Chương 18

"À, lại nối tiếp nhau rồi, vấn đề về Mukuro điều tra dòng tiền."
"Xúi giục chia rẽ, cũng khá tinh ranh."
"Cảm giác Tsuna này cũng là người cứng rắn đấy."
"Tớ không thể chấp nhận được, Tsuna nhút nhát, yếu đuối bây giờ lại sẽ trở thành một người tàn nhẫn trong tương lai sao? Rõ ràng trước đó vẫn còn tốt mà."

Reborn nhướng mày, thông tin thật nhiều, Đệ Cửu qua đời, Sasagawa với vai trò cánh tay phải của Tsuna kiềm chế Hội đồng Lão , họ đây là muốn liên kết với Varia sao.

Xanxus nhìn cảnh này một cách thờ ơ, không có phản ứng gì. Levy lại cực kỳ kích động: "Tại sao xe của BOSS lại phát nổ, chắc chắn là Sawada Tsunayoshi làm chuyện này rồi!"

Hoàng tử shi shi shi cười: "ngươi vừa nói Tsuna đó hả, BOSS sẽ không tha cho ngươi đâu nha."

Squalo vung thanh kiếm dài: "Voi-- nhanh đưa đây, như vắt kem đánh răng vậy."

Đệ Cửu cùng những người khác cũng đang đoán già đoán non về chuyện này, vấn đề với cố vấn bên ngoài vẫn chưa giải quyết xong, lại xuất hiện thêm một Hội đồng Lão gây rối, từng việc từng chuyện đều là rắc rối hết.

[Đột nhiên, từ ngoài có tiếng gõ cửa, Squalo bước vào, anh thì thầm gì đó vào tai Xanxus. Lúc này, thuộc hạ của Ritchie cũng gấp gáp gõ cửa, rồi nói với Ritchie: "Vongola Decimo bị ám sát, trúng đạn. Tình hình cụ thể chưa rõ."

"Có vẻ chúng ta nhận cùng một tin, trao đổi tình báo một chút không?" Ritchie bình tĩnh đáp.

Squalo nhận lệnh từ Xanxus: "Bên này chúng tôi nhận được tin, Sawada Tsunayoshi bị thương ngoài kia."

"Trúng đạn, chắc là thương khá nặng." Ritchie từ từ đứng dậy:
"Có vẻ ta cũng phải về thôi, một đống xương già, không bằng được mấy cậu trẻ. Xanxus, ngươi hãy suy nghĩ kỹ đi, chúng ta mới là những người thực sự mong Vongola tốt mà."]

"Ah ah ah, sao lại thế này?"

Nana lo lắng nắm chặt tay Tsuna, thực ra từ khi Tsuna bắt đầu chiến đấu với Mukuro trong trận trước, trái tim cô đã luôn căng thẳng. Bây giờ vừa yên tâm một chút, lại nghe được tin này. Cô không quan tâm đến chuyện Vongola, cô chỉ là một bà nội trợ, mong chồng và con trai bình an, vậy mà giờ đây con trai trở thành thủ lĩnh Vongola, lại còn bị trúng đạn, cô hoàn toàn không biết phải làm gì.

Gokudera gần như muốn lao vào màn hình để xem tình hình chi tiết, đó là thủ lĩnh Vongola mà.

Các người thủ hộ mới chỉ vừa quen với Tsuna, hiểu biết về cậu cơ bản chỉ giới hạn qua những lời đồn trên màn hình, cùng trận chiến với Mukuro. Họ chưa trải qua những trận chiến gian nan cùng nhau, chưa xây dựng được sợi dây gắn kết vững chắc nào. Họ có thể thừa nhận cậu qua màn hình, nhưng... không có cảm giác thực sự.

Còn Yamamoto, thì vẫn chỉ coi đây là trò chơi của giới Mafia.

[Hiện tại trụ sở Vongola từ chối mọi vị khách, Gokudera như một cây cung căng đến đỉnh.

"Đúng, đã thoát khỏi nguy hiểm, hiện tại vẫn cần nghỉ ngơi. Vâng, ông Ganash, vâng, nếu có chỗ nào cần, cậu nhóc sẽ không khách sáo đâu. Vâng, đúng, tốt, hẹn gặp lại ông Ganash." Hắn cúp điện thoại, toàn bộ khuôn mặt hoàn toàn nghiêm nghị, như một bức tượng lạnh lùng.

Hắn hít một hơi thật dài, quay sang nhìn các thuộc hạ đi theo phía sau nói:
"Đội bảo vệ hàng đầu của bộ phận Bão, phong tỏa khu y tế, ngoài ta ra không ai được phép tiếp cận!"
"Trụ sở Vongola từ chối mọi ánh mắt! Tăng cường canh gác, cho trưởng đội bảo vệ trụ sở đến gặp tôi ngay!"

Gokudera khó khăn lắm mới tách được suy nghĩ khỏi hình ảnh Sawada Tsunayoshi đầy máu, nhủ bản thân phải giữ bình tĩnh. Hắn là phó thủ lĩnh Vongola, là người được Judaime tin tưởng nhất, phải kiểm soát được tình hình. Chỉ cách một bức tường, thủ lĩnh của hắn vẫn đang được cứu chữa, hắn không thể để bất cứ ai có cơ hội lợi dụng.]

Trái tim mọi người đều căng thẳng đến mức tối đa, cảm giác hồi hộp lan tỏa khắp nơi, có vẻ mọi thứ sẽ bị phong tỏa thông tin.

Ganash, thủ hộ Sấm Sét bảo vệ của Đệ Cửu: "Chắc là lừa tôi rồi, rõ ràng vẫn đang được cứu chữa, thằng nhóc Gokudera này kín miệng thật."

Đệ Cửu lại rất vừa ý: "Lúc này phong tỏa thông tin là đúng, xử lý tốt đấy."

Imeitsu và Nana chăm chú nhìn vào màn hình, cầu trời che chở cho con trai họ. Gokudera lo lắng nhìn người khác của mình, nhất định phải bảo vệ cậu ấy.

Mọi người ở Naminori nắm chặt tay, cố gắng động viên: "Cố lên, Tsuna-kun."

Tsuna dưới ánh mắt lo lắng của đồng đội đứng thẳng người, tự nhủ: "Tương lai của tôi, rốt cuộc đang làm gì vậy, mau khỏe lên đi, đồng đội của tôi rất quan tâm đến tôi, dù nguy hiểm nhưng thật sự... thật sự ghen tị quá."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro