Chương 36
Sau khi Tề Hoằng Mạc nhận được tiền, ông ta cũng yên tĩnh được một thời gian. Ngày tháng lặng lẽ trôi về cuối tháng Hai.
Đối với Tạ Phỉ, cuộc sống hằng ngày chỉ xoay quanh hai điểm: bệnh viện và nhà. Lịch trình mỗi ngày đều kín mít bởi các ca phẫu thuật, khám bệnh, thăm bệnh nhân và trực ban.
Tất nhiên, so với hội độc thân thì anh vẫn có nhiều khác biệt. Chẳng hạn như khi bác sĩ và y tá bàn luận về quan hệ vợ chồng, mẹ chồng nàng dâu trong lúc phẫu thuật, anh cũng có thể góp chuyện đôi câu.
Nhiều người không hiểu rõ tình hình thường nghĩ rằng khi cửa phòng phẫu thuật đóng lại, bên trong chắc hẳn phải yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, bác sĩ và y tá làm việc một cách tập trung và có trật tự, nếu có nói chuyện cũng chỉ là những câu chỉ đạo ngắn gọn.
Nhưng thực tế, làm gì có chuyện đó.
Bác sĩ chính, bác sĩ phụ, bác sĩ gây mê, y tá dụng cụ, y tá hỗ trợ – cả nhóm quây lại mà trò chuyện trên trời dưới đất. Từ bữa sáng ăn gì cho đến tối tan làm đi ăn lẩu, từ chuyện khoa sản của bệnh viện bên mổ sinh tư hôm qua đến khi nào hai phi hành gia bên nước M về trái đất – chẳng có chủ đề gì là không thể bàn.
Tất nhiên, chuyện hôn nhân gia đình cũng là một trong số đó.
Ai cũng biết Tạ Phỉ mới kết hôn, nên vô cùng tò mò về người bạn đời của anh. Từ sau khi đi hội nghị học thuật về, Đặng Tuấn Lâm đã khen ngợi anh rể đến tận mây xanh, đến mức gần nửa bệnh viện đều biết chồng của bác sĩ Tạ khoa ngoại thần kinh là một mỹ nam đẳng cấp hàng đầu.
Mọi người vô cùng hiếu kỳ.
Bác sĩ gây mê hỏi: “Tiểu Tạ, chồng cậu làm việc ở đâu thế?”
Tạ Phỉ đáp: “Gia Gia Media.”
Ồ, công ty lớn đây mà.
Trương Tỷ, y tá dụng cụ, nói: “Lương thưởng của các tập đoàn lớn chắc cao lắm nhỉ? Cháu trai của chồng chị cũng làm ở công ty con của Gia Gia Media, nghe nói có quà lễ Tết, bốc thăm trúng thưởng ở tiệc cuối năm, nghỉ phép có lương, trợ cấp ăn uống, hỗ trợ chi phí đi lại, đủ cả.”
Tạ Phỉ gật đầu: “Chắc là thế, chi tiêu sinh hoạt hằng ngày trong nhà với chuyện xã giao bên ngoài đều do cậu ấy lo, còn cho em tiền tiêu vặt nữa.”
“Hí, rùa vàng đây rồi!”
Y tá hỗ trợ hỏi: “Nghe nói người cao ráo đẹp trai lắm, nhìn còn rất trẻ nữa.”
Tạ Phỉ bình thản đáp: “Nhỏ hơn em hai tuổi.”
Ồ, vậy còn chưa đến ba mươi nhỉ.
Trương Tỷ bật cười khà khà: “Bảo sao dạo này bác sĩ Tạ khác hẳn, cười nhiều đến mức khóe miệng sắp ngoác tận mang tai rồi. Giờ là thời kỳ đẹp nhất đấy, chị còn suýt quên mất hồi mười tám năm trước, chồng chị cũng từng có mái tóc không bị hói cơ mà.”
Câu nói này khiến cả phòng bật cười vui vẻ.
Ca phẫu thuật kết thúc, Tạ Phỉ đứng trước gương, quan sát khóe miệng của mình. Cũng được đấy chứ, hình như đúng là hơi nhếch lên cao thật.
Anh giơ tay, tự chỉnh lại về trạng thái bình thường.
Nội thất của Hoa Đình Nhất Hào đã gần như hoàn thiện. Dạo này, hễ có thời gian rảnh, Tạ Phỉ liền ghé qua nhà mới. Nhìn căn nhà rộng lớn trống trải dần dần được lấp đầy, bao nhiêu mệt mỏi cũng trở nên chẳng đáng kể.
Tuy có thể dùng "năng lực tài chính" để giải quyết từ đặt lịch lắp đặt, dọn dẹp vệ sinh đến sắp xếp chuyển nhà, nhưng vẫn phải có người lo liệu. Là một người bạn đời tốt, Sở Thanh Phong luôn xuất hiện đúng lúc khi anh cần.
Sau hơn một tuần liên tục "xanh sạch đẹp" chung sống, cuối cùng họ cũng có thời gian thoát khỏi công việc và những chuyện lặt vặt trong cuộc sống để bàn luận sâu sắc về mối quan hệ biện chứng giữa "ruộng cày nát" và "trâu mệt lả". Đúng lúc này, một cuộc gọi khẩn cấp từ bệnh viện đã kéo Tạ Phỉ đi.
Cả thành phố chìm trong màn đêm yên tĩnh, chỉ có vài ánh đèn le lói trông thật lạc lõng. Cơn buồn ngủ cùng dư vị ân ái lập tức tan biến. Tạ Phỉ vén chăn xuống giường, ôm quần áo lao vào phòng tắm. Khi anh bước ra, Sở Thanh Phong cũng đã mặc đồ chỉnh tề.
“Em làm gì thế?”
“Đưa anh đi.”
Tạ Phỉ liếc qua tình trạng chưa bình ổn dưới thân hắn, nói: “Anh đã gọi xe rồi, mai em còn phải đi làm đấy.”
Sở Thanh Phong giúp anh vuốt mấy sợi tóc rối, nhẹ nhàng nói: “Anh kết hôn rồi, khuya thế này đương nhiên em phải đưa đi. Em còn phải xem thử anh đi cứu người hay đi tìm đàn ông bên ngoài nữa.”
Tạ Phỉ: "..."
Khoảng cách từ bệnh viện đến căn hộ chỉ ba cây số, đi xe mất chưa đến mười phút, nhưng lần này lại khác hẳn mọi khi.
Sở Thanh Phong lái xe rất trầm tĩnh, khuôn mặt lạnh nhạt, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Đôi tay thon dài, trắng nõn của hắn đặt trên vô lăng, đường nét gân guốc đầy gợi cảm, đủ để dễ dàng bao trọn nửa gương mặt Tạ Phỉ.
Dừng đèn đỏ, Sở Thanh Phong nghiêng đầu nhìn anh.
Tạ Phỉ ngồi nghiêng hẳn về phía hắn, hàng mi dài khẽ run, chăm chú nhìn chằm chằm không chớp mắt.
“Trên mặt em có gì à?”
“Không.”
Tạ Phỉ chớp mắt, mỉm cười:
“ Nhìn em đẹp trai thôi.”
Sở Thanh Phong bật cười, đưa ngón trỏ chọc vào trán anh, nhẹ nhàng đẩy anh về lại ghế ngồi.
“Khoảng mấy giờ anh xong việc, em sẽ đến đón.”
“Phẫu thuật cấp cứu không nói trước được. Em ngoan ngoãn về nhà ngủ đi, có khi đến sáng anh tan ca, chợp mắt một chút rồi vào khám bệnh luôn.”
Đèn xanh bật sáng, Sở Thanh Phong nhấn ga, trầm giọng nói: “Xem ra nhà mình cần lập một bàn thờ Thần Ca Đêm ở cửa ra vào, ngày nào cũng thắp hương bái lạy.”
“Cái này mà em cũng biết?”
Sở Thanh Phong khẽ "ừ" một tiếng:
"A Trạch còn đặt thêm một nắp chai lên quả táo nữa, ý nghĩa là "bình bình an an"."
Tạ Phỉ: “Em còn biết gì nữa?”
Sở Thanh Phong: “Không nên tặng bác sĩ thanh long, xoài, lẩu tiết cay hay bất cứ món gì có chữ ‘vượng’, đặc biệt là trước ca trực đêm.”
"Không tệ đâu nha, ngày càng có giác ngộ của ‘người nhà bác sĩ’ rồi đấy."
Tạ Phỉ tháo dây an toàn, nhanh chóng nghiêng người sang, “chụt” một cái lên mặt Sở Thanh Phong, sau đó mở cửa xe chạy thẳng vào tòa nhà bệnh viện.
Bộ dụng cụ phẫu thuật cấp cứu màu xanh được mở ra, những chiếc dao kéo ánh bạc cùng băng gạc trắng mềm mại được sắp xếp ngay ngắn. Kim đồng hồ trong phòng mổ lặng lẽ xoay hết vòng này đến vòng khác.
Khi Chu Giai Hàng cầm cốc cà phê đến ca làm, anh ta vừa hay trông thấy Tạ Phỉ khoác áo bước ra từ phòng nghỉ bác sĩ ở hành lang bên kia, trên mặt vẫn còn hằn vài vết do lúc ngủ để lại.
"Ơ này, dạo này vận may của cậu tốt lên hả?"
Giới hạn của khoa học là huyền học, đôi khi không thể không tin. Mỗi khoa đều có linh vật may mắn và cả "hố đen" của riêng mình. Có những người trời sinh đã mang vận "vượng", ví dụ như Tạ Phỉ.
Chu Giai Hàng trực đêm có thể ngồi ôn bài đến nửa khuya, còn Tạ Phỉ trực thì gần như phá kỷ lục số ca phẫu thuật trong khoa. Chỉ cần ca trực của anh không bị dồn dập cũng có nghĩa là "hên", trong khi các y tá trực cùng thường xuyên phải bẻ ống thuốc đến mỏi tay. Trong mắt lãnh đạo bệnh viện, anh là thần tài, còn với đồng nghiệp, anh lại là “sao chổi”.
Vậy mà hôm nay lại trông thấy cảnh tượng hiếm có: Tạ Phỉ bị gọi đi phẫu thuật cấp cứu giữa đêm nhưng vẫn ngủ được một giấc. Vận thế xoay chuyển rồi chăng?
Tạ Phỉ nhận cốc cà phê từ tay Chu Giai Hàng, uống một ngụm rồi thản nhiên nói:
"Muốn chuyển vận sao? Vậy cậu cưới đi."
Chu Giai Hàng, người vừa thất bại trong lần xem mắt thứ N, tức giận:
"Cậu nói tiếng người đi được không?!"
Tạ Phỉ: "Lần sau đừng mua cà phê Americano nữa, uống như nước ngâm từ gạt tàn vậy."
Chu Giai Hàng: "Cái đó là tôi mua cho tôi, ok?!"
---
Cuối tháng Hai có hai sự kiện lớn: Dọn vào nhà mới và Dương Ngạn Trạch trở về.
Tiệc cảm ơn mai mối mà Chu Lạc đã ồn ào suốt một thời gian dài vì quá bận rộn nên cứ hoãn mãi, trong khi Sở Thanh Phong cũng đồng ý sẽ đích thân tổ chức tiệc đón gió cho cháu trai. Hoắc Hành và Dương Ngạn Trạch cũng quen biết nhau, vậy nên gộp luôn ba sự kiện thành một buổi tiệc chung cho tiện.
Sở Thanh Phong bàn bạc với Tạ Phỉ: "Có thể đặt đồ ăn từ nhà hàng tư nhân, cũng có thể mời đầu bếp riêng đến nấu, hoặc tự tay chuẩn bị. Anh thấy thế nào?"
Tạ Phỉ đáp: "Chu Lạc làm truyền thông tự do nên thường xuyên ăn ngoài, em, Hoắc Hành và Dương Ngạn Trạch cũng vậy. Nói không ngoa thì ngay cả sơn hào hải vị cũng ăn đến phát ngấy rồi. Tiệc buffet hai, ba ngàn ở nhà hàng Michelin thực ra cũng chỉ có vậy, mà còn giới hạn thời gian hai tiếng, ăn xong ai về nhà nấy, chẳng có gì thú vị cả. Ở nhà tự nấu thì nguyên liệu tươi ngon, an toàn, có thể tự pha chế cocktail, nước uống, vừa đánh bài vừa chơi game, không cần giữ kẽ hình tượng, thoải mái hơn nhiều."
Sở Thanh Phong gật đầu: "Em cũng nghĩ thế, chỉ là không muốn anh có dịp nghỉ ngơi hiếm hoi lại phải bận rộn quá thôi."
Tạ Phỉ: “Thật ra anh rất thích không khí náo nhiệt.”
Thế là chuyện này được quyết định như vậy.
---
Ngày thứ hai sau khi dọn vào nhà mới, trong nhà có thêm một thành viên mới.
Khi Tạ Phỉ tan làm về, Sở Thanh Phong ôm một bé mèo tam thể lông dài có ngoại hình rất hợp gu thẩm mỹ của con người, đi ra đón anh rồi hôn nhẹ một cái.
"Về rồi à? Cơm nấu xong rồi, chờ anh về ăn chung."
Sở Thanh Phong mặc bộ đồ ở nhà màu nhạt, chất vải mềm mại dưới ánh đèn như được phủ lên một tầng ánh sáng vàng ấm áp.
"Mèo ở đâu ra thế?"
Tạ Phỉ ngạc nhiên chìa tay ra gãi nhẹ dưới cằm mèo con, nó ngửa đầu, lim dim mắt, phát ra tiếng gừ gừ đầy mãn nguyện.
"Mấy tháng trước, Hoắc Hành nhặt được một con mèo hoang đang mang thai. Sau này mèo con sinh ra nhiều quá, cậu ta nuôi không xuể nên tìm người nhận nuôi. Em xin một bé, đã tiêm vắc-xin đầy đủ, cũng biết dùng khay cát vệ sinh rồi."
Tạ Phỉ nhảy cẫng lên đầy phấn khích: "Anh rất muốn nuôi mèo nhưng mãi không dám nuôi!"
"Em biết."
"Em biết?"
"Ông ngoại nói."
Tạ Phỉ thích mèo từ nhỏ. Ở nhà ông bà ngoại từng có một bé mèo trắng lớn, sau này khi anh học tiểu học thì nó già rồi mất. Khi đó, Tạ Phỉ đã khóc rất lâu. Về sau, vì việc học và công việc bận rộn, dù có muốn nuôi cũng không có thời gian, lâu dần đành gác lại mong muốn này.
Anh đón lấy mèo con từ tay Sở Thanh Phong, giọng bất giác cao lên đầy yêu thương: "Em tên gì thế, bé cưng?"
"Tên là Hàn Hàn. Hoắc Hành bảo lúc mới sinh nó là bé nhỏ nhất trong bảy con, suýt thì tưởng không nuôi nổi. Sau này nhờ năng lực ‘càn quét’ đồ ăn xuất sắc mà nó trở thành bé lớn nhất, mập nhất trong đàn, hơn nữa còn cực kỳ quấn người."
Tạ Phỉ xoa đầu mèo con một cách rất chuyên nghiệp, chẳng mấy chốc Hàn Hàn đã lăn ngửa, để lộ cái bụng mềm mại, cho sen mới úp mặt vào bộ lông dài mà hít hà.
"Hàn Hàn, Hàn Hàn, bé thơm quá đi! Thơm như sữa luôn! Aaa, bé là bảo bối thơm nhất thế gian!"
Sở Thanh Phong nhịn một lúc, cuối cùng không nhịn được mà nói: "Trước khi đón về, vừa mới được tắm xong, thơm là đúng rồi."
---
Sau bữa tối, Tạ Phỉ ngồi trên thảm, thoải mái cầm cần câu mèo chơi với Hàn Hàn. Sở Thanh Phong dựa vào sofa ngồi phía sau, Tạ Phỉ tự nhiên rúc vào lòng hắn, tự điều chỉnh tư thế hai lần để tìm một vị trí thoải mái.
"Chiều nay bà ngoại gọi điện cho anh, khen em là người chồng tốt, cũng là cháu ngoại hiếu thảo."
"Biết ông bà ngoại muốn xem nhà mới, em đích thân đưa đón, còn tự tay nấu ăn, ăn uống chuyện trò đều chăm sóc chu đáo, còn chu đáo hơn cả cháu ruột như anh nữa. Không ngờ đấy, em cũng giỏi lấy lòng người già phết nhỉ."
"Có lẽ là vì em là con út sinh muộn, lúc em vào mẫu giáo thì ba mẹ đã lớn tuổi rồi. Nhưng mà sửa một chút nhé, em không phải giỏi dỗ người già vui vẻ, chỉ là lấy chân tâm đổi chân tâm thôi."
Sau một thoáng im lặng, Tạ Phỉ khẽ nói:
"Sở Thanh Phong, em là một người chồng tốt."
Sở Thanh Phong nhẹ nhàng nhướng mày.
Từ "người tốt" trước hôn nhân trở thành "người chồng tốt" sau hôn nhân, không ai rõ hơn hắn về sự dao động và bất an trong lòng Tạ Phỉ.
Không sao cả, cứ từ từ thôi.
Dù là mười năm nữa, hay hai mươi năm nữa.
Tạ Phỉ đúng là đang chông chênh.
Mười mấy năm đầu đời, vì xuất thân trong gia đình đơn thân, vì khiếm khuyết di truyền của anh trai, vì sau này mẹ và anh trai lần lượt qua đời, những ánh nhìn xung quanh anh luôn mang theo sự khác biệt.
Có tiếc nuối, có thương hại, có cảm thán thuần túy: "Đứa trẻ này mệnh thật mỏng."
Đã từng có một quãng thời gian rất dài, khi đối diện với những thứ mình thích, suy nghĩ đầu tiên của Tạ Phỉ luôn là—
"Trên đời này có rất nhiều thứ tốt đẹp, nhưng mình không xứng đáng có được chúng."
"Dù bây giờ có được, rồi cũng sẽ mất đi thôi."
Về sau, anh nhận ra mình đã rơi vào vòng xoáy của sự dày vò nội tâm và lo âu.
Khi ấy, Tạ Phỉ vẫn chưa ý thức được rằng tâm lý của mình đã bị tổn thương. Chỉ là bản tính hiếu thắng khiến anh tự nhủ, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không ổn.
Vậy nên mỗi ngày, anh đều lặp đi lặp lại trong lòng mình vô số lần—
"Tạ Phỉ, mày xứng đáng có được tất cả những điều tốt đẹp trên đời này. Hãy dốc hết sức giành lấy và giữ chặt chúng."
Từng chút một, anh không còn nghi ngờ bản thân nữa.
Anh bắt đầu tin rằng mình có quyền và có khả năng theo đuổi, nắm bắt những gì mình mong muốn.
Cảm giác tự khẳng định giá trị bản thân ngày càng vững chắc.
Mọi thứ dần tốt lên.
Bây giờ.
Sâu thẳm trong lòng Tạ Phỉ, có một góc mềm mại nhất đang chậm rãi sụp xuống.
Trái táo mà anh ôm chặt bấy lâu, sắp không giữ nổi nữa rồi.
Nhưng sự xuất hiện của Tề Hoằng Mạc nhắc nhở anh—
Nếu Sở Thanh Phong biết bố ruột của anh là một kẻ cặn bã, một tên khốn nạn đủ cả năm thói xấu, liệu hắn có còn muốn ở bên anh nữa không?
---
Nửa đêm, vạn vật lặng như tờ.
Người bị Sở Thanh Phong ôm từ phía sau mà chìm vào giấc ngủ, cẩn thận trở mình, rúc cả người vào trong vòng ngực rộng rãi ấm áp của hắn.
Từng vệt nóng ấm âm thầm thấm qua lớp áo nơi trước ngực.
Sở Thanh Phong chợt mở mắt.
Hắn im lặng hồi lâu, siết chặt hơn người đang run rẩy trong lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro