Chương 8
Thanh Minh tự nhủ đi nhủ lại phải bình tĩnh lại nào. Xét theo những gì còn sót lại của Hoa Sơn và tình cảnh trở về của hắn, việc Hoa Sơn suy tàn không có gì lạ.
À không, ngược lại, đó là điều bình thường. Nhưng đó không phải lỗi của chúng, lỗi là do bọn họ đã hy sinh tất cả và chỉ để lại đám trẻ ngay cả cầm kiếm cũng không thạo. Nói cách khác, Thanh Minh không có tư cách giận dữ với những đứa trẻ đó, trái lại, hắn phải cảm thấy tội lỗi vì điều ấy.
Nếu Thanh Minh cũng gặp hoàn cảnh như họ thì liệu hắn có thể đơn phương độc mã bảo vệ Hoa Sơn không, hay hắn sẽ từ bỏ mọi thứ mà chạy đến Võ Đang? Đó không phải là lẽ thường tình sao? Vậy ta có tư cách gì để đổ lỗi cho những đứa trẻ đó chứ? Một kẻ trưởng thành mà lại không dẫn dắt nổi lũ trẻ đi đúng đường để rồi tức giận khi những đứa trẻ đó không thành công, đó là một hành động vô liêm sỉ. Dù có chuyện gì thì Thanh Minh cũng nhận ra trách nhiệm đó thuộc về mình và hắn cần mở lòng hơn để đón nhận nó.
Đôi mắt Lý Tống Bạch ánh lên vẻ ngưỡng mộ khi nhìn về phía Thanh Minh. 'Người ấy thực sự là một người vĩ đại.'
Nhưng ngoại trừ hắn, các đệ tử Tông Nam lại không có mấy thiện cảm với Hoa Sơn, ánh mắt họ thoáng vẻ khó chịu, thậm chí có chút lườm nguýt khi thấy Lý Tống Bạch tỏ ra thân thiện với Thanh Minh. Hắn cảm nhận rõ ràng điều đó, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.
'Quả nhiên, Thanh Minh là đứa trẻ đáng yêu nhất.' Huyền Linh rưng rưng nước mắt. Dù rất sốc khi biết đứa nhỏ đó chính là Mai Hoa Kiếm Tôn, nhưng từ lâu ông đã xem Thanh Minh như cháu ruột. Có điều, bây giờ ngẫm lại, có lẽ chính ông mới là cháu trai mất rồi.
'Nếu đó là Thanh Minh, thì đệ ấy không đời nào bỏ đi đâu.' Nhuận Tông thầm nghĩ. Cũng như Thanh Minh, y là trẻ mồ côi được Hoa Sơn thu nhận. Hoa Sơn là nhà của họ, làm sao có thể rời bỏ nơi này chứ?
Bạch Thiên khó hiểu nhìn hình ảnh Thanh Minh trên khối kính đang cố tự an ủi chính mình. Dù biết rằng bản thân có hơi phá vỡ bầu không khí cảm động này, nhưng bộ dáng rộng lượng và thấu hiểu của Thanh Minh thực sự quá xa lạ. Tên đó mà tốt tính như thế này á?
Bạch Thiên nhanh chóng đá văng những suy nghĩ khi sư diệt tổ ra khỏi đầu.
Những chuyện Thanh Minh đã làm khi mới đến Hoa Sơn, trước đây hắn chỉ nghe kể lại, chẳng ngờ hôm nay lại có cơ hội tận mắt chứng kiến. Không chỉ hắn mà cả Bạch Tử Bối và Đường Tiểu Tiểu cũng chăm chú nhìn về phía trung tâm khán đài. Riêng Thanh Tử Bối lại nghẹn ngào nhớ đến đêm đầu tiên Thanh Minh đặt chân đến Hoa Sơn.
"Chắc chắn chúng ta sẽ bị cười chết mất." Quách Hoài méo mặt than thở.
"Chẳng phải Chiêu Kiệt mới là đứa đi đầu sao? Không sao đâu..." Dương Cao vỗ vai hắn an ủi.
Phù, Thanh Minh hít một hơi sâu rồi bước vào trong. Chẳng mấy chốc, một sân tập rộng lớn hiện ra trước mắt Thanh Minh. A, cảm giác thật mới mẻ. Thanh Minh của kiếp trước đã không nuôi dưỡng ước mơ của mình bằng cách luyện kiếm ở một sân tập lớn như thế này. Một sân luyện kiếm có sàn được làm bằng thanh cương thạch? Hả? Thanh Minh dụi mắt. Thanh cương thạch sàn trắng ngọc này... Nhưng thanh cương thạch đã biến đi đâu?
Đôi mắt của Thanh Minh run lên. Tại sao lại biến thành sàn đất? Kiếp trước, sàn luyện kiếm được lấp đầy bằng thanh cương thạch cứng rắn. Sư huynh thực tế không hài lòng với việc lót một sàn đá đắt tiền như vậy trong đạo môn, nhưng để bọn trẻ không hít bụi đất trong lúc tu luyện nên sư huynh đã không tháo dỡ nó. Sao thanh cương thạch lại biến đi đâu hết rồi? Hay đương nhiệm chưởng môn nhân Hoa Sơn còn keo kiệt hơn so với chưởng môn sư huynh? Vậy nên mới bỏ hết thanh cương thạch?
Thanh Minh nổi gân máu. Bình tĩnh nào. Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Thanh cương thạch thì có gì quan trọng đâu? Chỉ là cục đá thôi mà. Cho dù thanh cương thạch có quý giá đến đâu, chưởng môn sư huynh, các sư huynh, mọi người đều nói nó quý giá đến mức sẽ giận dữ nếu tu luyện mà vấp lên những hòn đá quý giá hơn cả giá ngũ cốc ăn trong một tháng của thường dân. Người trước đây xuất hiện, sau đó mới có đá. Hoặc có thể nói rằng đã xuất hiện sau con người. Dù sao đi nữa, nếu cần tiền gấp có thể bán chúng mà. Quan trọng là Hoa Sơn vẫn còn tồn tại chứ không phải là bảo vệ những tảng đá đó. Chúng không quan trọng chút nào.
Thật sự bình tĩnh nào. Phù phù, Thanh Minh lấy hết sức bình sinh bình tĩnh hít thở thật sâu. Dù có bán hết những hòn đá ấy để có thể giữ lại được cái tên Hoa Sơn thì cũng đáng. Giây phút đó, mắt của Thanh Minh rộn ra một cảnh tượng kỳ lạ khác đã thu hút sự chú ý của Thanh Minh.
Thiên Kim Cung đâu rồi? Không thấy Thiên Kim Cung đâu cả. Không thấy gì hết. Chuyện quái quỷ gì thế này? Thiên Kim Cung là một tòa điện các, không phải là một thực thể sống, chẳng lẽ lại mọc chân để trốn đi sao? Dù sao thì Thiên Kim Cung cũng từng ở đây mà, giờ chỉ còn là một bãi đất hoang. Đằng kia hả? Đằng đằng kia? Đầu ngón tay run rẩy của Thanh Minh chỉ về phía khu đất trống vốn dĩ phải có Thiên Kim Cung ở đó.
"Bố trí ở đó... Hình như hơi lạ. Lúc trước có thứ gì ở đó phải không?"
"Ừm, con tính mắt đấy. Lúc trước đúng là có điện các ở đó."
Hắn biết mà. "Có điều, tòa điện các ấy đâu mất rồi?"
"Ha ha, đó không phải là chuyện con nên biết."
'Nói đi chứ! Ta biết rõ nơi này hơn ngươi đấy!'
"Nói ra thì có chút hổ thẹn, nhưng cứ xem như đó là một vết thương của vinh quang đi."
"Vinh quang cái nỗi gì chứ?"
"Hả?"
"Không có gì ạ." Thanh Minh lắp bắp nói. Những viên thanh cương thạch đã không còn, tấm danh bài cũng không còn, nơi tốt nhất trong Hoa Sơn cũng không còn nữa. Mọi thứ lộ ra sự hoang tàn. Ngay cả một cơn gió nhẹ cũng thổi bay bụi đất trên sân tập tạo thành làn gió cát. 'đây là Hoa Sơn sao? Nếu nói nơi đây thuộc ma giáo thì hắn cũng tin.'
"Con bị đau ở đâu sao?"
"À, không có... Không có gì đâu ạ." Tuy nhiên, mỗi lần hắn hít vào dường như miệng lại dính phải một đống bụi.
"Có một chút hả? Nơi đây có vẻ hơi hoang vắng vậy à?" Vân Nham mỉm cười buồn bã, vẻ mặt buồn vui lẫn lộn khiến Thanh Minh tổn thương.
"Đúng vậy, tất nhiên là rồi." Hắn có chút nghẹn ngào. Nếu nghĩ đến hoàn cảnh bây giờ, Hoa Sơn đang suy yếu mà vẫn có kẻ cố giữ Hoa Sơn như Vân Nham, quả thật là một việc rất khó khăn. Nếu có năng lực thì họ đã không để sư môn lụi tàn như thế này, còn nếu không trung thành thì liệu họ có ở lại sư môn đang lụi tàn không?
"Các ngươi hẳn đã vất vả nhiều rồi." Nghĩ về điều đó khiến Thanh Minh nhẹ nhõm phần nào. Dù cú sốc của Thanh Minh có lớn tới đâu thì cũng không sánh bằng nỗi buồn của những người đã bảo vệ Hoa Sơn cho đến bây giờ.
'Vì vậy, không cần phải lo lắng quá.'
"A..."
Thanh Tân có hơi choáng váng, hắn cố gắng hít sâu, một tay ghì chặt vạt áo trước ngực. 'Bình tĩnh! Bình tĩnh! Đây không phải lỗi của lũ trẻ! Chúng đã rất vất vả! Đúng vậy! Không sao, chỉ là Thiên Kim Cung thôi mà. Chỉ cần tâm pháp và kiếm thuật thì Hoa Sơn vẫn còn tồn tại. Phù...'
'Hóa ra Hoa Sơn từng giàu đến thế cơ à? Có khi còn hơn cả Võ Đang ấy.' Đường Tiểu Tiểu thầm nghĩ. Một môn phái có thể dùng thanh cương thạch để lót sàn luyện tập—một nơi thường xuyên phải tu sửa do quá trình luyện kiếm vô tình gây hư hại—hẳn là không tầm thường. Chưa kể, họ còn xây dựng môn phái trên đỉnh núi hiểm trở như Hoa Sơn, chi phí có khi còn gấp bội.
Không chỉ nàng, ngay cả Môn chủ Đường môn Đường Quân Nhạc cũng phải nhướng mày khi nghe về quá khứ huy hoàng của Hoa Sơn. 'Chà, một đại môn phái chí ít cũng phải đạt đến mức đó.'
Huyền Tông nghiêng người thì thầm hỏi Huyền Linh. "Đệ nghĩ bao lâu nữa thì tài chính của chúng ta có thể dư dả để khôi phục lại Thiên Kim Cung?" Ông thật sự không nỡ nhìn khuôn mặt đau lòng của các sư tổ.
"...Đệ sẽ thử tính toán chuyện này. Nhưng đệ nghĩ là còn lâu mới đủ."
Huyền Linh vẻ mặt có chút không tình nguyện, nhưng ông lại không đành lòng nhìn Thanh Minh buồn bã như thế. Hơn nữa các sư tổ còn đang ở ngay trước mặt họ, ông ta cũng không thể bày tỏ bất mãn được. Có điều tình hình Hoa Sơn hiện tại chỉ có thể xem là sung túc đủ ăn đủ mặc hơn trước thôi chứ không hẳn là dư dả, chuyện khôi phục điện các e rằng còn xa lắm. 'Hầy lại đau đầu rồi đây.'
"Lối này."
"Vâng."
"Nếu có khách đến thì sẽ có chỗ để dừng chân. Tuy nhiên, Hoa Sơn là một đạo môn có luật lệ mà khách phải tuân theo. Ta hiểu con muốn nghỉ ngơi, nhưng trước tiên chúng ta phải đến Ngọc Tuyền Điện bái kiến các vị tổ sư."
Thanh Minh gật đầu. Ngọc Tuyền Điện là một nơi để thờ khai phái tổ sư của Hoa Sơn, Hắc Đại Thông. Mặc dù nhiều điện các ở Hoa Sơn đều có tầm quan trọng riêng, nhưng không quá khi nói rằng không đâu quan trọng bằng Ngọc Tuyền Điện. Nếu Thanh Minh không bỏ qua mình là đệ tử của Hoa Sơn thì việc đi vào Ngọc Tuyền Điện ngay khi đến Hoa Sơn để bái kiến tổ sư là điều tự nhiên. Tuy nhiên, trong tình huống khó khăn đó mà Vân Nham vẫn cho Thanh Minh vào thì thật là cảm kích.
Tuy nhiên, hắn cảm thấy bất an. Thanh Minh không hề cảm thấy vui khi được dẫn vào Ngọc Tuyền Điện vì hắn đã nhìn thấy nơi đây hoang tàn thế nào. Toàn bộ Hoa Sơn đều là một mớ hỗn độn. Vậy thì tổ sư điện liệu có khác?
"Đừng ngạc nhiên." Thanh Minh hít một hơi sâu. Hắn tự nhủ rằng sẽ tuyệt đối không ngạc nhiên dù nhìn thấy bất kỳ điều gì.
"Đến rồi." Vâng, sau đó Thanh Minh đứng yên tại chỗ. Ngọc Tuyền Điện rất giản đơn, tất cả chỉ vỏn vẹn một bức chân dung của tổ sư Hắc Đại Thông, một lư hương và một bình đựng nghi lễ, đúng với tinh thần của đạo sĩ. Nơi này quả thật rất đơn sơ, thật sự đơn sơ. Quả thật không thể nào tối giản hơn. Một tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng Thanh Minh, chẳng mấy chốc cơ thể hắn bắt đầu run rẩy.
"Đâu... đâu rồi?" Lư hương bằng vàng được hoàng đế ngự ban cho tổ sư Hắc Đại Thông đã biến mất. Cả những cuộn giấy có chữ viết tay của tổ sư trước khi rời đi cũng không thấy đâu. Tuy nhiên, không phải Thanh Minh ngạc nhiên vì điều đó.
"Ở... ở đây... lẽ nào không phải chứ? Chắc là họ để nó ở đâu rồi?" Thanh Minh run rẩy chỉ tay về phía bàn thờ.
"Hả? Ở đây có một bông hoa đúng không?"
"Hoa á?"
"Vâng, một bông hoa sao? Có biết điều đó đúng chứ? Bông hoa đó đâu rồi?" Vân Nham nghiêng đầu. Mặc dù có nhiều điều muốn hỏi đứa trẻ đó, nhưng khi thấy khuôn mặt của Thanh Minh không ngừng méo mó, hắn ta cảm thấy mình cần trả lời câu hỏi của đứa trẻ này trước.
"Đúng là có ở đây. Vốn dĩ có một bông hoa mai làm bằng bạch kim." "Đúng vậy, bông hoa đó giờ đang ở đâu?"
"Bán rồi!
"Hả?"
"Nó không có tác dụng gì cả, cũng không phù hợp với đạo quán. Vừa hay có một thương nhân muốn mua nên ta đã bán với cái giá rất hời."
"Bán... bán rồi?"
"Ư, đúng vậy. Còn ổn chứ?" Thanh Minh trợn tròn mắt kinh ngạc, mặt tối sầm lại rồi ngã lăn ra.
"Tỉnh lại... tỉnh lại đi!" Ư ư ư. Ám Hương Bạch Mai Hoa cùng với Tử Hà Thần Kiếm là nhị đại thần vật của Hoa Sơn. Không rực rỡ như vàng, không lấp lánh như bạc, chỉ đơn giản thôi, nhưng nó được gọi là thần vật, chứa đựng tinh hoa của Hoa Sơn. Nó đã bị những kẻ đê tiện này bán đi mất.
"Còn... còn những thứ khác để bán mà? Cái này... bán những thứ này chỉ để có cái ăn? Một lũ điên!" Cú đá kích và mệt mỏi để leo đến Hoa Sơn trồng chất lên nhau. Cuối cùng, Thanh Minh đã mất ý thức. Trước mắt Thanh Minh như đang mờ đi và hắn như thấy hình ảnh của Chưởng môn sư huynh đang hoảng hốt.
"Sư huynh, Hoa Sơn lụi tàn thật rồi... lụi tàn thật rồi... sư huynh..." Thanh Minh cứ thế mất đi ý thức.
"Hự..."
Một tiếng rên rỉ đầy đau khổ vang lên. Thanh Tân nhắm chặt mắt, nước mắt không thể kìm nén mà tuôn rơi. Thanh Vấn hai tay run rẩy nhìn đám người Huyền Tông, giọng ông khàn đặc.
"Th-thật sự đã bán rồi sao?"
Mặt các đệ tử đỏ bừng.
"...Vâng ạ." Huyền Tông lí nhí đáp, không thể giữ nổi dáng vẻ điềm tĩnh, ôn hòa thường ngày nữa. Chuyện bán đi thần vật của Hoa Sơn là sự thật. Họ chưa từng nhận ra giá trị thật sự của Ám Hương Bạch Mai Hoa mà chỉ nghĩ rằng đó đơn thuần là một món đồ trang trí quý giá mà thôi.
"Chỉ có Tử Hà Thần Kiếm... thật sự đã bị thất lạc."
Thanh Vấn khẽ nhắm mắt, hít sâu lấy lại bình tĩnh, sau đó thở dài, nhẹ nhàng an ủi.
"Ta xin lỗi, vừa rồi ta có phần quá đáng. Các ngươi có thể kiên trì ở lại Hoa Sơn đến tận bây giờ, đó đã là điều vô cùng đáng quý. Lẽ ra ta nên suy nghĩ đến tình cảnh của các ngươi nhiều hơn."
Ông liếc mắt sang Thanh Tân, người vẫn đang nước mắt giàn giụa bên cạnh, khiến hắn phải vội vàng chỉnh đốn lại bản thân.
"Khụ, ta hơi kích động một chút. Mọi người không cần phải quá áy náy, linh hồn của Hoa Sơn không nằm ở những vật vô tri, mà nằm ở các đệ tử. Chỉ cần chúng ta xây dựng lại Hoa Sơn, sẽ có cơ hội tìm lại những thứ đã mất. Dù không tìm được cũng không sao cả." Nhưng mà ta vẫn tiếc....Thanh Tân cố gắng nở nụ cười gượng gạo trấn an đệ tử.
"Chúng con hiểu được, thưa sư tổ. Chúng con nhất định sẽ cố gắng hết sức tìm lại đồ vật thuộc về Hoa Sơn!"
Nhóm đệ tử đời hai và đời ba đồng thanh đáp, ánh mắt đầy kiên định.
Thanh Vấn nhìn họ, trong lòng dâng lên niềm vui và sự xúc động. Đôi mắt ông thoáng ươn ướt.
Cảm ơn các con vì đã ở lại với Hoa Sơn.
***
Ánh mắt Phương Trượng trầm xuống, suy tư tìm cách đàm phán với Hoa Sơn bằng Tử Hà Thần Kiếm. Một nụ cười tự tin khẽ nở trên môi ông ta.
'Không cần phải nghĩ quá phức tạp. Chỉ cần dùng thanh kiếm đó để trao đổi điều kiện, Hoa Sơn chắc chắn sẽ đồng ý.'
Đặc biệt là khi có Mai Hoa Kiếm Tôn, chắc chắn hắn ta sẽ chấp nhận để lấy lại bảo kiếm của sư huynh.
Các trưởng bối ở các môn phái quyết định bổ sung buổi học cho các đệ tử nhỏ tuổi về các đồ vật quý giá trong môn phái, nếu chẳng may sau này có chuyện gì mà bọn chúng lại đem bán sạch như thế thì bọn họ có chết cũng không nhắm mắt.
Ừm, tựa như Mai Hoa Kiếm Tôn đội mồ dậy còn bị tức đến ngất xỉu kia mà.
Huyền Tông chân nhân, đương kim chưởng môn nhân của Hoa Sơn, bối rối nhìn Vân Nham.
"Con nói thằng bé đến đây một mình sao?"
"Dạ.
"Và ngất xỉu trong Ngọc Tuyền Điện?"
"Dạ. Nhìn sắc mặt của thằng bé, có lẽ đã không ăn uống đầy đủ, nên việc kiệt sức khi một mình leo lên đến Hoa Sơn của chúng ta cũng dễ hiểu."
"Có lẽ vậy." Huyền Tông nở một nụ cười kỳ lạ. "Độ hiểm trở của Hoa Sơn, ngay cả một người nam nhân trưởng thành cũng khó mà leo lên được, huống hồ là cơ thể của một đứa trẻ thì kiệt sức là điều hiển nhiên. Vậy bây giờ đứa trẻ ấy đang ở đâu?"
"Con đã đưa thằng bé đến Tuyết Mai Quan rồi ạ. Con cũng đã gọi Vân Chân đến để kiểm tra, huynh ấy nói đứa trẻ ngoài kiệt sức ra thì không có gì đáng ngại."
"Thật tốt." Huyền Tông im lặng gật gù. Dù có chuyện gì xảy ra thì hắn đang ở trong Hoa Sơn nên có thể nói là khách của Hoa Sơn. Ông ta không muốn xảy ra chuyện gì ở đây.
"Thật kỳ lạ khi một đứa trẻ lại một mình trèo lên Hoa Sơn. Có chuyện gì sao?"
"Sau khi diện kiến ở Ngọc Tuyền Điện, con đã định hỏi, nhưng thằng bé bất tỉnh nên không hỏi được gì."
"Ta hiểu rồi. Có điều... sao?" Thế Vân Nham hơi cau mày và giải thích tình hình lúc nãy. Huyền Tông nghiêng đầu nghe toàn bộ câu chuyện.
"Đã bán thứ này để có cái ăn sao?"
"Vâng ạ. Đứa trẻ ấy đã nói như vậy ư?"
"Vâng ạ. Con đã nghĩ có nên mặc kệ không, nhưng nó thật sự có chút kỳ lạ."
Huyền Tông lặng lẽ vuốt râu.
"Cũng có thể là con nghe nhầm, nhưng mà... Chưởng môn nhân, đó không phải điều kỳ lạ duy nhất. Trước khi con mở lời thì đứa trẻ ấy đã hỏi con có phải là đạo sĩ của Hoa Sơn hay không."
"Điều đó... không phải thằng bé đã biết đây là Hoa Sơn sao?"
"Đúng là vậy. Có khi nào nó có âm mưu gì?" Huyền Tông bật cười. "Con lo lắng ư?"
"Không hẳn vậy. Biết nơi này là Hoa Sơn thì có gì lạ chứ? Đây cũng từng là đạo môn nổi danh trong thiên hạ. Cơ mà, không có gì lạ khi có người nhớ về nó cả."
"Dạ. Và cũng có thể đứa trẻ ấy là hậu nhân của một trong các đệ tử của Hoa Sơn." Vân Nham giật mình. Tình hình trở nên tồi tệ hơn nhiều. Người đã rời bỏ Hoa Sơn, số ít người ở lại chịu đồng cảm cộng khổ cùng nơi này. Nếu hắn là con cháu của những người đó thì việc biết Hoa Sơn ở đây là điều đương nhiên.
"Con nên lo lắng khi có thứ gì đó để trộm. Hoa Sơn còn lại gì để thằng bé có thể âm mưu trộm đi chứ?"
"Chưởng môn nhân."
Một thoáng buồn hiện lên trên khuôn mặt Vân Nham. Tuy nhiên, Huyền Tông không nhìn thấy biểu cảm đó trên khuôn mặt hắn ta và tự chế nhạo mình.
"Bán đi để có cái ăn." Huyền Tông mỉm cười.
"Phải rồi. Có lẽ vậy. Có lẽ thằng bé là con cháu của một tiền đệ tử nên dường như biết Ngọc Tuyền Điện từng có gì. Chắc hẳn đứa trẻ đó đã rất xấu hổ."
"Chưởng môn nhân."
"Được rồi. Không có gì xấu hổ khi bán nó."
Vân Nham nuốt khan. "Đáng lẽ không nên nói với ngài ấy chuyện đó."
Đứa trẻ đó không chỉ đơn thuần nói câu 'bán nó để có cái ăn' mà là 'bán nó để có cái ăn sao? Một lũ điên!'. Hắn ta tò mò không biết chưởng môn nhân sẽ phản ứng thế nào khi biết điều này, nhưng lại không thể nói như vậy.
"Ta biết rồi. Khi nào thằng bé tỉnh dậy, hãy đưa nó đến gặp ta."
"Dạ." Chưởng môn nhân Huyền Tông chìm đắm trong suy nghĩ của mình.
"Bán nó để ăn." Ông ta cảm thấy như bị xát muối vào vết thương. Hẳn là các vị tổ sư sẽ không tha thứ cho ta. Cho dù ông ta có muốn cứu Hoa Sơn đến thế nào đi chăng nữa, làm sao ông ta có thể đối mặt với tổ tiên của mình sau khi bán đi những tế khí trong Ngọc Tuyền Điện, có thể nói là thứ mang đậm lịch sử của Hoa Sơn? Ông ta đã cố gắng không nghĩ đến nó. Khuôn mặt của Huyền Tông tối sầm lại.
"Danh tiếng của Hoa Sơn không nên kết thúc ở thời của ta." Ông ta không mơ sẽ thống lĩnh thiên hạ một lần nữa, ông ta chỉ cần không nhìn thấy Hoa Sơn sụp đổ trong tay của mình thì đã mãn nguyện rồi, nhưng ngay cả mong muốn nhỏ bé ấy cũng ngày càng khó khăn hơn. Vân Nham âm thầm quan sát ánh mắt của Huyền Tông rồi lặng lẽ đứng dậy bước đi.
"Con đi đây ạ."
"Ừm." Vân Nham đang đi ra ngoài thì đột nhiên quay đầu lại hỏi Huyền Tông.
"Chưởng môn nhân... gì vậy? Người nghĩ sao nếu đứa trẻ ấy muốn nhập môn ạ?"
"Nhập môn ư? Hiện tại Hoa Sơn không còn nhận người nhập môn. Tuy nhiên, nếu đó là nhân duyên từ quá khứ thì khác. Ta không nhận đệ tử nhập môn."
"Con hiểu rồi."
Huyền Tông nghiêng đầu mở lời. "Khoan đã."
"Dạ?"
"Đứa trẻ ấy tên gì?"
"Thanh Minh ạ."
"Thanh Minh?" Biểu cảm của Huyền Tông trở nên kỳ lạ. "Ta biết rồi. Con ra ngoài đi."
"Dạ." Ngay khi Vân Nham rời đi hẳn, Huyền Tông nhàn nhạt nói. "Thanh Minh..... "
Đứa trẻ tìm đến Hoa Sơn này có tên giống như một Đại hào kiếm tôn trong quá khứ. Kỳ lạ. Đúng là một chuyện kỳ lạ. Giá như ngài ấy còn sống. Giá như Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh nổi tiếng với cái danh một trong thiên hạ Tam đại kiếm tu sống sót sau trận huyết chiến đó, số phận của Hoa Sơn sẽ khác đi rất nhiều. Đó là một giấc mơ vô nghĩa, nhưng Huyền Tông không thể ngăn mình được. Vô lượng thiên tôn. Chỉ còn mỗi Huyền Tông một mình cô đơn chống đỡ điện các.
'Linh nghiệm thật.' Huyền Tông không nhịn được mà nở nụ cười. Ông vẫn thường cầu nguyện các sư tổ phù hộ, không ngờ Thiên Tôn thật sự gửi người đến Hoa Sơn. Bây giờ, ông không còn lo lắng môn phái sẽ sụp đổ trong tay mình nữa.
Nhưng Huyền Tông biết trách nhiệm của ông chưa kết thúc, ông cần tiếp tục dìu dắt, động viên các đệ tử. Để một ngày nào đó, ông có thể tự hào mà trao lại chức vị chưởng môn. Trước khi Thanh Minh xuất hiện, dù có nhìn thấy mùa xuân hoa mai nở rộ khắp ngọn núi, ông vẫn chỉ cảm thấy bầu trời ảm đạm, bởi trong lòng ông khi ấy chỉ toàn lo âu. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã khác. Nhiều biến cố liên tiếp xảy ra, nhưng tất cả đều cho thấy rằng ánh sáng đã một lần nữa chiếu rọi lên Hoa Sơn. Thời kì Hoa Sơn tái khởi đã đến, điều ông cảm thấy may mắn chính là ông còn sống khỏe mạnh để chứng kiến kỳ tích đó. Huyền Tông nhìn các đệ tử với ánh mắt trìu mến.
Thanh Vấn quansát dáng vẻ mỏi mệt của Huyền Tông trên khối kính, trái tim ông nặng trĩu. Một gánh nặng quá đỗi lớn lao đang đè lên vai đứa trẻ ấy, một trách nhiệm mà lẽ ra ông mới là người phải gánh lấy.
'Đây là tội nghiệt của ta.'
Làm thế nào ông có thể ăn nói với tổ sư Hoa Sơn đây? Bao năm qua, Hoa Sơn đã gồng mình chịu đựng, chịu đựng đến mức kiệt quệ, chỉ còn lại một chút hơi tàn.
Nhưng ít nhất, điều may mắn chính là Hoa Sơn chưa bao giờ gục ngã.
Xuân qua đông đến, những nụ hoa kiên cường ấy sẽ lại nở rộ giữa trời đông giá rét.
Bọn khốn! Thanh Minh nói ra những lời chửi rủa.
"Bán để ăn, nên bán luôn cả thần vật?"
Thần vật đó... Trong lòng hắn bùng lên lửa giận. Ngay cả khi chết đói, có những thứ họ có thể bán và không thể bán. Cho dù Ám Hương Bạch Mai Hoa có trông giống như đồ trang trí tồi tàn thế nào, và những người phải giải thích giá trị thực sự của Ám Hương Bạch Mai Hoa cho những đứa trẻ đã chết hết rồi. Phải! Đúng như vậy! Dù Hoa Sơn có sụp đổ cũng không được bán. Cơ mà, thế này vẫn tốt hơn việc lụi tàn.
Nếu các vị tổ sư nhìn thấy, Thanh Minh chắc chắn sẽ mắng hắn. Của cải là vật ngoài thân, ấy vậy mà hắn lại ám ảnh nó. Dù món đồ đó có ý nghĩa đến đâu, nếu là một đạo nhân thì cũng không nên ám ảnh về nó. Hắn biết, biết hắn rõ mà.
A! Thanh Minh vừa la hét vừa nhìn xuống. Hắn cảm thấy thoải mái hơn khi nhìn thấy khung cảnh thoáng đãng. Trong quá khứ, mỗi khi Thanh Minh có chuyện bực tức, hắn thường lao lên đỉnh Liên Hoa Phong và ngắm nhìn toàn cảnh Hoa Sơn. Khi nhìn thấy những đỉnh núi bất tận nhô lên xuyên qua những đám mây như những thanh kiếm, tinh thần của hắn phấn chấn hẳn lên.
Đường Quân Nhạc thấy bầu không khí bên Hoa Sơn quá mức ảm đạm, bèn giả bộ ho một tiếng, phá vỡ sự trầm lặng.
"Khụ! Đường Môn sẽ giúp Hoa Sơn truy tìm tung tích của thần vật. Ta đoán vật đó có thể đang nằm trong kho của một thương gia nào đó. Nếu bỏ ra cái giá đủ cao, hẳn là vẫn có cơ hội tìm được."
"Đúng đó, sư thúc! Vẫn còn hy vọng mà, sư thúc đừng buồn."
Đường Tiểu Tiểu vội vàng an ủi Lưu Lê Tuyết đang ỉu xìu, ánh mắt các đệ tử Hoa Sơn sau khi nghe xong cũng dần lấy lại chút sinh khí.
"Ơ?"
Bạch Thiên quay đầu nhìn Thanh Minh, chợt nhận ra hắn đã ngủ gục trên người Đường Bảo từ bao giờ.
'Thảo nào nãy giờ không thấy hắn nói gì...'
Khoan đã—!
Hắn tròn mắt khi thấy Đường Bảo đang loay hoay gỡ bình rượu khỏi tay Thanh Minh, nhưng dù có dùng sức thế nào cũng không kéo ra được.
Đúng lúc đó, những người xung quanh cũng nhận ra tình trạng của Thanh Minh.
"... Hắn ngủ thật rồi?"
"Trong tình huống này á?"
"...Đó là Thanh Minh mà."
Mấy chuyện kỳ quái khác có thể khiến bọn họ khó hiểu, nhưng chỉ cần gắn tên Thanh Minh vào, tất cả lập tức trở nên hiển nhiên.
'Cái tên nghiện rượu này! Nắm gì mà chặt thế không biết!'
Cuối cùng, Đường Bảo cũng thành công giành lại bình rượu, ngay lập tức ánh mắt sắc lạnh của hắn quét thẳng về phía mọi người.
"Nhìn cái gì? Vì đám nhãi ranh các ngươi mà đại huynh ta mới lao lực đến mức này!"
Thanh Minh đã chịu đựng những cơn ác mộng triền miên, lại liên tục trải qua những cảm xúc kích động từ lúc đến đây. Vì vậy, hắn chỉ dùng châm giúp huynh ấy chợp mắt một lát, để tâm trí được nghỉ ngơi đôi chút. Hắn thề là mình chưa từng nảy ra ý định lợi dụng cơ hội này để bắt nạt đại huynh, cũng không hề có ý định trả thù cho những tháng ngày bị hành hạ làm bao cát đâu... Thực sự không có!
Chắc là sẽ không có chiếu cảnh hắn bị đại huynh đánh tơi tả đâu nhỉ. Ở đây có hơi nhiều môn đồ Đường môn...mà thôi cũng quen rồi.
"À, ra là ngài hạ thuốc hắn à?"
"Nhưng không phải Thanh Minh bách độc bất xâm sao?"
"Người ta là Ám Tôn đấy, chắc ngài ấy có bí kíp gì đó."
'Mà sao ngài ấy lại khác hẳn lúc nãy thế này? Hung dữ thật, giống hệt Thanh Minh... Có lẽ người ta gọi đó là vật họp theo loài nhỉ...' Chiêu Kiệt thầm nghĩ. Hắn e rằng nếu mình dám nói ra điều này, Ám Tôn chưa kịp nổi giận thì Đường Tiểu Tiểu có thể đã dùng kim châm phóng chết hắn vì dám nói xấu tổ tiên nhà nàng rồi.
"Để huynh ấy ngủ một lát đi... Nhưng những chuyện được chiếu trên khối kính kia xảy ra từ bao lâu rồi?" Đường Bảo cau mày, quay đầu hỏi các đệ tử.
Các đệ tử liếc nhìn nhau, sau đó Nhuận Tông ngập ngừng trả lời:
"Chuyện này xảy ra khoảng hơn hai năm trước ạ."
Đường Bảo lạnh nhạt gật đầu, nhưng trong lòng lại cuộn trào sóng dữ.
'Thân thể huynh ấy không có bất cứ dấu hiệu bệnh tật hay vết thương ngầm nào... Nhưng lại có dấu vết từng sử dụng Tiên Thiên Nguyên Khí. Là sinh mệnh lực! Thân thể huynh ấy còn nhỏ như thế mà sao lại đi dùng thứ đó chứ! Hơn nữa, tinh thần huynh ấy hoàn toàn không ổn! Aaa, mới có 2 năm thôi! Cái tên đạo sĩ chết tiệt này! Đến bao giờ mới bớt lo được đây.'
Hắn lặng lẽ siết chặt nắm tay. Không được, nếu cứ tiếp tục thế này, có khi Thanh Minh sẽ không trụ nổi mất. Ánh mắt hắn khẽ lướt qua Đường Tiểu Tiểu.
'Lát nữa... ta sẽ dặn dò nha đầu đó một chút. Sau này, đại huynh phải nhờ con bé chăm sóc rồi.'
Nghĩ đến điều đó, hắn chỉ có thể cười buồn, cẩn thận điều chỉnh tư thế để Thanh Minh dựa vào mình thoải mái hơn.
'Tương lai của đại huynh không có ta... Ta không thể chăm sóc cho huynh ấy được nữa rồi.'
Nhưng mà, đám tiểu tử này cũng không đến nỗi nào. Hắn nhận ra những ánh mắt lo lắng của các đệ tử Hoa Sơn, đặc biệt là tên nhóc đẹp trai với dáng vẻ nghiêm chỉnh kia—có lẽ là đại sư huynh, trông cũng khá chững chạc.
'Hừ, ít nhất cũng phải vậy.'
Nếu đám nhãi ranh này dám xem nhẹ công sức của đại huynh, thì phi đao của hắn sẽ không nể tình đâu.
Có điều bây giờ... A! Thật điên đầu, mọi thứ lộn xộn hết rồi.
Thoạt nhìn xuống những điện các của Hoa Sơn đập vào mắt hắn làm hắn khó chịu. Môn phái sụp đổ rồi, nó giống như sụp đổ hơn là lụi tàn. Những thứ được giá đều bán đi để ăn.
Ngọc Tuyền Điện không giống những nơi khác, đó là nơi chỉ khi nào rơi vào đường cùng thì mới đụng đến. Sau khi chứng kiến tình trạng khốn cùng của Ngọc Tuyền Điện, hắn mới hiểu tại sao những nơi khác lại cũ kỹ và đổ nát đến vậy. Chắc là không có tiền sửa chữa. Nếu họ đang rất cần tiền, liệu họ có lấy thanh cương thạch từ sân tập ra và bán nó không?
Phải rồi, mọi thứ khác đều ổn, ta hiểu mà. Nhưng mà, tại sao võ công lại biến tướng đến vậy? Thanh Minh lăn lộn trên mặt đất.
Việc lăn lộn trên vách đá dốc đứng không phải là việc mà một người tỉnh táo có thể làm, nhưng bây giờ Thanh Minh không có thời gian để suy nghĩ về điều đó. Trước khi chết vì rơi xuống núi thì hắn đã chết vì tức rồi.
Tên tiểu tử đó thậm chí còn không phải đệ tử đời thứ ba nữa. Đó là chuyện về Vân Nham. Vốn dĩ Thanh Minh không thể đoán được cảnh giới võ công của Vân Nham. Cho dù trong cuộc sống quá khứ Thanh Minh có được gọi là thiên hạ Tam đại kiếm tu thì bây giờ cũng không khác gì một trang giấy trắng. Tuy nhiên, Thanh Minh lại có thể biết rất rõ về cảnh giới võ công của Vân Nham. Thanh Minh rất mạnh sao? Trước đây thôi. Cảnh giới hiện tại của Vân Nham quá thấp. Nếu quay lại thời của Thanh Minh, chắc Vân Nham sẽ không thể học võ công mà thay vào đó chỉ có thể học đạo pháp. Ít nhất ở độ tuổi đệ tử đời thứ hai cũng không thể tự mãn về võ công với đệ tử đời thứ ba được.
Dưới ánh mắt lo lắng của Huyền Tông, Vân Nham chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.
Thực ra, Huyền Tông vẫn luôn dành tình thương sâu sắc nhất cho các đệ tử Vân Tử Bối. Họ là những người đã đồng hành lâu nhất cùng ông suốt những năm tháng khốn khó, là những người kiên trì trụ lại Hoa Sơn dù chẳng có bất kì hy vọng nào. Giờ đây, khi Hoa Sơn đã có thể tiếp tục truyền thừa, ông lại lo lắng rằng họ sẽ bị bỏ lại phía sau.
Lớp đệ tử trẻ hiện tại may mắn hơn, được chính Kiếm Tôn truyền dạy, nền tảng võ học vững chắc, chỉ cần thêm thời gian là có thể vượt xa các trưởng lão, có khi chúng đã sớm vượt luôn rồi. Huyền Tông hiểu rằng đệ tử Vân Tử Bối không phải những kẻ nhỏ nhen, họ sẽ không bất mãn với chuyện này, nhưng ông vẫn không tránh khỏi cảm giác tiếc nuối.
Vân Nham dường như đọc được suy nghĩ của ông, bình thản nói:
"Chưởng môn nhân, Hoa Sơn Phái không chỉ là Kiếm Phái mà còn là Đạo Môn. Chẳng phải Thanh Minh đã công nhận con là một đạo sĩ thực thụ sao? Hiện tại nội lực của chúng con đã tăng lên rất nhiều so với trước đây. Con sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện để có thể tái hiện hoa mai của Hoa Sơn."
Hắn dừng một chút, ánh mắt trầm tĩnh như thể đã nhìn thấu mọi thứ.
"Hơn nữa, trách nhiệm chính của chúng con là dẫn dắt đạo cho những đứa trẻ, không phải sao? Dù thế nào, con cũng sẽ không chịu thua đâu, chưởng môn nhân."
Huyền Tông lặng lẽ gật đầu, trong lòng rốt cuộc cũng nhẹ nhõm hơn. Đúng vậy, những người có thể trụ lại Hoa Sơn đến phút cuối cùng chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Là ông đã quá lo lắng rồi.
***
Thanh Tân bất giác cảm thấy bất an.
Hắn biết Hoa Sơn đã trải qua nhiều biến cố, thực lực suy yếu là điều không thể tránh khỏi. Nhưng đến mức khiến sư huynh tức giận như vậy, thì e rằng mọi chuyện không hề đơn giản. Chẳng lẽ võ học Hoa Sơn đã thất lạc quá nhiều đến nỗi thực lực đệ tử tuột dốc như thế?
Nghĩ lại, quả thực sau đại biến, bọn họ không còn ai để dẫn dắt đệ tử. Kiếm pháp Hoa Sơn không phải thứ có thể dễ dàng nắm bắt chỉ qua sách vở. Nếu không có một người thầy thực sự, dù có đọc cả trăm lần cũng khó mà thi triển được tinh túy.
Hoặc có lẽ, trong 100 năm qua, Hoa Sơn đã gặp một tai họa kinh khủng hơn hắn tưởng tượng. Nếu không, hắn khó mà lý giải được tại sao một đại môn phái từng lừng lẫy giang hồ lại suy tàn nhanh đến vậy.
***
Mạnh Tiểu trầm mặc, đôi mày cau chặt.
Tin tức từ Trung Nguyên chưa bao giờ dễ dàng truyền đến Vân Nam. Trước đây, ông chỉ biết rằng võ lâm Trung Nguyên bạc bẽo, bỏ mặc Hoa Sơn khi họ gặp khó khăn, nhưng không ngờ tình hình lại tệ đến mức này.
Ông thở dài. Dã Thú Cung khi trước cũng không giàu có đến mức có thể trợ giúp Hoa Sơn tận Thiểm Tây. Suốt nhiều năm, Vân Nam vẫn là một vùng đất cằn cỗi, tài nguyên hạn hẹp, ngay cả chính họ cũng phải chật vật duy trì.
Mãi đến gần đây, nhờ kết bằng hữu với Hoa Sơn để buôn bán trà với Thương Đoàn, cộng thêm mở rộng một số hoạt động thương mại khác, cuộc sống của người dân Vân Nam mới dần cải thiện. Nghĩ đến đây, lửa giận lại bùng lên trong lòng ông.
"Cái lũ Trung Nguyên khốn nạn!"
Mạnh Tiểu siết chặt nắm tay, trong mắt ánh lên vẻ giận dữ.
Không phải họ không muốn giúp Hoa Sơn, mà họ chưa từng có đủ khả năng. Nhưng còn võ lâm Trung Nguyên thì sao?
Nghĩ đến những gì Thanh Minh đã hy sinh, những gì Hoa Sơn đã gánh chịu, Mạnh Tiểu chỉ cảm thấy căm phẫn. Nếu ngày đó đám người Cửu Phái Nhất Bang không quay lưng, có lẽ Hoa Sơn đã không đến mức này.
"Ta phải làm gì đây?" Hắn không biết phải bắt tay vào từ đâu. Nếu bắt đầu từ dưới lên thì tốt quá. Như vậy thì Thanh Minh có thể làm bất cứ điều gì mà không sợ thứ gì.
Nhưng đây không phải Hoa Sơn sao? Hay thử nói "Ta là Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh"? Chắc chỉ bị chửi thôi, may mắn hơn thì không bị đánh và tống cổ ra ngoài. Nếu đổi lại là Thanh Minh, hắn cũng sẽ không tin.
Cứ cho là họ tin hắn. Giả sử họ kêu hắn chứng minh hắn chính là Thanh Minh khi xưa bằng võ công thì sao? Không ổn chút nào.
Hiện tại ta không đủ sức để chứng minh được điều đó. Thanh Minh giống như một báu vật lăn lóc. Hắn có đủ kiến thức để phục hưng một môn phái nhưng lại không có sức mạnh để tự bảo vệ bản thân. Thanh Minh biết không phải tất cả các đạo sĩ trong Hoa Sơn đều tốt và trong sạch như chưởng môn sư huynh. Hiện tại chỉ riêng Thanh Minh thôi đã cách giới thiện lành ấy một vòng Trung Nguyên rồi.
"Khục khục!"
Bá Quân Trường Nhất Tiếu bật cười, bả vai run rẩy vì thích thú. Một kẻ thú vị đến mức này lại ở phe Chính Phái, thật sự quá đáng tiếc.
'Thật là mong chờ được gặp ngươi.'
Nghĩ đến cảnh đó, nụ cười trên môi Trường Nhất Tiếu càng sâu hơn.
Lâm Tố Bính cau mày. Hắn có chút khó hiểu trước niềm tin tuyệt đối của vị đó vào chưởng môn sư huynh của mình. Một kẻ có thể ngồi lên vị trí chưởng môn của một đại môn phái, làm sao có thể đơn thuần là người lương thiện? Giang hồ hiểm ác, người có tâm tư ích kỉ nhất trong đạo môn chính là người đứng đầu, vì như vậy mới có thể dẫn dắt cả một môn phái.
Hắn ngẩng đầu thở dài, giá như Lục Lâm cũng có được sự trung thành như thế, à không, chỉ cần tin tưởng hắn một chút thôi thì mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều. Nhưng đáng tiếc, Lục Lâm là sơn tặc - hạng người chỉ biết đến lợi ích trước mắt, khó mà duy trì lòng trung thành tuyệt đối.
Dù vậy, Lâm Tố Bính vẫn có chút may mắn. Ít nhất, những người Lục Lâm có mặt tại nơi này đều là người của hắn. Nếu không, có khi bây giờ hắn phải đau đầu vì đám ô hợp ấy rồi.
***
Thanh Vấn đưa tay day trán, thở dài bất lực. Có đạo sĩ nào như sư đệ ông không chứ? Một kẻ bạo lực, kiêu ngạo, nóng nảy, hành xử chẳng khác nào người của tà phái, vậy mà lại trưởng thành trong một môn phái chính đạo? Nếu không tận mắt chứng kiến, e rằng ai nghe thấy cũng sẽ cho là chuyện hoang đường.
Một đứa trẻ lớn lên trong môi trường đạo môn chính thống mà có thể trở thành bộ dạng này... có lẽ cũng nên gọi là kỳ tài.
Ông nhắm mắt, trong lòng không khỏi tự vấn—rốt cuộc là đã sai ở đâu?
Rõ ràng khi còn nhỏ rất dễ thương mà!
Bạch Thiên thở dài
"Thật sự mà nói, nếu không phải vì mọi chuyện đã diễn ra theo cách này, thì cho dù sự thật có bày ra ngay trước mắt, ta cũng không thể tin nổi."
Ai mà tin được mấy chuyện hoang đường như tái sinh chứ?
Chiêu Kiệt hỏi người bên cạnh "Sư huynh, huynh có nghĩ là nếu lúc đó Thanh Minh nói ra thân phận thật của mình thì chưởng môn nhân có tin không?"
Nhuận Tông xoa cằm nói
"Chuyện này cũng khó nói. Nhưng nếu xét đến bộ dạng có phần... tàn tạ của Thanh Minh khi mới đến, thì e là không. Có khi người chỉ nghĩ đó là lời bịa đặt của trẻ con thôi."
Các đệ tử lặng lẽ nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía Thanh Minh đang say ngủ. Một người khẽ lẩm bẩm:
"Hóa ra hắn cũng tự biết mình không phải người lương thiện..."
Vài kẻ húng hắng ho một tiếng, không dám bình luận gì thêm, nhưng trong lòng đều chung một suy nghĩ: Đúng là không ai có thể hiểu rõ bản thân mình hơn chính mình.
***
Đường Quân Nhạc rùng mình khi nhớ lại cuộc giao dịch với Thanh Minh, không nhịn được mà lầm bầm:
"...Đạo sĩ mà còn hơn cả ăn cướp."
Đã vậy còn vô cùng ranh ma, thái độ thì... khỏi bàn. Nhân gia lớn tuổi, nhân gia có quyền. Nghĩ đến chuyện khi ấy, ông lại cảm thấy có chút bất lực.
Ngược lại, Đường Bá lại có suy nghĩ khác.
"...Thực ra, ngài ấy đã rất rộng lượng khi nói với môn chủ cho ta cơ hội làm lại."
Hắn biết rõ hơn ai hết—có những sai lầm mà một khi đã phạm phải, sẽ chẳng ai cho cơ hội thứ hai. Thanh Minh có thể ngang ngược, có thể kiêu ngạo, nhưng chưa bao giờ là kẻ vô tình. Hắn thở dài cảm khái, tại sao một đạo sĩ thực thụ như vậy lại tự nhận mình không phải người tốt?
Khoan—Thanh Minh tha cho hắn nhưng Ám Tôn đại nhân thì chưa chắc.
Đường Bá đổ mồ hôi ròng ròng, mí mắt trái giật giật.
***
Phương Trượng nhíu mày, ánh mắt hiện lên nét sầu lo. Người này tâm địa không tịnh, hành vi lại quá mức tùy ý, ắt sẽ là ngọn nguồn của sóng gió. Không biết liệu đến Đại hội Võ Lâm sắp tới, hắn có gây ra họa gì không... Chỉ hy vọng, ít nhất hắn còn nể mặt Thiếu Lâm Tự một chút mà không làm loạn.
Tuệ Nhiên đứng phía sau, lặng lẽ quan sát, hắn thừa nhận bản thân có hơi tò mò về người đã tái sinh đó '...Đây là lần đầu tiên ta gặp một đạo sĩ mà lại tự nhận mình không phải người lương thiện.'
***
Quần chúng xôn xao bàn tán, những tiếng thì thầm lan ra như gợn sóng trên mặt hồ.
"Khó thật nhỉ... Bản thân là Mai Hoa Kiếm Tôn, vậy mà lại phải nhọc công tìm cách chứng minh thân phận của chính mình."
"Ngài ấy có thể chờ khôi phục thực lực rồi trở về Hoa Sơn để chứng minh mà?"
"Nếu chờ đến lúc đó, có khi Hoa Sơn đã bị xóa tên khỏi giang hồ rồi!"
Những lời bàn luận không ngừng nối tiếp nhau, mỗi người một ý.
"Quả thật là nan giải. Nếu như vậy, làm sao mà dạy dỗ đệ tử được? Hơn nữa, liệu các trưởng lão của Hoa Sơn có chịu nghe lời một đứa nhóc không?"
"Hoa Sơn phái chẳng lẽ không còn nổi một bức chân dung của sư tổ à? Chỉ cần nói hắn là hậu nhân của Mai Hoa Kiếm Tôn là được mà, bối phận đủ cao thì mới có thể bàn chuyện cùng các trưởng lão chứ!"
"Suỵt! Ta nghe bảo năm đó tàn dư Ma Giáo tấn công Hoa Sơn, các môn phái khác đều làm ngơ, chỉ có Tông Nam ở bên cạnh đến hỗ trợ. Nhưng mà Hoa Sơn cũng đã bị thiêu rụi gần hết, thành ra mới suy tàn đến mức này."
"Thật sao? Ầy... Đúng là lũ sói mắt trắng mà."
"Bọn họ không phải lúc nào cũng tự xưng là Chính Phái sao? Hành vi này có khác gì tà phái đâu."
"Này! Nhỏ giọng thôi! Bây giờ họ vẫn là Cửu Phái Nhất Bang đấy, không phải thứ chúng ta có thể tùy tiện đắc tội đâu!"
Lời bàn tán mỗi lúc một lớn hơn, lan khắp cả khán đài. Các đệ tử Cửu Phái ngồi im, sắc mặt tái mét. Bọn họ chờ đợi, chờ các trưởng bối đứng ra phản bác, chờ một lời phủ nhận để quét sạch những lời đồn kia. Nhưng... chỉ có im lặng.
Sự im lặng ấy còn khó chịu hơn bất kỳ câu trả lời nào. Nó đè nặng lên tim các đệ tử, khiến họ chỉ còn biết ngồi thẳng lưng, cố gắng tập trung vào khối kính trước mặt, mặc kệ những lời bàn tán ác ý vang lên xung quanh.
Nếu ai đó trong số họ có tâm địa xấu xa và muốn áp chế Thanh Minh thì sao? Hắn sẽ kết thúc cuộc đời thứ hai của mình bằng việc vứt bỏ tất cả những gì hắn có và chôn mình ở đâu đó. Điều đó không được!
"Nếu vậy thì... nếu vậy thì ta phải khôi phục lại Hoa Sơn mà không tiết lộ sự thật rằng ta là Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh."
Ít nhất cũng phải giấu cho đến khi hắn tìm lại được vị thế để có thể tự bảo vệ mình. Thà đánh nhau với ma giáo còn dễ hơn. Hắn bật cười. Thanh Minh phải chuyển thụ võ công thì mới cứu được Hoa Sơn, nhưng không được để bị phát hiện rằng mình biết võ công. Làm gì có trường hợp vô lý như thế?
Hắn nóng nảy muốn đánh người. Nhưng mà... Thanh Minh thở dài nặng nề, quay đầu nhìn xuống dưới. Hình ảnh núi lửa bị mây che khuất nửa chừng xuất hiện trước mắt hắn.
"Nếu biết chuyện này xảy ra thì ta đừng gây chuyện."
Hắn nợ Hoa Sơn. Lý do hắn có thể ba hoa cái danh thiên hạ đệ nhất kiếm tu đều là do Hoa Sơn cho hắn, nhưng hắn lại không trả lại thứ gì cho Hoa Sơn, chỉ cho mỗi niềm danh dự vì đã tiêu diệt được Thiên Ma. Bởi vì vậy, Hoa Sơn đã sụp đổ và trên bờ vực lụi tàn. Cứ như vậy thì làm sao hắn quay lưng bỏ mặc Hoa Sơn?
Vì đạo làm người nên hắn càng không thể.
Trường Nhất Tiếu chống tay, nghiêng đầu khó hiểu
"Gia Danh à, sao kẻ này lại mâu thuẫn như thế? Tự nhận bản thân không phải người thiện lành, vậy mà lại cứ lải nhải về đạo lý làm người...."
Hỗ Gia Danh cười nhạt, giọng điệu lộ vẻ giễu cợt nhưng cũng có phần thản nhiên.
"Chẳng phải chính phái đều như thế sao? Chỉ là người này thật thà hơn một chút thôi."
***
Đường Quân Nhạc thở dài, ánh mắt trầm ngâm đầy suy tư.
Từ khoảnh khắc Thanh Minh đề nghị kết bằng hữu với Đường Môn, ông đã vô thức gieo xuống một hạt giống niềm tin.
Ban đầu, ông ta còn hoài nghi, nhưng rồi hạt giống ấy đã nảy mầm, vươn lên mạnh mẽ và nở rộ rực rỡ. Không phải bằng những lời hứa suông, mà bằng hành động thực tế—Thanh Minh đã ngay lập tức chứng minh bằng cách giúp ông dọn đường cải cách Đường Môn – thứ khiến các Môn chủ đau đầu nhiều thế hệ. Dù cách hành xử của hắn có hơi... kỳ quái, có đôi lúc khiến người ta muốn nổi điên, nhưng Đường Quân Nhạc vẫn tin tưởng một điều—Thanh Minh là một đạo sĩ chân chính.
***
Quần chúng xôn xao bàn tán.
"Lão nhân gia quả thật là đạo sĩ thực thụ! Tên nào dám nói ngài ấy kỳ lạ đâu hả?"
"Nhưng mà, có thể trở thành Kiếm Tôn chẳng phải là nhờ vào thực lực của bản thân sao? Đệ tử Hoa Sơn nhiều như vậy, mà chỉ có ngài ấy vang danh thiên hạ, chẳng phải cũng là tự lực hay sao?"
"Ai mà biết được, cũng có khi là do ngài ấy quá mức yêu quý môn phái của mình thôi."
"Ầy... Nếu vậy thì ngài ấy hẳn là đau lòng lắm khi thấy Hoa Sơn suy tàn đến mức này."
"Quả nhiên đám Cửu Phái không phải người mà."
Một đệ tử nhỏ tuổi ở Võ Đang không nhịn được mà siết chặt nắm đấm, giọng nói đầy tức giận:
"Sư huynh! Bọn họ càng nói càng quá đáng! Chẳng phải Cửu Phái Nhất Bang đã bảo vệ giang hồ suốt hàng trăm năm qua hay sao? Vì sao bây giờ lại chỉ chăm chăm chỉ trích chúng ta?"
Chân Huyễn lặng lẽ nhìn sư đệ mình, trong mắt hắn không có vẻ tức giận, chỉ có sự trầm tư sâu lắng. Hắn khẽ lắc đầu, thở dài:
"Thân là đạo sĩ, đừng quá để tâm đến lời bàn tán của thế nhân. Thị phi trên đời vốn khó phân rõ, mọi chuyện rồi sẽ sáng tỏ thôi. Những kẻ đó chẳng qua chỉ là ganh ghét địa vị của Cửu Phái, nhân cơ hội này mà ác ý vùi dập mà thôi. Các trưởng lão sẽ sớm có quyết định giải quyết chuyện này."
Những lời này chỉ là để trấn an sư đệ, ngay cả bản thân Chân Huyễn cũng không thể hoàn toàn tin tưởng vào chúng.
Bởi vì chính hắn cũng mang trong lòng một nỗi bất an khó nói thành lời. Từ trước đến nay, Cửu Phái chưa bao giờ phải đối diện với sự chất vấn và nghi ngờ lớn như thế này. Lần này, liệu Võ Đang có thể giữ vững danh vọng của mình sau chuyện này không?
Hắn siết chặt tay áo, chỉ có thể hy vọng rằng—cơn giông bão này rồi sẽ qua đi.
"Ôi sư huynh..." Thanh Minh ngẩng đầu lên, hình như chưởng môn sư huynh đang nhìn hắn mỉm cười.
"Dù sao đó cũng là Hoa Sơn mà." Chậc bậy, Thanh Minh lắc đầu rồi đứng dậy. Nếu không muốn sư huynh giết mình ở thế giới bên kia, hắn phải tỏ ra có ích cho Hoa Sơn. Chết tiệt! Trên đời này có chuyện ta không thể làm được sao? Khi mới học võ ở Hoa Sơn, ai có thể ngờ rằng hắn sẽ trở thành cao thủ mạnh nhất ở Hoa Sơn? Mọi người đều cảm thấy hắn không gây rắc rối đã là may lắm rồi. Thanh Minh đã vượt qua những ánh mắt lạnh lùng đó và trở thành Hoa Sơn đệ nhất nhân. Việc thử thách điều không thể có thể nói là sở trường của hắn.
"Đã thế này rồi thì... thì ta sẽ thử một lần nữa, tạo nên thiên hạ đệ nhất môn phái!" Đôi mắt Thanh Minh hừng hực. Vào đúng lúc đó, mọi người trong Hoa Sơn đều rùng mình vì một cơn gió lạnh không biết từ đâu thổi đến.
"Haha."
Các đệ tử Hoa Sơn bật cười, nhưng nụ cười ấy lại ướt đẫm nước mắt.
Đúng vậy, sư tổ đã trở về. Hơn nữa người đó còn là Kiếm Tôn lừng danh thiên hạ, một truyền kì sống. Đây là phúc phần mà không phải môn phái nào cũng có được.
Vậy mà... tại sao nước mắt cứ không ngừng rơi?
Thanh Vấn chậm rãi đưa tay lên che mặt, không nỡ nhìn các đệ tử đang khóc ròng như những đứa trẻ bị bắt cóc vào ổ sơn tặc.
Huyền Tông lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt sâu thẳm không biết đang suy nghĩ điều gì.
'Đành để mấy đứa nhỏ chịu khổ thêm một chút vậy.'
Dù cho Thanh Minh có lộ thân phận hay không thì ông cũng có cản được đâu. Hô Hô.
***
Tông Nam
Chung Ly Cốc nhíu mày, trong lòng nảy sinh một dự cảm chẳng lành.
Mai Hoa Kiếm Tôn... nếu hắn thực sự muốn trả thù, thì kẻ đầu tiên hắn nhắm đến chắc chắn sẽ là Tông Nam bọn họ. Tông Hoa Chi Hội chỉ là khởi đầu, e rằng đến Đại hội Võ Lâm, Hoa Sơn sẽ nhân cơ hội này mà khiến Tông Nam mất hết mặt mũi trước thiên hạ.
Hắn hừ lạnh, ánh mắt trầm xuống.
"Một lão già lại mặt dày bước lên võ đài, tỷ thí với đám hậu khởi chi tú, không biết xấu hổ hay sao?"
Hải Nam
Kim Dương Phách lòng không yên, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên tay ghế, ánh mắt trầm tư suy tính. Suy nghĩ của ông không cần bàn mà lại trùng hợp với Chung Ly Cốc—Mai Hoa Kiếm Tôn nếu muốn trả thù, kẻ đầu tiên hắn nhắm đến chắc chắn là môn phái đã thay thế Hoa Sơn để đặt chân vào Cửu Phái Nhất Bang.
Các trưởng lão Hải Nam cũng cau mày lo lắng. Nhưng họ có thể làm gì đây? Bọn họ ở tận đảo Hải Nam xa xôi, không thể ra tay chèn ép Hoa Sơn ngay lúc này. Hơn nữa, Hoa Sơn đang trên đà phát triển, nếu ra oai phủ đầu mà thất bại, e rằng sẽ tự rước lấy nhục nhã. Việc đó nếu có thể, thì chỉ có Thiếu Lâm hoặc Võ Đang mới làm được.
Chủ động vươn tay thể hiện thành ý cũng là một cách tốt, nhưng Kim Dương Phách chưa rõ lập trường của Thiếu Lâm Tự. Nếu không cẩn thận, bọn họ có thể đắc tội với cả Thiếu Lâm lẫn Hoa Sơn—một nước cờ quá nguy hiểm.
Cuối cùng, ông trầm giọng nói:
"Chúng ta cứ tiếp tục theo dõi tình hình. Chuyện này còn dài, đừng ra quyết định quá sớm, nếu không hậu quả sẽ khôn lường."
Các trưởng lão trầm mặc một lúc, rồi cũng gật đầu đồng tình.
***
Cái Bang
Từ Ô Cái cau mày, trầm ngâm suy nghĩ. Kiếm Tôn có lẽ sẽ không thù hằn quá nhiều với Cái Bang, nhưng điều quan trọng hơn là lập trường của Cái Bang hiện tại sẽ như thế nào? Trong thời thế này, chỉ cần đứng sai vị trí, hậu quả có thể không lường trước được.
Ông chỉ quay đầu, trầm giọng dặn dò mấy đệ tử lanh lợi phía sau:
"Chú ý ghi lại tất cả tin tức. Chuyện này e là không đơn giản."
"Nhưng mà trưởng lão, tụi con không mang đủ giấy bút..."
"Dùng cái đầu của ngươi ấy."
"..."
Nói rồi, ông thở dài, nhưng chưa kịp định thần lại thì khóe mắt đã giật giật khi nhìn thấy Hồng Đại Quang đang cười ngoác tận mang tai.
"Ta biết ngươi vui mừng vì ôm trúng đùi vàng, nhưng đừng có làm chuyện mất mặt như vậy nữa."
Ông đưa tay đỡ trán, lòng thầm than. Cái tên này mà là ứng cử viên bang chủ á? Xem ra Cái Bang sắp xong đời rồi!
Nhưng Hồng Đại Quang mặc kệ. Ông ta đã sớm tưởng tượng ra tương lai phong quang vô hạn của mình. Bám vào Hoa Sơn Thần Long chính là quyết định sáng suốt nhất đời này! Chỉ tiếc là ông ta cũng không biết mộ tổ tiên ở đâu để thắp hương cảm tạ.
-------
Ảnh ngủ tí ảnh dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro