Chương 11

Chương 11

Trước khi vào đại học, Tạ Phỉ chưa bao giờ được coi là một học sinh ngoan theo tiêu chuẩn truyền thống.

Dù cho thành tích học tập của anh rất tốt.

Anh từng ra vào văn phòng giáo viên, phòng giám thị, thậm chí cả phòng hiệu trưởng không biết bao nhiêu lần. Lẽ ra vào sáng thứ Hai, anh nên đứng trên sân khấu với tư cách là học sinh tiêu biểu để phát biểu, nhưng vì vi phạm nội quy, anh lại đứng dưới cờ đỏ đọc bản kiểm điểm.

Thầy cô trong trường vừa yêu vừa hận anh.

Rời xa ngôi trường trung học đã hơn chục năm, đứng trong văn phòng viện trưởng, Tạ Phỉ bỗng nhớ lại những ngày tháng tuổi trẻ ngông cuồng thuở thiếu niên.

“Sao vậy, cậu lần đầu tiên làm bác sĩ à, sao vẫn còn nóng nảy thế? Người ta là ngôi sao đấy, chỉ cần tiện tay viết vài câu lên Weibo cũng có thể kích động một đám fan cuồng, dùng nước bọt nhấn chìm cả bệnh viện của chúng ta.”

Viện trưởng Lý nói xong, uống một ngụm trà lớn, tiếp tục: “Chuyện này càng lúc càng ầm ĩ, bây giờ còn leo lên cả hot search, cậu nói xem phải làm sao đây?”

Tạ Phỉ đứng bên cửa sổ, vô thức nghịch gai của chậu xương rồng, lười biếng đáp: “Bệnh viện chẳng phải đã báo cảnh sát rồi sao?”

Viện trưởng Lý: “…”

Chuyện ầm ĩ đến mức này, fan cuồng của Chúc Tinh Đạc đã gọi điện đến đường dây nóng chính phủ và Sở Y tế thành phố đến nổ tung, bệnh viện đâu thể ngồi yên nhìn tình hình ngày càng mất kiểm soát? Trang Weibo chính thức của bệnh viện đã công khai đoạn video giám sát ghi lại toàn bộ sự việc, đồng thời báo cảnh sát.

Trong thời đại truyền thông số, khi mà quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân luôn căng thẳng, tin đồn có thể lan rộng với tốc độ khó lường. Nếu bệnh viện không đứng ra bảo vệ bác sĩ và y tá của mình, khác nào ngồi chờ bị hủy diệt?

Viện trưởng Lý cũng từng là một bác sĩ tuyến đầu, ông hiểu rõ làm bác sĩ trong thời buổi này khó khăn đến mức nào.

Áp lực của những bác sĩ trẻ tuổi lớn đến mức người bình thường khó mà tưởng tượng nổi. Học tập, nghiên cứu, điều trị – ba ngọn núi đè nặng, ngày nào cũng phải hoạt động hết công suất, quầng thâm mắt còn rõ hơn cả mí mắt, tóc rụng từng mảng dù tuổi vẫn còn trẻ, thời gian nghỉ ngơi thì trông còn tệ hơn cả xác chết.

Viện trưởng Lý xem lại đoạn video ghi lại toàn bộ sự việc, trong lòng thầm nghĩ Tạ Phỉ mắng rất đúng. Nếu người gây chuyện không phải là bác sĩ của bệnh viện ông, thì thật tốt biết bao!

Gặp phải kiểu người nhà bệnh nhân như Chúc Tinh Đạc, chỉ có thể xem như xui xẻo mà thôi.

Các bác sĩ trẻ vẫn thường đùa với nhau, nếu sớm biết thế này, chi bằng học pháp y ngay từ đầu, ít nhất không phải đối mặt với mâu thuẫn bác sĩ – bệnh nhân.

Người nhà của Chúc Tinh Đạc đúng là vô lý hết chỗ nói. Ca phẫu thuật được thực hiện ở bệnh viện khác, thế mà lại chạy đến đây làm loạn? Cố tình gây sự?

Viện trưởng Lý thở dài, liếc mắt ra hiệu cho Vương Minh Sanh: Ông nói với cậu ấy đi.

Vương Minh Sanh vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật, đã nắm được toàn bộ sự việc.

“Hôm nay, chính người nhà bệnh nhân đã đẩy ngã nhân viên y tế, đập phá thiết bị y tế, làm loạn bệnh viện trước. Tôi cho rằng cách xử lý của bác sĩ Tạ Phỉ hoàn toàn hợp lý, hợp tình, hợp pháp.”

Nhận ra ánh mắt của viện trưởng Lý như muốn hỏi: Ông đang khen hay đang phê bình đây? Vương Minh Sanh bình thản nói tiếp:

“Đối mặt với những người nhà bệnh nhân vô lý như vậy, bác sĩ và y tá cũng không thể cứ để mặc người ta ức hiếp. Bệnh viện có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của bác sĩ và y tá trong bệnh viện mình.”

Viện trưởng Lý: “……”

Tạ Phỉ giơ ngón tay cái về phía Vương Minh Sanh.

Bình thường trong công việc hay giảng dạy, trưởng khoa lúc nào cũng nghiêm khắc với anh như dạy con trai mình, nhưng khi cần bảo vệ người của mình thì tuyệt đối không để anh chịu oan ức.

Trưởng phòng y tế hắng giọng: “Viện trưởng, vậy chuyện này…”

Viện trưởng Lý liếc sang Tạ Phỉ, người đã gần như nhổ trụi nửa chậu xương rồng: “Nếu rảnh quá thì đi chợ hải sản mua một trăm con ếch về mà làm thịt, làm xong còn có thể nấu ăn, đừng phá hoại cây của tôi!”

Tạ Phỉ “ồ” một tiếng, cuối cùng cũng chịu đứng tránh sang bên.

“Chuyện hôm nay, trách nhiệm chính không thuộc về chúng ta. Nhưng lý lẽ là một chuyện, thực tế lại là chuyện khác. Sự việc đã bị đẩy đi quá xa, bác sĩ Tạ còn nhận được cả lời đe dọa giết người. Cẩn trọng một chút vẫn hơn, theo ý tôi, bác sĩ Tạ nên tạm ngừng công việc, nghỉ nốt kỳ nghỉ chưa dùng. Cũng sắp đến Tết rồi, cứ nghỉ ngơi một thời gian đi.”

Trưởng phòng y tế cũng đồng tình: “Quyết định này là vì muốn tốt cho cậu thôi. Đào tạo ra một bác sĩ giỏi tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc, tất cả các bác sĩ trẻ đều là tài sản quý giá của bệnh viện. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, trốn được thì cứ trốn, đợi sóng gió qua đi rồi tính tiếp.”

Vương Minh Sanh khẽ gật đầu với Tạ Phỉ.

Rời khỏi văn phòng viện trưởng, Tạ Phỉ thở dài một hơi.

Thế giới của người trưởng thành có quá nhiều ràng buộc.

Vừa quay về khoa, anh và Vương Minh Sanh đã bị đồng nghiệp vây lại ngay.

Chu Giai Hàng là người to tiếng nhất: “Trưởng khoa, viện nói sao? Nếu họ xử phạt Tạ Phỉ, bọn em sẽ viết đơn kiến nghị tập thể, sau đó kéo nhau lên văn phòng viện trưởng đánh trống kêu oan! Không thể để cho thói xấu này tiếp diễn được!”

Đặng Tuấn Lâm hưởng ứng ngay: “Đúng, không thể để yên chuyện này!”

Vương Minh Sanh tiện tay cầm một quyển sách trên bàn, cuộn lại rồi gõ lên đầu hai người một cách thuần thục: “Mấy đứa muốn tạo phản à? Đánh trống kêu oan? Không ai làm việc nữa để khoa ngừng hoạt động luôn hả? Xét về vấn đề an toàn, viện quyết định cho Tạ Phỉ nghỉ phép, còn lại để bệnh viện giải quyết. Được rồi, giải tán đi, ai làm việc nấy.”

Chu Giai Hàng “phì” một tiếng đầy bực bội: “Xui tận mạng mới gặp phải chuyện này!”

Đặng Tuấn Lâm cũng than thở: “Trước kia chỉ nghĩ làm bác sĩ khổ, bây giờ mới thấy đúng là cái nghề không dành cho con người. Vừa cực nhọc, vừa không được cảm kích, lại còn nguy hiểm. Sau này có con, tôi nhất quyết không cho nó đi vào vết xe đổ.”

Tạ Phỉ cười lười biếng: “Làm việc bao lâu nay, cuối cùng cũng có một kỳ nghỉ dài, xem như họa từ trên trời rơi xuống mà vẫn được lợi đi.”

Anh bắt đầu bàn giao công việc, gọi điện thông báo cho từng bệnh nhân có ca phẫu thuật đã lên lịch, sắp xếp bác sĩ khác tiếp nhận. Cuối cùng, anh chia hết số đồ ăn vặt, mì gói, chocolate trong phòng nghỉ cho mọi người, rồi rời khỏi bệnh viện với hai bàn tay trống không.

Bên ngoài trời đã tối hẳn, những bông tuyết lặng lẽ rơi xuống từ bầu trời.

Gió lạnh thổi qua, tuyết bay tán loạn, chạm vào mặt mang theo hơi lạnh buốt.

Tạ Phỉ dừng mắt trên những tinh thể băng sáu cạnh đọng trên áo khoác, lại ngước nhìn tòa nhà bệnh viện phía sau lưng. Một lúc lâu sau, anh kéo cao cổ áo, sải bước vào màn đêm.

Gần đây, Chu Lạc vừa nhận một quảng cáo, mà khách hàng thì kén chọn đến mức khó chịu. Sau một đêm thức trắng chỉnh sửa video, ngủ đến tận chiều tối, cậu ta mới lướt tin tức và biết tin bạn thân mình đang bị bạo lực mạng.

Chu Lạc ngồi xổm trên ghế sofa, ngậm điếu thuốc, cãi nhau với anti-fan ba trăm hiệp, cuối cùng mới gọi được cho Tạ Phỉ. Biết đối phương đang ở quán bar, cậu ta đến vội đến mức thậm chí còn không kịp đi tất.

Đến nơi thì đã hơn mười giờ, giữa ánh đèn hỗn loạn và dòng người chen chúc, Chu Lạc tìm thấy Tạ Phỉ đang nhảy loạn theo nhịp nhạc trong sàn nhảy.

Không khí tràn ngập mùi rượu nồng nặc.

Tạ Phỉ nhảy đã lâu, đến mức giọng cũng khản đặc, mấy chiếc cúc áo sơ mi đen đã mở đến cúc thứ ba.

Làn da trắng lạnh như tuyết, mang theo một vẻ mong manh trong suốt. Nhưng thứ đặc biệt nhất lại là vết bớt nhỏ màu đỏ nhạt trên ngực.

Nó rất độc đáo.

Tựa như cánh hoa anh đào đầu mùa, lại như một dấu vết khắc nghiệt bị nung vào da thịt.

Mỗi lần nhìn thấy vết bớt này, Chu Lạc đều phải cảm thán: Người đẹp đến cả vết bớt cũng đẹp.

“Cậu đến rồi? Uống gì, tôi mời!”

“Tùy.”

Tạ Phỉ gọi hai ly cocktail đặc chế của quán. Hương trái cây chua ngọt hòa quyện với rượu nồng nàn, trượt xuống cổ họng để lại một cảm giác lạnh buốt kích thích.

Chu Lạc mới uống được hai ngụm, còn ly của Tạ Phỉ đã cạn đáy.

“Uống chậm thôi, rượu này mạnh, dễ say lắm.” Chu Lạc nhắc.

Tạ Phỉ lại giơ tay gọi thêm hai ly nữa, chậm rãi nói: “Không sao, dù gì mai cũng không phải đi làm.”

Chu Lạc nhớ đến chuyện ồn ào trên mạng, bực mình nói: “Bệnh viện của các cậu cũng kiên cường đấy, sau khi công khai toàn bộ video giám sát, ngoài đám fan não tàn kia ra thì dân mạng đều bênh vực cậu.”

Sắc mặt Tạ Phỉ càng đen hơn.

Chu Lạc không hiểu: “Có đơn vị đứng ra bảo vệ, vài ngày nữa chuyện này cũng lắng xuống thôi. Tất nhiên, cậu đúng là bị oan ức, nhưng cứ coi như đây là một kỳ nghỉ đi.”

Từ khi vào làm tại bệnh viện nhi, điện thoại của Tạ Phỉ chưa từng tắt máy hay để chế độ im lặng, suốt 365 ngày, 24 giờ đều sẵn sàng. Đang ngủ nửa đêm bị gọi dậy quay lại bệnh viện mổ là chuyện bình thường như cơm bữa. Nghe nói sau này nếu lên được Phó trưởng khoa thì có thể trực tuyến, lúc đó mới đỡ hơn một chút.

Nói cách khác, đây có lẽ là kỳ nghỉ đầu tiên của Tạ Phỉ từ khi vào nghề, mà không bị ai làm phiền.

Tạ Phỉ mở WeChat, ném điện thoại “cạch” một tiếng xuống bàn.

Chu Lạc thò đầu qua nhìn.

Trên khung chat WeChat chỉ có mấy tin nhắn ngắn gọn:

[Bạn học cũ, nghe nói chuyện của cậu rồi.]

[Xoa đầu.jpg]

[Đi đến nơi cùng đường, ngồi ngắm mây bay. Cười mỉm.jpg]

Chu Lạc chẳng hiểu gì: “Đây là bạn học của cậu? Hai người đâu có thân, vừa mới kết bạn WeChat xong. Người này có phải người già không đấy? Đến cả cái sticker này mang ý nghĩa châm chọc mà cũng không biết.”

Tạ Phỉ thở ra một hơi: “Không biết cái rắm! Người này là Dương Ngạn Trạch.”

Chu Lạc “À” một tiếng: “Chính là đối thủ không đội trời chung với cậu suốt hơn chục năm nay?”

Tạ Phỉ lại nốc cạn một ly rượu, giọng hậm hực: “Tên này đúng là không để cho người ta yên! Xoa đầu tôi? Nếu cậu ta dám đưa tay qua đây, tôi sẽ bẻ hết mấy ngón tay của cậu ta!”

Chu Lạc quá hiểu hai người này đã ghét nhau từ lâu, bèn cụng ly với Tạ Phỉ: “Uống đi uống đi, đừng nghĩ nhiều, xóa quách cậu ta là xong.”

Tạ Phỉ đưa ngón tay đặt lên màn hình, khựng lại một lúc, bất chợt nhướng mày, trong mắt ánh lên một tia cười đầy hàm ý.

Mấy câu chuyện của người trưởng thành, nói tới nói lui cũng chỉ có vài chủ đề.

Chu Lạc vỗ ngực đầy căm phẫn: “Cậu nói xem, Rolls-Royce một ký mới có 1.400 tệ, nếu tôi làm tốt một cái quảng cáo, có thể mua được cả mấy ký! Nhưng cả đời này tôi cũng chẳng thể mua nổi một chiếc Rolls-Royce nguyên vẹn. Tiểu Phỉ Phỉ, tôi thấy tủi thân quá!”

Tủi thân cái rắm!

Nhà ai bán Rolls-Royce theo cân chứ?!

Tửu lượng của Chu Lạc vốn không tốt. Trước đó còn có ý thức nhắc nhở Tạ Phỉ rằng rượu nào vị càng giống nước trái cây thì độ cồn lại càng cao.

Giờ thì mấy ly rượu trôi xuống bụng, giọng cậu ta bắt đầu kéo dài, hoàn toàn khác với kiểu nói năng giòn tan như pháo nổ lúc bình thường:

“Hoắc Hành cái đồ đầu đất đó, cao hơn 1m8 mà lòng dạ còn hẹp hơn cả đầu kim, chỉ hận không thể buộc tôi vào thắt lưng mà giữ suốt ngày. Tôi chỉ cười một cái với cậu nhân viên bán quần áo thôi mà cậu ta cũng xị mặt xuống! Rõ ràng người ta khen tôi có dáng đẹp, mặc gì cũng hợp, chứ có nói sai đâu! Sao, tôi nghe người ta khen mà không được cười, chẳng lẽ phải khóc à?!”

Tạ Phỉ bĩu môi.

Bắt đầu chửi bới người yêu cũ rồi, xem ra là say thật.

Tạ Phỉ thanh toán hóa đơn, mở ứng dụng gọi xe, đỡ Chu Lạc dậy, động tác gọn gàng dứt khoát.

Tiếng nhạc trong quán bar quá lớn, lúc bước ra ngoài, trong tai Tạ Phỉ như có hàng nghìn con bướm đang đập cánh bay loạn.

Chu Lạc vừa lên xe đã ngủ say như chết. Tạ Phỉ tốn hết sức bình sinh mới kéo được cậu ta về nhà.

Bị vây trong cái mớ hỗn độn này mấy tiếng đồng hồ, trên người anh vương đầy đủ loại mùi. Tạ Phỉ cởi áo, mở vòi nước, chuẩn bị tắm.

Điện thoại vang lên.

Cuối năm, khối lượng công việc của Sở Thanh Phong lại càng nhiều hơn, các buổi xã giao cũng chẳng thể từ chối. Sáng nay, hắn vừa đáp chuyến bay từ Thượng Hải trở về, chưa kịp nghỉ ngơi một giây nào đã phải lao vào xử lý công việc ngay tại công ty.

Buổi chiều, sau hai cuộc họp video liên tiếp, hắn lại vội vàng chạy đến một buổi tiệc rượu cao cấp. Trên đường đi, chỉ kịp ăn tạm hai miếng bánh ngọt để lót dạ. Vốn định hỏi Tạ Phỉ xem khi nào có thời gian bàn chuyện đi đăng ký kết hôn, nhưng lại bị mấy cuộc điện thoại công việc chen ngang.

Mãi đến khi bữa tiệc kết thúc, Hoắc Hành gọi đến, Sở Thanh Phong mới biết hôm nay Tạ Phỉ bị người nhà bệnh nhân gây chuyện, còn bị tấn công trên mạng.

Tạ Phỉ nằm trong bồn tắm, mấy con vịt nhựa màu vàng trôi lơ lửng giữa làn bọt xanh nhạt, phần sơn đỏ trên mỏ vịt đã bong tróc loang lổ.

Anh lười biếng “A lô” một tiếng.

Giọng Sở Thanh Phong gấp gáp: “Anh có bị thương không? Đang ở bệnh viện hay ở nhà? Xin lỗi, hôm nay tôi bận quá nên giờ mới biết chuyện của anh.”

Tạ Phỉ cắt ngang hắn: “Sở Thanh Phong.”

“Ừ?”

“Cậu đang làm gì đấy?”

Động tác thay đồ ở cửa nhà của Sở Thanh Phong hơi khựng lại: “Tôi vừa về đến nhà, chuẩn bị đi tắm. Nhưng bây giờ muốn đến bệnh viện hoặc nhà anh.”

“Đến bệnh viện hoặc nhà tôi làm gì?”

Từ nhỏ, Sở Thanh Phong đã được dạy rằng nói chuyện phải uyển chuyển, có thể không nói thẳng thì đừng nói thẳng. Lộ bài trên bàn đàm phán, đồng nghĩa với thất bại.

Nhưng Tạ Phỉ là đối thủ đàm phán của hắn sao?

Rõ ràng là không.

“Anh không yên tâm. Nếu anh không cho phép, tôi chỉ đứng ngoài nhìn một cái từ xa thôi.”

Tạ Phỉ nhướng mày.

“Không cần đến đâu, gọi video là được.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro