Chương 25
Hôm sau, Dương Ngạn Trạch tỉnh rượu, cảm giác như tối qua đã đánh nhau với ai đó một trận. Bước ra khỏi phòng, anh ta thấy Sở Thanh Phong đang xách mấy túi đồ ăn từ bên ngoài về.
“Dậy rồi à? Ăn sáng đi.”
Sở Thanh Phong lấy từ trong túi ra một phần bún bò và cháo thịt bằm trứng bách thảo.
Tối qua Dương Ngạn Trạch mải chuốc say bản thân, chẳng ăn được bao nhiêu. Giờ sờ sờ bụng, anhta liền ngồi xuống, mở hộp bún bò ra, húp một miếng lớn, lúc này mới thấy dễ chịu hơn chút:
“Hình như cháu già thật rồi, ngủ một giấc dậy chẳng thấy khỏe gì, trái lại còn có cảm giác như vừa đánh nhau với ai đó. Hai cổ tay đau ê ẩm luôn đây này.”
Sở Thanh Phong thản nhiên đáp: “Tối qua cháu say khướt, không chịu ngủ, còn mộng du sang phòng ngủ chính bắt cậu uống rượu với cháu.”
Dương Ngạn Trạch biết tửu lượng của mình không tốt lắm, vừa húp bún vừa lúng búng hỏi: “Rồi sao? Cậu đưa cháu về phòng ngủ hả?”
Sở Thanh Phong hắng giọng: “Để cháu chịu ngủ yên, câj phải trói hai tay cháu vào thành giường.”
Dương Ngạn Trạch lập tức ngẩng phắt đầu lên, sững sờ: “Cậu có còn là người không đấy?”
Sở Thanh Phong điềm nhiên nói: “Sau đó cậu đã cởi trói cho cháu rồi.”
Dương Ngạn Trạch vốn định hỏi xem chuyện quái quỷ gì đã xảy ra, Sở Thanh Phong làm thế là vì lương tâm cắn rứt hay còn lý do nào khác. Nhưng khi ánh mắt anh ta rơi xuống cổ đối phương, liền thấy hai vết răng hằn rõ ngay sát yết hầu. Còn trên cánh tay lộ ra dưới ống tay áo xắn lên có một vệt đỏ kéo dài từ trên xuống dưới, mảnh nhưng sâu, trông như bị móng tay cào rách.
Tối qua lúc ăn cơm mấy vết này chưa hề có.
Dương Ngạn Trạch lại nhìn qua túi đồ ăn còn chưa mở trên bàn, nhận ra logo của một tiệm thuốc tây.
Chợt anh ta thấy bản thân thật đáng thương, chẳng khác nào một cái máy tự động biết đi. Vội vàng cúi đầu ăn cho nhanh rồi xách đồ rời đi ngay lập tức. Ở nơi này, người anh em cùng ăn cùng ở ngày nào giờ đã chẳng còn chỗ cho anh ta nữa.
Trọng sắc khinh bạn!
T_T
Sở Thanh Phong hỏi: “Bao giờ cháu về Tây Bắc?”
“Hai ngày nữa.”
Sở Thanh Phong: “Chờ cháu về, cậu đón gió tẩy trần cho.”
Tẩy cái gì mà tẩy! Lần này về, anh ta sẽ phải sống cạnh kẻ đối đầu không đội trời chung - Tạ Phỉ. Ngày nào cũng gặp nhau trong bệnh viện, về nhà cũng đụng mặt. Đây là cuộc sống của con người chắc?!
Ăn xong, Dương Ngạn Trạch chẳng còn tâm trạng tám chuyện thêm dù chỉ hai đồng, lập tức xách túi rời đi.
Trong phòng ngủ vẫn còn vương chút dư vị lười biếng của buổi sáng, khiến Sở Thanh Phong hiếm hoi sinh ra suy nghĩ muốn ngủ tiếp một giấc. Hắn đưa tay chui vào chăn, còn chưa kịp chạm vào gì thì đã thấy Tạ Phỉ lười biếng mở mắt, giọng khàn khàn cất lên:
“Dậy rồi à?”
“Em không thể làm người một chút sao? Anh hết sức rồi.”
Sở Thanh Phong ánh mắt mang theo chút áy náy, giơ cốc nước cắm sẵn ống hút đến bên môi Tạ Phỉ:
“Em vẫn luôn làm ‘người’.”
Trọng âm và ngữ điệu rơi ngay vào chữ áp chót.
Tạ Phỉ lập tức phì cười. Bị "lăn qua lộn lại" suốt một đêm, đúng là làm người thật.
Lúc uống nước, cổ họng đau rát. Mất nước nghiêm trọng, anh bị Sở Thanh Phong bóp cằm, xịt thuốc chống viêm. Sau đó, trơ mắt nhìn hắn biến ra thêm một chai thuốc tiêu sưng và một hộp tăm bông, cứ như trò ảo thuật.
Gắn mác "bác sĩ", Tạ Phỉ lúc làm việc luôn siêng năng, cẩn thận, tận tụy, một lòng học hỏi. Nhưng rời khỏi môi trường công tác, anh lại lười biếng vô cùng. Mặt không đổi sắc, tim không loạn nhịp, nằm dài ra, mặc kệ Sở Thanh Phong thoa thuốc cho mình.
… Có gì đó sai sai.
Tạ Phỉ không phải người dễ dàng tin tưởng ai hay điều gì, dù là đồng nghiệp, bạn bè hay người thân, anh luôn giữ một khoảng cách nhất định trong lòng. Nhưng với Sở Thanh Phong, dù đã đánh mất mười năm, anh lại không thể đối xử với hắn như một người xa lạ có quen biết.
“Nghĩ gì thế?”
Sở Thanh Phong vừa rửa tay xong, mu bàn tay hơi lạnh, khẽ chạm vào mặt anh.
Tạ Phỉ thu lại suy nghĩ, lườm hắn một cái:
“Nghĩ xem em là giống hồ ly đực gì.”
Sở Thanh Phong bật cười: “Em hâm nóng bữa sáng rồi, ăn ở đâu đây?”
Tạ Phỉ đáp: “Phòng ăn. Anh không thể cứ nằm trên giường mãi được.”
Sở Thanh Phong nhìn đôi môi sưng đỏ của anh, lại nhìn dáng ngồi có chút kỳ lạ: “Anh đi nổi không?”
Tạ Phỉ gắng gượng chịu đựng cơn đau nhức khắp người như thể vừa bị tháo ra lắp lại. Vừa đứng dậy, bắp chân vẫn còn run nhẹ. Anh ngẩng cao chiếc cằm tinh xảo, mạnh miệng nói:
“Sở Thanh Phong, em cũng chưa lợi hại đến thế đâu!”
Nhìn vào gương trong phòng tắm, thấy cơ thể mình tàn tạ không chịu nổi, Tạ Phỉ cắn chặt bàn chải, hít sâu một hơi.
Ngay lúc anh đang lơ lửng giữa chừng, Sở Thanh Phong cố ý trêu chọc, giọng nửa như chất vấn, nửa như đùa giỡn:
“Lần đầu gặp nhau ở quán cà phê đối diện bệnh viện, anh có từng nghĩ đến chuyện lên giường với em không?”
Câu hỏi làm Tạ Phỉ tim đập nhanh, hơi thở rối loạn.
… Nghĩ rồi.
Không chỉ nghĩ, mà tối hôm ấy, sau khi nhìn thấy bài đăng trong mục bạn thân giới hạn của hắn, anh còn không nhịn được mà tự giải quyết một trận.
Tạ Phỉ muốn đánh lảng, giơ tay che mắt, một tay khác thúc vào vai hắn. Nhưng Sở Thanh Phong mặt dày vô đối, cúi xuống hôn anh thật sâu.
"Anh đã nghĩ rồi."
"Nghĩ đến chuyện làm với em."
"Rất, rất nhiều lần."
Tạ Phỉ nhắm mắt, hai tay bấu chặt tấm lưng ướt đẫm mồ hôi nóng hổi của Sở Thanh Phong, mười ngón tay ghim sâu vào cơ bắp săn chắc. Đầu ngón chân anh căng cứng, duỗi thẳng, gọi tên hắn.
"Sở Thanh Phong—"
"Câm miệng!"
Giọng điệu là mệnh lệnh, nhưng âm thanh lại mềm mại đến vô lực.
Mười năm trước, Sở Thanh Phong đã biết—khi tên hắn bật ra từ miệng Tạ Phỉ, nó có thể câu dẫn người đến mức nào. Như thể có thứ gì đó luồn qua màng nhĩ, chui thẳng vào đáy lòng, khiến máu huyết hắn sôi trào, khó mà tự kiềm chế.
"Gọi lại lần nữa."
"Gọi gì?"
"Gọi lại tên em một lần nữa."
Tạ Phỉ bị cơn khoái cảm tột độ hiếm có siết chặt, toàn thân run rẩy, da gà nổi lên từng mảng, nghiến răng chửi thề.
“Sở Thanh Phong, mẹ nó, rốt cuộc có làm hay không… Sở Thanh Phong, Sở… Thanh Phong… a…”
Chỉ có một điều, Sở Thanh Phong cứ nắm lấy tóc anh mãi, như muốn nhìn rõ mặt anh hơn, đến mức kéo đau cả da đầu.
Khi tỉnh táo lại, Tạ Phỉ cảm thán—người thật và đồ chơi đúng là khác nhau một trời một vực.
Cảm giác thỏa mãn khi cơ thể và tâm lý hoàn toàn hòa hợp được kích thích đến cực hạn.
Nếu không chia sẻ, khoe khoang với ai đó ngay lập tức, có khi anh sẽ nghẹn chết mất. Thế là Tạ Phỉ tìm đến Chu Lạc để trút bầu tâm sự.
Vận động viên thức đêm cấp quốc gia: 【Tôi ăn ngon lắm.】
Chu Nhất Soái: 【Tôi cũng ăn ngon lắm. [Hình ảnh] [Hình ảnh]】
Chu Lạc gửi hai bức ảnh chụp bữa tiệc trong kỳ nghỉ, bàn ăn đầy ắp món ngon từ biển đến đất liền.
Vài giây sau, Chu Lạc mới phản ứng lại.
Chu Nhất Soái: 【!!!!!!!!】
【Vãi, Tạ Phỉ, cậu còn là người không đấy? (ngã quỵ đau đớn)】
[Khi nào mời tôi ăn tiệc cưới đây? Tôi không quan tâm, nhưng tiệc buffet dưới 2000 tệ thì tôi không thèm đi.]
[Cơ bụng mấy múi? Mấy đường nhân ngư? Bao nhiêu cm?]
Vận động viên thức đêm cấp quốc gia: 【Chắc chắn mời, lần tới nghỉ tôi bao 3000 luôn.】
[Bí mật, nói chung là rồng trong loài người.]
Chu Nhất Soái: 【Tại sao lại hẹn đến lần nghỉ sau? Tết không được à?】
Vận động viên thức đêm cấp quốc gia: 【Không rảnh.】
Chu Nhất Soái ngơ ngác hỏi: 【Tại sao?】
Vận động viên thức đêm cấp quốc gia: 【Không có thời gian, tôi phải làm xxx.】
Chu Nhất Soái: 【Tạ Phỉ, ông nội nhà cậu!!!】
---
Suốt hai ngày trời, Tạ Phỉ thậm chí không bước ra khỏi cửa, cũng chẳng nói với ai ngoài Sở Thanh Phong một câu nào. Dù vậy, Sở Thanh Phong cũng không để anh bị đói, mỗi bữa đều có đồ ăn tự làm đầy đủ dinh dưỡng được giao đến đúng giờ.
Một đêm nọ, sau khi bị "lăn qua" dữ dội, Tạ Phỉ đói cồn cào, buột miệng nói muốn ăn sủi cảo. Tất nhiên, chỉ là nói vậy thôi, nửa đêm làm gì có ai bán sủi cảo.
Sở Thanh Phong đặt anh vào bồn tắm, không tắm chung, chỉ hôn lên trán anh rồi quay người đi ra ngoài. Hơn nửa tiếng sau, Tạ Phỉ được ăn một loại "sủi cảo" vượt quá sức tưởng tượng của anh.
Vỏ bánh làm từ nguyên một lớp bánh kẹp áp chảo, nhân bên trong là bò bít tết rã đông, băm nhỏ, trộn cùng hành tây và ớt chuông đỏ, thơm khỏi bàn.
Chỉ có điều—quá, quá, quá, quá, quá to.
Tạ Phỉ ăn hết một cái là no căng bụng.
Ba ngày tiểu tuần trăng mật kết thúc cũng là lúc toàn dân đi làm trở lại. Nhà của Sở Thanh Phong cách bệnh viện khá xa, đi lại không tiện, nên họ bàn bạc rằng trước đó một hôm, Tạ Phỉ sẽ về lại căn hộ thuê của mình, đợi khi nào nhà mới ở Hoa Đình Nhất Hào dọn dẹp xong, mua đủ đồ đạc thì mới chuyển vào.
Mua nội thất thì phải đo kích thước, Tạ Phỉ dự tính sẽ tranh thủ kỳ nghỉ để xem nhà, chạy đi tìm đồ nội thất.
Đó là kế hoạch của ba ngày trước.
Còn thực tế?
Đến khi thoát khỏi cơn hoan ái mơ hồ, anh mới nhận ra—đã là mùng sáu Tết rồi.
Ba ngày.
Trọn vẹn ba ngày.
Cứ thế, họ đã trải qua khoảng thời gian vừa đơn giản lại vừa hoang đường như vậy.
Cơ thể đã lâu không khai phá, cuối cùng lại gặp đúng người mở khóa.
Hai người đều có chút không thể kiềm chế.
Tạ Phỉ từ cổ trở xuống chi chít dấu vết xanh tím, vết cũ còn chưa nhạt đi, vết mới đã chồng lên. Sở Thanh Phong cũng chẳng khá hơn, cánh tay, bả vai, lưng đều hằn lên những vết cào trông chẳng khác gì bị mèo con cào.
Tạ Phỉ đá nhẹ vào người bên cạnh: "Em không biết tiết chế hả?"
Sở Thanh Phong bắt lấy cổ chân anh, bàn tay chậm rãi vuốt lên trên: "Muốn em nhắc lại không?"
"Nhắc lại cái gì?"
Sở Thanh Phong ghé sát tai anh, thì thầm như đang nói lời yêu: "Anh nói, trên giường anh thích mạnh bạo một chút. Anh nói, đôi khi miệng thì bảo dừng, nhưng thực ra không cần dừng. Anh nói, chỉ cần thêm một lần nữa, anh sẽ ngoan ngoãn ngủ."
Mặt, cổ, tai Tạ Phỉ lập tức đỏ bừng.
Anh giơ tay chỉ vào ngăn kéo đầu tiên dưới tủ quần áo. Bên trong chất đầy từng hàng ngay ngắn những món đồ đa dạng, chẳng khác nào kệ hàng nhỏ trong siêu thị.
"Em nói mấy lời này mà không thấy lương tâm cắn rứt sao?"
"Không biết em thích mùi gì, nên anh mua mỗi thứ một ít."
"Sở Thanh Phong, anh sẽ làm chuyện xấu đó."
Sở Thanh Phong đan tay với anh, hôn lên ngón áp út đang đeo nhẫn: "Em mạnh hơn anh nghĩ đấy. Ít nhất vẫn có thể thêm hai lần nữa, thử không?"
Tạ Phỉ không thèm quan tâm Sở Thanh Phong có đang đắp chăn hay không, cuộn mình trong chăn mềm lăn ra mép giường, hơi thở run rẩy, khóe mắt ửng đỏ trừng hắn: "Sở Thanh Phong, em có biết câu 'Chỉ cần còn núi xanh, lo gì không có củi đốt' không?"
---
Giữa trưa, cuối cùng Tạ Phỉ cũng có thể ra khỏi cửa.
Mấy hôm trước, nghe Dương Ngạn Trạch nói nhà ở Hoa Đình Nhất Hào là nhà hoàn thiện nội thất, anh còn tưởng sẽ thấy kiểu trang trí sang trọng như sảnh khách sạn năm sao. Không ngờ, vừa bước vào, đập vào mắt anh lại là phong cách tân cổ điển Pháp với tông caramel.
Diện tích 183m², phòng khách rộng rãi tràn ngập ánh nắng, sàn gỗ lim màu trầm lát kiểu xương cá, tường sơn trắng ngọc trai, cửa vòm đặc trưng, lò sưởi giả tinh xảo đến mức đánh lừa được thị giác... Tổng thể toát lên vẻ tinh tế, sang trọng mà không kém phần lãng mạn. Căn nhà trong mơ của anh chẳng khác gì thế này.
Khoảnh khắc ấy, Tạ Phỉ cảm thấy Dương Ngạn Trạch cũng không đến nỗi khó hiểu lắm.
Sở Thanh Phong cùng anh đi xem từng phòng một, tỉ mỉ quan sát mọi góc: "Ban đầu là bốn phòng, nhưng A Trạch đã cải tạo thành hai phòng, không gian rộng rãi, thoáng đãng hơn nhiều. Anh muốn trang trí thế nào cũng được, tùy theo ý mình."
Nói rồi, hắn đưa cho Tạ Phỉ một tấm thẻ.
Miệng Tạ Phỉ thì nói: "Sao có thể để em lo tiền mua nội thất được chứ?" nhưng tay thì chẳng chậm một giây nào, nhận lấy ngay.
Ánh mắt Sở Thanh Phong lộ rõ ý cười dịu dàng.
Vợ hắn thích tiền, mà hắn lại có tiền—hôn nhân của họ không phải quá hoàn hảo sao?
Nhận tiền xong, Tạ Phỉ cảm thấy mình nên hỏi ý kiến của nhà tài trợ: "Em có yêu cầu hay ý tưởng gì không?"
Sở Thanh Phong nghĩ một lát rồi nói: "Nếu được, hãy trải một tấm thảm lớn ở khu vực sofa."
Tạ Phỉ thấy không thành vấn đề. Trong phong cách Pháp, thảm là một phần quan trọng, không chỉ tạo không khí mà còn giúp phòng khách bớt đơn điệu, cứng nhắc. Anh gật đầu đồng ý, trong đầu cân nhắc xem màu nào phù hợp: "Em thích ngồi trên thảm ăn uống, trò chuyện, đánh bài với bạn bè sao?"
Sở Thanh Phong giơ ngón trỏ, khẽ vén lọn tóc bồng bềnh rủ xuống trán anh, giọng trầm thấp mà dịu dàng: "Ánh nắng, buổi chiều, ánh nắng qua rèm in lên tấm thảm, nơi có hai cơ thể hòa vào nhau... Anh và em. Như vậy có phải rất lãng mạn không?"
Tạ Phỉ: "..."
Đồ lưu manh!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro