Chương 27

Chương 27

Tạ Phỉ nói muốn về nhà, thực ra là không muốn ăn cơm cùng Cao Tư Triết, không ngờ Sở Thanh Phong lại thực sự theo anh về căn hộ, còn mang theo một vali hành lý.

Tạ Phỉ thu dọn quần áo theo mùa của mình, miễn cưỡng nhường ra một nửa chiếc tủ quần áo nhỏ. Đồ của Sở Thanh Phong phần lớn là âu phục và sơ mi, từ chất liệu, đường may cho đến từng chiếc cúc áo đều toát lên mùi tiền, hoàn toàn không hợp với chiếc tủ cũ kỹ trong căn hộ này.

Anh nhìn người đàn ông đang quay lưng lại cuộn dây sạc, hỏi:

“Em chắc chắn muốn ở đây?”

Sở Thanh Phong quay đầu lại: “Hửm?”

Tạ Phỉ nói: “Em đừng hiểu lầm, ý anh là nếu ở đây, mỗi ngày em sẽ phải tốn thêm ít nhất một tiếng di chuyển, nếu tắc đường thì còn lâu hơn. Thực ra, chúng ta có thể làm vợ chồng cuối tuần, ngày thường ai bận việc nấy, đến cuối tuần hoặc khi có kỳ nghỉ thì gặp nhau.”

Ở khoa gây mê bệnh viện chỗ anh làm có một đồng nghiệp, công việc vốn đã bận rộn, thêm nhiều lý do khác nên dù cưới nhau được năm sáu năm, con đã vào mẫu giáo, vợ chồng vẫn chẳng biết mật khẩu điện thoại của nhau. Bình thường, vợ anh ta đưa con về nhà mẹ đẻ sống, cuối tuần hay ngày lễ nếu trùng lịch nghỉ thì mới gặp mặt, cùng ăn uống vui chơi, còn lại gần như không liên lạc qua tin nhắn.

Giờ có không ít cặp đôi quen nhau qua mai mối, cưới nhưng chưa thân thiết, cứ thế mà sống như hai người chung nhà trọ.

Sở Thanh Phong nói: “Nếu anh không quen chia sẻ không gian với người khác, em có thể trải đệm ngủ dưới đất.”

Tạ Phỉ làm sao có thể để một "vị Bồ Tát" mỗi năm rót cho anh mấy trăm vạn phải nằm dưới sàn?

“Không phải! Ý anh là căn nhà này quá nhỏ, phòng khách còn chẳng bằng phòng tắm nhà em. Em ở đây chẳng khác nào chui vào cái kén. Mọi người quen biết sẽ nhìn em thế nào? Tài xế, thư ký của em sẽ nghĩ gì?”

Sở Thanh Phong không trả lời ngay, chỉ nói: “Lấy mấy món đó giúp em.”

Tạ Phỉ cầm lên mới nhận ra là mấy chiếc quần lót.

Chính xác hơn, là những chiếc đã bị kéo căng đến mức in rõ dấu vết cá nhân của người mặc.

Sở Thanh Phong nghiêng đầu hôn nhẹ lên chóp mũi anh, giọng trầm thấp:

“Người khác nghĩ sao không quan trọng. Hơn nữa, mấy hôm nay anh đã cưỡi rồng bao nhiêu lần rồi, hửm?”

Tạ Phỉ sững người.

Vốn hiếu thắng, anh không thích lúc nào cũng là người bị đè xuống. Anh thích được nhìn thẳng vào mắt đối phương, chi phối cơ thể của người đó.

Chuyện này coi như bỏ qua. Sau khi thu dọn xong, chuông cửa vang lên. Sở Thanh Phong ra mở cửa, nhận từ tay shipper túi đồ nặng trĩu, xắn tay áo lên, thật sự muốn vào bếp.

“Em nghiêm túc đấy à?”

Sở Thanh Phong lấy nguyên liệu, trái cây, gia vị ra: “Hôm nay chưa chuẩn bị gì nhiều, làm tạm món đơn giản. Sau này ăn nhiều rồi, anh có thể gọi món.”

Tạ Phỉ: “Nghe ý em, định thường xuyên tự nấu ăn sao?”

Sở Thanh Phong: “Nhà không nổi lửa, lạnh lẽo chẳng có chút hơi người. Trước đây du học, em vẫn tự nấu. Về nước rồi, thỉnh thoảng cũng có nấu vài bữa.”

Quả thật là kiểu người lên được phòng khách xuống được phòng bếp mà.

Tạ Phỉ cầm một quả cam, đưa lên mũi ngửi: “Vì công việc bận quá không có thời gian?”

Sở Thanh Phong: “Thời gian là một chuyện, quan trọng nhất là không có ai để chia sẻ.”

“Bây giờ có rồi.”

Có lẽ vì người đàn ông trước mặt vào bếp trông quá đỗi ưa nhìn, Tạ Phỉ chẳng rời đi mà khoanh tay đứng đó, hứng thú quan sát.

Từng lát thịt nguội được xếp quanh miệng ly rượu vang, chồng lên hai ba lớp rồi úp ngược lại, thế là tạo thành một đóa hoa hồng thịt nguội xinh đẹp. Tôm hổ đen được lột vỏ, lấy chỉ lưng, cắt đôi dọc theo sống lưng rồi đập dẹp với bột năng, chiên lên thành món tôm tì bà giòn rụm. Món chính là cơm chiên rong biển kiểu Triều Sán.

Sở Thanh Phong đặt một lát phô mai lên quả sung tươi, đưa đến bên miệng Tạ Phỉ. Anh vừa ngạc nhiên hỏi ăn thế này có ngon không, vừa há miệng cắn thử. Chậm rãi nhai rồi nuốt, sau đó giơ ngón cái lên.

Sở Thanh Phong còn chuẩn bị hai ly rượu, một ly vang đỏ, ly còn lại là cocktail pha từ nho xanh, chanh vàng, trà hoa nhài, soda và rượu rum.

Trên chiếc bàn ăn đơn sơ trong căn hộ thuê có một chậu cây xanh mướt, bên cạnh là một hộp nhạc cỡ bàn tay người lớn. Hôm đó tan làm về nhà, Tạ Phỉ nhìn thấy nó trong ô kính của một tiệm sách ven đường. Đế gỗ mộc mạc, bên trong chiếc lồng kính tròn là những bông tuyết sáu cánh trắng xóa. Ở giữa không phải ông già Noel hay một cô công chúa xinh đẹp nào, mà là một con rồng nhỏ màu vàng, có lẽ vì năm nay là năm con rồng.

Tiểu kim long thu cánh lại, ngồi trên đống vàng bạc châu báu, kiêu ngạo ưỡn ngực.

Tạ Phỉ vừa nhìn đã thích, cảm thấy đây là điềm báo phát tài nên liền mua về nhà.

Bây giờ xem ra, anh thực sự đã đón lấy một vận may giàu sang.

Tạ Phỉ thoải mái vắt chéo chân, dùng tay bốc tôm ăn, ăn xong lại mút ngón tay một cái rồi uống một ngụm rượu nho xanh.

Đây chẳng phải là cuộc sống thần tiên sao!

Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng lặng lẽ phủ lên khóe mắt đuôi mày Sở Thanh Phong một lớp sắc vàng dịu nhẹ. Người này ăn uống tao nhã mà không kiểu cách, từng cử chỉ đều toát lên vẻ ung dung thư thái.

“Nhìn gì vậy?” Sở Thanh Phong uống một hớp rượu vang, hỏi.

“Em đẹp thật đấy.” Tạ Phỉ chân thành cảm thán.

Khóe môi Sở Thanh Phong cong lên thấy rõ: “Cảm ơn, anh cũng rất đẹp.”

Tạ Phỉ chống cằm bằng một tay, ánh mắt nhìn người đối diện như muốn thiêu ra một cái lỗ: “Ban đầu anh định ngồi cạnh em, nhưng ngồi cạnh thì lại không được ngắm em rồi. Em thực sự rất đẹp, từ đầu đến chân đều viết hai chữ rất hợp để hôn.”

Anh chậm rãi nheo mắt lại, cười như có như không:

“Nếu hồi cấp ba chúng ta gặp nhau, anh chắc chắn sẽ ngày nào cũng chặn trước cửa lớp em.”

Khóe môi Sở Thanh Phong khẽ cứng lại: “Lúc đi học, anh từng chặn ai trước cửa lớp chưa?”

Tạ Phỉ uống hết rượu vang lại đến rượu rum, tâm trạng cực kỳ thư giãn, hơi ngà ngà say. Đầu óc nóng lên, bảo chưa từng thì thấy mất mặt, mà nói dối thì cũng chẳng có gan.

“Đương nhiên, số người bị anh chặn, một bàn tay đếm không xuể.”

Ánh mắt Sở Thanh Phong sâu thẳm, không nhìn ra cảm xúc: “Hồi tiểu học chỉ huýt sáo trêu ghẹo mà chưa hôn thì không tính.”

Dòng máu thích ba hoa khoác lác của anh chàng họ Tạ trỗi dậy, anh lập tức đáp: “Tất nhiên! Bọn nhóc tiểu học thì tính gì là yêu đương?”

Sở Thanh Phong gật gù, chậm rãi lật lại một ký ức phủ bụi: “Mười năm trước, lúc anh hôn đến rách môi em, anh bảo chưa từng hôn ai, còn nói đây là lần đầu tiên chủ động bắt chuyện.”

Muốn tát mình một phát quá.

Đúng là mất mặt! Chỉ vì cái sĩ diện vô nghĩa của đàn ông mà đi ba hoa, bây giờ lại tự đào hố chôn mình. Giờ phải giải thích kiểu gì đây, đáng đời lắm!

Nghĩ mãi không ra cách nào hợp lý, Tạ Phỉ quyết định đi nước cờ hiểm—bỏ mặc số phận.

Anh im lặng cầm lấy ly rượu.

Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng vải quần cọ vào bàn tay không an phận.

Chuyển động ấy dần dần đi lên.

Ngón tay Tạ Phỉ run nhẹ, ly rượu nghiêng đi, suýt chút nữa để rượu sóng sánh tràn ra.

“Đã từng chặn người khác thật à?”

Giọng Sở Thanh Phong nhẹ bẫng, thần sắc cũng chẳng có biến hóa gì, như thể những gì đang diễn ra dưới bàn không liên quan đến hắn.

Các đốt ngón tay của Tạ Phỉ siết chặt đến mức trắng bệch.

Sở Thanh Phong thản nhiên dùng tay còn lại lấy một quả nho xanh, dí vào môi anh.

“Cắn nát, không được nuốt.”

Không ai thích bị người khác ra lệnh. Nhưng có những lúc, mọi thứ lại khác.

Tạ Phỉ trong chuyện này không chỉ có sức ăn đáng nể, mà còn cực kỳ ưa thích cảm giác cấm kỵ và kích thích. Những năm qua, anh luôn kìm nén bản thân. Bận rộn công việc chỉ là một phần, quan trọng hơn là chưa gặp được ai vừa mắt.

Sáng nay, Chu Lạc còn nhắn trêu anh: “Ga trải giường nhà cậu đủ thay không đấy? Máy giặt có bốc khói chưa?”

Chiếc răng nanh sắc bén khẽ cắn nát lớp vỏ nho căng mọng.

Nước quả lập tức lan ra trong khoang miệng, hương thơm tỏa ra, ngọt ngào đến mức đầu óc cũng tê dại.

Ánh mắt Tạ Phỉ khẽ run lên dữ dội.

Sở Thanh Phong càng ngày càng giỏi hôn rồi.

Câu lấy anh mút vào, cắn nhẹ, động tác kéo dài, thong thả giống như một trò đùa đầy trêu chọc.

Tạ Phỉ mở mắt, chạm vào đôi đồng tử sâu thẳm của đối phương. Giọng anh khàn khàn, nhẹ bẫng, mềm mại như tiếng mèo kêu khẽ lướt qua tim.

“…Chưa từng.”

“Chưa từng cái gì?”

“Chưa từng có ai khác, chỉ có em.”

Tạ Phỉ muốn kéo hắn lại tiếp tục, nhưng ngay khoảnh khắc anh định hành động, Sở Thanh Phong bất ngờ lui về sau—sau khi đã trêu chọc và khiêu khích anh đến tận cùng.

“Mai còn phải đi làm, anh ngủ sớm đi.”

Tạ Phỉ: “?”

Cái quái gì cơ?

Bây giờ mà dừng lại, sáng mai anh có thể trực tiếp đi khám nam khoa luôn đấy!

Nếu thời gian quay lại hơn một tháng trước, Tạ Phỉ sẽ chẳng do dự dù chỉ một giây, lập tức mở ngăn kéo tủ đầu giường lấy mấy món đồ chơi nhỏ ra. Nhưng bây giờ, sau khi đã nếm trải hàng cao cấp, mấy thứ vô tri vô giác đó hoàn toàn mất hết sức hấp dẫn.

Dưới ánh đèn, mỹ nhân trước mắt trông lại càng mê hoặc.

Đôi mắt sâu thẳm, bờ môi mềm mại, đường nét cơ bắp rắn chắc, cùng mùi hương khiến người ta an lòng.

Tạ Phỉ hóa thân thành tiểu yêu tinh dính người, cắn lên hổ khẩu trong lòng bàn tay đối phương, đầu lưỡi khẽ lướt qua một nốt ruồi nhỏ không mấy rõ ràng.

Trên thế giới này, dường như không nơi nào ấm áp hơn lồng ngực Sở Thanh Phong.

Anh quấn lấy hắn, quyến luyến không muốn rời.

Sở Thanh Phong cúi đầu, hai mái tóc đen đan xen vào nhau. Hắn thấp giọng hỏi: "Muốn gì nào?"

Tạ Phỉ đáp thẳng: "Muốn em!"

"Muốn em, hay muốn số vàng có giá trị tương đương?"

Não bộ gần như bị một ý niệm chiếm trọn, Tạ Phỉ trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy căm phẫn—

Hắn còn là người không? Nghe xem hắn đang nói cái gì này?!

Đây không phải thử thách nhân tính, đây là tra tấn!

Tạ Phỉ cười tươi như vô hại: "Ông xã à, một cái là nhu cầu tinh thần, một cái là nhu cầu vật chất, không thể đánh đồng được."

Sở Thanh Phong dùng một tay nâng mặt Tạ Phỉ, Tạ Phỉ  phối hợp ngẩng đầu, cảm nhận được ngón cái của hắn nhẹ nhàng véo vào má, để lại một cái lõm sâu, mềm mại.

Tạ Phỉ khẽ rùng mình, vô thức khép chặt hai chân.

Không phải đau.

Mà là ngứa.

Hơi thở nóng rực của Sở Thanh Phong phả lên cổ anh, mang theo từng lời thì thầm bỏng rát.

"Hãy lấy lòng em đi!"

"Hãy khiến em mất kiểm soát!"

*

Vạn vật sinh sôi, xuân qua hạ tới.

Một con tiểu xà yêu đang chịu đựng cơn hành hạ của kỳ phát tình, giữa lúc thần trí hỗn loạn, đã vô thức xông vào đạo điện trống trải, nơi đèn đuốc sáng trưng.

Bản năng thúc đẩy hắn tiến về phía vị đạo quân đang ngồi ngay ngắn trên đài cao, hai ngón tay kết ấn vững vàng.

Giọng nói khàn khàn như tẩm mật, run rẩy vang lên trong đại điện yên tĩnh:

“Đạo quân, xin hãy giúp ta…”

Sắc mặt đạo quân vẫn nghiêm nghị, bình tĩnh. Nhưng nếu quan sát kỹ, đầu ngón tay kết ấn của y không còn vững vàng như ngày thường.

Y có vô số cơ hội, vô số cách để dễ dàng ngăn cản con tiểu yêu đang tiến lại gần.

Thậm chí, y hoàn toàn có thể khiến hắn tan thành tro bụi.

Nhưng y không làm vậy.

Y mặc cho cơ thể nhỏ bé, trần trụi tỏa nhiệt kia quấn lấy mình, để mặc hắn từng chút, từng chút một, cạy mở từng ngón tay đang siết chặt pháp ấn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro