Chương 16: Tiền sinh hoạt

Chương 16

Chỉ còn hai ngày nữa là đến Tết, dù có bận rộn đến đâu, những người đi làm lúc này cũng chỉ mong sớm được về nhà đón năm mới.

Sảnh lớn của công ty Gia Gia Media rộng thênh thang mà vắng lặng, quầy lễ tân chỉ có một cô gái đang ngồi thất thần.

Nghe thấy tiếng bước chân từ xa lại gần, cô bỗng ngẩng đầu lên.

Một chàng trai trẻ dáng người cao ráo mảnh khảnh vừa bước vào từ cửa xoay bằng kính. Anh mặc áo khoác kẻ sọc, bên trong là hoodie sáng màu phối với quần âu thoải mái, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai, trông chẳng khác nào nam thần trong mơ thời đại học.

Vành mũ kéo thấp, anh lại đang cúi nhìn điện thoại, thành ra không thấy rõ gương mặt.

Lễ tân vội vàng ngồi thẳng dậy, nở nụ cười chuyên nghiệp, nhưng trong lòng đã sớm dậy sóng.

— Trời ơi, bàn tay của anh ấy đẹp quá!

— Dù không quá cao, nhưng dáng đi quá đỉnh! Phong thái thư thả mà vẫn ngầu, từng bước chân như giẫm thẳng vào tim mình vậy!

— Cầu mong gương mặt không làm tụt mood!

Tạ Phỉ khẽ gật đầu với cô, khóe mắt hơi cong lên, giọng điệu nhẹ nhàng:

“Khách đến có cần đăng ký không?”

“Có, thưa anh.” Cô đặt tay lên bàn phím máy tính, dòng suy nghĩ như núi lửa phun trào.

— Dùng chữ ‘đẹp’ để tả anh ấy thật sự quá đơn giản, không đủ!

— Người ta nói nhìn trai đẹp giúp kéo dài tuổi thọ, tôi tin rồi đấy!

— Chỉ riêng giọng nói và khuôn mặt này thôi, dù có là ăn mày ngoài đường cũng phải được ba món một canh!

“Anh muốn đến bộ phận nào, có hẹn trước không?”

Tạ Phỉ còn chưa kịp trả lời thì tiếng “Đinh” vang lên, cửa thang máy gần đó mở ra, Sở Thanh Phong bước ra ngoài.

Lễ tân nhanh chóng đứng dậy, cất giọng cung kính: “Sở tổng.”

Tạ Phỉ nhướng mày: “Em xuống làm gì?”

Sở Thanh Phong đi đến trước mặt Tạ Phỉ, tay phải tự nhiên đặt lên eo anh: “Lần đầu tiên sợ anh không tìm được, xuống đón anh.”

Tạ Phỉ nhìn hắn bằng ánh mắt “Em nghĩ anh ngốc chắc?”.

Cho đến khi hai bóng dáng cao lớn, mỗi người một vẻ đẹp riêng nhưng đều khiến người ta kinh diễm, cùng nhau bước vào thang máy, cô lễ tân mới như hồn lìa khỏi xác mà đưa tay khép lại chiếc cằm đã rơi xuống vì kinh ngạc quá độ.

Trên tầng làm việc của Sở Thanh Phong còn có bộ phận tài chính và một số phòng ban khác. Vậy nên chỉ trong nháy mắt, tin tức “Sở tổng đích thân xuống đón một anh trai siêu ngầu lên tầng” đã mọc cánh, bay khắp tòa nhà.

Không ai dám chạy thẳng đến trước mặt Sở Thanh Phong để hỏi, nhưng số người cầm tài liệu viện cớ đến phòng tổng tài thì tăng lên thấy rõ.

Tần Thiên cũng không biết nhiều hơn những người khác, mà dù có biết thì cũng tuyệt đối không bàn tán chuyện riêng tư của sếp sau lưng.

【Tin siêu sốc! Sáng nay đi làm đợi thang máy gặp sếp, tay lấp lánh một chiếc nhẫn. Ngón áp út! Nhẫn vàng!】

【Đậu xanh!】

【Anh trai đi lên cùng sếp thật sự là… tổng tài phu nhân sao?】

【Anh ấy có đeo nhẫn không? Có ai thấy không?!】

【Có nhẫn! Màu vàng! Ngón áp út!】

【WTF! Sếp thật sự kết hôn rồi sao?! Không có một chút gió nào luôn!】

【Trước đây cứ nghĩ sếp chắc phải cưới một thiên kim tiểu thư quốc sắc thiên hương. Giờ thì đúng là tôi quá nông cạn rồi. Chàng trai đó siêu đẹp! Hai người họ quá hợp luôn!】

【Thắc mắc ghê, bình thường sếp chẳng có tí dấu hiệu nào là đang yêu đương, thế mà tự nhiên cưới luôn à?】

Tạ Phỉ ngồi trong văn phòng tổng tài, vừa uống sữa chua dâu tây, vừa nhấm nháp mấy món điểm tâm tinh xảo, nhìn đàn cá bơi tới bơi lui trong bể. Nhìn mãi, mí mắt trên dưới bắt đầu đánh nhau.

Đầu anh gật gù vài cái, cuối cùng không chống đỡ nổi nữa, chậm rãi ngả ra sau.

Một bàn tay ấm áp đỡ lấy sau đầu anh.

Tạ Phỉ lập tức bừng tỉnh, đôi mắt mở to.

Sở Thanh Phong cúi người, dường như định bế anh lên. Thấy anh tỉnh, hắn lịch sự giải thích: “Vào phòng nghỉ trong kia ngủ sẽ thoải mái hơn.”

Tạ Phỉ nhìn chiếc áo gile vest phẳng phiu, cao cấp của hắn, giọng khàn khàn lười nhác: “Mặc kệ anh đi, anh cứ ngủ ở đây là được rồi, không cần bế.”

Nói xong, anh nhắm mắt lại.

Sở Thanh Phong cúi đầu, khẽ cong môi cười, giọng điềm nhiên: “Ừ, lát nữa em có một cuộc họp, anh cứ ngủ đi.”

Sau đó là tiếng bước chân rời đi, từ gần đến xa.

Tạ Phỉ: "???"

Thẳng nam quá rồi đó? Ít nhất cũng phải đắp cho người ta cái chăn chứ?!

Anh lập tức mở mắt, khó tin ngồi dậy.

Sở Thanh Phong đang tựa vào bàn làm việc, hai tay khoanh trước ngực, thản nhiên nhìn anh.

Tạ Phỉ không chớp mắt, chậm rãi tựa lưng vào ghế, giả vờ thản nhiên nhắm mắt lại: “Vừa nãy anh nằm mơ.”

Sở Thanh Phong bước đến, không chút do dự cúi người, dễ dàng bế ngang anh lên.

Lần này, Tạ Phỉ ngoan ngoãn để mặc hắn bế vào phòng nghỉ, còn chủ động vòng tay lên cổ hắn.

Sở Thanh Phong bế rất vững, chẳng cần lo lắng hắn mệt mà đánh rơi người xuống.

Phòng nghỉ này là nơi Sở Thanh Phong thường xuyên sử dụng, nên cách bài trí nhìn qua là biết đã có người ở lâu dài. Không biết có phải do nệm quá êm hay không, mà Tạ Phỉ vừa đặt lưng xuống chưa đầy nửa phút đã ngủ say như chết.

Cuộc họp kéo dài hơn bốn mươi phút mới kết thúc.

Thấy Tạ Phỉ ngủ say đến mức không hề trở mình, Sở Thanh Phong nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp kín cho anh, sau đó rời khỏi phòng, xuống bộ phận phát triển sản phẩm.

Bộ phận này toàn là dân lập trình, đảo mắt nhìn quanh chỉ thấy ba màu đen, trắng, xám và những chiếc áo sơ mi caro. Vì công ty không quy định trang phục cho các phòng ban không cần ra ngoài gặp khách hàng, nên nhân viên ở đây hầu hết đều ăn mặc thoải mái, nhiều lắm cũng chỉ để sẵn một bộ đồ vest trong tủ cá nhân đề phòng có việc đột xuất.

Một phần do tính cách, một phần vì bình thường không có nhiều thời gian tiếp xúc với nhân viên, sự xuất hiện bất ngờ của Sở Thanh Phong khiến bầu không khí trong phòng lập tức chìm vào im lặng chết chóc.

Sở Thanh Phong: "……"

Hắn có hình tượng tệ đến vậy trong mắt mọi người sao?

Từng gương mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên lẫn khiếp sợ, sau khi vô thức bật ra một câu “Sở tổng”, cả đám liền nhanh chóng cúi đầu, né tránh như thể hắn là bệnh truyền nhiễm.

Mãi đến khi trưởng bộ phận Nguyễn Siêu vội vã chạy đến, Sở Thanh Phong vẫn còn đắm chìm trong sự hoài nghi về năng lực làm sếp của mình.

Hắn đâu hay biết rằng, nhân viên vừa mới xôn xao bàn tán về hắn trong các group chat. Đột nhiên bị nhân vật chính đột kích, ai mà không chột dạ?

Bàn làm việc ở bộ phận phát triển sản phẩm đều là kiểu dài màu trắng ngà, nối liền thành một hàng thẳng. Nguyễn Siêu cũng không có văn phòng riêng, mà ngồi làm việc ở khu vực mở giống các nhân viên khác. Vì hai phòng họp nội bộ đều đang được sử dụng, Sở Thanh Phong thản nhiên kéo ghế ngồi xuống.

Nguyễn Siêu đích thân rót một ly cà phê cho hắn.

Anh ta năm nay ba mươi ba tuổi, thuộc nhóm nhân viên kỳ cựu của công ty. Trước đây, anh ta và Sở Thanh Phong học cùng một trường đại học ở nước ngoài. Khi tốt nghiệp thạc sĩ, Nguyễn Siêu còn phân vân giữa việc ở lại hay về nước, chính Sở Thanh Phong là người chủ động mời anh ta gia nhập Gia Gia Media.

“Chậc!”

Không khí xung quanh bỗng vang lên vài tiếng hít khí đầy kìm nén.

Nguyễn Siêu vỗ đùi, hô lớn: “Các anh em! Sếp kết hôn rồi! Không vỗ tay chúc mừng sao?”

Nguyễn Siêu vừa hóng chuyện trên group chat xong, lòng ngứa ngáy không chịu nổi, liên tục nhìn tay của Sở Thanh Phong.

Dưới ánh đèn, chiếc nhẫn vàng trên ngón áp út của hắn sáng lấp lánh.

Sở Thanh Phong đặt ly cà phê xuống, tay phải xoay xoay nhẫn, nhướn mày: “Sao thế?”

Nguyễn Siêu cười cười, giọng đầy tò mò: “Sếp à, nhẫn trên tay sếp là nhẫn cưới đúng không?”

Sở Thanh Phong nhàn nhạt đáp: “Còn không phải sao?”

Nguyễn Siêu hứng khởi: “Sếp không biết đâu! Mọi người vừa thấy nhẫn đã bàn tán sôi nổi, ai cũng đoán không biết sếp kết hôn từ lúc nào. Hỏi thư ký Tần thì cậu ta kín như bưng, chẳng moi được tí tin tức nào.”

Đôi mắt trà nâu của Sở Thanh Phong ánh lên ý cười, giọng điềm nhiên nói: “Hôm qua mới đi lĩnh chứng.”

Nguyễn Siêu nhận thấy tâm trạng sếp khá tốt, bèn mạnh dạn ra dấu tay hướng lên trên: “Sếp ơi, phu nhân đang ở trên tầng đúng không?”

Sở Thanh Phong gật đầu.

Mãi đến khi hắn rời đi, Nguyễn Siêu mới chợt nhận ra một vấn đề:

“Khoan đã, rốt cuộc sếp xuống đây làm gì?”

Cả đám nhân viên nhìn nhau, nhún vai lắc đầu. Có vẻ như chẳng có chỉ thị gì quan trọng, ngồi vài phút rồi đi mất.

Sau đó, không khí trong phòng tổng tài cũng yên tĩnh hơn hẳn mọi ngày.

Mãi đến khi ánh hoàng hôn ấm áp như dòng mật dịu dàng chảy vào văn phòng, Sở Thanh Phong mới đóng máy tính, đứng dậy bước vào phòng nghỉ.

Tạ Phỉ vẫn đang ngủ.

Bác sĩ đúng là vất vả, mỗi lần Dương Ngạn Trạch được nghỉ cũng chỉ ăn với ngủ không thôi.

Tạ Phỉ không quen ngủ cùng người khác.

Hai lần bên nhau trước đây, dù ban ngày phóng khoáng tự do đến mức nào, nói chuyện chẳng kiêng nể điều gì, tư thế nào cũng thoải mái chấp nhận, nhưng đến khi kết thúc, sự bám dính của anh lập tức tan biến. Anh cuộn mình trong chăn, quay lưng về phía Sở Thanh Phong, tựa như nếu có thể, anh thà ngủ một mình không bị ai quấy rầy.

Sở Thanh Phong không phải người hay giận, nhưng hắn cũng là người lớn lên trong sự yêu thương cưng chiều của bố mẹ và chị gái, thuận buồm xuôi gió mà trưởng thành. Cảm giác "cày xong thì giết trâu làm thịt" này, đổi lại là bất kỳ ai khác, e rằng hắn đã dửng dưng quay đầu bỏ đi từ lâu.

Hắn từ nhỏ đã quen theo chân bố và chị học cách đối nhân xử thế, gặp qua rất nhiều người: Có trưởng bối, có bạn đồng trang lứa, có nam có nữ, có tri kỷ gắn bó cũng có đối thủ ngầm so kè. Mười ba, mười bốn tuổi đã có những cô gái gần như không mặc gì xuất hiện trước mặt hắn.

Nhưng—

Hắn lại gặp được Tạ Phỉ.

Chàng trai chủ động bắt chuyện với hắn trong quán bar hôm ấy mang một sức hút và khí chất riêng biệt, khiến hắn không thể dời mắt.

Lần đầu tiên trong mười tám năm cuộc đời, Sở Thanh Phong cảm nhận được thứ xúc động cuồng nhiệt chưa từng có.

Hai người lịch sự ngồi cùng nhau uống rượu.

Sự tự tin của Tạ Phỉ không chỉ dừng lại ở vẻ ngoài xinh đẹp ấn tượng, mà còn thể hiện trong từng câu chuyện thú vị, từng ánh mắt không hề mang ý trêu ghẹo nhưng lại khiến tim người ta rối loạn, và từng nụ cười rạng rỡ chói mắt.

Mơ màng trong giấc ngủ, Tạ Phỉ cảm thấy có thứ gì đó chạm nhẹ lên mặt mình, mang theo hơi ấm dễ chịu. Mùi hương quen thuộc bao phủ lấy anh, mềm mại như làn khói nhẹ nhàng vây quanh.

“Đã đói chưa?” Giọng Sở Thanh Phong vang lên bên tai.

Tạ Phỉ không mở mắt, giọng ngái ngủ hơi nghẹt mũi: “Không đói, còn buồn ngủ.”

“Ăn một chút, uống miếng nước rồi ngủ tiếp, được không?”

“Không được.”

“Ừ.” Sở Thanh Phong cũng không ép. “Vốn định bàn với anh chuyện chi tiêu trong nhà, nhưng cũng không vội.”

Tiền sinh hoạt phí.

Nhắc đến tiền, Tạ Phỉ dường như tỉnh táo hơn hẳn.

Anh mở mắt ra, dù ánh mắt vẫn còn chút mơ màng, nhưng miệng đã rất thành thật mà nói: "Thật ra, ngủ lâu quá đúng là khát rồi."

Sở Thanh Phong khẽ cười, xoay người lấy ly nước, lắc nhẹ trước mặt anh.

Tạ Phỉ ngồi dậy, uống hơn nửa ly, sau đó nhìn hắn đầy mong đợi: "Hồi nãy em nói gì cơ?"

"Em nói về tiền sinh hoạt phí. Anh có ý kiến gì không?"

Trong ba mươi năm cuộc đời, Tạ Phỉ chỉ có một mối liên hệ nhỏ xíu với hai chữ "phát tài", đó là lần trúng xổ số 100 vạn.

Khoản tiền này có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của anh. Sau khi sửa sang lại nhà cửa cho ông bà ngoại, anh gửi toàn bộ số còn lại vào tài khoản tiết kiệm. Học y là một hành trình dài và tốn kém, số tiền bất ngờ ấy giúp anh có chỗ dựa vững chắc, không cần lo nghĩ về cơm áo gạo tiền.

Giờ Sở Thanh Phong hỏi anh có suy nghĩ gì, nghe có vẻ như đang để anh tùy ý đề xuất.

Thật ra, suy nghĩ của anh rất đơn giản, thậm chí còn hơi ích kỷ—Tiền của cậu, tôi không thèm. Nợ của cậu, tôi cũng không trả.

Tạ Phỉ chưa từng tiếp xúc với giới siêu giàu, anh không rõ một người có tiền như Sở Thanh Phong sẽ hào phóng đến mức nào trong khoản tiền sinh hoạt. Nếu được phép mơ mộng, anh muốn chuyển hết số dư trong tài khoản của hắn sang tài khoản của mình.

Mối quan hệ của họ khác với tình yêu hôn nhân thông thường. Nếu anh đòi hỏi quá cao, liệu có dọa đối phương chạy mất không?

Anh từng nghe Chu Lạc kể chuyện bát quái về một ông chủ công ty nọ. Người này để tránh bị vợ chia nhiều tài sản khi ly hôn, chỉ tự trả lương cho mình ba ngàn tệ mỗi tháng.

Tạ Phỉ quyết định lấy lùi làm tiến: "Anh cũng chưa từng kết hôn, không rõ tiền sinh hoạt thường bao gồm những khoản gì."

Sở Thanh Phong điềm nhiên đáp: "Mọi chi phí sinh hoạt như nhà, xe, phí quản lý, quà cáp… em lo hết. Còn tiền sinh hoạt chủ yếu là tiền tiêu vặt của anh."

Tạ Phỉ sững người.

Định nghĩa về tiền sinh hoạt phí của nhà giàu là như này sao?

Đúng là khí phách của kẻ lắm tiền!

Dù không thể chuyển toàn bộ tiền của Sở Thanh Phong sang tài khoản mình, nhưng cũng có thể mơ lớn một chút.

Tạ Phỉ giơ hai ngón tay lên—Anh không tham lam, mỗi tháng có hai vạn tệ là tốt lắm rồi.

Làm bác sĩ ngoại khoa nghe thì có vẻ oai phong, một ca phẫu thuật có thể cứu sống một mạng người. Nhưng thực tế, cầm dao mổ còn không kiếm được bằng cầm kéo cắt tóc. Phó chủ nhiệm khoa của anh mỗi ca phẫu thuật còn chưa kiếm nổi năm trăm tệ, không bằng một nhà tạo mẫu tóc ở thành phố lớn uốn một mái tóc.

Sở Thanh Phong nhẹ nhàng nắm lấy hai ngón tay của anh, chậm rãi siết lại trong lòng bàn tay.

"Được, mỗi tháng hai mươi vạn."

Mỗi. Tháng. Hai. Mươi. Vạn!

Một năm là 240 vạn!!

Một con số đẹp đẽ và may mắn biết bao!!!

Sở Thanh Phong tận mắt nhìn thấy Tạ Phỉ bặm môi, dường như muốn cười nhưng lại cố gắng kiềm chế. Khóe miệng anh hơi giật giật, tạo thành một đường cong kỳ lạ. Sau đó, anh chớp mắt thật nhanh, lại đưa tay lên sờ dái tai.

Những động tác nhỏ bỗng dưng xuất hiện liên tục.

Cuối cùng, anh cứng cổ nói một câu:

"Sếp… không, ông xã rộng rãi quá!"
 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro