Chương 9: Một tiếng 'ông xã'
Chương 9
Tạ Phỉ có thói quen lướt điện thoại trước khi ngủ, nhưng không lâu, nhiều nhất chỉ nửa tiếng.
Cận kề Tết, vừa mở trang chủ nền tảng, anh liền thấy hàng loạt video ngắn về chuyện thúc giục kết hôn. Không suy nghĩ nhiều, Tạ Phỉ tiện tay bấm vào xem.
Nội dung video không có gì mới lạ, nhưng phần bình luận lại khiến anh dừng lại thật lâu.
—— Nghĩ đến cảnh bị hối cưới khi về nhà ăn Tết, tôi thậm chí muốn hủy vé luôn.
—— Thật sự không hiểu nổi, ba mẹ tôi đã ly hôn hơn mười năm, vậy mà giờ lại mắng tôi là bất hiếu chỉ vì không chịu kết hôn.
—— Bạn thân tôi bị gia đình ép cưới một gã đàn ông, cưới xong thì bị bạo hành. Mẹ cô ấy vừa giận vừa đau lòng khi thấy con gái bị đánh đập, nhưng hễ gã kia xuống nước xin lỗi, bà lại như mất trí, khuyên con đừng ly hôn.
—— Tôi thà sống vui vẻ với thú cưng còn hơn. Tan làm về nhà, tự nấu bữa cơm, uống ly rượu, đọc sách, chơi game một mình.
—— Kết hôn là chuyện phải suy nghĩ thật kỹ, nhất định phải tìm đúng người. Đừng vì áp lực của người khác mà miễn cưỡng sống một đời, càng đừng vì thoả hiệp mà cưới đại một ai đó. Mục đích cuối cùng của cuộc sống là khiến bản thân hạnh phúc.
Sau khi đưa Tạ Phỉ về nhà, Sở Thanh Phong quay lại công ty tiếp tục xử lý công việc. Đến khi tắm rửa xong, nằm xuống giường nghỉ ngơi thì đã hơn mười hai giờ.
Lúc hắn mơ màng sắp ngủ, điện thoại đột nhiên reo lên.
Nghe giọng nói trầm khàn của Sở Thanh Phong, Tạ Phỉ sững người, chợt nhớ ra bây giờ là nửa đêm, anh vừa đánh thức người ta dậy.
Đầu dây bên kia không nói gì, chỉ có tiếng thở khẽ vang lên.
Sở Thanh Phong bóp nhẹ sống mũi, xác nhận lại số điện thoại đúng là của Tạ Phỉ, lên tiếng gọi:
“Tạ Phỉ, có chuyện gì sao?”
Tạ Phỉ nói: “Cậu rất xuất sắc, mọi phương diện đều tốt, là một người đàn ông tuyệt vời.”
Bất cứ ai đang ngủ ngon mà bị dựng dậy giữa đêm chỉ để nghe phát ‘thẻ người tốt’ cũng đều sẽ thấy khó hiểu.
Sở Thanh Phong bật đèn ngồi dậy, giọng nói tỉnh táo hơn: “Vậy nên?”
“Tôi không hiểu nổi tại sao cậu lại chọn đi xem mắt với tôi. Cậu trông có vẻ là người suy nghĩ thấu đáo, sao có thể vì phút bốc đồng mà quyết định như vậy? Trước khi ngủ tôi có lướt video, chính là nền tảng của công ty cậu đó, trên trang chủ toàn là video về chuyện hôn nhân: có thúc giục cưới, có người độc thân tận hưởng tự do, có cả chuyện phụ nữ bị giết vì tranh chấp tài sản khi ly hôn.”
Sở Thanh Phong: “……”
Sở Thanh Phong: “Đối với chín mươi chín phần trăm người trên thế giới này mà nói, cuộc đời tôi là thuận buồm xuôi gió. Tôi khỏe mạnh, gia đình hòa thuận, có quyền có tiền, trong nhà chỉ có một chị gái ruột. Trước khi kết hôn, tôi có thể cung cấp báo cáo kiểm tra sức khỏe và đánh giá tâm lý.
Cứ xem như cả đời tôi chưa từng chịu khổ, nên muốn thử trải nghiệm nỗi khổ của tình yêu đi.
Tôi trịnh trọng mời anh cùng tôi bước vào một hành trình mới của cuộc đời.”
"Đối với anh mà nói, lợi nhiều hơn hại. Anh là Tạ Phỉ! Người mà mười năm trước đã xoay tôi như chong chóng. Anh độc lập, có một sự nghiệp đang lên đầy kính trọng, và quan trọng nhất—anh có thể rút lui bất cứ lúc nào."
"Hay là… anh không dám?"
Cả đời này, Tạ Phỉ chịu không nổi khích tướng. "Cậu nói ai không dám? Ngày nào đi đăng ký?"
Sở Thanh Phong bật cười thật khẽ.
Tiếng cười trầm thấp không chút che giấu của một người đàn ông trưởng thành len lỏi vào tai Tạ Phỉ, giọng điệu ấy như thể có hình dạng, từng đợt tê dại lan nhanh xuống dưới, rồi dần dần siết chặt lấy trái tim anh.
Trước đây, cũng chính giọng nói ấy, nhưng ngây ngô hơn, đã từng gọi anh là "anh trai".
Đôi mắt của Sở Thanh Phong dưới ánh đèn như vắt đầy một dải ngân hà. Tạ Phỉ dùng một dải lụa mỏng màu đen, tùy ý buộc lỏng một nút sau đầu hắn, còn hai tay thì bị còng lại, khóa chặt vào thanh giường.
Tạ Phỉ cúi xuống, hờ hững lướt qua đôi môi hắn, ngón tay khe khẽ tách môi hắn ra, trêu đùa đầu lưỡi. Rồi anh kề sát bên tai hắn, thì thầm.
Làn da trắng lạnh bị vải đen càng làm nổi bật hơn, sống mũi cao thẳng, đôi môi ướt át.
Sở Thanh Phong khẽ thở dốc từ sâu trong cổ họng.
"Muốn không? Gọi anh trai đi."
Sở Thanh Phong ngoan ngoãn gọi một tiếng, nhưng không chiều theo trò đùa ác ý của anh. Hắn cũng bắt đầu bướng bỉnh, cắn răng chịu đựng, cố chấp không nhúc nhích dù đã ở bờ vực sụp đổ.
Tạ Phỉ khẽ cười, ngọt ngào gọi một tiếng: "Ông xã~"
Sở Thanh Phong khi ấy mới mười tám tuổi, chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Làm sao chịu nổi chuyện này?
Vậy nên, hắn đầu hàng vô điều kiện.
---
Trong phòng họp bệnh viện, Tạ Phỉ đứng trước màn hình lớn, báo cáo bệnh án. Anh đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, suốt buổi báo cáo hầu như không cần nhìn vào bản trình chiếu, từng con số đều được ghi nhớ rõ ràng.
Trong suốt hai mươi phút hỏi đáp, anh trả lời đâu ra đấy, mạch lạc, bình tĩnh, thể hiện sự thành thạo và chuyên nghiệp.
Đảo mắt nhìn khắp phòng, Tạ Phỉ đặt bút laser xuống, xác nhận: "Mọi người còn câu hỏi nào không?"
Thấy mọi người đã hỏi xong, Vương Minh Sanh tổng kết vài câu rồi tuyên bố kết thúc cuộc họp:
"Hôm nay đến đây thôi. Ngoài ra, hội thảo học thuật tại thành phố S sau Tết, Tiểu Tạ, cậu chuẩn bị thật tốt để đi cùng tôi."
Hội thảo mà Vương Minh Sanh nhắc đến là diễn đàn học thuật hàng đầu thế giới về phẫu thuật thần kinh nhi khoa, năm nay được tổ chức tại thành phố S, quy tụ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực.
Hơn nữa, bệnh viện nhi trực thuộc Đại học B lần này còn được mời tham gia báo cáo.
Một cơ hội hiếm có.
Sau khi tan họp, Vương Minh Sanh gọi Tạ Phỉ lại: "Hướng báo cáo và tài liệu liên quan lát nữa tôi sẽ gửi cho cậu."
Tạ Phỉ gật đầu.
Vương Minh Sanh vỗ vai anh: "Cậu cũng không còn trẻ nữa, chuyện cá nhân cũng nên suy nghĩ đi. Công việc thì làm mãi cũng không hết được. Cậu xem Tiểu Đặng kìa, nhỏ hơn cậu mấy tuổi mà con cái đề huề rồi."
Hai người vừa nói vừa bước ra khỏi phòng họp.
Đột nhiên, từ góc tối hành lang có hai bóng người lao ra. Tạ Phỉ theo phản xạ bước lên một bước, chắn trước người Vương Minh Sanh.
Không muốn dây dưa, anh dùng đúng lý do hay lấy ra đối phó với bà ngoại: "Tôi đang tìm hiểu đối tượng kết hôn rồi."
Vương Minh Sanh thoáng bất ngờ, cười nói: "Tốt, tốt lắm. Vậy tôi chờ được ăn kẹo mừng của cậu."
Không trách ông nhạy cảm, bởi làm bác sĩ thời nay không dễ, đặc biệt là khoa nhi. Mấy năm gần đây tình hình khá hơn, nhưng theo lời trưởng khoa điều dưỡng kể lại, hơn chục năm trước, từ bác sĩ trưởng cho đến y tá đều từng bị đánh.
Y tá tiêm không chuẩn, ăn ngay một bạt tai.
Bây giờ số người ra tay ít hơn, nhưng chuyện chửi bới thì ngày nào cũng có. Con cái bệnh nặng, phụ huynh lo lắng, xúc động quá mức thì lời lẽ gì cũng có thể buông ra.
Thậm chí, có người còn đe dọa: "Nếu con tôi không được cứu sống, tôi sẽ kiện lên Ủy ban Y tế, bắt viện trưởng và bác sĩ trưởng đều phải chịu trách nhiệm!"
---
"Bác sĩ Vương, xin ông cứu con trai tôi! Nó là hy vọng của cả gia đình tôi, còn có bao nhiêu người hâm mộ nó nữa, nó không thể chết được!"
Chỉ cần nghe giọng nói của người đàn ông trung niên kia, Tạ Phỉ lập tức biết họ là ai.
Mấy ngày trước, đồng nghiệp trong khoa có bàn tán về một diễn viên nhí tên Chúc Tinh Đạc đến viện khám. Khi đó, Đặng Tuấn Lâm phụ trách tiếp đón, cậu ta kể rằng cậu bé đó trông còn xinh đẹp hơn cả trên màn ảnh, thật sự quá đáng tiếc.
Tạ Phỉ thuận miệng hỏi qua về bệnh tình, Đặng Tuấn Lâm nói cậu bé bị u màng não vùng xương đá – nền sọ, ba tháng trước đã phẫu thuật cắt bỏ ở bệnh viện khác nhưng chỉ lấy được 25% khối u.
Bác sĩ phẫu thuật bên đó cũng là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thần kinh nhi khoa, vậy mà chỉ có thể cắt bỏ được 25%. Có thể tưởng tượng được mức độ khó của ca mổ này.
Chính vì thế, Vương Minh Sanh đã nói thẳng với phụ huynh của Chúc Tinh Đạc rằng cơ hội xảy ra kỳ tích là vô cùng thấp. Nếu tiến hành phẫu thuật lần nữa, cậu bé rất có thể sẽ không qua khỏi ngay trên bàn mổ. Thay vì đặt cược vào một ca phẫu thuật đầy rủi ro, chi bằng để cậu bé tận hưởng quãng thời gian còn lại một cách trọn vẹn khi tình trạng vẫn chưa quá nghiêm trọng.
Là một bác sĩ, Vương Minh Sanh vô cùng thấu hiểu nỗi đau của bậc cha mẹ. Dù việc họ xông vào phòng họp là không đúng quy tắc, ông vẫn kiên nhẫn giải thích thêm lần nữa.
"Tôi cho rằng phẫu thuật không còn nhiều ý nghĩa. Dụng cụ chính của bác sĩ phẫu thuật thần kinh là máy hút và kẹp đốt điện lưỡng cực. Trong khi đó, màng não thì quá dai. Hãy tưởng tượng thế này—bác sĩ phải đi sâu vào nền sọ thông qua một khe hở chỉ bằng nắp chai, cắt bỏ một khối u có kết cấu tương tự silicone, lại phải đảm bảo không gây tổn thương động mạch nền, nhóm dây thần kinh sọ sau và thân não. Đây là một ca phẫu thuật cực kỳ phức tạp và rủi ro.
Hơn nữa, bây giờ khối u đã dính vào thân não, nguy cơ cậu bé không qua khỏi trên bàn mổ là rất cao."
"Hiện tại, chúng tôi chưa có phương án nào khả thi hơn."
“Là bác sĩ, nếu còn cơ hội, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Nhưng trường hợp này thật sự rất khó. Hiện tại, ống dẫn lưu vẫn thông suốt, tôi khuyên phụ huynh đừng hành hạ cháu thêm nữa, hãy dành thời gian bên con đi."
Mẹ của Chúc Tinh Đạc đột nhiên siết chặt cổ tay Vương Minh Sanh: "Bác sĩ Vương, mấy tháng nay chúng tôi đã chạy khắp các bệnh viện nhi khoa hàng đầu cả nước, ông là hy vọng cuối cùng của chúng tôi. Xin ông, nhất định phải cứu lấy Tinh Tinh, nó mới chỉ mười một tuổi thôi!"
Bà dùng rất nhiều lực, móng tay dài bấm sâu vào da cổ tay Vương Minh Sanh.
Tạ Phỉ lập tức bước lên kéo tay bà ra, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, tạo một khoảng cách giữa hai người.
"Mẹ Tinh Đạc, chúng tôi hoàn toàn hiểu được tâm trạng của cô..."
Mẹ của Chúc Tinh Đạc lập tức quay đầu, giọng điệu sắc bén ngắt lời: "Hiểu cái quái gì mà hiểu! Con tôi vốn dĩ tháng Tư này sẽ đóng phim của đạo diễn Trình An. Bộ phim này đã được chuẩn bị suốt hai năm, nhắm đến giải thưởng lớn đấy! Để nhận vai, cậu có biết chúng tôi đã bỏ ra bao nhiêu thời gian và công sức không? Còn cả mười hai buổi concert trải dài khắp cả nước trong sáu tháng qua, Tinh Tinh đều không thể tham gia. Cậu có biết chuyện này khiến fan nó tiếc nuối thế nào không?!"
Tạ Phỉ: "..."
Anh không biết bộ phim chưa quay kia rốt cuộc đẳng cấp cỡ nào mà đã có thể vay trước giải thưởng, cũng không biết concert mà fan tiếc nuối suốt đời kia có phải giọng hát thiên phú hay không.
Anh chỉ biết một điều—Chúc Tinh Đạc có lẽ sẽ không bao giờ nhìn thấy ngọn nến sinh nhật tuổi mười hai nữa.
Nhưng làm bác sĩ nhi khoa nhiều năm như vậy, anh đã gặp vô số bậc phụ huynh kỳ lạ. Nếu mỗi lần đều nổi giận, thì chắc anh đã hóa thành một quả bóng bay rồi.
Tạ Phỉ vẫn giữ giọng điệu ôn hòa, lễ phép: "Xin lỗi, buổi chiều trưởng khoa còn có ca phẫu thuật."
---
Lúc sáu giờ tối, trong phòng nghỉ của khu phẫu thuật, các bác sĩ và y tá vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Không biết sao lại nhắc đến Chúc Tinh Đạc.
Trương Tỷ có cô con gái mười bốn tuổi là fan của Chúc Tinh Đạc, từng đi cùng con xem concert. Nghe tin cậu bé mắc bệnh, cô không khỏi cảm thán: "Thật đáng thương, mới mười một tuổi. Con bé nhà tôi bảo là Tinh Tinh ký hợp đồng với công ty từ rất sớm, mỗi ngày đều có lịch tập luyện và sự kiện dày đặc, gần như không có ngày nghỉ suốt cả năm."
Đặng Tuấn Lâm vừa cầm hộp cơm vừa há hốc miệng: "Hả? Mới tí tuổi đầu mà đã bị bóc lột như vậy à?"
Trương Tỷ thở dài: "Giới giải trí là thế mà, có thể nổi tiếng đã là may mắn lắm rồi."
Đặng Tuấn Lâm: "Nhưng nếu không nổi thì sao? Những đứa trẻ cùng tuổi vẫn đang đi học, còn cậu bé này lại lăn lộn trong vòng xoáy danh lợi. Nếu không thành công, sau này nó có thể làm gì, còn có con đường nào để đi không? Điều tôi không hiểu nhất chính là bố mẹ nó nghĩ gì nữa!"
Trương Tỷ nhún vai: "Kiếm tiền thôi. Chỉ cần con cái nổi tiếng, cả nhà có thể ăn sung mặc sướng. Nhà cậu bé còn ba đứa em, bố mẹ nó vừa là quản lý, vừa là bảo mẫu toàn thời gian."
Đặng Tuấn Lâm trợn tròn mắt: "Wow, vậy là Chúc Tinh Đạc phải gánh cả gia đình? Mới mười một tuổi thôi mà?!"
Trương Tỷ thở dài: "Gần như vậy đấy. Nhà cửa, xe cộ của họ đều được nâng cấp sau khi Chúc Tinh Đạc nổi tiếng."
Tạ Phỉ đậy nắp hộp cơm, đứng dậy: "Hy vọng kiếp sau thằng bé có thể đầu thai vào một gia đình tốt, không bệnh tật, không phải trở thành cái cây hái ra tiền nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro