Chương 14

Chương 14

Tạ Phỉ cảm thấy trải nghiệm khi hôn Sở Thanh Phong thật tuyệt vời. Đã rất lâu rồi, anh mới lại có cảm giác tim đập rộn ràng như nai con nhảy nhót trong lồng ngực.

Sở Thanh Phong đưa anh xem kết quả kiểm tra sức khỏe. Hắn rất khỏe mạnh, mọi chỉ số đều đạt tiêu chuẩn, trông có vẻ đời tư cũng sạch sẽ vô cùng.

Giờ thì Tạ Phỉ nghi ngờ rằng ngoài học tập và công việc ra, những năm qua Sở Thanh Phong chẳng hề yêu đương với ai. Dù anh không hề bận tâm đến chuyện quá khứ của hắn, nhưng nếu đúng là như vậy thì anh lại thấy vui hơn hẳn. Vì chính anh cũng là một người hoàn toàn trong sạch.

Nụ hôn này kéo dài rất lâu, lâu đến mức đôi mắt Tạ Phỉ phủ một tầng sương mờ, từng đợt nóng bức dâng lên trong cơ thể.

Không thể tiếp tục nữa.

Có một giọng nói vang lên trong đầu anh, bảo anh phải dừng lại.

Cơ thể đã sắp mất kiểm soát rồi…

Đầu ngón tay anh luồn vào tóc Sở Thanh Phong, khẽ kéo nhẹ. Hắn khẽ thở ra một hơi, ngẩng đầu lên. Đôi môi hắn ướt át, một sợi chỉ bạc mong manh chao nghiêng giữa khoảng cách rồi đứt đoạn.

Tạ Phỉ nghĩ: Hôn nhau thật sự là chuyện hạnh phúc nhất trên đời!

Nửa tiếng sau, anh đứng trước quầy trưng bày, nhìn chằm chằm vào một bức tượng Phật bằng vàng ròng, cảm thấy chuyện hạnh phúc nhất đời người có thể bổ sung thêm một điều nữa.

Vì còn sớm, chưa đến giờ cơm tối, Sở Thanh Phong đề nghị đi mua nhẫn cưới. Thế là cả hai cùng đến một trung tâm chuyên bán trang sức vàng nổi tiếng ở thủ đô.

Hai người đàn ông không có quá nhiều yêu cầu về nhẫn cưới.

Tạ Phỉ là bác sĩ ngoại khoa, khi phẫu thuật phải tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc vô khuẩn, không được đeo bất cứ loại trang sức nào. Hơn nữa, kim loại quý có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của thiết bị y tế.

Họ thử qua nhiều kiểu nhẫn: vàng, bạc, có đính kim cương, không đính kim cương... Cuối cùng, cả hai chọn một cặp nhẫn trơn bằng vàng ròng, không quá dày cũng không quá mỏng, sắc vàng sáng óng ánh nhưng khi đeo trên tay lại không hề phô trương.

Sau khi chọn xong, cửa hàng có dịch vụ khắc chữ miễn phí, chỉ là cần phải đợi một lát. Tạ Phỉ đút tay vào túi quần, đi loanh quanh trong trung tâm thương mại, chẳng mấy chốc đã bị những món trang sức bằng vàng bạc làm cho hoa mắt.

Đặc biệt là mấy món trang sức vàng ròng.

Những khối vàng nặng trịch thế này, thật khó tưởng tượng được chủ nhân của chúng hạnh phúc đến mức nào. Nhìn dãy số trên bảng giá, Tạ Phỉ bỗng không vui mà nghĩ: Người giàu trên đời nhiều như vậy, tại sao không thể có thêm anh?

Ở sau gáy Tạ Phỉ, ngay dưới chân tóc một đốt ngón tay có một nốt ruồi nhỏ bằng hạt gạo.

“Nhà ở Nam Thành có nhiều món đồ như này, đến Tết về anh cứ tự chọn vài thứ vừa mắt rồi mang về đi.”

Lồng ngực ấm áp của Sở Thanh Phong áp sát từ phía sau. Sau lần va chạm trong xe khi nãy, sống lưng Tạ Phỉ cứng đờ vài giây rồi nhanh chóng thả lỏng, mặc cho hắn nửa ôm lấy mình.

“Nhiều là bao nhiêu?”

Sở Thanh Phong dùng ngón tay miết nhẹ lên nốt ruồi nhỏ, ấn ra một vết lõm sâu. “Nhà em đông người, mà theo phong tục địa phương thì họ rất thích tặng vàng. Bộ bát đũa, cốc chén, ấm trà bằng vàng đính đá quý em có mấy bộ liền, mấy món đồ trang trí hình con giáp theo tuổi cũng phải đến mấy chục cái.”

Tạ Phỉ chợt thấy chua xót.

Từ giọng điệu của Sở Thanh Phong, anh có thể nghe ra một chút phiền não—không dùng được, bày ra cũng không xuể, để thì chiếm chỗ.

Chết tiệt! Anh cũng muốn thử cảm giác phiền não vì quá giàu!

“Nếu là anh, anh sẽ nấu chảy hết chỗ đó, đúc thành một cái còng tay bằng vàng. Em mà không nghe lời, anh sẽ còng em lại.”

Ý tưởng này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của Sở Thanh Phong. Hắn sững ra vài giây rồi bật cười.

Không phải kiểu cười thoáng qua.

Mãi đến khi xuống bãi đỗ xe, ngồi vào trong xe, hắn vẫn chưa ngừng cười.

Tạ Phỉ lườm hắn: “Đừng cười nữa, lái xe nhanh lên, anh sắp chết đói rồi.”

Sở Thanh Phong vẫn mang theo nét cười trong mắt, nghiêng người qua giúp anh thắt dây an toàn. Ngón tay hắn lướt từ bên tai, qua gò má, đến ngực anh, kéo dây an toàn lại, “cạch”, cài chặt.

Bữa tối do Tạ Phỉ mời, ở một nhà hàng Âu khá nổi tiếng.

Mặc dù mở điện thoại ra là đầy rẫy tin tức về kinh tế suy thoái, chi tiêu cắt giảm, nhưng nhà hàng này vẫn giữ hình thức đặt bàn trước.

Đây là lần đầu tiên Tạ Phỉ đến đây.

Nhìn tòa tháp nến cháy sáng rực, những bức tranh sơn dầu rực rỡ, khung cửa sổ kiểu châu Âu mộng ảo, anh cảm thấy số tiền này bỏ ra cũng không quá lãng phí.

“Em gọi món đi, gọi phần nào thì cho anh một phần giống thế là được.”

Tạ Phỉ có một cái dạ dày thuần Trung Hoa. Một phần gan ngỗng sốt anh đào bé tí tẹo sao có thể so với nồi ngỗng hầm kiểu Đông Bắc? Tôm hùm trong súp kem tươi đem hấp tỏi có phải sẽ thơm ngon hơn không? Thịt thăn bò Angus thì cũng được, nhưng anh từng ăn món nướng Đông Bắc có chất lượng tương đương, mà giá chỉ có năm mươi tám tệ một đĩa to đùng.

Anh nâng ly rượu, “Cảm ơn em.”

Sở Thanh Phong phải lái xe, nên chỉ uống nước có ga. Hắn chạm ly với anh, “Cảm ơn chuyện gì?”

Tạ Phỉ uống cạn ly rượu vang đỏ, “Dư luận xoay chiều là nhờ từ khóa liên tục nằm trên hot search, khiến nhiều người nhìn thấy và hiểu rõ sự thật. Bệnh viện không thể nào có năng lực và tài chính để duy trì mức độ lan truyền như vậy, chỉ có thể là do em. Nếu không có em ra tay, anh nghĩ mình còn bị chửi thêm mấy ngày nữa.”

Sở Thanh Phong cũng uống cạn ly nước có ga, giọng nói pha chút áy náy: “Vụ việc lan rộng quá nhanh, đã gây tổn thương lớn cho anh. Em xin lỗi.”

Tạ Phỉ không vì câu nói này mà cảm động đặc biệt, anh bình thản nhìn người đàn ông đối diện: “Anh xui xẻo thôi, không liên quan gì đến em.”

Anh hơi dừng lại, rồi chậm rãi nói:

“Sở Thanh Phong.”

"Hôn nhân là mối quan hệ dựa trên nhu cầu của cả hai bên. Anh không biết em muốn có được điều gì từ anh. Em giàu hơn anh, danh tiếng xã hội cũng cao hơn anh. Theo cách hiểu của anh, hôn nhân của người giàu về bản chất là sự trao đổi và hợp nhất nguồn lực, mà trong túi anh chẳng có gì cả."

"Anh rất rõ, hôn nhân không phải là một bảng Excel có thể khóa lại bằng mật khẩu vĩnh viễn không đổi. Vậy nên, nếu một ngày nào đó em thay đổi suy nghĩ, anh mong chúng ta có thể chia tay trong êm đẹp."

Sở Thanh Phong im lặng một lúc, cụp mắt xuống, giọng nhàn nhạt đáp: "Được."

Có một số chuyện nói rõ ràng trước vẫn hơn.

Tạ Phỉ không muốn phá hỏng bầu không khí để nói mấy chuyện này ngay ngày đi đăng ký kết hôn. Nhưng tiến triển của họ quá nhanh, gặp nhau chưa được bao nhiêu lần đã quyết định kết hôn.

Anh vốn nghĩ Sở Thanh Phong cũng sẽ đưa ra yêu cầu của riêng mình, nhưng không ngờ hắn chẳng nói gì cả.

Cả hai lặng lẽ ăn tiếp, bầu không khí có hơi kỳ lạ.

Điều khiến Tạ Phỉ hài lòng nhất tối nay là món tráng miệng—Bạch đào berry lạc bá.

Đế bánh được làm từ sorbet đào trắng và kem nho, phía trên là sorbet phúc bồn tử với lớp gương đỏ trong suốt lấp lánh dưới ánh đèn pha lê. Cả hương vị, kết cấu lẫn vẻ ngoài đều hoàn hảo.

Anh ăn miếng cuối cùng, nuối tiếc đặt thìa xuống.

"Tâm trạng khá hơn chưa?" Sở Thanh Phong hỏi.

Tạ Phỉ khẽ ngước mắt lên.

Dưới ánh nến mờ ảo, bóng tối phủ lên khuôn mặt Sở Thanh Phong những mảng sáng tối nhạt nhòa, đôi mắt trà nâu của hắn trầm ổn, dịu dàng như một ngọn núi vững chãi.

Anh không phủ nhận, chỉ nói ra những gì mình đã tâm sự với Chu Lạc lúc trước.

Tất nhiên, cũng chỉ là nói vậy thôi.

Anh không thể đi đòi công bằng với từng kẻ đã tấn công anh trên mạng, trong lòng khó tránh khỏi ấm ức.

Sở Thanh Phong chạm nhẹ vài lần trên màn hình điện thoại, sau đó đưa cho anh một chiếc nĩa mới tinh.

"Đưa tay ra."

Tạ Phỉ khó hiểu, nhưng vẫn đưa tay ra nhận. "Làm gì vậy?"

Sở Thanh Phong đứng dậy, đi ra phía sau lưng anh, nắm lấy tay anh, nâng chiếc nĩa lên trước mắt.

"Em... phát điên gì vậy?" Tạ Phỉ hạ giọng nói, "Nhân viên phục vụ đang nhìn kìa, em mau ngồi xuống đi."

Sở Thanh Phong cúi người xuống gần hơn, hơi thở ấm nóng lướt qua vành tai anh, giọng nói trầm thấp len vào màng nhĩ, không cho phép phản bác.

"Bây giờ thì sao?"

Vừa nói, hắn vừa đưa màn hình điện thoại lên trước mặt chiếc nĩa.

Trên màn hình là gương mặt rõ nét của những kẻ đã gây chuyện trong bệnh viện.

Nhìn qua kẽ hở giữa những chiếc răng nĩa, trông không khác gì...

Không khác gì đang nhìn qua song sắt của trại giam.

Tạ Phỉ: "..."

Thần kim!

Bánh rán!

Nhưng mà… anh thích.

---

Không có cách nào hợp lý để trút bỏ cảm xúc, ban đầu Tạ Phỉ định chọn giữa ấm ức và tủi thân đến mức phát cáu, rốt cuộc vẫn chọn con đường ấm ức mà tủi thân. Nhưng giờ đây, mọi thứ bị dồn nén trong lòng bất ngờ được giải phóng, cảm giác nghẹn ứ trong ngực cũng tan biến.

Sở Thanh Phong nhỏ hơn anh hai tuổi. Lần đầu gặp mặt, Tạ Phỉ cảm thấy cậu nhóc này chín chắn đến mức như trưởng bối của anh vậy. Trong tưởng tượng của anh, cuộc sống hôn nhân của họ tám phần sẽ gói gọn trong tám chữ:

"Tuân thủ trình tự, bình thản như nước."

Nhưng bây giờ thì…

Gặp rắc rối, Sở Thanh Phong không chỉ có năng lực giúp anh tháo gỡ khó khăn mà còn quan tâm đến cảm xúc của anh.

Lần đầu tiên, Tạ Phỉ có một chút mong đợi về cuộc hôn nhân này.

“Sở Thanh Phong, em là thần Hy Lạp cai quản nghệ thuật ‘chiến thắng’ à?”

Tạ Phỉ bật cười, ngước lên nhìn hắn. Dưới ánh nến, bọng mắt dưới của anh hơi cong cong, rất rõ nét.

Lên xe, anh cầm túi quà chứa hai hộp nhẫn nhung sang trọng, "Đeo luôn không?"

Chiếc nhẫn vàng óng ánh nằm yên trong lớp nhung đen, trên mặt trong khắc chữ "X & C", viết tắt tên của họ.

Sở Thanh Phong khi cụp mắt, im lặng không nói, trông có phần lạnh lùng xa cách.

“Em đeo cho anh trước.” Hắn khẽ ngước lên cười, sự lãnh đạm vừa rồi bỗng chốc biến mất.

Tạ Phỉ từ từ nâng tay lên, còn chưa đưa ra hết khoảng giữa hai người đã bị nắm lấy.

Bàn tay Sở Thanh Phong thon dài, lực nắm chặt nhưng không thô bạo, từng đốt xương rõ ràng, viền móng tay cắt tỉa gọn gàng, ở đầu móng còn có những vầng trăng trắng nhỏ khỏe mạnh.

Tim Tạ Phỉ bỗng đập mạnh, còn mạnh hơn cả lúc chiều đi đăng ký kết hôn.

“Dù nghèo khó hay giàu sang, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, dù thuận lợi hay gian nan, anh vẫn mãi là bạn đời duy nhất của em.”

Chiếc nhẫn lạnh buốt trượt từ đầu ngón tay đeo nhẫn của Tạ Phỉ, chậm rãi đẩy lên, cho đến khi vòng vàng ôm chặt lấy gốc ngón.

Kim loại vô tri dưới hơi ấm của hai người dần nóng lên. Tạ Phỉ theo bản năng co nhẹ ngón tay lại.

Khác hẳn với những món trang sức anh đeo chơi hồi trẻ, chiếc nhẫn này mang theo một lời hứa, nên khi đeo vào tay có một cảm giác ràng buộc đặc biệt.

Tạ Phỉ cầm lấy chiếc nhẫn còn lại, đeo lên ngón áp út bên tay trái của Sở Thanh Phong.

Hai người cùng giơ tay ra, đặt cạnh nhau.

Cả hai đều có nước da trắng lạnh, nhưng tay Sở Thanh Phong to hơn tay Tạ Phỉ nhiều.

Ngón tay đan vào nhau, siết chặt.

Rồi mở ra.

Rồi lại siết chặt lần nữa.

Xe dừng dưới khu chung cư của Tạ Phỉ.

Khu này đã cũ, không có làn riêng cho xe và người đi bộ, nên tốc độ di chuyển rất chậm. Tạ Phỉ đã bảo dừng ngoài cổng là được, nhưng Sở Thanh Phong vẫn kiên quyết lái vào trong.

Tháo dây an toàn, Tạ Phỉ nghiêng đầu: “Trên đường về lái chậm thôi.”

"Ừ."

Tạ Phỉ vừa định mở cửa xe thì Sở Thanh Phong gọi anh lại.

Chưa kịp phản ứng, má anh đã được một nụ hôn in xuống.

Nhẹ bẫng.

Vừa chạm vào liền rời đi.

Sở Thanh Phong kéo lại cổ áo hơi xộc xệch của anh, chỉnh cho ngay ngắn: "Vào nhà đi, ngủ ngon."

Lúc xuống xe, mặt Tạ Phỉ vẫn còn hơi đỏ.

Đi được mấy bước, anh bất giác ngoái lại.

Sở Thanh Phong vẫn ngồi trong ghế lái, ánh mắt lạnh nhạt nhưng luôn dõi theo anh.

Tạ Phỉ—một người luôn muốn tranh giành vị trí dẫn đầu, chẳng chịu thua kém ai—vòng qua đầu xe, đi đến bên cửa ghế lái.

Sở Thanh Phong đã hạ kính xe xuống: "Sao vậy?"

Tạ Phỉ nắm lấy cổ áo khoác của hắn, cúi xuống, khẽ cắn lên môi Sở Thanh Phong, đầu lưỡi chậm rãi lướt qua bờ môi vừa chạm vào nhau.

Nhẹ nhàng, nhưng mang theo chút ngang ngược.

Trong khoảnh khắc ma sát ấy, mọi lời định nói đều bị nuốt trọn.

"Đây mới là cách đúng để hôn chúc ngủ ngon giữa hai vợ chồng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro