Chương 23
Chương 23
Sở Thanh Phong sống trong một căn hộ rộng rãi năm phòng ngủ, ba phòng khách, tọa lạc ngay trung tâm đắt đỏ bậc nhất của thành phố. Đứng trước cửa sổ sát đất với góc nhìn 180 độ, ánh đèn xe cộ đan xen tạo thành một dải lụa vàng, uốn lượn quanh những cây cầu vượt cao ngất, cả khung cảnh đô thị phồn hoa như thu nhỏ dưới chân.
Khi thiết kế, căn hộ này có thêm phòng trẻ con và phòng kho, đối với một kẻ độc thân như hắn, rõ ràng là rộng đến mức dư thừa.
Tạ Phỉ còn chưa kịp nhìn rõ cách bài trí trong phòng, đã bị bế bổng lên. Lưng anh chạm vào bức tường lạnh lẽo, hai chân rời khỏi mặt đất. Để giữ thăng bằng, anh buộc phải ôm lấy cổ Sở Thanh Phong, bám lên người hắn như một chú chuột túi.
Trong không gian rộng lớn và yên tĩnh, chỉ còn lại nhịp thở và tiếng tim đập hỗn loạn của cả hai. Ham muốn mơ hồ từ lần đầu gặp mặt ở quán cà phê, theo họ từ trong xe đến thang máy, giờ phút này như chiếc hộp Pandora bị mở ra, cuộn trào không cách nào kìm chế.
Ánh mắt Sở Thanh Phong nóng rực, xuyên qua lớp áo mà lướt khắp cơ thể Tạ Phỉ. Cái nhìn ấy khiến anh đỏ bừng mặt, cảm giác như một que kem đang tan chảy dưới ánh mắt thèm khát của người đối diện.
Tạ Phỉ không phải kiểu người bị động đứng yên. Anh ngước lên, ánh mắt rực lửa táo bạo quan sát Sở Thanh Phong.
Bốn mắt giao nhau, nụ hôn cuồng nhiệt lập tức bùng nổ.
Tiếng thở gấp, hơi nóng, tất cả bị đối phương nuốt trọn.
Mãnh liệt, chiếm đoạt, không chút do dự.
Cơn khoái cảm nguyên thủy nhất đánh trúng Tạ Phỉ, khiến anh khẽ run lên. Ngửa cổ thở gấp một hơi, bàn tay vô thức kéo tóc Sở Thanh Phong ra sau: “Khoan đã, từ ngoài về phải rửa tay sát khuẩn trước, vi khuẩn nhiều lắm.”
“Rửa xong rồi làm!”
Sở Thanh Phong không ngờ trong tình huống này mà anh còn nghĩ đến sát khuẩn, vùi mặt vào hõm vai Tạ Phỉ bật cười thành tiếng. Nghề bác sĩ đúng là ăn vào máu rồi, ngay cả Dương Ngạn Trạch cũng vậy, trước cửa nhà lúc nào cũng chất đầy chai xịt cồn, lần nào về cũng tự xịt từ đầu đến chân.
Tạ Phỉ đạp nhẹ hai chân muốn xuống đất, nhưng Sở Thanh Phong không cho, cứ thế bế anh vào phòng tắm.
Lúc này, điện thoại trong túi áo khoác của Sở Thanh Phong vang lên.
Tạ Phỉ lấy ra giúp hắn, trên màn hình hiện hai chữ: "A Trạch".
Là đứa cháu trai lớn đây mà.
Dương Ngạn Trạch đang tham gia chương trình hỗ trợ y tế ở vùng xa, theo kế hoạch ban đầu, anh ta sẽ hoàn thành công việc vào cuối tháng Hai rồi trở về B thị. Nhưng vì dịp Tết, cả nước đông đúc, anh ta quyết định ở lại địa phương ăn Tết và kết hợp khám chữa bệnh miễn phí cho bà con.
Tất cả những kế hoạch này đều được sắp xếp khi anh ta chưa biết cậu nhỏ nhà mình đã kết hôn.
Sau đó, mẹ ruột thông báo Tết này cậu út sẽ dẫn chồng mới cưới về ra mắt. Lúc đó, Dương Ngạn Trạch đã bị người dân địa phương nhiệt tình đón lên thị trấn, muốn về cũng không kịp nữa.
Nhưng ngay sau khi kết thúc đợt khám chữa bệnh, Dương Ngạn Trạch không quản đường xa vất vả, lập tức quay về B thị.
Anh ta và Sở Thanh Phong chỉ cách nhau hai tuổi, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, tuy trên danh nghĩa là cậu cháu nhưng thực chất là anh em tốt, cùng nhau gây chuyện, cùng nhau gánh hậu quả.
Cậu nhỏ kết hôn, làm sao anh ta có thể không về?
Dương Ngạn Trạch vốn là người vô tư, giọng nói toát ra từ điện thoại:
“Nghe mẹ cháu bảo hai người bay về hôm nay? Cháu cũng vừa hạ cánh, sắp đến nhà cậu rồi, tối nay không say không về! Mà này, mợ nhỏ có biết uống không? Thôi không nói nữa, bảo vệ nhà cậu cháu chào hỏi rồi, giúp cháu quẹt thang máy lên tầng đi, nhanh lên nào!”
Chưa đợi Sở Thanh Phong lên tiếng, anh ta đã cúp máy.
Sở Thanh Phong: “…”
Dương Ngạn Trạch xách theo một đống đặc sản từ quê lên, bảo vệ thấy anh ta tay xách nách mang, không chỉ bấm thang máy giúp mà còn xách đồ vào giúp luôn.
Anh ta là kiểu người xã giao số một, lại còn nói nhiều. Vừa gặp bảo vệ đã chia cho một túi phô mai lớn:
“Cậu nhỏ cháu kết hôn, coi như chia kẹo cưới cho chú.”
Bảo vệ vui vẻ nhận lấy, mặt mày hớn hở: “Tổng giám đốc Sở vừa lên chưa lâu, hai người còn khoác tay nhau, nhìn rất đẹp đôi.”
Dương Ngạn Trạch nghe thế càng vui, dù chưa gặp mợ nhỏ nhưng vẫn hào sảng gật đầu:
“Tất nhiên rồi, cháu và cậu cháu cùng gu thẩm mỹ, đã chọn ai thì chắc chắn không sai!”
Biết anh ta mang theo nhiều đồ, Sở Thanh Phong chờ sẵn ở cửa thang máy.
Vừa mở cửa, giọng của Dương Ngạn Trạch đã vang lên oang oang:
“Mệt chết cháu rồi! Cậu biết hôm nay sân bay đông cỡ nào không? Như thể cả Trung Quốc đều ra đường ấy! Tiền ký gửi đống quà này tốn của cháu cả mấy trăm tệ, nếu không phải vì đám cưới của cậu, cháu đã ngoan ngoãn ở lại Tây Bắc rồi. Mà này, mợ nhỏ đâu? Sao không thấy?”
Sở Thanh Phong giúp anh ta xách đồ: “Vừa vào phòng tắm rồi.”
Dương Ngạn Trạch quen thuộc đi vào vừa nói:
“Không ngờ cậu lại ‘đi đường tắt’ kết hôn trước cháu! Cậu thấy quả táo vàng cháu tặng thế nào? Biết là hơi sến, nhưng ý nghĩa tốt đấy chứ?”
Sở Thanh Phong gật đầu: “Cảm ơn, anh ấy rất thích, còn nói sẽ để ở cửa ra vào để đựng đồ.”
Dương Ngạn Trạch đắc ý: “Thấy chưa, cháu có gu chọn quà lắm đấy! Nói cậu nghe…”
Lời còn chưa dứt, anh ta đột ngột im bặt.
Bởi vì anh ta vừa nhìn thấy…
Kẻ mà anh ta khắc khẩu nhất, từ ngày đầu nhập học đại học cho đến khi cùng nhau làm việc ở Bệnh viện Nhi trực thuộc Đại học B, hai người đã cãi nhau suốt bao nhiêu năm trời – Tạ Phỉ.
Người kia đang đứng cách anh ta năm bước, khóe môi nhếch lên, nụ cười như có như không.
Nhưng chuyện kỳ quái hơn vẫn chưa kết thúc.
Sở Thanh Phong – cậu nhỏ của anh ta – không thèm đoái hoài gì đến anh ta mà đi thẳng đến chỗ Tạ Phỉ, còn vòng tay ôm lấy Tạ Phỉ.
Dương Ngạn Trạch cảm giác CPU trong đầu mình sắp cháy rồi.
Anh ta đứng đơ như bị sét đánh, mấy món quà trên tay rơi lả tả xuống đất.
“…Tạ, Tạ Phỉ, sao cậu lại ở đây?”
Sở Thanh Phong điềm nhiên đáp:
“Giới thiệu một chút, đây là mợ nhỏ của cháu.”
Tạ Phỉ xoay chiếc nhẫn cưới trên tay trái, vẻ mặt khoan dung như bậc trưởng bối không chấp nhặt với hậu bối:
“Chuyện cũ cứ để nó qua đi, người một nhà không cần nhiều lời. Hòa giải đi, cháu trai lớn.”
Dương Ngạn Trạch tức đến nổ phổi.
---
Trong thư phòng.
Dương Ngạn Trạch cảm thấy thể chất mình đúng là tốt thật, nếu không thì hôm nay chắc chắn đã nhồi máu cơ tim rồi.
“…Cậu thực sự thích cậu ta?”
Sở Thanh Phong gật đầu:
“Đúng vậy. Cậu đã nói với chị rồi, nếu kết hôn, đối tượng chỉ có thể là anh ấy.”
Dương Ngạn Trạch nghẹn họng: “Nhưng… nhưng cậu gặp cậu ta bằng cách nào chứ?”
Sở Thanh Phong thản nhiên kể lại mối duyên thoáng qua mười năm trước.
“…Vậy nên, mười năm trước, anh ấy đã là mợ nhỏ của cháu rồi.”
Dương Ngạn Trạch muốn chửi thề.
Nhưng yêu đương là quyền tự do, kết hôn cũng là quyền tự do. Hai người này dây dưa suốt mười năm rồi vẫn có thể gặp lại và tiếp tục, anh ta còn có thể nói gì?
Anh ta không rõ lịch sử tình trường của Tạ Phỉ, nhưng Sở Thanh Phong thì anh ta quá rõ—nam nữ theo đuổi hắn nhiều vô số kể, vậy mà không ai có thể khiến hắn động lòng. Anh ta cứ tưởng hắn sẽ độc thân cả đời, nếu có kết hôn cũng chỉ là sống nhạt nhẽo theo khuôn mẫu.
Nghĩ lại thì… Tạ Phỉ đúng là có bản lĩnh tóm gọn hắn.
Nhưng vấn đề lớn nhất là—bảo anh ta gọi Tạ Phỉ là “mợ nhỏ”? Thà giết anh ta còn hơn!
Sở Thanh Phong đặt tay lên vai anh ta, giọng điềm tĩnh nói:
“Gạt bỏ yếu tố cá nhân, cháu đánh giá Tạ Phỉ thế nào?”
Dương Ngạn Trạch cảm thấy não mình rối như mớ bòng bong.
Anh tavà Tạ Phỉ học cùng lớp, ở chung ký túc xá, vì tranh giành vị trí đứng đầu mà đấu đá suốt bao nhiêu năm. Bề ngoài thì như nước với lửa, nhưng thật ra lại là người hiểu rõ đối phương nhất.
Tạ Phỉ có ngoại hình đẹp, tính cách kiên cường, ngoài cứng trong mềm.
Năm nhất đại học, thời kỳ cạnh tranh căng thẳng nhất giữa hai người. Ngày nào họ cũng là những kẻ đến thư viện sớm nhất, rồi lại là những kẻ ra về muộn nhất.
Một hôm, có một nữ sinh còn đến sớm hơn họ. Nhưng chưa bao lâu, cô ấy bỗng ngồi khóc nức nở trong thư viện, khóc đến mức đau đớn tuyệt vọng, sau đó chạy thẳng ra khỏi phòng.
Dương Ngạn Trạch vốn là người nhiệt tình, cảm thấy có chuyện không ổn nên liền đuổi theo. Nữ sinh ấy lao thẳng lên sân thượng, kích động đến mức định nhảy xuống.
Dương Ngạn Trạch vội vàng ôm lấy cô ấy. Nhưng khi con người rơi vào trạng thái kích động, sức lực bộc phát vô cùng lớn. Cô gái vùng vẫy loạn xạ, thậm chí giật mạnh đến mức làm xước mắt anh ta. Trong giây phút đó, anh ta theo bản năng buông tay.
Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tạ Phỉ kịp lao đến, siết chặt khớp tay cô ấy, kéo lại.
Sau đó, qua những lời khóc lóc uất ức của cô gái, họ mới biết được bạn trai yêu xa của cô đã ngoại tình. Kẻ thứ ba kia còn trơ trẽn nhắn tin khiêu khích, nói rằng tên tra nam kia đang “đau khổ” vì sự “dằn vặt” của cô, hy vọng cô có thể chia tay trong hòa bình.
Vốn dĩ, cô gái này đã có dấu hiệu trầm cảm nhẹ. Hứng chịu cú sốc này, cô nhất thời nghĩ quẩn nên mới làm điều dại dột.
Chuyện tình cảm không ai có thể khuyên giải, chỉ có chính bản thân cô tự thông suốt mới được.
Dương Ngạn Trạch khô cả cổ vì nói hết lời, vậy mà cô vẫn cứ khóc.
Tạ Phỉ mua một ly sữa nóng, sau đó đưa điện thoại của mình cho cô gái kia:
“Người đau lòng nhất khi cô chết đi là những người yêu thương cô. Dùng cái chết để đổi lấy một chút áy náy từ kẻ không hề quan tâm đến cô, có đáng không? Bây giờ gọi cho tên tra nam đó đi, muốn chửi gì thì cứ chửi, không biết chửi tôi dạy cho. Khóc cũng được, chửi cũng được, bóc phốt nó lên mạng cũng được, cứ xả hết ra, đến khi không còn thấy đau nữa thì cô mới có thể đứng dậy mà sống tiếp.”
Sau đó, Tạ Phỉ thực sự dạy cô gái đó từng câu từng chữ, nên chửi thế nào, nên đăng bài thế nào.
Về sau, cô quen một anh chàng thật thà, rất yêu thương cô. Cảm thấy bản thân đã bước ra khỏi quá khứ, cô mời Tạ Phỉ và Dương Ngạn Trạch đi ăn buffet để cảm ơn. Nhưng khi nghe nói Dương Ngạn Trạch cũng đi, Tạ Phỉ thẳng thừng từ chối.
Dương Ngạn Trạch vui vẻ hưởng suất ăn gấp đôi.
Từ một trong những trường đại học hàng đầu cả nước, lấy được tấm bằng mà không phải ai cũng có thể đạt tới, sau đó vào làm ở bệnh viện Nhi khoa top 3 cả nước, theo học một trong những bậc thầy trong lĩnh vực ngoại thần kinh, rồi 26 tuổi đã đạt chức danh bác sĩ chính, có chứng chỉ rõ ràng.
Không thể phủ nhận rằng Tạ Phỉ rất xuất sắc.
Trong số những người mà Dương Ngạn Trạch quen biết, tính cả nam lẫn nữ, Tạ Phỉ vẫn là một trong những người xuất sắc nhất.
Quan trọng hơn cả là—Sở Thanh Phong thích Tạ Phỉ.
Dương Ngạn Trạch từng có mối quan hệ dài nhất là sáu tháng, anh ta không thể tưởng tượng nổi cảm giác vấn vương một người suốt hơn mười năm là như thế nào.
Chuyện này không thể nói qua điện thoại, chỉ có thể nói trực tiếp. Mẹ và cậu nhỏ giấu anh ta, chính là sợ anh ta phát điên.
Thật sự phải gọi Tạ Phỉ là mợ nhỏ? Một tiếng là gọi cả đời?
Dương Ngạn Trạch cảm thấy mình sắp hộc máu đến nơi.
Tại sao nh ta lại tự chui đầu vào rọ, hăm hở quay về chịu nhục và tụt bậc vai vế như thế này? Nghĩ đến câu nói với bảo vệ khi nãy, anh ta chỉ thấy mặt mình đau rát.
“…Khoan đã.”
Dương Ngạn Trạch bỗng nghĩ ra một chuyện:
“Mẹ cháu nói sẽ tặng căn hộ còn lại ở Hoa Đình Nhất Hào làm sính lễ cho vợ cậu, thế chẳng phải sau này Tạ Phỉ sẽ thành hàng xóm của cháu sao?”
Sở Thanh Phong vỗ vai anh ta:
“Chúng ta là một gia đình.”
Dương Ngạn Trạch cảm thấy không phải một mà là một vạn điểm sát thương.
Anh ta nghiến răng, cố gắng nhịn xuống cơn đau nội thương:
“…Cậu có còn là người không hả?”
Sở Thanh Phong bình thản: “Thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ. Cậu nghĩ cháu vẫn luôn mong cậu được hạnh phúc, đúng không?”
Dương Ngạn Trạch cạn lời.
Mẹ nó, hắn hạnh phúc thì cứ hạnh phúc, nhưng ông đây không phải là một phần trong trò chơi tình yêu của hai người!*
Ván đã đóng thuyền, phụ huynh đã gặp mặt, giấy kết hôn cũng đã có, dù anh ta có nhảy dựng lên thì cũng chẳng thay đổi được gì.
Hơn nữa… anh ta thực sự hy vọng Sở Thanh Phong hạnh phúc.
Nhưng thế giới có đến hơn 7 tỷ người, tại sao hắn lại cứ phải chọn Tạ Phỉ?!
Đúng là chuyện hoang đường nhất thế kỷ!
Anh ta chính là một trò cười lớn trong vở kịch bi tráng này.
---
Ở phòng khách, Tạ Phỉ đang ngồi lướt điện thoại, thấy hai người bước ra.
Sở Thanh Phong vẫn bình thản như cũ, còn Dương Ngạn Trạch thì mặt đen như đít nồi, mí mắt cụp xuống, trông hệt như có người nợ anh ta tám triệu mà không trả.
Tạ Phỉ khoanh tay sau lưng, bước đến gần rồi ôm lấy eo Sở Thanh Phong, ngẩng đầu hỏi:
“Chồng ơi, vãn bối nhà anh sao lại vô lễ thế này?”
Sở Thanh Phong gọi tên anh ta: “A Trạch.”
Dương Ngạn Trạch nghiến răng nghiến lợi, gân xanh giật liên hồi:
“…Chào! Mợ! Nhỏ”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro