Chương 33: Đại hội (1)
[Tại đại điện.
Không khí trở nên trầm mặc khi các chưởng môn nhân ngồi vào thượng tọa, khí thế thận trọng bao trùm.
Pháp Chỉnh, phương trượng Thiếu Lâm, lên tiếng:
"Cảm ơn chư vị đã chấp nhận lời mời. Đường xa vất vả rồi!"
Các chưởng môn mỉm cười đáp lễ:
"Chúng ta phải cảm ơn vì được mời mới đúng."
Với vẻ mặt nghiêm trọng, Pháp Chỉnh tiếp lời:
"Suốt trăm năm qua, sau tai họa của Ma giáo, quan hệ giữa các môn phái trở nên xa cách. Dù giang hồ đã hồi phục, nhưng vẫn nảy sinh nhiều vấn đề."
Cả đại điện im lặng khi nghe đến tên Ma giáo. Một số môn phái đã mạnh trở lại, bắt đầu xung đột lãnh thổ. Tuy còn giữ thể diện, nhưng mâu thuẫn đang âm ỉ.
"Đại hội lần này là cơ hội để gắn kết lại, thiết lập quan hệ tốt đẹp. Trách nhiệm của chúng ta vô cùng quan trọng."
Lời ông mềm mỏng nhưng đầy uy quyền.
"Phương trượng, đương nhiên là vậy rồi."]
Bầu không khí ấm áp và ôn hòa được tiếp diễn.
Ngay lúc ấy, một kẻ vốn im lặng nãy giờ bắt đầu lên tiếng.
"Ta xin mạo phạm muốn hỏi Phương trượng một câu."
Ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về một nơi.
Khuôn mặt đỏ gay với bộ râu đen dài.
Bộ dạng của hắn ta rất giống với hiện thân của Quan Vân Trường.
Hắn chính là chưởng môn nhân của Võ Đang - Hư Đạo Chân Nhân.
"Chưởng môn nhân Võ Đang xin cứ tự nhiên chỉ giáo"
"Chỉ giáo gì chứ? Phương trượng quá lời rồi."
Hư Đạo Chân Nhân yên lặng nhìn Pháp Chỉnh.
Hai kẻ khổng lồ đứng đầu thiên hạ, dẫn dắt giang hồ trong thời điểm hiện tại đối mặt với nhau.
Điều đó khiến bầu không khí trở nên nặng nề trong giây lát.
"Tổ chức một cuộc hội ngộ giữa các môn phái là một việc tốt. Trước tiên ta xin cảm tạ Phương trượng đã làm được một việc mà ta chưa thể suy nghĩ đến. Đó là thiếu sót của ta."
"Sao Hư Đạo chân nhân có thể thiếu sót được chứ. Ngài nói vậy khiến bần tăng vô cùng hổ thẹn."
"Phương trượng đã nói như vậy thì ta sẽ không cảm tạ nữa. Có điều...."
Đôi mắt sáng quắc của hắn nhìn thẳng vào Pháp Chỉnh.
"Ta nghĩ Phương trượng tổ chức một đại hội lớn như thế này không phải chỉ để các môn phái về đây hội ngộ. Không biết có lý do gì khác để Phương trượng tập trung tất cả các danh môn chính phái lại một nơi như thế này không...?"
Nghe Hư Đạo Chân Nhân nói vậy, Pháp Chỉnh khẽ nhoẻn miệng cười.
"Quả nhiên suy nghĩ của Hư Đạo chân nhân thật sâu sắc. Bần tăng khó lòng có thể theo kịp được. A di đà Phật!"
"Vậy thì...?"
Pháp Chỉnh gật đầu một cách nặng nề.
"Vốn dĩ ta định sau đại hội mới nói chuyện này. Nhưng mọi chuyện đã thành ra thế này thì ta sẽ không giấu diếm nữa."
Pháp Chỉnh niệm Phật hiệu hai lần.
Tất cả mọi người đều nín thở khi nhìn thấy khuôn mặt có vẻ rất trầm trọng của Pháp Chỉnh.
"Lũ ma nhân - giáo đồ Ma Giáo trên Đại Sơn đã có động tĩnh rồi."
"Ma nhân!"
"Đại Sơn!"
Đại Sơn.
Thập Vạn Đại Sơn.
Khuôn mặt Hư Đạo Chân Nhân dần trở nên cứng đờ.
"Chuyện đó là sự thật sao?"
"Cái Bang đã phát hiện ra tung tích của lũ ma nhân đó"
"Hừm. Điều đó có nghĩa là Ma Giáo tưởng chừng như đã bị tiêu diệt đang bắt đầu có động thái quay trở lại."
"A di đà Phật."
Pháp Chỉnh tiếp tục niệm Phật hiệu thêm một lần nữa.
"Như các vị ở đây đã biết, giang hồ chưa thể đánh bại hoàn toàn Ma Giáo. Chúng ta mới chỉ chặt đầu tên cầm đầu của bọn chúng và khiến bọn chúng rút lui mà thôi."
Huyền Tông yên lặng ngồi lắng nghe cuộc hội thoại của bọn họ ở một góc.
Hắn khẽ nhắm mắt hồi tưởng.
'Bọn chúng đã rút lui ư?'
Không. Không phải như vậy.
Ma Giáo để báo thù cho Thiên Ma đã tràn vào Hoa Sơn.
Chiến tranh của bọn họ có lẽ đã kết thúc trên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn nhưng với Hoa Sơn thì chưa.
Vậy mà cuộc chiến khốc liệt đó thậm chí còn chẳng được nhắc đến trên giang hồ.
Thậm chí những người biết rõ sự thật đó cũng nhắm mắt làm ngơ như cuộc huyết chiến đó chưa từng tồn tại.
Nếu là Huyền Tông ở quá khứ, hắn sẽ không thể nào chịu đựng được cuộc hội thoại này.
Nhưng hắn của bây giờ thì không như vậy.
'Nếu như Hoa Sơn có thể tìm lại được sức mạnh thì quá khứ đó cũng sẽ được công nhận thôi'
Huyền Tông nắm chặt nắm đấm, hắn ngồi nghe mọi người nói chuyện một cách yên lặng.
"Nói cách khác, Ma Giáo không phải đã đánh mất toàn bộ sức mạnh và thoái lui. Bọn chúng chỉ hẹn ngày sau tái ngộ mà thôi. Tất cả các vị ở đây đều biết chuyện đó."
"Hừm. Đúng vậy thưa Phương trượng."
"Đó là sự thật mà chúng ta không thể phủ nhận."
Pháp Chỉnh khẽ nhìn tất cả một lượt rồi cất lời.
"Bọn ta vẫn chưa phát hiện ra dấu vết sự phát triển của bọn chúng. Nhưng việc xuất hiện một vài tên ma nhân trên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn nơi bọn chúng đã bỏ đi có ý nghĩa không hề nhỏ. Rất có thể bọn chúng đang chuẩn bị cho một cuộc đại chiến"
Bầu không khí dần trở nên nặng nề.
Ma Giáo.
Nếu như một kẻ nào đó không cảm nhận được sức nặng của cái tên ấy thì hắn không có tư cách để ngồi tại nơi này.
"Chúng ta cần phải đề phòng chuẩn bị."
Pháp Chỉnh gật đầu trước câu nói của Hư Đạo Chân Nhân.
"Tuy nhiên, tất cả mọi việc vẫn chỉ là phỏng đoán mà thôi."
"Nếu như là việc liên quan đến Ma Giáo thì chẳng phải ngay cả đó chỉ là phỏng đoán chúng ta cũng không được phép xem nhẹ hay sao?"
"Vì vậy mà bần tăng mới mời các vị đến đây ngày hôm nay."
Pháp Chỉnh niệm Phật hiệu rồi tiếp tục nói. "Rất có thể thời điểm này chính là lúc giang hồ chúng ta phải hợp sức lại với nhau. Vì vậy mà thông qua đại hội lần này, bần tăng mong muốn tất cả hãy bỏ qua những tư thù để cùng nhau siết chặt mối quan hệ thân thiết. Mặc dù các môn phái sống với những cái tên khác nhau, nhưng các vị đừng quên rằng tất cả đều là nhân sĩ võ lâm trong giang hồ. A di đà Phật."
Toàn bộ đại điện gật đầu sau khi nghe Pháp Chỉnh nói. Nhưng không thể biết được họ đang nghĩ gì trong lòng.
Hư Đạo Chân Nhân mở to mắt nhìn Pháp Chỉnh.
'Sự trở lại của Ma Giáo ư?'
Nếu như chuyện này là sự thật thì đây là một việc vô cùng hệ trọng.
Nhưng làm gì có ai ngây thơ đến mức nghĩ rằng cuộc hội ngộ lần này chỉ để lo lắng về Ma Giáo kia chứ.
'Chắc chắn là hắn muốn nắm lấy quyền Minh chủ một lần nữa'
Viện cớ việc Ma Giáo trở lại, hẳn là hắn ta đang muốn chiếm lấy vị trí Thái Tinh Bắc Đẩu của võ lâm thông qua thực lực được phô diễn tại đại hội tỷ võ lần này.
'Nhưng mọi việc sẽ không đi theo hướng mà lão hòa thượng ngươi mong muốn đâu.'
Đôi mắt Hư Đạo Chân Nhân chìm sâu trong những suy nghĩ.
"Từ ngày mai đại hội tỷ võ sẽ chính thức bắt đầu. Như các vị đã biết, từ xưa đến nay đại hội tỷ võ chính là nơi giao lưu võ thuật và củng cố siết chặt tình bằng hữu."
"Đúng là vậy thưa Phương trượng"
"Vì vậy mà mà ta hy vọng, sau khi đại hội tỷ võ lần này kết thúc, các môn phái sẽ thiết lập được mối quan hệ tốt đẹp với nhau. A di đà Phật."
Các chưởng môn nhân hồ hởi gật đầu với nhau. Nhưng tất cả bọn họ đều biết rằng, đại hội tỷ võ ngày mai sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả.
Việc phân cao thấp giữa các môn phái chưa bao giờ là một việc dễ dàng. Nếu như không vác kiếm lao vào chém nhau, giữa các môn phái sẽ khó lòng biết được thực lực của đối phương. Vì vậy mà cho dù là các đệ tử đời hai có ra trận thay cho các trưởng lão đi chăng nữa cũng sẽ vô cùng khốc liệt.
Năng lực của sư phụ sẽ được kiểm chứng thông qua năng lực đệ tử của hắn ta. Rõ ràng cuộc tỷ võ ngày mai sẽ là nơi sắp xếp lại thứ tự tất cả các môn phái trên giang hồ.
'Môn phái giành chiến thắng sẽ có được vinh quang trong một thời gian.'
Ánh mắt của tất cả mọi người đầy ắp những khát vọng.
Không trừ một ai.
*
"...Thật là xấu xí."
"Đạo sĩ hay sư tăng... hầy, cũng chỉ là người trần mắt thịt, chỉ thấy lợi ích trước mắt."
"Ôi lại là tranh chấp quyền lực."
"Đây là lúc để ý chuyện đó sao? Họ nói Ma Giáo trở lại kìa! Đại hội diễn ra vào nửa năm sau, tức là gần lắm rồi đấy!"
"Chẳng phải chuyện này ai cũng đoán được rồi sao? Chắc chắn một cuộc chiến sẽ diễn ra trong tương lai gần mà thôi. "
"Chúng ta những kẻ vô danh nhỏ nhoi chỉ cần chờ đợi các thế lực lớn phân chia lực lượng rồi xem xét mà chọn phe, hoảng loạn có tác dụng gì chứ! Trời sập cũng không đến phiên ta gánh."
"Đúng thế."
"Chỉ cần Nỗ lực sống sót, còn chuyện lớn để mấy vị đó lo đi."
Nhiều người nói là thế, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia tính toán.
Đâu phải ai cũng cam tâm làm kẻ tầm thường vô danh cả đời? Chiến tranh chẳng phải là cơ hội gặt hái danh tiếng tuyệt vời nhất hay sao?
*
Trường Nhất Tiếu tựa người lên ghế, ngân nga có vẻ thích thú.
"...Ngài thấy vui sao?" Hỗ Gia Danh không nhịn được hỏi.
"Mấy lão già này còn ngu xuẩn hơn cả ta dự đoán." Đôi môi đỏ cong cong. "Gia Danh à, ngươi đoán xem, tương lai Mai Hoa Kiếm Tôn sẽ bị những kẻ này kéo chân bao nhiêu lần?"
"...Thuộc hạ không nghĩ hắn ta sẽ để mình rơi vào thế bị động." Hỗ Gia Danh nhíu mày. Trong mắt hắn, Mai Hoa Kiếm Tôn chẳng phải hạng chính nghĩa gì cho cam — cũng là một con cáo già lọc lõi, đầy mưu kế. Với tính cách đó, Hỗ Gia Danh tin rằng dù thế nào đi nữa, Mai Hoa Kiếm Tôn cũng sẽ ưu tiên bảo vệ Hoa Sơn Phái, mặc kệ tất cả những thứ khác. Cùng lắm, hắn ta chỉ mở rộng vòng tay với Đường Môn mà thôi.
Một người như vậy, làm sao lại bị mấy lão già cổ hủ bên chính phái kéo chân được chứ? Mai Hoa Kiếm Tôn hẳn phải có đủ tầm nhìn để phòng bị những chuyện đó mới đúng.
"Ngươi chưa hiểu rõ hắn rồi. đó chỉ là vẻ ngoài thôi." Trường Nhất Tiếu khẽ lắc đầu.
Mai Hoa Kiếm Tôn, nếu cứ tiếp tục như thế thì sẽ sớm rơi xuống mà thôi.
*
Những đệ tử nhỏ tuổi của các môn phái - kẻ thì ngẩng đầu, ánh mắt khát vọng chẳng khác gì các vị trưởng bối đang họp bàn trên khối kính, kẻ thì hoang mang, không rõ đâu mới là đúng, kẻ lại cúi đầu, khẽ thở dài khi thấy những người lẽ ra phải là trụ cột của võ lâm lại mải chú ý đến việc đấu đá, giành giật danh tiếng, thay vì quan tâm đến mối đe dọa từ ma giáo đang đến gần.
*
"...Chúng trở lại sớm như thế sao?!"
Thanh Tân bóp chặt tay vịn, cảm giác như hít thở cũng trở nên khó khăn. Thanh Minh sư huynh mới trở về chưa bao lâu, Hoa Sơn phái vẫn còn quá non nớt, chẳng thể tự bảo vệ mình.
'Nếu đám Ma giáo đó biết được Hoa Sơn phái vẫn còn tồn tại và đang trên đà khôi phục...'
Sắc mặt Thanh Vấn cũng chẳng khá hơn. Điều ông lo lắng nhất - chính là Thanh Minh.
Chắc chắn nó sẽ lại bị kéo vào chuyện của Ma giáo. Giờ này thực lực của Thanh Minh vẫn chưa khôi phục đến cấp độ như xưa, hơn nữa nó còn phải bảo vệ đám trẻ...
"Đừng lo, chưởng môn sư huynh."
Thanh Minh ngẩng đầu, đôi đồng tử đỏ nhạt tĩnh lặng và lạnh lẽo.
"Đệ sẽ tiêu diệt tất cả kẻ thù của Hoa Sơn."
"Bọn chúng sẽ không thể đặt chân đến Hoa Âm thêm một lần nào nữa."
"Thanh Minh à..." Thanh Vấn khép mắt lại. Ông chẳng biết nên cảm thấy gì ngoài một nỗi bất lực nặng trĩu.
"Ta biết đệ sẽ bảo vệ đám trẻ bằng mọi giá. Đệ vẫn luôn như thế."
"Nhưng còn đệ thì sao?"
'Đệ không còn là Mai Hoa Kiếm Tôn năm đó nữa.'
Thanh Vấn không nói ra, nhưng ai cũng hiểu được.
"Huynh sợ gì chứ. Mạng đệ cứng đến mức nào, huynh còn chẳng rõ sao?" Thanh Minh tặc lưỡi. "Với lại, mấy đứa nhóc kia rồi cũng sẽ sớm gánh vác được thôi."
Nếu mà hắn thật sự sống được đến ngày bọn nhóc đó có thể bảo vệ mình thì sư tổ đây chắc cảm động đến khóc cạn nước mắt mất.
Thôi thì cứ khen trước cho sư huynh yên tâm vậy.
Thanh Vấn thở dài. Ông biết các đệ tử có tiềm năng thật, nhưng vấn đề là thời gian.
Sau khi chứng kiến thái độ của các môn phái đứng đầu hiện nay đối với chuyện Ma giáo, ông càng hiểu rõ - tình hình hiện tại còn tệ hơn cả trăm năm trước.
Chưa nói đến việc thực lực võ lâm đã suy yếu, những kẻ đứng đầu thì chỉ biết tính toán cho bản thân, hơn thua nhau từng chút danh lợi. Tình cảnh như thế e rằng chính phái chẳng thể nào liên minh để cùng chống lại kẻ địch trước mắt.
Thanh Minh lại còn muốn thành lập một liên minh mới, chẳng khác nào bước ra giữa đầu ngọn sóng.
Võ lâm tận diệt... Thanh Vấn đã hiểu được kết cục của thời đại này.
Sắc mặt các đệ tử khác khi nghe lời của Thanh Vấn sư tổ đều chùng xuống. Họ chỉ dám khẽ thì thầm với nhau.
'Chúng ta, từ đầu đến cuối, đều là gánh nặng của Thanh Minh.'
'Thanh Minh nói chúng ta sẽ gánh vác được, đừng bi quan như thế.'
'Đúng rồi, Thanh Minh đã đánh giá cao mọi người mà! Hắn chỉ ngoài miệng nói cứng thôi.'
'Nhưng mà... liệu có kịp không?'
'...Cứ cố hết sức thôi.'
Đường Bảo hít sâu, nén giận.
Những tên ranh này... thật sự chỉ biết tranh giành quyền lực, bất chấp nguy cơ kẻ thù chung đang tiến đến gần ư?
'Thật muốn dùng phi đao chẻ đầu chúng ra xem trong đó là óc hay là bã đậu nữa!' Đường Bảo nghiến răng.
Đúng là sống trong thời bình lâu quá thành rồ cả lũ rồi. Còn may là môn chủ Đường Môn hiện tại không tệ, nếu không hắn đã bật quan tài dậy mà thanh lý môn hộ mất.
Lâm Tố Bính phẩy quạt, khẽ bĩu môi.
Đúng như hắn dự đoán, mấy lão già bên chính phái muôn đời cũng chỉ có thế, thật chán ngắt.
Nhìn qua nhìn lại, quả nhiên mấy lão già bên này còn thuận mắt hơn nhiều...
Ờm, trừ vị Kiếm Tôn nào đó.
*
[Sáng hôm sau. Các môn đồ Hoa Sơn tập trung chỉnh tề trước điện các. Các trưởng bối Hoa Sơn Phái lần lượt dặn dò các đệ tử trước khi bắt đầu đại hội.]
[Tất cả gật đầu quyết tâm.]
Ngay lúc ấy, Huyền Linh đứng ra phía trước nói với cả 3 người.
"Chúng ta đi thôi."
"Hả?"
Ngay sau đó hắn kéo Huyền Tông và Huyền Thương đi về phía đài tỷ võ.
"Vân Kiếm, con cũng đi cùng đi!"
"Vâng, chưởng môn nhân."
Huyền Thương hoang mang.
"Còn bọn trẻ thì sao? Chúng ta không đưa bọn trẻ đi cùng hả?"
"Bọn nó sẽ tự biết đi theo thôi. Chúng ta cứ đi trước là được. Có nhất thiết phải dìu dắt nhau đi không?"
"Hả? hả?"
Khi Huyền Linh kéo lê tất cả trưởng bối Hoa Sơn đi về phía xa, một người chầm chậm bước ra.
Tất cả các môn đồ nhìn về phía trước bằng ánh mắt khó chịu.
Đương nhiên kẻ đó chính là Thanh Minh.
"Tất cả mọi người đều đã nghe rõ những lời chưởng môn nhân căn dặn rồi đúng chứ. Ừm... chưởng môn nhân đã nói gì ý nhỉ?"
Thanh Minh khẽ nghiêng đầu rồi nhún vai.
"Dù sao thì mọi chuyện cũng sẽ tốt thôi."
Sau đó hắn chầm chậm nhìn qua một lượt. Ngoại trừ một số người thì tất cả những người còn lại đều vô cùng căng thẳng.
Biểu cảm và toàn bộ cơ thể của bọn họ đều trở nên cứng ngắc.
Thanh Minh nhìn thấy dáng vẻ đó cười khúc khích.
'Cũng có thể là như vậy lắm chứ.'
Ngoại trừ một vài người đã đi cùng Thanh Minh đi một số nơi ra, đa số môn đồ Hoa Sơn chưa có kinh nghiệm giao chiến với các môn phái khác. Được mỗi dịp Hoa Tông Chi Hội thì chưa kịp phát huy tất cả thực lực. Vì vậy mà khi đứng trước nhiều con mắt hướng về bản thân như vậy, đôi chân của bọn họ không thể không run rẩy được...
"Ai muốn trở thành người chiến thắng nào?"
"Ơ?"
Các môn đồ Hoa Sơn quay qua nhìn lẫn nhau.
"Không có hả?"
"Hả?"
Tất cả mọi người trở nên buồn bã.
Thanh Minh nói bằng giọng thản nhiên.
"Nhưng mà có gì phải căng thẳng chứ? Dù sao các người cũng chỉ là mấy lão già không thể thắng kia mà."
"Cái gì? Cái tên tiểu tử này?"
"Đừng lo lắng. Căng thẳng cũng được. Không cần phải bớt căng thẳng làm gì!"
"Hả?"
Thanh Minh cười khúc khích.
"Bởi vì căng thẳng cũng không khiến mọi người thua được đâu. Cứ thử thua xem. Đã đến mức độ này thì việc thua cũng khó lắm."
Tất cả các môn đồ Hoa Sơn cười đắng ngắt.
Bọn họ biết rằng đó không chỉ là một lời nói suông.
Bọn họ thực sự đã luyện tập đến mức róc xương róc thịt.
"Hãy cho lũ người đằng kia thấy."
Thanh Minh chỉ tay về phía đài tỷ võ.
Bạch Thiên đại diện trả lời.
"Được rồi."
"Đi để cho bọn họ thấy nào!"
"Ha."
"Hãy cho bọn chúng thấy Hoa Sơn mà bọn chúng đã quên thực sự là môn phái như thế nào?"
Câu nói đó đâm thẳng vào trái tim của các môn đồ Hoa Sơn.
'Đi thôi! Chúng ta phải tìm lại vị trí thiên hạ đệ nhất kiếm phái!'
Không một ai trả lời.
Thanh Minh đi trước, tất cả các môn đồ Hoa Sơn đi theo phía sau.
Hôm nay khuôn mặt Thanh Minh không còn lãnh đạm như ngày thường nữa.
Ý chí quyết tâm đã thoảng qua trên khuôn mặt của hắn.
'Các người đã quên rồi chứ gì?'
Các người đã quên Hoa Sơn rồi chứ gì?
'Không sao. Hôm nay ta sẽ khiến các người phải nhớ lại một cách rõ ràng!'
Ta sẽ khắc hai chữ Hoa Sơn lên đầu các ngươi để các ngươi không bao giờ quên được Hoa Sơn là một môn phái như thế nào...
Thanh Minh khẽ quay lại nhìn đám môn đồ Thanh Tử và Bạch Tử.
Và rồi hắn khẽ ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời cao.
'Nói thật thì có đôi chút khác so với trước kia....'
Dù sao cũng sẽ ổn cả thôi. Ở mức độ này thì...
• Cái tên tiểu tử này. Khác quá đi ấy chứ!
A, yên lặng xem nào!
Nếu huynh cảm thấy ấm ức thì cũng sống lại đi!
*
Thanh Vấn khẽ cười khổ.
Ông cũng ước gì mình được sống lại cùng Thanh Minh. Không, thậm chí chẳng cần phải sống lại, chỉ cần có thể đi theo Thanh Minh, giúp đỡ hắn đôi chút, ông cũng đã thấy an lòng. Dù cái giá có là gì đi chăng nữa.
"Sẽ ổn thôi."
Thanh Tân mỉm cười nhìn đám trẻ.
"Sẽ ổn thôi, sư huynh."
Nhìn vào đôi mắt tràn đầy quyết tâm của những đệ tử còn non nớt ấy, Thanh Tân cảm thấy an lòng. Ít nhất thì, Thanh Minh không đơn độc.
"Chúng ta nhất định sẽ đem vinh quang trở lại cho Hoa sơn phái!" Bạch Thiên nghiêm túc nói. Các đệ tử phía sau đều hưởng ứng.
Ngoài động lực to lớn là đưa hoa mai trở lại giang hồ, còn có động lực khác là... sinh tồn. Nghiêm túc mà nói, đây là vấn đề sinh tử. - Các đệ tử nhìn nhau. Thanh Minh sẽ xử người thua cuộc từ những vòng đầu như thế nào, chẳng ai dám tưởng tượng. Có chết họ cũng phải vào vòng trong.
Chiêu Kiệt ngẩn người.
Vậy mỗi lần Thanh Minh ngẩn người nhìn lên trời, đều là đang nghĩ tới các vị sư tổ sao?
Sau này chắc phải thay phiên nhau đến tìm Thanh Minh mới được. Chiêu Kiệt không biết diễn tả thế nào, nhưng trong lòng hắn dâng lên một cảm giác mơ hồ - hắn không muốn để Thanh Minh ở một mình.
Cái nụ cười nhạt của Thanh Minh mỗi khi tưởng tượng ra cảnh đang trò chuyện với Thanh Vấn sư tổ...Thật lòng mà nói, Chiêu Kiệt không muốn nhìn thấy nó.
Mỗi lần như thế phải chăng là khi Thanh Minh cảm thấy cô đơn?
*
[Thiếu Lâm Tự – vùng đất thánh của Phật môn và là ngôi chùa lớn nhất thiên hạ – nay chật kín người từ khắp nơi đổ về dự đại hội tỉ võ trăm năm có một.
Dù đã huy động cả đệ tử mới để kiểm soát dòng người, Thiếu Lâm vẫn không thể xoay xở nổi.
Khu vực người xem và người tham gia được ngăn cách bằng dây đỏ. Nhìn dòng người chen chúc, Chiêu Kiệt cảm thán: "Oa, đúng là nhiều người thật đấy."]
"Đại hội sẽ diễn ra ở võ đài kia đúng không?"
"Đúng vậy."
Nghe Nhuận Tông trả lời, Chiêu Kiệt trợn tròn mắt nhìn lên võ đài.
"Nó nhỏ hơn đệ nghĩ đấy chứ. Đệ cứ tưởng Thiếu Lâm thì phải có gì đó khác biệt cơ."
"Tiểu Kiệt này."
"Vâng, sư huynh."
"Đệ nhìn sang bên cạnh đi."
"Dạ?"
Chiêu Kiệt quay đầu nhìn sang bên. Hắn nhìn thấy có tận mấy võ đài giống như võ đài hắn vừa nhìn thấy ở phía trước đám đông đang đứng san sát nhau.
".......Họ sẽ dùng hết những võ đài này sao?"
"Có vẻ như là vậy."
"Đến mức đó luôn á ......"
Nhuận Tông nhún vai.
"Chỉ có những môn phái nhận được thiệp mời Bạch Kim sắc mới có đến hai mươi người tham gia tỉ võ. Vậy nên tính riêng nơi bọn họ đứng cũng đã tới bốn trăm người rồi. Nếu như bên đó có cả thiệp Kim, Ngân và Đồng sắc nữa thì số hậu khởi chi tú tham gia cũng phải hơn một nghìn người."
"Một nghìn người ư?!"
Chiêu Kiệt há hốc miệng.
Nhuận Tông gật đầu.
"Bởi vậy mới cần đến thiệp mời. Nếu ai muốn tham gia cũng được thì chỉ riêng việc đấu loại thôi cũng tốn đến ba tháng mất."
"Whoa........"
Bây giờ thì Chiêu Kiệt đã cảm nhận được sức ảnh hưởng của những lời này. 'Dù sao thì cũng có đến một nghìn người tham gia.'
Nhiều người như vậy thì phải tỉ võ đến bao giờ mới xong chứ?
"Nghe nói vòng loại sẽ diễn ra trong hai ngày. Sau khi vòng loại kết thúc, vòng chung kết sẽ được diễn ra trên võ trường ở chính giữa. Khoảng một trăm người sẽ có mặt tại vòng chung kết."
"Một trăm người ư."
Chiêu Kiệt nắm chặt thanh kiếm bên hông.
'Mình nhất định phải lọt vào số một trăm người đó.'
Mặc dù mục đích của hắn là leo lên đến vị trí cao nhất có thể, nhưng trong trận tỉ võ này, thứ tự không được quyết định theo năng lực.
Nếu như hắn thua ở vòng đầu tiên thì chẳng phải việc bị loại ngay từ vòng đầu tiên sẽ trở thành thành tích cuối cùng của hắn trong trận tỉ võ này sao?
Vậy nếu hắn không may mắn bị loại ở ngay giai đoạn đầu?
'Mình không muốn tưởng tượng chút nào.'
Có lẽ hắn sẽ bị cái tên ma quỷ đó cắn suốt ngày mất. Dù là trong suốt đại hội, hay trên đường trở về Hoa Sơn, hay thậm chí là khi đã về tới Hoa Sơn!
"Khừ. Nếu đệ thua thì cái tên Thanh Minh đó sẽ làm gỏi đệ mất thôi........."
"Đệ đang lo lắng chuyện đó à?"
"Dạ?"
"Đúng là chúng ta sẽ đấu cùng với những tinh anh đệ tử của các môn phái khác, nhưng có vẻ như đệ không cần lo lắng đến chuyện đó đâu."
Chiêu Kiệt quay đầu nhìn về hướng võ đài sau khi nghe Nhuận Tông nói.
Gương mặt các môn của những danh môn luôn tỏa ra ánh hào quang đang tràn ngập sự kỳ vọng. Chỉ cần nhìn vào khí thế mà bọn họ tỏa ra thôi là cũng có thể thấy họ đã phải tập luyện khắc khổ thế nào.
Nếu như là Chiêu Kiệt của quá khứ, thì chỉ cần nhìn thấy họ thôi là hắn cũng tưởng như mình chết tới nơi rồi. Bởi vì họ là những tinh anh đệ tử của danh môn mà hắn không dám so sánh cùng.
Nhưng chẳng phải Chiêu Kiệt bây giờ đã khác rồi sao?
'Quả nhiên.'
Mặc dù đúng là vị thế của Hoa Sơn đã được nâng cao, nhưng Chiêu Kiệt vẫn chưa thực sự cảm nhận được vị thế của hắn đã thay đổi.
Bởi vì hắn là môn đồ Hoa Sơn, nên chẳng có ai nhìn hắn với ánh mắt ghen tị, càng chẳng có ai đối xử đặc biệt với hắn.
Dù vậy nhưng vẫn có thứ gì đó.....
"Sư huynh."
"Hửm?"
"Đệ biết nói lời này có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng sao đệ thấy bọn họ dễ đối phó quá vậy?"
Nhuận Tông đang nhìn những người tham gia khác cũng phải bật cười.
"Tất nhiên là đệ phải thấy như vậy rồi."
"Bọn họ là những tinh anh đệ tử của các danh môn đại phái đấy."
"Đệ có thấy tên nào giống như Thanh Minh ở bên đó không?"
".........Trên đời này làm gì có người thứ hai như hắn tồn tại chứ."
"Ý của ta chính là như vậy. Ngày nào chúng ta cũng phải đánh với tên khốn Thanh Minh đó thì chúng ta còn phải sợ ai nữa chứ? Dù bây giờ có quái vật ba đầu sáu tay ở đây thì việc đập nát ba cái đầu của nó còn dễ dàng hơn."
"Nghe cũng có lý......."
Nhờ có Thanh Minh mà các môn đồ Hoa Sơn đã không còn biết sợ nữa.
*
"Quy mô thật lớn!"
"Dù đã hình dung được rồi nhưng mà...phải nói là không hổ là Thiếu lâm tự."
"..."
Khán đài trầm mặc.
Các đệ tử Hoa sơn phái thật sự không sợ thua, mà là sợ sau khi thua sẽ phải đối mặt với Mai Hoa Kiếm Tôn như thế nào.
Với tính cách của người đó, ừm... quả thật tính mạng có thể giữ, nhưng trải qua thứ gì thì thật khó để tưởng tượng.
Họ còn sợ Thanh Minh hơn cả những tinh anh từ thế gia và môn phái khác.
Đúng là mỗi ngày đối mặt với con cuồng kh-à không, là Mai Hoa Kiếm Tôn thì những thiên tài ở những môn phái khác quả thật chẳng đáng là gì.
Dù sao thì, một người đã quen với bị một cục tạ ngàn tấn đè mỗi ngày sẽ sợ một cái trăm tấn sao?
Một lần nữa bày tỏ lòng thương hại cho những đệ tử Hoa Sơn phái.
*
Haha.
Các môn đồ Hoa sơn chỉ biết khóc.
"Chẹp, làm như ta sẽ thật sự giết các huynh không bằng."
Thanh Minh trợn mắt khi thấy chưởng môn sư huynh mình nhìn hắn như muốn nói: Đệ rốt cuộc đã làm gì chúng?
"Nếu sợ thì chỉ cần đừng thua là được mà." Hắn khịt mũi. "Bước lên võ đài, và đấm vào mặt chúng là được."
Đơn giản mà, phải không?
"..."
Thật là một lời chỉ dạy quý giá. Không hổ là Thanh Minh.
Thanh Minh quả thật sẽ không giết chúng ta, nhưng sẽ đập chúng ta đến khi chúng ta muốn chết.
Cơ mà tại sao lại đấm? Chẳng phải nên dùng kiếm và biểu diễn kiếm pháp hoa sơn sao?
Đường Trản như nhận ra điều gì.
Phải rồi, nếu như đối mặt với một kẻ mạnh hoàn toàn áp đảo liên tục thua cuộc và rút kinh nghiệm, sẽ ngày càng mạnh hơn, còn nếu như liên tục thắng mãi thì sẽ chẳng thể tiến bộ nổi, vì căn bản là chẳng thể học thêm được gì từ đối thủ. Ừm, nhất định là vậy nên những người ở Hoa Sơn Phái mới mạnh đến thế.
Hắn bắt đầu chờ mong đến khi được Kiếm Tôn chỉ dạy.
Tuy là sẽ chật vật đôi chút nhưng mà những người Chiêu Kiệt, Bạch Thiên chịu được chẳng lẽ hắn lại không?
Hiển nhiên là nhiều người cũng nghĩ thế.
Nếu những đệ tử Hoa Sơn phái nghe được, nhất định sẽ hét lên.
Đừng! Chạy ngay đi!
*
["Vậy bao giờ đại hội tỉ võ sẽ bắt đầu?"
"Xuất hiện rồi kìa."
Một tăng nhân Thiếu Lâm bước lên võ đài, cúi chào khiến đám đông lập tức im lặng.
"Bần tăng là Không Siêu Thiếu Lâm. Xin cảm ơn các môn đồ và chưởng môn đã đến tham gia đại hội."
"Là Bất Động Quyền, Không Siêu!" – đám đông xôn xao.
Không Siêu cúi chào về phía bục cao nơi các chưởng môn đang ngồi.
Nhuận Tông mỉm cười: "Chắc chưởng môn nhân vui lắm."
"Không đâu, ngài ấy ngồi giữa Tông Nam và Võ Đang, chắc chỉ uống nước thôi cũng thấy đầy bụng."
"Vậy thì chúng ta phải làm vị trí của ngài ấy thoải mái hơn."
"Rõ."
Không Siêu cất giọng vang dội:
"Đại hội tỉ võ toàn thiên hạ chính thức bắt đầu! Xin mời những người được gọi tên lên võ đài!"]
Bạch Thiên siết chặt anh hùng vấn trên trán.
'Bắt đầu rồi.'
Hắn hít thở một hơi thật sâu rồi nhìn chằm chằm lên võ đài bằng ánh mắt điềm đạm.
Tông Nam đang tập hợp trước một võ đài khác ở phía xa. Nơi đó có Tần Kim Long và phụ thân của hắn.
"Phù."
Thanh Minh nhìn Bạch Thiên hỏi.
"Sư thúc run à?"
"Đương nhiên là run rồi."
"Hể?"
Thanh Minh nghiêng đầu khi thấy hắn thẳng thắn thừa nhận. Bạch Thiên điềm tĩnh đáp.
"Đây là cơ hội để thiên hạ biết đến kiếm pháp của Hoa Sơn, sao ta có thể không run cho được chứ? Bây giờ ta đang rất khó khăn để ngăn cho trái tim nhảy ra ngoài lồng ngực đây này."
"Vậy ư?"
Không ngờ sư thúc có thể nói ra những lời ngầu đét như vậy đấy?
"Từ tốn thôi, từ tốn thôi. Sư thúc đừng có dùng sức quá rồi lại mắc phải sai lầm."
"Thanh Minh."
"Người như sư thúc thường cố dùng sức để đạt được kết quả tốt nhưng lại bị hạ gục mà."
"Thanh Minh."
"Sư thúc đừng giả vờ nữa, cứ bình tĩnh đi."
"Trời ơi cái thằng này!"
"Hửm?"
Bạch Thiên hất cằm ra hiệu về phía sau Thanh Minh.
"Họ gọi con kìa."
"Hể?"
Thanh Minh quay đầu về phía sau.
Đệ tử Thiếu Lâm đứng trên võ đài tiến hành trận tỉ võ đang hét khản cả cổ.
"Thanh Minh của Hoa Sơn phái? Thanh Minh không có ở đây sao? Rốt cuộc ngươi đi đâu rồi hả? Trận tỉ võ đã bắt đầu rồi đấy!"
"Ớ?"
"Thanh Minh của Hoa Sơn phái? Không có hả? Nếu không có mặt thì ta sẽ xử vắng mặt!"
Hắn vội giật mình giơ tay lên vẫy.
"Có! Ở đây! Ở đây!"
Rồi hắn nhanh chóng nhảy lên võ đài.
*
"Sẽ là ai đây?"
Ai sẽ là người đấu với tên điên đó đầu tiên đây?
Các đệ tử bên Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia đang nhắm mắt không dám nhìn.
Làm ơn đừng là ta!
Sao ngươi không ngơ thêm một chút nữa để người ta tuyên bố ngươi vắng mặt luôn đi! Tham gia thi đấu làm gì!
Huyền Tông: "..." Thật không muốn tưởng tượng cảnh mình bị kẹt giữa chưởng môn Tông Nam và Võ Đang chút nào.
Thôi thì cũng cảm ơn đám trẻ có lòng.
"...Một phút mặc niệm cho những người đấu với Thanh Minh. Bắt đầu."
Các đệ tử Hoa sơn phái nhắm mắt cúi đầu làm như mặc niệm thật, khiến khóe mắt Thanh Minh giật giật.
Có đến mức đó sao?
Đường Bảo khẽ đung đưa chân, rít một hơi thuốc.
Chắc chắn là Thanh Minh đang ủ mưu gì đó. Hắn rất tò mò là sư huynh định làm gì nha.
*
*
*
*
*
*
*
THÔNG BÁO
Hi mấy fri. Như đã nói. Trước khi sủi để đi thực tập thì tui sẽ viết tới khi vào đại hội tỷ võ. Và giờ thì mình sủi đây.
...Thực tập sẽ không đáng sợ lắm đâu nhể?
*
Chắc là cỡ đầu tháng 1 tui mới comeback. Tạm biệt mấy mom.
Không có bỏ đâu. Mấy bộ khác thì hên xui chứ fic này là cái tui đầu tư nhất nên có bỏ thì bỏ mấy cái khác cơ.
Uy tín + ∞
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro