Chương 13

Ở hàng ghế vốn dành cho người đã khuất, có ba con người sững sờ đến mức ngơ ngác. Sau khi nghe lời ông lão ký sinh trong Leonard, họ chấn động đến nỗi khi các vị thần hiện thân, chẳng ai để ý đến dáng người phủ khăn trùm màu đen – tín ngưỡng của họ.

"Klein là thần sao? Ôi nữ thần ơi...Hỡi nữ thần ơi! Đây là thật ư?"
Lão Neil thốt lên, giọng run run. Trong ký ức ông, hình ảnh một cậu thầy bói trẻ ngây ngô vừa chập chững bước vào thế giới thần bí hiện lên rõ ràng. Cậu trai hiền lành, hơi ngượng ngùng đó... lại là thần minh?
Không thể nào!

"Klein... Cậu ấy khi mới gia nhập với chúng ta thật sự chỉ là một người bình thường." Dunn lặng người hồi lâu rồi khẽ nói. "Ngay cả ở thế giới trước kia, cậu ấy cũng chỉ là một con người bình thường, hơn nữa tuổi còn rất trẻ, tôi đoán vậy."
Trong mắt hắn thoáng hiện một nỗi buồn.

'Klein Moretti' , người đó đã thật sự chết rồi. Nghĩ kỹ thì điều ấy cũng hợp lý. Một người phàm bị cuốn vào vật phẩm nguy hiểm như Bút ký Antigonus, khả năng sống sót gần như bằng không. Vậy nên người đã cùng đội Kẻ Gác Đêm ở Tingen chiến đấu khi ấy, là Chu Minh Thụy. Nhưng vì cậu đã hòa nhập vào cuộc đời của Klein Moretti để tiếp tục sống trong thế giới này, nên Dunn vẫn gọi cậu bằng cái tên Klein.

"...Tôi không thể tưởng tượng nổi cậu ta đã trải qua những gì." Daly khẽ rũ mắt, ngón tay siết nhẹ bàn tay to lớn của Dunn. Đôi mắt buồn bã của chàng thầy bói trẻ nhìn cô trước khi chết thoáng hiện lại trong tâm trí. Giờ nghĩ kỹ lại, trong ánh nhìn ấy là sự cô đơn đến mỏi mệt.
Hành trình bước lên thần vị... e rằng chẳng hề tốt đẹp, cũng chẳng phải là điều Klein Moretti mong muốn.

Vận mệnh thật tàn nhẫn.

Ánh mắt lão Neil lại dời sang người phụ nữ xuất hiện bên cạnh Klein và Đại Đế Roselle, đôi mắt ông sáng lấp lánh vì ngưỡng mộ xen lẫn tò mò.
Đã là người chết rồi, những quy tắc cẩn trọng trong thần bí học như việc không được nhìn thẳng vào thần linh xem ra chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Vậy người còn lại kia... cũng là một vị thần sao?
Tóc vàng, mắt vàng... là Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng?   :))))

Lão Neil đẩy nhẹ cặp kính, nhưng rồi lại nhíu mày, có vẻ như hình tượng đó chẳng khớp lắm với mô tả về vị thần được giáo hội thờ phụng.

"Được rồi, chúng ta cứ xem tiếp đi, đừng suy đoán quá nhiều. Thấy người quen cũ sống tốt, tôi đã thấy an lòng." Dunn điềm tĩnh nói, siết chặt tay Daly. "Chúng ta được đưa đến đây, hẳn là vì có liên quan đến Kl— Kẻ Khờ. Hãy dõi theo câu chuyện của Ngài... có lẽ chúng ta có thể giúp được cậu ấy."

"Có lẽ việc chúng ta xuất hiện ở đây nghĩa là cậu ấy coi trọng chúng ta nhỉ?" Lão Neil bật cười nhẹ. Được một vị thần coi trọng, nếu còn sống, chắc ông đã được che chở rồi. Nhưng khi nghĩ đến những gì chàng trai ôn hòa đó đã phải chịu đựng, nụ cười trên môi ông lại dần tắt.

Dunn và Daly nghe vậy, mỉm cười.

"Phải... cậu ấy là một người rất dịu dàng."
Cậu chưa từng quên những kỷ niệm năm nào ở Tingen.

*

[Xin hãy chú ý để tiếp tục xem phim]

Phiến đá nhắc nhở.

Mọi người lập tức tập trung tinh thần.

Klein thì nhắm mắt mặc niệm hai giây cho danh dự của bản thân.

Hắn nghĩ là quyền năng của thần hiện tại nhất thời đã khiến hội Tarot thần phục, nhưng nếu chứng kiến sự thật từ đầu tới cuối, không lao lên cho hắn một đấm thì đã là người có tấm lòng bao la rồi.

Đặc biệt là cô Chính Nghĩa và Ngài Người Treo Ngược, phải nói là bị lừa thảm nhất.

Con đường Thầy Bói không cường hóa sức bền cho lắm...

Klein meo meo suy xét nếu có bị đánh chết thì nên hồi sinh ở con linh chi trùng nào.

[Đau!

Đau quá!

Đầu đau quá!

Hình ảnh trong giấc mơ đầy những tiếng thì thầm kỳ quái vỡ tan thành những mảnh nhỏ. Chu Minh Thuỵ đang say giấc chỉ thấy đầu đau đớn hệt như bị người ta lấy gậy đánh cho một cái thật mạnh, không, phải là bị một thứ sắc nhọn đâm thẳng vào huyệt thái dương rồi sau đó khuấy liên tục.

Ôi... Trong cơn mơ màng, Chu Minh Thuỵ muốn xoay người, muốn giơ tay ôm chặt lấy đầu, muốn ngồi dậy nhưng hắn không thể cử động chân tay được, dường như không thể điều khiển được thân thể nữa.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ này, ý chí luôn mơ hồ như sương khói, khó mà tập trung được. Dù hắn có cố thế nào thì tư duy vẫn cứ tan rã, tạp niệm xuất hiện.

Đang yên đang lành, nửa đêm nửa hôm, sao đột nhiên bị đau đầu? Còn đau đớn tới mức này?! Chẳng lẽ xuất huyết não?!

Moá, chả lẽ ta sẽ chết sớm ư?

Mau tỉnh! Mau tỉnh lại nào!

Ồ, hình như không còn đau như nãy nữa? Nhưng đầu vẫn như bị một con dao nhỏ cắt từng miếng từng miếng ra một...

Xem ra không thể ngủ tiếp, vậy thì mai đi làm thế nào được? Còn đi làm cái gì nữa? Bị đau đầu thật như này tất nhiên là phải xin nghỉ rồi! Khỏi sợ tay quản lý lải nhải!

Nghĩ như vậy cảm thấy không tệ, khà khà, thế là được nhàn rỗi một hôm!

Đầu lại đau nhói khiến Chu Minh Thuỵ tích được chút sức lực. Cuối cùng, hắn dốc sức động lưng mở choàng mắt, hoàn toàn thoát khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

Tầm mắt ban đầu mờ đi, rồi nhanh chóng bị nhuộm đỏ rực. Khi thị giác dần rõ lại, Chu Minh Thụy nhận ra trước mặt mình là một bàn học gỗ thô, trên đó mở sẵn một quyển bút ký ố vàng với hàng chữ đen sậm, kỳ dị như đang thấm máu. Bên trái là chồng sách chỉnh tề, bên phải tường gắn ống dẫn xám trắng nối tới chiếc đèn treo cổ điển đã tắt. Dưới ánh đỏ nhạt, lọ mực đen phản chiếu hoa văn tựa thiên sứ, còn chiếc bút máy sậm màu và khẩu súng lục ổ xoay nằm cạnh nhau, lặng lẽ tỏa ra một thứ khí lạnh vô hình.

Súng? Súng?? Chu Minh Thuỵ ngây ngẩn. Những thứ hắn thấy trước mặt lục này xa lạ như thế, hoàn toàn khác xa phòng của hắn!

Tronng khi kinh ngạc và ngỡ ngàng, hắn phát hiện rằng bàn học, bút ký, lọ mực và súng lục kia đều được phủ lên bởi một tầng "lụa mỏng" màu đỏ rực, chính là ánh sáng chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ.

Theo bản năng hắn ngẩng đầu lên, dời tầm mắt lên cao.

Giữa không trung, bên trên lớp "vải nhung sân khấu thiên nga", một mặt trăng tròn màu đỏ rực như lửa treo cao, lặng lẽ toả ra ánh sáng.

Đây... Chu Minh Thuỵ bỗng thấy sợ hãi, rồi hắn đứng bật dậy. Nhưng đôi chân còn chưa kịp đứng thẳng thì đầu hắn lại đau nhói ghê gớm khiến hắn như mất đi sức lực trong phút chốc, trọng tâm toàn thân tức thì rơi xuống, mông đập mạnh lên trên chiếc ghế dựa bằng gỗ.]

*

'Vì sao cậu ta lại sợ mặt trăng đỏ?' Emlyn nhíu mày, nhưng hắn chợt nhớ ra. Ở đoạn 'phim' trước đó về thời đại cũ trước kỉ nguyên thứ nhất, mặt trăng có màu bạc. Đột ngột thay đổi môi trường như thế thì sợ hãi cũng không lạ.

Alger cũng chú ý tới phản ứng kì lạ của ngài Kẻ Khờ.

'Vậy nghĩa là ở thời đại cũ. Mặt trăng bạc mới là bình thường...'

Thứ gì đã làm đảo lộn cả thế giới?

Hắn nghĩ đến vị Đấng Sáng Tạo ban đầu trong lời thuyết minh trước đó đã nghe bằng giọng của Gehrman, tồn tại ấy đã hủy diệt một nền văn minh. Nếu thế giới tái tạo lại thì lẽ ra phải bắt đầu lại nền văn minh trước đó chứ... những vật phẩm phi phàm là từ nơi nào ra? Vì sao thế giới lại biến đổi đến mức này?

Alger dừng lại suy nghĩ, hắn cảm giác càng đào sâu hơn thì cái mạng của hắn sẽ không giữ được.

'...Ngài ấy trước đây thật sự là nhân viên văn phòng?' Fors nhìn phản ứng của Chu Minh Thụy trên phiến đá, nhất thời to gan mà nghĩ.

Ngay lúc đó, cô nghe Đại đế cười ha hả.

"Này, đùa đấy à? Phản ứng đầu tiên của cậu là vui mừng vì được nghỉ làm? Tư bản đã bào mòn cậu tới mức nào vậy?"

Chú mèo đen liếm chân, giọng mệt mỏi:

"Chẳng lẽ ông không như thế à? Hay ông thích đi làm?"

"... đi làm vất vả muốn nghỉ là hợp lí, nhưng cũng không tới mức đó chứ..."

Anh bị hành tới mức nào mà oán khí ngút trời như vậy...

Fors và Danitz nhắm mắt tuyệt vọng.

Gehrman thật sự là nhân viên văn phòng làm công ăn lương.

Giết tôi đi.

*

[Bịch!

Đau đớn không thể tạo nên ảnh hưởng gì, Chu Minh Thuỵ giơ tay đè lên bàn rồi lại đứng lên, bối rối quay người nhìn nơi mình đang đứng.

Đó là một căn phòng nhỏ với hai cửa ra vào đối xứng. Dọc tường đối diện là giường tầng gỗ, bên cạnh là tủ quầy có cả ngăn kéo và cánh mở. Kế đó, một ống dẫn xám trắng nối với thiết bị bánh răng kỳ lạ kêu khẽ. Góc phải bàn học chất đống than và dụng cụ bếp, còn cửa bên phải dẫn đến tấm gương lớn rạn nứt, kệ gỗ bên dưới khắc hoa văn giản dị.

Chu Minh Thuỵ đảo mắt qua gương, loáng thoáng thấy mình của bây giờ: tóc đen, mắt nâu, mặc quần áo lót sợi đay, vóc dáng gầy gò, ngũ quan bình thường, đường nét góc cạnh...

Đây là... Chu Minh Thuỵ tức thì giật mình, hít vào một hơi khí lạnh, lòng bỗng có một suy đoán lộn xộn mà bất lực.

Súng lục ổ xoay, bố trí kiểu phương Tây cổ điển, cùng với mặt trăng đỏ rực khác hẳn với Trái Đất, không có thứ gì là không chứng tỏ rõ một chuyện!

Chẳng lẽ mình... Mình xuyên không rồi? Chu Minh Thuỵ dần há hốc mồm.

Hắn đọc văn học mạng từ bé, cũng thường hay ảo tưởng về bản thân, nhưng tới khi gặp được thật thì lại khó mà chấp nhận được.

Bình tĩnh... Bình tĩnh... Bình tĩnh nào... Chu Minh Thuỵ hít sâu vài cái, cố gắng làm cho bản thân đừng hoảng loạn nữa.

Đúng lúc này, khi thể xác và tinh thần hắn được hoà hoãn lại, một đống ký ức đột nhiên nhảy vọt ra, chầm chậm hiện lên trong đầu hắn.

Klein Moretti, một sinh viên vừa tốt nghiệp chuyên ngành lịch sử đại học Khoy, là người của thành phố Tingen quận Awwa thuộc vương quốc Loen ở lục địa Bắc.

Cha là thượng sĩ lục quân hoàng gia, đã hy sinh trong đợt tấn công thực dân lục địa Nam. Số tiền trợ cấp từ cái chết của ông làm cho Klein có cơ hội vào học ở trường văn pháp tư nhân, làm nền tảng cho hắn thi vào đại học... Mẹ là tín đồ của Nữ thần Đêm Tối, mất khi Klein vừa thi đỗ vào đại học Khoy...

Hắn có một anh trai và một em gái, sống ở căn hộ hai phòng ngủ của khu nhà trọ này...

Nhà hắn không giàu, thậm chí phải nói là không đủ, hiện tại toàn bộ chi tiêu đều do người anh trai hiện đang làm thư ký cho một công ty xuất nhập khẩu lo cho...

Là một sinh viên đã tốt nghiệp hệ lịch sử, Klein thông thạo ngôn ngữ Feysac cổ xưa của các nước lục địa Bắc, cùng với ngôn ngữ Hermes có liên quan tới việc thờ cúng, cầu nguyện thường xuyên xuất hiện trong các lăng mộ cổ đại...

Ngôn ngữ Hermes? Nghĩ tới đây, Chu Minh Thuỵ giơ tay đè lên huyệt thái dương đang đau như xoắn lại, quăng mắt tới cuốn bút ký đã mở sẵn trên bàn. Hắn cảm thấy dòng chữ viết trên trang giấy ố vàng kia từ kỳ quái thành xa lạ, từ xa lạ thành quen thuộc, rồi từ quen thuộc trở nên đọc hiểu được.

Đây là dòng chữ viết bằng tiếng Hermes!

Nét bút sâu và đen ấy viết rằng: "Tất cả mọi người rồi sẽ chết, kể cả tôi."

A! Chu Minh Thuỵ đột nhiên hoảng sợ, thân thể bỗng ngửa ra sau theo bản năng hòng kéo giãn khoảng cách với dòng chữ này.

Hắn rất yếu nên suýt thì ngã rầm, bèn vội giơ tay vịn lấy bàn. Hắn cảm thấy không khí xung quanh như trở nên nóng nảy theo, dường như có tiếng thì thầm liên tục vang lên bên tai, hệt như hồi bé nghe người lớn kể chuyện kinh dị.

Chu Minh Thuỵ lắc đầu, tất cả đều là ảo giác. Hắn đứng vững người, dời mắt khỏi cuốn bút ký kia, há mồm thở hổn hển.]

*

'Phong cách suy nghĩ này...'

Audrey nghe được dòng suy nghĩ 'Bình tĩnh... bình tĩnh... bình tĩnh nào...', chỉ muốn úp mặt vào tường sám hối. Audrey, đừng nhớ lại chuyện đó nữa mà!

Xio thì nhíu mày. Gia cảnh như thế mà lại có súng sao?

Cattleya chú ý tới dòng chữ Hermes mờ khắc trên bìa quyển sổ. Trong đầu cô thoáng hiện lời kể của Ngôi Sao.

Bút ký Antigonus?

"Tất cả mọi người rồi sẽ chết, kể cả tôi..."
Cattleya khẽ lẩm nhẩm, bỗng cảm thấy một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Đây... chẳng lẽ là đang nói đến tận thế?

Alger trong lòng dậy sóng.
Phản ứng của Chu Minh Thụy, à không, "Kẻ Khờ" – hoàn toàn là phản ứng của một người bình thường, chưa từng tiếp xúc với hiện tượng thần bí. Vậy rốt cuộc, cậu ta đã làm cách nào để giả làm một vị Thần để lừa được ta?
Alger bắt đầu nghi ngờ chính trí tuệ của mình.

"Trái đất?" Benson cất tiếng hỏi. Ban đầu, anh còn e sợ, dù có không hiểu cũng chẳng dám hỏi. Nhưng bây giờ... em trai anh là thần rồi, còn sợ gì nữa chứ?

"Thế giới mà chúng ta đang sống," Klein điềm tĩnh giải thích, "Là một hành tinh hình cầu, được gọi là Trái Đất."

Benson ngơ ngác gật đầu. Với những người chỉ bận tâm đến bữa ăn và công việc mỗi ngày như anh, những khái niệm trừu tượng kiểu "bản chất thế giới" thật quá xa vời.

"Xuyên việt là gì thế?" Anderson tò mò hỏi, hắn mặc dù sợ hãi trước vị thiên sứ không đầu và vị cha xứ tóc vàng, muốn hạ thấp sự tồn tại của bản thân, nhưng nghĩ lại thì chẳng phải mình bây giờ cũng là tín đồ của Kẻ Khờ sao? Có Ngài bảo kê thì sợ gì chứ.

Edwina cũng hướng mắt lại đây với vẻ mặt đầy nghiêm túc, chờ đợi câu trả lời.

"Có thể hiểu đơn giản là... anh ấy hiểu lầm mình đang ở một thế giới khác." Amanises nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói dịu như ru.

"Đại khái là kiểu du hành xuyên không gian và thời gian." Roselle mỉm cười, giải thích cho con gái mình.

Bernadette khẽ gật đầu. Quả thật, thời đại này đã quá khác biệt so với thời đại cũ, nên việc cả Kẻ Khờ lẫn cha cô đều không nhận ra đây là Trái Đất cũng là điều dễ hiểu.

Leonard lòng thoáng rung động. Lâu lắm rồi anh mới lại thấy trên khuôn mặt ấy – khuôn mặt của Klein – cái vẻ sợ hãi, bối rối quen thuộc như ngày xưa, khi cậu ta mới gia nhập đội Kẻ Gác Đêm ở Tingen.

Thế sự vô thường.

*

[Lúc này hắn nhìn sang khẩu súng ổ xoay đang loé lên ánh sáng đồng thau, lòng bỗng có nghi vấn.

"Với gia cảnh của mình, Klein lấy đâu ra tiền và cách để mua súng?" Chu Minh Thuỵ nhíu mày lại.

Trong lúc trầm tư, hắn thấy một nửa dấu tay màu đỏ ở góc của bàn học, màu còn đậm hơn cả màu của ánh trăng, dày hơn cả lớp "lụa mỏng" kia.

Đó là một dấu tay máu!

"Máu?" Chu Minh Thuỵ theo bản năng giơ bàn tay phải vừa đè lên bàn lên. Hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy lòng bàn tay và ngón tay hắn dính đầy máu.

Cùng lúc đó, cơn đau vẫn kéo tới từ trong đầu hắn, nhưng đã yếu bớt đi, chỉ là cứ đau mãi không dứt.

"Chẳng lẽ đụng rách đầu rồi?" Chu Minh Thuỵ đoán vậy. Hắn quay người lại, đi tới trước chiếc gương bị rạn.

Sau vài bước, một bóng người có vóc dáng tầm trung, tóc đen, mắt nâu, trông rất trí thức đập vào mắt hắn.

Đây là mình ở hiện tại, Klein Moretti?

Chu Minh Thuỵ ngớ ra, sau đó vì nửa đêm nhìn không rõ nên hắn lại bước lên tiếp, cho tới khi chỉ còn chút xíu nữa là đụng vào gương.

Dưới ánh trăng đỏ rực như lớp lụa mỏng, hắn nghiêng đầu nhìn thái dương của mình.

Một hình ảnh ngược hiện lên rất chi tiết. Thái dương của hắn bị một vết thương trông rất dữ tợn chiếm cứ, phần rìa là vết bỏng, xung quanh đầy vết máu. Mà bên trong, phần óc màu xám trắng đang mấp máy.

Bịch bịch bịch!

Nhìn hình ảnh trong gương, Chu Minh Thuỵ sợ tới mức lùi ra sau mấy bước liên tục, dường như kẻ ở trong gương không phải mình mà là một con zombie.

Kẻ nào bị thương nghiêm trọng như vậy mà có thể còn sống được?!

Hắn như không tin mà lại nghiêng đầu kiểm tra bên kia. Cho dù khoảng cách xa hơn và ánh sáng tù mù, hắn vẫn có thể thấy rõ miệng vết thương do đạn xuyên qua và vết máu đỏ rực đang tồn tại.]

*

Melissa tái mặt trước hình ảnh kinh hoàng khắc trên phiến đá.
Đó chính là minh chứng trần trụi nhất cho cái chết của người anh trai đã lớn lên bên cô từ thuở ấu thơ - 'Klein Moretti' thật sự đã rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Benson an ủi. "Em ấy đã trở về với thần quốc của nữ thần. Klein vẫn sống trong ký ức của chúng ta. Hơn nữa, cuộc đời của Klein Moretti...vẫn tiếp diễn." anh mỉm cười xoa đầu chú mèo đen.

'Chết đi sống lại?'

Leonard nghi hoặc. Kẻ Khờ là Klein, mà Klein ngay từ đầu chỉ là một người bình thường, không phải thần linh. Vậy thì chuyện "chết đi sống lại" kia rốt cuộc là thế nào?

Ánh mắt tò mò, ngờ vực của mọi người xung quanh cũng đồng loạt hướng về phía này, chờ đợi câu trả lời.

'Không hổ là Ngài Kẻ Khờ.' Derrick thầm thán phục.

'Đây là... vận mệnh để thành thần sao?' — Alger khẽ lẩm bẩm, ánh mắt sâu thẳm.

Fors nuốt khan, gương mặt tái nhợt.
Là do trải qua cú sốc máu me này nên tính cách con người mới thay đổi như thế phải không? Phải không...?

"Kỳ tích." Giọng của Pallez vang lên, trầm ổn.
"Năng lực của Kỳ Tích Sư, danh sách 2 của con đường Thầy Bói."

"Danh sách 2?!" Leonard bật thốt.
Còn có thể mượn trước trả sau à?

Nhưng ông lão không giải thích thêm, Leonard đành ngậm miệng. Hắn liếc mắt qua con mèo đen, thấy cậu ta cũng chẳng buồn giải đáp, càng bất lực.

"Nguyên bảo... ài—" Roselle buông ra một tiếng thở dài đầy tiếc nuối.

Amanises lặng lẽ nhìn ông ta.

"Anh là chọn sai con đường," cô nói chậm rãi, "Còn tôi chẳng có sự lựa chọn nào cả."

Hơn nữa các anh còn được làm con người. Còn cô ấy đã không thể gọi mình như thế từ rất lâu rồi.

Klein thầm nghĩ.

Lúc Nữ thần vừa giáng xuống thì nguyên chủ của ngài đã đi theo ma lang Flegrea, là cấp bậc Thiên Sứ. Đúng là không có sự lựa chọn thật.

Hắn nhìn qua Adam.

Ngài và nữ thần mới là nhân vật chính thời đại thật sự nha.

Meo.

*

["Đây..."

Chu Minh Thuỵ hít một hơi thật sâu, cố gắng khiến cho mình bình tĩnh lại.

Hắn giơ tay ấn lên ngực trái, cảm nhận trái tim đang đập rất mạnh, rất nhanh, hừng hực sức sống. Lại sờ làn da trần, bên dưới lạnh lẽo là ấm áp đang chảy xuôi.

Hắn ngồi xuống một cái để nghiệm chứng đầu gối còn có thể gập lại, thế mới đứng lên, không còn hoảng loạn nữa.

"Chuyện gì vậy nhỉ?" Hắn nhíu mày, thì thào, còn định kiểm tra lại miệng vết thương lại cho hẳn hoi.

Chu Minh Thụy dừng bước, ánh trăng đỏ ngoài cửa không đủ sáng. Hắn chú ý chiếc đèn khí gas gắn trên tường, ký ức người anh trai lớn – Benson Moretti chợt hiện về. Hắn mở ống dẫn, vặn chốt — nhưng đèn không sáng. Sau vài giây suy nghĩ, hắn đến máy tính phí gas, rút một đồng penny bỏ vào. Tiếng bánh răng khẽ vang, rồi khi hắn quay lại bật chốt, ngọn lửa bừng lên, ánh sáng vàng ấm lan khắp căn phòng.

Bóng tối lui đi, màu đỏ rực lùi ra ngoài cửa sổ. Chu Minh Thuỵ bỗng thấy yên tâm hơn hẳn, bèn nhanh chóng đi tới trước gương.

Lúc này hắn nghiêm túc xem xét vị trí huyệt thái dương, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào.

Sau khi xem xét mấy lần, hắn phát hiện ngoài vệt máu ban đầu ra, miệng vết thương trông dữ tợn kia không còn chảy chất lỏng ra nữa, dường như đã được cầm máu và băng bó lại. Mà phần não đang mấp máy cùng với phần da thịt ở miệng vết thương đang khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được rõ, có lẽ là chừng ba, bốn mươi phút nữa, hoặc có lẽ là hai đến ba giờ nữa, nơi đó chỉ còn lại dấu vết mờ.

"Tác dụng chữa trị của việc xuyên không ư?" Chu Minh Thụy nhếch khoé miệng bên phải, thì thào.

Sau đó hắn thở dài một hơi. Mặc kệ là vì sao, chí ít hiện giờ hắn vẫn còn sống!

Ổn định lại tinh thần, hắn kéo ngăn kéo lấy một mẩu xà phòng ra, rồi với lấy một chiếc khăn tắm trong mớ khăn có vẻ đã cũ ở cạnh tủ quầy, sau đó mở cửa và đi tới phòng tắm công cộng ở tầng hai.

Chậc, phải xử lý vết máu trên đầu đã, kẻo cứ mang cái "hiện trường vụ án" này đi lại khắp nơi, mình bị doạ không sao, chứ cô em gái Melissa phải dậy sớm ngày mai mà thấy thì lại khó giải quyết!

Hành lang ngoài cửa tối om, chỉ có ánh trăng đỏ rực vẩy vào từ ngoài cửa sổ là tạm phác thảo được hình dáng của những vật lồi ra, khiến chúng hệt như đôi mắt quái vật đang lặng lẽ nhìn chằm chằm người sống từ trong bóng đêm thâm trầm.

Chu Minh Thụy bước thật nhẹ, cảm thấy kinh hồn táng đảm mà đi tới phòng tắm.

Bước vào trong phòng tắm, ánh trăng soi tỏ mọi thứ. Chu Minh Thuỵ đứng trước bồn rửa mặt, vặn vòi nước, hắn suy nghĩ linh tinh một lút, rồi nhúng ướt khăn rồi lau sạch vết máu trên mặt, lần này tới lần khác.

Tới khi soi bằng chiếc gương tồi tàn trong phòng tắm, xác nhận là chỉ còn miệng vết thương trông khá dữ tợn cùng với khuôn mặt tái nhợt, Chu Minh Thuỵ mới thấy thoải mái đôi chút. Sau đó hắn cởi áo lót sợi đay ra, lấy xà phòng chấm lên vết máu trên áo rồi vò sạch.

Cùng lúc đó hắn nhướng mày, nghĩ rằng có lẽ còn có rắc rối khác: Vết thương này bắn ra nhiều máu, ngoài trên người mình ra thì hẳn là vẫn còn dấu vết ở trong phòng!]

*

"...này Klein, tôi không có ý gì đâu nhưng mà... trước đây cậu làm nghề gì thế?" Leonard thò đầu qua hỏi con mèo đen đang vắt vẻo trên người Melissa.

Hội Tarot nhìn cậu ta bằng ánh mắt kinh dị. Chúng tôi biết cậu là đồng nghiệp với ngài ấy, nhưng làm ơn đừng có tỏ ra thoải mái như thế, có hại cho tim của người xung quanh lắm.

Dù sao thì ngài ấy hiện tại là Chân Thần đấy!

Leonard bày tỏ. Dù giờ Klein là thần, thì trong mắt hắn, cậu ấy vẫn là người bạn duy nhất của mình — Klein Moretti mà hắn quen biết. Chỉ thế thôi, còn lại mặc kệ.

Anderson gật đầu lia lịa biểu thị đồng tình trước thắc mắc này.

Danitz chém đinh chặt sắt mà nghĩ. Chắc chắn là sát thủ! Hoặc là kẻ sát nhân hàng loạt!

Người học đại học là 'Klein Moretti' ban đầu, còn Gehrman chắc chắn là một tên sát thủ điên rồ! Nhất định là như vậy, không thể nào có chuyện tên đó là một tên mọt sách được!

Câu hỏi đó thành công khơi dậy sự tò mò của mọi người. Đối tượng bị hướng vào không chỉ có Klein mà còn có những vị thần khác.

Thầy Azik, Benson, Melissa cùng mấy người đồng hương đều nhìn con mèo đen bằng ánh mắt khó tả.

Klein câm nín mấy giây, lườm chàng thi sĩ một phát.

"Tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường thôi." câu này gần như là nghiến răng.

"Tôi làm bên chiến lược kinh doanh. Cậu làm mảng nào thế?" Roselle xoa đầu chú mèo hỏi.

"Công nghệ thông tin." Con mèo ngáp một cái.

"Nhìn cậu xử lí hiện trường mượt thế kia tôi còn nghĩ cậu làm cảnh sát hay pháp y gì gì đó."

"Do tôi đọc truyện nhiều quá thôi. " Klein đảo mắt. "Trông ông mới chẳng giống dân kinh tế, ngược lại Nữ thần còn mới giống."
Amanises gật đầu nhè nhẹ:
"Tôi từng là quản lý cấp cao trong tập đoàn."

Klein lập tức đổi sắc mặt: Ôm chân phú bà meo meo.

Adam im lặng nhìn quanh, biểu cảm "..." đầy phức tạp.
Hình như trong bốn người thì ngài là lạc loài nhất. Không ai vì khoa học cống hiến à?

Thấy Amon cứ nhìn mình bằng ánh mắt dò xét, ngài hiểu là hắn đã đoán ra gì đó. Nhưng tâm tình của hắn...rất kì lạ. Có lẽ Ngài cần có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với con trai mình.

Còn Medici...trực giác của Thợ Săn thật không tồi, hắn hẳn là cũng đã có cảm nhận được.

Mọi người nghe Klein bảo mình chỉ là nhân viên văn phòng, hai mắt viết rõ hai chữ : không tin.

Danitz: "Nhân viên văn phòng buổi sáng buổi tối làm sát thủ?"

Anderson: +1 đồng tình với danitz.

Edwina nghiêm túc giơ tay: "Công nghệ thông tin là gì vậy?"

Roselle lại phải đi giải thích. Nhưng trông hắn ta có vẻ hào hứng.

Dù sao thì đã lâu lắm rồi hắn mới thấy khuôn mặt tò mò của Bernadette bé nhỏ của mình nha.

*

[Vài phút sau, Chu Minh Thuỵ vò sạch áo lót, bèn cầm khăn bước nhanh về phòng. Hắn lau sạch vết máu hình bàn tay trên bàn trước, sau đó nương theo ánh sáng của đèn khí gas tìm kiếm các dấu vết khác.

Thế là hắn lập tức tìm thấy không ít máu rơi trên sàn nhà và bắn vào dưới gầm bàn học. Còn ở bức tường bên tay trái thì có một đầu đạn màu vàng óng ánh.

"...Dùng súng nã một phát vào thái dương?" Manh mối trước sau tức thì trở nên mạch lạc, Chu Minh Thuỵ đã biết rõ hơn về cái chết của Klein.

Hắn không vội nghiệm chứng mà chăm chú lau sạch vết máu, xử lý "hiện trường" trước rồi mới mang đầu đạn về bàn học, rồi vặn phần ổ xoay của súng, đổ số đạn ở trong ra.

Lộc cộc, tổng cộng năm viên đạn, một vỏ đạn, cũng loé lên ánh sáng đồng thau.

"Quả nhiên..." Chu Minh Thuỵ nhìn vỏ đạn rỗng kia, vừa lần lượt nhét các viên đạn vào trong ổ xoay, vừa khẽ gật đầu.

Hắn liếc mắt tới câu "Tất cả mọi người rồi sẽ chết, kể cả tôi" ở trên trang sách của cuốn bút ký đang mở, lòng xuất hiện rất nhiều nghi vấn.

Súng này lấy từ nơi nào?

Tự sát? Hay nguỵ trang thành tự sát?

Một sinh viên nhà bình dân tốt nghiệp chuyên ngành lịch sử thì có thể gặp được chuyện gì?

Tự sát bằng cách nào mới để lại ít vết máu như vậy? Là vì ta xuyên tới đúng lúc nên nhận được phúc lợi chữa trị kịp thời?]

*

Pallez nhìn một loạt hành động mây trôi nước chảy của thanh niên, lại liếc nhìn Leonard đầy ghét bỏ.

Nhìn xem, người ta một người bình thường còn biết quan sát phân tích tình huống nhanh chóng, lại còn xử lí rất thuần thục, còn tên nhóc này mãi chẳng nên thân.

Leonard "..." Tôi hiểu cái ánh mắt ghét bỏ đó của ông đó, ông lão.

Nhân viên văn phòng kiểu gì thế?

Đó là suy nghĩ chung.

*

[Chu Minh Thụy trầm ngâm một lát, rồi thay một chiếc áo lót sợi đay khác. Hắn ngồi lên ghế, suy nghĩ tới chuyện còn quan trọng hơn.

Trọng điểm hiện tại cần quan tâm không phải là những gì Klein đã gặp được, mà là biết rõ tại sao mình lại xuyên việt, liệu có thể xuyên trở lại thế giới cũ không?!

Cha mẹ, người thân, bạn bè, thế giới Internet muôn màu muôn vẻ cùng với đủ món ăn ngon... Những điều ấy khiến hắn bức thiết muốn quay trở về!]

*

*

Những người từ thời đại cũ đều trầm mặc nhìn người thanh niên vẫn chưa biết gì, dường như thoáng một cảm giác thương cảm.

Ánh mắt Roselle thoáng buồn

Bây giờ anh chàng đó còn chưa biết sự thật, vẫn còn mang hy vọng trở về nhà.

'Mong muốn về nhà của Chu Minh Thụy ngay từ đầu còn mãnh liệt hơn cả ta...'

Cậu ấy vốn không có nhiều liên hệ với thời đại này, không biết khi cậu ta tìm ra sự thật về cố hương, sẽ tuyệt vọng đến nhường nào.

Nếu như không có thứ gì đó kéo cậu ấy lại...ắt sẽ là một bi kịch. Hẳn là vị tiểu thư khán giả xinh đẹp kia đã hỗ trợ rất nhiều.

Bernadette nhìn cha mình.

Ông ấy cũng muốn trở về phải không? Ông có lưu luyến gia đình ở cố hương của mình?

Melissa ôm chặt con mèo hơn. Khẽ nói

"Chúng ta cũng là gia đình..."

"Thỉnh thoảng hãy kể cho em nghe về cuộc sống của anh trước đó nhé?"

"...được."

Em ấy cũng có gia đình để mong nhớ...giống như họ. Họ vẫn luôn nhớ về người anh em hiền lành, hay ngại ngùng, có hơi mọt sách đã lớn lên bên cạnh họ suốt hơn 20 năm.

Khuôn mặt Benson đượm buồn.

Hai mảnh ghép khuyết thiếu đã vô tình ghép lại với nhau dưới sự sắp đặt của vận mệnh.

'Không thể trở về'

Những người khác sau khi xem cuộc đối thoại giữa Kẻ Khờ và Đại đế Roselle, đều đã hiểu được từ trước, không có xuyên việt nào cả, không có thế giới cũ hay thế giới mới. Thế giới này, từ đầu tới cuối đều là 'nhà' mà những người đến từ thời đại cũ mong nhớ.

Chỉ là nó đã biến đổi nhiều tới mức họ không nhận ra, nhưng cuối cùng họ vẫn yêu thế giới này, vẫn lựa chọn đứng ra làm người thủ hộ.

Vì cố hương mà họ mãi mãi không thể quay về.

*

*

Ok lại đến chuyên mục cầu cứu.

Ai đó hãy giải thích giúp tui vụ mặt trăng đỏ mặt trăng bạc eei

Với cả vụ Klein sống lại bằng kỳ tích ấy, tui hiểu sơ sơ à.

*

Clm hôm trước nhảy vào đọc một fic BE, suy tới giờ.

Ý là nó cứ ám ảnh kiểu gì, vì mình biết là khả năng bi kịch đó có thể xảy ra ấy, nó đau vỡi. Gặp tui thì trí tưởng tượng nó hơi phong phú tí nên là càng suy ác.

(┬┬﹏┬┬)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro