Chương 22
Chương 22
Tạ Phỉ chia sẻ tin lãnh chứng với Chu Lạc, đối phương liền hỏi anh được bao nhiêu sính lễ.
Tạ Phỉ sững người vài giây: “Tôi cũng không hỏi.”
Chu Lạc nghe xong liền sốt ruột thay anh: “Chồng cậu là đại gia mà, lấy vợ mà không đưa sính lễ, nghe có được không? Tư bản đúng là gian xảo, tính toán kỹ lắm. Nếu đưa ít, để người ta biết được thì cậu ta thấy mất mặt. Nếu đưa nhiều, sau này nếu hai người không sống nổi với nhau nữa, về mặt pháp luật sính lễ là tài sản trước hôn nhân cậu ta tặng cậu, không tính vào chia tài sản khi ly hôn. Thế nên cậu ta dứt khoát không nhắc đến luôn. Họ Hoắc kia giới thiệu ai vậy chứ, tôi đi mắng cậu ta ngay đây!”
Chu Lạc vội vàng cúp máy, nhưng Tạ Phỉ cũng không quá thất vọng hay buồn bã.
Bọn họ không phải vì yêu mà kết hôn. Ngay từ đầu, điều anh muốn chỉ là tìm một đối tượng có thể ly hôn bất cứ lúc nào. Nếu bỏ qua thân phận, địa vị, tài sản, thì Sở Thanh Phong chính là người khiến anh hài lòng nhất, cũng là đối tượng anh muốn kết hôn nhất.
Bây giờ, Tạ Phỉ cảm thấy cả nhà Sở Thanh Phong đều là Bồ Tát cứu nhân độ thế. Anh rốt cuộc cũng hiểu sâu sắc câu nói của bà Lưu trong Hồng Lâu Mộng: “Nhổ một sợi lông cũng to hơn cả eo của chúng tôi.”
Xuống máy bay, hai người về nhà thuê của Tạ Phỉ trước, rồi mới cùng đến nhà Sở Thanh Phong. Một là tiện đường, hai là vì Tạ Phỉ không mang theo nhiều quần áo, ngay cả quần lót và tất để thay cũng không đủ.
Vài ngày không về, lúc đẩy cửa ra, Tạ Phỉ lại có cảm giác như đã qua mấy đời. Làm một người lao động ở tầng đáy, không phải trả nợ vay mua nhà thì yên tâm, nhưng nếu có thì lại lo lắng. Khi thuê nhà, không dám mua đồ gia dụng lớn, vì khi dọn đi, tháo dỡ mất phí, lắp đặt lại cũng mất tiền. Nếu có một căn nhà riêng mà không cần trả góp, thì cảm giác hạnh phúc sẽ tăng vọt.
Tạ Phỉ lấy một chai soda trong tủ lạnh đưa cho Sở Thanh Phong: “Em cứ ngồi đi, câu đối bà anh cho để quên trên xe, anh đi lấy. Dán xong rồi mình đi luôn.”
Sở Thanh Phong đứng dậy: “Để em lấy cho, anh thu dọn đồ đi.”
“Cũng được.”
Ở Nam Thành, Sở Huệ Lam hỏi bọn họ về chuyện tổ chức đám cưới và đi tuần trăng mật, nhưng cả Tạ Phỉ lẫn Sở Thanh Phong dường như chưa từng nghĩ đến.
Đám cưới có quy trình của nó: dưới sự chứng kiến của bạn bè và người thân, tuyên thệ, trao nhau nụ hôn… thì không khó. Nhưng nếu phải chia sẻ quá trình gặp gỡ và yêu nhau thì sao? Gặp nhau ở gay bar rồi lăn giường với nhau. Rõ ràng không có tình cảm, mà còn phải tỏ ra yêu đương say đắm, quá giả tạo.
Có lẽ Sở Thanh Phong cũng nghĩ vậy, nên nói rằng đợi sau này tìm ngày phù hợp rồi làm lễ sau. Qua Tết, Tạ Phỉ phải đi làm ngay, thời gian không nhiều, chi bằng để anh nghỉ ngơi thật tốt.
Tạ Phỉ ném quần áo bẩn vào máy giặt sấy, cầm khăn lau cửa, xé câu đối cũ năm ngoái đi.
Anh thuê nhà ở khu chung cư thấp tầng, mỗi tầng ba hộ.
Nghe thấy tiếng động, cửa nhà hàng xóm mở ra.
“Bác sĩ Tạ, năm mới vui vẻ!”
Tề Vĩ đeo kính gọng vàng bước ra, chào Tạ Phỉ: “Mấy hôm trước bên quản lý tòa nhà có mang chữ ‘Phúc’ đến tặng, gõ cửa nhà anh nhưng không ai mở, nên tôi giữ hộ.”
Nói rồi, cậu ta đưa qua một tờ giấy đỏ chói in chữ “Phúc” màu vàng rực.
Tạ Phỉ nhận lấy, giọng điệu khách sáo nhưng xa cách: “Cảm ơn, cậu cũng năm mới vui vẻ. Trường cậu nghỉ rồi à?”
“Ừm, nghỉ rồi.” Tề Vĩ—cao ráo, hơi gầy—vừa nói vừa xoa hai tay vào mép quần jean: “Dạo trước tôi có thấy anh lên hot search. Dù người ngoài nói thế nào, tôi vẫn tin vào nhân phẩm và y đức của anh.”
Tạ Phỉ vẫn chỉ đáp lại hai chữ: “Cảm ơn.”
Tề Vĩ còn muốn nói gì đó, nhưng tiếng bước chân từ cầu thang vọng đến, cắt ngang câu chuyện.
Một người đàn ông trẻ tuổi, anh tuấn mặc áo khoác dài màu sẫm bước lên. Đôi mắt hắn sáng, màu nhạt hơn người thường một chút, ánh nhìn sắc bén lạnh lùng khiến người ta khó có thể đối diện quá ba giây.
Tề Vĩ chưa từng thấy người này xuất hiện trong tòa nhà, theo bản năng nghĩ chắc là khách của hộ gia đình tầng trên, định nghiêng người nhường đường. Nhưng người kia lại dừng chân bên cạnh Tạ Phỉ, tay cầm một cuộn câu đối đỏ rực in kim tuyến.
“Lấy rồi, để em dán cho.”
Sở Thanh Phong vừa nói, vừa vòng tay ôm eo Tạ Phỉ: “Sao không mặc áo khoác? Hành lang không có máy sưởi.”
Tạ Phỉ: “Anh không lạnh.”
Lúc này, Sở Thanh Phong mới làm như vừa để ý đến Tề Vĩ: “Cậu ấy là hàng xóm của anh à?”
Tạ Phỉ “ừ” một tiếng, đổi khăn lau sang tay phải: “Cậu ấy là sinh viên sống cạnh đây. Tiểu Tề, đây là chồng tôi, họ Sở.”
Chồng?!
Tề Vĩ mới ngoài hai mươi, còn chưa giỏi che giấu cảm xúc. Đồng tử chấn động, miệng hơi hé mở, ánh mắt rơi xuống chiếc nhẫn trơn màu vàng sáng chói trên ngón áp út bàn tay trái của Tạ Phỉ.
Từ căn hộ bên cạnh, tiếng một phụ nữ trung niên vang lên rõ ràng:
“Tiểu Vĩ, đứng ngây ra đó làm gì, mau vào phụ bố con khiêng bàn nào!”
Tề Vĩ chớp mắt, lấy lại tinh thần, cảm xúc hỗn loạn đến mức chỉ thốt ra một tiếng “Vâng” rồi vội vã xoay người trở vào nhà.
Sở Thanh Phong nhìn cánh cửa sắt khép lại hai giây, sau đó mới xé lớp bọc ngoài của cuộn câu đối. Hắn cao, không cần đứng lên ghế cũng dán được ngay ngắn.
Trong phòng tắm, Sở Thanh Phong chậm rãi.
Tạ Phỉ đưa hắn một chiếc khăn mới.
Cửa sổ nhỏ trong phòng tắm vẫn mở, nhà cũ cách âm kém, giọng nói lớn của người phụ nữ nhà bên cạnh vẫn loáng thoáng truyền sang.
"Cách vách có trở về hay không thì liên quan gì đến chuyện của con? Tết nhất con còn ra ngoài làm gì? Tiểu Vĩ, con không còn nhỏ nữa, phải đứng đắn lên, tìm một cô bạn gái thật tốt. Nghe lời mẹ đi, chúng ta đều vì con thôi."
Tề Vĩ không biết trả lời thế nào, chỉ nghe thấy tiếng người phụ nữ trung niên càng lúc càng phẫn nộ: "Tết nhất con nói cái gì vớ vẩn vậy hả! Mẹ nói cho con biết, trừ khi mẹ chết, không thì con đừng có mơ! Ôi trời, tôi tạo nghiệp gì mà lại sinh ra một đứa con như con, không biết cố gắng gì cả. Con muốn tức chết mẹ hả? Con định khiến nhà họ Tề tuyệt hậu hay sao?"
"Đều tại cái tên nam hồ ly tinh cách vách kia, cậu ta đã cướp hết tâm trí con rồi, mẹ phải liều mạng với cậu ta!"
Ngay sau đó là tiếng đồ vật gì đó rơi xuống đất, kèm theo âm thanh của hai người đàn ông đang khuyên can.
Tạ Phỉ cảm thấy rất phiền phức.
Đây không phải là lần đầu tiên, mỗi khi Tề Vĩ nói chuyện với anh, mẹ của cậu ta lại muốn phát điên. "Bảo tôi là đồng tính luyến ái, sao không nhìn nhận con trai mình đi? Oán trách trời, trách đất, trách hàng xóm, đúng là có vấn đề." Tạ Phỉ không muốn lý luận với người phụ nữ đó, không phải là vì không muốn, mà vì thật sự cảm thấy phiền. Xu hướng tính dục là chuyện riêng tư của mỗi người, sao phải đem ra làm chủ đề bàn tán cho mọi người?
Nếu không phải vì xung quanh không có phòng thích hợp, chủ nhà cũng không tồi, mỗi năm đều có thương lượng, Tạ Phỉ đã sớm nghĩ đến chuyện dọn đi rồi.
Sở Thanh Phong nhận lấy khăn lông, lau khô tay, ngay sau đó bế Tạ Phỉ đặt lên mặt bồn rửa tay.
Phía sau là một bức tường kính của phòng tắm rộng lớn, lạnh lẽo và tĩnh lặng. Tạ Phỉ gần như phản xạ theo bản năng, cảm thấy lạnh và vội vàng tránh về phía trước. Nhưng trước mặt anh là Sở Thanh Phong, nên thay vì trốn, anh lại lao vào vòng tay của người ấy.
Sở Thanh Phong nâng mặt Tạ Phỉ lên.
Lòng bàn tay Sở Thanh Phong ấm áp, khô ráo, mang theo hương nước rửa tay nhàn nhạt.
Tạ Phỉ khẽ cọ vào lòng bàn tay ấy, như một hành động theo bản năng tìm kiếm sự an ủi.
Sở Thanh Phong không hỏi gì, chỉ lặng lẽ quan sát anh.
Trong đôi mắt của hắn, phản chiếu hình ảnh một con vịt cao su cũ kỹ đặt trên tủ gương. Mỏ vịt sơn đỏ đã bong tróc, đó là món đồ chơi yêu thích thời thơ ấu của Tạ Phỉ, đến giờ vẫn hay dùng.
Hình ảnh con vịt nhỏ trong tầm nhìn dần phóng to.
Tạ Phỉ khẽ nhắm mắt, tận hưởng nụ hôn nhẹ nhàng, không chứa bất cứ dục vọng nào.
Bên kia bức tường, người phụ nữ vẫn tiếp tục những lời mắng nhiếc đầy cay nghiệt.
Những âm thanh chói tai mà bình thường chỉ có thể đeo bịt tai mới ngủ được, nay đã bị lồng ngực ấm áp này ngăn lại.
Ngoài ra, trong tài khoản của anh còn một khoản tiền bảy con số, không cần lo phí vi phạm hợp đồng khi dọn đi.
Và quan trọng hơn cả, sắp tới đây, tên anh sẽ xuất hiện trên sổ đỏ một căn nhà mới.
Nghĩ đến điều đó, Tạ Phỉ cảm thấy cơn phiền muộn ban nãy đã tan biến gần hết.
Gì có thể giải ưu? Chỉ có thể là phát tài... và được hôn hôn.
Tạ Phỉ rất thích những cái chạm nhẹ, những cái ôm ấm áp, và những nụ hôn dịu dàng.
Đặc biệt là khi đối phương cư xử đúng mực, luôn chú ý giữ gìn sức khỏe, không có bất kỳ thói quen xấu hay mùi cơ thể khiến anh khó chịu.
Chỉ là đôi khi, vài sợi râu lởm chởm chưa cạo kỹ sẽ chạm vào da anh, có chút nhột nhột. Nhưng mà… chuyện nhỏ thôi, không đáng bận tâm.
Khi Sở Thanh Phong kéo hành lý vào, đóng cửa lại, tâm trạng của Tạ Phỉ đã hoàn toàn được xoa dịu.
“Đợi một chút.”
Dưới ánh mắt khó hiểu của Tạ Phỉ, Sở Thanh Phong lấy từ ngăn ngoài của vali ra một hộp sô-cô-la. Đây là quà của Sở Huệ Lam, thấy Tạ Phỉ thích ăn nên lúc rời đi đã bỏ vào mấy hộp.
Sở Thanh Phong gõ cửa phòng bên cạnh.
Người phụ nữ trung niên nhìn chàng trai cao lớn gần ngang khung cửa, hơi sững lại: "Cậu tìm ai?"
Khí chất của Sở Thanh Phong cao quý bẩm sinh, dáng vẻ không giống người bình thường, khiến bà vô thức thu lại vẻ chanh chua trên mặt.
“Có chuyện gì?”
Sở Thanh Phong nói với giọng điệu rất nhã nhặn: “Chào dì, tôi là hàng xóm bên cạnh. Tôi và bác sĩ Tạ đã kết hôn, gửi chút kẹo cưới mời mọi người cùng chung vui.”
Một hộp sô-cô-la được đóng gói tinh xảo được đưa ra.
Người phụ nữ trung niên theo bản năng muốn buông lời mỉa mai: hai người đàn ông cưới nhau mà còn phát kẹo cưới, không biết xấu hổ à? Nhưng khi đối diện với Sở Thanh Phong, bản năng tránh chỗ nguy hiểm khiến bà chọn cách im lặng, nhận lấy hộp sô-cô-la.
Nghe thấy động tĩnh, Tề Vĩ từ trong phòng bước ra. Cậu ta chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ đen, ánh mắt phức tạp nhìn về phía cửa.
Đứng sau lưng Sở Thanh Phong, Tạ Phỉ khẽ gật đầu với Tề Vĩ. Bình thường anh rất bận rộn công việc, không tiếp xúc nhiều với cậu trai này. Nếu bỏ qua yếu tố người mẹ, anh thực sự không có thành kiến gì với Tề Vĩ. Trước đây không để ý, giờ mới phát hiện dù nhìn có vẻ gầy, nhưng cánh tay Tề Vĩ lại có dấu vết của việc tập luyện.
Lên xe, Tạ Phỉ thắt an toàn, nhìn thẳng phía trước, mím môi, không biết đang nghĩ gì.
Đợi đèn đỏ, Sở Thanh Phong khẽ dùng mu bàn tay chạm vào gương mặt có chút lạnh của anh: "Vẫn còn khó chịu vì chuyện vừa rồi?"
“Không.” Tạ Phỉ lắc đầu: "Anh sớm đã không để tâm nữa rồi."
"Em có để ý không, Tề Vĩ cũng có cơ bắp đấy, cậu ta gầy vậy mà." Tạ Phỉ nói, giọng điệu như đang cảm thán, "Quả nhiên, tập gym là cách làm đẹp tự nhiên tốt nhất của đàn ông."
Đừng nhìn Tạ Phỉ bề ngoài không có cơ bắp rõ ràng, thực ra anh rất muốn tập luyện. Chỉ là rèn luyện hợp lý không chỉ thay đổi thể hình, mà còn mang lại lợi ích cho sức khỏe tổng thể. Nhưng đáng tiếc… anh thật sự không có thời gian.
Một lúc sau, Sở Thanh Phong hỏi: “Cơ bắp của người trẻ tuổi, dáng đẹp lắm sao?”
Tạ Phỉ “Hả?” một tiếng, chớp chớp mắt.
Anh phát hiện, ở một số phương diện, Sở Thanh Phong thực sự rất hẹp hòi.
Dù trong lòng anh coi hắn như ông chủ, hổ dữ không thể sờ mông, nhưng con người vốn có bản tính nghịch ngợm— càng có rủi ro, càng muốn thử thách.
"Đúng vậy." Tạ Phỉ đáp, cố ý kéo dài giọng.
Sở Thanh Phong không nói thêm gì nữa.
Người này sẽ không keo kiệt đến mức đòi lại 240 vạn chứ? Nếu vậy thì đúng là chơi lớn rồi.
Chiếc xe lao vun vút trên con phố rực rỡ ánh đèn, luồn lách giữa dòng xe cộ như một chú cá nhỏ bơi ngược dòng.
Lốp xe ma sát với mặt sàn gara phát ra âm thanh chói tai ngắn ngủi. Sau khi đỗ xe chuẩn xác vào chỗ, Sở Thanh Phong nghiêng người giúp Tạ Phỉ tháo dây an toàn.
Những ngón tay ấm áp chạm vào vành tai trắng nõn của anh, nhẹ nhàng mơn trớn.
“Em tập còn tốt hơn cậu ta. Về nhà, em cho anh xem.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro