Chương 24

Chương 24

Ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết, dì giúp việc theo giờ đã nhét đầy tủ lạnh trong nhà, chủ yếu là các loại thịt có thể bảo quản lâu dài.

Tạ Phỉ, Sở Thanh Phong và Dương Ngạn Trạch đều là những tín đồ cuồng thịt chính hiệu.

Sở Thanh Phong đề nghị ăn lẩu hoặc đồ nướng.

Tạ Phỉ: "Lẩu."

Dương Ngạn Trạch: "Nướng."

Sở Thanh Phong lôi ra một cái bếp nướng lẩu 2 trong 1, chốt hạ:

"Muốn ăn lẩu thì ăn lẩu, muốn nướng thì nướng, không cần cãi nhau."

Tạ Phỉ: "Hừ."

Dương Ngạn Trạch: "Hừ."

Cả hai đồng loạt quay đầu sang hướng khác, không thèm nhìn đối phương.

Trước đây, Sở Thanh Phong đã nghe Dương Ngạn Trạch nhắc đến cái tên Tạ Phỉ vô số lần. Trong mười câu thì có đến tám câu mở đầu bằng: "Tên đó đúng là đáng ghét!"

Hắn không hiểu nổi, hai người đàn ông đã trưởng thành cộng lại hơn bốn mươi tuổi, tại sao vẫn còn so đo với nhau như trẻ con?

Mà còn là một mối thù dai dẳng kéo dài hơn mười năm?

Đúng là ấu trĩ.

Nguyên liệu trong tủ lạnh đều đã sơ chế sẵn, chỉ cần bày ra bàn là có thể ăn ngay.

Dương Ngạn Trạch lấy thịt khô, xúc xích hun khói và rượu mà mình mang từ quê lên, còn Sở Thanh Phong thì chuẩn bị nước chấm.

Miếng thịt khô được cắt thành những lát không đồng đều, có cái mỏng như tờ giấy, có cái dày cộm, nhìn cực kỳ tùy tiện.

Tạ Phỉ nhướng mày:

"cháu trai à, cắt dày mỏng lộn xộn thế này không chỉ mất thẩm mỹ, mà còn ảnh hưởng đến hương vị khi ăn."

Cháu. Trai. À

Dương Ngạn Trạch hít sâu một hơi, gân xanh giật giật:

"Ăn vào bụng rồi thì có khác gì nhau đâu?"

Tạ Phỉ nở nụ cười rộng lượng của bậc trưởng bối:

"Ừ, cháu cứ tùy ý."

Một lát sau, Tạ Phỉ liếc nhìn qua, thấy Dương Ngạn Trạch cắt xúc xích gọn gàng chuẩn chỉnh, còn sắp xếp thành một hình tròn đẹp mắt, chính giữa và xung quanh trang trí vài quả cà chua bi.

Đặc biệt hơn, anh ta còn cắt đôi phần đầu của từng quả cà chua, làm chúng trông giống như đôi tai thỏ.

Nguyên cả đĩa xúc xích trang trí đẹp đến mức như một đàn thỏ con đang tụ tập.

Tạ Phỉ gật gù khen ngợi:

"cháu trai, tay nghề của cháu khéo thật đấy. Nếu đổi nghề sang làm đầu bếp chuyên món nguội, thì tiền đồ rộng mở lắm."

Bị anh gọi một tiếng "cháu trai", rồi lại thêm một tiếng "cháu trai" nữa, Dương Ngạn Trạch cảm giác huyết áp tăng vọt:

"Làm ơn thu lại cái bộ mặt trưởng bối đó giúp tôi!"

Tạ Phỉ mở to mắt:

"Khen cũng không được, góp ý cũng không được, cháu trai, cháu khó chiều quá đấy."

Dương Ngạn Trạch nghiến răng:

"Tôi làm việc không thích có người đứng bên cạnh, phiền cậu đi làm chuyện khác hộ cái."

Tạ Phỉ nhẹ nhàng buông một câu:

"Chồng tôi bảo tôi chỉ việc ngồi chờ ăn thôi."

K.O!

Một bàn tay đặt lên cổ Tạ Phỉ, kéo anh ra khỏi bếp.

"Đi chọn rượu với em."

Trong nhà Sở Thanh Phong có một tủ rượu trông vô cùng hoành tráng.

Phần lớn số rượu này đều là quà tặng, giá trị dao động từ bốn con số đến sáu con số. Những chai rượu mang sắc vàng ánh kim hoặc đen tuyền được sắp xếp ngay ngắn trong từng ô trưng bày. Ánh đèn chiếu lên lớp thủy tinh lấp lánh, tạo ra một khung cảnh vô cùng cuốn hút.

Tạ Phỉ tùy tiện cầm lấy một chai, những ngón tay thon dài trắng trẻo ôm lấy chai rượu trong ánh sáng lờ mờ, càng khiến vẻ ngoài sang trọng của nó thêm phần nổi bật.

Anh cười nhạt:

"Em định nói cái gì đây? Rằng mọi người là người một nhà, sau này còn là hàng xóm, anh là bậc trưởng bối thì phải có dáng vẻ của trưởng bối, đừng nên tranh hơn thua?

"Em có tin Dương Ngạn Trạch sẽ chịu làm hòa với anh không? Em có biết ngày đầu tiên nhập học, câu đầu tiên cậu ta nói với anh là gì không?"

"Cậu ta bảo anh lùn. Câu này anh sẽ nhớ cả đời."

Sở Thanh Phong kiên nhẫn nghe anh nói hết, sau đó nhẹ cười, giọng đầy bất đắc dĩ.

"Em chỉ thấy anh đáng yêu thôi."

Đáng yêu?

Dùng từ này để miêu tả một người đàn ông trưởng thành?

Tên này ra nước ngoài học hành nhiều quá, đem trả hết điểm ngữ văn cho thầy cô rồi à?

Tạ Phỉ giơ nắm đấm lắc lư trước mặt hắn, hừ lạnh:

"Em có biết người cuối cùng dám nói anh đáng yêu giờ ra sao không? Cỏ trên mộ của hắn đã mọc được mấy lứa rồi."

Sở Thanh Phong thản nhiên mở lòng bàn tay, bao trọn lấy nắm đấm của anh, cúi xuống hôn nhẹ.

"Thế thì anh chẳng còn chồng nữa, cũng không còn 240 vạn tệ tiền tiêu vặt mỗi năm nữa."

240 vạn tệ!!

Là tiền thật đấy!

Tạ Phỉ cảm thấy đời này chẳng có gì là không thể nhịn được.

Nhưng đã nhịn thì phải có lời.

Anh rút tay lại, ngón tay lướt dọc từ xương quai xanh của Sở Thanh Phong, rồi trượt xuống thấp hơn.

"Được rồi, nể mặt em đấy."

Mùa đông phương Bắc tuyệt nhất ở chỗ—

Bên ngoài trời lạnh cắt da, đến mức ai cũng chảy nước mũi, nhưng trong nhà thì ấm áp như mùa xuân, có thể mặc áo cộc tay mà ăn kem.

Sở Thanh Phong vốn có nhiệt độ cơ thể cao, về đến nhà liền thay một chiếc áo phông mỏng.

Cùng là một mẫu áo đơn giản, nhưng mặc lên người hắn lại mang một sức hút không hề tầm thường.

Tủ rượu bằng kính to như một bức tường ngăn, khoanh lại một khoảng không gian riêng biệt, chỉ thuộc về hai người bọn họ.

Ngón tay Tạ Phỉ lướt nhẹ, để lại một cái bẫy ngọt ngào đầy cám dỗ.

Ngay khi hắn cúi đầu xuống, ánh mắt liền chạm phải chiếc nhẫn cưới trên tay anh—một dấu hiệu của sự sở hữu, cũng là một loại ràng buộc.

Hơi thở Sở Thanh Phong dần trở nên nóng bỏng, hắn muốn bắt lấy tay anh.

"Bảo bối."

Tạ Phỉ linh hoạt thoát khỏi vòng tay hắn.

Trước đây, anh luôn thấy từ “bảo bối” này vừa sến súa vừa quê mùa. Nhưng không hiểu sao, khi nó thốt ra từ miệng Sở Thanh Phong, anh lại thực sự có cảm giác mình là bảo bối của hắn.

Có lẽ vì học y, Tạ Phỉ rất rành về cấu tạo cơ và xương của cơ thể người. Anh không tập gym, nhưng lại hiểu rõ một số nhóm cơ không dễ luyện. Để có đường nét tự nhiên mà quyến rũ, thật sự rất khó.

Dương Ngạn Trạch chuẩn bị xong bát nước chấm, ngẩng đầu lên mới phát hiện hai người kia đi chọn rượu hơi lâu.

Anh ta cao giọng gọi:

"Ăn được chưa đấy?"

Tạ Phỉ lúc nãy có thấy trong nhà có một phòng gym riêng.

Trước đó, lúc vào phòng nghỉ ở văn phòng của Gia Gia, anh cũng thấy thiết bị tập luyện.

Nhìn vào khối cơ mạnh mẽ nhưng không thô kệch, lại vừa đúng gu của anh như vậy—đúng là phúc mấy đời mới được ăn ngon thế này.

Tạ Phỉ hai tay trống trơn, là người đầu tiên ngồi xuống bàn ăn.

Một lát sau, Sở Thanh Phong cũng ra, trên tay cầm theo chai rượu, sắc mặt vẫn bình thường như không có chuyện gì.

Nhưng Dương Ngạn Trạch nhìn chằm chằm một lúc, bỗng thấy có gì đó không đúng.

Anh ta nhíu mày:

"Tại sao tai cậu lại đỏ vậy?"

Không đợi Sở Thanh Phong lên tiếng, Dương Ngạn Trạch lập tức quay sang Tạ Phỉ, giọng đầy chấn động:

"Cậu véo tai cậu tôi à?! Cậu dám động tay với cậu tôi?!"

"Mẹ tôi, cả ông bà ngoại tôi đều chưa từng chạm một ngón tay vào cậu ấy!"

Tạ Phỉ: “….”

Sở Thanh Phong: “…”

Dương Ngạn Trạch tưởng mình đoán trúng, bởi vì Tạ Phỉ hiếm khi nào im lặng, lần này lại không cãi lại.

Anh ta ấn giọng xuống như sợ người ngoài nghe thấy:

"Chuyện của hai ta là chuyện của hai ta, đừng kéo cậu tôi vào làm cái bánh kẹp."

"Cậu có tức tôi thì cứ nhắm vào tôi, đừng có mà cư xử như mấy bà hàng tôm hàng cá mà ra tay với người khác."

Tạ Phỉ đột nhiên cảm thấy—

Từng đấu với tên này suốt mười mấy năm qua, đúng là bản thân quá ngu ngốc.

Anh đứng dậy đi lấy ly rượu.

Dương Ngạn Trạch thấp giọng hỏi:

"Tạ Phỉ nóng nảy thế, cậu thích cậu ta ở điểm nào?"

Sở Thanh Phong lại cảm thấy rất thú vị.

Cái người có đường dây não kỳ lạ như Dương Ngạn Trạch, vậy mà trong mấy năm nay vẫn quen đến bảy tám người bạn gái, thật sự rất thần kỳ.

Hắn thản nhiên đáp:

"Cậu thích người nóng nảy, vì họ rất đáng yêu."

Dương Ngạn Trạch vươn tay đặt lên trán hắn:

"Đệt, cậu sốt à? Sao lại não tàn vì yêu thế này?"

Sau màn đấu võ mồm, bữa ăn lại bất ngờ diễn ra trong hòa bình.

Chỉ có một chuyện—

Dương Ngạn Trạch uống say.

Không ai ép anh ta, hoàn toàn là tự mình rót tự mình uống.

Anh ta ôm tay Sở Thanh Phong, mặt đỏ bừng, lè nhè:

"Tiểu Cửu…"

"Cậu là do cháu trông lớn lên… Từ nhỏ đến giờ… chúng ta cùng leo cây, cùng bắt cá, cùng xem… xem… phim 18+…"

Sở Thanh Phong đỡ lấy anh ta, sắc mặt bình tĩnh:

"Cậu không xem, là cháu lôi cậu lại không cho đi."

"Cháu còn bảo, nếu mẹ cháu biết thì cứ kéo cậu ra làm lá chắn, như vậy sẽ bị đánh nhẹ hơn."

"Đúng vậy, hồi đó cậu không xem... hóa ra là do cậu căn bản không thích phụ nữ!"

Dương Ngạn Trạch quay đầu nhìn Tạ Phỉ, giọng điệu đầy khó chịu:

"Trên thế giới này có hàng chục tỷ người, tại sao lại là cậu ta?"

"Đồng nghiệp trong bệnh viện biết chuyện rồi sẽ nghĩ gì về cháu? Lãnh đạo sẽ đánh giá cháu thế nào? Bệnh nhân nhìn cháu ra sao? Ngay cả hoa cỏ cây cối cũng sẽ bàn tán về cháu?"

"Mẹ nó, cháu đúng là một trò hề!"

Tạ Phỉ thật sự dành một giây mặc niệm nghiêm túc cho Dương Ngạn Trạch, sau đó vui vẻ ngân nga hát trong lúc thu dọn bàn ăn.

"Ở đâu ra chàng trai trẻ đẹp thế này~"
"Đôi mắt sáng rực, ôi xinh làm sao~"
"Nếu muốn lấy chồng, chớ chọn ai khác~"
"Phải lấy tôi ngay, đảm bảo không sai~"
"Mang theo bạc triệu~"
"Dẫn cả cháu trai~"
"Cưỡi xe ngựa đẹp, ta cùng về nhà~"
"Hò dô hô~"

Phòng tắm chính có một bồn tắm massage với đủ chức năng, trông vô cùng thoải mái.

Trong lúc chờ bồn đầy nước, Tạ Phỉ mở vali tìm đồ sạch.

Sở Thanh Phong đẩy cửa bước vào, liền thấy bóng lưng gầy gầy của người kia đang cắm cúi lục lọi hành lý.

Chiếc hoodie mặc lúc ăn tối đã bị vứt sang một bên.

Có vẻ vẫn còn nóng, Tạ Phỉ tiện tay kéo nhẹ cổ áo thun mỏng, lắc lắc vài cái.

Lộ ra một mảng da trắng đến chói mắt ở vùng eo.

Tạ Phỉ bỗng nhiên bị bế bổng lên theo kiểu ôm công chúa, khiến anh giật mình. Khi vòng tay qua cổ kẻ đầu sỏ, anh tiện tay véo một cái lên vai hắn, tiếc là khi dùng lực, cơ bắp rắn chắc đến mức làm tay anh đau.

“Làm gì đấy? Anh muốn đi tắm.”

Sở Thanh Phong không đáp, chỉ thô bạo ném anh xuống giường, động tác hiếm khi nào mất khống chế như vậy.

Tạ Phỉ bật nảy lên theo độ đàn hồi của nệm, nhưng ngay lập tức bị khóa chặt đầu gối, hai tay cũng bị kiềm chặt và ép giơ cao lên trên đầu. Sở Thanh Phong như một tảng đá lớn, giam cầm anh dưới thân, không cho nhúc nhích.

Tạ Phỉ bị ép đến nặng nề thở ra một hơi.

Tạ Phỉ không hề khó chịu vì bị đối xử thô bạo, ngược lại còn mơ hồ mong đợi.

Sở Thanh Phong trầm mặc nhìn anh, đuôi mắt thoáng ửng đỏ như bị men say bao phủ. Giữa ánh mắt khó hiểu của Tạ Phỉ, hắn giơ tay vén toàn bộ mái tóc lòa xòa trước trán anh lên, để lộ trọn vẹn đường nét khuôn mặt.

Tạ Phỉ: "..."

Dù tóc có khỏe và dày đến đâu, cũng không chịu nổi kiểu kéo mạnh như vậy.

"Mười năm rồi."

"Tưởng rằng sẽ không bao giờ tìm thấy anh nữa."

Sở Thanh Phong buông thả ánh mắt, tham lam lướt qua từng đường nét của người dưới thân. Đôi mắt trà nâu phủ một tầng sương mờ, đan xen giữa mê man và chắc chắn—một loại cảm xúc phức tạp.

Hoàn toàn khác với hình tượng kiềm chế, lý trí, phong độ và chuẩn mực từ lúc tái ngộ đến nay.

Dưới ánh sáng mờ ảo, vài sợi tóc mái theo góc độ tự nhiên rủ xuống, đậu trên đỉnh chân mày. Đôi môi sắc nét nhẹ nhàng in lên chóp mũi Tạ Phỉ, tựa như đang hôn lên một quả bong bóng mong manh, dễ vỡ.

Trong lòng Tạ Phỉ, tiền tài, sự nghiệp, tình thân, tình bạn… tất cả đều đứng trước tình yêu. Tình yêu quá mơ hồ, có thể cùng nhau sống chết, cũng có thể trở mặt thành thù. Hơn nữa, không phải cứ cho đi là sẽ được nhận lại.

Sáng nay, anh còn lướt thấy tin tức về cặp vợ chồng tỷ phú ở một quốc gia nào đó trở mặt, một bên mang theo vũ trang xông vào công ty, châm ngòi cho một trận đấu súng ác liệt.

Năm đó, vì sao lại trêu chọc đúng Sở Thanh Phong cơ chứ? Một thiếu gia luôn thuận buồm xuôi gió từ bé, có lẽ vấp ngã duy nhất trong đời chính là gặp phải anh.

Nếu đổi thành người khác, hẳn đã sớm cảm thấy bất an. May mà Tạ Phỉ không có lương tâm.

Anh chủ động làm nụ hôn này sâu hơn.

Nhiệt độ trong phòng dần tăng lên.

Rầm! Rầm! Rầm!

Tiếng đập cửa đột ngột vang lên.

Đáng lẽ phải đang ngủ trong phòng khách, cậu cháu trai của anh lại say khướt, bám ngoài cửa, mơ màng hét lên:

"Có ai không? Dậy uống rượu đi!"

"Sở Thanh Phong? Tiểu Cửu?"

"Cháu là cháu ruột của hai người đây!"

"Ngày vui thế này mà ngủ gì chứ, dậy quẩy đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro