Chương 34
Chương 34
Tạ Phỉ lên mạng tra cứu một chút, phát hiện ra rằng Paraiba chính là "Hermès của giới tourmaline", mấy chục năm gần đây đã gây nên một trận phong ba bão táp trong giới đá quý. Giá từ một hai trăm đô một carat vào thập niên 90, giờ đã tăng lên đến hàng vạn, thậm chí hàng chục vạn đô.
Anh ngứa ngáy trong lòng, muốn tìm một phòng livestream giám định bảo vật để xem thử. Người Trung Quốc có câu "tài không lộ ra ngoài", chỉ cần có tâm lần theo manh mối thì thứ gì cũng có thể tra ra được, thế nên anh hỏi mượn Chu Lạc một bộ thay đổi giọng nói. Đúng lúc cậu ta đang rảnh rỗi, bảo Tạ Phỉ khỏi cần nhờ ai mang đến, cậu ta sẽ đích thân mang qua tận nơi, còn bao lắp đặt.
Chu Lạc đến rất nhanh, vừa vào cửa đã ồn ào: "Đồ đâu? Mau để tôi mở mang tầm mắt! Hôm nay vở kịch này có tên là— 'Phu nhân tổng tài giám định bảo vật'!"
Tạ Phỉ đưa hộp cho cậu ta, Chu Lạc vừa mở ra, mắt đã trợn tròn, thốt ba tiếng "đệt":
"Đệt! Đây là đá quý á? Đến cả thủy tinh cũng không trong được như thế này! Quả nhiên, nghèo khổ đã hạn chế trí tưởng tượng của tôi rồi. Tôi còn không dám mua viên đường to thế này nữa là… Hoàn mỹ đến mức giả trân, cảm giác nó như có hiệu ứng đặc biệt sẵn vậy!"
Bộ biến giọng là thứ Chu Lạc mua để chơi game làm "bạn chơi thuê", cũng đã mấy năm rồi. Sau khi chỉnh xong sound card, đeo mic vào thử, được rồi, ngay lập tức biến thành giọng loli, vừa cất tiếng đã khiến người ta nổi hết da gà.
Tạ Phỉ: "Trước đây cậu kiếm tiền nhờ cái này hả?"
Chu Lạc ho khan một tiếng, hắng giọng nói: "Tôi cung cấp giá trị cảm xúc! Chơi dở như hạch nhưng vẫn phải cố nói 'anh trai giỏi quá, dẫn em bay đi~'… Cậu giỏi thì cậu lên làm thử coi! Tôi nói cho cậu nghe, từng đồng tiền tôi kiếm được đều là phí tổn thất tinh thần đấy!"
Ừ thôi cũng được.
Livestream giám định bảo vật cần xếp hàng, hôm nay là ngày làm việc nên không đông lắm, mỗi người cũng không mang quá nhiều thứ để giám định. Có lẽ do cả buổi chưa xuất hiện món đồ nào thực sự giá trị, hai streamer có vẻ hơi chán nản.
Tạ Phỉ chờ đến lượt rồi bấm vào, vừa mở miệng, streamer số 1 đã lau mặt một cái, trêu đùa: "Úi chà, giọng em gái ngọt ghê đó!"
Tạ Phỉ nói thẳng: "Hiệu ứng biến giọng thôi."
streamer số 2 cười ha ha: "Em gái thẳng tính ghê, được, lên đồ đi nào!"
Tạ Phỉ đưa camera điện thoại hướng vào viên Paraiba.
streamer số 1 hít một hơi lạnh: "Ui giời ơi… Quả này khó thật đây. Nó quá to, quá sạch!"
streamer số 2 dí sát mặt vào màn hình: "Em gái, cầm lên để anh xem mặt bên và mặt sau nào. Ừm, đúng rồi, từ từ thôi, điện thoại không lấy nét kịp."
Tạ Phỉ nghe theo, nhấc viên đá xoay vài vòng.
streamer số 1 xắn tay áo lên: "Cái độ dày, cái kích cỡ này… Khó thật sự! Em gái, anh hỏi em nhé, nhìn ngoài đời so với trên camera có khác nhau nhiều không?"
Tạ Phỉ: "Không nhiều lắm, ngoài đời xanh hơn, sáng hơn chút."
streamer số 1: "Topaz xanh… Không đúng! Apatite… Cũng không phải! Pa—ra—i—ba!!!"
Tạ Phỉ: "Lúc chồng em tặng có nói là Paraiba."
streamer số 2 giơ ngón cái lên: "Em đỉnh quá!"
streamer số 1 đặt tay lên ngực, cúi đầu cảm ơn khán giả: “Cảm ơn, cảm ơn mọi người đã ủng hộ.”
streamer số 2 tiếp lời: “Các quý ông quý bà, tôi làm nghề này hơn mười năm, đây là lần đầu tiên thấy một viên Paraiba to và trong đến mức này ngay trên livestream. Em gái, viên này có bảy mươi carat không?”
Tạ Phỉ: “Chứng thư ghi là 72.8 carat.”
streamer số 2: “Chứng thư có ở gần không? Cho anh xem một chút.”
Hai streamer cầm chứng thư nghiên cứu kỹ lưỡng:
“Ôi trời đất ơi, xuất xứ từ bang Paraiba, Brazil. Có thể nhiều quý vị chưa biết, nhưng mỏ Paraiba ở Brazil bây giờ đã tuyệt sản. Trên các triển lãm trang sức thỉnh thoảng còn thấy viên một carat, hai carat, còn lại gần như toàn bộ nguồn cung trên thị trường hiện nay đều đến từ Mozambique. Giá Paraiba khai thác từ mỏ Brazil hiện tại rơi vào khoảng 200.000 USD mỗi carat.”
Bình luận:
—— Trốn việc lướt livestream một tí, ai dè gặp ngay kho báu!
—— Đẹp quá, tôi còn không dám mua loại đã qua chiếu xạ mà vẫn không trong được như vậy.
—— Một viên này bằng mấy đời của người bình thường rồi…
—— Ngọc trai như đất, vàng như sắt, người giàu nhiều như vậy, tại sao lại không có tôi?
—— Lương tháng ba nghìn, không hiểu vì sao lại lướt tới cái livestream này…
Các streamer thường xuyên tương tác với khán giả để tăng độ hấp dẫn cho livestream.
streamer số 2: “Có người trong bình luận hỏi link mua… chúng tôi làm gì có link đâu!”
streamer số 1: “Đầu thai đúng là một bộ môn kỹ thuật. Thế nên người ta mới nói, đời này phải tích đức, đời sau còn đầu thai cho tốt. Thật đấy, đời sau đúng là quá hấp dẫn.”
Bình luận: [Đời sau anh nên giảm cân đi.]
streamer số 1: “Không sao, đời sau xu hướng thẩm mỹ sẽ thay đổi—Trọng sinh: Bá đạo tổng tài yêu tôi, một cô nàng mũm mĩm.”
Cả phòng livestream cười nghiêng ngả, náo nhiệt vô cùng.
Cuối cùng, streamer số 1 nói: “Em gái, nhìn là biết ông xã em đối với em thật sự rất tốt. Paraiba mà lớn cỡ này, lại còn trong vắt như thế, trên thế giới đếm trên đầu ngón tay. Những nước sản xuất loại đá này cũng chỉ còn lại từng viên một thôi.”
“Cảm ơn em đã cho mọi người mở mang tầm mắt. Đây là món đồ mà trên sàn đấu giá cũng phải để chốt phiên, người bình thường đừng nói là sở hữu, chỉ cần được tận mắt nhìn thấy một lần đã là may mắn rồi. Khán giả trong phòng hôm nay đúng là có phúc.”
streamer số 2: “Đúng vậy. Mà em cũng không cần nhờ bọn anh định giá đâu. Những món trên thế giới chỉ có vài viên như thế này, bọn anh không định giá nổi. Nói trắng ra, em muốn bán bao nhiêu thì nó đáng giá bấy nhiêu.”
streamer số 1: “Hơn nữa, chồng em đúng là một người chu đáo. Em thấy không, bây giờ mấy hộp đựng trang sức toàn làm siêu to, có cái to gần bằng hộp cơm luôn, nhưng bên trong thì đồ bé xíu. Còn cái hộp này của em thì nhỏ gọn mà bên trong lại là một viên đá khổng lồ, đúng chuẩn lớp vỏ mỏng nhưng nhân đầy đặn! Đặc biệt thích hợp để nhét vào túi áo vest, bất ngờ rút ra tạo hiệu ứng ngạc nhiên.”
Buổi livestream kết thúc, Tạ Phỉ vẫn không dám tin, cẩn thận nâng viên đá xanh lên tay. Cảm giác mát lạnh, nặng trịch của nó vô cùng chân thực, nhắc nhở anh rằng—đây không phải là một giấc mơ.
streamer số 1: “Em gái gả đúng người rồi, viên Paraiba này cầu còn không được, đủ thấy ông xã em thực sự để tâm đến em.”
Tạ Phỉ biết Sở Thanh Phong đã từng thấy qua vô số bảo vật, nhưng một viên đá quý hiếm đến mức khiến chuyên gia giám định cũng phải kinh ngạc, trong mắt hắn lại chỉ là một món đồ chơi nho nhỏ? Hắn cứ liên tục phá vỡ mọi giới hạn nhận thức của anh.
Không được, tay hơi run rồi.
Chu Lạc bóc một quả quýt đường, tiện tay bỏ vào miệng, lơ đãng hỏi: “Sao thế, đơ ra đấy làm gì?”
Tạ Phỉ siết viên Paraiba trong lòng bàn tay, hàng mi cụp xuống, do dự một lát rồi mở miệng: “Có một chuyện tôi chưa nói với cậu… Thực ra Sở Thanh Phong…”
“Quýt này ngọt thật đấy.” Chu Lạc vẫn đang bóc quả thứ hai, bỗng ngẩng lên liếc anh: “Ừm, cậu ta bất lực à?”
Tạ Phỉ lườm hắn: “Cậu mới bất lực ấy!”
Chu Lạc cười hì hì: “Thế cậu lắp bắp cái gì?”
Tạ Phỉ chậm rãi nói: “Mười năm trước, tôi và cậu ấy từng có một đêm tình. Cậu còn nhớ không, năm tôi học năm hai đại học, nghỉ hè có đi du lịch miền Nam cùng ông bà ngoại, nhưng tôi về muộn hơn mấy ngày… Thực ra, là vì tôi ở lại với Sở Thanh Phong.”
“Khụ khụ khụ!”
Chu Lạc bị sặc quýt, ho sặc sụa: “Tạ Tiểu Phỉ, cái người tình một đêm với cậu chính là chồng cậu á?!”
Tạ Phỉ trầm ngâm: “Hôm đó là ngày 28 tháng 7. Viên Paraiba này có trọng lượng 72.8 carat.”
Chu Lạc lập tức vỗ đùi: “Vừa nãy streamer cũng nói rồi đấy, Paraiba mà to và đẹp như thế này thì cả thế giới chỉ có vài viên. Vậy nên, rất có khả năng, viên này không phải là thứ cậu ta mới mua gần đây. Hồi đó Hoắc Hành chỉ nhờ cậu ta tìm giúp một đối tượng xem mắt đáng tin cậy, ai ngờ Sở Thanh Phong lại tự đề cử bản thân luôn. Vãi thật! Ngay bên cạnh tôi lại có một chiến thần tình yêu thuần khiết?! Tạ Phỉ, mang theo lời chúc phúc của tôi, cút đi tận hưởng hạnh phúc ngay lập tức!”
Tự đề cử bản thân? Đúng là thiên tài sử dụng sai thành ngữ. Nhưng mà nghĩ kỹ lại, hình như… cũng không sai.
Mặt Tạ Phỉ nóng lên, nhắc nhở hắn: “Đây là nhà tôi.”
Chu Lạc lập tức đặt quýt xuống, đứng dậy: “Được rồi, tôi cút.”
Lúc đi đến cửa xỏ giày, giọng cậu ta chợt nhẹ nhàng: “Tôi và Hoắc Hành quay lại rồi.”
“Hả?”
“Sau khi tôi biết cậu ta mắc hội chứng siêu nam.”
Tạ Phỉ kinh ngạc: “Đã xác nhận rồi?”
Chu Lạc gật đầu:
“Mấy hôm trước, lúc tôi đang đạp xe thì bị quấy rối, không biết Hoắc Hành từ góc nào lao ra, suýt nữa đánh cho gã kia nhập viện. Sau khi hòa giải xong ở đồn cảnh sát, cậu ta đã thú nhận với tôi.”
“Tôi có tìm hiểu qua, hội chứng siêu nam (XYY syndrome) là một rối loạn di truyền, trong đó một nam giới có thừa một nhiễm sắc thể Y so với cặp XY bình thường. Trên mạng có rất nhiều người nói rằng XYY có tỷ lệ phạm tội cao, là bẩm sinh đã hư hỏng. Nhưng thực tế, tỷ lệ nam giới mắc hội chứng này là khoảng 1/1000, xung quanh chúng ta có rất nhiều người mắc bệnh mà trông chẳng khác gì người bình thường cả.”
“Cậu còn nhớ hồi cấp ba không? Giáo viên từng giảng về hội chứng XYY, bảo đó là do rối loạn phân bào giảm nhiễm. Người mắc bệnh có thể sẽ thiếu sự đồng cảm, dễ cáu giận, nhưng Hoắc Hành đâu có vấn đề kiểm soát cảm xúc nghiêm trọng như vậy.”
“Chia tay mấy tháng nay, tôi chẳng vui vẻ gì, cậu ta cũng thế. Tai nạn và ngày mai, không biết thứ nào đến trước. Nếu chúng tôi vẫn còn yêu nhau, vậy thì XYY thì đã sao? Dù sao thì chúng tôi cũng không có ý định sinh con.”
---
Chu Lạc rời đi.
Tạ Phỉ ngồi trên sofa.
Ánh chiều tà dịu dàng xuyên qua lớp rèm voan trắng, phủ lên khuôn mặt anh một tầng ánh sáng ấm áp.
Chu Lạc dũng cảm hơn anh.
Tình yêu có thể khiến người ta lo sợ và do dự, nhưng cũng có thể khiến người ta can đảm và không ngần ngại.
Tạ Phỉ bỗng nhiên rất muốn gặp Sở Thanh Phong. Anh vừa xỏ giày vừa tưởng tượng cảnh mình chạy như nhân vật trong phim Nhật đến văn phòng hắn, không biết hắn sẽ có biểu cảm gì.
Anh khoác áo, kéo cửa ra—
Và đụng mặt Tề Hoằng Mạc, người đang giơ tay định gõ cửa.
Tề Hoằng Mạc nhếch môi cười, giọng hòa nhã, lấy lòng:
“Sắp ra ngoài sao? Bố nghe bệnh viện nói hôm nay con được nghỉ, muốn xem con dạo này thế nào nên mới qua.”
Tạ Phỉ siết chặt tay nắm cửa, các đốt ngón tay trắng bệch, ‘RẦM’ một tiếng, sập cửa ngay trước mặt ông ta.
Tề Hoằng Mạc: “Đứa trẻ này… Bố đã đứng ngay trước cửa rồi, chẳng lẽ còn không cho bố vào ngồi một lát? Mau mở cửa ra.”
Tạ Phỉ lạnh mặt:
“Khu phố phía đông có một quán trà. Có gì muốn nói thì ra đó nói. Nếu không—đừng mong bàn chuyện gì hết.”
Dứt lời, anh lập tức đi xuống lầu, bước chân nhanh như gió.
---
Quán trà.
Tạ Phỉ đã ngồi vào chỗ, gọi một ấm trà, Tề Hoằng Mạc mới hổn hển chạy tới. Ông ta đi với tư thế khá kỳ lạ, chân trái hơi khập khiễng.
Đêm hôm bị theo dõi, chân ông ta chưa như vậy.
Tạ Phỉ nhìn làn khói trắng mỏng manh bốc lên từ tách trà, thản nhiên hỏi:
“Tìm tôi có chuyện gì? Ba mươi năm qua, tôi và ông chỉ biết đến sự tồn tại của nhau, nhưng cầu là cầu, đường là đường, ai đi đường nấy. Vậy mà ông cứ lặp đi lặp lại xuất hiện trước mặt tôi—rốt cuộc muốn gì?”
Tề Hoằng Mạc nhìn Tạ Phỉ, người đang ngồi trước mặt ông ta với ánh mắt lạnh lùng, bình thản, không một chút nhiệt độ. Những lời lẽ đầy cảm động mà ông ta đã nghĩ sẵn trong đầu, đến lúc này lại chẳng thể thốt ra nổi.
“Nghe nói con kết hôn rồi.” Ông ta cố gắng lấy giọng ôn hòa, “Bố không chuẩn bị gì cả, cũng biết những năm qua con chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng chuyện này không thể trách bố. Mẹ con cố chấp quá, anh trai con thì đã ngốc nghếch như thế rồi, vậy mà bà ấy cứ nhất quyết chạy khắp nơi chữa trị, làm phục hồi chức năng, đốt sạch tiền trong nhà.”
Ngón tay Tạ Phỉ siết chặt trên đầu gối, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay.
Anh bật dậy, lạnh nhạt nói: “Nếu ông đến chỉ để nói mấy chuyện này, thì chúng ta chẳng có gì để bàn cả.”
“Đợi đã! Đợi đã!” Tề Hoằng Mạc vội vàng túm lấy tay áo anh, giọng điệu gấp gáp: “Bố thực sự có chuyện muốn nói với con.”
Tạ Phỉ cụp mắt xuống, ánh mắt lướt qua đôi tay lộ ra ngoài của ông ta. Ít nhất bảy, tám vết thương cũ, ngón út tay phải bị bẻ cong kỳ lạ, chỉ cần hơi dùng lực là có thể thấy tay ông ta run rẩy rõ rệt. Có vẻ như bị thương ngoài da, nhưng sau đó không được chăm sóc đúng cách.
Thấy anh chịu ngồi xuống, Tề Hoằng Mạc không vòng vo nữa, nói thẳng:
“Bố biết con kết hôn rồi, đối tượng là đàn ông. Những năm qua bố không làm tròn trách nhiệm, con có đi sai đường cũng không thể trách con. Chuyện là thế này—con có một đứa em trai, ruột thịt, kém con một tuổi. Nó sắp kết hôn, bên nhà gái muốn đính hôn trước, nhưng bố không có đủ tiền. Con xem có thể giúp một chút không?”
Kết hôn với đàn ông là đi sai đường sao?
Tạ Phỉ bật cười lạnh: “Tôi không có bố, càng không có em trai?”
Tề Hoằng Mạc sốt ruột: “Con nói thế không đúng! Dù bố không nuôi con, nhưng con vẫn là con của bố! Điều này là sự thật, trời đất cũng không thể thay đổi!
“Con có thể không nhận bố, nhưng không thể không nhận em trai! Con lấy đàn ông thì không sinh con được, em trai con là người duy nhất có thể nối dõi tông đường của nhà họ Tề! Chuyện này là đại sự! Có oán có hận gì, con cứ nhằm vào bố! Nhưng con phải giúp em trai con làm lễ đính hôn!
“Con là bác sĩ, kiếm nhiều tiền hơn người bình thường, còn có bệnh nhân tặng phong bì nữa…”
Tạ Phỉ bình thản đáp: “Tôi họ Tạ, không phải họ Tề.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro