6
So với đám tiểu bối để ý đến dung mạo và khí chất, thứ khiến Ngu Tử Diên chú ý hơn cả là vết roi chói mắt trên ngực Giang Trừng. Bàn tay nàng nắm chặt, run rẩy không ngừng vì tức giận. Nếu như nó là vết kiếm, vết đao, nàng có thể chấp nhận được, vì người tu đạo ai mà không có dăm ba vết sẹo. Thế nhưng nó là vết roi, hơn nữa còn là giới tiên chuyên dùng để xử phạt tội đồ trong các gia tộc tu chân. Là một tiên tu (tu sĩ dùng roi) hiếm hoi trên giang hồ, không đời nào Ngu Tử Diên không nhận ra được sự khác biệt giữa vết thương do roi phổ thông để lại và do giới tiên để lại.
Kẻ nào? Ngu Tử Diên nghiến răng. Dám dùng giới tiên lên người con nàng? Là không coi Giang gia ra gì, hay là không coi Tử Tri Chu là nàng đây ra gì! Tốt nhất là đừng để nàng biết được kẻ đó là ai, bằng không, cho dù chuyện chưa xảy ra thì nàng cũng phải vặt đầu tên đó xuống!
"Quả nhiên..."
"Một đại thế gia, nói diệt là diệt, cũng chỉ có nơi đó có đủ thực lực."
"Mặt trời ban trưa, đúng là mặt trời ban trưa."
Chỉ với một câu "Ôn gia có đi không có về" khi chứng kiến trận pháp bao bên ngoài tiểu viện kia, chuyện "tốt" Ôn gia làm đã là ván đóng thuyền. Đối với những người ngoài cuộc, bọn họ chỉ có thể cảm thán một vài câu. Mà người trong cuộc thì đã như sóng ngầm cuồn cuộn rồi, nhìn mà xem, đám đệ tử hai nhà Ôn Giang gần như muốn lao vào chém giết đến nơi rồi.
"Ôn tông chủ, ngươi nghĩ sao?"
Giang Phong Miên nhẹ giọng hỏi, bộ dáng nước chảy mây trôi như thể không biết thủ phạm hại cả nhà mình diệt môn là ai.
"Bản tông chủ không phải kẻ ngu."
Ôn Nhược Hàn nhàn nhã uống trà. Thủ đoạn bị vạch trần thì sao? Thỏ khôn đào ba hang, mất một cái thì lấy một cái khác bù vào. Hắn không tin cái thủy kính này có thể phơi bày toàn bộ kế hoạch của hắn ra được. Nó chỉ chiếu chuyện tương lai, tương lai kia chẳng qua là những gì diễn ra sau phương án đầu tiên mà thôi.
Hắn chỉ nói một câu như vậy, người đơn giản thì nghĩ Ôn Nhược Hàn chột dạ vì chuyện xấu bị phơi bày, còn người thông minh lo trước lo sau suy đoán liệu hắn có còn động tác gì khác không.
「 "Cung nghênh tông chủ xuất quan."
Ngoại trừ mỹ nhân sắc nước hương trời nhắm mắt đứng một bên, đoàn người đồng thanh hành lễ. Không phải Giang gia lễ nghi cứng nhắc, mà đây là sự kính trọng của bọn họ dành cho Giang Trừng.
"Không cần phải trang trọng đến thế. Nguyên lão, Cố lão, hai người làm vậy con tổn thọ mất."
Giang Trừng phẩy tay ngụ ý không cần.
"Đã gọi ngươi một tiếng tông chủ thì cũng nên ra dáng một chút. Đúng không, lão ngụy quân tử?"
Nguyên lão cười hà hà vỗ vai Cố lão - người có tu vi Độ Kiếp kỳ còn lại. Cố lão cao hơn lão một ít nhưng gầy hơn, lưng thẳng tắp, thoạt nhìn trông rất có học thức.
"Tránh xa lão phu một chút, lão bợm rượu."
Cố lão ghét bỏ hất tay Nguyên lão ra.
"Người ta không gọi là bợm rượu, mà là tửu sư! Uổng cho ngươi ra vẻ đạo mạo, đến cách dùng từ cũng không biết."
"Ta ra vẻ đạo mạo? Đây gọi là khí chất văn nhân trời sinh!"
Hai ông lão cãi qua cãi lại khiến màn đêm vốn yên tính trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều. Đám trưởng lão đứng ngoài xem kịch cũng cười nắc nẻ, hoàn toàn không sợ đắc tội lão tổ Độ Kiếp kỳ. Giang Trừng lắc đầu, mỉm cười rất nhẹ. Thôi bỏ đi, hai vị lão nhân này chí chóe coi như thêm một phần sinh động cho Liên Hoa Ổ.
"Sư~~tôn~~!" Lam Lâm Linh phi tới như mũi tên, ôm chầm lấy Giang Trừng phồng má làm nũng, "Ngài bế quan, bọn ranh con Lam gia bắt nạt con hoài! Cái tên Lam Cảnh Nghi kia còn dám dọa đánh con!"
"Phụt---" Giang Thành Phong không nhịn được mà phì cười, "Bắt nạt? Khắp giới tu chân này ai bắt nạt được muội?"
Cùng lứa nàng là đệ nhất nhân, tiền bối thì không ai muốn dây vào đệ tử cưng của Tam Độc Thánh Thủ. Muốn tìm một người dám bắt nạt nàng còn khó hơn đãi cát tìm vàng.
"Đại sư huynh im coi!" Cô nàng lườm nguýt hắn xong lại quay về bộ dáng giả nai, hai mắt tròn xoe nhìn Giang Trừng, "Con nói thật á sư tôn, lúc đó có Kim Lăng làm chứng!"
"Rồi rồi, đợi đến Thanh Đàm Hội, sư tôn cho Vân nhi đánh hắn thỏa thích."
Giang Trừng xoa đầu nàng dỗ dành.
"Sư tôn là số một!"
Nàng mới mười bảy, còn nhỏ lắm, nếu như không phải năm đó Giang gia diệt môn thì y cũng như nàng mà thôi. Chừng nào y còn đứng vững thì chừng ấy Lam Lâm Linh còn được hành xử ngạo mạn không sợ ai. Thứ y không có được không có nghĩa là những đồ đệ được y coi như con ruột không thể có.
"Tiểu Vũ, ba tháng qua vất vả cho con rồi."
Giang Thành Phong được y xoa đầu thì đỏ mặt thẹn thùng, lắc đầu nguầy nguậy:
"Con không vất vả. Vất vả là sư tôn mới đúng, con chỉ làm có ba tháng, mà ngài làm hàng chục năm."
"Ừm, tiểu Vũ ngoan, biết xử lý công vụ, bảo vệ sư muội, còn biết quan tâm sư tôn."
Giang Trừng nói xong câu này, hai tai Giang Thành Phong đã đỏ lựng. Bất kể là hắn hay Lâm Linh, đứng trước mặt sư tôn cũng chỉ là những đứa trẻ không bao giờ lớn. Nếu như không có tình cảm, quan hệ sư đồ bọn họ tuyệt đối không thể đạt đến trình độ không có khoảng cách như vậy. Giang Trừng không chỉ bỏ công sức trong việc gầy dựng Giang gia, mà còn chưa bao giờ lơ là trong việc dạy bảo đồ đệ.
Không thế nhất bên trọng nhất bênh khinh, không thể bao dung quá mức, cũng không thể nghiêm khắc quá mức. Càng quan trọng hơn là phải chú ý đến việc điều tiết quan hệ giữa bọn nhỏ. Không thể vì chăm lo cho đứa nhỏ mà bỏ bê đứa lớn, càng không thể vì đứa lớn nhiều tuổi hơn mà coi nó biết suy nghĩ thấu đáo hơn, bỏ qua ý kiến của đứa nhỏ.
Ngày thu nhận bọn trẻ, bản thân y còn chưa đến tuổi đôi mươi, vốn là cái tuổi còn ngông cuồng bồng bột. Gia môn không thể dạy y cách nuôi dạy trẻ, Giang Phong Miên thiên vị, Giang Yếm Ly thiên vị, những trưởng lão thời bấy giờ cũng vì Giang Phong Miên mà thiên vị Ngụy Vô Tiện. Người duy nhất không thiên vị hắn là Ngu Tử Diên, nhưng nàng là người ngoài cứng trong mềm, thương cho roi cho vọt, đối với trẻ thơ không hiểu chuyện thì không thể nhìn ra được tình thương của nàng. Có thể dạy bảo tốt đến trình độ này toàn là do tự bản thân y tìm tòi học hỏi. Có đôi khi còn phải thỉnh giáo Lam Khải Nhân, từ cách dạy của lão để đúc kết ra cách dạy của riêng mình. Như vậy là đủ hiểu bọn trẻ quan trọng với y ra sao. 」
"Oa, ta ghen tị chết mất! Sư muội, sao ngươi không dịu dàng như thế với ta chứ!"
Nhận thấy bầu không khí tĩnh mịch đến lạ thường, Ngụy Vô Tiện vội vàng lớn tiếng than vãn, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt này. Đám trưởng bối Giang gia nghe hắn nói mới hoàn hồn lại, vội vàng ho khan hai tiếng giấu đi sự chột dạ của mình, ngay cả Giang Yếm Ly cũng xấu hổ không thôi. Chỉ một vài hành động nhỏ nhặt tưởng chừng như bình thường lại giáng xuống cho họ một cái tát trần trụi, triệt để vạch ra sự thiên vị của trên dưới Giang gia, mà còn là thiên vị một ngoại nhân.
Giang Phong Miên thiên vị Ngụy Vô Tiện, lý do gần như trên dưới tiên môn bách gia đều biết. Thái độ của tông chủ gần như đã quyết định được hơn phân nửa thái độ của các vị trưởng lão, cách bọn họ nhìn một vị thiếu chủ không được sủng ái cũng chỉ coi như vật trang trí, huống chi bản thân Giang Trừng cũng không được xuất sắc bằng Ngụy Vô Tiện.
Giang Yếm Ly vốn không cho rằng mình thiên vị Ngụy Vô Tiện, nhưng cẩn thận ngẫm lại, hình như nàng đã sai ngay từ đầu. Bởi vì A Anh không còn cha mẹ, nên nàng muốn trở thành gia đình của A Anh, giúp hắn bù đắp tuổi thơ thiếu sót. Bởi vì A Anh từng chịu qua đói rét, nên nàng luôn muốn đem lại cho hắn những ngày tháng không phải lo ăn mặc, những bữa ăn không phải đi giành giật của ai. Thế nhưng tình thương của nàng dành cho Ngụy Vô Tiện không phải là tình thương "mới", mà là tình thương chuyển từ người Giang Trừng sang. Nàng là gia đình của Giang Trừng, vậy mà từ khi có Ngụy Vô Tiện, số lần cùng y tâm sự như bao người chị bình thường khác giảm xuống không phanh.
Nàng cho A Anh những bát canh sườn củ sen đầy đặn nhất, ngon miệng nhất, mà chỉ cho A Trừng một bát canh tiêu chuẩn như bao người. Ngụy Vô Tiện giành xương sườn của y, nàng sẽ bảo y bỏ qua cho hắn, lại lấy hoàn cảnh tội nghiệp của hắn ra để giảng giải. Giang Trừng giành xương sườn của hắn, nàng sẽ bảo y đừng chấp nhất, đợi bữa khác nàng sẽ nấu cho y một bát khác nhiều hơn. Vậy mà Giang Trừng đợi nhiều năm như vậy cũng không đợi được "bữa khác" của nàng.
Bọn họ cứ một người rồi một người thiên vị Ngụy Vô Tiện một cách vô thức, không có ai cân nhắc qua cảm nhận của Giang Trừng. Mà Giang Trừng lại bởi bản thân bị phân biệt đối xử trần trụi như thế, không muốn lặp lại trên người những đệ tử của mình, chỉ có thể không ngừng cố gắng, lấy kinh nghiệm của một chàng trai còn chưa đến hai mươi tuổi nuôi dạy một đám trẻ nên người.
"A Trừng, tỷ..."
"A tỷ, ta không để ý."
Giang Trừng ngắt lời Giang Yếm Ly, không để nàng nói tiếp. Bọn họ xin lỗi, không phải vì bọn họ nhận ra mình đã sai, mà là việc bọn họ làm sai bị vạch trần. Bây giờ xin lỗi, sau đó lại đâu vào đấy thì xin lỗi có ích gì? Giang Trừng không phải thánh mẫu não tàn, lòng tin cùng hi vọng của y cứ bị mài mòn từng ngày, đến bây giờ không còn đủ cho y hi vọng thêm một lần nữa rồi.
「 Dỗ dành xong đám đệ tử của mình, Giang Trừng dặn dò các trưởng lão một số vấn đề về việc gia cố và bảo trì kết giới quanh Liên Hoa Ổ rồi phẩy tay để mọi người trở về, bao gồm cả Lam Lâm Linh bị Giang Thành Phong xách cổ lôi về phòng. Xong việc, y mới nhìn về phía nữ nhân vẫn yên lặng đứng một bên kia. Nàng giống như có thần giao cách cảm với y, cũng đồng thời mở mắt ra, ngẩng mặt lên nhìn y. Đôi mắt nàng có màu xanh ngọc lam vô cùng kỳ lạ, phảng phất như chứa đựng cả một vùng hải dương mênh mông rộng lớn trong đó.
"Xem ra huynh thất bại rồi."
"Ừ, thất bại rồi."
Giang Trừng thở dài. Y cởi bỏ huyễn thuật dùng để che giấu tình trạng thực sự của bản thân đi, để lộ diện mạo chân chính. Vẫn là gương mặt ấy, thế nhưng đôi hạnh mâu trong sáng đã hoàn toàn mất đi linh quang, võng mạc biến thành màu đỏ tươi. Mái tóc y hóa trắng xóa, một vài sợi còn nhuốm thành màu đỏ. Mà nửa thân bên trái của Giang Trừng bị che kín bởi đồ đằng huyết sắc kỳ dị. Giang Trừng lúc này không hề giống người, mà tựa như yêu ma tái thế.
"Lần này là mất đi thị giác sao... Xem ra đan dược lần trước không đủ để áp chế nữa, hỏa độc đã lan đến nội tạng rồi, khoảng cách đến tim chỉ còn một khoảng rất nhỏ. Mấy ngày tới ta giúp huynh luyện vài loại đan dược mới áp chế Dị Hỏa lại."
Cô gái đặt tay lên phần da thịt có hoa văn đỏ tươi của Giang Trừng, nhíu mày lại rồi nói. Khi tay nàng rời đi, phần lòng bàn tay tiếp xúc với hoa văn đã bị bỏng rộp, trong không khí bốc lên mùi thịt cháy khét. Tuy rằng vết thương khép lại trong nháy mắt nhưng cảnh tượng vẫn đủ dọa người.
"Phiền muội." Giang Trừng một lần nữa đeo lên huyễn thuật, che đi dung mạo, "Đúng rồi, Lâm, muội có tin tức của Băng Linh chưa?"
"Rồi, nhưng huynh đừng mơ đến chuyện đi hàng phục nó. Chỉ riêng một Dị Hỏa đã đủ khiến người ta sống không bằng chết, lại thêm một Băng Linh nữa thì huynh cứ chuẩn bị tinh thần bị nổ tung đi là vừa."
Nữ nhân tên Lâm đảo mắt. Mặc dù không muốn đồng ý, nhưng Giang Trừng không thể không thừa nhận nàng nói rất đúng. Y tạm thời áp chế được Dị Hỏa là nhờ tự phế đi thủy linh căn, hóa thành mười tám đạo xiềng xích phong ấn, lại dùng thân thể làm lao ngục giam giữ lấy nó, điều kiện này không thể lặp lại lần nữa. Vì thủy khắc hỏa nên y mới có thể hi sinh thủy linh căn làm đại giới, hơn nữa bản thân Giang Trừng còn có một lôi linh căn nữa, vẫn có thể tiếp tục tu luyện, tăng cường thực lực bản thân không cho Dị Hỏa trốn thoát. Muốn lặp lại biện pháp áp chế Dị Hỏa lên Băng Linh thì phải có người tu vi cao, nghị lực kiên cường, phải có song linh căn, một trong số đó phải là thổ hệ tương khắc với thủy hệ, sẵn sàng hủy đi linh căn giống Giang Trừng, lại nguyện ý chịu đựng giày vò mỗi phút mỗi giây. Trên đời này sẽ không có một Giang Trừng thứ hai, muốn thu phục Băng Linh phải dựa vào biện pháp khác. 」
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro