Chương 3: Xem mắt

Chương 3

Buổi sáng, Tạ Phỉ ca phẫu thuật đầu tiên là một bệnh nhi bảy tuổi, bé gái tên Phàn Lệnh Dư, năm nay vừa vào lớp một. Lần nhập viện này là do gia đình phát hiện mắt cô bé nhìn về một phía rồi không quay lại được.

Lệnh Dư ba tháng tuổi, mẹ bị viêm tuyến sữa không thể cho con bú, ban đêm bà nội bế ngủ. Rạng sáng cho bú, bà quá mệt nên ngủ quên, tay lỏng ra, con bé rơi xuống đất, đầu đập mạnh xuống. Hồi đó ra sức cứu chữa, miễn cưỡng giữ lại được một mạng.

Những ca tương tự, Tạ Phỉ từng gặp không ít. Có gia đình không từ bỏ, kiên trì chạy chữa, phục hồi chức năng cho con. Ông bà ngoài sáu, bảy mươi tuổi bán nhà dưỡng lão gom tiền giúp đỡ, cha đứa trẻ ngày ngày chạy mấy công việc làm thêm, chưa đến bốn mươi mà tóc bạc quá nửa, mẹ vừa chăm con vừa làm việc vặt kiếm sống.

Nhưng cũng có những gia đình, thấy con không có hy vọng hồi phục, càng lớn càng là gánh nặng, cha mẹ ly hôn, chẳng ai muốn nuôi, cuối cùng vứt lại cho ông bà già cả.

Bảy năm qua, nhờ sự chăm sóc tận tình của gia đình và quá trình phục hồi chức năng, Lệnh Dư có thể đi học mẫu giáo và tiểu học như bao đứa trẻ bình thường.

Thế nhưng, nhồi máu não là tình trạng rối loạn tuần hoàn máu não, do thiếu máu, thiếu oxy mà gây hoại tử hoặc nhuyễn hóa một vùng não cục bộ.

Không thể đảo ngược.

Sau khi chụp CT, cộng hưởng từ, các bác sĩ phát hiện vùng não tổn thương do chấn thương của cô bé bị thiếu máu, cần phải phẫu thuật tái tạo tuần hoàn. Nói đơn giản là ghép một mạch máu ở da đầu lên bề mặt não.

Bác sĩ chính là thầy Vương Minh Sanh, Tạ Phỉ làm trợ thủ chính.

Tạ Phỉ có khuôn mặt bầu bĩnh trông trẻ hơn tuổi, đường nét mềm mại, làn da trắng mịn như tờ giấy tuyên mong manh, chân tóc dày dặn khỏe khoắn. Hoàn toàn không có dấu vết của những đêm thức trắng, áp lực công việc, học tập hay rối loạn sinh hoạt.

Với gương mặt vừa đẹp vừa trẻ thế này, theo lẽ thường, dù là trong công việc hay cuộc sống, anh đều sẽ rất được chào đón.

Nhưng thực tế thì ngược lại.

Chính vì gương mặt này, anh lại khó chiếm được lòng tin của bệnh nhân và gia đình họ.

Chuyện buồn cười nhất là, dù đã lên bác sĩ điều trị chính, anh vẫn thường xuyên bị bệnh nhân tưởng là thực tập sinh rồi yêu cầu đổi bác sĩ khác. Trong khi đó, đồng nghiệp cùng khoa, Chu Giai Hàng, vào nghề cùng lúc với anh, chỉ vì tướng mạo quá già dặn, gương mặt khiến bác sĩ thẩm mỹ nhìn phát là muốn kéo vào tiêm filler làm căng da, lại cực kỳ được bệnh nhân tin tưởng.

Vậy nên, Tạ Phỉ thường đeo kính gọng đen dày cộp, luôn giữ biểu cảm lãnh đạm, cố gắng làm mờ đi vẻ ngoài điển trai của mình.

Nhưng một khi tháo kính ra, cứ như phong ấn bị gỡ bỏ.

Y tá Trương Tỷ, vừa đếm xong dao kéo, lần thứ một nghìn rồi xuýt xoa: “Mắt bác sĩ Tạ đẹp như có đeo lens vậy, ghen tị ghê.”

“Ghen tị cái gì?” Một y tá nam ngốc nghếch khác cũng ghé qua: “Chị ơi, em nhìn cũng trẻ mà, giới thiệu cho em cô nào xinh đẹp đi?”

Tạ Phỉ có đôi mắt đào hoa xinh đẹp mà sắc sảo, con ngươi đen tuyền hơn người thường, như thể đang đeo lens vậy.

Trương Tỷ liếc cậu ta một cái: “Ngũ quan hài hòa, da trắng, dáng cao, thân hình đẹp, tóc dày, cậu chiếm được một nửa những điểm này thôi, khỏi cần nói, tôi tự khắc giới thiệu cho. Cậu còn nhỏ hơn bác sĩ Tạ mấy tuổi, nhìn mà như chú trung niên rồi.”

Nam y tá nhìn xuống cái bụng còn cao hơn cả ngực mình, chột dạ phản bác: “Giữa hội độc thân còn bày đặt phân biệt giàu nghèo sao?”

Rồi lập tức đặt câu hỏi từ tận sâu trong tâm hồn: “Bác sĩ Tạ, sao anh giữ được vẻ trẻ trung xinh đẹp này vậy?”

Tạ Phỉ khẽ nheo mắt cười: “Ăn nhiều hamburger, gà rán, với uống coca.”

Nam y tá lập tức phát ra tiếng gào thét đầy tuyệt vọng.

Tạ Phỉ nhún vai: “Thôi mà, sống trên đời, vui vẻ là quan trọng nhất, ai rảnh quan tâm calories làm gì.”

Bác sĩ ngoại khoa và y tá thường xuyên phải đứng liền mấy tiếng đồng hồ không ăn không uống, có những ca đại phẫu kéo dài hơn chục tiếng, tinh thần phải tập trung cao độ. Tan ca xong, ai cũng mệt đến rã rời, chỉ muốn ăn mấy món dầu mỡ mặn mà giàu năng lượng.

Tạ Phỉ cũng không ngoại lệ.

May là gen anh tốt.

Ngày nào cũng cà phê, coca, gà rán, lẩu cay, nhưng cân nặng quanh năm chẳng lên xuống quá nửa ký. Tóc thì vừa đen vừa dày, lại còn bóng mượt, mỗi lần đi cắt tóc, mấy anh thợ Tony định giới thiệu anh làm liệu trình chăm sóc, nhưng nhìn tóc anh xong chẳng ai mở miệng nổi.

Hôm nay ca phẫu thuật tiến hành suôn sẻ, sau khi hoàn thành phần quan trọng, Vương Minh Sanh thay găng tay nhiễm khuẩn, lui sang một bên quan sát phần thao tác tiếp theo của Tạ Phỉ.

Đèn cảm ứng trong phòng phẫu thuật bật sáng, Vương Minh Sanh đeo khẩu trang và đội mũ vô trùng bước vào.

Ông vốn là người khiêm tốn, nghiêm túc, trong phòng mổ của ông, chẳng ai dám đùa giỡn hay buôn chuyện. Ngay cả Trương Tỷ, một y tá kỳ cựu, cũng phải nghiêm túc, tập trung hơn bình thường.

Vương Minh Sanh nổi tiếng dạy học trò cực kỳ nghiêm khắc. Nếu là người khác, bị ánh mắt kiểm tra của ông theo dõi, thế nào cũng hồi hộp đến tay chân luống cuống. Nhưng Tạ Phỉ là học trò cuối cùng của ông, từ tận đáy lòng kính trọng thầy, hơn nữa anh có một ưu điểm, càng căng thẳng lại càng bình tĩnh, tay cũng càng vững vàng. Dưới sự giám sát của thầy, anh đã hoàn thành không ít ca phẫu thuật khó, không phạm phải những lỗi lặt vặt như người khác.

Tối muộn, sau khi hoàn thành ca mổ cuối cùng, Tạ Phỉ theo thường lệ cầm hộp cơm nguội lạnh đến phòng nghỉ ăn.

Chu Lạc gửi tin nhắn tới.

Đối tượng xem mắt của anh cuối tuần phải đi công tác, hỏi có thể dời buổi gặp sang tối thứ Sáu không.

Thứ Sáu... Tạ Phỉ đã hứa với ông bà ngoại về nhà ăn cơm, thế nên anh đề xuất gặp vào bốn giờ chiều mai tại quán cà phê gần bệnh viện. Sau khi xem mắt xong, anh vẫn kịp vào ca trực lúc năm giờ.

Với một ông chủ lớn mà nói, hẹn hò vào ngày làm việc đúng là không lý tưởng lắm.

Tạ Phỉ muốn xem đối phương có thành ý không.

Cậu bận, nhưng tôi cũng bận, không phải chỉ có thời gian của đại lão nhà cậu mới quý giá. Nếu đối phương không coi trọng cuộc hẹn này, hoặc không thể đối đãi công bằng với mối quan hệ của họ, sau khi biết thời gian và địa điểm, rất có thể sẽ từ chối thẳng.

Tạ Phỉ còn muốn nói với đối phương: Nếu muốn kết hôn với bác sĩ, xin hãy chuẩn bị tinh thần cho những cuộc gọi cấp cứu giữa đêm, những cái Tết và ngày lễ không thể sum vầy, lịch sinh hoạt đảo lộn, có khi cả tháng không gặp được nhau.

Gửi tin nhắn xong, anh đặt điện thoại xuống, tiếp tục ăn cơm.

Cơm còn chưa ăn hết, Chu Lạc đã gửi ảnh chụp màn hình tin nhắn từ đối phương – "Không vấn đề gì, tôi hoàn toàn hiểu sự thiêng liêng và vất vả của nghề bác sĩ, xin hãy chuyển lời đến bác sĩ Tạ rằng tôi sẽ đến đúng hẹn."

Chu Lạc bình luận: [Tên Hoắc Hành này cũng có người bạn đáng tin phết!]

Có thành ý, chu đáo, lịch sự, không kiêu ngạo như tưởng tượng.

Chưa gặp mặt, nhưng đối tượng xem mắt đã ghi được ấn tượng ban đầu khá tốt trong lòng Tạ Phỉ.

Hôm gặp mặt, Tạ Phỉ cởi chiếc áo lông vũ dày cộm, thay bằng chiếc áo măng tô Chester màu yến mạch dáng suông mới mua năm nay, tóc dùng máy uốn và keo tạo kiểu.

Trang trọng, không cứng nhắc, mang theo vẻ phong lưu riêng.

Ưu điểm của việc chọn quán cà phê làm địa điểm xem mắt là gần bệnh viện, hơn nữa uống cà phê tiết kiệm thời gian hơn ăn một bữa cơm. Nhịp sống bây giờ quá nhanh, chẳng cần lãng phí cả tiếng đồng hồ chịu đựng nhau nếu không hợp.

Tạ Phỉ lại có chút sạch sẽ, không muốn ăn chung với một người xa lạ hoàn toàn.

Anh đến quán cà phê sớm mười phút.

Qua khung cửa kính dán dòng chữ "Merry Christmas", bên ngoài là dòng xe cộ tấp nập, ánh đèn neon rực rỡ trên các tòa nhà, đèn đuôi xe đỏ rực như một biển lửa.

Bệnh viện tuyến đầu, khu phố sầm uất, ngày làm việc, tuyết rơi lất phất.

Mọi điều kiện đều hoàn hảo để tạo nên một trận tắc đường kỷ lục.

Tạ Phỉ bắt đầu thấy hối hận vì lựa chọn thời gian và địa điểm của mình. Đường xá kẹt cứng thế này, nếu đối phương không muốn trễ hẹn, chắc phải đáp trực thăng từ trên trời xuống mất.

Thôi kệ, anh sẽ đợi thêm mười phút nữa.

Nếu đối phương thật sự đến muộn.

Tạ Phỉ và người kia chưa kết bạn WeChat, mọi liên lạc đều do Chu Lạc và Hoắc Hành truyền đạt.

Không biết cậu ta là người thế nào?

Hai mươi tám tuổi, tổng giám đốc điều hành một công ty công nghệ, sao lại rơi vào cảnh phải đi xem mắt?

Có vấn đề sức khỏe? Hay ngoại hình quá khoa học viễn tưởng?

Đang nghĩ ngợi, một giọng nam trầm ổn từ trên cao vang xuống:

"Chào anh, tôi là Sở Thanh Phong."

Tạ Phỉ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt giao với người mới đến.

Trong khoảnh khắc ấy, dường như cả những hạt bụi lơ lửng trong không khí cũng đông cứng lại, bất động.

Sở Thanh Phong đứng, Tạ Phỉ ngồi, chiều cao giữa họ chênh lệch khá nhiều. Khi cúi mắt nhìn xuống, ánh nhìn của hắn như trùng khớp với Tạ Phỉ, cùng dâng lên những cảm xúc phức tạp, rối ren, không thể phân định rõ ràng.

Tựa như mở ra một chiếc hộp ký ức phủ bụi đã lâu—ngạc nhiên, khó tin, chấn động…

Tạ Phỉ chết não mất rồi.

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Anh hơi hé môi, mãi sau mới lên tiếng: "Mạo muội hỏi một câu… giữa tháng Bảy mười năm trước, chúng ta… có phải đã từng gặp nhau không?"

Bàn tay trái buông thõng bên người của Sở Thanh Phong vô thức siết lại. “Phải.”

Lông mi dài của Tạ Phỉ khẽ rung. Anh nhìn thẳng vào đối phương, sau đó đứng dậy, chìa tay ra, đôi mắt đào hoa đa tình hơi cong lên.

"Chào cậu, tôi là Tạ Phỉ."

"Thật khó tin, chúng ta lại gặp nhau theo cách này."

Sở Thanh Phong cụp mắt.

Bàn tay trước mặt rất đẹp.

Làn da trắng nõn, ngón tay thon dài, khớp xương không quá rõ, chạm vào có lẽ sẽ rất mềm.

Khi lòng bàn tay tiếp xúc, những đường vân nhàn nhạt hòa vào nhau, áp sát kín kẻ.

Lúc rút tay lại, Tạ Phỉ bất ngờ dùng ngón trỏ nhẹ nhàng gãi vào lòng bàn tay Sở Thanh Phong, nhanh đến mức như có một chiếc lông vũ lướt qua.

Sở Thanh Phong bỗng khựng lại.

Nhịp tim vừa mới ổn định đôi chút lại đập dồn dập, mạnh mẽ mà chân thực.

Trước mắt, bọn họ là hai người xa lạ chưa từng quen biết.

Nhưng mười năm trước, họ đã từng quấn quýt, triền miên đến chết đi sống lại.

Khách sạn cao cấp bên bờ biển.

Giường lớn, phòng tắm, sofa, trước ô cửa sổ sát đất, trên bàn làm việc…

Ba ngày ba đêm.

Mọi nơi đều in dấu vết họ hòa vào nhau, nóng bỏng đến thiêu đốt.

Bên trong quán cà phê, bài Jingle Bells nhẹ nhàng vang lên, tiếng chuông ngân hòa cùng hương cà phê dìu dịu.

Trên bệ cửa sổ, trong từng góc nhỏ, các bình thủy tinh với đủ hình dạng xếp chật kín. Cây cối xanh mướt, lá dày tràn trề sức sống, bóng loáng phản chiếu dưới ánh đèn, in vào đáy mắt họ.

Cô nhân viên đeo kẹp áo hình Giáng Sinh đặt hai ly cà phê xuống bàn.

“Cảm ơn.”

“Cảm ơn.”

Tạ Phỉ và Sở Thanh Phong đồng thanh, sau đó lại rơi vào im lặng.

Tạ Phỉ liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, là người phá vỡ bầu không khí trước.

“Thật trùng hợp. Không ngờ đối tượng xem mắt lại là cậu. Khi nào cậu về nước?”

“Bốn năm trước. Anh đang làm bác khoa sĩ nhi sao?”

“Ừm, mỗi ngày đều tiếp xúc với những búp măng non của Tổ quốc.” Anh hơi nhướng mày, giọng lười biếng, “Tôi còn tưởng cậu rất có khả năng sẽ không đến đúng giờ, hôm nay kẹt xe quá.”

“Tôi xuống xe sớm rồi chuyển sang đi tàu điện. Mất chút thời gian tải app mua vé, may là vẫn kịp.”

Thật ra, số lần Sở Thanh Phong đi tàu điện ngầm trong đời chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Giữa họ là một bầu không khí kỳ lạ, không hẳn xa lạ, cũng chẳng quá quen thuộc, nhưng cuộc đối thoại lại diễn ra trơn tru.

Tạ Phỉ hơi cau mày, chợt nhớ ra một vấn đề quan trọng: “Người giới thiệu nói cậu năm nay hai mươi tám tuổi?”

“Ừ.”

Trong lòng Tạ Phỉ lập tức như có mèo cào, cực kỳ cần xác nhận một chuyện: “Lúc đó, cậu… đã thành niên chưa?”

Đệt, không lẽ năm đó mình ngủ với trẻ vị thành niên sao?!

Sở Thanh Phong thoáng sững người, rút từ túi trong áo măng tô ra một chiếc ví da mỏng, kẹp lấy chứng minh thư đẩy tới.

Tạ Phỉ cúi đầu nhìn.

Ngày 25 tháng 7.

Chuyện giữa họ xảy ra vào giữa tháng 7, hay cuối tháng 7?

Khoan đã, ông đây làm sao nhớ được chính xác cái ngày đó từ tận mười năm trước?! Cậu không thể nói thẳng một câu cho nhanh sao? Nếu thật sự là trẻ vị thành niên, tôi lập tức rẽ trái đi thẳng một đoạn, tự thú ngay và luôn QAQ.

Tạ Phỉ đáng thương nhìn chằm chằm Sở Thanh Phong.

Mười năm trôi qua, không ai có thể mãi không đổi thay.

Giống như chính Sở Thanh Phong vậy.

Sau tuổi hai mươi, mỗi kỳ nghỉ hắn đều vào các công ty con của Sáng Thác để rèn luyện, lần lượt "thực tập xoay vòng" qua từng bộ phận. Du học về nước, hắn trực tiếp nhậm chức Tổng giám đốc điều hành của Gia Gia Media. Vỏn vẹn bốn năm, anh đã giúp Gia Gia Media tăng thêm hàng trăm tỷ giá trị thị trường.

Thỉnh thoảng nhìn vào gương, hắn cũng nhận ra bản thân đã thay đổi theo năm tháng—môi trường, công việc, áp lực, tất cả đều để lại dấu ấn.

Nhưng Tạ Phỉ…

Thời gian dường như chưa từng chạm đến gương mặt anh.

Trên ứng dụng của Bệnh viện Nhi trực thuộc Đại học B có hiển thị thông tin giới thiệu về Tạ Phỉ cùng lịch khám, thuận tiện cho bệnh nhân đặt lịch hẹn. Trong tấm ảnh thẻ đó, anh đeo cặp kính gọng đen nặng trịch trên sống mũi, biểu cảm nghiêm túc.

Giờ nhìn lại, hóa ra chỉ là một cách ngụy trang.

Sở Thanh Phong khẽ nhếch môi, chậm rãi nói: “Vừa tròn mười tám… ba ngày.”

Một câu nói, cứu rỗi cả linh hồn Tạ Phỉ.

Anh thở phào một hơi thật dài.

Mẹ kiếp.

Chỉ chênh ba ngày thôi.

Nếu không, anh chính là cầm thú mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro