Chương 32
Chương 32
Tạ Phỉ chợt nhận ra, Đặng Tuấn Lâm đúng là kiểu người… phải diễn tả thế nào nhỉ? Dùng vải mỏng để che chỗ không nên che—lúc quan trọng lại vạch trần tất cả.
Thằng nhóc này, cứ đợi về bệnh viện đi. Tôi sẽ để cậu viết sổ tay phẫu thuật đến phát ngán.
Nhưng nếu anh không nhìn nhầm, sau khoảnh khắc ngạc nhiên thoáng qua, trong mắt Sở Thanh Phong dường như có ý cười rõ rệt.
Tạ Phỉ tỉnh táo hơn một chút. Anh bước tới, nhưng do bước chân loạng choạng nên nghiêng người rồi nhào thẳng vào lòng Sở Thanh Phong.
“Sao em lại ở đây?”
Sở Thanh Phong đỡ lấy vai anh, bàn tay siết lại, kéo anh đứng vững:
“Em xong việc sớm nên đến đón anh.”
“Ồ.” Tạ Phỉ chỉ tay về phía sau, “Để anh giới thiệu, đây là thầy của anh, trưởng khoa Vương.”
Sở Thanh Phong lễ độ nhưng không mất tự tin, bắt tay Vương Minh Sanh:
“Chào bác sĩ Vương, tôi là Sở Thanh Phong, bạn đời của Tạ Phỉ. Tôi thường nghe anh ấy nhắc đến thầy, hôm nay mới có dịp gặp mặt.”
Vương Minh Sanh nghiêm túc nhưng không cứng nhắc, hơn nữa còn có chút tò mò.
Cậu học trò xuất sắc của ông luôn kiêu ngạo và có tiêu chuẩn cao. Ngay cả Cao Tư Triết—điều kiện không tệ, suốt ngày chạy đến bệnh viện tìm cớ tiếp cận—cuối cùng vẫn không thể lọt vào mắt xanh của anh.
Giờ nhìn thấy Sở Thanh Phong, Vương Minh Sanh bỗng có cảm giác “hóa ra là vậy”.
Đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá một người. Nhất là khi liên quan đến chuyện tình cảm cả đời, tiêu chuẩn cũng khác đi.
Có lẽ trong mắt người khác, thành tựu của mỗi người được đo lường theo nhiều cách, nhưng khí chất cao quý, điềm tĩnh và phong thái vững vàng của người thanh niên này không phải chỉ dựa vào vẻ ngoài hào nhoáng mà có thể giả tạo ra.
Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Sau bao năm hành nghề y, nhìn qua vài câu đối thoại ngắn ngủi, ánh mắt Vương Minh Sanh đã lộ rõ sự tán thưởng.
Sau đó, Tạ Phỉ lần lượt giới thiệu Sở Thanh Phong với Đặng Tuấn Lâm và Bùi Hãn Vũ.
Lúc này, Đặng Tuấn Lâm mới nhận ra mình vừa lỡ miệng, vội vàng xua tay:
“Anh Sở, đừng để bụng, vừa rồi tôi chỉ nói linh tinh thôi.”
Sở Thanh Phong không có vẻ gì là để ý, vỗ nhẹ lên vai cậu ta:
“Không sao đâu.”
Bùi Hãn Vũ đứng cạnh, ánh mắt tối lại.
Ngay cả khi đã biết Tạ Phỉ mới kết hôn, anh ta vẫn không kiềm được mà muốn tiếp cận. Trong lòng tự nhủ: Kết hôn thì sao chứ? Điều kiện của mình bây giờ đâu thua kém ai.
Tự tin của anh ta cũng vững vàng hơn nhiều so với năm mười tám tuổi, khi tỏ tình thất bại rồi không cam tâm chỉ hỏi lại một câu duy nhất.
Nhưng khoảnh khắc Sở Thanh Phong xuất hiện, tất cả ảo tưởng trong lòng Bùi Hãn Vũ đều sụp đổ.
Đối phương trông vừa đẹp trai vừa xuất sắc.
Là kiểu người mà dù có dùng ánh mắt soi mói, khắt khe đến đâu cũng phải thừa nhận rằng: “Người đàn ông này thực sự rất tốt.”
Tạ Phỉ nói lời tạm biệt với anh ta:
“Muộn rồi, hôm nay cảm ơn cậu nhé. Lần sau đến B thị gặp lại.”
Bùi Hãn Vũ khẽ cụp mắt.
Anh ta quá hiểu những câu xã giao của người trưởng thành: Lần sau nhất định, có dịp sẽ gặp lại…
Phần lớn đều chẳng có “lần sau” nào cả.
Vương Minh Sanh cũng lên tiếng:
"Đúng vậy, Tiểu Bùi, cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Muộn rồi, mau về nghỉ ngơi đi."
Ông đã từng trải qua cái tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết, nên hoàn toàn hiểu được tâm trạng của Sở Thanh Phong—cố gắng làm việc xong sớm, ngồi máy bay đến đây chỉ để gặp người yêu sớm hơn một ngày. Ông cười ha ha, kéo Đặng Tuấn Lâm đi về phía thang máy:
"Tiểu Sở à, tối nay Tiểu Tạ giao cho cậu chăm sóc nhé. Người ở chung phòng với tôi đã bắt chuyến tàu cao tốc về từ tối rồi, để Đặng Tuấn Lâm qua phòng tôi ngủ. Cậu ấy trước khi uống rượu đều đã uống thuốc bảo vệ gan và giải rượu, cậu không cần quá lo lắng đâu."
Sở Thanh Phong ôm người say mềm về phòng, đặt anh lên giường rồi quay người vào phòng tắm giặt khăn mặt bằng nước ấm.
Tạ Phỉ từ lúc vào thang máy đến giờ vẫn không nói gì, để mặc Sở Thanh Phong vuốt ngược tóc mái lên.
Khi chiếc khăn ấm áp áp lên mặt, hơi nóng thấm vào từng lỗ chân lông, Tạ Phỉ thoải mái thở hắt ra một tiếng.
Làn da anh dễ ửng đỏ, Sở Thanh Phong không nỡ chà mạnh. Lau mặt xong, hắn tiếp tục lau cổ. Khi cởi cúc áo sơ mi ra, Tạ Phỉ mở mắt.
Đôi mắt đào hoa mơ màng phủ một tầng nước, nhìn chằm chằm vào hắn vài giây mới nhận ra là ai.
Sở Thanh Phong lặng lẽ đối diện với ánh mắt mơ màng ấy, tay vẫn tiếp tục cởi cúc áo.
Nhưng giây tiếp theo, Tạ Phỉ bỗng vươn tay ôm lấy cổ hắn, kéo mạnh xuống, đồng thời nâng eo lên, muốn hôn hắn.
Miệng anh bĩu thành hình chữ "O" nhưng vẫn chưa chạm tới.
Sở Thanh Phong chống tay hai bên người anh, giữ vững khoảng cách.
"Lau sạch đã."
Tạ Phỉ bất mãn, vén áo lên vỗ lên bụng mình:
"Đều sạch hết rồi! Không bẩn!"
Anh ra tay không chút nể nang, làn da trắng nõn lập tức hằn lên vết đỏ, theo nhịp thở phập phồng lên xuống.
Sở Thanh Phong chỉ nhìn qua rồi dời mắt đi, nắm chặt tay anh ngăn không cho anh tiếp tục quậy, cúi xuống hôn nhẹ lên má, dỗ dành:
"Ừ, không bẩn."
Rồi lại vào phòng tắm giặt khăn, tiếp tục lau sạch sẽ.
Tạ Phỉ nằm tận hưởng một lúc, chợt thấy có gì đó không đúng lắm.
Ngực bị lau hơi lâu rồi đấy…
Ừm, có cảm giác hắn đang cố tình trêu chọc mình.
Bóng dáng cao lớn của Sở Thanh Phong hắt lên bức tường trắng đối diện, như một bức tranh cắt bóng tĩnh lặng, bao trùm lấy anh.
"Em có biết lau người không đấy?"
Sở Thanh Phong thản nhiên đáp:
"Chưa từng hầu hạ ai cả, hôm nay là lần đầu."
Cũng hợp lý, Tạ Phỉ nghĩ.
Mí mắt ngày càng nặng trĩu.
Tiếng thở đều đều bên tai, Sở Thanh Phong im lặng nhìn người trước mặt say ngủ, ánh mắt bình tĩnh mà sâu thẳm.
Lúc trà cháo giải rượu được mang đến, hắn vừa tắm xong.
Bưng bát cháo, hắn khẽ lay Tạ Phỉ:
"Dậy uống chút cháo đi."
Tạ Phỉ nhắm chặt mắt, nhăn mặt trốn vào chăn:
"Không uống, no rồi, em tránh ra."
Giọng nói buồn bực mang theo chút khàn khàn như sắp khóc.
Yết hầu của Sở Thanh Phong khẽ trượt lên xuống, cổ họng căng cứng. Não bộ hắn vô thức đem câu nói có phần mơ hồ này đặt vào một bối cảnh hoàn toàn khác…
Nửa đêm, Tạ Phỉ tỉnh dậy, cảm thấy cổ họng khô khốc đến mức khó chịu. Rèm cửa kéo kín mít, trong phòng tối om, không khí lơ lửng mùi rượu cũ lên men sau cơn say.
Anh nhíu mày, xoa xoa hai bên thái dương rồi ngồi dậy.
Tối qua... hình như... có phải là Sở Thanh Phong đến không?!
Anh định với tay tìm điện thoại, nhưng vừa thò vào trong chăn đã cứng đờ cả người.
Trên người không mặc gì.
Anh không có thói quen ngủ khỏa thân, đồng nghiệp cũng không thể nào đưa anh về phòng rồi lột sạch đồ anh ra được. Vậy thì...
Bên phía sofa đối diện vang lên tiếng động sột soạt, Sở Thanh Phong bước tới, bật đèn tường lên.
"Khó chịu à?"
Tạ Phỉ ngửa cổ, giọng khàn khàn:
"Em thật sự tới? Sao lại tủi thân thu mình trên sofa vậy?"
Sở Thanh Phong đưa ly nước mật ong đến trước mặt anh:
"Anh nói xem?"
Lúc này Tạ Phỉ mới phát hiện trên tủ đầu giường có một chiếc khăn mặt và một bát nước màu nâu sẫm, trông giống như canh giải rượu. Có lẽ sợ anh nửa đêm nôn, dưới đất còn đặt sẵn một chiếc thùng rác.
Khách sạn nằm ngay trung tâm thành phố, vị trí đắc địa đồng nghĩa với việc diện tích phòng không thể quá rộng. Trong phòng tiêu chuẩn, giường chỉ rộng 1m2, làm sao ngủ được hai người đàn ông trưởng thành. Mà Sở thiếu gia lại càng không thể nào qua nằm chung với Đặng Tuấn Lâm.
Nhìn đôi mắt thoáng mệt mỏi của người đối diện, lòng Tạ Phỉ bỗng mềm xuống, anh kéo lấy bàn tay đang buông thõng bên người hắn, khẽ lắc:
"Sở Thanh Phong, anh tỉnh rượu rồi, không cần em chăm đâu. Để anh gọi lễ tân đặt phòng cho em."
"Không cần." Sở Thanh Phong đáp, "Em đặt phòng suite rồi, anh có muốn qua đó không?"
Tạ Phỉ lập tức quăng chăn xuống giường:
"Đương nhiên, vợ chồng mình sao có thể ngủ riêng? Không đúng, em... Sao lại lột sạch đồ của anh?"
Sở Thanh Phong nhướng mày:
"Vì em là tiểu yêu tinh dính người."
Tạ Phỉ: "..."
Cái trò này còn chưa qua à?
Anh hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng lúc đó của Sở Thanh Phong—vị tổng tài bá đạo, người có thể hô phong hoán vũ, dậm chân một cái là thiên hạ rung chuyển, lại bị bôi đen ngay trước mặt đồng nghiệp và cấp trên của vợ. So với những tin đồn thất thiệt như ngoại tình, lăng nhăng hay lừa đảo, thì cái danh "tiểu yêu tinh dính người" này còn khó tiếp nhận hơn nhiều.
Tạ Phỉ khoác áo choàng, lén nhìn lên phía trước, trông thấy Sở Thanh Phong kéo theo hai vali, dáng vẻ trầm ổn như không có chuyện gì xảy ra.
Anh nghĩ thầm, đúng là người có giáo dưỡng thật tốt.
Sở Thanh Phong đi đến đâu cũng không bao giờ để bản thân chịu thiệt. Phòng suite hắn đặt rộng gấp đôi căn hộ thuê của Tạ Phỉ, thậm chí phòng tắm còn có hai cái.
Có tiền thật tốt.
Tạ Phỉ chạy thẳng vào phòng tắm, thoải mái ngâm mình dưới làn nước nóng, sau đó mang theo hơi ấm chui vào chăn của Sở Thanh Phong.
Đặng Tuấn Lâm đúng là có cái miệng không biết kiềm chế! Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi trong thang máy mà đã "bán đứng" toàn bộ mối quan hệ giữa anh và Bùi Hãn Vũ.
Tạ Phỉ rất giỏi trong việc lảng tránh trọng điểm. Anh đưa tay đặt lên cơ ngực săn chắc của Sở Thanh Phong, vừa bóp vừa nắn.
"Em đừng nghe Đặng Tuấn Lâm nói bừa, bọn anh chỉ là bạn cùng lớp hồi cấp ba."
Sở Thanh Phong giữ lấy bàn tay đang làm loạn của anh, chiếc nhẫn trên ngón áp út tạo nên một cảm giác mát lạnh rõ ràng trong lòng bàn tay.
"Ừ, từng ngồi cùng bàn một học kỳ, tham gia huấn luyện thi Olympic Hóa học cấp ba, cùng theo đuổi chuyên ngành Khoa ngoại Thần kinh... Chỉ là bạn cùng lớp bình thường."
Ôi trời, một người luôn bao dung, hiểu chuyện mà giờ cũng biết châm chọc thế này à? Tạ Phỉ phóng đại động tác, hít hít mũi như đang đánh hơi gì đó.
"Em có ngủi thấy mùi giấm chua trong không khí không?"
Sở Thanh Phong xoay người nằm thẳng, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tạ Phỉ, giọng điệu đều đều nhưng rõ ràng đang chất vấn:
"Nếu hôm nay em đi công tác như kế hoạch, hoặc bay thẳng về B thị, thì anh định khi nào mới nói với em rằng anh có một 'người bạn cùng lớp bình thường' như vậy?"
"Mấy ngày qua, chúng ta đã nhắn tổng cộng ba mươi tư tin, gửi bảy bức ảnh, gọi video năm lần."
Tạ Phỉ nghẹn lời.
Nên nói là radar phát hiện tình địch của người này quá nhạy bén, hay là chuyện xảy ra mười hai năm trước cũng đáng để ghen vậy?
Anh chợt nhớ đến câu mà Chu Lạc từng nói lúc chia tay: "Những người đàn ông thành công trong sự nghiệp ít nhiều đều có chút cố chấp và tính chiếm hữu. Sự tin tưởng trong hôn nhân không chỉ là lời nói, mà là sự chủ động chia sẻ lịch trình, thẳng thắn về những chuyện có thể gây hiểu lầm – đó mới là tôn trọng bạn đời."
Tạ Phỉ trầm ngâm một lát rồi mở miệng:
"Bùi Hãn Vũ là bạn cùng lớp với anh ba năm, khi còn đi học, bọn anh hoàn toàn trong sáng. Sau kỳ thi đại học, cậu ấy từng tỏ tình với anh."
Vừa nói, anh vừa vuốt phẳng nếp nhăn nhàn nhạt giữa hàng lông mày của Sở Thanh Phong, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn.
"Anh đã từ chối. Cậu ấy hỏi anh thích kiểu người như thế nào, anh nói không biết. Nhưng nếu thích một ai đó, anh nhất định sẽ chủ động. Hai năm sau, anh đã chủ động."
Nụ hôn rơi xuống từng chút, từng chút một.
Mút vào.
Tạ Phỉ đúng là gian xảo, luôn biết cách lảng tránh trọng điểm một cách có chủ đích. Anh không trực tiếp nói "Anh thích em", nhưng lại khiến người ta cảm nhận được thông điệp ấy theo một cách khác.
Sở Thanh Phong nhớ đến những lời dứt khoát của Tạ Phỉ trước khi kết hôn: "Anh không thể hứa hẹn điều gì cả."
Có lẽ, đến được bước này cũng đã là một sự tiến bộ rồi.
Sở Thanh Phong lại gần hôn anh thật sâu.
Dù chuyện thân mật đã làm nhiều lần rồi, nhưng lúc này hôn môi, Tạ Phỉ vẫn không nhịn được mà run rẫy.
Anh thích đồ vật thuần túy, tỷ như hoàng kim. Khi không bị gắn với tình cảm, nó chỉ đơn giản là một công cụ bảo đảm, giúp giá trị tiền gửi tăng lên và tài sản có thể giao dịch như kim loại quý.
Nhưng một khi cảm xúc xen vào, ngay cả vàng ròng cũng sẽ bị biến chất.
Một cảm giác không tên, đầy sợ hãi, bất chợt dâng lên trong lòng, Tạ Phỉ theo bản năng muốn tránh né.
Sở Thanh Phong không cho phép điều đó.
Sở Thanh Phong rút đi vẻ ngoài thanh lịch, thay vào đó là sự mạnh mẽ, ngăn cản Tạ Phỉ không thể lùi bước, mười ngón tay đan vào nhau, hắn nhẹ nhàng an ủi từng cơn run rẩy.
Dùng môi, dùng nhiệt độ cơ thể để truyền đạt sự vỗ về.
Không khí như bị rút cạn, da thịt lưu lại vết cắn đỏ hằn.
Cơn đau xen lẫn khoái cảm khiến lý trí dần tan rã.
Tim Tạ Phỉ đập loạn, ánh mắt cũng trở nên mơ hồ.
Anh cố gắng mở to mắt, giọng nghèn nghẹn, khẽ rên rỉ: "Sở Thanh Phong, hôm nay nhiệt độ cơ thể em rất cao, chỗ đó cũng nóng lắm."
Gần như là một lời ám chỉ rõ ràng.
Ánh mắt Sở Thanh Phong sâu thẳm, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
"Tạ Phỉ."
"Em yêu anh."
"Hãy tin em, hãy đón nhận em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro