Chương 1
Chương 1
Ca trực đêm của khoa Nhi, bệnh viện trực thuộc B Đại bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 8 giờ sáng hôm sau. Tạ Phỉ hôm qua không gặp may lắm, liên tục phải vào ba ca phẫu thuật cấp cứu, đến khi tan ca thì đã gần trưa.
Đúng vào giờ cao điểm của thang máy bệnh viện, cửa thang vừa mở ra rồi đóng lại, bệnh nhân và người nhà ào vào, nhanh chóng lấp đầy không gian chật hẹp.
Tạ Phỉ đứng trong góc sâu nhất, nửa khép mắt, cố gắng loại bỏ những âm thanh ồn ào và mùi hương hỗn tạp xung quanh.
"Đinh"—thang máy xuống tầng một.
Anh cúi đầu nhìn điện thoại, thuận theo dòng người bước ra ngoài.
Như thể có radar phát hiện trai đẹp, bước chân anh không hề dừng lại nhưng ánh mắt lại thoáng nhìn về phía thang máy bên cạnh.
Bóng dáng lướt qua quá nhanh, không nhìn rõ được từng đường nét khuôn mặt.
Nhưng vóc dáng, chiều cao—vẫn có thể thấy rõ ràng.
Trong lòng Tạ Phỉ khẽ "wow" một tiếng.
Bóng lưng này…
Quá A*.
Cửa thang máy đang từ từ khép lại bỗng nhiên mở ra lần nữa. Giữa ánh mắt khó hiểu của những người xung quanh, Sở Thanh Phong vội vã chen ngược dòng người ra ngoài, miệng liên tục nói: "Xin lỗi, nhường đường một chút."
Ánh đèn sáng rực của đại sảnh chiếu xuống, soi rõ đôi mắt hắn—nơi những cảm xúc phức tạp đang cuộn trào.
Thư ký Tần Thiên trên tay vẫn xách theo túi quà bồi bổ, khó hiểu hỏi: "Sở tổng, có chuyện gì vậy?"
Hắn không trả lời, ánh mắt đảo qua khắp nơi.
Bệnh viện đông đúc, người qua lại tấp nập, nam nữ già trẻ đủ cả—nhưng đâu mới là người hắn muốn tìm?
Có lẽ… chỉ là hoa mắt thôi.
—
Tạ Phỉ ra khỏi cổng bệnh viện, đi bộ 50 mét đến ga tàu điện ngầm. Mười mấy phút sau, anh bước ra từ lối ra cách ba trạm dừng, đi thêm 80 mét nữa mới về đến nhà.
Vừa cởi chiếc áo lông giữ ấm, chuông cửa vang lên.
Hôm nay là Đông Chí*, bà ngoại đã gói sủi cảo nhân thịt bò với hẹ—món anh thích nhất—bảo ông ngoại mang qua. Ông bà đã nhắn tin WeChat từ sáng sớm, nhưng mãi đến khi rời phòng phẫu thuật anh mới thấy.
Tạ Phỉ đã nói không biết bao nhiêu lần rằng hai người phải chú ý sức khỏe, không cần tự mình mang đồ ăn đến cho anh. Nhưng dù nói thế nào, ông bà ngoại cũng không chịu nghe. Ngay cả các y tá mới ở khoa cũng biết, mỗi khi bác sĩ Tạ đi công tác, hai ông bà bảy mươi mấy tuổi cùng hai chú mèo đều nhất định kéo nhau ra tận ga tiễn—cảnh tượng vô cùng long trọng và ấm áp.
Sủi cảo nhân hẹ ngọt thanh, thịt bò đậm đà, vừa cắn một miếng đã tràn đầy hương vị.
Tạ Phỉ đói bụng, ăn liền một lúc hai mươi cái vẫn chưa muốn dừng.
Ông ngoại anh là một họa sĩ tranh thủy mặc có tiếng, tính tình ôn hòa, nói chuyện lúc nào cũng chậm rãi từ tốn. Như thường lệ, ông hỏi công việc của anh có bận không, có mệt không, dù thế nào cũng phải ăn uống đầy đủ.
Tạ Phỉ gật đầu, bảo mình vẫn ăn uống tốt, rồi hỏi thăm sức khỏe ông bà. Anh còn nhắc đến hộp thuốc gửi về tuần trước, trong đó có loại mới để trị đau khớp, không biết bà ngoại dùng có hiệu quả không.
Ông cười hiền hậu: “Dùng rồi, dùng rồi. Bà con bảo thuốc tốt, khớp ngón trỏ tay trái có thể co lại được rồi. Mà thuốc này có đắt không?"
Tạ Phỉ lắc đầu: “Không đắt đâu ạ, có bảo hiểm chi trả cho bệnh mãn tính, con chỉ trả chút ít thôi, ông cứ yên tâm."
Thực ra, loại thuốc này mới ra mắt chưa lâu, hoàn toàn không nằm trong danh mục bảo hiểm chi trả.
Ông ngoại thở dài: “Ông biết con hiếu thảo, nhưng cũng đừng tự tạo áp lực cho mình quá. Tuần sau có rảnh về ăn cơm không?”
Thứ Sáu tuần sau anh làm ca ban ngày, nếu không có gì bất ngờ thì tan làm đúng giờ.
“Có ạ! Con muốn ăn mì trộn của bà ngoại. Ở ngoài không bao giờ tìm được hương vị của nhà mình, nghĩ thôi đã chảy nước miếng rồi."
Ông ngoại bật cười: “Được, được, mì trộn ăn rất ngon.”
Ăn xong, Tạ Phỉ tiễn ông xuống lầu.
—
Lúc chờ xe, ông kéo tay anh, thở dài, gọi tên thân mật của anh:
“Đào Đào, ông biết con bận, nhưng chuyện cả đời vẫn phải suy nghĩ cho nghiêm túc. Con đã ba mươi rồi đấy. Sự nghiệp quan trọng, nhưng con người không thể không có gia đình. Mai này ông với bà đi rồi, con sẽ chỉ còn một mình. Nghĩ đến cảnh sau này con già rồi, ốm đau mà bên cạnh không có ai để gọi cấp cứu, ông với bà lo đến mất ngủ cả đêm.”
Tạ Phỉ cười, vòng tay ôm lấy vai ông:
“Ông ơi, con chưa bao giờ nói là không yêu đương, không kết hôn. Người theo đuổi con nhiều lắm, chỉ là chưa có thời gian thôi. Ông cứ yên tâm, con chắc chắn sẽ tìm một người đàng hoàng tử tế về nhà, tuyệt đối không sống cô độc đến già đâu.”
Tiễn ông lên xe xong, Tạ Phỉ về nhà, nằm xuống là ngủ ngay.
—
Lúc tỉnh dậy, trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ.
Anh bấm điều khiển, rèm cửa chậm rãi mở ra.
Những tòa cao ốc san sát như những gã khổng lồ bằng bê tông và thép đang chìm trong bóng tối. Vô số ô cửa vuông vức sáng lên lấp lánh như những vì sao, còn cầu vượt ngoằn ngoèo phía xa thì xe cộ vẫn nườm nượp qua lại, vẽ nên một bức tranh phồn hoa về đêm của thủ đô.
Anh nhớ lại chuyện cũ.
Trước đây, Tạ Phỉ từng ngồi trong phòng làm việc tổng kết lại những cuộc hẹn hò của mình. Anh lấy một tờ A4, viết tên từng người theo đuổi mình, rồi lần lượt gạch bỏ.
Nhiều năm qua, không thiếu người có tình cảm với anh, thậm chí cả những đối tượng do gia đình sắp xếp gặp mặt cũng vừa gặp đã có cảm tình.
Nhưng anh chưa từng rung động.
Người thân, bạn bè đều nói anh kén chọn, tiêu chuẩn quá cao.
Ngoại hình, dáng vóc, cách nói chuyện, hành động—chỉ cần có một điểm không hợp là anh không tài nào chấp nhận.
Có người quần áo chỉnh tề, trông thì nhã nhặn lịch sự, nhưng ăn cơm lại phát ra tiếng chóp chép vô cùng lớn.
Có người thì bình thường từ diện mạo đến công việc, nhưng lại đưa ra vô số yêu cầu với anh.
Có người điều kiện bản thân không tệ, nhưng mở miệng là “mẹ tôi nói thế này”, khép miệng lại là “mẹ tôi bảo thế kia.”
—
Một tiếng sau, tờ A4 bị xé nát, an nghỉ trong thùng rác.
Tạ Phỉ rất tỉnh táo.
Đừng bao giờ mơ tưởng thay đổi một ai, nhất là người trưởng thành. Người ta có nói anh kén chọn hay tiêu chuẩn quá cao cũng được, nhưng chỉ cần một điểm không hợp là anh không thể chấp nhận nổi.
Sống chung với một người không phù hợp suốt mấy chục năm, thà rằng anh cứ độc thân cả đời còn hơn.
—
Hiện tại, Tạ Phỉ là bác sĩ điều trị chính. Thầy của anh, Giáo sư Vương Minh Sanh—trưởng khoa Nhi, đồng thời là phó viện trưởng bệnh viện—dự kiến sẽ chính thức nghỉ hưu sau ba năm nữa. Là học trò cuối cùng của giáo sư Vương, lại có năng lực nghiên cứu và phẫu thuật được cả khoa công nhận, khả năng cao anh sẽ lên phó trưởng khoa trong ba năm tới.
Dễ dàng hình dung được khoảng thời gian sắp tới anh sẽ bận rộn đến mức nào.
Hôm nay nhìn bóng lưng ông ngoại có vẻ càng thêm còng xuống, những nếp nhăn trên gương mặt cũng sâu hơn trước, Tạ Phỉ khẽ thở dài, gọi cầu cứu người bạn thân—Chu Lạc.
Chuông reo năm sáu lần mới có người bắt máy.
Giọng Chu Lạc có vẻ hơi thở dốc: “Đang làm chuyện quan trọng, có gì nói nhanh đi.”
Tạ Phỉ nghĩ mình làm phiền lúc người ta đang ân ái, bèn hắng giọng, nói thẳng vào vấn đề:
“Tìm cho tôi một người đàn ông, kiểu để kết hôn ấy. Hợp thì sống với nhau, không hợp thì một năm sau ly hôn.”
Lời vừa dứt, bên kia lập tức vang lên một tiếng “A?!” đầy thảm thiết.
Chơi lớn vậy luôn?
Tạ Phỉ: “...... Cúp máy đây.”
Anh vừa định dứt cuộc gọi, đã nghe thấy tiếng hít sâu liên tục từ đầu dây bên kia, sau đó là giọng Chu Lạc gấp gáp ngăn lại:
“Đừng cúp! Thầy ơi, đừng bấm nữa, bấm nữa là có án mạng đấy!”
Tạ Phỉ: “Cậu đang ở đâu đấy?”
Chu Lạc: “Tôi đang thử trải nghiệm văn hóa tắm rửa ở Tân Thị, gọi thầy massage chân, nhưng tay thầy mạnh quá, đau chết tôi...”
Chu Lạc sau khi tốt nghiệp đại học đã nhân lúc trào lưu video ngắn đang lên mà trở thành UP chủ. Hiện tại, cậu ta có hơn trăm vạn fan, xem như là một võng hồng.
Trong đầu Tạ Phỉ lập tức hiện lên cảnh tượng Chu Lạc đang ôm chân, nhăn nhó đau đớn.
Có vẻ như thầy massage kia cảm thấy không đành lòng nhận tiền mà không nói gì, nên trước khi đi, ông chân thành khuyên nhủ:
“Chàng trai, cơ thể cậu âm khí quá nặng, thận cũng không tốt, nên tìm bác sĩ Đông y điều trị sớm đi. Còn trẻ mà, chuyện này quan trọng lắm đấy.”
Chu Lạc: “......”
Tạ Phỉ bên này: “......”
Một giây sau, anh không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.
Chu Lạc lười biếng nằm ườn trên giường massage:
“Tiểu Phỉ, cậu biết hôm nay tôi mệt cỡ nào không? Sáng bốn giờ đã phải dậy chạy sang góc Tây Bắc quay video ăn sáng, bảy rưỡi lại chạy đến Đại lộ số 5, trưa ăn mì nước, chiều còn phải chen chúc đi nghe tấu hài. Nghe thì có vẻ sướng, ăn ngon, đi chơi, ai cũng ghen tị, nhưng ai mà ngờ tôi suýt thì ngủ quên trong bể tắm, chết đuối luôn trong đó chứ!”
Tạ Phỉ thu lại nụ cười, thở dài:
“Đúng là nhiều tiền chẳng phải thứ tốt đẹp gì!”
Chu Lạc vắt chân lên, vừa xoa bóp vừa nói chuyện:
“Cậu mới vừa nói cái gì nhỉ?”
Tạ Phỉ nhàn nhạt nhắc lại lần nữa.
Chu Lạc lập tức bật dậy khỏi giường:
“Tiểu Phỉ! Cậu định kết hôn á?!”
Tạ Phỉ gật đầu: “Trong nhà giục ghê quá, thôi thì kiếm ai đó hợp thì sống chung, không hợp thì coi như cùng nhau vượt qua một đoạn đường.”
Chu Lạc há hốc mồm:
“Không phải chứ?! Dù cậu đẹp trai cỡ nào thì cũng không thể cậy mặt mà làm loạn chứ! Bình thường ai mà chấp nhận điều kiện này?! Ly hôn xong là bị dán mác ‘từng kết hôn’, chuyện cả đời đấy! Mà tài sản thì sao? Cậu tính chia chác kiểu gì?”
Tạ Phỉ cũng biết yêu cầu của mình có hơi quá đáng, chỉ thản nhiên nói:
“Cậu giúp tôi tìm thử đi, cứ để tùy duyên. Nếu cuối cùng vẫn không hợp mà phải ly hôn, tôi sẽ bồi thường phí tổn thất tinh thần cho người ta.”
Bầu trời lất phất những bông tuyết nhỏ.
Trên cầu vượt, dòng xe cộ tắc nghẽn kéo dài, nhìn qua cửa kính, trước mắt là một biển đèn hậu đỏ rực. Đèn đường màu cam hắt vào trong xe, chia không gian thành hai mảng sáng tối rõ rệt.
Dù chỉ đang trên đường tan làm về nhà, dù vẫn ngồi trong xe, bộ vest hàng hiệu trên người Sở Thanh Phong vẫn ngay ngắn, chất vải cao cấp mượt mà, từng chiếc cúc áo sơ mi đều được cài kín đến tận cổ, ôm lấy yết hầu.
Hắn ngồi ngay ranh giới của ánh sáng và bóng tối, đường nét tuấn tú phảng phất vẻ lạnh lùng, sắc bén.
Hôm nay, Sở Thanh Phong không tranh thủ làm việc như mọi khi, thậm chí còn chưa mở laptop.
Ngón tay hắn tì lên trán, ánh mắt dừng trên màn hình điện thoại.
Trong một thư mục riêng của album ảnh, chỉ có duy nhất một bức tranh.
—
Một chàng trai quỳ trên giường, trên người chỉ khoác hờ một chiếc sơ mi trắng mỏng nhẹ, tà áo vừa đủ che khuất đường cong.
Trên cổ cậu là một chiếc choker đen thêu hoa.
Ánh mắt ngoảnh lại, vừa quyến rũ, vừa xen lẫn nét căng thẳng khó nhận ra—một lời mời gọi im lặng.
Trên giường, những cánh hoa hồng kiều diễm vương vãi một cách hỗn độn.
Cả bức tranh không để lộ bất kỳ chi tiết nhạy cảm nào, tông màu chủ đạo là gam lạnh và u tối, như một dấu hiệu ngầm rằng khoảnh khắc này thuộc về một đêm nuôi dưỡng khát khao nguyên thủy.
Suốt mười năm qua, số lần Sở Thanh Phong mở thư mục này chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Bởi vì—
Không cần thiết.
Thiếu niên giống như những đóa hoa hồng tinh linh nở rộ vào đêm khuya, mang theo gai nhọn và dây leo vô hình, lặng lẽ tiến lại gần. Khi hắn phát hiện ra, xương cốt đã bị đâm thủng, máu tươi ấm nóng tràn ra ồ ạt, thấm vào dây leo vô hình kia.
Hắn không hề giãy giụa—mà cam tâm tình nguyện.
Về đến nhà, thứ chào đón Sở Thanh Phong chỉ là bóng tối tĩnh mịch, trống vắng đến lạnh người.
Hệ thống thông minh cảm nhận được chủ nhân trở về, không cần thao tác nào, đèn trong phòng lần lượt sáng lên, hệ thống lọc không khí cũng tự động vận hành, mang đến luồng khí ấm áp cho căn phòng vốn đóng kín và lạnh lẽo.
—
Sở Thanh Phong không thuê quản gia, mỗi tuần chỉ có người giúp việc đến ba lần để dọn dẹp và bổ sung nhu yếu phẩm.
Hắn từng du học nước ngoài suốt mười năm, hoàn toàn không chịu nổi những món ăn phương Tây nhạt nhẽo đơn điệu, nên đã tự học nấu nướng, thậm chí còn đạt chứng chỉ đầu bếp hạng hai. Nhưng công việc quá bận rộn, mà hắn cũng chẳng có ai để cùng chia sẻ bữa ăn.
Sau khi tắm xong, cầm theo một lon bia lạnh, Sở Thanh Phong đi vào thư phòng chuẩn bị làm việc.
Điện thoại chợt đổ chuông.
Đây là số riêng tư của hắn, chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết biết đến.
—
“Hey, bro! Giúp tôi một chuyện đi.”
Người gọi đến là Hoắc Hành, bạn thân thời du học của Sở Thanh Phong, quan hệ giữa hai người khá tốt.
Sở Thanh Phong nhấp một ngụm bia: “Nói đi.”
“Người yêu cũ của tôi nhờ tôi tìm giúp một đối tượng đáng tin để kết hôn. Nhưng bạn bè xung quanh tôi hoặc đã kết hôn, hoặc không hợp để kết hôn, thành ra chẳng có ai phù hợp cả.”
Sở Thanh Phong nhướn cậu: “Giúp người yêu cũ tìm đối tượng kết hôn? Cậu rộng lượng thế cơ à?”
Hoắc Hành: “Ê, không phải! Là người yêu cũ nhờ tôi tìm giúp bạn thân của em ấy, chứ đâu phải cho em ấy.”
Sở Thanh Phong cười nhạt: “Nhớ ba tháng trước, cậu uống say nằm trên sofa nhà tôi, còn hùng hồn tuyên bố rằng—một người yêu cũ đạt tiêu chuẩn thì phải như đã chết, nếu còn liên lạc với người cũ thì cậu không phải con ruột của bố mẹ cậu. Giờ sao đây? Hóa ra cậu vẫn giữ liên lạc à?”
Hoắc Hành ho khẽ, giọng nói có phần lúng túng: “È hem… cậu nhớ nhầm rồi, ý tôi là không chủ động liên lạc, nhưng đây là anh ấy tìm tới tôi mà. Nếu giả vờ không thấy thì chẳng phải trông tôi giống người nhỏ nhen, bụng dạ hẹp hòi, không xứng với danh hiệu ‘tổng tài công mạnh mẽ bá đạo’ sao?”
Rất nhanh sau đó, màn hình điện thoại của Sở Thanh Phong sáng lên, là một đoạn tin nhắn chụp màn hình do Hoắc Hành gửi tới.
Ảnh đại diện và tên người gửi đã bị che đi.
HX: [Bác sĩ bây giờ nhiều người chơi bời lắm, cần gì phải nhờ anh mai mối? Tôi không muốn sau này bị chửi cả đời vì giới thiệu sai người đâu!]
Người yêu cũ: [Cút đi! Bạn thân tôi là bác sĩ chuyên khoa thần kinh, cậu có biết một ngày cậu ấy khám bao nhiêu bệnh nhân, mổ bao nhiêu ca không? Chơi bời cái quái gì! Cậu ấy với tôi khác nhau, từ nhỏ đến lớn toàn giật giải học sinh xuất sắc, giấy khen đủ dán kín biệt thự nhà cậu đấy. Không tin thì tự lên web của bệnh viện nhi mà xem!]
[À, đúng rồi, cậu ấy tên là Tạ Phỉ.]
Hoắc Hành gửi xong ảnh chụp màn hình, tiếp tục gửi thêm một bức ảnh khác—một tấm hình thẻ vừa mới lấy từ trang web chính thức của Bệnh viện Nhi trực thuộc Đại học B.
Chỉ nghe một tiếng “cạch”, lon bia trong tay Sở Thanh Phong rơi tự do, nảy vài vòng trên sàn nhà sạch bóng rồi lăn vào góc tường.
Hơi men của lúa mạch lan tỏa trong không khí, xen lẫn những âm thanh nhỏ vụn của bọt bia vỡ tung.
Trên ảnh, người kia đeo kính gọng đen, nhưng dù có hóa thành tro, hắn cũng nhận ra.
Khoảng cách càng dài, thời gian càng lâu, thì những thứ đã mất đi càng trở thành một phần của cuộc đời.
Không rõ đã kết thúc từ đâu, cũng chẳng biết đã bắt đầu từ khi nào.
Mọi ký ức đều tựa như pháo hoa, chớp mắt đã tàn.
Chỉ có những điều dang dở—mới khiến người ta mãi không thể buông bỏ.
Người ấy, vừa nồng nhiệt vừa dối trá.
Vừa lãng mạn, vừa xảo quyệt.
Ngay lúc này, điện thoại của Sở Thanh Phong lại reo lên, là cuộc gọi video từ Hoắc Hành.
“Anh em, giúp tôi một tay đi. Chọn ai đáng tin cậy một chút. Ba tháng rồi người yêu cũ của tôi mới tìm đến, mà bạn thân anh ấy đúng là điều kiện không tệ. Trẻ tuổi mà đã là bác sĩ chính, ngoại hình cũng nổi bật. Cậu quen biết rộng, công ty cậu nhiều nhân tài, muốn tìm thì dễ như trở bàn tay. Tôi biết cậu bận, thời gian quý giá. Đợi chuyện này thành, tôi mời cậu đi ăn, nhà hàng nào trên thế giới cũng chiều cậu hết!”
Sở Thanh Phong nhấp một ngụm bia, bình tĩnh nói: “Được.”
Hoắc Hành vui vẻ: “Đúng là anh em chí cốt, cảm ơn nhé! Nghe giọng điệu của cậu, có vẻ trong đầu đã có ứng cử viên rồi?”
Hoắc Hành sững người vài giây, tưởng mình nghe nhầm.
“…Ai cơ?”
Sở Thanh Phong đặt lon bia xuống bàn, thong thả lặp lại:
“Tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro