2

Lượng thông tin ập đến quá nhiều, nhất thời mọi người có chút rối loạn.

Trước tiên là phải nói đến quan hệ giữa hai nhà Lam Giang trong tương lai xấu đến mức khó tưởng tượng nổi. Người Giang gia không chút kiêng nể nhục mạ đệ tử Lam gia, đến nỗi Lam gia nổi danh một điều nhịn chín điều lành cũng phải nổi cáu. Đối với chuyện này, Lam gia im lặng, người lên tiếng đầu tiên là Giang Phong Miên:

"A Trừng, con dạy dỗ đệ tử kiểu gì đây!?"

Cho dù tu vi cao nhưng tính cách hẹp hòi như vậy thì cũng không có chút phong phạm Giang gia nào.

"Chuyện tương lai, nó biết được chắc!" Ngu Tử Diên nhanh chóng bênh vực con mình, "Giang tông chủ ngươi cũng giỏi lắm, sao không hỏi đại đệ tử cưng của ngươi xem nó đã làm được gì giúp đỡ kìa! A Trừng làm tông chủ, quán xuyến được hết mọi việc sao?"

"Tam nương, nàng bao che cho A Trừng chỉ làm hại nó thôi."

"Vậy ngươi bao che cho họ Ngụy kia thì không có việc gì chắc!?"

"Cha, mẹ, đừng cãi nhau nữa."

Giang Trừng cụp mắt, không nhìn đến Giang Phong Miên, chỉ kéo tay mẹ mình lại, rót cho nàng một chén trà để hạ hỏa. Chuyện trong tương lai đúng là y không biết được, nhưng y biết bản thân mình không phải người vô lý, ít nhất thì đệ tử của y sẽ không tự nhiên đi căm ghét một ai đó. Nhưng đối với cha, đó lại là nhỏ nhen, không phóng khoáng, không giống với Giang gia. Giang Trừng tự hỏi bản thân nên yên lặng nghe cha, hay là bảo vệ cho vị đệ tử trong tương lai được mẹ và y tin tưởng giao phó Tử Điện kia

Vấn đề thứ hai là quan hệ chắc chắn là thông gia giữa Kim gia và Giang gia. Kim Lăng là con của Kim Tử Hiên, gọi đương nhiệm Giang tông chủ là cữu cữu, tương đương với việc hôn sự của Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly là ván đã đóng thuyền. Đối với việc này, Kim Tử Hiên đen mặt không cho ý kiến. Y không thích Giang Yếm Ly, chán ghét bộ dạng vô dụng, nhan sắc tầm thường của nàng, đặt bên cạnh không khác nào hạ thấp bản thân y xuống, tại sao trong tương lai có thể đồng ý lấy nàng chứ! Ngụy Vô Tiện cười đắc chí, làm mặt quỷ với Kim Tử Hiên:

"Kim khổng tước, không phải ngươi nói không thích sư tỷ ta sao! Cuối cùng cũng chạy theo sư tỷ nhà ta thôi, cái đồ không biết điều!"

"Ngươi đã thích nàng như vậy thì sao không bảo Giang tông chủ hứa hôn nàng cho ngươi đi!"

Kim Tử Hiên tức tối. Giang Yếm Ly thì có gì tốt? Có gì xứng với y?

"Hả!? Ngươi có ngon thì nói lại lần nữa xem!"

Ngụy Vô Tiện đập bàn đứng dậy.

"Ngươi ngồi xuống cho ta!"

Ngu phu nhân và Giang Trừng đồng thanh.

"A Tiện ngoan, ngồi xuống đi."

Giang Yếm Ly khuyên nhủ sư đệ, nhưng vẻ buồn rầu trên mặt không thể giấu đi được càng khiến hắn điên tiết hơn. May mà Giang Trừng nhanh tay nhanh mắt giữ chặt lấy hắn, không cho hắn lại gây sự với Kim gia.

Mà trên màn nước kia cũng nhanh chóng chuyển cảnh, thu hút sự chú ý của mọi người.

「 Liên Hoa Ổ là địa danh nổi tiếng nhất Vân Mộng, không chỉ vì nó là bản doanh của Giang gia mà còn vì cảnh sắc nơi đây có một không hai. Nhưng khác với Liên Hoa Ổ của nhiều năm về trước cho phép người dân tự do ra vào, bây giờ khắp nơi đều bố trí người canh gác, thay ca rất chặt chẽ.

Trong thư phòng của tông chủ, một thiếu niên đang thắp đèn dầu, xử lý từng cuộn công văn xếp thành núi. Diện mạo y tinh xảo nhưng không chút nữ khí, ngón tay thon dài cầm bút lông, mắt hơi cụp xuống, nhìn lâu còn thoáng có cảm giác như người này không có thật. Mắt trái y có một vết sẹo mờ, không những không phá hoại nhan sắc mà còn tăng thêm phần nam tính. Bất cứ ai nhìn thấy đều sẽ vô thức thốt lên một câu công tử như ngọc.

Giang Vũ, tự Thành Phong, đại đệ tử của Vân Mộng Giang thị, vừa tròn hai mươi.

Quản sự Giang gia bước vào, hành lễ với y rồi đưa lên một cuộn công vụ mới:

"Công tử, sắp tới Thanh Đàm Hội tổ chức tại Liên Hoa Ổ, những mục cần chú ý đều đã được liệt kê ra trong này."

"Cảm ơn Hoàn thúc."

Giang Thành Phong nhận lấy cuộn giấy.

"Đây là chức trách của ta."

Giang Hoàn không siểm nịnh đáp.

"Đúng rồi, Lâm Linh về chưa?"

"Lam cô nương dùng truyền âm phù nói hôm nay gặp chút chuyện vui nho nhỏ, sẽ trọ lại ở bên ngoài, công tử không cần lo."

"Có báo tin là được rồi, chỉ mong muội ấy biết giới hạn."

Giang Thành Phong hiểu rất rõ sư muội nhà mình, chuyện vui mà nàng nói đến hẳn là vừa mới châm chọc được ai đó đến từ Lam gia. Trước kia y sẽ còn nhắc nhở nàng đôi câu, nhưng sau sự kiện tại từ đường Giang gia cùng Quan Âm Miếu, trên dưới Liên Hoa Ổ đều hận Lam gia đến thấu xương. Bây giờ chỉ cần giữ được hòa bình giả tạo vài năm là được, cho tới khi Lâm Linh đủ khả năng đối địch với Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần, cho tới khi y nắm được điểm yếu của Lam gia. Đến ngày đó, Giang gia tuyệt đối sẽ trả lại gấp trăm gấp ngàn lần những gì bọn họ đã làm với sư tôn.

"Công tử, bên cạnh Lam cô nương còn có những người khác truyền tin về." Giang Hoàn lại lấy ra hai bức thư giao cho y, "Ta xin phép lui trước."

"Đa tạ Hoàn thúc."

Y cầm lấy hai bức thư, nhìn liếc qua những cái tên được viết trên đó. Một cái tới từ nhị sư đệ, một cái của tam sư đệ, nếu y đoán không lầm thì hẳn là hai người họ cũng sắp hoàn thành xong nhiệm vụ được giao rồi. Giang Thành Phong trước tiên mở bức thư từ nhị sư đệ Giang Tình, trong thư báo cáo lại tiến độ nhiệm vụ và ngày dự kiến trở về. Thư từ tam sư đệ Giang Hoài Nam cũng không khác là bao, có điều hắn sẽ về sớm hơn Giang Tình bởi công vụ đã hoàn tất, kết quả còn vượt mong đợi ban đầu của y.

"Có lẽ là mọi người sẽ về kịp dự Thanh Đàm Hội..."

Y suy tính một chút. Y biết rất rõ Thanh Đàm Hội lần này là cơ hội để Giang gia thị uy. Kim gia lao đao sau vụ việc của Liễm Phương Tôn kèm theo đấu tranh nội bộ, đã sớm không còn được huy hoàng như xưa. Huynh đệ Lam gia một người bế quan một người chỉ biết yêu đương, ném hết công vụ cho Lam Khải Nhân, chẳng mấy chốc cũng mất dần vị thế đang có. Nhiếp gia có Nhiếp Hoài Tang đa mưu túc trí, chỉ là nhiều năm xuống dốc như vậy rồi, không thể quật khởi nhanh chóng được. Ngoại trừ Giang gia đại tài khí thô, sức người sức của đều vượt trội ra thì không còn đại thế gia nào lên được mặt bàn nữa. Cho dù sư tôn gặp phải chút chuyện vướng chân phải bế quan thì bốn huynh muội bọn họ cộng thêm các đệ tử hạch tâm, các trưởng lão và khách khanh vẫn thừa sức gánh vác Giang gia thêm vài năm.

"Nghĩ lại thì lâu rồi chưa có một cuộc tỉ thí nào đúng nghĩa dành cho các tiểu bối nhỉ."

Bút lông hạ xuống, lên kế hoạch cho sự kiện sắp tới. 」

"Ngươi vừa lòng chưa?" Ngu Tử Diên sàng lọc thông tin từ những gì nàng vừa thấy, nói với Giang Phong Miên, "Sự kiện từ đường Giang gia là cái gì, Quan Âm Miếu lại là cái gì, Lam gia không đắc tội thì Giang gia của A Trừng sẽ vô duyên vô cớ căm ghét bọn họ sao?"

"Đây chỉ là lời từ một phía, sao nàng có thể bênh vực A Trừng bất chấp như thế!"

"Bởi vì nó là con ta!"

So với đôi phu thê Giang gia không kiêng nể gì tranh cãi, bên Lam gia im lặng hơn nhiều. Cho dù chưa biết rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng hiển nhiên trong tương lai hai nhà đã kết oán rất sâu, tuy bọn họ không cho rằng là người bên nhà mình sai trước. Cái khiến người Lam gia để tâm hơn là Lam đại công tử học theo phụ thân bế quan, phỏng chừng cũng là do tình, và Lam nhị công tử không dính bụi trần lại yêu đương cuồng nhiệt như vậy. Là cô nương nhà nào may mắn lọt vào mắt xanh của huynh đệ Lam gia?

"Chỉ nhắc đến tứ đại thế gia hửm..."

Đáy mắt Ôn Nhược Hàn như kết thành một tầng băng mỏng.

"Nhiếp huynh đa mưu túc trí, ta bái phục!"

Ngụy Vô Tiện quay sang Nhiếp Hoài Tang trêu chọc.

"Không lo luyện đao, lại để hậu bối nhắc đến như một kẻ thâm hiểm!?"

Nhiếp Minh Quyết nhéo tai đệ đệ nhà mình.

"Đệ không có! Đệ không biết gì hết!"

Nhiếp Hoài Tang la oai oái.

"Kẻ tên Liễm Phương Tôn này là ai mà có thể ảnh hưởng đến cục diện Kim gia lớn đến thế?"

Trên dưới Kim gia đều có chung một thắc mắc. Trước tiên là một tiểu tông chủ vừa mới đến tuổi cập kê. Sau đó là một đệ tử Giang gia không biết có quan hệ gì thoải mái âm dương quái khí mắng chửi tiểu tông chủ và đồng bọn của hắn. Bây giờ lại thêm việc đấu tranh nội bộ lộ ra, Kim gia dường như là thế gia có nhiều vấn đề nhất từ nãy tới giờ.

「 Giang Thành Phong viết xong kế hoạch sơ lược, gấp giấy lại để gọn sang một bên. Y không tiếp tục xử lý núi công vụ chất đống, thổi tắt đèn dầu trên bàn, cầm theo một cái đèn rời khỏi thư phòng.

Theo từng bước đi của y, phong cảnh sắc nước hương trời của Liên Hoa Ổ dần hiện ra. Kiến trúc Liên Hoa Ổ có đến năm phần được xây dựng nổi trên mặt nước. Tiết trời đang vào mùa sen, khắp nơi đều là bóng dáng hoa sen đang nở rộ động lòng người. Mỗi một ngóc ngách Liên Hoa Ổ đều tỏa ra hơi thở của đồng tiền, gỗ dùng để xây dựng là gỗ quý, vật trang trí dù là nhỏ nhất cũng phải thật tinh xảo.

Giang Thành Phong hướng tới một tiểu viện nằm sâu trong địa phận Liên Hoa Ổ. So với kiến trúc nguy nga ngoài kia, nơi này trông có vẻ tầm thường hơn nhiều, nhưng xung quanh nó lại được bố trí kết giới bảo vệ cũng như các cơ quan mật chặt chẽ hơn tất cả. Khốn trận ảo trận sát trận chồng chéo lên nhau, nếu như có kẻ nào ngu ngốc muốn đặt chân vào đây, bước sai một bước là đủ bị vây khốn cả đời, cho dù có là lão tổ Đại Thừa kỳ cũng khó mà toàn thân trở ra.

Y đặt đèn lồng trên tay xuống, ngồi nghiêm chỉnh bên ngoài kết giới, nhẹ nhàng cất giọng:

"Sư tôn, tối hôm nay con đã xử lý được tổng cộng tám mươi hai cuộn công văn. Kim Lân Đài bên kia con cũng chú ý, không để các trưởng lão có ý xấu động tay đến Kim Lăng."

"Tình nhi sắp trở về, A Nam cũng thế, việc ngài đã giao bọn họ làm rất tốt. A Nam đã thành công mở một tuyến đường giao thương mới đến hải đảo Xuân Thu, còn lấy được khế đất mở một cửa hàng rất lớn ở đó. Hoàng thất Tiêu gia rất tin tưởng Tình nhi, đệ ấy đã lấy được tín nhiệm của nhị hoàng tử và lục hoàng tử, cũng trở thành quân sư của nhị hoàng tử."

"Lâm Linh dạo gần đây đi săn đêm rất nhiều, còn lập được không ít chiến tích. Cửu Diện Tri Chu của núi Vô Cực, tà túy trong thành hoang Trường Châu, lệ quỷ ám phủ thành chủ thành Thiên Kỳ đều do muội ấy xử lý. Hình như tu vi của muội ấy lại tinh tiến thêm một chút rồi."

"Sắp tới Thanh Đàm Hội sẽ tổ chức tại Vân Mộng. Con đã lên kế hoạch rồi, chỉ chờ mọi người trở về thôi, cũng mong ngài kịp xuất quan để thấy thành quả của con."

Kể từ ngày Giang Trừng bế quan, mỗi ngày Giang Thành Phong đều tới đây trò chuyện cùng y, dù không biết y có nghe được hay không. Đây là thói quen của bọn họ từ rất lâu rồi. Giang Thành Phong là một ăn mày không cha không mẹ, may mắn được sư tôn nhà y nhặt về mới có ngày hôm nay. Y đã sớm coi Giang Trừng thành đấng sinh thành, bởi thế mà y rất để ý đến cảm xúc của sư tôn nhà mình. Giang Trừng ghét sự cô đơn, nhưng cố tình y lại chỉ có một thân một mình nuôi lớn Kim Lăng, song thân đều mất, tỷ tỷ sư huynh cũng chẳng còn. Các huynh muội bọn họ không muốn sư tôn buồn, luôn cố gắng dành thời gian ra bầu bạn với y.

Giang Thành Phong tâm sự xong với sư tôn nhà mình, hành lễ rồi rời đi. Y chưa quay về thư phòng ngay mà đi lòng vòng khắp Liên Hoa Ổ. Tất cả những thứ này đều là công sức của sư tôn nhà bọn họ. Ngày ấy Giang gia diệt môn, một mình Giang Trừng bơ vơ gầy dựng lại mọi thứ từ đống tro tàn. Y liều mạng kiếm tiền, liều mạng luyện kiếm, liều mạng tìm kiếm nhân tài, liều mạng bức ép bản thân không được phép ngã xuống. Giang Thành Phong đã trực tiếp trải qua những ngày khó khăn nhất ấy, y hoàn toàn có thể hiểu được tông chủ nhà mình cố sức bao nhiêu. Gánh vác trên vai một đại thế gia suy tàn nào có dễ? Giang Trừng đi từ những ngày Giang gia bị khinh thường, đệ tử của một tiên gia nho nhỏ cũng có thể tùy ý hất mặt, đến ngày Giang gia trở thành một con quái vật khổng lồ không ai dám động, đâu phải chỉ gói gọn trong một vài câu là được?

Đối với bất cứ đệ tử hạch tâm nào của Giang gia, Giang Trừng đều là tín ngưỡng bọn họ luôn luôn dõi theo. Có thể lứa đệ tử ngoại môn và nội môn sau này không hiểu được tại sao Lam Lâm Linh căm ghét người Lam gia đến thế, chỉ biết nhìn hành động của các sư huynh sư thúc rồi làm theo, nhưng những người được Giang Trừng thu nhận từ sau cái đêm Giang gia diệt môn ấy hoàn toàn hiểu được nàng. Sở dĩ nàng ngông cuồng đến thế cũng là vì có bọn họ hậu thuẫn phía sau, chừng nào thù còn chưa trả, bọn họ tuyệt đối không thể để cho Lam gia yên ổn.

Giang Thành Phong nhìn ánh trăng trên cao, khẽ lẩm bẩm:

"Sư tôn, ngài sẽ sớm quay trở về với chúng con chứ?" 」

"Giang gia... diệt môn?"

Giang Phong Miên ngỡ ngàng. Tin tức này như một cú nện thật mạnh, khiến tất cả mọi người dậy sóng.

"Một đại thế gia như vậy nói diệt là diệt?"

"Người có đủ thực lực để làm chuyện này... không phải đấy chứ?"

"Bộ dáng Liên Hoa Ổ kia trông còn nguy nga hơn Liên Hoa Ổ bây giờ nhiều, Giang gia thật sự từng bị diệt môn sao?"

"Cái gì là song thân mất, tỷ tỷ sư huynh cũng mất? Một mình Giang thiếu chủ gánh vác Giang gia thật ư?"

"Ngụy Vô Tiện thế mà chết? Thiên phú hắn cao như vậy mà!"

Đầu Giang Trừng ong ong, chìm trong tiếng nghị luận của mọi người cùng những suy nghĩ rối loạn của bản thân. Y thật sự chỉ còn một mình? Cha mẹ đều không còn nữa sao? Tỷ tỷ dịu dàng của y không còn nữa sao? Ngụy Vô Tiện... tại sao đến cả Ngụy Vô Tiện cũng mất? Lúc ấy y đã làm gì? Tại sao y không bảo vệ mọi người? Tại sao không thể che chở cho tỷ tỷ yếu đuối của mình? Sao Ngụy Vô Tiện dám chết trước y?

"Giang Trừng! Tất cả chỉ là chuyện tương lai, ngươi vẫn có thể thay đổi được!"

Nhận thấy hơi thở dồn dập của huynh đệ tốt, Ngụy Vô Tiện vội vàng kéo vai y để trấn an.

"Ngụy Vô Tiện... Ngươi mà dám chết, ta sẽ giết ngươi!"

Giang Trừng nắm lấy cổ áo hắn mà hét. Hắn không phản kháng, im lặng để cho y phát tiết, chỉ biết nhẹ giọng an ủi.

"Mẹ..."

Y kìm lại nước mắt, ngước lên nhìn mẹ mình. Ngu Tử Diên mím môi, kéo tay hài tử nhà mình, vuốt ve mái tóc y:

"A Trừng ngoan, mẹ ở đây với ngươi."

Có vẻ là bởi vì bước đệm nhạc bất ngờ này, mặt nước trên không lắng đọng lại, quay trở lại dáng vẻ trước đó của nó. Mọi người ý thức được chuyện hôm nay chỉ đi được đến đây thôi, sôi nổi giải tán. Không ít thế gia truyền tin về, yêu cầu gia tộc để ý khắp nơi tìm kiếm thông tin của hai vị đệ tử kia của Giang gia, đặc biệt là thiếu nữ Lam Lâm Linh kia. Tuy không biết chuyện tương lai này xảy ra bao nhiêu năm sau, nhưng vẫn có khả năng nó xảy ra trong tương lai gần. Hoặc giả dụ như lúc này Lam Lâm Linh còn chưa sinh ra thì đã có tai mắt khắp nơi, chỉ cần nàng ra đời là có thể ngay lập tức đào nhân tài từ tay Giang gia.

Đêm hôm đó Giang Trừng như người mất hồn, mặc cho Ngụy Vô Tiện cùng Nhiếp Hoài Tang pha trò ra sao cũng không phản ứng. Trong đầu y toàn là chuyện Giang gia bị diệt môn. Y không tài nào tưởng tượng nổi Liên Hoa Ổ xinh đẹp, sống động của hiện tại sẽ biến thành đống đổ nát, những bữa cơm đầy tiếng cãi vã của cha mẹ sẽ biến mất, không còn tỷ tỷ nấu canh mỗi ngày, không còn tên sư huynh phiền phức lải nhải bên tai mỗi ngày. Thần tích này xuất hiện liệu có phải là cơ hội để y xoay chuyển lịch sử hay không?

"Giang Trừng, đừng suy nghĩ nữa, ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ qua thôi."

Ngụy Vô Tiện hiếm khi bày ra dáng vẻ đứng đắn của một đại sư huynh.

"Tất cả đều là chuyện tương lai, ta tin Giang huynh nhất định có thể thay đổi được."

Nhiếp Hoài Tang cong mắt cười. Hắn không có nhiều ưu phiền như Giang Trừng, nhưng hiển nhiên cũng chú ý đến đánh giá của Giang Thành Phong với mình. Đáng ra Nhiếp gia phải do đại ca gánh vác, nhưng y lại nhắc đến tên hắn, đại biểu cho điều gì hẳn cũng đã rõ. Hắn không muốn mất đại ca, vì thế nên nhất định hắn sẽ theo dõi chuyện tương lai cho thật kỹ, không để đại ca xảy ra bất cứ chuyện gì. Nhiếp Hoài Tang có Nhiếp Minh Quyết che chở có thể làm một thiếu gia ăn chơi trác táng, điều đó không đồng nghĩa với việc hắn sẽ trơ mắt nhìn đại ca đi trên con đường chết đã được định sẵn.

"Ta biết rồi."

Giang Trừng đáp, leo lên giường đắp chăn, chỉ là đêm nay không biết có những ai thật sự ngủ được sau một loạt thông tin chấn động vừa được tiết lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro