(21)
[Ehem...Vậy thì chúng ta lại đến chuyên mục lựa chọn nào~ Và người may mắn hôm nay là...Cậu chàng mái dài Niko Ikki!]
[Hưm hưm! Cậu muốn chọn ai nào dù sao chỉ còn có hai người thôi đó!]
Niko: "Hừm...Chắc tôi sẽ chọn cái cậu đeo mắt kính vậy..."
[Ồ! Được đó, để lại Rin năm cọng cuối cùng à? Được của nó!]
[Yukimiya Kenyu:
tuổi: 17
tính hướng: Alpha(lặn)
bạn đời: chưa có
crush: Isagi Yoichi
Hương pheromones: Rượu Gin]
Ồ...
Không bất ngờ mấy:)))
Thì ấy...Isagi bên kia là một tên trap boi chính hiệu mà....có gì đáng để ngạc nhiên đâu, có khi cả đám đang có mặt ở đây đều là bị cậu ta trap hết cũng nên.
Yoichi: "Ờm...sao mọi người cứ nhìn tớ vậy? Bộ mặt tớ dính gì à...?"
Thấy tự dưng cả đám quay qua nhìn mình mà lòng đầy khó hiểu giật giạt tay áo của Kurona, người đang ngồi bên cạnh mình, mà hỏi.
Kurona: "À chắc không có gì đâu, cậu đừng để tâm Yoichi"
Kurona: 'Mặt cậu dính sự dễ thương ấy...'
Yoichi: "Vậy sao...?"
Cậu càng thêm khó hiểu, nhưng cũng đành lại trong bụng.
[Yahoo~~ Seo nào seo nào? Chúng ta tiếp tục chuyên mục coi phim nhó~?]
[Ồ *Chris này, hết video này ông anh được về với ghệ yêu của ông rồi đó!]
Chỉ chờ được mỗi cái câu đó từ hệ thống thôi mà tên hoàng tử xứ Anh nào đó liền mặt cười tươi hơn Annabelle, phơn phởn vô cùng:))
*Chris: "Tuyệt zời!!!! Yoichi ới sắp được về với bé rồi!!!"
Hắn hú hét như một thằng tâm thần vừa mới trốn trại ra ngoài, ai ai trong phòng cũng đồng loạt bắn một ánh mắt đầy phán xét và kinh dị nhìn hắn....và Chris Prince bên thế giới gốc cũng bị vạ lây theo:)
Chris cho hay: Rồi mắc cái mớ gì nhìn tôi?????
[Ehem ehem~! Được rồi bắt đầu thui nào các quý vị]
[Anh Hùng Và Mầm Nhỏ]
À...Cũng đại khái đoán được ai với ai rồi đó...
Nagi: 'Đúng như mình nghĩ mà...Thứ tự xưng là hệ thống này, đang nhắm đến những người có tâm lí bị hỗn loạn trước tiên, điển hình như Itoshi Rin và Yukimiya Kenyu khi nãy chẳng hạn...Việc cho bọn họ xem bản thân của mình ở một thế giới khác được giải cứu thoát khỏi cái bóng ma tâm lí của bản thân, cũng đồng nghĩa với việc gián tiếp khiến họ rũ bỏ phòng bị và có phần ỷ lại vào chính người đã giải thoát cho họ....nhưng làm như vậy để làm gì chứ...? Mà cũng không phải việc của mình =X='
Reo: "Oi Nagi!"
Nagi: " Hả...?"
Reo: "Buồn ngủ à? Sao trông cậu chứ thất thần thế?"
Nagi: " Không có gì đâu Reo..."
[Đúng là thiên tài có khác tch tch!! Mới chưa được bao lâu là bị đoán ra rồi...]
Hế thống ý vị sâu xa nhìn chằm chằm vào Nagi với một âm mưu gì đó trong đầu đang chờ được thực hiện.
[Lần đầu tôi nhìn thấy cậu ấy...Là khi chúng tôi cùng là đồng đội khi mới chân ướt chân ráo bước vào Blue Lock với mong ước được trở thành tiền đạo vươn tầm thế giới...
Lần thứ hai tôi gặp lại cậu ấy
...Là khi đôi ta lại một lần nữa về chung một đội, cậu ấy không thay đổi gì mấy, vẫn là chàng thiếu niên xinh đẹp và quật cường ngày nào, đôi con ngươi mang cả một đại dương mênh mông tĩnh lặng khiến cho tôi càng nhìn càng bị hút sâu vào trong nó...nhưng chỉ có duy nhất một thứ là thay đổi...Này, nhóc hai mầm à...Tại sao cậu lại không nhìn tôi như trước nữa vậy? Không lẽ là tại tôi thay đổi sao...?
Yoichi: "Kunigami...Cậu...không còn là người hùng mà tớ biết nữa rồi..."
Ánh mắt đai thương của cậu ấy khiến trái tim tôi quặn đau, này nhóc hai mầm à, tôi...tôi vẫn là tôi mà...c-chỉ là tôi chỉ có chút mệt mỏi hơn bình thường thôi mà...
Ý của cậu ấy là sao...?
Không còn là người hùng...
À...Ra là vậy sao...Lúc đó khi đôi ta gặp lại được nhau, chẳng phải tôi đã nói với cậu ấy rằng...
"Người hùng mà cậu từng biết đã chết rồi Isagi..."
Ah...hối hận quá...
Kunigami: "Isagi...Tôi...Không phải là muốn tổn thương cậu..."
Cậu ấy quay đầu lại nhìn, đôi con ngươi mang sắc màu biển cả ấy nhíu lại nhìn lấy tôi.
Yoichi: "Kunigami...Tớ không bị sao cả..."
Kunigami: "Tôi đã nặng lời với cậu..."-Đôi tay tôi nắm chặt đến bật máu vì căng thẳng
Yoichi: "..."
Mắt tôi nhắm chặt, mặt cuối sầm không dám đối mặt với cậu ấy, bỗng, một xúc cảm mềm mại vươn lên trên má tôi.
Yoichi: "Kunigami-kun này, cậu mà cứ bấu chặt như thế thì lòng bàn tay sẽ bị thương mất đấy"
Ah...Cậu ấy vẫn ấm áp như thế, vẫn là một vần thái dương nhỏ nhoi của riêng mình tôi...
Kunigami: "Yoichi...Xin lỗi..."
Tôi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé ấy, dụi qua dụi lại như thể lấy lòng người con trai hai mầm ấy.
Yoichi phì cười nhìn lấy tôi.
Yoichi: "Kunigami-kun cũng có lúc dễ thương như vậy sao...?"
"..."
Yoichi: "Cậu mệt lắm rồi nhỉ, người hùng à...?"
Kunigami: "...Tôi mệt lắm Yoichi à..."
Tôi bất giác giữ chặt lấy đôi bàn tay của Yoichi, như thể không muốn để cậu ấy rời khỏi mình.
Yoichi: "Thế sao? Vậy...nghỉ ngơi đi nhé...Rensuke à, người anh hùng số một trong lòng tớ..."
Ahhh...Câu nói đó của cậu ấy cứ như chứa đựng phép thuật vậy, biết bao nhiêu muộn phiền và mệt mỏi mà tôi giấu sâu tận trong đáy lòng này cứ thế mà phai đi. Isagi Yoichi, cậu quả đúng là thiên thần cứu rỗi của cuộc đời bất hạnh này của tôi mà...Ước gì...Ước gì tôi có thể giam cậu mãi mãi ở cạnh bên tôi, không cho cậu trốn thoát...nhưng nếu tôi làm như thế, thì cậu sẽ hận tôi chết mất Yoichi à...
Đêm nay ngủ ngon thật đấy...Cũng nhờ cả vào nhóc Hai Mầm cậu cả đấy, cậu đúng là luôn mang đến sự bất ngờ đến cho người khác mà...
Quả thật mà nói...
Tôi lại càng thêm yêu cậu nữa rồi, Yoichi à...
Kunigami Rensuke.]
"..."
Lụy...Lụy quá lụy rồi thằng emo tóc cam ơi!!
Đâu ai ngờ tên anh hùng sa ngã cũng có ngày như thế này chứ!? Ôi cái đệt mom cuộc đời nhìn thằng Kunigami bên chúng ta kìa trời ơi, hình tượng emo bay hết sạch rồi...Chắc nhỏ sốc quá nên quên luôn mình đang trong phase emo kid:)
...
Kunigami mắt nhìn chằm chằm lấy màn hình đã ngừng phát sóng mà không ngừng nghĩ ngợi.
Hắn cảm thấy hoang mang, hoang mang vì bản thân hắn bên đây cũng...có đôi chút cảm giác với Isagi bên đây...ừm chỉ có đôi chút thôi...
Nhưng...
Cảm giác này cũng thật là lạ quá...Thật nhẹ nhõm làm sao...?
____________________________________________________
ahihi như đã hứa, tui sẽ bão chap;)
1/4
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro