2.
- Kì nghỉ? chúng ta trong một thế giới khác không tham gia Blue Lock sao?
Bachira hỏi nàng tiểu thư bên cạnh anh, mà Chigiri cũng tỏ vẻ không muốn trả lời cho lắm. Tiểu thư cúi đầu, vẻ mặt hiện rõ vẻ bất cần.
[ - Của em đây!
- Đồ dùng cá nhân Isagi - kun đã nộp
Giọng nói ấm áp nhẹ nhàng vang lên như lời mở đầu thay cho những lời giới thiệu ba hoa, ngốc ngếch. Sau đôi lời bay bổng của thiếu nữ ấy, bức tranh phía sau sương mù bao phủ dần lộ ra một cách rõ nét.
Phía bên ngoài, thân hình thiếu nữ nhỏ nhắn nhưng không hề bé nhỏ trong không gian lớn. Với mái tóc ngắn xoăn sóng màu nâu hạt dẻ kết hợp với bộ đồ công sở quyến rũ cangd làm tôn nên những đường nét cơ thể trên người cô ta.
Không ai trong số họ biết cô ta đang làm gì, chỉ thấy bóng dáng này nhanh nhạy cầm từng chiếc điện thoại lần lượt trả cho mọi người, đến khi một chàng trai nhỏ khác bước tới, âm thanh mới càng trở nên rõ ràng hơn.
Cậu trai ấy đứng bên cạnh cô nàng với vẻ mặt non nớt chưa trưởng thành, những nét mặt ngây ngô của tuổi mới lớn, nhẹ nhàng và lễ phép nhận lấy điện thoại từ tay của nàng quản lí. ]
- Đó là Isagi - kun sao? - Anri ngay lập tức có phản xạ không điều kiện, giống như mọi lần gặp khó khăn, cô đều quay lại xin lời khuyên từ gã đồng nghiệp kĩ tính phía xa.
Trong tâm trí của nàng ta, dù có đôi chút vị kỷ, nhưng hắn vẫn là một thiên tài hiếm có khó tìm trong hàng vạn nhân tài ngoài kia. Vì thế nên hỏi xin ý kiến của hắn ta sẽ là một lựa chọn không tồi đối với cô.
Ngược lại với cô trợ lí đang ôm trong mình nhiều câu hỏi về cậu trai trẻ trên màn hình, huấn luyện viên Ego Jinpachi lại mang những cảm xúc kì lạ
Vốn dĩ ban đầu, gã ta còn cau có và khó chịu trước việc thua cuộc U20 Nhật Bản. Tất cả mọi người xung quanh đều có thể dễ dàng nhận thấy tâm trạng này của lão qua vẻ mặt chẳng có ý để tâm nào, cũng không cố ý che giấu đi sự khinh thường tận sâu trong đáy mắt.
Tựa như một con sói cô độc đang gầm gừ cấm cản những con mồi xung quanh tới gần, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn con mồi dần dần sa vào bẫy rập.
Chỉ là khi những cảnh phim đầu tiên bắt đầu chạy, Ego Jinpachi cứ như một pho tượng đá lâu đời, bất động tại chỗ đến lạ kì. Chẳng ai hiểu rõ hắn bị làm sao ngoài chính bản thân kẻ vị kỷ bậc nhất này.
Ego Jinpachi không phải kẻ hồ đồ nhất thời, bởi vậy mà theo một lẽ dĩ nhiên, gã chắc chắn đã lên kế hoạch cho toàn bộ lịch trình của Blue Lock.
Từ những buổi tập luyện khắc nghiệt với chuyên gia và nhân viên y tế đến những sự gặp gỡ các nhân vật nổi tiếng trong giới bóng đá. Tất cả việc hắn làm đều hướng đến một mục đích - nâng cao sự vị kỷ trong lòng những viên ngọc thô tài năng.
Và đương nhiên, kế hoạch đó đã phải dừng lại toàn bộ, như một lỗi sai trong dây chuyền sản xuất kéo theo chuỗi hoạt động sụp đổ ngay tức khắc, mọi hoạt động đều bị đóng băng, và nó không ngoại trừ việc các cầu thủ được tận hưởng "kì nghỉ" một cách trọn vẹn.
Điều làm cho Ego Jinpachi thật sự phấn khích là bởi, kế hoạch này được hắn sắp xếp ngay sau mục tiêu "chiến thắng đội tuyển quốc gia Nhật Bản"
Từ đây, một phân cảnh ngắn ngủi chưa đầy năm giây đã gián tiếp khẳng định một sự thật rằng, bằng cách thần kỳ nào đó mà Blue Lock đã chiến thắng U20 Nhật Bản, đội tuyển của những kẻ mạnh mẽ và thiên tài Itoshi Sae tham gia.
Nếu họ thật sự đã thắng, vậy thì lý tưởng của hắn đã được chứng minh một cách rõ nét với bằng chứng rõ ràng. Giờ đây, chẳng ai có thể đứng trước mặt hắn và thốt lên "Đồ điên, điều này sẽ không bảo giờ trở thành sự thật"
Trong dòng cảm xúc hỗn loạn, mà chiếm phần nhiều là nỗi niềm vui sướng đến khó diễn tả thành lời, gã ta lỡ chân sa ngã vào cảm xúc của bản thân, tạm thời lơ đãng mọi việc xảy ra bên ngoài. Mã cho tới khi Anri hỏi, gã mới chợt bừng tỉnh.
[ - Cảm ơn chị.
Nhận chiếc điện thoại và cảm ơn một cách phải phép, Isagi Yoichi không ngần ngại ngẫm nghĩ về cuộc đời ngày sau đó, cứ thẫn thờ nhìn AnrI cầm chiếc hộp trống rỗng dời đi, lạc sâu vào dòng hồi ức.
" Ngày tiếp theo sau trận đấu đó...
Chúng tôi có một kì nghỉ 2 tuần.
Và được phép ra ngoài "Blue Lock".
Isagi Yoichi chưa từng nghĩ bản thân sẽ được Ego Jinpachi cho phép đi ra ngoài khi chưa trở thành top 1 của hắn, nhưng bất ngờ thay, vị huấn luyện viên điên cuồng ấy lại thật nhân từ, cho bọn họ 2 tuần chẳng hề ngắn ngủi trở về chung vui với gia đình và người thân.
Nhưng Yoichi biết rõ, ngay sau kì nghỉ sẽ là những thử thách điên rồ không kém huấn luyện viên của họ là bao, bởi chắc chắn Ego Jinpachi sẽ liên tục thúc đẩy họ phát triển, và có thể là nâng cao cường độ trong tương lai. ]
- Ra ngoài Blue Lock, Ego Jinpachi thực sự đã đồng ý cho điều này sao?
Một lão già ngồi hàng ghế trên cao, khu vực nhà đầu tư đã lên tiếng thay cho nỗi lòng của hầu hết mọi người ở đó.
May cho lão, vì nếu không phải nhà đầu tư thì còn lâu Ego Jinpachi mới nể mặt mà từ từ trả lời. Kế hoạch của hắn là hoàn hảo, chỉ thiếu đúng mấy đồng kinh phí từ mấy lão già cổ hủ, vậy nên nhẫn nhịn là điều không thể không làm.
- Đấy là nếu những viên ngọc thô của tôi chiến thắng mà thôi...!
Phía khác, Reo Mikage trông có vẻ phấn khích vô cùng. Cậu thiếu gia đầu tím này không ngần ngại liền giục cậu bạn ngồi bên cạnh bỏ máy chơi game xuống, háo hức và vui vẻ chia sẻ cảm xúc sục sôi và nhiệt huyết trong lòng.
- Vậy... Chúng ta thực sự đã thắng, dù đó là ở một thế giới khác?
Nagi Seishirou biết cậu bạn nhà mình chôn vùi ước vọng mãnh liệt với bóng đá sâu thẳm tới vạn trượng trong lòng.
Bởi ngay giây phút tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, một hồi chuông báo tử dành cho Blue Lock cũng là lúc Mikage Réo hoàn toàn vỡ mộng.
Vì thế hắn không đáp lại điều gì, ngày cả một biểu cảm trên mặt cũng ngại thể hiện. Chàng gấu trắng chỉ nằm dài trên ghế mặc kệ cho Reo Mikage bên cạnh hắn sốt ruột vô cùng.
[ Hình bóng người phụ nữ dịu dàng và đảm đang xuất hiện trong phòng bếp, dù cặm cụi và chăm chỉ nấu ăn, nhưng khi thấy con trai, bà liền dừng lại, khẽ hỏi con một cách ân cần.
- Kìa Yo - chan?
- Mới về nhà mà đi chơi liền hả con?
Từng bước tiến tới, thoắt cái Isagi Yoichi đã đứng trước mặt bà. Đôi mắt rưng rưng nhìn con, dường như Isagi của bà đã cao lớn hơn chút, cũng gầy gò hơn hẳn. Là một người mẹ, không cảm xúc nào có thể so sánh với niềm vui khi nhìn con trưởng thành đồng thời cũng là niềm xót xa.
Có người mẹ nào mà không thương không xót con cơ chứ...?
Đã quá lâu rồi kể từ khi con bà tham gia một dự án có tên Blue Lock. Trong đôi mắt bà, Yo - chan đã trưởng thành hơn ngày xưa không ít, từ những giọt nước mắt thất vọng hồi cấp 2 đến giọt mồ hôi vì vất vả, những niềm hạnh phúc với giọt lệ trên gò má.
Yo - chan của bà đã cố gắng rất nhiều đấy. Vì vậy, tất cả mọi người nên công nhận những cố gắng và thành công của nó.
- Dạ mẹ...
- Con đi chơi với bạn một chút. ]
- Thực sự được thả ra khỏi lồng giam kia rồi kìa, tưởng ở trong đấy suốt đời luôn chứ?
Kaiser Michael phun ra một câu mà bất cứ ai nghe cũng muốn đấm. Càng tức hơn khi Ness ngồi cạnh múa phụ họa cho hắn. Quả thực là một cặp hoàng đế và hầu cận đáng ghét mà.
[ - Ui! Isagi đến rồi kìa!
Vị tiểu thư nọ tay cầm ly cà phê, mắt hướng về phía cậu chàng. Mà chú ong bên cạnh lập tức đứng dạy, vẫy tay gọi
- He lu~
Cậu chàng đi đến, chào hỏi một câu rồi nghe chú ong bên cạnh kể
- Ly Latte Cacao Kem Caramel Mật Ong này ngon lắm luôn!
- Uống thử không? Ngọt đến mức kiến cũng chết đuối nha!
Chigiri nhìn Bachira như vậy, nhịn không được nhắc một câu
- Ăn uống như con nít! ]
- Ôi! Chúng ta ở bên đấy thân ghê nhỉ Chigiri!
Tiểu thư ngước lên màn hình, đã quá lâu để Chigiri thấy nụ cười vui vẻ của mình một lần nữa. Mà nếu được gặp mặt , hắn cũng muốn tự hỏi chính mình, bản thân sẽ quyết định theo đuổi bóng đá lần nữa sao?
[ - Tớ mời Raichi với Niko nhưng tụi nó không đi.
- Hiori thì nhà xa nên cũng không được.
- Còn chị tớ thì sống ở Tokyo nên tớ đến được.
Như biết trước được tương lai mà Isagi Yoichi sẽ mở lời đặt câu hỏi, Chigiri Hyoma đã nhanh nhẹn kể hết cho cậu bạn cứ như nàng tiểu thư đã làm điều gì đó chột dạ mà bị bắt quả tang ấy.
Vừa dứt câu cũng là lúc Chigiri cảm thấy khàn giọng, cần một chút nước bổ sung, Bachira Meguru như tâm linh tương thông, chẳng cần Chigiri nói gì đã chủ động tiếp lời khuấy động bầu không khí.
- Igaguri thì phải giúp việc ở chùa.
Như có thể thấy một hình chibi của Igaguri bên cạnh hiện lên, giọng nói đầy đau khổ: Không muốn!!!
- Gagamaru thì ở trong núi nên hoàn toàn không liên lạc được.
Hình ảnh chibi Gagamaru xuất hiện, vẻ mặt anh bất cần đời cùng dòng chữ: Đừng có tìm tao...
Bachira vừa nói vừa khuấy nát ly nước, vui vẻ bày trò giống đứa trẻ con. Trên đầu còn mấy hàng chữ "Quậy lên" nữa mà!
- Còn Kunigami thì không biết số.
- Tớ cũng muốn rủ cậu ấy...]
- Blue Lock xem ra, thân thiết thật đấy!
Là một sự mỉa mai, hoặc cũng là lời khen ngọie trong trạng thái ngầm ghen tức của Itoshi Sae.
Trái ngược với trong phim mà bọn họ xem, Blue Lock hoàn toàn là một thái cực khác.
Dường như mới chỉ xem một chút, đã không ít người trong nhóm 300 cầu thủ đầu vào đã mơ mộng được ở nơi đó, bởi gần như họ bị loại hết từ những vòng đầu tiên.
Mà càng tiến sâu vào trong, sợ dây kết nối mối quan hệ của họ càng lơi lỏng, rồi đến một phút giây vô tình nào đó, vì căng quá mà đứt đoạn.
Từ đấy kéo theo từng đoạn từng đoạn không nối liền, sợi dây càng đưojc kéo giãn và chắp vá bằng những nút thắt chồng lên nhau.
Thế cân bằng mong manh này ngày càng mất đi vì ước mơ ích kỷ của Ego Jinpachi. Càng vào sâu trong kế hoạch của hắn, sự vị kỷ càng lớn, sợi dây cũng giãn ra, không chịu được áp lực đè lên mà đứt gãy, đỉnh điểm là khi trận đấu với U20 Nhật Bản bắt đầu.
- Im đi, anh không có quyền để nói!
Giọng nói trầm ấm gần như lấn át hết mọi tiếng ồn xung quanh. Bầu không gian yên tĩnh lại, và họ đã nhận ra rằng ai là người đã lên tiếng.
Itoshi Rin ngồi kế đó, với tính cách nóng nảy và cáu gắt của mình, đương nhiên hắn ta sẽ không thể chịu đựng nổi lời mỉa mai một cách công khái như vậy.
Thái độ kiêu căng, ngạo mạn và chẳng để ai vào mắt, đó là Itoshi Sae mà hắn biết mấy năm nay, vẫn là kẻ tồi tệ vứt bỏ ước mơ và khát vọng.
Itoshi Sae cũng chẳng nói gì, quả thực hắn không có cái quyền ấy. Việc của hắn chỉ đơn giản là đổ dầu vào lửa, khiến cho sợi dây của Blue Lock bị thiêu đến cháy rụi mà thôi.
Sau câu nói ấy là cả bầu không khis yên tĩnh đến lạ, bởi những viên ngọc thô của Blue Lock đều rơi vào trầm tư và suy ngẫm.
Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, là một cá thể độc lập không phụ thuộc vào bất cứ ai, vì thế mà cá tính khác nhau dẫn tới lựa chọn khác biệt. Những đáp án họ theo đuổi bấy lâu, hay sự giải đáp mà suốt đời họ chỉ biết trốn tránh...
Hãy đề màn hình phía xa phơi bày tất cả đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro