5

Mặt nước khẽ động, khiến mọi người tưởng rằng nó chuẩn bị chiếu gì đó. Có điều nó chỉ động một chút vậy rồi thôi, trở lại trạng thái "chết" của thần tích. Bọn họ tự hiểu rằng hôm nay chỉ đến đây thôi, sôi nổi đứng dậy, kết thành từng cụm vừa trở về phòng nghỉ Lam gia chuẩn bị vừa bàn tán sôi nổi.

Ngày hôm qua đám con cháu thế gia vẫn còn ở trúc xá của học sinh cầu học, nhưng hôm nay tất cả đều dọn về tiểu viện dành riêng cho gia tộc mình. Ngụy Vô Tiện đã bị Giang Phong Miên gọi đi đâu đó nên không đi cùng nhóm người Giang gia. Giang Trừng đứng sau mẹ mình, chuẩn bị theo nàng trở về thì thấy Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ hướng tới chỗ mình. Bị ảnh hưởng bởi sự kiện trong thủy kính, Ngu Tử Diên khẽ nhướng mày, che trước mặt con trai, tránh cho nhi tử nhà nàng lại bị đả thương, dù rằng hai bên hiện giờ chưa có bất cứ mâu thuẫn nào.

"Ngu phu nhân, Giang thiếu chủ."

Huynh đệ Lam gia đồng loạt hành lễ.

"Không biết hai vị công tử tìm Giang gia có chuyện gì?"

Giang Trừng chủ động đáp lời.

"Không giấu gì Giang công tử, sau sự việc được tiết lộ qua thủy kính ngày hôm nay, Hi Thần tự cảm thấy hổ thẹn, không dạy dỗ tốt gia đệ, cũng không tự quản giáo được bản thân. Nay nhờ có thần tích, biết được chút sự việc tương lai, không muốn hai nhà đi đến bước đường thù địch như vậy nên tại hạ muốn chủ động làm chút gì đó, mong rằng có thể thay đổi tương lai."

"Trạch Vu Quân, có gì xin cứ nói thẳng."

Lam Hi Thần ăn nói rất lễ độ, có điều cái tên này cứ vòng và vòng vèo không vào vấn đề chính, khiến Giang Trừng nghe đến phát nhàm.

"Giang công tử, Hi Thần cảm thấy trong tương lai công tử và Vong Cơ xảy ra mâu thuẫn có lẽ bắt nguồn từ một hiểu lầm nào đó. Ta không dám nói mình hiểu công tử, nhưng quãng thời gian công tử cầu học ở Vân Thâm biểu hiện không tồi, chắc chắn không phải loại người có thể làm ra việc gì khiến người ta chán ghét. Chi bằng bây giờ nhân lúc thuở ban sơ, chúng ta cùng tìm hiểu về nhau, nếu may mắn còn có thể kết nghĩa huynh đệ, thắt chặt tình cảm hai nhà. Không biết Ngu phu nhân và công tử cảm thấy như thế nào?"

Vòng vo tam quốc một hồi cuối cùng cũng chịu vào vấn đề chính, Giang Trừng cảm thấy giao tiếp với người Lam gia đúng là mắc mệt. Nhưng người ta đã chủ động, từ chối có vẻ rất bất lịch sự, nên y quay sang nhìn mẹ mình, đợi nàng đưa ra quyết định.

Ngu Tử Diên nhướn mày. Nàng biết Lam Hi Thần này là môn sinh đắc ý của lão già Lam Khải Nhân, nhưng không ngờ y thậm chí còn xuất sắc hơn lão nhiều, là người biết ăn nói, tiến thối vừa đủ. Bởi vì biết nàng quan tâm A Trừng, lại muốn xoa dịu mối quan hệ căng thẳng thủy kính vừa mang tới mà chủ động tự nhận lỗi, còn không tiếc lời khen ngợi A Trừng, đây chính là tỏ rõ thái độ với nàng. Nàng trước tiên không trả lời y, mà nhìn sang Lam Vong Cơ im lặng đứng sau y:

"Còn ngươi thì sao? Thật sự muốn tìm hiểu A Trừng?"

"Ngu phu nhân, tiểu bối thật lòng." Y chắp tay hành lễ, giữ tư thế cúi đầu để thể hiện sự tôn trọng, "Vong Cơ tự biết những hành động trong thủy kính kia là sai, không dám vọng tưởng kết nghĩa huynh đệ với Giang công tử. Nhưng mong phu nhân cho phép Vong Cơ có cơ hội thay bản thân trong tương lai chuộc lỗi."

Ngu Tử Diên nhìn bọn họ không nói gì, đặt tay lên vai Giang Trừng, ý muốn để cho con mình tự quyết. Nàng không có quyền xen vào việc kết giao bằng hữu của con trai, muốn hay không đều do y tự do quyết định, nàng chỉ muốn kiểm tra trước xem hai kẻ này có đáng cho con nàng kết giao hay không thôi. 

Dù sao cũng chỉ là chuyện tương lai, vì thế mà giận cá chém thớt thì không ổn cho lắm, thế nên Giang Trừng không ngần ngại đồng ý với bọn họ. Không phải chỉ là tìm hiểu về nhau thôi sao? Mặc dù dùng cái từ "tìm hiểu" này có hơi quái lạ, nghe giống như đôi bên hứa hôn rồi tìm hiểu, nhưng tóm gọn lại cũng chỉ là ngồi uống miếng nước, ăn miếng bánh nói chuyện phiếm mà thôi, không việc gì phải từ chối cả.

"Đa tạ Giang công tử. Vậy thì Hi Thần xin phép đề nghị, kể từ ngày mai chỗ ngồi có chút thay đổi, ta sẽ thưa lại với phụ thân để cho nhóm tiểu bối chúng ta ở cùng một chỗ. Không biết công tử có ngại khi ngồi cùng chúng ta không?"

"Không vấn đề gì, chỉ là chỗ ngồi thôi mà."

Giang Trừng không để ý lắm về vấn đề này, cùng lắm là Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cắn nhau tới lui rồi cắn lên đến trên giường mà thôi. Là một người có tư tưởng tiến bộ, y đương nhiên sẽ không kỳ thị bọn họ.

Thời điểm Ngụy Vô Tiện mang theo gương mặt ủ rũ xuất hiện trong phòng ngủ của bọn họ đã là đầu giờ Hợi, bỏ qua luôn cả bữa tối. Hắn ỉu xìu giống như ngâm nước mấy ngày, nằm vật ra giường, động tác khoa trương tới nỗi Giang Trừng đang đọc thoại bản được Nhiếp Hoài Tang nhét cho cũng phải ngẩng đầu lên nhìn. Mắt đối mắt, bộ mặt hờn dỗi của hắn rõ ràng là đang đòi hỏi sự quan tâm từ y để còn xả hết. Không còn cách nào khác, Giang Trừng hỏi:

"Sao thế?"

"Giang thúc thúc đàm đạo với ta suốt mấy canh giờ đồng hồ chỉ để hỏi ta có muốn kết đôi với Lam Trạm không!!! Ai mà thèm!!! Ai! Mà! Thèm!"

Như chỉ chực chờ được hỏi, Ngụy Vô Tiện xả hết một tràng dài uất ức. Đùa nhau chắc, ai mà biết được tại sao cái thứ gì gì đó chán òm kia trong tương lai lại lăn chung một chỗ với hắn chứ! Hắn của tương lai chắc chắn tại tu quỷ đạo đến hỏng não rồi nên mới làm loạn đến thế!! Tổ tiên nói cấm có sai, quỷ đạo hại thân quỷ đạo hại thân, thật xin lỗi Lam lão tiên sinh, trước đây trách nhầm ông bảo thủ rồi!

"Nói trước bước không qua, nhỡ đâu mấy hôm nữa ngươi với hắn lại quấn quýt với nhau ngay thì sao."

Giang Trừng nhún vai tỏ vẻ không quan tâm lắm. Phụ thân để ý đến Ngụy Vô Tiện như vậy, thông qua thủy kính biết được chuyện chung thân đại sự của hắn thì lo lắng là điều đương nhiên. Mặc dù Lam Vong Cơ đúng thật là quy củ cứng ngắc, nhưng tốt xấu gì cũng là công tử thế gia, Lam gia cùng Giang gia coi như môn đăng hộ đối.

"Sư muội! Ngươi không thể lạnh lùng với sư huynh như thế được!" Ngụy Vô Tiện khóc không ra nước mắt, chồm lên ôm eo Giang Trừng, "Ngươi nỡ lòng nào để sư huynh thân ái của ngươi bị buộc dây vào cổ!"

"Không đến mức đó. À đúng rồi, từ ngày mai chỗ ngồi được đổi lại, nhóm tiểu bối ngồi chung một chỗ, tranh thủ bồi đắp tình cảm với đạo lữ của ngươi đi."

Giang Trừng nhẹ nhàng thả một tin động trời rồi gấp sách lại, lên giường, đắp chăn, đi ngủ!

"...?"

Ai đó không nói nên lời rồi.

Hiệu suất làm việc của Lam gia rất nhanh, sáng hôm sau khi mọi người tụ họp lại, chỗ ngồi mới đã được sắp xếp xong xuôi. Nhóm trưởng bối ngồi một bên trò chuyện rôm rả, thỉnh thoảng lại đưa mắt tế nhị sang nhìn nhóm tiểu bối. Mà bên chỗ bọn tiểu bối thì gần như đã loạn thành một đoàn.

Không biết vô tình hay cố ý, chỗ ngồi của Kim Tử Hiên ngay sát bên cạnh Giang Yếm Ly. Hắn như gặp phải đại địch, nằng nặc đòi đổi chỗ với Kim Tử Huân, hận không thể cách xa vị Giang tiểu thư này vạn dặm, chỉ sợ nàng giở trò yêu ma quỷ quái gì mê hoặc lòng người khiến nửa đời sau của hắn tan nát.

Mà Ngụy Vô Tiện, người đáng lẽ ra phải xông lên đấm Kim Tử Hiên một trận, giờ này đang nhe nanh múa vuốt gầm gừ với huynh đệ Lam thị ngồi ngay cạnh Giang Trừng. Lam Hi Thần vì muốn hoá giải hiềm khích giữa đệ đệ và Giang công tử mà đặt hai người ngồi cạnh nhau. Hơn nữa giữa Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cũng có thêm một Giang Trừng ngăn cách, hẳn là không dẫn đến tương lai "thảm họa" (theo lời Lam Khải Nhân) trên thủy kính kia. Bị kẹp giữa một tên mặt liệt và một con chó điên, Giang Trừng tỏ vẻ hắn vẫn chịu đựng được.

Mặt nước động, thu hút sự chú ý của mọi người. Qua hai ngày nay, dựa theo những gì đã được chiếu lên, bọn họ đã có đánh giá sơ bộ về chuyện tương lai này. Mọi thông tin họ có được đều xoay quanh Giang gia, đúng hơn là xoay quanh những đệ tử của Giang Trừng, khiến họ hoài nghi thực ra Giang Trừng mới là tiên quân. Y có bốn đệ tử chân truyền coi như là thân tín, đủ tin tưởng để giao cho trọng trách cai quản tông gia trong lúc bế quan, chẳng phải vừa hay ứng với câu "tứ thần thủ hộ" hay sao? Thế nhưng người kích hoạt thủy kính lại là Ngụy Vô Tiện, thật thật giả giả, không ai dám vội kết luận nữa.

Hình ảnh trên thủy kính dần rõ ràng, Ngụy Vô Tiện vô thức nắm chặt tay Giang Trừng. Cuối cùng, sau hai ngày liên tục chiếu ra những hình ảnh xoay quanh đệ tử của y, "Giang Trừng" xuất hiện.

「 Sâu trong Liên Hoa Ổ, tại tiểu viện cấm khu.

Kết giới bao quanh tiểu viện khẽ rung nhẹ lên từng đợt, kinh động đến tất cả mọi người có mặt trong Liên Hoa Ổ. Lấy Giang Thành Phong cùng Lam Lâm Linh dẫn đầu, bên ngoài tiểu viện tập trung hơn ba mươi người, trong đó còn có hai người tròng mắt thi thoảng hiện lên lôi quang biểu thị tu vi Độ Kiếp kỳ, đây chính là tất cả nội tình Giang gia.

Nhưng người thu hút ánh nhìn nhất trong đám người không phải là ai trong hai vị lão tổ độ kiếp kia, mà là một nữ nhân quanh thân không có chút dao động linh lực nào. Nàng đẹp đến vô thực, đến mức phải khiến người ta phải tự hỏi liệu rằng trên thế giới này thật sự tồn tại người đẹp đến thế sao. Mỗi một động tác dù nhỏ nhất của nàng đều khiến người người phải ngoảnh đầu nhìn theo.

Là một gia tộc đã từng kinh qua nạn diệt môn, chưa đến hai mươi năm đã vực dậy được, nếu không có nội tình thâm hậu thì không thể nào làm được. Ba mươi người này đều không phải người có huyết thống với Giang gia, trước đây chẳng có liên quan gì đến Giang gia cả. Bọn họ người thì đồng ý gia nhập Giang gia, người thì ở lại làm khách khanh, tất cả là nhờ có một tầng quan hệ với Giang Trừng. Bọn họ không ở Giang gia vì Giang gia, mà là vì Giang Trừng.

"Nguyên lão, kết giới rung động là từ ngoài hay trong?"

Giang Thành Phong cảm nhận dao động ngày càng rõ ràng, nhíu mày quay sang hỏi một trong hai người tu vi Độ Kiếp kỳ. Kết giới do chính Giang Trừng và các trưởng lão bố trí, với tu vi Kim Đan hậu kỳ của hắn và Nguyên Anh sơ kỳ của Lâm Linh không thể nhìn ra sự huyền bí trong đó.

Ông lão được gọi là Nguyên lão có cái lưng hơi còng, thoạt nhìn chỉ như một ông cụ bình thường. Lão híp mắt, vuốt bộ râu trắng đáp lời:

"Bên trong. Có vẻ như tiểu tử Giang Trừng sắp xuất quan."

"Sư tôn xuất quan?"

Hai mắt Lam Lâm Linh lấp lánh, không còn chút dáng vẻ sát phạt lãnh lệ trước mặt người ngoài nữa. Lúc này nàng trông như một đứa trẻ nhận được quà thưởng.

"Sư tôn xuất quan thì tốt quá, vừa kịp Thanh Đàm Hội."

Giang Thành Phong tính toán một chút. Dựa theo khoảng cách, chừng hai ngày nữa A Nam quay lại, thêm ba ngày nữa là Tình nhi sẽ trở về, một tuần sau đó là Thanh Đàm Hội. Đã lâu sư đồ bọn họ chưa hội tụ với nhau.

Đúng như Nguyên lão nói, từng lớp kết giới chồng chéo lên nhau dần hạ xuống từng cái một. Sáu sáu ba sáu cái hộ trận, bảy bảy bốn chín cái huyễn trận, tám tám sáu tư cái khốn trận, chín chín tám mốt cái sát trận. Các loại trận pháp tương sinh tương khắc, một cái lại đè lên một cái, cũng chỉ có Giang gia chuyên nghiên cứu về trận pháp mới làm được. Nếu như năm xưa Giang gia cũng có thể sở hữu trận pháp hộ tông tương tự thì quân Ôn gia chỉ có đi không có về, chứ không phải một đêm diệt môn.

Cửa tiểu viện hé mở, một bàn tay trắng như bạch ngọc nắm lấy cạnh cửa kéo ra. Nam nhân không mặc gia phục của Giang gia, chỉ mặc một lớp nội y mỏng manh màu trắng và một cái ngoại bào màu tím nhạt. Cổ áo được phanh ra, giữa ngực y là một vết giới tiên chói mắt đã thành sẹo hàng chục năm. Mái tóc mềm mại được thả buông, phủ xuống tấm lưng đơn bạc, không kiểu cách cầu kỳ nhưng vẫn đem đến một cảm giác thoát tục. Hạnh mâu trong sáng không nhiễm bụi trần, tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, không nhìn ra được tâm tình của y là gì.

Y rất khác. So với thiếu niên dương quang năm nào rất khác. So với thiếu niên từng mất đi gia đình, phải gồng gánh một tông môn vực dậy từ đống tro tàn rất khác. So với một Tam Độc Thánh Thủ lãnh lệ tàn bạo, hung danh người gặp người sợ rất khác.

Nhưng y là Giang Trừng. Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm, Vân Mộng Giang tông chủ Giang Vãn Ngâm. 」

"Giang Trừng, ngươi..."

Ngụy Vô Tiện chần chờ không tìm ra được từ gì để miêu tả. Hắn biết Giang Trừng khi lớn lên sẽ rất khác, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ khác đến mức này. "Ngụy Vô Tiện" và "Lam Vong Cơ" của tương lai dù trải qua thời gian dài, trải qua một lần đổi xác nhưng vẫn giống với hiện tại đến năm, sáu phần, chẳng qua là khí chất trầm ổn hơn mà thôi.

Còn Giang Trừng không giống thế. Y của hiện tại là một thiếu niên ngông cuồng tươi sáng, quanh thân lúc nào cũng mang theo ngạo khí ngút trời. Mà y của tương lai lại trông lạnh lùng thoát tục, tựa như khắp thế gian không còn gì đáng cho y để vào mắt. Đặt hai phiên bản một lớn một nhỏ cạnh nhau, nếu như không phải vẫn là gương mặt ấy thì giống như hai người khác nhau vậy.

"Ngươi bị tên tiểu cổ hủ kia dạy hư rồi!?"

Ngụy Vô Tiện vỗ tay, đúng rồi, trông chả khác gì Lam Vong Cơ! Cái dáng vẻ lạnh tanh đó! Có điều sư muội hắn là cao lãnh hàng thật, còn tên cổ hủ kia thì là giả tạo!

"Ăn nói vớ vẩn!"

Giang Trừng tặng cho hắn một cái cốc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro