Chương 33

Chương 33

Vé máy bay về là chuyến lúc mười một giờ sáng. Sau một đêm bị ‘làm’ đến kiệt sức, Tạ Phỉ ngáp ngắn ngáp dài khi đánh răng, đầu gật gà gật gù như thể có thể ngã vào bồn rửa mặt bất cứ lúc nào.

Sở Thanh Phong nhìn không nổi nữa, dứt khoát bế anh đặt lên mặt đá cẩm thạch. Sợ anh thấy lạnh, hắn còn chu đáo lót một chiếc khăn tắm bên dưới.

Tạ Phỉ ngoan ngoãn ngửa cổ lên. Anh vốn quen dùng máy cạo râu điện vì nhanh gọn, nhưng giờ có người hầu hạ, anh muốn thử dao cạo tay xem sao—chủ yếu vì nước dưỡng sau cạo râu của Sở Thanh Phong rất thơm.

Để tiện cho đối phương giúp mình, Tạ Phỉ dạng chân, để hắn đứng chen vào giữa. Động tác vô thức ấy không thể tránh khỏi việc kéo căng một số chỗ, khiến anh hít một hơi lạnh.

Tối qua người này vừa mạnh bạo vừa bá đạo, cắm sâu không chút nương tay, đúng là… quá sướng!

"Xin lỗi." Sở Thanh Phong theo thói quen lên tiếng.

Tạ Phỉ giơ ba ngón tay làm động tác vò vò trong không khí: "Bồi thường chút thực tế đi."

Sở Thanh Phong nắm lấy bàn chân anh đặt lên ống quần mình. Tạ Phỉ theo phản xạ rụt lại: "Không được, trễ máy bay mất."

"Không kịp thì đặt vé chuyến sau."

Tạ Phỉ kiên quyết từ chối: "Hôm qua ai cũng thấy em đến, hôm nay anh mà lỡ chuyến, mai đi làm cả khoa ngoại thần kinh sẽ biết ngay chuyện gì xảy ra."

Sở Thanh Phong quá rõ anh chỉ dám to mồm với mình, nhưng thực ra da mặt lại mỏng đến mức nào.

"Dịch chuyển lên trên năm centimet."

Tạ Phỉ "a" một tiếng, vừa nhấc chân lên đã chạm vào một hộp nhỏ vuông vức.

Sở Thanh Phong rửa sạch dao cạo dưới vòi nước, giọng điềm nhiên: "Lấy ra xem đi."

Tạ Phỉ làm theo, thò tay vào lấy ra một chiếc hộp nhung sẫm màu. Không có tên thương hiệu, tạm thời chưa đoán được bên trong là gì.

"Lại là nhẫn sao?"

Sở Thanh Phong không trả lời thẳng: "Mùa hè sắp đến rồi, tặng anh một món đồ chơi nhỏ."

Tạ Phỉ nghĩ thầm, "Đồ chơi nhỏ gì chứ? Không bằng tặng anh khối vàng thực tế hơn. Ngón tay anh đâu thể đeo quá nhiều nhẫn? Chứ bát vàng, nồi vàng thì khác, mỗi ngày cầm lên cân thử, tâm trạng lập tức bay lên tận trời xanh."

Anh mở hộp, suýt bị ánh sáng chói lóa phản xạ từ viên đá quý xanh lam làm lóa mắt.

Một viên đá lấp lánh với sắc xanh đậm đến mức gần như yêu dị.

Tạ Phỉ không có nhiều hiểu biết về đá quý màu, anh nhẹ nhàng đặt viên đá lên lòng bàn tay, tò mò quan sát: "Đây là loại đá gì vậy? Đẹp thật, trong suốt ghê luôn."

Sở Thanh Phong bình thản đáp: "Là Paraiba tourmaline."

Tạ Phỉ cảm thấy cái tên này khá quen tai, hình như từng nghe mấy y tá trong bệnh viện bàn tán: "Thứ này đáng giá không?"

Sở Thanh Phong nhàn nhạt đáp: "Cũng tạm. Không phải loại xanh neon mạnh nhất, nhưng độ trong suốt và kích cỡ ổn, nên em mua. Em nghĩ nó rất hợp với mùa hè."

"Cảm ơn ông xã."

Tạ Phỉ nhào tới hôn "chụt" lên mặt Sở Thanh Phong, cơn buồn ngủ lập tức bay sạch.

---

Lúc xuống quầy lễ tân làm thủ tục trả phòng, Trưởng khoa Vương và Đặng Tuấn Lâm đã gần xong thủ tục. Đặng Tuấn Lâm ngáp ngắn ngáp dài, gương mặt lộ rõ vẻ uể oải. Nghe thấy tiếng chào hỏi, cậu ta lập tức quay đầu lại.

Sáng nay, lúc quay về phòng thu dọn hành lý, cậu ta phát hiện ngay cả hành lý của anh Tạ cũng không thấy đâu. Gọi điện mới biết hai vợ chồng người ta đã dọn sang phòng suite từ tối qua.

Không hề che giấu sự hóng hớt của mình, ánh mắt Đặng Tuấn Lâm đảo qua đảo lại trên người hai người họ. Cậu ta tò mò muốn chết! Ông xã đẹp trai đến phát bực của anh Tạ rốt cuộc tìm ở đâu ra vậy? Trông thế nào cũng không giống người bình thường chút nào!

Kết quả là còn chưa kịp mở miệng, đã bị Tạ Phỉ uy hiếp trắng trợn:

"Còn dám nói bậy nữa, tôi cho cậu viết bệnh án đến gãy tay đấy."

Đặng Tuấn Lâm: QAQ

Sau khi máy bay hạ cánh an toàn xuống B thị, Sở Thanh Phong đến công ty làm việc, còn Tạ Phỉ về nhà.

Nằm trên giường định ngủ bù, nhưng mãi không chợp mắt được. Không có việc gì làm, anh bèn đi quanh căn hộ trống trải hai vòng.

Bỗng nhiên cảm thấy hơi lạnh lẽo.

Bao nhiêu năm qua, mỗi lần gia đình giục cưới, họ đều không quên nhắc anh rằng: chờ đến khi già rồi, nghỉ hưu không còn đi làm nữa, đến một người bầu bạn cũng chẳng có, thì cô đơn biết bao, thảm thương biết bao. Lỡ như bệnh tật, cũng chẳng ai chăm sóc, không chừng có khi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, còn không có nổi một người gọi cấp cứu giúp.

Tạ Phỉ chưa bao giờ để tâm.

Một mình chẳng phải rất tự do, rất yên tĩnh sao? Không muốn dậy thì cứ ngủ đến tự nhiên tỉnh giấc, ngày nghỉ hiếm hoi cũng không phải hy sinh để đối phó với gia đình của đối phương. Lấy bản thân làm trung tâm, tư tưởng tự do, hành động tự do, tâm hồn tự do.

Những lo lắng của người lớn trong nhà đúng là có thể xảy ra, nhưng thì sao chứ? Một mình tận hưởng cuộc sống mấy chục năm trời, đến già có khổ một chút, cũng chẳng có gì đáng hối hận hay trách móc ai cả.

Nhưng bây giờ...

Không biết do ai kia tạo cảm giác tồn tại quá mạnh, hay vì lý do nào khác, anh dần quen với việc có thêm một người trong không gian riêng của mình.

Tạ Phỉ bật robot hút bụi, mở hành lý của cả hai. Đồ vest, áo sơ mi thì mang đến tiệm giặt là chuyên nghiệp, không cần anh bận tâm, chỉ có quần áo lót và đồ ngủ là bỏ vào máy giặt sấy. Dọn dẹp xong, vô tình anh thấy chiếc áo sơ mi treo ở góc trong cùng của tủ quần áo.

Lớp vải mỏng như cánh hoa, tựa ánh trăng trong nước, lẫn giữa đống quần áo khác nhưng lại đặc biệt chói mắt.

Không hề phù hợp với phong cách ăn mặc thường ngày của ai đó.

Lại có chút tương tự với chiếc áo sơ mi anh đã mặc trong đêm tình cờ gặp nhau ở quán bar mười năm trước.

Tạ Phỉ cầm chiếc áo sơ mi ướm thử lên người, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.

Mấy hôm trước, Sở Thanh Phong còn ngang nhiên gửi ảnh khỏa thân cho anh, chuyện này anh vẫn nhớ rõ ràng.

Sở Thanh Phong vừa kết thúc một cuộc họp trực tuyến, thư ký Tần Thiên gõ cửa bước vào, nhắc nhở hắn rằng cuộc họp nội bộ tiếp theo sắp bắt đầu.

Hắn đứng dậy, tiện tay lấy chiếc áo vest vắt trên lưng ghế khoác lên người, vừa đi vừa chỉnh lại hai khuy áo trước một cách chỉn chu.

Ngoài cửa văn phòng, vài trợ lý cùng thư ký đã đứng đợi sẵn, mỗi người đều cầm tài liệu trong tay. Thấy hắn xuất hiện, họ lập tức đi theo phía sau, cùng hắn tiến về phòng họp.

Hôm nay là cuộc họp đầu năm của bộ phận dự án và bộ phận kỹ thuật. Phòng họp lớn đông kín các quản lý cấp cao và nhân sự chủ chốt, trông không khác gì một giảng đường đại học.

Sở Thanh Phong đích thân chủ trì cuộc họp. Hắn đứng bên cạnh màn hình LED cỡ lớn, ánh mắt sâu thẳm lướt qua toàn bộ căn phòng. Chỉ một cái nhìn lướt qua cũng đủ để khiến bầu không khí nghiêm túc hẳn lên.

Dù là cấp trên hay nhân viên, dù trẻ hay già, ai nấy đều vô thức ngồi ngay ngắn lại, sống lưng thẳng tắp.

Nhiệt độ trong phòng họp, vốn dĩ ấm áp như mùa xuân, bỗng chốc giảm xuống năm độ.

Là một “cỗ máy phát ra khí lạnh” chính hiệu, Sở Thanh Phong không phí lời thừa thãi, đi thẳng vào vấn đề. Hắn trình bày số liệu thống kê chi tiết, công nhận những nỗ lực và thành tựu của mọi người trong năm qua, đồng thời phân tích một cách chuyên nghiệp về những khuyết điểm và vấn đề cần cải thiện. Dựa trên tình hình phát triển của ngành cả trong và ngoài nước, hắn đưa ra dự báo hợp lý về phương hướng và triển vọng tương lai, đặt ra mục tiêu thực tế, lượng hóa nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, từng nhóm.

Lối tư duy mạch lạc, logic chặt chẽ, cách diễn đạt súc tích, cả buổi họp hầu như chẳng cần nhìn vào PPT, chứng tỏ hắn đã nắm rõ từng con số trong lòng bàn tay. Nếu không tập trung, chỉ cần lơ đãng một chút là không theo kịp mạch suy nghĩ của hắn. Ai nấy đều nghiêm túc đến mức có cảm giác như đang quay lại kỳ thi đại học.

Mãi đến phần cuối cùng – khi đến phiên nhân viên đặt câu hỏi và trao đổi – bầu không khí mới thả lỏng đôi chút, có người lén thay đổi tư thế ngồi để thư giãn cơ thể đã tê cứng.

Còn Sở Thanh Phong, suốt cả buổi họp đứng thẳng tắp không chút mỏi mệt, dáng người cao ráo, cốt cách kiên nghị như tùng bách.

Những nhân viên mới vào năm ngoái, lần đầu tiên có cơ hội được đối diện trực tiếp với tổng giám đốc. Trước đây, trong mắt họ, hắn chỉ đơn giản là một "người trẻ tuổi", "may mắn đầu thai đúng chỗ" và "một thiếu gia nhà giàu". Nhưng bây giờ, ánh mắt của họ tràn ngập kinh ngạc và thán phục—tư duy sắc bén, tài ăn nói xuất sắc, dã tâm và tầm nhìn xa trông rộng… tất cả đều ở đẳng cấp hàng đầu. Dù không có xuất thân hiển hách, người như hắn nhất định cũng sẽ tự mình tạo dựng được cơ đồ, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Cuộc họp kết thúc, Sở Thanh Phong là người bước ra đầu tiên. Một vài quản lý cấp cao nhanh chóng theo sau, định tranh thủ thời gian báo cáo một số vấn đề công việc.

Bỗng nhiên, điện thoại hắn rung lên. Nhìn màn hình nhận diện khuôn mặt, một thông báo tin nhắn riêng từ Tạ Phỉ hiện lên.

Tạ Phỉ rất hiếm khi chủ động nhắn tin cho hắn trong giờ làm việc.

Sự lạnh lùng trong đáy mắt Sở Thanh Phong lập tức tan biến, ngón tay nhanh chóng mở khóa, phản ứng còn nhanh hơn cả suy nghĩ.

Ngay lập tức, một bức ảnh selfie đập vào mắt hắn.

Tạ Phỉ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mềm mại hơn cả ánh trăng, tựa như một tinh linh lạc vào trần gian. Anh quỳ trên giường, lộ ra tấm lưng cong hoàn mỹ cùng dáng vẻ chẳng chút ngượng ngùng.

Sở Thanh Phong sững lại một giây. Ngay khoảnh khắc thư ký và các quản lý cấp cao vây đến, hắn nhanh chóng nhấn nút khóa màn hình.

Không ai lên tiếng hỏi gì.

Từ nhỏ, hắn đã được dạy phải che giấu cảm xúc, không thể để người khác đoán được tâm tư qua nét mặt. Đầu óc hắn hoạt động nhanh, đôi khi lại trầm tư trong chốc lát vì một suy nghĩ bất chợt nào đó.

Những người thân cận hoặc đã làm việc với hắn lâu năm đều hiểu rất rõ điều này.

Vì vậy, những nhân viên cấp dưới vừa bước ra khỏi phòng họp bỗng thấy con đường trước mặt bị một đám lãnh đạo cấp cao chắn ngang. Cả đám người đứng sững, ánh mắt đầy dấu chấm hỏi nhìn nhau.

May mà sự im lặng khó hiểu ấy không kéo dài lâu.

Sở Thanh Phong bước tiếp về phía thang máy, vừa đi vừa hỏi trưởng bộ phận kỹ thuật bên cạnh: “Chuyện gì?”

Trưởng bộ phận kỹ thuật lập tức đáp: “Sếp Sở, là thế này…”

Mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo.

Về đến văn phòng, Sở Thanh Phong từ chối lời đề nghị pha một tách cà phê của thư ký, trực tiếp bước vào trong và đóng cửa lại.

Ngồi xuống chiếc ghế công thái học, hắn mở khóa điện thoại, mở lại bức ảnh vừa nhận.

Trên chiếc cổ trắng ngần của Tạ Phỉ là một sợi choker màu đen. Anh ngậm một đóa hồng đỏ thẫm, ánh mắt nghiêng sang nhìn hắn qua màn hình, trong veo tựa mặt hồ phẳng lặng, như thể có một lớp lụa mỏng phủ lên, kín đáo mà lại đầy cám dỗ.

Giống hệt bức ảnh hắn chụp trong phòng tắm lần trước—bên dưới… cũng không mặc gì hết!

Những dấu vết hắn để lại đêm qua vẫn in rõ ràng trên làn da trắng muốt.

【Màu nhạt đi rồi nhỉ.】

Yết hầu Sở Thanh Phong khẽ chuyển động.

Mười năm trước, ngay từ lần đầu gặp mặt, hắn đã biết dù bề ngoài có che giấu tốt đến đâu, bản chất Tạ Phỉ vốn không phải người chịu gò bó trong khuôn khổ. Anh luôn cố tình thử thách giới hạn của hắn, từng chút từng chút một. Nếu hắn dung túng, Tạ Phỉ nhất định sẽ lấn tới, ngang nhiên cưỡi lên đầu hắn mà tác oai tác quái.

Chỉ đến khi hắn thực sự mất kiên nhẫn, bị khiêu khích đến mức bùng nổ, chính tay kéo Tạ Phỉ lại, dạy cho anh một bài học ra trò—thì khi ấy, cả hai mới có thể tận hưởng một cuộc chơi thỏa mãn nhất.

Sở Thanh Phong gọi video.

Tạ Phỉ ngồi dưới ánh nắng, nụ cười tỏa sáng như một tinh linh rực rỡ: “Xem ảnh rồi chứ? Bất ngờ không, hài lòng không?”

Ánh mắt lấp lánh ấy khiến Sở Thanh Phong bất giác nhấn chụp màn hình, thành thật đáp:

“Vừa họp xong, xung quanh toàn là người. Em suýt làm rơi điện thoại xuống đất đấy.”

Tạ Phỉ tưởng tượng ra cảnh tượng đó, không chút thương tiếc bật cười thành tiếng.

Tiếng cười trêu chọc truyền qua điện thoại, như có dòng điện nhỏ chạy qua màng nhĩ, ngưa ngứa, tê tê.

Sở Thanh Phong hỏi: “Đang làm gì vậy?”

“Chu Lạc sắp sang chơi.”

Chỉ một câu, chặn đứng ý định bảo tài xế đến đón anh đến công ty của Sở Thanh Phong.

“Được, hôm nay em phải tăng ca, sẽ về muộn một chút.”

“Vất vả quá cơ, ông xã chăm chỉ kiếm tiền nuôi gia đình nhé.”

Tạ Phỉ giơ tay lên, dùng ngón trỏ và ngón cái tạo thành một vòng tròn, đặt lên môi hôn nhẹ một cái, sau đó vươn tay về phía màn hình.

Trái tim kèm nụ hôn gió.

Sở Thanh Phong sững lại một giây, sau đó—rất có phong thái tổng tài—đáp lại một cái tim cực nhanh trước màn hình.

Tạ Phỉ nhìn thấy vành tai đỏ lựng của hắn, cười nghiêng ngả.

Đúng lúc này, thư ký Tần Thiên gõ cửa bước vào, vô tình bắt gặp toàn bộ cảnh tượng.

Anh ta lặng lẽ cúi mắt, thầm nghĩ: Ông chủ cũng đáng yêu phết nhỉ. Rõ ràng có thể nhét cẩu lương thẳng vào miệng mình, nhưng lại tốt bụng đến mức để dành cho mình một phần công việc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro