Chương 2

Chương 2:

Ngày thứ hai, Tạ Phỉ khám bệnh tại phòng khám.

Trước khi chính thức gọi số bệnh nhân vào khám, anh có thói quen lướt qua danh sách số người đã đăng ký.

Bệnh viện Nhi trực thuộc Đại học B là một trong ba bệnh viện nhi hàng đầu cả nước. Mỗi ngày, vô số bệnh nhân nhỏ từ khắp nơi ngồi xe suốt mấy tiếng, thậm chí đi tàu, máy bay, vượt ngàn dặm xa xôi đến thủ đô khám bệnh.

Nguồn lực y tế có hạn, Tạ Phỉ hiểu rất rõ muốn đặt được một suất khám khoa Ngoại thần kinh khó đến mức nào. Danh tiếng của anh không bằng chủ nhiệm hay phó chủ nhiệm, nhưng vẫn có không ít người ngưỡng mộ tay nghề mà tìm đến tận nơi chỉ để được anh khám.

Sự phát triển bùng nổ của video ngắn không chỉ giúp nhiều cá nhân thu lợi từ nội dung bắt mắt mà còn khiến các cơ quan, đơn vị thi nhau tận dụng nền tảng này để tuyên truyền, xây dựng hình ảnh.

Bệnh viện Nhi trực thuộc Đại học B đương nhiên cũng không đứng ngoài cuộc. Họ lập tài khoản chính thức trên nhiều nền tảng, đều đặn phổ cập kiến thức y khoa, tuyên truyền cách phòng ngừa bệnh một cách khoa học, thực hiện trách nhiệm y tế công cộng.

Nhưng mà… cạnh tranh quá khốc liệt.

Sau hơn một năm tham gia nền tảng video ngắn, số người theo dõi tài khoản chính thức của bệnh viện chỉ vừa mới chạm mốc 10 vạn. So với hai bệnh viện nhi danh tiếng khác, con số này hoàn toàn không cùng đẳng cấp.

Ban lãnh đạo bệnh viện vì thể diện đành lén lút mua thêm một ít tài khoản ảo. Có tài khoản ảo rồi thì mua thêm bình luận, lượt chia sẻ, đâu có gì quá đáng?

Không quá đáng.

Chỉ là mất mặt.

Video của bệnh viện khác được Đài Truyền hình Trung ương, Nhân Dân Nhật Báo chia sẻ, còn họ thì phải tự bỏ tiền mua bình luận giả.

Mẹ nó quá mất mặt.

Ban lãnh đạo cảm thấy không thể tiếp tục như vậy, bèn nghiêm túc nghiên cứu tình hình, còn khiêm tốn nhờ mấy nhân viên phụ trách truyền thông thuộc thế hệ 9X, 10X tư vấn. Sau đó, họ mới vỡ lẽ—sử dụng hình thức ảnh và chữ để truyền tải nội dung tuy có vẻ tiết kiệm chi phí, nhưng dân mạng không mấy mặn mà.

Các bệnh viện khác làm video hoặc để bác sĩ xuất hiện trước ống kính giải thích, hoặc ghi lại quá trình hội chẩn. Nơi nào “chịu chơi” hơn thì mời vài nhân viên y tế quay video nhảy các bài tập thể dục trước máy quay, như bài tập cổ vai gáy, bài tập thể dục toàn thân…

Nếu bác sĩ có ngoại hình ưa nhìn, y tá xinh xắn thì càng tốt.

Ban lãnh đạo bệnh viện ngẫm nghĩ, viện mình không thiếu bác sĩ trẻ đẹp, y tá dễ thương, vậy thì triển khai thôi!

Thế là, Tạ Phỉ được chọn.

Lý do: Anh đẹp trai quá mức cho phép.

Cùng lúc đó, kẻ anh ghét nhất trên đời—Dương Ngạn Trạch—cũng được chọn.

Năm ấy, điểm thi đại học của Dương Ngạn Trạch và Tạ Phỉ giống nhau từng con số. Cả hai cùng trúng tuyển vào chương trình đào tạo cử nhân - tiến sĩ y khoa liên thông tám năm của Đại học B, được xếp vào cùng lớp, chung ký túc xá. Con người với nhau cũng là do duyên số, nhưng duyên phận giữa hai người họ từ ngày đầu tiên gặp mặt đã định sẵn là—không đội trời chung.

Học hành phải hơn nhau. Hôm nay cậu đứng nhất, lần sau tôi giành lại. Cạnh tranh đến mức nộp bài thi cũng phải xem ai nhanh hơn.

Hoạt động ngoại khóa cũng phải hơn nhau. Cậu là trụ cột đội bóng rổ, tôi là gương mặt đại diện của đội cầu lông.

Đào hoa cũng phải hơn nhau. Trên diễn đàn ẩn danh của trường, những bài đăng tỏ tình hoặc là cậu đè tôi xuống, hoặc là tôi lấn át cậu.

Có lẽ hai người thực sự có nghiệt duyên. Tốt nghiệp xong lại cùng vào Bệnh viện Nhi trực thuộc Đại học B, một người chuyên khoa Ngoại thần kinh, một người chọn khoa Ngoại lồng ngực - tim mạch.

Tóm lại, hai người là kiểu "một núi không thể có hai hổ", không ưa gì nhau.

Chị nhân viên truyền thông của bệnh viện có vẻ là fan cuồng của thể loại “đối thủ không đội trời chung”, đã mấy lần đề xuất phương án quảng bá lấy hai người làm nhân vật chính, khai thác triệt để nhan sắc để câu tương tác. Ban lãnh đạo bệnh viện giữ thái độ "dùng người thì phải tin tưởng" (thực ra là hết cách nên đánh liều), vừa dỗ dành vừa ép buộc để cả hai tham gia quay video.

Video vừa đăng tải—hiệu ứng bùng nổ.

Số lượng theo dõi tài khoản chính thức của bệnh viện tăng theo cấp số nhân.

Trước Tết năm ngoái, đài truyền hình địa phương sản xuất một chương trình dịch vụ cộng đồng với các bác sĩ uy tín làm khách mời, mang tên “Cùng nhau khỏe mạnh”. Trong đó có một số tập đặc biệt, mời các bác sĩ nhi khoa danh tiếng tại B thành phố đến phân tích những ca bệnh thực tế, truyền đạt kiến thức y khoa vừa chính xác vừa dễ hiểu đến công chúng.

Tạ Phỉ và Dương Ngạn Trạch, hai gương mặt đại diện của bệnh viện, đều xuất hiện trong chương trình với màn thể hiện vô cùng nổi bật, nhờ đó chiếm được lòng tin của nhiều bậc phụ huynh. Mà phụ huynh ai cũng biết, muốn đặt được lịch khám của chuyên gia hay bác sĩ đặc biệt khó như lên trời. Nếu bác sĩ Tiểu Tạ hay bác sĩ Tiểu Dương không giải quyết được, họ vẫn có thể giúp liên hệ với chủ nhiệm, viện trưởng, thậm chí cả giáo sư hàng đầu ngành. Như vậy quá lời còn gì!

Từ đó trở đi, lịch khám của bác sĩ Tiểu Tạ ngày nào cũng kín mít.

Tạ Phỉ cầm cốc giữ nhiệt, uống một ngụm trà kỷ tử – cúc hoa, sau đó ấn nút gọi số tiếp theo.

Một ngày trôi qua nhanh như chớp mắt.

Tới bệnh nhân cuối cùng thì đã bảy giờ tối.

Tạ Phỉ xoa bụng, lại ấn gọi số.

"Nhãn khoa vàng, khoang miệng bạc, người nhà thì lắm chuyện." Khám nhi không chỉ trách nhiệm nặng nề mà còn khó giao tiếp. Một đứa trẻ đi khám, ít nhất hai người lớn đi kèm, có khi kéo theo cả một đoàn.

Không nghe thấy tiếng ồn ào quen thuộc, anh ngẩng lên nhìn ra cửa.

Đập vào mắt trước tiên là một bó hoa hồng siêu to.

"Bác sĩ Tạ."

Cao Tư Triết dáng người cao lớn, vai rộng eo hẹp, trên người là bộ vest phiên bản giới hạn kỷ niệm 70 năm của một thương hiệu nổi tiếng.

"Bệnh nhân cuối cùng là anh. Em tan làm rồi nhỉ? Anh biết em giờ vừa mệt vừa đói, chắc chắn không muốn đi xa. Ở ngay ngã tư phía trước có một nhà hàng Pháp chính gốc mới khai trương, anh đã đặt bàn. Đi bây giờ là vừa kịp bữa tối."

Giọng anh ta cố ý hạ thấp, trầm ấm đầy dịu dàng, khiến người ngoài nghe được dễ hiểu lầm hai người là một đôi.

Tạ Phỉ lạnh mặt.

“Thứ nhất, đừng tự ý quyết định thay tôi. Tôi chưa từng đồng ý đi ăn với anh. Thứ hai, bệnh viện là nơi cứu người, không phải chỗ để anh tùy tiện lãng phí một suất khám bệnh. Việc anh làm không chỉ chiếm mất một số thứ tự, mà còn tước đi cơ hội khám bệnh của một đứa trẻ thực sự cần nó. Có thể, gia đình của bệnh nhi ấy đã chẳng mấy dư dả, không đặt được lịch nên đành phải thuê khách sạn qua đêm trong thành phố đắt đỏ này. Cũng có thể, tình trạng bệnh của đứa trẻ ấy không ổn định, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra tình huống khẩn cấp. Anh từng là cậu của một bệnh nhi, lẽ ra anh phải hiểu rõ nỗi lo lắng của phụ huynh hơn ai hết.”

Quen lắm.

Cháu trai của Cao Tư Triết—Cam Cam—từng là bệnh nhân của Tạ Phỉ. Trong thời gian nằm viện, Cao Tư Triết thường xuyên đến thăm cháu, lâu dần cũng trở nên quen mặt với bác sĩ điều trị chính.

Nụ cười dịu dàng trên mặt Cao Tư Triết cứng đờ.

Anh ta cao ráo, bảnh bao, ăn nói lại khéo léo, công việc cũng tốt. Tình cảm dành cho Tạ Phỉ thể hiện rõ ràng, chưa bao giờ che giấu.

Lúc đầu, Tạ Phỉ không đến mức phản cảm với anh ta. Các đồng nghiệp trong khoa thấy Cao Tư Triết đẹp trai, miệng lưỡi ngọt ngào, lại thường xuyên xuất hiện ở bệnh viện, nên nhiều lần vô tình hay hữu ý muốn gán ghép hai người với nhau.

Vậy nên, Tạ Phỉ và Cao Tư Triết đã có một buổi hẹn duy nhất tại quán cà phê đối diện cổng bệnh viện.

Tạ Phỉ không có thời gian rảnh rỗi, vừa ngồi xuống liền đi thẳng vào vấn đề: “Tôi rất bận, thời gian riêng tư chủ yếu dành để ngủ, cũng không có sở thích gì đặc biệt.”

Cao Tư Triết cười nhẹ: “Không sao, anh có rất nhiều bạn bè, cũng có nhiều sở thích. Con người không thể chỉ biết làm việc, phải có giao tiếp và tận hưởng cuộc sống nữa. Trước đây em thích môn thể thao nào?”

“Ngủ.”

Cao Tư Triết bật cười thành tiếng: “Bác sĩ Tạ, em hài hước thật đấy.”

Mười phút tiếp theo, anh ta thao thao bất tuyệt về lợi ích của leo núi, sự thú vị của bắn cung, và cảm giác thăng hoa khi phi trên lưng ngựa.

“Cam Cam nói bé có rất nhiều anh chị họ, đúng không?”

Cao Tư Triết gật đầu: “Anh có bốn chị gái, tất cả đều đã lập gia đình. Chị út lớn hơn anh năm tuổi. Họ mong anh kết hôn còn hơn cả bố mẹ anh, thúc giục ghê lắm. Nhà anh làm kinh doanh, anh rể chị dâu cũng vậy. Lúc anh mới tốt nghiệp, họ đã mua cho anh một căn hộ ở khu vực vành đai bốn.”

Tạ Phỉ nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi nói: “Nhà anh chắc náo nhiệt lắm vào dịp lễ Tết. Xin lỗi vì hỏi thẳng, nhưng nếu tôi phải trực vào ngày 29 Tết, hôm sau anh có bắt buộc tôi phải đến nhà anh ăn cơm tất niên không?”

Cao Tư Triết đáp một cách đương nhiên: “Thời gian giống như nước trong miếng bọt biển, bóp chặt sẽ có chỗ trống. Tấn Thị cũng không xa, em có thể tranh thủ ngủ trên xe. Nhà anh là biệt thự 300 mét vuông, đến nơi rồi, em muốn ngủ phòng nào thì ngủ phòng đó.”

Tạ Phỉ cụp mắt xuống.

Không hợp.

Không cần mất thời gian vòng vo, anh thẳng thắn nói:

“Tôi thấy chúng ta không phù hợp.”

"Không sao, tình cảm có thể bồi dưỡng mà."

"Xin lỗi. Chúng ta không cùng đường."

Về đến bệnh viện, Tạ Phỉ đứng trước một đám đồng nghiệp tò mò hóng chuyện—mắt to, mắt nhỏ, mắt một mí, mắt hai mí—bình tĩnh thông báo rằng anh và Cao Tư Triết hoàn toàn không hợp.

Sau đó, Cao Tư Triết biến mất một thời gian dài.

Mãi đến tháng trước, anh ta lại đột nhiên xuất hiện, mỗi sáng đều đứng trước cửa phòng khám, nói với Tạ Phỉ một câu “Chào buổi sáng.”

Tạ Phỉ phiền muốn chết, nhưng cũng chẳng thể làm gì. Bệnh viện đâu phải nhà riêng của anh, anh không có quyền cấm người ta bước vào.

Có lẽ Cao Tư Triết tưởng rằng kiên trì sẽ khiến anh cảm động, nhưng lại không biết rằng Tạ Phỉ hoàn toàn không chấp nhận kiểu theo đuổi này.

Anh có quyền thích người khác, nhưng người khác cũng có quyền từ chối anh. Lấy danh nghĩa kiên trì và chân thành để biện hộ cho hành vi không biết điểm dừng, phá vỡ cuộc sống bình yên của người khác—đó không phải tình cảm chân thành, mà là ích kỷ và tự cho mình là đúng.

Cao Tư Triết càng dây dưa lâu, Tạ Phỉ càng khó chịu. Đồng nghiệp xung quanh dần dần thay đổi cách nhìn, bắt đầu khuyên anh bằng giọng điệu của “người từng trải”: “Tiểu Cao tốt đấy, cậu thử cân nhắc đi.” “Bây giờ làm gì còn ai thật lòng như anh ấy nữa…”

Cách tốt nhất để chấm dứt chuyện này, là Tạ Phỉ yêu đương hoặc kết hôn.

Ra khỏi cổng bệnh viện, anh nhắn tin cho ông chủ quán cơm gần nhà, đặt một phần sườn xào tỏi và trứng sốt cà chua.

Từ ga tàu điện ngầm đi bộ về, tiện đường ghé lấy cơm tối. Chưa vào đến khu chung cư, Chu Lạc đã tới.

Biết chắc nhà Tạ Phỉ chẳng có gì ăn, Chu Lạc xách theo mấy hộp đồ ăn vặt.

Vừa đặt mông xuống chiếc ghế nằm thoải mái nhất trong nhà Tạ Phỉ, Chu Lạc vừa nhìn anh nấu bún ốc cho mình, vừa nói:

“Vì chuyện của cậu, tôi mặt dày đi tìm Hoắc Hành đấy. Nếu thành công, cậu phải khao tôi một bữa thật hoành tráng mới được.”

Tạ Phỉ và Chu Lạc quen nhau từ hồi mẫu giáo. Tính Chu Lạc hướng ngoại, thích giao du, từng có một người yêu cũ tên Hoắc Hành—trẻ tuổi, có tài, ngoại hình cũng không tệ, còn cùng người khác mở một công ty công nghệ. Đây là mối tình lâu nhất của Chu Lạc, nhưng cuối cùng vẫn chia tay vì Chu Lạc chịu không nổi tính kiểm soát quá mức của Hoắc Hành.

Hồi đó hai người chia tay không mấy vui vẻ, Tạ Phỉ không ngờ Chu Lạc lại chịu chủ động tìm lại anh ta vì chuyện của mình.

“…Không phải chứ?” Tạ Phỉ phản ứng lại, “Cậu còn chưa chặn cậu ta?”

Chu Lạc tu nửa chai soda, mặt đầy vẻ khó chịu: “Quên mất. Lo xong vụ của cậu tôi chặn luôn.”

Nói rồi mở điện thoại, lướt đến đoạn tin nhắn với Hoắc Hành đưa cho Tạ Phỉ xem.

Tạ Phỉ chưa vội đọc, mà thong thả quét mắt qua phần ghi chú tên trong danh bạ—

——"Đại ngốc."

Khóe môi anh khẽ nhếch lên, ánh mắt mới từ từ chuyển xuống nội dung tin nhắn.

Chu Lạc ngồi bên cạnh lải nhải không dứt:

"Tôi đã gọi điện xác nhận với Hoắc Hành rồi. Cậu ta thề sống thề chết rằng người cậu ta giới thiệu cực kỳ đáng tin, không phải loại công tử ăn chơi lêu lổng. Làm ăn còn lớn hơn cả cậu ta nữa."

"Tôi mắng cậu ta ngốc, cậu đã bận lắm rồi, sao còn tìm cho cậu một người cuồng công việc y như cậu chứ? Hoắc Hành nói, người anh em của cậu ta trong mắt ngoài lòng chỉ có công việc, bao nhiêu năm nay còn chẳng có lấy một tin đồn tình ái nào."

"Tôi nghĩ kỹ rồi, thấy điều kiện của người này với cậu đúng là trời sinh một cặp."

"Mấy ông chủ lớn đều có tham vọng, sự nghiệp bao giờ cũng quan trọng hơn tình yêu với hôn nhân. Bạn đời chỉ cần có thể diện, còn về vật chất thì chắc chắn sẽ rất hào phóng. Nếu sau khi kết hôn mà không thể phát triển tình cảm, thì cứ kính nhau như khách, sống chung như hợp tác cùng nhau thôi. Cậu bận việc của cậu, người ta thường xuyên đi công tác không có nhà, chẳng khác nào vẫn độc thân.”

"Ngay cả nếu có ly hôn, ông chủ lớn cũng không rảnh mà đòi phí tổn thất tinh thần."

"Nghĩ sao cũng thấy có lời!"

"Là mẫu chồng lý tưởng mà có soi đèn cũng khó tìm!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro