Chương 38

Chương 38

Tạ Phỉ nằm dài trên ghế sofa, vạt áo rộng thùng thình chẳng che nổi đôi chân. Đôi mắt anh đỏ hoe, nhìn Sở Thanh Phong đang dọn dẹp tấm thảm.

Thật là...

Thời gian thì gấp gáp, việc thì chất đống, giờ lại phải thêm cả lau thảm với dọn phòng. Nhưng mà eo lưng anh nhức mỏi, tạm thời chẳng giúp gì được.

Nghĩ đến lát nữa bạn bè đến chơi có thể sẽ ngồi bệt xuống thảm đánh bài, chơi game, Tạ Phỉ mới muộn màng nhận ra nỗi xấu hổ. Anh co chân lại, vội vàng dời ánh mắt khỏi chỗ mình vừa làm bẩn.

Sở Thanh Phong rõ ràng đã có chuẩn bị từ trước, dùng dung dịch vệ sinh không cần nước kết hợp với máy giặt thảm, chỉ một lúc đã lau sạch không còn dấu vết.

Tạ Phỉ nghi ngờ vô cùng—hắn chắc chắn đã có mưu đồ từ lâu, từ lần đầu tiên đi xem nhà cùng anh đã đề nghị mua một tấm thảm lớn, rồi cả những dụng cụ chuyên nghiệp này nữa.

“Thanh Phong, em… emngoài vẽ mấy thứ đó ra, có vẽ cái khác không?”

“Cái khác là cái gì?”

Tạ Phỉ cắn môi, mặt nóng bừng: “Em đừng giả vờ không hiểu.”

Người này hồi bé học vẽ chuyên nghiệp, có thể khắc họa thần thái sống động như vậy, mấy thứ khác chắc chắn cũng không kém. Biết đâu đổi nghề làm họa sĩ tranh… 18+ cũng có khi nổi tiếng lắm.

Sở Thanh Phong bước lại gần, bật cười: “Nếu em thật sự đã vẽ thì sao?”

Tạ Phỉ nghẹn thở, lập tức vung chân đạp hắn: “Lưu manh, biến thái!”

Sở Thanh Phong cười, giữ lấy chân anh, nhẹ nhàng gãi lòng bàn chân: “Không có, nhưng anh vẫn luôn là đối tượng tưởng tượng của em. Em đã nghĩ đến chuyện làm với anh vô số lần.”

“Vậy mà không phải biến thái à?!” Tạ Phỉ lại định đạp hắn.

“Không có cách nào khác, trừ khi mất trí nhớ.” Sở Thanh Phong ngồi xổm xuống, để mắt mình ngang bằng với anh: “Nói lại lần nữa đi.”

Nói lại lần nữa—Sở Thanh Phong, anh thích em.

Hắn không ngờ có thể nghe thấy câu này từ miệng Tạ Phỉ nhanh như vậy.

Mà lại còn trong tình huống như thế này.

Giọng nói đè nén, quấn quýt triền miên, len lỏi vào tai rồi xuyên thẳng vào tim, khiến từng mạch máu trong người hắn như sôi trào, bị cảm giác kích động chưa từng có chiếm trọn.

Tạ Phỉ cảm thấy trái tim mình như bị ngâm trong ly nước chanh, chua chua chát chát.

“Sở Thanh Phong, anh thích em.”

Anh nói ngay lập tức, bằng tất cả những cảm xúc đong đầy.

Sở Thanh Phong khẽ nhắm mắt, như thể đang tận hưởng, đang khắc ghi khoảnh khắc này vào sâu trong tâm trí. Khi mở mắt ra, đôi mắt màu trà trong veo, dịu dàng, trong tầm mắt chỉ còn lại hình bóng nhỏ bé của một người duy nhất.

Sở Thanh Phong vừa cúi đầu định hôn Tạ Phỉ, thì một bóng dáng tròn trịa, lông xù mềm mại đột nhiên nhảy lên ghế sofa, chen vào giữa hai người, ngồi xuống ngay ngắn, quay lưng lại đầy trang nghiêm.

Sở Thanh Phong: “……”

Tạ Phỉ bật cười ha ha, đưa tay gãi gãi cái đầu tròn xoe của bé mập: “Ghê gớm thật, nhà chúng ta có ‘tiểu tam’ rồi.”

Ba giờ chiều, Chu Lạc và Hoắc Hành đến nơi.

Hoắc Hành là kiểu đàn ông có đường nét góc cạnh, gương mặt đẹp trai sắc sảo. Áo khoác gió đen đơn giản phối cùng đôi bốt Martin da thủ công phong cách cổ điển, dáng người cao lớn tạo cảm giác an toàn vô cùng.

Đợi hai người cởi áo khoác, bên trong lại là áo len mỏng màu xám nhạt y hệt nhau.

Tạ Phỉ huých tay Chu Lạc, hạ giọng trêu: “Áo đôi à? Trước đây không phải cậu cứ thấy ai mặc là bảo trẻ con với buồn cười lắm sao?”

Chu Lạc trợn mắt: “Không phối hợp thì cậu ấy khóc cho tôi xem, tôi biết làm gì bây giờ?”

Khóc á?

Tạ Phỉ suýt bật cười: “Thế là từ nay về sau không thể nói khóc chỉ dành cho con nít với phụ nữ nữa rồi.”

Chu Lạc nhún vai: “Giờ tôi bị cậu ta ‘trị’ chặt lắm rồi, dỗi dằn làm nũng đủ cả. Tiểu Phỉ Phỉ, nể tình anh em bao năm, tôi khuyên cậu đừng để ông xã nhà cậu chơi chung với Hoắc Hành, coi chừng bị ảnh hưởng đấy.”

Tạ Phỉ cười đến mức suýt làm rơi khay hạt khô trong tay.

Chu Lạc liếc quanh: “Chồng cậu đâu?”

“Ra sân bay đón thằng cháu trai lớn của tôi, vừa gọi bảo là đang trên đường về.”

Chu Lạc bất chợt nghiêng lại gần, chăm chú nhìn mắt Tạ Phỉ: “Đm, mắt cậu sao sưng vậy?”

Bảo với bạn thân là sáng nay mình khóc như thằng ngốc thì xấu hổ chết mất. Tạ Phỉ ho nhẹ, né tránh: “Không sao, tôi dẫn cậu đi xem phòng.”

Chu Lạc khoanh tay trước ngực, kéo dài giọng: “Ồ—là do chồng cậu ‘ăn hiếp’ quá phải không?”

Tạ Phỉ đi phía trước không quay đầu, nhưng hai vành tai đã đỏ bừng.

Cùng về với Dương Ngạn Trạch còn có một người quen khác—Cố Dục.

Cố Dục khoác áo măng tô màu yến mạch, trên ngực cài một chiếc trâm đá quý lấp lánh rực rỡ dưới ánh mặt trời. Từ đầu đến chân đều toát lên hai chữ “tinh tế”, chẳng có chút phong trần nào của người vừa xuống máy bay, ngược lại cứ như chỉ cần có ánh đèn chiếu vào là có thể trực tiếp bước lên sàn diễn thời trang.

Dù Tạ Phỉ có chút thành kiến với cậu ta, nhưng cũng phải thừa nhận rằng, Cố Dục đúng là có gu ăn mặc.

Sở Thanh Phong kéo Tạ Phỉ sang một bên, giải thích: “Cậu ta tình cờ gặp A Trạch ở sân bay, nghe nói chưa đặt khách sạn, A Trạch liền mời cậu ta về nhà ở tạm, nên cả hai mới về chung.”

Tạ Phỉ thấu tình đạt lý gật đầu: “Anh đâu có nhỏ nhen vậy, hơn nữa, cậu ta là bạn của mọi người mà.”

Anh quay đầu, lén lườm Dương Ngạn Trạch một cái.

Có lẽ vì biết dù có phản đối cũng không thể thay đổi sự thật rằng Tạ Phỉ đã trở thành “Mợ út” của mình, lần này Dương Ngạn Trạch không định đối đầu với anh gay gắt như trước.

Cùng lắm là… phớt lờ.

Ngược lại, Tạ Phỉ chẳng khách khí chút nào, một câu “cháu trai lớn” hai câu “cháu trai lớn” gọi vô cùng thân thiết.

Dương Ngạn Trạch siết chặt đũa đến mức khớp ngón tay trắng bệch, vừa ngẩng đầu liền trông thấy cậu út của mình đang lột tôm cho Tạ Phỉ.

Thôi, hết muốn nhìn.

“A Phong, tôi cũng muốn ăn thịt tôm.” Cố Dục bỗng lên tiếng.

Thấy Sở Thanh Phong không có phản ứng, cậu ta lại nói tiếp: “Tôi lười đeo găng tay quá.”

Chu Lạc là tinh anh trong các tinh anh, lập tức nhận ra không khí có gì đó sai sai, bèn đặt con tôm vừa bóc xong vào đĩa của Cố Dục: “Vừa hay tôi bóc sẵn một con, cậu ăn đi, chẳng phải muốn ăn sao? Găng tay tôi sạch lắm.”

Sở Thanh Phong thong thả tháo găng tay, nhìn sang bên cạnh, thấy Tạ Phỉ đang thuần thục cắt thịt đùi cừu nướng, giọng bình thản: “Xin lỗi nhé, Cố Dục. Vợ tôi rất rộng lượng, sẽ không chấp nhặt mấy chuyện này. Nhưng tôi nghĩ, đàn ông đã có gia đình thì không nên quá ga-lăng với người khác, cần có chừng mực. Ví dụ như, ghế phụ xe không thể ngồi bừa và tôm cũng không thể lột tùy tiện.”

Khóe miệng Tạ Phỉ lập tức nhếch lên, còn khó kiểm soát hơn cả độ giật của khẩu AK. Anh gắp một miếng thịt cừu nướng mềm mọng đưa đến bên môi Sở Thanh Phong: “Ướp vừa tới, ngon lắm.”

Cố Dục bị màn trước mắt đâm cho tức đến nghiến chặt răng, hàm răng cắn chặt đến mức phát ra tiếng ma sát.

Cậu ta thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc Tạ Phỉ có gì hơn người.

Đúng là có ngoại hình, học vấn cũng cao. Nhưng ngoài mấy thứ đó, chẳng phải cũng chỉ là con trai của một gia đình bình thường sao?

Cậu ta và Sở Thanh Phong quen nhau hơn mười năm, đã thấy vô số nam nữ vây quanh người kia, rồi lại rời đi trong thất vọng.

Trước đây, cậu ta từng vòng vo hỏi Dương Ngạn Trạch về xu hướng tính dục của Sở Thanh Phong. Khi ấy, Dương Ngạn Trạch vỗ ngực đảm bảo, cậu út của anh ta chắc chắn là trai thẳng sắt thép.

Cố Dục cảm thấy không đúng.

Cậu ta tự trấn an mình, rằng nhiều người như vậy còn không được, chắc là do Sở Thanh Phong chưa động lòng thôi. Cậu ta vẫn có cơ hội. Chỉ cần thời gian đủ lâu, Sở Thanh Phong quen với sự tồn tại của cậu ta, nếu thật sự thích đàn ông, biết đâu một ngày nào đó hai người có thể đến với nhau một cách tự nhiên.

Hơn nữa, cậu ta còn có mối quan hệ tốt với Dương Ngạn Trạch, mà Sở Huệ Lam cũng khá thích cậu ta.

Trong cái vòng tròn này, các gia tộc lớn ngầm mặc định chuyện cưới vợ, gả chồng phải chọn người môn đăng hộ đối, lý lịch rõ ràng. Lòng người khó đoán, dưới sự nuôi dưỡng của dục vọng, có những kẻ có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Gia đình hắn biết tâm tư của hắn, cũng âm thầm tạo ra đủ loại cơ hội—dù gì thì ai cũng muốn bám lấy đùi vàng nhà Sở.

Căn hộ mới ở Hoa Đình Nhất Hào cũng có tủ rượu, tuy không hoành tráng như ở nhà cũ của Sở Thanh Phong, nhưng từng chai đều là hàng tuyển chọn kỹ lưỡng.

Và sự thật đã chứng minh—Sở Thanh Phong đúng là cong.

Nhưng mà, cái tên Tạ Phỉ này chui ra từ xó xỉnh nào thế?

Người ta nói, Tạ Phỉ và Sở Thanh Phong kết hôn chớp nhoáng. Nếu Tạ Phỉ là phụ nữ, còn có thể lấy cái bụng để giữ thân phận, thì Cố Dục cũng chẳng đến mức nghẹn khuất thế này.

Cùng là đàn ông, dựa vào đâu mà Tạ Phỉ có thể cướp mất người mà cậu ta đã thèm muốn bao năm?

Tạ Phỉ đặt đũa xuống, nhìn sang Cố Dục: “Không biết cậu Cố đây có thể giúp tôi một chút, cùng đi chọn thêm một chai rượu không?”

Cố Dục hơi nhướng mày, đứng dậy: “Không thành vấn đề.”

Thấy Sở Thanh Phong nhìn qua dò hỏi, Tạ Phỉ liền tự tin mỉm cười với hắn.

Đứng trước tủ rượu, không có màn dạo đầu giả lả, Tạ Phỉ đi thẳng vào vấn đề:

“Cố Dục, đều là cáo già cả, đừng diễn chuyện hồ ly tinh với tôi nữa. Thu lại cái suy nghĩ không an phận với chồng tôi đi.”

Cố Dục không ngờ anh lại nói trắng ra như vậy, sắc mặt lập tức khó coi: “Anh có ý gì? A Phong kết hôn rồi thì không thể nói chuyện với bạn bè nam giới chắc?”

“Người khác thì được, nhưng cậu thì không.” Tạ Phỉ cười nhạt, “Quà cưới cậu tặng tôi đã vứt rồi.”

Cố Dục nhìn anh đầy khó tin: “Cậu không thấy thế này là vô lý lắm sao? Tạ Phỉ, dù anh là vợ cậu ấy, cũng không có quyền cấm cậu ấy giao lưu bình thường với bạn bè.”

Tạ Phỉ hơi ngẩng cằm: “Vậy cậu định nghĩa thế nào là ‘giao lưu bình thường’? Là tặng một bức tranh dầu ám chỉ chia đôi đường nhân ngày cưới, hay là trước mặt vợ người ta, bảo một người đàn ông đã có vợ lột tôm cho mình?”

Cố Dục thẳng lưng: “Tôi và A Phong quen nhau hơn mười năm, có thể nói cậu ấy đã chiếm trọn quãng thanh xuân tươi đẹp nhất của tôi.”

Tạ Phỉ gật đầu: “Mười mấy năm, lâu thật đấy.”

Anh thấp hơn Cố Dục một chút, nhưng khí thế không hề kém cạnh, đôi mắt đào hoa đẹp đẽ ánh lên sự sắc bén.

“Vậy sao biết nhau lâu như thế, mà vẫn không đến với nhau? Là do Thanh Phong không muốn à?”

Cố Dục bị ánh mắt và câu hỏi của anh ghim chặt tại chỗ. Từ nhỏ đến lớn, cậu ta đã quen nói năng hàm súc, để người ta tự suy đoán. Còn Tạ Phỉ? Đừng nói là thẳng thắn, mà là đâm thẳng một nhát vào tim người khác.

“Anh… anh…”

Tạ Phỉ nói chuyện sắc bén, dùng giọng điệu hời hợt nhất để nói ra những lời chọc tim người khác nhất:

“Tình yêu cần có ba yếu tố—đam mê, thân mật, cam kết. Cố Dục, tỉnh táo lại đi. Sở Thanh Phong chưa bao giờ cho cậu bất kỳ lời hứa hẹn nào cả. Cậu tự nguyện phí hoài hơn mười năm thanh xuân đấy chứ.”

Cố Dục hừ lạnh: “Anh nghĩ cuộc hôn nhân chớp nhoáng của các người có thể kéo dài bao lâu? Tôi quá hiểu kiểu người như anh rồi, có chút bản lĩnh liền nghĩ đến việc tìm một kẻ giàu có để nhảy vọt. Nhưng nếu Sở Thanh Phong hết hứng thú với anh thì sao? Hai người từ môi trường trưởng thành đến tính cách đều khác biệt một trời một vực, không sở thích chung, không thói quen sống giống nhau. Chẳng lẽ chỉ dựa vào thứ tình cảm nhất thời chóng vánh đó mà có thể gắn bó mãi sao?”

Những lời này, thực ra cũng có phần có lý.

Vài tháng trước, nếu có người bảo Tạ Phỉ rằng—anh sẽ kết hôn với một tài phiệt hàng đầu, người đó sẽ vô điều kiện yêu thương, cưng chiều anh hết mực—Tạ Phỉ chắc chắn sẽ cho rằng đối phương đang kể chuyện cổ tích, không, là thần thoại mới đúng.

Anh lười biếng cười khẽ: “Cảm ơn cậu vì những lời nhắc nhở này. Nhưng tôi nghĩ, chắc cậu chưa từng thực sự yêu ai. Tôi cũng có hai câu muốn tặng cậu. Một là, đừng tùy tiện phán xét hạnh phúc của người khác. Hai là, một người đàn ông có thích cậu hay không, từng thích cậu hay chưa, không ai rõ ràng hơn chính bản thân cậu.”

Tạ Phỉ nhướng mày, nhìn cậu ta một cách ý vị sâu xa.

“Cố Dục, nhà cậu có tiền, bản thân cậu cũng không tệ, chắc chắn xung quanh không thiếu đàn ông ưu tú. Thử tìm ai đó yêu đương đi. Đừng như con nít thấy người khác ăn đùi gà thì cũng thèm, nhưng không ăn được lại cứ nghĩ đùi gà ngon lắm, rồi quậy phá ăn vạ. Làm ơn trưởng thành lên một chút.”

Anh nghiêng người, chậm rãi thốt ra câu chốt hạ:

“Hơn nữa, Sở Thanh Phong chỉ cứng được với mỗi tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro