Chương 15
Warning: OOC! OOC! OOC!
Thật lòng thì ở Quỷ bí chi chủ, tui không ghét nhân vật nào cả. (Trừ lão già chơi dơ Thiên Tôn).
Nếu được kéo vào fic react của tui thì đều là nhân vật tui có cảm tình hết. Nên zui zẻ đi ha.
Dừng lại 2s và đoán xem tôi đang nói ai.
*
*
*
[Tiếng đàn êm dịu vang giữa khoảng không. Một giọng nữ mơ hồ cất lên, chẳng rõ từ đâu vọng đến:
"Thời đại chôn vùi trong ngày cũ kia, cũng là thời kỳ mấu chốt để nhân tính của chúng ta nảy sinh, phát triển. Cho dù sinh mệnh đã trở nên dài lâu, thì nó vẫn là ký ức đẹp nhất."
Ánh sáng mờ ảo lóe lên.
Trong khung hình, những con người xa lạ hiện ra, bốn mảnh linh hồn đến từ một thời đại đã lụi tàn.
Một người đàn ông trẻ mang mái tóc vàng rực, vóc người cao lớn, khoác chiếc áo trắng đứng giữa những dãy máy móc lạnh lẽo, ánh sáng xanh trong mắt phản chiếu vào lớp kính phòng thí nghiệm.
Một người phụ nữ đứng trước ô cửa kính của tòa cao ốc, ánh đèn thành phố rọi vào khuôn mặt thanh tú với mái tóc đen mượt và đôi mắt xanh sâu như vực.
Một người đàn ông mang nụ cười ngả ngớn giữa đám đông ồn ào, hắn dùng lời lẽ đanh thép để tranh luận với nhóm người trong phòng họp, cuối cùng nở nụ cười chiến thắng.
Một người thanh niên cúi đầu trước ánh sáng màn hình, ánh sáng phủ lên gọng kính dày, đôi tay miệt mài gõ phím giữa căn phòng tĩnh lặng.
Ánh sáng ngả sắc vàng, họ đi qua phố xá, mưa và gió, ánh hoàng hôn và đèn đường, trở về những mái nhà bình dị, bữa cơm ấm áp - ngoại trừ một người vẫn ngồi nơi phòng thí nghiệm, ăn bữa tối cùng những người đồng nghiệp.]
Vụt!
Một bóng đen từ tay áo của người cha xứ phóng ra, hóa thành một thiếu niên tóc đen, dáng người nhỏ gầy, khoác chiếc áo choàng pháp sư cổ điển rộng thùng thình.
Khuôn mặt hắn như muốn nở nụ cười nhếch mép đặc trưng, nhưng vì dao động dữ dội trong tâm trí mà trở nên méo mó.
"Giờ ta nên gọi ngài là 'anh trai', hay là 'cha' đây?"
Bốn vị thần của thời đại cũ.
Ở đây chẳng phải có bốn vị thần sao?
Hơn nữa, người đàn ông cao lớn tóc vàng trên phiến đá kia... hoàn toàn không xa lạ với hắn. Chỉ là, màu tóc và ánh mắt đã khác.
Rắc một tiếng.
Medici quay phắt sang nhìn vị Chúa mà hắn từng một lòng trung thành, đến mức cổ như muốn gãy.
Adam, hay đúng hơn là Đấng Sáng Tạo, Grisha, vẫn điềm tĩnh.
"Con thích gọi thế nào thì gọi."
Medici chết lặng.
Tên điên Adam đó... thành công rồi sao?
Hắn đã hồi sinh Chúa?
Chúa thực sự đã trở về rồi ư?
Trên gương mặt anh tuấn luôn mang nét giễu cợt của hắn, nụ cười bỗng trở nên ngây ngô, hồn nhiên đến thiên chân.
Medici chợt cảm thấy, chuyện hắn bị tính kế mà chết cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Chỉ cần Thần trở về, hắn có thể chấp nhận mọi thứ.
Amon nhìn chằm chằm vào gương mặt ôn hòa quen thuộc ấy.
Hắn biết. Hắn đã biết.
Hắn đã nhận ra từ lần cuối gặp Adam trước khi rời khỏi bầu trời sao du hành, nhưng vẫn cố tự lừa chính mình.
Từ lúc nào?
Amon nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên mặt Medici, hắn không thể mở lời.
Nếu như là từ Kỷ thứ Tư... vậy thì Medici-
Amon, trong những chuyến du hành, đã học được đôi chút về thứ gọi là "nhân tính".
Nên giờ, hắn hiểu có một cảm xúc mang tên 'đồng cảm'.
Có lẽ chính ngài hay Medici, đối với Chúa cũng không khác là bao.
Chiếm giữ Adam là Thần Tính của Ngài, còn Chúa Sáng Thế Chân Thực là hóa thân của Nhân Tính. Hai bên dung hợp, trở lại thành Đấng Sáng Thế, nhưng phần Thần Tính mới là bên chủ đạo. Hơn nữa, Ngài còn đang chịu ảnh hưởng từ ý chí của Thượng Đế phục sinh trong cơ thể.
Vì vậy, Ngài mới có thể ra tay tàn nhẫn với người hầu cận trung thành của mình...
Dù mấy tên Thợ Săn kia quả thật phiền toái, nhưng lòng trung thành của họ không ai có thể phủ nhận.
Amon nhất thời cảm thấy hoang mang, nhưng một phần trùng thời gian bên trong hắn lập tức phản bác: Đó là vì mục tiêu to lớn hơn!
Thế nhưng, ngay cả Adam, đứa con của Ngài, cũng chỉ là biện pháp dự phòng cho việc phục sinh...
Vậy thì điều gì đảm bảo rằng Amon sẽ không trở thành "sự hy sinh cần thiết"?
Tựa như Adam.
Tựa như Medici.
Tựa như biết bao con kiến khác.
Trên khuôn mặt đeo chiếc kính độc nhãn luôn nở nụ cười khiêu khích khiến kẻ khác khiếp sợ, giờ đây lại thấp thoáng vẻ mờ mịt như một đứa trẻ lạc mất cha mẹ.
Cha còn yêu Amon không?
Ông ấy có còn là Thần Mặt Trời Cổ Đại khi xưa không?
Có còn là người cha dịu dàng từng đặt hắn trên đùi, kể những câu chuyện của thời đại cũ?
— Có còn là nơi để Amon trở về không?
Đột nhiên, Amon không dám đối diện với sự thật ấy.
Amon - một sinh vật thần thoại bẩm sinh vốn chẳng có nhân tính - lại sợ rằng thứ "tình yêu" ít ỏi đến đáng thương mà Ngài dành cho Cha mình cũng chẳng còn tồn tại nữa.
Ouroboros rũ mắt, không muốn nhìn vẻ mặt của Medici.
"Amon."
Amon ngẩng lên nhìn vào Adam. Đôi mắt vàng ấy vẫn ôn hòa, ấm áp như trong ký ức.
"Lại đây."
Amon thấy Adam dang tay về phía mình.
Trước khi kịp suy nghĩ, tựa như bị thôi miên, hắn đã hóa thành con quạ nhỏ, nhào thẳng vào lòng người ấy.
Adam cúi đầu, khẽ vuốt lớp lông đen óng, ánh mắt trong veo dịu dàng.
Ngài nghĩ, có lẽ giữa mình và Amon đã quá lâu không thật sự trò chuyện, nên mới nảy sinh nhiều vấn đề như thế.
Mỏ neo của Amon là các phân thân của hắn và đức tin dành cho cha mình.
Ở nơi này không thể sử dụng năng lực phi phàm, nên hắn bị cắt đứt liên kết với các phân thân. Khi cộng thêm sự nghi ngờ về cha, dao động tinh thần của hắn trở nên cực kỳ nguy hiểm.
Xem ra, họ thật sự cần một cuộc trò chuyện dài.
*
"Thời đại chôn vùi trong ngày cũ kia, cũng là thời kỳ mấu chốt để nhân tính của chúng ta nảy sinh, phát triển. Cho dù sinh mệnh đã trở nên dài lâu, thì nó vẫn là ký ức đẹp nhất."
Amanises lặp lại câu đó trong lòng, khẽ nở một nụ cười buồn.
Hình ảnh về cuộc sống của bốn người họ trong thời đại cũ khiến cô nhớ lại những kỷ niệm tưởng chừng đã chìm sâu trong hồi ức —
Về một thời đại yên bình và sung túc, về những ngày bận rộn nhưng tràn đầy nhiệt huyết, về... một mái nhà chờ họ trở về.
Tách.
Một giọt nước mắt rơi xuống chân váy khi cô nhìn thấy bữa cơm tối sum vầy.
Phần "bonus" này... thật ra cũng không tệ.
Leonard lén liếc nhìn Nữ Thần.
Ngài đang buồn...
Hắn luống cuống tự hỏi, có nên đưa khăn tay cho ngài không?
Roselle khẽ ôm vai con gái, mỉm cười buồn bã, nhìn về những ký ức xa xưa.
Bernadette chỉ liếc qua đã nhận ra ai là bản gốc của cha mình.
Chính là người đàn ông luôn mang nụ cười hào sảng, dù đi đến đâu cũng tỏa sáng rực rỡ.
"Đó là 'cố hương' của ông..." — cô nghĩ.
"Klein, người đeo kính kia là anh sao? Anh đang làm việc với thứ phát sáng đó à?"
Melissa hỏi khẽ.
Họ đã từng thấy gương mặt thật của Chu Minh Thụy, nên cô dễ dàng nhận ra anh trong bốn người xuất hiện trong hình.
Klein không nhìn cô, chỉ khẽ gật đầu.
Melissa và Benson nhìn thấy vẻ mặt ấy, đều lặng im.
Những người còn lại đều ngơ ngác khi thấy cuộc sống phàm trần của bốn vị thần vĩ đại.
'Người tóc vàng mắt xanh cao ráo đó chắc là Thần Mặt Trời Cổ Đại, trông ông ta giống một học giả. Còn người phụ nữ kia hẳn là Nữ Thần Đêm Tối, ngài từng nói mình là một quản lý cấp cao tại công ty. Đại Đế Roselle... hình như làm trong ngành kinh doanh. Và cuối cùng... là Ngài Kẻ Khờ.'
Alger âm thầm quan sát, thận trọng phân biệt từng người.
Mỗi người họ đều có cuộc đời đặc sắc riêng, nhưng điểm chung là - họ từng có một cuộc sống yên bình, ấm áp.
Cattleya cảm nhận rõ nỗi buồn thẳm sâu từ những người đến từ thời đại cũ.
Không lạ khi dù đã sống qua bao năm tháng, họ vẫn không quên quãng thời gian ngắn ngủi mà hạnh phúc ấy.
Audrey cuối cùng cũng hiểu vì sao tâm trạng của Ngài Thế Giới, hay đúng hơn, Ngài Kẻ Khờ, lại sụp đổ khi biết sự thật rằng mình không thể trở về.
Thời đại đó quá đỗi tươi đẹp, quá đỗi ấm áp, khiến người ta chẳng nỡ rời xa.
'...Hắn thật sự không phải sát thủ.'
Danitz chết lặng.
Fors hít sâu, ước gì mình có bút và giấy, cô đã sẵn sàng cho một câu chuyện mới.
"Đó là lý do em thấu hiểu ta đến thế..."
Đôi mắt nâu của Azik ánh lên vẻ u buồn.
Tỉnh dậy giữa một thời đại xa lạ, mọi mối liên kết thân quen đều chìm vào quá khứ. Cảm giác lạc lõng ấy, ngài đã trải qua quá nhiều lần.
Khán phòng lặng đi, nhường chỗ cho những con người trôi dạt từ thời đại cũ một khoảng lặng —
Để họ được tưởng niệm thời đại của chính mình.
[Âm nhạc dâng cao.
Ánh bạc lóe lên từ tấm bảng kỳ dị trên tay anh chàng có nét mặt đào hoa. Một nghi lễ kỳ quái diễn ra nơi căn phòng của thanh niên đeo kính. Một ký hiệu bí ẩn hiện lên trong luồng sáng nhỏ bé trên tay người phụ nữ.
Tại một cơ sở thí nghiệm mang nét kiến trúc kì lạ, thứ chất lỏng đen kịt trào ra từ lòng đất, nuốt chửng tất cả, kể cả người đàn ông cao lớn có mái tóc vàng.
Sau khoảnh khắc ấy, thế giới nổ tung trong ánh sáng.
Khi họ mở mắt ra.
Một người đứng giữa vùng đất không có bình minh, quái vật lang thang trong bóng tối đặc quánh, ánh vàng trong mắt phản chiếu sự kinh hoàng.
Một người khác tỉnh dậy giữa bầy sói, run rẩy nhìn chính mình đã không còn là con người, rồi siết chặt nỗi sợ để hòa vào đám đông.
Một kẻ mở mắt trong thân thể của người quý tộc, ánh nhìn trống rỗng giữa dinh thự xa hoa, nụ cười gượng gạo che giấu cơn bão trong lòng.
Người cuối cùng tỉnh dậy trong căn phòng nhỏ hẹp, vết thương ngay thái dương còn đẫm máu, ánh trăng đỏ rực tràn qua khung cửa sổ, soi lên khuôn mặt trắng bệch xen lẫn kinh hãi.]
'Đây... là lúc các vị ấy vừa đến thế giới này sao?' nhiều người lập tức nhận ra.
'Họ đều đã tiếp xúc với một thứ kì bí nào đó nên mới bị kéo đến thế giới này? Nhưng tại sao thời gian lại khác biệt đến vậy?'
Cattleya nhanh chóng nắm bắt được những điểm mấu chốt.
Con quạ đen đậu trên vai Adam, nghiêng đầu nhìn chằm chằm người đang đứng lạc lõng giữa bóng tối trên phiến đá.
Cha không đến từ Lâu Đài Khởi Nguyên, mà đã dùng chính thân thể của mình bước ra từ Biển Hỗn Độn.
Đây có lẽ là lần duy nhất hắn thấy cảm xúc mãnh liệt đến thế trên khuôn mặt cha mình.
Màu tóc và đôi mắt của cha đã khác so với kỷ nguyên cũ... là do đặc tính phi phàm chăng?
Medici khẽ nhếch môi, nụ cười hơi điên cuồng.
Đúng vậy, thế giới vốn chìm trong bóng tối, trong hỗn loạn và điên rồ chỉ đến khi Ngài đến, bởi vì Ngài chính là ánh sáng.
Nữ Thần vừa giáng thế đã là một Thiên Sứ...
Khóe mắt Klein giật nhẹ.
Nghĩ vậy thôi, chứ cảm giác chớp mắt một cái liền hóa thành sinh vật thần thoại, hắn thật sự không muốn trải nghiệm chút nào.
Nhìn đi nhìn lại, sao vẫn thấy mình phèn nhất...
'Họ đều... sợ hãi.' Audrey khẽ hít một hơi.
Thì ra, các vị thần thuở ban đầu chỉ là những con người bình thường, những kẻ xui xẻo bị vận mệnh lựa chọn.
Nhưng họ đã sống sót, kiên cường đi đến ngày hôm nay.
Mỗi người trong số họ đều góp công tạo dựng nên một nền văn minh tốt đẹp hơn. và giờ đây, họ lại đang nỗ lực bảo vệ thế giới này.
Ca ngợi Nữ Thần.
Ca ngợi Kẻ Khờ.
[Một bóng người khoác áo choàng trắng đứng trên đồng hồ khổng lồ, sau gáy là vầng mặt trời rực rỡ, tám vị Thiên Sứ 12 cánh quỳ gối dưới chân.
Một dáng nữ trong váy đen nâng mặt trăng đỏ bằng những cánh tay thanh mảnh, giăng màn đêm che phủ thế giới đang say ngủ.
Một người đàn ông khoác áo choàng xa hoa lộng lẫy, dựng thẳng thanh kiếm, ngồi trên ngai vàng nhìn xuống thế gian.
Một bóng hình bị sương xám bao phủ, hai tay nâng quả cầu xanh, xung quanh là ánh sao vô tận.
Âm nhạc vỡ vụn.
Bữa tiệc phản bội. Ánh vàng vỡ tan.
Tiếng gào thét chôn vùi trong lăng mộ đá.
Thân ảnh ẩn giữa cung điện sương mù chìm trong giấc mộng chẳng an yên.]
Tĩnh lặng.
Khoảnh khắc vinh quang của họ và thời khắc họ ngã xuống đài cao được tóm gọn chỉ trong vài khung hình.
Roselle nhìn Klein, rồi nhìn sang Adam, sau đó lại quay đầu nhìn Amanises.
Trợn mắt.
Amanises: ? Lại phát điên cái gì nữa đây?
"Hoá ra cô mới là người thắng cuối cùng nha."
"..."
Amanises im lặng. Cô ấy không cãi nổi. Hoặc có lẽ là chán chẳng buồn nói.
'Klein...'
Melissa lo lắng đến cùng cực.
Phải làm sao mới giúp được anh trai đây?
Nói là đang ngủ say, nhưng cô có cảm giác ngay cả trong giấc ngủ, Klein cũng không thể thật sự nghỉ ngơi.
'Bốn vị... mà hết ba người đều gặp nạn, tuy còn sống nhưng tình trạng chẳng tốt đẹp gì, chỉ còn lại Nữ Thần Đêm Tối vẫn huy hoàng... Thậm chí từ kỷ nguyên thứ hai đến nay, thật đáng sợ.'
Một vài người tinh ý nhận ra, khẽ rùng mình.
Thần Mặt Trời Cổ Đại - bị chính các Thiên Sứ của mình phản bội mà ngã xuống.
Đại Đế Roselle - bị Mặt Trăng ô nhiễm, phải tự giam mình trong Lăng mộ Hắc Hoàng Đế.
Còn Kẻ Khờ - chìm vào giấc ngủ, chiến đấu với một ý chí phía trên danh sách.
Hội Tarot nhanh chóng hiểu được ý nghĩa ẩn sau từng khung ảnh.
Anderson nuốt một ngụm nước bọt. Đôi tay hắn bắt đầu ngứa ngáy.
Những cảnh tượng này... thật đẹp quá.
Nếu hắn vẽ ra, e là sẽ nổ bùm chết tại chỗ mất thôi. Khi đó, biết đâu bức tranh hắn để lại còn thành vật phong ấn luôn cũng nên. Haha.
Hắn thở dài đầy chán nản. Thôi vậy, tìm chết cũng phải biết chọn kiểu — thế gian còn bao nhiêu cảnh đẹp, bao nhiêu chuyện thú vị, hắn còn yêu đời lắm.
Danitz cố đè xuống tâm trạng thấp thỏm.
Tên đó chỉ ngủ thôi, phải không?
Ngài sẽ sớm trở lại thôi mà...
Medici và Ouroboros đồng loạt nhìn chằm chằm ba kẻ phản bội bằng ánh mắt tràn đầy sát khí.
Medici đáp lời Roselle, giọng mang theo chút chế nhạo:
"Đúng vậy, còn ai thâm độc hơn ả ma lang đó chứ?"
Amanises - dù không phải kẻ phản bội Chúa, cũng chẳng thể gọi là người trung thành. Cô ta chỉ đơn giản là gió chiều nào theo chiều đó.
Thật đáng ghét. Medici tặc lưỡi.
Những tín đồ của Nữ Thần lập tức nổi giận.
Amanises chỉ liếc gã tóc đỏ một cái rồi quay đi, khẽ trấn an mọi người.
Ngài dường như chẳng bận tâm đến lời Medici chút nào.
Medici lại cảm thấy cô ta đang nhìn mình bằng ánh mắt thương hại.
Cái quỷ gì thế chứ?
[Một người lặng lẽ chạm vào bức tường của kiến trúc hiện đại giữa thế giới hoang tàn, cảm nhận được sự tuyệt vọng khốn cùng.
Một người ngỡ ngàng nhìn xuống từ trên cao, thấy hình dáng lục địa từng quen thuộc, và những tòa kim tự tháp sừng sững.
Một người quỳ trên mặt trăng đỏ, nhìn về tinh cầu xanh xa xăm mà nghẹn lời.
Một người chạy trong sương mù lịch sử, nhìn thấy vô số cái kén trong suốt treo trên cánh cổng ánh sáng và chứng kiến cảnh tượng một nền văn minh sụp đổ.
Rồi tiếng nói trầm ấm vang lên, mang theo nỗi bi thương không thể diễn tả bằng lời.
"Có lẽ, chúng ta chưa bao giờ rời khỏi quê hương...Lại vĩnh viễn không thể về nhà."]
"Hy vọng đã bị cắt đứt hoàn toàn."
Bernadette lặng lẽ nhìn lướt qua dáng vẻ của từng người trên phiến đá.
Sự tuyệt vọng của họ như xuyên qua cả thời không, thẩm thấu vào trái tim mỗi người đang chứng kiến.
'Kỷ Nguyên Thứ Hai...'
'Nghĩa là cách thời đại cũ không quá xa, nên dấu tích lưu lại vẫn còn nhiều. Vì vậy, Thần Mặt Trời Cổ Đại và Nữ Thần Đêm Tối mới nhận ra sớm nhất.'
Cattleya nhanh chóng suy luận. Kiến trúc kỳ lạ nơi Thần Mặt Trời Cổ Đại đang đứng rất giống công trình ở nơi Ngài từng làm việc trong thời đại cũ.
Ngoài ra, có vẻ khi ấy chưa xảy ra những cuộc chiến khốc liệt làm biến đổi địa hình nên địa hình vẫn còn tương tự như trước kỷ nguyên. Cũng vì vậy nên Nữ Thần mới nhận ra.
Mặt trăng đỏ... Đại đế cũng đã từng kể rồi. Còn Ngài Kẻ Khờ thì không rõ, nhưng có vẻ là Ngài khám phá thông qua sương mù lịch sử...là nhờ Danh sách 3 con đường Thầy Bói, Học Giả Cổ Đại?
"...Anh phát hiện ra từ khi nào?" giọng cô gái nhỏ nghèn nghẹn.
Melissa dám chắc biểu cảm của Klein khi nhìn thấy những cái kén trong suốt treo lơ lửng kia sẽ khắc sâu trong tâm trí cô mãi về sau.
Anh đã mong mỏi được trở về nhà đến thế...
"Khi anh lên danh sách 3."
Klein điềm tĩnh đáp.
Câu nói cuối cùng trên video, là của hắn.
"Tất cả mọi người là mối liên kết níu giữ tôi lại với thời đại này. Các vị là mỏ Neo của tôi." Kẻ Khờ thấy vẻ mặt của Hội Tarot buồn bã nhìn ngài, và các Thiên Sứ, khẽ mỉm cười an ủi.
Cảm ơn vì đã tin tưởng. Dù cho tôi là một kẻ lừa đảo.
Cuối cùng thì hắn đã không phụ lòng tin tưởng đó.
Derrick hai mắt tỏa sáng, sự hạnh phúc trào dâng trong lòng. Thần đã nói, họ là Mỏ neo của ngài. Được chúa trân trọng và công nhận, là điều vinh hạnh nhất của tín đồ.
Alger thở ra một hơi, may mắn là hắn đã không phản ứng cực đoan làm tổn thương niềm tin mà thần đã đặt vào họ. Cảm giác được công nhận và tin tưởng...
Liệu có phải quá tự cao khi cho rằng, thần yêu quý bọn họ?
"Thật ra em cũng đã trở thành mỏ neo của tôi, Klein. Những lá thư đó của em đã giúp tôi tìm lại chính mình." Azik nghiêm túc nói với Klein.
"Em mãi là học trò của tôi."
Klein đã trở thành dấu ấn quan trọng khắc sâu trong hành trình nửa sống nửa chết của Ngài.
Mỗi lần thức dậy sau giấc ngủ dài và đánh mất hết ký ức, chập chờn tìm lại bản ngã, những lá thư xưa cũ ấy là điểm neo giúp Ngài nhớ lại.
"...Cảm ơn thầy, thầy Azik."
Leonard chà đi vệt nước trên khuôn mặt.
Vậy tại sao cậu trông cô đơn đến thế?
"Chúng tôi là mỏ neo của cậu, ở thời đại này có rất nhiều người tin tưởng mong nhớ cậu, nhưng sao cậu vẫn cô đơn đến thế?"
Pallez nhìn Kẻ Khờ trầm mặc, thở dài ngán ngẩm nhìn Leonard.
Cũng chỉ có tên nhóc không biết trời cao đất dày này mới dám chất vấn một Cựu Nhật mà thôi.
Klein điềm tĩnh mỉm cười nhìn anh bạn nhà thơ.
"Có lí do nào cho việc cảm thấy cô đơn và buồn bã khi nhớ nhà không?"
Không ai có thể trả lời cho câu hỏi này.
Audrey siết chặt tay. Cô ấy dù biết bản thân rời đi là tốt cho gia đình, hơn nữa 'Audrey Hall' vẫn luôn sống hạnh phúc bên cha mẹ và các anh. Nhưng cô không thể ngăn được nỗi cô đơn len vào tim.
Và cô cũng không thể quay lại, vì đây là con đường cô đã chọn.
Ngài Kẻ Khờ... cũng vậy.
"Anh chẳng hiểu gì cả, Klein." Benson cất giọng buồn buồn. "Anh chỉ có thể nói là Nhà Moretti luôn có một chỗ chờ em trở về."
"..."
Klein không thể đưa ra câu trả lời khẳng định cho gia đình của mình. Hắn không dám hứa bừa bãi.
Hắn cũng không biết liệu mình còn có thể trở về không. Hay khi hắn trở về có còn là 'hắn' hay không.
Benson gượng cười.
*
"Nữ Thần..."
Ba vị Người Gác Đêm không thể bình tĩnh nổi trước giọt nước mắt của vị Thần mà họ tôn thờ.
"Thật tàn nhẫn. Số phận của tất cả bọn họ đều thật tàn nhẫn." Lão Neil khẽ khịt mũi, giọng nặng trĩu.
'Cô ấy' vốn chỉ là một người phụ nữ trẻ sống trong thời đại yên bình, đột ngột bị ném đến Kỷ Nguyên Thứ Hai còn hoang sơ và đẫm máu, lại trong hình dạng phi nhân loại.
Người đã phải sợ hãi đến nhường nào...
Dù ý nghĩ ấy có hơi báng bổ, nhưng khi đó, 'cô ấy' thực sự chỉ là một con người bình thường.
Daly mỉm cười. "Nhưng Nữ Thần đã vượt qua hết thảy, mới có Giáo Hội Đêm Tối bây giờ. So với những vị Thần khác, tín ngưỡng Nữ Thần là nhân từ và công bằng nhất."
Là vì 'Cô ấy' đã sống trong một thế giới ấm áp và dịu dàng, nên cô ấy muốn đem nó đến thời đại này.
"Ca ngợi Nữ Thần." Ba người đồng thanh cầu nguyện.
"Cả Klein nữa..." Dunn khẽ cười, nụ cười chua chát.
"Chàng trai đó thật sự tuyệt vọng."
"Ba năm để lên chân thần." Daly mím môi. "Có lẽ cậu ấy nghĩ nếu lên tới cấp độ đó thì có thể về nhà."
Nên cậu ta mới liều mạng như thế. Nhưng hóa ra cậu ấy chưa từng rời khỏi quê hương.
Nhìn qua Đại Đế Roselle, lão Neil khẽ hít sâu.
Biết là không nên so sánh họ, biết công lao của Đại Đế đối với nhân loại là không thể phủ nhận, nhưng... so với những người khác, khởi đầu cuộc đời mới của Đại Đế quả thực quá êm ấm rồi!
Ông đẩy lại cặp kính.
'Vậy là vị còn lại không phải Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng sao? Vậy ngài là ai?'
Một vị thần mang biểu tượng mặt trời, có tám vị Thiên Sứ, dường như cũng đến từ Kỷ Nguyên Thứ Hai...
Lão Neil nhớ lại vài bản văn cổ xưa mình từng ngẫu hứng thu thập — Thần Mặt Trời Cổ Đại?
"Những người đến từ thời đại cũ thật sự đều là quá kinh khủng." Ông ta xoa ngực, cố xua đi cơn rùng mình.
Dunn và Daly gật đầu đồng tình.
Bốn người đi ra - cả bốn đều thành Thần.
Nếu thế còn chưa tính là khủng khiếp thì cái gì mới gọi là khủng khiếp?
Rốt cuộc nền giáo dục ở thời đại cũ dạy cái quái gì thế?
*
*
*
Note: Giả thiết: Amon nghĩ Cha mình dùng thân xác của Adam để phục sinh. (Vì tôi k biết là Amon có biết tới đâu nên là cứ gắn giả thiết cho lẹ, quá mệt để tra cứu)
*
Cảm thấy chất lượng đi xuống theo từng chap. 🗿🗿🗿
Tâm trạng Amon có tham khảo từ fic này. Vì tôi k biết viết gì về Amon cả. :0
--- từ từ để mò lại link. Lạc mất trong cả chục tab ao3 rồi. Mai up.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro