Chương 17

Chương 17

Tạ Phỉ tự nhận mình là một người rất thực tế.

Anh thích tiền và không ngại nói về tiền. Anh ra sức học tập, làm thí nghiệm, lên bàn mổ, viết luận văn… tất cả là để có thể sớm trở thành trưởng khoa. Một khi đã có chức danh đó, anh không chỉ có cơ hội thực hiện nhiều ca phẫu thuật đầy thử thách hơn mà thu nhập cũng sẽ ổn định hơn.

Là một người bình thường, anh rõ ràng hiểu được sự khác biệt giữa năm trăm tệ và năm vạn tệ. Năm vạn tệ một tháng có lẽ là mức lương cao nhất mà anh có thể đạt được trong đời.

Thế mà một tháng trước, anh còn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ trở thành bạn đời của ai đó và nhận được khoản tiền tiêu vặt gấp bốn lần mức lương tối đa kia.

Tạ Phỉ không cảm thấy tự ti hay khó xử trước Sở Thanh Phong, càng không có chuyện cúi đầu rụt rè. Cùng lắm chỉ là có chút ghen tị.

Và vô cùng kinh ngạc.

Khoảng cách giữa người với người đôi khi lớn đến mức khó mà tưởng tượng.

Dù cuộc hôn nhân này không kéo dài lâu, dù một ngày nào đó Sở Thanh Phong hết chấp niệm với anh, họ mỗi người một ngả, thì anh cũng không thấy quá mất mát. Chí ít, anh có thể rời đi với số tiền riêng lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm vạn, tiếp tục công việc bác sĩ của mình, tiếp tục cầm dao mổ trên bàn phẫu thuật.

Thật là thảm biết bao.

Nghĩ đến việc có một khoản tiền khổng lồ rơi vào túi mình, Tạ Phỉ trốn trong chăn, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Tối đêm 30, Sở Thanh Phong đến thăm ông bà ngoại của Tạ Phỉ với tư cách cháu rể.

Đây cũng là lần đầu tiên hắn ra mắt gia đình anh.

Hôm trước, Tạ Phỉ đã về nhà ông bà giúp đỡ chuẩn bị. Anh không biết nấu nướng, nhưng việc lọc xương, thái thịt, chia phần lại cực kỳ chuyên nghiệp. Thịt kho tàu được anh cắt thành từng miếng vuông vức y như quân mạt chược, gần như đạt đến độ chính xác của một chiếc thước đo.

Sở Thanh Phong đến sớm hơn mười lăm phút và tình cờ gặp Tạ Phỉ vừa đi mua đồ về.

Mấy ngày nay trời trở rét đột ngột, đầu mũi của Tạ Phỉ bị lạnh đến mức ửng đỏ, đôi mắt đào hoa trong veo lấp lánh, hàng mi dài còn vương một lớp sương mỏng. Anh mặc chiếc áo lông vũ dày cộp, xách theo túi đồ, trông chẳng khác nào một chú chim cánh cụt nhỏ vụng về.

Thật kỳ lạ, chỉ cần nhìn thấy anh, tâm trạng của Sở Thanh Phong liền tốt lên.

Thang máy của khu chung cư cũ chờ khá lâu, Tạ Phỉ đút hai tay vào túi áo, còn Sở Thanh Phong thì xách theo rất nhiều quà cáp.

Bất giác, trong đầu Tạ Phỉ vang lên một bài hát thậm chí còn già hơn cả anh:

"Tay trái xách một con gà, tay phải xách một con vịt, trên lưng còn địu thêm một bé con nữa, í a í a ê..."

Không biết Sở Thanh Phong đã bao giờ phải xách nhiều đồ như thế này chưa?

Bữa cơm tất niên, một số họ hàng thân thích cũng đến dự.

Sở Thanh Phong mặc áo len cashmere xám Paris bên trong chiếc áo dạ Chesterfield.

Muốn mặc áo len cashmere đẹp mắt không dễ chút nào, thậm chí còn khó hơn mặc sơ mi.

Nhưng Tạ Phỉ phải công nhận rằng—Sở Thanh Phong mặc quá đẹp.

Không cứng nhắc, không phô trương, cộng thêm một gương mặt trời sinh ưu việt, hắn nhanh chóng chiếm được cảm tình của các bậc phụ huynh.

Các cô, dì trong nhà đặc biệt thích Sở Thanh Phong.

“Ôi dào, Đào Đào đúng là có mắt nhìn, đẹp trai quá!”

“Dáng người cũng cao ráo, vai rộng thế này, nhìn đã thấy yên tâm rồi.”

“Một chàng rể đẹp trai thế này, Đào Đào lại giấu kỹ, cưới xong mới chịu thông báo với chúng ta.”

Các bậc trưởng bối ai nấy đều hài lòng, không ngớt lời khen ngợi Sở Thanh Phong trẻ tuổi tài cao, phong độ nho nhã, rất xứng đôi với Tạ Phỉ.

Bà ngoại và ông ngoại cũng rất vừa ý với cháu rể lần đầu gặp mặt này, liền hồ hởi gọi mọi người: “Ăn cơm nào, vừa ăn vừa nói chuyện.”

Vì nhà đông người, nên phải dọn hai bàn ăn.

Bà ngoại gắp miếng hải sâm béo tròn mềm nhừ đầu tiên, Tạ Phỉ còn chưa kịp đưa bát ra đón, đã thấy miếng hải sâm run rẩy vượt qua anh, an ổn nằm trong bát của Sở Thanh Phong.

“Tiểu Sở à, cứ tự nhiên nhé, từ nay chúng ta là người một nhà rồi.”

Tạ Phỉ: “...”

Được thôi, có cháu rể rồi thì cháu trai như anh liền mất giá ngay.

Sở Thanh Phong lễ phép cảm ơn bà ngoại, cắn một miếng rồi không ngớt lời khen ngon. Sau đó, hắn cũng gắp một miếng hải sâm đặt vào bát của Tạ Phỉ.

Tạ Phỉ nhìn hắn với ánh mắt “coi như em biết điều đấy”.

Trong số những người cùng trang lứa, Tạ Phỉ đã đạt đến trình độ học vấn hàng đầu trong nước. Anh em họ có mặt hôm nay, không ai có bằng cấp cao hơn anh cả. Con gái thì không nói làm gì, còn đám con trai từ nhỏ đã thường xuyên bị bố mẹ vừa đánh vừa mắng mỗi khi học hành chểnh mảng:

“Nhìn Đào Đào nhà người ta mà xem, giỏi giang thế kia, học hành chẳng bao giờ phải để người lớn nhắc nhở! Có bản lĩnh thì học theo nó mà gây chuyện, sao không có bản lĩnh mà thi lấy cái điểm số khiến bố mẹ nở mày nở mặt hả?!”

So sánh mãi như thế, lâu dần trong lòng một số người không khỏi sinh ra hiềm khích.

Ví dụ như Lưu Hạo, con trai của bác anh.

Lưu Hạo lớn hơn Tạ Phỉ hai tuổi, tốt nghiệp cao đẳng, hiện làm hậu kỳ cho một công ty, lương không cao mà lại hay phải tăng ca, đến giờ vẫn sống cùng bố mẹ. Nhìn Sở Thanh Phong phong độ đường hoàng như vậy, anh ta thầm cười lạnh.

Mọi người ngoài miệng thì chẳng nói lời nào khó nghe, bề ngoài cũng vui vẻ chúc mừng Tạ Phỉ kết hôn, nhưng trong lòng nghĩ thế nào thì khó nói lắm.

Dù sao, hôn nhân đồng giới vẫn là chuyện hiếm, trong quan niệm truyền thống của thế hệ trước, kết hôn rồi thì phải sinh con đẻ cái. Nhưng hai người đàn ông thì sinh con kiểu gì đây? Vậy là nhà họ Tạ sắp tuyệt hậu rồi nhỉ?

Trong bữa ăn, chủ đề câu chuyện chuyển sang tình hình kinh tế khó khăn, kiếm được công việc có chế độ nghỉ thứ Bảy, Chủ Nhật đàng hoàng không phải chuyện dễ. Giờ hầu hết các công ty đều áp dụng chế độ một tuần nghỉ hai ngày, một tuần nghỉ một ngày xen kẽ.

Rồi có người hỏi Sở Thanh Phong: “Cháu làm việc ở công ty công nghệ, vậy thời gian làm việc thế nào?”

Tạ Phỉ và ông bà ngoại vẫn chưa nói rõ thân phận của Sở Thanh Phong, chỉ biết hắn làm việc trong một công ty công nghệ. Những người họ hàng thấy hắn còn trẻ, đương nhiên mặc định hắn chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường.

Sở Thanh Phong thản nhiên đáp: "Coi như là làm một tuần nghỉ một ngày."

Lưu Hạo làm việc theo chế độ một tuần nghỉ hai ngày,  ngửa đầu uống cạn ly rượu vang, tỏ vẻ có chút ưu thế hơn: "Công ty nhỏ đúng không? Công việc có chế độ nghỉ thứ Bảy, Chủ Nhật trọn vẹn ngoài mấy đơn vị nhà nước ra thì khó kiếm lắm."

Tạ Phỉ phì cười, ông anh họ này của anh đã ngoài ba mươi rồi mà vẫn cứ thích so bì đủ điều, lúc nào cũng tìm cách đè anh xuống.

Một cô chị họ khác tiếp lời: "Đúng vậy, giờ đến cả mấy ông chủ cũng khó làm ăn, phải chạy vạy khắp nơi tìm đơn hàng, tiếp khách suốt ngày. Công ty bọn chị lúc trước làm ăn tốt thì miễn là hoàn thành công việc, thời gian còn lại thích lướt web hay làm gì cũng được. Giờ kinh tế khó khăn, sếp soi từng chuyện cỏn con, bắt nhân viên viết nhật ký công việc mỗi ngày, xem chừng chẳng trụ nổi nữa rồi."

Lưu Hạo nhìn sang Sở Thanh Phong, tỏ vẻ đàn anh: "Tôi đi làm trước cậu mấy năm, sau này có chuyện gì cứ hỏi tôi, tôi chỉ cho. Đào Đào bận rộn lắm, tan làm là ngủ, nhà không nấu nướng gì toàn gọi đồ ăn ngoài. Cậu biết nấu cơm không? Nghe nói cậu là người miền Nam, có ăn được cay không? Lấy bác sĩ làm vợ thì phải chuẩn bị tinh thần đấy, vào nhà là phải sát khuẩn bằng cồn, không tắm rửa sạch sẽ thì đừng mong lên giường, việc nhà cũng đến tay hết. Nói thật, lấy bác sĩ chẳng sung sướng gì đâu. Mà Đào Đào còn là bác sĩ khoa nhi, hai người sau này cũng chẳng có con cái gì..."

"Bốp!"

Lời Lưu Hạo đang nói bị cắt ngang bởi tiếng đặt đũa giòn tan của Tạ Phỉ.

Hồi nhỏ Lưu Hạo đã bao lần bị bố mẹ đánh đòn vì bị lấy ra so với Tạ Phỉ. Hôm nay anh ta nói những lời này cũng chỉ muốn giành thế thượng phong trước mặt Tạ Phỉ, anh vốn dĩ có thể nhịn. Nhưng hết chuyện chỉ bảo Sở Thanh Phong phải làm thế nào lại lôi cả chuyện không có con cái ra nói.

Chuyện này thì anh không nhịn được.

Đúng lúc này, Sở Thanh Phong vẫn luôn ngồi yên lặng bên cạnh khẽ nắm lấy tay anh, bóp nhẹ. Lực đạo vừa đủ, ấm áp mà vững vàng.

Sở Thanh Phong lên tiếng: "Đúng là giữa tôi và Đào Đào có nhiều khác biệt về thói quen sống, nhưng tôi tin rằng chúng tôi sẽ dần dần tìm ra cách chung sống khiến cả hai thoải mái nhất. Cuộc hôn nhân của chúng tôi là duyên trời định, và tôi tự hào khi có một người bạn đời là bác sĩ khoa nhi xuất sắc."

Từng câu từng chữ đều có nhịp điệu ổn định, không nhanh không chậm, gương mặt anh tuấn nho nhã mang theo một loại áp lực vô hình khiến người ta không thể xem nhẹ. Cứ như thể dù Sở Thanh Phong có chỉ con hươu gọi là con ngựa thì người khác cũng phải gật đầu đồng tình.

Sắc mặt Lưu Hạo hơi khó coi.

Tạ Phỉ nhướng đôi mắt, cong môi cười trông có vẻ hiền lành nhưng lại đâm đúng chỗ đau: "Anh họ, tôi chưa kịp giới thiệu, công ty của chồng tôi là Gia Gia Media, doanh thu mỗi ngày hàng trăm triệu, khác hẳn với công ty truyền thông của anh, đến mấy đơn hàng mười vạn cũng không nỡ thuê ngoài mà phải tự làm."

Gia Gia Media có lượng người dùng hoạt động hằng ngày vượt mốc 500 triệu, bất kể là người già hay trẻ nhỏ, ai ai cũng có ứng dụng này trên điện thoại. Cái tên đó, chỉ cần nghe là biết ngay.

Ở phía bên kia bàn ăn, anh rể từ nãy đến giờ ít nói bỗng nhiên thăm dò: "CEO của Gia Gia Media cũng họ Sở, trùng họ với cậu, đúng là thế giới này đầy bất ngờ thật."

Tạ Phỉ khoác tay Sở Thanh Phong, giọng điệu vừa như đùa cợt vừa như có thâm ý: "Không chỉ trùng họ đâu, mà còn cùng tuổi, cùng năm cùng tháng cùng ngày sinh luôn ấy. Anh rể, hay là anh thử tra mạng xem?"

Anh rể và chị họ nghe vậy, không chậm trễ một giây đã lấy điện thoại ra tìm kiếm.

Tạ Phỉ tốt bụng nhắc nhở: "Ảnh trên mạng thật giả lẫn lộn, khó mà phân biệt được. Nhưng có một tấm hình chụp tổng giám đốc Sở của Gia Gia Media tại hội nghị APEC, anh có thể tìm thử xem. Khi đó người đó ngồi ở hàng thứ hai, hàng đầu tiên là các lãnh đạo cấp cao của cả nước."

Lưu Hạo: "..."

Ông bà ngoại: "..."

Lúc này, ngoại trừ mấy đứa bé còn chưa hiểu chuyện, gần như tất cả mọi người trong hai mâm cơm đều rút điện thoại ra tìm kiếm.

Tạ Phỉ thong thả gắp một miếng tôm chiên xù, đưa đến bên miệng Sở Thanh Phong: "Món này là món tủ của bà ngoại anh, em nếm thử xem."

Sở Thanh Phong ăn tôm, hạ giọng hỏi: "Ngon lắm. Anh từng tìm ảnh của em à?"

Tạ Phỉ gật đầu: "Xin lỗi nhé."

Đây chính là lý do anh không thích tụ tập họ hàng vào dịp Tết. Nếu người thân biết điều, biết tôn trọng nhau, thì cùng quây quần đón năm mới rất vui vẻ. Nhưng chỉ cần có một hai thành phần không biết điều, bữa cơm lập tức mất hết không khí.

Ban đầu, Tạ Phỉ không định công khai thân phận của Sở Thanh Phong. Giữa hắn và người bình thường có một khoảng cách quá lớn. Giàu có chính là lợi thế, mà giàu đến mức như Sở Thanh Phong thì chẳng khác nào được người ta cung kính như tổ tông. Mối quan hệ họ hàng mà phải đến mức đó, nghĩ thôi đã thấy ngột ngạt.

Nhưng kiểu người như Lưu Hạo giỏi nhất là được voi đòi tiên. Nếu lần này để anh ta đè đầu cưỡi cổ, về sau sẽ còn quá quắt hơn.

Cuộc hôn nhân với Sở Thanh Phong kéo dài được bao lâu, anh cũng không chắc. Cứ cho là giờ có phô trương thì sau này có khi cũng bị vả mặt đi, nhưng đó là chuyện của sau này. Còn bây giờ, anh chỉ muốn làm theo ý mình, sao cho thoải mái nhất.

Không ngoài dự đoán, cả nhà họ hàng đều lộ ra vẻ mặt kiểu "thế giới này quá ảo diệu". Anh rể phản ứng nhanh nhất, lập tức đứng lên, vòng qua bàn ăn, cúi người đầy kích động: "Chào tổng giám đốc Sở! Công ty Gia Bảo Mẹ & Bé của chúng tôi đã hợp tác sâu rộng với nền tảng thương mại điện tử của quý công ty suốt nhiều năm nay, không ngờ hôm nay lại có vinh hạnh được dùng bữa chung với ngài!"

Sở Thanh Phong vô cùng phong độ đứng dậy, bắt tay anh rể, giọng điệu hòa nhã: "Người một nhà cả, đừng khách sáo thế. Cứ gọi tôi là Tiểu Sở đi."

Anh rể thầm nghĩ cho tôi mười cái mạng cũng không dám gọi vậy đâu! Ai mà ngờ chỉ đi cùng vợ về nhà ngoại chơi Tết lại được gặp CEO của Gia Gia Media chứ! Chuyện này có thể khoe khoang cả đời luôn!

Lưu Hạo lúc này thì im thin thít. Sắc mặt đổi từ đỏ sang cam, rồi vàng, lục, lam, chàm, tím, cuối cùng dừng ở màu đen sì sì, xen lẫn chút xanh lét.

Người vừa rồi còn nhoi nhoi, bật nhảy sung sướng nhất chính là anh ta, bây giờ chỉ mong có cái hố để chui xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro