Chương 12

Chương 12

Lời mời gọi video của Tạ Phỉ bật lên, Sở Thanh Phong lập tức ấn nhận.

Màn hình chỉ hiện lên trần nhà trắng xóa và một chiếc đèn chùm, giọng của Tạ Phỉ có chút mơ hồ.

“Chờ chút, tôi tìm giá đỡ điện thoại đã.”

Nghe tiếng nước bắn tung tóe, nhịp tim của Sở Thanh Phong bất giác nhanh hơn. “Anh… đang tắm à?”

“Ừm, tôi thích ngâm bồn. Cậu tắm xong rồi?”

Giây tiếp theo, một gương mặt hơi ửng đỏ xuất hiện trong khung hình.

Làn hơi nước lượn lờ, Tạ Phỉ ngồi trong làn bọt xanh nhạt. Da trắng như tuyết, tóc đen như mực, đôi mắt đào hoa hơi híp lại, đuôi mắt phớt hồng. Môi anh đầy đặn, ướt át.

Sở Thanh Phong bỗng thấy đầu ngón tay mình hơi tê. “…Chưa.”

Tạ Phỉ chống một tay lên mặt, lười biếng nói: “Vậy cậu đi tắm đi.”

Sở Thanh Phong vừa định bảo không cần vội, thì nghe thấy một câu nói hờ hững:

“Mở video lên mà tắm.”

Ánh mắt hai người dây dưa qua màn hình.

Tạ Phỉ lặp lại câu hỏi y như mấy ngày trước: “Sao, cậu không dám hả?”

Sở Thanh Phong chớp mắt, cầm theo điện thoại đi vào phòng tắm.

Đúng như tưởng tượng, nhà của Sở Thanh Phong rất rộng, phòng tắm cũng vậy. Ánh đèn trắng lạnh phủ xuống thân hình rắn chắc nhưng không quá khoa trương của hắn, tạo thành những bóng mờ nhàn nhạt.

Tạ Phỉ lần thứ một triệu cảm thán.

Sở Thanh Phong là người khiến anh rung động nhất trong suốt ba mươi năm qua.

Chỉ cần nhìn khuôn mặt và vóc dáng này thêm vài giây, tâm trạng anh liền trở nên vui vẻ.

Sở Thanh Phong cởi từng chiếc cúc áo. Theo từng động tác của hắn, cơ bắp bên dưới cũng khẽ chuyển động, những đường nét rõ ràng và mạnh mẽ.

Không giống những video trên mạng, không có động tác nào dư thừa, cũng không có biểu cảm cố ý quyến rũ.

Tất cả chỉ là những hành động lặp đi lặp lại mỗi ngày, như thể hắn chẳng hề để ý đến chiếc điện thoại và Tạ Phỉ.

Tạ Phỉ cực kỳ yêu thích cảm giác này.

Như thể anh bất ngờ nhận được một hộp quà, phải kiềm chế tò mò, từ từ mở từng lớp giấy gói.

Ánh mắt Tạ Phỉ dừng trên màn hình, không chút che giấu.

Nhưng Sở Thanh Phong không tiếp tục cởi áo sơ mi, mà chỉ buông lỏng vạt áo, đặt tay lên thắt lưng.

Cởi quần trước sao?

Chuẩn bị nhập cuộc rồi?

Sắp tới chưa?

Tới chưa?

Ô mô ô mô!

Lần cuối cùng được nhìn một mỹ nam cởi đồ cũng đã lâu lắm rồi. Nhưng nước hoa hương gỗ trầm ấm vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong khứu giác của Tạ Phỉ. Anh vẫn nhớ rõ mùi diên vĩ thanh nhã bị hơi ấm cơ thể hun nóng, ngoài dự đoán mà lại rất dễ chịu.

Tạ Phỉ lặng lẽ ngồi thẳng lưng, ánh mắt mơ màng nhìn chằm chằm màn hình, vô thức nuốt nước bọt.

Vết bớt đỏ bí ẩn trước ngực anh nhô lên khỏi mặt nước.

Nếu quan sát kỹ, ánh mắt của Sở Thanh Phong không hề bình thản như vẻ ngoài của hắn.

Ánh nhìn dao động, không khác gì Tạ Phỉ.

Nhưng nếu như sự thèm thuồng của Tạ Phỉ là khao khát đơn thuần với một cơ thể đẹp, là bản năng tự nhiên, thì ánh mắt của Sở Thanh Phong lại phức tạp hơn một chút—yêu thích, chiếm hữu, chinh phục—tất cả đều được hắn che giấu cẩn thận.

Hắn rũ mắt xuống, hàng mi dài rậm phủ bóng, khóe môi khẽ cong lên, giọng nói trầm thấp chậm rãi cất lên:

"Để tôi xoay camera lại một chút."

Màn hình đột nhiên tối đen.

Tạ Phỉ tức đến đập nước bùm bùm, giận dữ hét: "Sở Thanh Phong, cậu chơi không nổi hả?!"

Tiếng cười trầm thấp của Sở Thanh Phong truyền đến từ loa điện thoại: "Ừ, dù gì chúng ta cũng chưa đăng ký kết hôn."

Sau trận tuyết lớn, bầu trời xanh biếc như một viên ngọc lưu ly.

Những tia nắng nhỏ nhẹ vỗ về những cành cây trụi lá, cơn gió nhẹ cuốn theo bông tuyết, dường như có thể cuốn đi mọi muộn phiền.

Vụ tranh chấp giữa gia đình Chúc Tinh Đạc và bệnh viện nhi hôm qua vẫn còn nằm trên top tìm kiếm của các nền tảng lớn.

Tre xấu vẫn có măng tốt.

Bố mẹ Chúc Tinh Đạc chỉ xem con trai như cái cây rút tiền, nhưng bản thân cậu bé lại thực sự rất ngoan.

Từ khi debut, Chúc Tinh Đạc đã thu hút một lượng lớn fan chị gái và mẹ bỉm sữa nhờ vẻ ngoài đáng yêu, tài năng nghệ thuật xuất sắc và cách ăn nói ngoan ngoãn hiểu chuyện. Cậu nhóc luôn có độ hảo cảm rất cao với khán giả.

Nửa năm trước, tin cậu bé mắc bệnh ung thư được tung ra, khiến bao người tiếc nuối.

Vì vậy, khi gia đình Chúc Tinh Đạc đăng tải đoạn video cắt ghép có chủ đích, Tạ Phỉ lập tức bị chửi te tua.

Sau đó, bệnh viện nhi đăng tải toàn bộ video ghi lại sự việc, nhưng lượng đọc không cao, càng không thể lọt vào top tìm kiếm.

Mọi thứ chỉ bắt đầu thay đổi vào sáng nay, lúc sáu giờ.

Các blogger tin tức thời sự lớn lần lượt chia sẻ lại đoạn video đầy đủ, đồng thời đăng kèm một đoạn clip cũ dài hơn mười giây.

Đoạn clip này ban đầu được đăng vào ngày 19 tháng 8 năm ngoái, nhân dịp “Ngày Thầy thuốc” Chỉ vỏn vẹn một phút rưỡi, nhưng nó đã tổng hợp nhiều khoảnh khắc cảm động, thể hiện tinh thần “tôn trọng sinh mệnh, cứu chữa nổi đau” của đội ngũ y bác sĩ.

Trong đó có cả Tạ Phỉ.

Trong video, một anh shipper tập tễnh bước ra từ thang máy, vừa giao đồ ăn xong. Khi đi ngang qua hành lang, Tạ Phỉ để ý thấy lòng bàn tay anh ta rướm máu liền lập tức gọi lại, kéo vào trạm y tá để rửa vết thương và khâu cầm máu.

Những blogger nổi tiếng này có lượng người theo dõi lên đến hàng chục triệu. Cộng thêm bằng chứng rõ ràng từ đoạn video đầy đủ, câu chuyện nhanh chóng leo lên top tìm kiếm.

—— Xem xong video, thấy thương bác sĩ và bệnh viện quá!

—— Đúng vậy, dân đi làm mà đặt mình vào hoàn cảnh này, thấy thực sự khổ sở!

—— Họ còn đẩy cả y tá đang mang thai nữa, ghê tởm!

—— Theo thông báo của bệnh viện nhi thì ca phẫu thuật của Chúc Tinh Đạc vốn không phải do họ thực hiện. Vậy mẹ cậu bé kéo người đến bệnh viện quậy cái gì?

—— Tôi là người ngoài cuộc, nhưng hễ có fandom nhảy vào thì chuyện gì cũng thành ra méo mó cả.

—— Fandom làm ơn biến đi càng xa càng tốt!

—— Bác sĩ cũng đâu phải thần tiên, bệnh của idol nhà mấy người thì đến thần tiên cũng chịu thôi!

—— Bớt kích động mâu thuẫn giữa bác sĩ và bệnh nhân, bớt mấy phát ngôn ngu xuẩn lại. Tôi tin rằng phần lớn bác sĩ ở bệnh viện công đều có y đức, người ngoài nhìn vào đều rõ cả.

—— Fan não tàn: Bệnh viện sai! Mẹ Chúc Tinh Đạc: Tôi mới đúng!

—— Tôi không phải fan Chúc Tinh Đạc, nhưng cậu nhóc thật sự rất dễ thương, hát hay, nhảy đẹp. Có thể là do tôi suy nghĩ xấu xa, nhưng nhìn hai ngày qua, tôi cứ có cảm giác bố mẹ Chúc Tinh Đạc đang lợi dụng bệnh tình của con trai để kiếm chác lần cuối cùng.

—— Sau khi lên hot search, rất nhiều fan đã quyên góp tiền cho bố mẹ Chúc Tinh Đạc. Chỉ trong một ngày hôm qua thôi mà đã hơn cả triệu tệ rồi.

—— Đù, hơn một triệu? Thật không vậy?

—— Thật đấy, trên Weibo có vô số fan khoe ảnh chuyển khoản. Người nhiều thì vài chục ngàn, ít cũng vài trăm đến vài ngàn tệ.

—— Kể từ khi Chúc Tinh Đạc mắc ung thư, fan vẫn luôn quyên góp tiền, nhưng số tiền trước đây không nhiều lắm. Hôm qua thì đột nhiên bùng nổ.

—— Tối qua bố mẹ Chúc Tinh Đạc còn livestream khóc lóc nghẹn ngào nữa.

—— Mẹ cậu bé vẫn còn tâm trạng đi làm móng tay, trông có vẻ thật sự đau lòng lắm đó nha. (icon chó cười)

Sau một giấc ngủ dài đến tận trưa, Tạ Phỉ và Chu Lạc mang theo hai gương mặt sưng vù như đầu heo ra ăn sáng.

Tạ Phỉ đột ngột được nghỉ phép, dù đã bàn giao bệnh án rất rõ ràng nhưng vẫn không thể chu toàn mọi việc, thỉnh thoảng đồng nghiệp có vấn đề cần trao đổi gấp. Anh vừa ăn bánh trứng vừa trả lời tin nhắn của họ.

Chu Lạc một chân gác lên ghế, vừa lướt điện thoại vừa nhàn nhã ăn sáng. Đang lướt thì cậu ta đột nhiên kêu lên:

“Đảo chiều rồi! Tiểu Phỉ Phỉ, hot search toàn là bài minh oan cho cậu!”

Tạ Phỉ ngừng động tác: “Sao cơ?”

Chu Lạc cười đến đau cả bụng: “Ha ha ha, tôi cười chết mất! Đám fan não tàn tối qua còn chửi nhau với tôi đâu rồi? Giờ tôi phải lấy chứng cứ đập thẳng vào mặt tụi đó mới được!”

Nhưng Tạ Phỉ, người vừa bị bôi nhọ và nhận không ít lời đe dọa tính mạng, dù bất ngờ trong vài giây, lại không cảm thấy quá vui vẻ.

Chu Lạc mở ghi chú, tìm mấy ID đã cãi nhau ác liệt nhất hôm qua, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, quyết tâm đòi lại công bằng một lượt.

Mắng người rất sướng, nhưng mắng người khi mình có lý lại càng sướng hơn!

Sau một hồi “bắn phá” dữ dội, Chu Lạc ngẩng đầu lên, nhìn Tạ Phỉ: “Tiểu Phỉ Phỉ, sao cậu có vẻ mặt này thế?”

Tạ Phỉ lạnh nhạt hỏi lại: “Mặt nào?”

Chu Lạc xáp lại gần, một tay túm tóc mái của Tạ Phỉ kéo hết về phía sau, để lộ toàn bộ khuôn mặt anh.

“Trên trán cậu viết rõ năm chữ—‘Đừng-động-vào-tôi, cút!’”

Tạ Phỉ bật cười, gạt tay cậu ta ra: “Cút cút cút.”

Rồi anh thở dài: “Dư luận đảo chiều thì sao chứ? Mấy chuyện như bị chửi rủa tổ tông, bị nguyền rủa ra đường gặp tai nạn, bị dọa tố cáo để tước giấy phép hành nghề, bị ép phải nghỉ phép… Tất cả những chuyện đó đều thực sự đã xảy ra. Chẳng lẽ nói một câu xin lỗi là có thể xóa sạch hết à?”

“Tôi cũng là con người, cũng có cảm xúc. Làm bác sĩ là ước mơ của tôi từ nhỏ, khổ cực tôi không sợ, mệt mỏi tôi cũng chịu được. Thật lòng mà nói, tôi không cần ai ca ngợi, chỉ mong được đối xử công bằng thôi.”

“Như vậy… là quá đáng lắm sao?”

Dĩ nhiên không hề!

Tạ Phỉ tự biết mình không phải người rộng lượng gì, chuyện đã xảy ra thì chính là đã xảy ra, anh vẫn còn giận lắm!

Chu Lạc lại nghĩ sang chuyện khác, đột nhiên hỏi: “Ê, cậu chịu ấm ức lớn như vậy, chồng cậu đâu? Dù có bận cách mấy thì chuyện này cũng to đùng, sao cậu ta không thèm đoái hoài gì?”

Nghĩ đến tính cách chi li của người kia tối qua, Tạ Phỉ hừ một tiếng: “Dư luận xoay chuyển nhanh như vậy, nền tảng Gia Gia có nhiều từ khóa hot nhất liên quan đến chuyện này, tôi đoán chắc chắn cậu ta đã nhúng tay vào. Hơn nữa, tối qua cậu ta có gọi điện.”

Chu Lạc: “Sao chỉ gọi điện thôi? Nếu có thành ý thì phải vì cậu mà nổi giận đùng đùng, vượt qua mười tám cái đèn đỏ, lái xe như bay đến đây. Sau đó chỉ bằng một cú điện thoại, cậu ta dẹp yên tất cả sóng gió, ép những kẻ gây chuyện và vu khống cậu phải công khai xin lỗi, nếu không thì bọn chúng sẽ biến mất khỏi thành phố này. Chỉ cần một câu nói, một ánh mắt của cậu, tất cả đều phải sợ hãi run rẩy. Để báo đáp Sở Thanh Phong, cậu lấy thân báo đáp. Cậu ta dùng xiềng xích khảm đầy bảo thạch bảy màu giam cậu trên chiếc giường lớn, đút cơm đút nước cho cậu, không cho mặc bất kỳ thứ gì, cũng không cho đi làm nữa, cắt đứt mọi liên hệ của cậu với thế giới bên ngoài. Cậu bắt đầu phản kháng, vùng vẫy. Cậu càng hận cậu ta, cậu ta lại càng yêu cậu hơn…”

Tạ Phỉ: “… Cậu ăn no chưa? Làm ơn mang theo cái đầu yêu đương bị tiểu thuyết ngược tâm tẩy não của cậu cút ra ngoài, tiện thể vứt rác luôn giùm tôi.”

Chu Lạc xách túi rác lên, vẫn còn lảm nhảm: “Lúc trước tôi còn lo Sở Thanh Phong có ý đồ khác với cậu, giờ xem ra cậu ta cũng để tâm đến cậu lắm đấy.”

Tạ Phỉ không lên tiếng phản bác.

Sau khi dọn dẹp bàn ăn, ánh mắt anh dừng lại trên chiếc rổ thủy tinh, nơi có một quả táo đỏ tươi. Đây là quả táo nhập khẩu anh đã mua trong siêu thị cách đây hai ngày với giá không hề rẻ, màu sắc vô cùng hấp dẫn. Nhưng không hiểu sao, nó lại không có vị ngọt cũng chẳng có vị chua, ăn vào miệng thì bột bột, mềm mềm, cắn một miếng mà cứ như đang nhai bánh bao nguội.

Nhìn vỏ táo đã hơi nhăn, Tạ Phỉ không thích lãng phí đồ ăn, nên cầm lên cắn thử một miếng. Quả nhiên, vẫn khó ăn y như trước.

Anh thích những quả táo giòn, ngọt, mọng nước.

Không chần chừ thêm, anh ném quả táo đắt tiền ấy vào thùng rác.

Quả táo từng lấp lánh trên kệ hàng, giờ lặng lẽ nằm trong thùng rác, vẫn tỏa ra hương thơm dìu dịu.

Chu Lạc nói Sở Thanh Phong để tâm đến anh.

Đúng vậy.

Anh là vị hôn phu của Sở Thanh Phong. Anh bị bắt nạt, Sở Thanh Phong cũng chẳng thể giữ mặt mũi.

Tạ Phỉ có thể hiểu tâm trạng của hắn.

Mười năm trước, mối dây dưa vướng mắc ấy là khởi nguồn cho sự canh cánh trong lòng của Sở Thanh Phong. Nhưng anh sẽ không tự mình đa tình mà nghĩ nhiều. Có lẽ, không bao lâu sau khi kết hôn, anh cũng sẽ giống như quả táo bị vứt bỏ kia, mất đi mọi vẻ hào nhoáng.

Sau khi trả lời hết tin nhắn từ bệnh viện, Tạ Phỉ không còn việc gì để làm, ngồi ngẩn người một lúc. Đúng lúc đó, chuông điện thoại đột ngột vang lên.

Trên màn hình hiển thị một số điện thoại bàn lạ hoắc.

Ông bà ngoại ngày càng lớn tuổi, anh không dám bỏ lỡ bất cứ cuộc gọi nào, dù là ngày hay đêm.

Tạ Phỉ lập tức bắt máy, nín thở, bình tĩnh nói: “Xin chào, ai vậy?”

Điện thoại đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó một giọng nói trầm ấm, gợi cảm vang lên từ ống nghe:

“Tôi muốn hỏi anh có thời gian không? Chúng ta đi đăng ký kết hôn trước hay mua nhẫn cưới trước?”

Tạ Phỉ như quả bóng xì hơi, bực bội đáp: “Sao lại gọi điện? Nhắn tin WeChat không được à?”

Sở Thanh Phong: “Xin lỗi, anh chặn tôi rồi.”

Tạ Phỉ: “...”

Ồ.

Hôm qua hắn còn nhỏ mọn dở chứng đột ngột phanh gấp, anh tức quá liền thẳng tay chặn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro