(18)

"Thế...chắc chúng ta phải ngồi đợi *Chris về rồi nhỉ?"-Chione vừa nói vừa xoa đầu Bachira đang ngoan ngoãn nằm yên bên ghế bên cạnh.

[Ah...hai, đúng vậy ạ Chione-sama dù sao thời gian nghỉ ngơi cũng còn nhiều!]

"Ừm được rồi, cảm ơn ngươi nhé hệ thống"

Nói xong, bầu không khí của rạp chiếu phim trở về sự im lặng vốn có, ngoại trừ những con người ở thế giới gốc đang phun tào trong lòng-

Lavinho: 'Rồi thằng nhóc Bachira sao nó ngủ ngon lành bên kia luôn rồi???'

Reo: 'Cứ có cảm giác...hệ thống nó phân biệt đối xử thì phải....?'

Vị huấn luyện viên người Brazil nào đó vì không  muốn đứa học trò báo đời đội mình làm phiền người khác nên anh ta đã phải đi khỏi chỗ ngồi của mình mà tiến đến chỗ của Chione và Bachira.

Lavinho: "Làm phiền cô Chione quá rồi, đứa học trò này của tôi có đôi chút tăng động và khó hiểu, tôi xin phép mang thằng bé về chỗ của mình nhé...?"

Chione: "Ara~ Không cần đâu anh Lavinho, dù sao thằng bé cũng đang ngủ mà, nếu anh muốn thì sau khi Meguru-kun tỉnh dậy thì em kêu thằng bé về chỗ của mình được chứ?"

Lavinho: "Được Được!! Cảm ơn cô nhiều"

Xong, anh ta liền quay đầu vội vội vàng vàng đi về lại chỗ ngồi của mình. Chione nhìn theo, không khỏi phì cười một cái, đúng thật là dù cho có ở thế giới gốc hay thế giới song song gì thì Lavinho cũng toả ra hào quang của phụ huynh mỗi khi có chuyện gì liên quan đến Bachira mà...nhìn trông cũng cưng chết mất.

(...)

Khoảng chừng 30 phút trôi qua, căn phòng vẫn hoài một bầu không khí im ắng không một tiếng nói, bởi ai ai cũng đang làm việc riêng của bản thân. Quả là một sự bình yên bất thường mà....mọi người đồng thời có cùng chung một suy nghĩ....à mà chưa chắc ha...?

Đúng y như rằng, chưa bao lâu thì thêm một đứa báo thủ xuất hiện. Đúng thiệt là số hội người của thế giới gốc hơi xui đi, đã gặp phải con hệ thống không mấy bình thường rồi giờ lòi đâu ra thêm mấy đứa song thế thiểu năng hết phần thiên hạ nữa-

Nói chung là hết cứu.

???: "Nee-san, chị đây rồi"

*Itoshi Sae cứ thế ngang nhiên bước vô trong sự bàng hoàng và lo lắng của người của thế giới gốc; cũng không thể trách họ vì lúc nào người bên song thế qua là kiểu gì cung có drama để hóng cho mà xem

Chione: "Oya? Sae-chan đấy sao có chuyện gì tìm chị à?"

*Sae đi lại, khẽ đưa cô một xấp tài liệu và nói, mặt lạnh lùng không biến sắc, đúng là tên mặt đụt mà!!!! Một số thành phần nào đó cho hay.

Chione: "Ara...sao lại nhiều đến thế nhỉ? Mệt chết chị rồi..."-Chione uể oải nói

*Sae: "Em cũng không biết nữa...cái này là bác trai nhờ em mang đến thôi ạ..."

Chione: "Haizz...được rồi, thiệt tình mà một ngày nghỉ cũng không có nữa..."-cô ngồi khóc ròng trong lòng

*Sae anh ta vẫn giữ y nguyên bản mặt đụt của mình mà vỗ về người chị của mình, nhìn thế thôi chứ người ta thương chị mình lắm mà thấy ở đây nhiều người quá nên ngại show cảm xúc thôi:)) Mà anh ta chỉ thương mỗi chị họ của mình cùng với bé yêu hai mầm thôi chứ mấy đứa khác có cái nịt nhé, nhất là thằng em năm cọng kia của anh.

Chione: "Được rồi em về đi *Sae-chan"

*Sae: "Vâng, thế em đi"

*Sae hiểu ý liền chuẩn bị rời đi, Chione thấy đứa nhỏ nhà mình ngoan ngoãn như thế không hẹn mà vò lấy quả đầu đỏ hồng ấy của anh ta. Kì lạ hơn, thật ra là đối với người ở thế giới gốc, *Sae lại cứ thế để nguyên để Chione làm càn lấy tóc của mình. Dù sao thì quan hệ của *Itoshi Sae và Chione Lestrange vốn dĩ rất tốt mà, họ là chị em họ hàng đấy thôi.

*Sae:"Chị à..."

Anh ta đỏ tai ngại ngùng nhỏ giọng oán trách chị mình vì sao lại xoa đầu trước bàn dân thiên hạ như thế.

Chione: "Được rồi được rồi~ Sae-chan có thể về rồi nha"

Vừa được thả ra là *Sae đã như gió bay cái vèo vào cổng không gian để đi về, còn mọi người ở đây thì há hốc mồm không thể tin được, cứ tưởng là có sóng gió gì nên đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần lẫn bắp rang để ngồi hóng mà ai ngờ nó yên bình đến lạ thường, như kiểu trong mùa giông bão mà hiếm hoi có được một hôm nắng đẹp bất thường.

Chione: "Đúng là đứa trẻ nhỏ mà~ dù có lớn như thế nào thì vẫn như thế nhỉ?"

Mọi người á khẩu chẳng thèm nói gì nữa, cứ coi như là vừa nãy là thứ gì đó thoảng qua não đi, không nhìn thấy thì không nhớ mà không nhớ thì sẽ không bận tâm đến, chậm hết.

Mà ở một góc mà mọi người không ai để ý tới, anh chàng Itoxic Sea à không không Itoshi Sae của chúng ta mặc dù mặt vẫn đụt 24/7 nhưng nếu để ý kĩ thì tai cậu chàng đã hồng một mảng còn nội tâm đang gào thét xấu hổ quá cả nghìn lần.

Cứ thế thời gian nghỉ ngơi ít ỏi cũng trôi qua một cách không thể nào yên bình hơn được, trong thời gian đó mọi người đã được chứng kiến khá nhiều chuyện có chết cũng không thể nào tin được. Đúng lúc thời gian vừa hết, *Chris cũng đã quay lị với vẻ mặt có thể được diễn tả là phê cần kia, ,miệng không ngừng nói gì đó mà "Ghệ mình ngon quá" hay những từ ngữ không phù hợp với trẻ con nên đã được lược bỏ bớt.

======================================

đã cố gắng viết truyện:'3 bị deadline dí part 3(?)...chắc thế 

Chap hôm nay OC riêng của trâm chiếm đất diễn hơi nhiều nên có thể khiến một số bạn khó chịu nên lần sau trẫm sẽ cho ít hơn ạ D: 

Dù trong AU trẫm thì em OC đó là một phần thiết yếu của cốt truyện nhưng nếu khó chịu thì mọi người cứ comment có gì trẫm sẽ sửa soạn lại!

Cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ và đọc truyện<3

Yêu nhiều!!!





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro