũng không thể xem là lý do. Vậy nên việc chấp nhận hình phạt là việc đương nhiên.

Đến cả Thanh Minh cũng không thể phủ nhận điều đó.

Việc nhận hình phạt đối với lỗi lầm của bản thân là hoàn toàn hợp lý.

Tuy nhiên.

"Thật là oan ức quá mà."

Nếu đưa ra hình phạt bất công, và đồng phạm lại không nhận tội thì chẳng phải rất oan ức sao?

Nghĩ rồi Thanh Minh đứng dậy, rời khỏi vị trí và mở cửa.

Hàng chục ánh mắt đang canh gác trước cửa nhanh chóng lao đến.

"......"

"......"

Khi thấy họ đem cả kiếm thật và canh giữ triệt để nơi đây, máu nóng trong người Thanh Minh không ngừng dâng lên.

"Đồ phản bội!"

"......"

Bạch Thiên với khuôn mặt hơi bực dọc lên tiếng.

"Chúng ta biết làm sao hả. Chưởng môn nhân đã căn dặn không cho con bước ra khỏi nơi này dù chỉ một bước, ta chỉ có thể tuân theo thôi."

"Sư thúc bảo ta phải làm sao hả?! Sư thúc là người gây chuyện mà!"

"Hừm!"

Bạch Thiên lấy tay che miệng rồi ho khẽ một cái.

Sự thật thì, việc nhân vật đầu sỏ gây ra cơ sự lần này là Bạch Thiên chỉ có trời biết đất biết.

Tất nhiên Thanh Minh đã bón hành cho các môn đồ Hải Nam một cách rất vui vẻ, nhưng thật đáng thương khi hắn lại trở thành kẻ đầu sỏ chỉ vì đánh nhiều "một chút" vào hông của mấy tên kia.

Nhưng không thể vì thế mà mềm lòng được!

"Con nói gì cũng vô dụng. Đây là lệnh của chưởng môn nhân......?"

"Chưởng môn nhân bảo không được thả ta ra à? Tại sao?"

"Chẳng phải vì con suýt gây ra chuyện lớn à."

"Gây ra chuyện lớn? Hay để ta cho sư thúc xem gây sự đúng nghĩa là gì?"

Thanh Minh đảo mắt nhìn xung quanh, một đám người đã nhanh chóng tập hợp lại.

"Dù sao thì cũng không được! Tuyệt đối không được ra ngoài, tiểu tử này. Chịu đựng chút đi. Vì giám sát con mà chúng ta cũng ở đây cả ngày còn gì! Không phải mình con bị phạt đâu."

"Được thôi. Cứ coi là như vậy đi."

"Hả?"

Thanh Minh nở nụ cười tươi.

"Vậy là chưởng môn nhân đã lệnh cho sư thúc giám sát ta sao?"

"......"

"Sư thúc?"

"......"

Bạch Thiên ngước nhìn lên trời rồi nhắm mắt.

'Người phải bảo con làm việc gì đáng để làm hơn đi chứ.'

Nhưng dù sao thì cũng đã nhận mệnh lệnh của chưởng môn.

Để chuộc lỗi mà bản thân gây ra thì dù có bị gãy xương cũng phải ráng mà buộc nó lại rồi làm tiếp mới được.

"Vào đi, Thanh Minh!"

"Ta không thích?"

Bạch Thiên trợn mắt.

"Vậy thì chỉ có thể đổ máu mới giải quyết được!"

"Hô ô? Muốn thấy máu của ta sao?"

"Không. Máu của ta."

"......"

"......"

"Vậy nên con nhanh vào đi."

Thanh Minh với khuôn mặt lộ rõ sự bất mãn.

*

Mắt Thanh Minh trợn ngược, hắn nhảy dựng lên.

"Cái gì chứ?! Sao có mỗi ta bị phạt? "

"..."

Mọi người lặng lẽ né tránh ánh mắt phun ra lửa của Thanh Minh.

"Nghĩ thoáng chút đi sư huynh. Chẳng phải việc trông chừng huynh đã là một hình phạt với chúng rồi sao?"

Đường Bảo cười đủ rồi, hắn nghiêng người kéo Thanh Minh ngồi xuống. 

Các đệ tử "..." Nghe nó sai sai mà nó đúng đúng.

Ừ, quả thật là hình phạt.

Bạch Thiên sư thúc à, không chỉ mỗi máu của sư thúc đâu...

*

Mấy hôm nay quên đăng.

Hơi ngắn tí mấy bác thông cảm, tui đang stress quớ. 

*
chap này đăng lúc đầu óc hơi lú nên lỗi nhiều quá tui sẽ sửa lỗi viết hoa và chính tả sau...
quên xoá bản nháp, ngại quá :)))))

*

*

*

*

*

Mất ngủ hai ngày vì lo.

Sau một pha chủ quan và ngáo ngơ, tui không lưu minh chứng lại lúc đăng kí học phần, giờ hệ thống lỗi không ghi nhận tui đã đăng kí. Đã xin GV phương án giải quyết nhưng chưa có phản hồi, nhưng tui nghĩ là toang rồi.

Giờ thì trễ tốt nghiệp, for sure.

Năm nay toàn gặp chuyện không thuận lợi....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro