Chương 4: Ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy

Chương 4

Nếu trước 3 ngày, Tạ Phỉ sẽ trở thành cầm thú.

Nên nói là mắt nhìn người của anh quá tốt, hay vận may quá kém đây?

Giây phút này, Tạ Phỉ cuối cùng cũng hiểu thế nào là cảm giác “như ngồi trên đống lửa.”

Anh tựa lưng vào ghế, chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, giọng điệu thản nhiên:

“Hôm nay làm mất thời gian của cậu rồi, xin lỗi nhé. Cà phê tôi mời.”

Sở Thanh Phong dường như đã đoán trước phản ứng của anh, đôi mắt trà nâu sâu thẳm, bình tĩnh nhưng lạnh lùng:

“Tại sao?”

Tạ Phỉ nhún vai:

“Không thấy ngại à? Coi chuyện cũ như một đoạn ký ức đẹp chẳng phải tốt hơn sao?”

Sở Thanh Phong nhìn anh, chậm rãi hỏi lại:

“Ba ngày đó đối với anh là ký ức đẹp?”

Tạ Phỉ: “...”

Cậu nhóc này đúng là rất biết nắm bắt trọng điểm.

Làm người có thể không vui, nhưng không thể không có lương tâm.

Năm đó, cậu thiếu niên Sở Thanh Phong vừa nhìn đã biết là con nhà giàu được giáo dưỡng bài bản, một quý công tử hoàn mỹ.

Lịch thiệp, nhã nhặn, thậm chí có khi từ nhỏ đến lớn đế giày còn chưa từng dính bẩn.

Mà lần đầu tiên của hai người lại do Tạ Phỉ dẫn dắt.

Anh lợi dụng gương mặt mềm mại, vô hại đầy tính lừa gạt của mình, dùng cà vạt trói chặt tay Sở Thanh Phong, sau đó bịt mắt hắn lại.

Họ cùng nhau nếm trải hoan ái lần đầu.

Ba ngày ba đêm, không bước chân ra khỏi cửa khách sạn dù chỉ một lần.

Tạ Phỉ ho nhẹ, cố tỏ ra bình tĩnh.

“Tất nhiên rồi. Một lần tình cờ ngoài kế hoạch, sự va chạm của hoóc-môn với hoóc-môn, một cuộc giải phóng thuần túy khi phá vỡ mọi quy tắc, niềm vui nguyên thủy xuất phát từ bản năng—giống như một giấc mộng vậy.

Nếu chúng ta tiếp tục hẹn hò, tiếp tục tìm hiểu, để cậu trở thành một phần của cuộc sống lặp đi lặp lại này, thì ký ức đẹp đẽ ấy chẳng khác gì bọt biển vỡ tan.

Mà ký ức đẹp đẽ duy nhất trong đời tôi bị phá nát, chẳng phải sẽ rất tàn nhẫn với tôi sao?”

Ánh mắt Tạ Phỉ đầy chân thành.

Sở Thanh Phong không tin dù chỉ một chữ.

Mười năm trước, cũng chính những lời hoa mỹ này đã giúp anh biến mất khỏi tầm mắt hắn.

Sở Thanh Phong bình tĩnh nói:

“Theo tôi được biết, anh cần một người để kết hôn. Tôi cũng vậy.”

“Tôi nghĩ chúng ta là lựa chọn phù hợp nhất.”

Lần này, đến lượt Tạ Phỉ hỏi lại:

“Tại sao?”

Sở Thanh Phong bình tĩnh cất giọng, mạch lạc rõ ràng:

“Những người trẻ tuổi đi xem mắt, ít ai là tự nguyện từ tận đáy lòng, phần lớn đều do bố mẹ, trưởng bối sốt ruột. Tôi cũng vậy.”

“Mười năm trước, chúng ta kết thúc trong hòa bình, điều đó chứng minh tôi không phải kiểu người thích dây dưa.”

“Mười năm sau gặp lại, điều đó cho thấy giữa chúng ta quả thực có chút duyên phận.”

Tạ Phỉ thừa nhận, Sở Thanh Phong nói rất có lý, thậm chí anh còn muốn vỗ tay khen ngợi.

Đổi lại là anh, chắc chắn anh không thể nào bình tĩnh như Sở Thanh Phong, trong lòng ít nhiều cũng sẽ có khúc mắc.

Mười năm trước, anh là người chủ động trêu chọc trước, chơi xong chẳng thèm chào một câu đã biến mất không tung tích. Mười năm sau gặp lại, đối phương vẫn có thể thản nhiên nói rằng bọn họ từng “kết thúc trong hòa bình.”

Quả nhiên là người anh từng chọn trúng!

Tư chất thật tốt.

Sở Thanh Phong tiếp tục nói:

“Năm nay tôi hai mươi tám tuổi, có nhà, có xe, có khoản tiết kiệm, sức khỏe tốt, không có thói quen xấu, không bạo lực gia đình, không ăn chơi trác táng. Một tuần làm việc hơn bảy mươi tiếng, thường xuyên đi công tác. Trước đây chưa từng đi xem mắt, đây là lần đầu tiên.”

Người trưởng thành khi đi xem mắt, ngay từ đầu đều sẽ bày sẵn điều kiện: Tôi có gì, anh có gì, rõ ràng rành mạch. Tiền sính lễ bao nhiêu, của hồi môn đi kèm những gì, sau khi kết hôn sẽ sinh mấy đứa con, ai chăm con, chi tiêu mỗi tháng ra sao... Tất cả đều phải bàn bạc kỹ lưỡng, nếu thấy ổn thì cứ từng bước mà tìm hiểu tình cảm.

Bỏ qua mối quan hệ cũ, xét về ngoại hình hay khí chất cá nhân, Sở Thanh Phong hoàn toàn là gu của Tạ Phỉ.

Năm đó, người này ngồi trong quán bar dành cho gay, cả người toát ra dáng vẻ cao cao tại thượng, không vướng bụi trần, đối diện với những lời trêu ghẹo, bắt chuyện đầy ẩn ý, hắn chỉ hờ hững cúi mắt, an tĩnh ngồi đó.

Không giống người đến để vui chơi, mà như một vị thánh tăng thoát tục, chỉ ngồi đó cười nhạt nhìn thế gian.

Khi ấy, Tạ Phỉ nghĩ rằng người này đúng là quá giả tạo, quá đạo mạo, quá khiến người ta ngứa mắt.

Anh muốn xé nát lớp mặt nạ của hắn, muốn nhìn hắn tức giận, nhìn hắn cúi đầu, nhìn hắn mất kiểm soát, nhìn hắn lộ ra bản chất thật.

Thế là, anh cầm ly rượu, thẳng thắn bước tới.

Kết quả, anh đã thành công kéo vị thánh tăng ấy xuống trần gian.

Hơi ấm từ ly cà phê xuyên qua thành cốc, nhẹ nhàng lan tỏa nơi lòng bàn tay.

Tạ Phỉ nhìn đồng hồ trên điện thoại: “Xin lỗi, tôi sắp vào làm rồi.”

Sở Thanh Phong hơi ngả người ra sau ghế, thu lại khí thế bức người ban nãy, để lại cho Tạ Phỉ khoảng thời gian đủ để suy nghĩ.

“Tôi nghĩ anh cần thời gian cân nhắc.” Sở Thanh Phong nói, “Đây là chuyện quan trọng, không cần vội vàng. Buổi hẹn hôm nay chỉ để anh biết rằng—tôi nằm trong danh sách dự bị của anh.”

Năm phút trước khi vào làm, Tạ Phỉ nhận được tin nhắn từ Chu Lạc.

Chu Nhất Soái: 【Tiểu Phỉ, buổi xem mắt thế nào rồi? Đối phương cao bao nhiêu? Trông thế nào? Dáng người có đẹp không?】

Vận động viên thức khuya cấp quốc gia: 【Ước chừng cao khoảng 1m88, khí chất A đến mức làm người ta mềm nhũn cả chân.】

Chu Lạc gửi đến một loạt biểu cảm kinh ngạc: 【Quả nhiên con người nên sống lâu một chút, chuyện miếng bánh từ trên trời rơi xuống cũng có ngày gặp được.】

Tạ Phỉ sắp vào làm, không có thời gian tán gẫu. Vừa ra khỏi thang máy, anh vừa đi vừa cởi áo khoác.

Hôm nay, để giữ vững phong độ và nhan sắc, anh chọn một chiếc áo len cổ cao, khoác ngoài bằng một chiếc sơ mi họa tiết màu xám nhạt để tăng thêm chiều sâu cho trang phục.

Trai đẹp chỉ cần có gương mặt thôi đã khác biệt với người bình thường, huống hồ còn chịu khó trao chuốt một chút nữa.

Dọc hành lang, cả không gian như bừng sáng theo từng bước chân của anh.

Cô y tá trực ở quầy đang ngáp dở, há hốc miệng đưa mắt nhìn Tạ Phỉ—người đàn ông như thể mang theo hiệu ứng background music—bước vào phòng dành cho bác sĩ.

Anh vừa đến nơi, Chu Giai Hàng đã kêu lên một tiếng quái dị.

“Lão Tạ! Hôm nay cậu chưng diện thế này, đi xem mắt à?”

Tạ Phỉ khoác lên chiếc áo blouse trắng đang vắt trên lưng ghế: “Ừ, vừa đi về.”

Chu Giai Hàng chỉ định buột miệng trêu chọc, không ngờ lại đúng thật.

Nghe vậy, trong phòng, tiếng gõ bàn phím của các bác sĩ đều khựng lại.

Dù là bác sĩ cũng không thể cưỡng lại bản tính hóng hớt.

Chu Giai Hàng thản nhiên buông một câu: “Là Cao Tư Triết đúng không? Liệt nữ sợ triền lang, cuối cùng cũng…”

Tạ Phỉ cắt ngang: “Không phải. Tôi với Cao Tư Triết không có bất cứ khả năng nào.”

Chu Giai Hàng: “Hả? Hả??”

Mấy bác sĩ trong phòng trao đổi ánh mắt trong ba giây, sau đó, bác sĩ Ngô—người lớn tuổi hơn một chút—bèn lên tiếng hòa giải:

“Trước giờ không thấy cậu nhắc đến nhỉ? Gia đình giới thiệu hả?”

Tạ Phỉ thản nhiên đáp: “Bạn bè giới thiệu.”

Bác sĩ Ngô cười ha hả: “Dạo này đào hoa nở rộ ghê, xem ra sắp có tin vui rồi. Chúng tôi phải bắt đầu góp tiền mừng cưới thôi!”

Tạ Phỉ chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm, lật bệnh án ra xem.

Những hành vi gần đây của Cao Tư Triết đã hoàn toàn chạm đến giới hạn của anh, khiến anh không muốn nghe tên mình bị nhắc chung với người đó nữa. Vì vậy, anh đành kéo Sở Thanh Phong ra làm tấm chắn.

——

Trực đêm đến tận hai giờ sáng, Tạ Phỉ bắt taxi về nhà. Đến khi tắm rửa xong, leo lên giường đã hơn ba giờ.

Ngày thường chỉ cần đặt lưng là ngủ ngay, nhưng tối nay, đầu óc anh lại hỗn loạn.

Hình ảnh Sở Thanh Phong của ban ngày cứ lượn lờ mãi trong tâm trí.

Hắn cũng mặc một chiếc áo măng tô Chester giống Tạ Phỉ.

Màu đen đậm, hàng cúc đơn, cổ ve ngang.

Nhưng khí chất thì hoàn toàn trái ngược.

Khi không cười, gương mặt hắn lạnh lùng nghiêm nghị, tỏa ra khí thế xa cách khiến người ta không dám đến gần.

Nếu mười năm trước Sở Thanh Phong có thể giữ được lớp vỏ bọc đủ đáng sợ như hôm nay, có lẽ Tạ Phỉ sẽ chẳng dại gì mà chủ động trêu chọc.

Bởi vì căn bản là không có cửa.

Còn nữa, ai hiểu cho anh không?

Hôm nay Sở Thanh Phong còn đeo một đôi găng tay da màu đen.

Trong đầu Tạ Phỉ tự động hiện ra cảnh bị một bàn tay mạnh mẽ siết chặt, từng ngón tay thô ráp ấn sâu vào da thịt, để lại những dấu vết lõm xuống. Trên chóp mũi vấn vương mùi hương gai góc hoang dã của làn da, nhưng lại không hề thấy đau.

Cảm giác này… quá kích thích.

Giống như bật nắp lon soda đã bị lắc quá nhiều lần, vô số bọt khí chen chúc va vào nhau, trào dâng dữ dội, để lại vị tê tê ngứa ngứa lan khắp vòm miệng.

Ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy.

Tạ Phỉ lại nhớ về mười năm trước.

Trí nhớ quá tốt cũng không phải chuyện hay ho gì. Anh vừa nghĩ đến một cảnh, não bộ liền tự động phát lại với chất lượng HD không che, tua đi tua lại vô số lần.

Anh quyết định quy hết mọi chuyện là do đã lâu không tự giải quyết.

Từ ngăn kéo tủ đầu giường, anh lần tìm đến sản phẩm của công nghệ hiện đại.

Tạ Phỉ chưa bao giờ ủy khuất bản thân trong chuyện này. Những món đồ chơi phiên bản mới, chỉ cần nghe nói tốt, anh đều sẵn lòng trải nghiệm. Dùng thấy thích thì giữ lại, không thích thì vứt ngay, đồng thời sẽ để lại đánh giá chi tiết cho cửa hàng trên trang thương mại điện tử.

Thỉnh thoảng, vì lời nhận xét quá gay gắt, anh còn được người bán nhắn tin trả tiền để gỡ đánh giá.

Tạ Phỉ kiên quyết từ chối.

Không phải vì coi thường mười hay hai mươi đồng bạc lẻ, mà là anh tin rằng chỉ có những phản hồi khách quan và chân thực mới có thể thúc đẩy nhà sản xuất cải thiện sản phẩm, từ đó tạo ra những mặt hàng phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng hơn.

Mà anh—chính là người hưởng lợi cuối cùng.

Logic hoàn hảo.

Bao năm nay, Tạ Phỉ vẫn luôn độc thân.

Mà 99% lý do chính là không có thời gian.

Tạ Phỉ và Dương Ngạn Trạch cứ như oan gia kiếp trước có thâm thù đại hận, gặp nhau là đỏ mắt.

Lúc còn đi học, hôm nay gió Đông đè gió Tây, ngày mai gió Tây lấn gió Đông.

Ra trường cùng vào bệnh viện nhi, dù không chung một khoa nhưng cuộc chiến lại càng khốc liệt hơn.

Cả hai vùi đầu trong phòng thí nghiệm làm nghiên cứu, quên ăn quên ngủ.

Tranh nhau xin theo giáo sư lên bàn mổ, lúc nào cũng cướp quyền thực hành.

Người này ra một bài luận văn, người kia lập tức có bài đối trọng.

Không ai chịu thua ai.

Lâu dần, ngay cả giáo sư Vương và trưởng khoa ngoại tim mạch lồng ngực—bác sĩ Trần—cũng bắt đầu so đo.

Mỗi lần hai vị trưởng khoa danh tiếng lẫy lừng chạm mặt nhau trong bệnh viện, câu chào hỏi liền biến thành:

"Tiểu Tạ/Tiểu Dương gần đây có bài nghiên cứu nào mới không?"

"Học trò của tôi thế này thế kia blabla, học trò của anh còn phải cố gắng lắm blabla..."

Còn 1% lý do khác khiến anh độc thân—là vì đã ăn đồ ngon nhất rồi, nhìn mấy món khác đúng là nuốt không trôi.

Có lẽ vì ca trực đêm quá mệt, tối nay anh gặp chút trục trặc.

Đổi tới đổi lui mấy món đồ chơi, thứ được lấp đầy chỉ là cơ thể.

Tấm ga giường vốn thẳng thớm giờ nhàu nhĩ chẳng khác gì rau muối dưa.

Nhưng cái trống rỗng trong lòng thì mỗi lúc một sâu hơn.

Công nghệ cao không thể gãi đúng chỗ ngứa.

Khoảnh khắc lên đỉnh, cảm giác như bị treo lơ lửng trên không trung, không lên nổi, cũng chẳng xuống được.

Giữ nguyên tư thế vài giây, Tạ Phỉ ném thứ vô dụng kia xuống chân giường, trở mình bước vào phòng tắm.

Nước ấm rửa trôi vương vấn, nhưng không xóa được vướng mắc trong lòng.

Ra khỏi phòng tắm, anh tựa lưng vào đầu giường, tiện tay lấy ra một bao thuốc lá từ ngăn kéo.

Bật lửa.

Khói trắng uốn lượn nơi đầu ngón tay.

Bác sĩ hiểu rõ tác hại của nicotine hơn bất cứ ai.

Tạ Phỉ không nghiện thuốc, chỉ thỉnh thoảng hút một điếu sau khi cơ thể được giải phóng.

Nhưng hôm nay thì khác.

Hôm nay bực bội.

Anh kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, mở khóa điện thoại.

Lướt Weibo chẳng có gì thú vị, vào mục like hay share cũ thì chỉ thấy:

"Bài viết này vi phạm quy định cộng đồng."

Hoặc:

"Tác giả đã xóa nội dung."

Vào thử kho riêng của một tài khoản QQ ngày trước, nhưng lật qua lật lại cũng mất đi cảm giác mới mẻ.

Ngón tay thon dài gõ gõ trên màn hình, bấm vào một tài khoản WeChat xa lạ.

Nhìn dòng ghi chú, anh nhớ ra lúc chiều trước khi đi đã add WeChat của Sở Thanh Phong.

Sau khi được chấp nhận kết bạn, Sở Thanh Phong hiếm hoi nhếch môi, giọng điệu mang theo chút trêu đùa:

"Lần này là thật?"

Từng để lại tên giả, số giả cho không ít người, gương mặt Tạ Phỉ hơi nóng lên, nhưng ngoài miệng lại dẻo hơn kẹo:

"Thật hơn cả ngọc trai."

Thuận tay, anh bấm vào trang cá nhân của đối phương.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Anh chớp mắt.

Lại dụi mắt.

WTF?!

Sở Thanh Phong, cái tên biến thái này…

Đêm hôm không ngủ, khoe múi làm gì?!

Muốn lộ thì lộ chính diện, post cái ảnh chụp lưng câu dẫn ai thế hả?!

Sụt sịt.

Còn trẻ mà không lo tăng ca.

Không biết năm nay tình hình kinh tế khắc nghiệt cỡ nào sao?

Làm lãnh đạo một doanh nghiệp, phải lo nghĩ cho nhân viên chứ!

Mỗi nhân viên phía sau là cả một gia đình, cắt giảm lương thưởng hay sa thải đều là đả kích không nhỏ!

Sụt sịt sụt sịt.

Mà thôi, có khi công ty hắn ăn nên làm ra, không bị áp lực sa thải hay cắt lương.

Thế thì lại càng phải có ý thức phòng xa, đóng góp nhiều hơn cho xã hội chứ!

Bây giờ sinh viên mới ra trường thất nghiệp đầy rẫy, ông chủ Sở đừng có tự mãn!

Tạo thêm cơ hội việc làm đi chứ!!!

Tạ Phỉ thò chân móc món đồ công nghệ cao ở cuối giường lên.

Tốn không bao nhiêu sức đã được một bữa khuya cực kỳ cực kỳ chất lượng.

Lâu lắm rồi mới có cảm giác hợp ý đến vậy.

Đáng nhớ.

Điện thoại rơi bên gối, màn hình vẫn sáng.

Cơ bắp trẻ trung mạnh mẽ, đường nét rõ ràng, bắp tay căng tràn sức sống, chuẩn tỉ lệ tam giác ngược của một người đàn ông trưởng thành.

Tay áo da đen kiểu quý ông cổ điển bị bắp thịt rắn chắc siết chặt, màu đen trắng phân rõ, đối lập mà kích thích thị giác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro