Chương 46: PN
Phiên ngoại
Buổi sáng ngày nghỉ, ánh nắng mỏng manh xuyên qua lớp rèm cửa màu trắng ngà chiếu vào phòng, một chút ánh sáng màu vàng nhạt vươn trên lông mi của Sở Thanh Phong, trông mềm mại như bông. Không biết vì sao lại tỉnh dậy, Tạ Phỉ nhẹ nhàng chạm vào, thấy Sở Thanh Phong không phản ứng, anh gần như nằm úp lên người hắn, cẩn thận đưa ngón tay lướt qua lông mày, sống mũi, đôi môi, cảm nhận sự ngọt ngào “em ấy là của mình” và khẽ cười.
Sở Thanh Phong đã mấy ngày liền làm việc thêm giờ, nhắm mắt lại đột nhiên mở miệng: “Có mơ đẹp không?”
Giọng nói khàn nhẹ, nghe trầm và gợi cảm.
Tạ Phỉ chống cằm bằng một tay, như ngẫu hứng mà nói: “Sở Thanh Phong, chúng ta tổ chức đám cưới đi.”
Sở Thanh Phong mở mắt, đôi mắt trà nâ đi vài phần dưới ánh nắng, giọng ngạc nhiên: “Sao lại muốn tổ chức đám cưới?”
Tạ Phỉ: “Lúc trước chúng ta kết hôn chóng vánh, không hiểu rõ nhau, tổ chức đám cưới thì rườm rà và lúng túng. Bây giờ, anh nghĩ nên thông báo rộng rãi đến bạn bè và người thân – nhìn này, đây là chồng của anh.”
Họ đều không để ý đến ánh mắt của người khác, hạnh phúc thực sự trong cuộc sống hàng ngày quan trọng hơn tất cả sự hoa mỹ bề ngoài.
Vài ngày trước, một người chị họ mới kết hôn năm ngoái đã tuyên bố ly hôn. Chị ấy tổ chức đám cưới cao cấp và xa hoa, nghe nói có hơn một nghìn bức ảnh cưới. Nghe tin ly hôn, phản ứng đầu tiên của Sở Thanh Phong là những bức ảnh đó sẽ thế nào đây. Khi nói với Tạ Phỉ, anh cũng có suy nghĩ giống hệt hắn.
Hối hận? Sở Thanh Phong ôm anh vào lòng và hôn mạnh: “Còn một điều nữa, không tổ chức đám cưới thì không nhận được tiền mừng, có phải càng nghĩ càng tiếc không?”
Tạ Phỉ cười hớn hở: “Chồng ơi, em nhìn mây trôi trên bầu trời kìa, có giống tám chữ tuyệt đẹp không?”
Sở Thanh Phong yêu ánh mắt láu lỉnh khi Tạ Phỉ tính toán: “Tám chữ gì?”
Tạ Phỉ: “Lễ kim anh thu, trả nợ em lo.”
Sở Thanh Phong cảm thấy khóe miệng mình còn khó điều khiển hơn AK, hắn ngồi dậy, ra khỏi giường, một lát sau xách một chiếc vali đựng tiền từ phòng làm việc về, trông giống chiếc vali tiền của đại ca trong phim hồi nhỏ.
Tạ Phỉ “Oa” một tiếng, “Trong này là thỏi vàng hay tiền mặt? Tổ chức đám cưới không tốn nhiều tiền thế chứ?”
Sở Thanh Phong bình tĩnh mở ra.
Tạ Phỉ nhìn vào, không có tiền mặt không có thỏi vàng, mà là đầy những giấy tờ.
Có hợp đồng tặng, có hợp đồng chuyển nhượng.
Không chỉ giới hạn ở mười mấy chiếc xe hơi hàng đầu, nhiều bất động sản và đảo trên khắp thế giới, số tiền lớn đủ để Tạ Phỉ nằm tại chỗ tận hưởng cuộc sống xa hoa đến cuối đời và các khoản đầu tư dưới tên Sở Thanh Phong.
Với thành tích toán học luôn xuất sắc, Tạ Phỉ cũng phải ngỡ ngàng, quá nhiều tiền rồi.
“Công ty phá sản hả, em phải chuyển tài sản?”
Sở Thanh Phong không nói nên lời, cắn mạnh vào đôi môi mềm mại của mình: "Đây là sự đảm bảo trong khả năng hiện tại của em, vì khá phức tạp nên kiểm kê mất nhiều thời gian."
Tạ Phỉ đóng hộp lại: "Anh thích tiền, cũng từng đùa rằng chuyển hết tiền trong tài khoản của em sang tên anh, nhưng tình yêu của chúng ta là trong sáng."
Sở Thanh Phong cười đồng tình: "Tất nhiên. Cuộc đời không ai biết trước được điều gì, lòng người khó đoán, trước lợi ích lớn, việc em có ở đây hay không, hoàn cảnh của anh sẽ hoàn toàn khác. Anh yêu, đây cũng là một phần của việc yêu anh đủ đầy."
Đám cưới được định vào ngày 2 tháng 10. Mùa thu là mùa đẹp nhất ở thành phố B, trời cao mây xanh, rừng cây nhuộm màu.
Ngày đã định, phải bắt tay vào sắp xếp địa điểm, thực đơn, kế hoạch quy trình và nhiều việc lặt vặt khác. May mắn là Sở Thanh Phong có mười mấy thư kývà trợ lý, nếu không sẽ rối tung lên. Dù vậy, các công việc liên quan đến hôn lễ vẫn gần như chiếm hết các ngày nghỉ của Tạ Phỉ.
Anh vui vẻ với điều đó.
Một buổi tối trước hôn lễ, Tạ Phỉ đột nhiên nghĩ đến một câu hỏi.
"Tại sao trong hôn lễ em lại bước về phía anh?"
Sở Thanh Phong trong khoảnh khắc này như bị mất trí thông minh cảm xúc, buột miệng: "Vì anh nằm dưới?"
Không khí ngưng đọng.
Tạ Phỉ mặt đen lại, leo lên người Sở Thanh Phong, túm lấy cổ áo hắn: "Em nói lại lần nữa xem?"
Sở Thanh Phong cười giơ hai tay đầu hàng: "Em sai rồi."
Tạ Phỉ cắn mạnh vào mặt hắn: "Trước đây nghe bà ngoại nói đêm tân hôn, có người đàn ông cố tình đặt giày của mình lên giày của vợ, ngụ ý đè đầu vợ. Tại sao anh lại đứng đó chờ, còn em phải bước về phía anh? Ai cưới ai?"
Sở Thanh Phong không ngờ lại có quan niệm mê tín phong kiến như vậy, "Vậy em đứng trên sân khấu, anh bước về phía em. Anh cưới em."
Tạ Phỉ cũng không muốn: "Không thể để anh cũng bước về phía em, anh... đau lòng."
Sở Thanh Phong mềm lòng như nước, để Tạ Phỉ nằm trên ngực mình: "Chúng ta cùng vào, tay trong tay, vai kề vai, cùng bước vào lễ đường."
Giọng Tạ Phỉ hơi trầm: "Được."
Địa điểm tổ chức hôn lễ là một câu lạc bộ suối nước nóng và golf ở ngoại ô, diện tích rộng lớn, sau hôn lễ tất cả khách mời có thể vui chơi miễn phí. Sở Thanh Phong là một trong những cổ đông của câu lạc bộ này, giờ đã chuyển sang tên Tạ Phỉ. Để tổ chức đám cưới, câu lạc bộ đóng cửa ba ngày.
Trời đẹp, ngày cưới nắng trong, gió nhẹ.
Chu Giai Hàng, Dương Ngạn Trạch, Đặng Tuấn Lâm đều mặc lễ phục đen đồng bộ của đội phù rể, ngồi ăn sáng tự chọn trong nhà hàng câu lạc bộ.
Chu Giai Hàng vỗ vai Dương Ngạn Trạch: "Hôm nay nhảy đừng đạp vào chân tôi nữa nhé, đôi giày này tốn hai ngàn đấy. Không ngờ lão Tạ lại là mợ nhỏ của cậu, thật là trùng hợp. Chỉ tội cho cậu, bỗng nhiên bị giáng cấp thành... cháu trai lớn?"
Dương Ngạn Trạch giơ nắm đấm: "Anh còn lải nhải nữa không?"
Đặng Tuấn Lâm vội vàng dàn hòa: "Cậu, cậu, hôm nay nhiều việc, nhanh ăn xong còn nhiều chuyện nữa."
Chu Giai Hàng trong lòng vui mừng không kể xiết, không chỉ bệnh viện mà cả bạn học cùng lớp đại học đều biết Tạ Phỉ đã trở thành mợ nhỏ của Dương Ngạn Trạch. Mọi người đều lặng lẽ cảm thông cho Dương Ngạn Trạch – kẻ thù không đội trời chung trở thành bậc trưởng bối! Đừng nói, đúng là trên đời có những chuyện lạ lùng đến mức như thế.
Dương Ngạn Trạch bây giờ đã tiến hóa từ cảm giác đau khổ đến vô tư, tại sao phải để mình rơi vào vòng lặp đau khổ nữa?
Bản nhạc "Mariage D'amour" vang lên, Tạ Phỉ và Sở Thanh Phong tay trong tay bước đến trong ánh mắt chúc phúc của bạn bè và người thân.
Tiếng trầm trồ ngạc nhiên vang lên trong đám đông.
Hai người đẹp như rồng phượng hôm nay lại càng cao sang đến mức đáng ghen tị.
Bộ lễ phục trắng hoàn hảo tôn lên dáng hình Tạ Phỉ, mái tóc đen mềm mại, đôi mắt đen như mực đầy tình cảm, đôi môi đỏ và hàm răng trắng. Anh cầm một bó hoa cầm tay bằng vàng nguyên chất, cổ trắng thanh thoát đeo một sợi dây chuyền đính đầy kim cương lấp lánh, viên chính là viên Paraiba 72,8 carat. Cả sợi dây chuyền thay thế chức năng của chiếc cà vạt, hoàn hảo tôn lên vẻ đẹp của Tạ Phỉ.
Bên cạnh anh, Sở Thanh Phong cao lớn, phong thái nghiêm túc, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn Tạ Phỉ đầy tình cảm.
Hôn lễ ngắn gọn và nhanh chóng, không có MC, mọi người tự do ăn uống, trò chuyện, khiêu vũ.
Bàn tiệc buffet kết hợp Âu, đồ uống, rượu, là một bữa tiệc cưới tự do và lãng mạn. Bạn có thể tưởng tượng những bác sĩ nghiêm túc và lập trình viên trầm lặng nhảy múa trông thế nào không?
Khi hai người mới và đội phù rể nhảy điệu nhảy đã tập luyện từ lâu dưới nền nhạc DJ, bạn bè, người thân, đồng nghiệp và lãnh đạo đều bất ngờ, "Tập lúc nào vậy?"
Âm nhạc và khiêu vũ là phép màu không cần ngôn ngữ để biểu đạt cảm xúc. Dần dần, bất kể tuổi tác và địa vị, những dây thần kinh căng thẳng bị công việc và cuộc sống đè nén cũng được thư giãn, mọi người không tự chủ mà đung đưa theo nhạc.
Ông bà ngoại khiêu vũ điệu waltz thanh lịch, Sở Huệ Lam thay đổi hình ảnh nữ tổng tài tinh anh, mặc váy lễ phục và chơi guitar cùng chồng, Dương Ngạn Trạch cầm mic hát, rất nhanh giai điệu quen thuộc đã dẫn đến đồng ca toàn trường.
Tiếng cười vui vẻ vang xa, dường như ngay cả ánh nắng vàng cũng bị hạnh phúc lan tỏa.
Hôn lễ này giống như một bữa tiệc lớn, không quá câu nệ hình thức, mọi người thoải mái vui chơi và cười nói trong khung cảnh núi xanh nước biếc xa xôi. Phần cuối của hôn lễ là máy ảnh chụp ngẫu nhiên và hiển thị trên màn hình lớn.
Ống kính chụp được nhiều người, cuối cùng đến nhân vật chính của hôm nay – Tạ Phỉ và Sở Thanh Phong.
Trong tiếng reo hò của mọi người, hai người ôm hôn thắm thiết dưới bối cảnh bồ câu tung cánh và bong bóng bay đầy trời. Ống kính dần dần kéo xa, cho đến khi khung hình bao trọn khuôn mặt nhỏ bé của tất cả bạn bè và người thân.
Hôn lễ đã hoàn hảo khép lại.
Tạ Phỉ và Sở Thanh Phong sẽ mãi mãi hạnh phúc và ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro