Chương 28

Chương 28

Từ nhỏ đến lớn, Tạ Phỉ chưa từng được sống theo ý mình.

Nhiều năm trước, gia đình anh có người anh trai bị bệnh, mẹ anh vì muốn nuôi hai anh em mà từ bỏ chuyên môn, mở một tiệm in ấn. Không xa tiệm in có một tiệm bánh ngọt, nhưng vì túi tiền eo hẹp, Tạ Phỉ phần lớn thời gian chỉ có thể đứng bên đường, hít một hơi thật sâu, cố gắng lưu giữ hương thơm ngọt ngào ấy trong ký ức.

Khi trưởng thành, có lương rồi, anh luôn tính toán chi tiêu cẩn thận, cân nhắc kỹ lưỡng giữa ham muốn và giá trị của đồng tiền. Một khi vượt quá dự kiến, Tạ Phỉ sẽ kiềm chế bản thân.

Nhiều năm qua, anh vẫn luôn làm rất tốt.

Nhưng—

Tối qua, anh đã từ chối nửa cái tiểu mục tiêu!

Nửa! Cái! Tiểu! Mục! Tiêu!

Sau khi tỉnh dậy, Tạ Phỉ hối hận đến mức lòng đau như cắt.

Trong cơn bi thương, anh từ chối lời đề nghị đưa anh đi làm của Sở Thanh Phong. Hiện tại anh không thể nhìn mặt hắn được, bởi chỉ cần thấy hắn, anh sẽ nhớ đến số tiền ào ào rơi từ trên trời xuống—một khoản có thể giúp anh lăn lộn trên giường ngủ ngon giấc—vậy mà giờ tất cả đều tan thành mây khói.

Hôm nay, Tạ Phỉ cố tình mặc một chiếc áo cực kỳ mềm mại.

Trên người anh chi chít vết xanh tím, đặc biệt là phần trước ngực và chỗ có vết bớt. Làn da mong manh gần như sắp trầy xước, nhạy cảm đến mức không chịu nổi dù chỉ một chút cọ xát.

Sáng nay, trong nhà vệ sinh, anh suýt nữa định dán băng cá nhân lên người.

Mang theo tâm trạng bi thương, Tạ Phỉ ngồi tàu điện ngầm đến chỗ làm. Mãi đến khi được bao quanh bởi mùi nước khử trùng quen thuộc, anh mới chậm rãi khôi phục lại trạng thái của "bác sĩ Tạ".

Ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ, ai nấy đều ít nhiều mắc hội chứng hậu nghỉ lễ. Đứng đợi thang máy với đôi mắt vô hồn, vẻ mặt thiếu sức sống, Chu Giai Hàng đột nhiên bị ai đó vỗ vai. Anh ta quay đầu lại, suýt chút nữa bị chói mù mắt.

Gió lạnh đầu xuân ở phương Bắc có thể thổi người ta thành kẻ ngốc. Người đồng nghiệp, cũng là bạn học cũ mười mấy ngày không gặp, hôm nay chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng. Làn vải bay bay trong gió, khuôn mặt gầy gò lại có chút hồng hào khỏe mạnh. Đôi mắt đào hoa vừa như đa tình vừa long lanh ánh nước, đến mức nhìn cún cũng đầy thâm tình.

Chu Giai Hàng kinh ngạc: "Cậu nghỉ phép hay đi tu vậy? Trông khác như hai người khác luôn ấy."

Tạ Phỉ vô thức sờ lên mặt. Có ông xã làm lò sưởi thì khác biệt lớn vậy sao?

Chu Giai Hàng chú ý đến chiếc nhẫn trên tay anh: "Cậu mua vàng à? Dạo này giá vàng cao lắm, mua không lời đâu. Hơn nữa, trong phòng phẫu thuật cũng không đeo được. Mà sao lại đeo ở ngón áp út? Người khác nhìn thấy lại tưởng cậu đã kết hôn, tìm đối tượng càng khó hơn đấy."

Anh ta lải nhải một lúc lâu nhưng không nhận được bất cứ phản ứng nào. Quay sang thì thấy Tạ Phỉ đang nhìn mình như nhìn một tên ngốc.

Anh giơ tay trái lên, lắc lư trước mặt Chu Giai Hàng: "Đây là nhẫn cưới."

"Tôi biết là nhẫn cưới, mà nhẫn cưới thì chỉ có người kết hôn mới đeo... Cậu đâu có kết hôn... Cậu?"

Giọng Chu Giai Hàng đột nhiên im bặt. Anh ta túm lấy tay Tạ Phỉ, trừng mắt đến mức sắp rớt ra ngoài: "Cậu... cậu kết hôn rồi? Với ai?"

---

Ba tiếng sau

Hôm nay là ngày trưởng khoa dẫn đoàn đi thăm bệnh. Theo thường lệ, các bác sĩ điều trị chính, bác sĩ nội trú, bác sĩ thực tập và nghiên cứu sinh đều đã đứng chờ sẵn ngoài hành lang.

Thế nhưng, mãi đến khi Vương Minh Sanh bước vào văn phòng, ông mới phát hiện cả phòng làm việc đều vây quanh bàn của Tạ Phỉ.

Tưởng rằng mọi người đang trò chuyện với đồng nghiệp vừa trở về sau kỳ nghỉ, Vương Minh Sanh khoanh tay sau lưng, hắng giọng một tiếng.

Không ai để ý.

Ông lại hắng giọng hai lần.

Cuối cùng cũng có phản ứng, có người vội vàng nhắc: "Trưởng khoa đến rồi!"

Tạ Phỉ, mặc áo blouse trắng, chen ra khỏi đám đông, trên tay cầm một túi kẹo cưới, tinh thần phấn chấn nói: "Chào buổi sáng, trưởng khoa! Chúc mừng năm mới! Tôi kết hôn rồi!"

Vương Minh Sanh: "?"

Ban đầu, ông còn định tranh thủ tìm thời gian nói chuyện riêng với Tạ Phỉ, khuyên anh vài câu. Nghề bác sĩ vốn đã căng thẳng, quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân lại ngày càng phức tạp, làm nghề này không dễ dàng chút nào. Ông hiểu tính cách của Tạ Phỉ, đôi khi anh khá cố chấp.

Nhưng không ngờ... học trò cưng của mình lại hành động nhanh như vậy. Lần trước mới chỉ nghe nói là đang tìm hiểu đối tượng, vậy mà sau kỳ nghỉ đã từ chưa kết hôn biến thành đã có gia đình rồi.

Dù sao thì, đây cũng là chuyện đáng mừng.

Chu Giai Hàng lập tức hùa theo: "Phải mời khách đấy nhé, không được trốn!"

Tạ Phỉ hào phóng đồng ý, bảo mọi người cứ gọi món thoải mái cho bữa trưa, kể cả những ai đang trực cũng sẽ được bao.

Chu Giai Hàng huých khuỷu tay vào Tạ Phỉ: "Nói nghe xem, người nhà cậu rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể trị được cậu?"

Tạ Phỉ cài bút đỏ, xanh, đen vào túi áo blouse, ra vẻ thần bí: "Người Tam Thể."

Tâm trạng vui vẻ ấy kéo dài cho đến khi anh nhìn thấy một bệnh nhân mới nhập viện—Tuệ Tuệ.

Cô bé đang ngồi trên giường bệnh xem phim hoạt hình. Thấy Tạ Phỉ bước vào, hàng mi rủ xuống khẽ lay động, sau đó chậm rãi cúi thấp hơn, giọng nhỏ nhẹ: "Chào bác sĩ Tạ."

Hoàn toàn khác xa vẻ hồn nhiên rạng rỡ lần trước.

Sau khi thăm khám xong, bố mẹ của Tuệ Tuệ đến văn phòng gặp Chu Giai Hàng, Tạ Phỉ đứng bên cạnh lắng nghe.

Hai năm trước, Tuệ Tuệ từng phẫu thuật cắt bỏ khối u, kết quả xét nghiệm bệnh lý cho thấy đó là u nguyên bào tủy thể ác tính cấp độ 4. Trong suốt hai năm qua, cô bé vẫn kiên trì hóa trị.

Lần tái khám định kỳ này, các bác sĩ phát hiện nhiều tổn thương mới đã xuất hiện.

Vương Minh Sanh và Chu Giai Hàng cùng đưa ra chẩn đoán: Xạ trị toàn bộ não và tủy sống kết hợp hóa trị.

Mẹ Tuệ Tuệ vẫn chưa thể chấp nhận việc con gái tái phát bệnh, giọng nghẹn ngào: "Sao lại tái phát được chứ? Con bé đâu có đau đầu, đâu bị suy giảm thị lực, đi đứng vẫn bình thường, cũng không gặp khó khăn khi nuốt. Chúng tôi còn định chờ qua Tết, tránh lúc cao điểm rồi đưa con bé đi Disney nữa mà..."

Chu Giai Hàng chỉ vào phim chụp: "Từ hình ảnh cho thấy, ngoài vùng hải mã bên phải, tổn thương tăng cường tín hiệu cũng xuất hiện ở lỗ gian não thất bên trái, thân não và tủy sống. Hiện tại, Tuệ Tuệ chưa có triệu chứng rõ ràng, nhưng với tình trạng này, phương pháp điều trị khả thi nhất vẫn là xạ trị kết hợp hóa trị."

Mẹ Tuệ Tuệ quay sang Tạ Phỉ: "Bác sĩ Tạ, tại sao không thể phẫu thuật?"

Tạ Phỉ nhẹ giọng giải thích:  "Tình trạng của Tuệ Tuệ không có chỉ định phẫu thuật ngoại khoa. Ví dụ, nếu bé bị não úng thủy nghiêm trọng, cần phẫu thuật dẫn lưu khẩn cấp thì chúng tôi sẽ làm ngay. Nhưng bản chất của phẫu thuật là nhằm giải quyết vấn đề—giúp cải thiện hoặc loại bỏ các triệu chứng bất thường. Chúng tôi không thể khoét lỗ khắp nơi trong não bộ. U nguyên bào tủy có tỷ lệ tái phát rất cao, lâm sàng đã ghi nhận nhiều trường hợp sau năm năm, tám năm vẫn có nguy cơ tái phát. Mẹ Tuệ Tuệ, phẫu thuật không thể ngăn chặn sự phát triển của khối u. Tôi hoàn toàn ủng hộ phương án xạ trị và hóa trị toàn bộ não tủy mà bác sĩ Chu đề xuất."

Mẹ Tuệ Tuệ lau nước mắt: "Tuệ Tuệ bảo xạ trị khó chịu lắm, con bé sợ lắm..."

Chu Giai Hàng trầm giọng:  "Nếu không tiến hành xạ trị và hóa trị, khối u sẽ phát triển rất nhanh, kéo theo não úng thủy cùng nhiều biến chứng khác.  Mẹ Tuệ Tuệ, chúng tôi sẽ làm tất cả để cứu chữa, nhưng có thể không thay đổi được kết cục, chỉ có thể giúp bé đỡ đau đớn hơn mà thôi."

Là một bác sĩ ngoại khoa, Tạ Phỉ thực sự ghét cái cảm giác bất lực trước số phận này. Bản chất của ung thư ác tính, ở một góc độ nào đó, chính là một cuộc đánh cược với xác suất.

Trước khi tan làm, Tạ Phỉ ghé qua phòng bệnh thăm Tuệ Tuệ.

Hôm nay đã xác định phác đồ điều trị, ngày mai cô bé sẽ bắt đầu hóa trị.

Tuệ Tuệ vẫn đang xem bộ phim yêu thích nhất của mình—Tây Du Ký. Trước đây, cô bé từng mắt sáng lấp lánh khoe với anh rằng bạn trai cô bé là Tôn Ngộ Không.

Còn bây giờ, cô bé chỉ lặng lẽ nằm trên giường bệnh, như thể đang chờ đợi cái chết.

Nghe thấy tiếng bước chân, Tuệ Tuệ quay đầu lại: "Bác sĩ Tạ."

"Cháu ăn cơm chưa?"

Mẹ Tuệ Tuệ đang chuẩn bị trái cây: "Con bé ăn tám cái sủi cảo nhân thịt rồi."

"Thời gian tới nhất định phải đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ nhé."

"Vâng ạ."

Tuệ Tuệ nhìn đĩa trái cây trước mặt—những quả cherry đỏ mọng, những miếng táo và cam được cắt gọn gàng—bất chợt lên tiếng: "Mẹ ơi, con muốn ăn dưa lưới."

Mẹ Tuệ Tuệ dịu dàng nói: "Để lát nữa bố mua mang đến nhé."

Nhưng Tuệ Tuệ lại bướng bỉnh lắc đầu: "Con muốn ăn ngay bây giờ."

Mẹ Tuệ Tuệ ngẩn ra vài giây, sau đó vội vàng gật đầu: "Được, mẹ sẽ đi mua ngay."

Phòng bệnh trở lại yên tĩnh.

Tuệ Tuệ ngửa đầu, khẽ hỏi: "Bác sĩ Tạ, sau khi cháu chết, cháu có trở thành cô hồn dã quỷ không?"

Tạ Phỉ dịu giọng: "Tại sao lại hỏi vậy?"

Tuệ Tuệ vuốt ve mái tóc dày của búp bê vải trong lòng, giọng nói yếu ớt:  "Cháu biết bệnh cháu tái phát rồi. Tối qua, cháu chưa ngủ, cháu nghe thấy bố mẹ nói chuyện. Bác sĩ Tạ, cháu sợ lắm… Tại sao lúc nào cũng là cháu?"

Tạ Phỉ đã chứng kiến quá nhiều cảnh sinh ly tử biệt, đã nghe không biết bao nhiêu tiếng khóc ai oán không thể giảng hòa với số phận. Thời gian trôi qua, có thể anh đã quen với những điều này, nhưng chưa bao giờ trở nên vô cảm hay lạnh lùng.

Chứng kiến một sinh mệnh non nớt, tươi sáng dần héo úa, ngoài bố mẹ và người thân, những người đau lòng nhất chính là các y bác sĩ.

Anh biết, dù nói gì lúc này cũng đều nhạt nhòa, nhưng vẫn cố gắng an ủi, động viên cô bé—rằng cô bé là một em bé dũng cảm nhất trên đời, rằng bệnh tật nhất định sẽ bị đánh bại, bởi vì cô bé chính là "bạn gái của Tôn Ngộ Không."

Trên đường về nhà, ngồi tàu điện ngầm, Tạ Phỉ chẳng thể vui nổi.

Vừa mở cửa, anh nhìn thấy ánh đèn ấm áp trong nhà.

Sở Thanh Phong đang ngồi ở bàn ăn, màn hình laptop vẫn sáng, hiển nhiên là hắn đang làm việc. Nghe thấy tiếng động, hắn đứng dậy, tự nhiên ôm lấy Tạ Phỉ.

Lạ thật.

Khoảnh khắc đó, cảm giác nặng nề đè chặt lên tim anh suốt cả ngày như tan biến một nửa.

Trước giờ chưa từng có.

"Về rồi à?"

"Anh nói anh chưa ăn, nên em về nấu cơm, không ra ngoài đón anh."

Giọng nói trầm thấp của Sở Thanh Phong vừa ấm áp vừa quyến rũ, người hắn cũng vậy—ấm áp, ôm rất dễ chịu.

Chỉ mới xa một ngày, vậy mà… anh đã nhớ hắn rồi.

Tạ Phỉ dụi đầu vào hõm cổ hắn, hít sâu một hơi.

Hai, ba giây sau, anh mới buông ra: "Em ăn chưa?"

“Chờ anh về cùng ăn.”

Tạ Phỉ cởi áo khoác, dùng cồn xịt khử trùng: "Sau này không cần chờ, giờ tan làm của anh không cố định."

Sở Thanh Phong khẽ nhìn anh, chậm rãi nói: "Không sao. Đói thì em có thể kiếm gì đó lót dạ, nhưng được chờ anh về cùng ăn cơm… lại là một điều khiến em thấy hạnh phúc."

Anh cảm thấy tim mình có chút không kiểm soát nổi nhịp đập, không dám nhìn vào mắt hắn, chỉ khẽ "ừm" một tiếng.

Bữa tối có bốn món mặn và một món canh, phối hợp đủ dinh dưỡng, trông cũng rất ngon miệng.

Sau bữa cơm, trong lúc chờ nước nóng đầy bồn tắm, Sở Thanh Phong rất có phong cách khi pha cho Tạ Phỉ một ly cocktail không cồn mang tên "Mùa hè của Miyazaki".

Hắn dùng trà hoa nhài và hoa đậu biếc pha ra nước màu xanh lam, thêm sữa dừa, dằm nhỏ nho xanh trộn cùng sữa tươi. Đổ hỗn hợp vào 2/3 cốc, cho vài viên kem sữa dừa đông lạnh rồi mới từ từ rót lớp sữa dừa màu xanh lên trên.

Màu sắc đẹp tựa bầu trời mùa hạ trong trẻo, mát lạnh.

Tạ Phỉ nâng cốc thủy tinh lên, ngắm nghía hồi lâu, nỡ không uống, chỉ khẽ thì thầm: "Thật sự quá chữa lành."

Không gian tĩnh lặng, chẳng ai lên tiếng.

Mãi một lúc lâu sau, ánh mắt Tạ Phỉ mới rời khỏi bầu trời xanh, mây trắng, đồng cỏ xanh mướt như trong cổ tích mà anh đang nắm trọn trong tay. Tâm trạng cũng dần dịu xuống.

Anh ngẩng đầu nhìn về phía đối diện—Sở Thanh Phong vẫn luôn kiên nhẫn, bình tĩnh chờ anh chủ động mở lời.

"Em có biết không?"

"Cơ thể con người lạnh đi rất nhanh. Làn da mất đi sắc máu mà tái nhợt, đầu ngón tay chuyển xanh, cứng lại. Môi bợt bạt như tượng sáp, chẳng còn chút sinh khí nào."

"‘Hòa giải’ là một từ thật bất lực. Nó là sự cam chịu sau những cú đánh nặng nề của số phận, là sự chấp nhận khi đã dốc sức chống chọi mà vẫn bế tắc. Em không thể nói với một đứa trẻ bé xíu rằng: ‘Con phải chấp nhận số phận, vì đây là vận mệnh của con.’"

Sở Thanh Phong đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh anh.

Hai người giống như bạn cùng bàn thời học sinh, ngồi sát nhau, vai kề vai.

"Bố em từng nói—Muốn yêu cuộc sống hạnh phúc, tươi sáng, thì cũng phải yêu cả những ngày tháng khó khăn, chật vật. Chỉ như vậy, đó mới là tình yêu cuộc sống thực sự."

Tạ Phỉ chống tay lên bàn, nghiêng mặt nhìn hắn: "Bố em nói rất đúng."

Sở Thanh Phong bắt chước tư thế của anh, cũng chống tay lên bàn, đối diện với anh:  "Bác sĩ Tạ, đừng quá khắt khe với bản thân. Em mong anh không chỉ có thể khỏe mạnh để chữa trị cho người khác, mà còn có thời gian khỏe mạnh để chán chường, ngẩn ngơ, lãng phí thời gian một cách vô nghĩa, trải nghiệm trọn vẹn những cung bậc của cuộc sống, dùng chính đôi chân mình mà đo đếm từng ngày, từng khoảnh khắc. Anh đã làm rất tốt rồi, thực sự rất tốt."

Tạ Phỉ khựng lại.

Học y là ước mơ từ nhỏ của anh.

Quãng đường đã đi qua có bao nhiêu khó khăn, vất vả, chỉ bản thân anh biết rõ nhất.

Chưa một lần hối hận, nhưng những lúc mệt mỏi, chán nản thì không thiếu.

Thông thường, anh chỉ tự mình tiêu hóa, tự mình cổ vũ bản thân.

Nhưng giờ đây—có người dùng những lời lẽ chân thành, tha thiết để thấu hiểu và công nhận nỗ lực của anh.

Mắt Tạ Phỉ hơi cay, anh hít nhẹ một hơi: "Người làm việc tối thiểu 70 tiếng một tuần như em, cũng đừng quá khắt khe với chính mình."

Sở Thanh Phong bật cười: "Em không hề khắt khe với bản thân. Chỉ là… trước đây, chưa gặp được anh."

Miệng lưỡi thật ngọt.

Hồi đại học, khi vào thư viện, đôi khi anh sẽ thấy mấy cặp tình nhân nép vào góc khuất của bàn dài, lấy sách che đi mà hôn nhau.

Khi đó, Tạ Phỉ vẫn là một kẻ chỉ biết vùi đầu học hành, thấy cảnh đó cũng chẳng có chút gợn sóng nào.

Nhưng bây giờ, đã có tuổi rồi, lại đang đối diện với người chồng mới cưới của mình, cùng nhau nằm bò ra bàn thế này… tự nhiên trong lòng lại thấy ngứa ngáy, xao động.

Lần đầu tiên anh thấy Sở Thanh Phong đeo kính.

Viền bạc thanh mảnh, cao quý mà nho nhã.

Tròng kính y tế chống ánh sáng xanh, chống bức xạ, nhưng không thể che đi ánh nhìn sâu lắng và dịu dàng trong đôi mắt trà nâu kia.

Tạ Phỉ dùng ngón trỏ móc lấy gọng kính, chậm rãi tháo xuống rồi đeo lên mặt mình. Sau đó, anh nghiêm túc chỉnh giọng, cố ý làm ra vẻ nghiêm nghị:

"Bạn học Sở, tan học xong đến rừng nhỏ sau trường gặp tôi."

Sở Thanh Phong nheo mắt, giọng điệu nguy hiểm:

"Để làm gì?"

Tạ Phỉ thản nhiên đáp, còn rất có khí thế:

"Tôi đã nói rồi, phải đích thân đo vòng ngực của cậu... dùng chân đo."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro