Giới thiệu☀
Tạ Phỉ đi xem mắt.
Đối tượng nhỏ hơn anh, sự nghiệp thành công, đẹp trai giàu có, toàn thân toát lên khí chất tổng tài mạnh mẽ khiến người ta muốn quỳ rạp dưới chân. Đây là một người chồng lý tưởng không thể hoàn hảo hơn.
Sở Thanh Phong: "Thay vì dành thời gian tìm hiểu và hòa hợp trước hôn nhân, chi bằng để dành nó sau khi kết hôn. Chúng ta kết hôn đi."
Tạ Phỉ: "Có phải vội vàng quá không?"
Sở Thanh Phong không chút do dự bán đứng cháu trai: "Nói ra thì chúng ta cũng có duyên lắm đấy. Anh và Dương Ngạn Trạch là đồng nghiệp, mà tôi lại là cậu ruột của nó."
Tạ Phỉ và Dương Ngạn Trạch vốn đã khắc khẩu, từ ngày đầu nhập học đại học đến khi cùng nhau vào Bệnh viện trực thuộc Đại học B, đã đối đầu suốt mười mấy năm, như nước với lửa không đội trời chung. Nghe xong câu này, Tạ Phỉ không còn chút do dự nào nữa.
Kết hôn! Nhất định phải kết hôn!
Để Dương Ngạn Trạch phải gọi anh là "mợ nhỏ”!
—
Dương Ngạn Trạch nghe tin cậu ruột kết hôn, hí hửng xách túi lớn túi nhỏ về nhà tặng quà mừng. Kết quả vừa bước vào cửa, anh ta liền chạm mắt với người đang được Sở Thanh Phong ôm trong lòng.
Dương Ngạn Trạch như bị sét đánh giữa trời quang, túi quà trên tay rơi lả tả xuống đất.
"...Tạ... Tạ Phỉ? Sao cậu lại ở đây?"
Sở Thanh Phong: "Làm quen chút đi, đây là mợ nhỏ của cháu."
Tạ Phỉ xoay nhẹ chiếc nhẫn cưới trên tay trái, bày ra dáng vẻ trưởng bối rộng lượng không chấp nhặt với vãn bối: "Chuyện trước kia cứ để nó qua đi. Người một nhà không nói hai lời. Chúng ta làm hòa nhé, cháu trai lớn."
Dương Ngạn Trạch tức đến hộc máu.
Tạ Phỉ ôm lấy eo Sở Thanh Phong, ngước lên hỏi: "Chồng ơi, vãn bối nhà em sao lại vô lễ thế này?"
Sở Thanh Phong: "A Trạch."
Dương Ngạn Trạch nghiến răng nghiến lợi: "Chào! Mợ! Nhỏ!!”
—
Sở Thanh Phong đi công tác nhiều ngày, hôm nay về sớm hơn dự kiến. Hắn giữ chặt vòng eo thon thả, đầu lưỡi mơn trớn vết bớt như cánh hoa anh đào nhạt màu lại giống như đang tàn nhẫn nghiền nát vết bớt kia.
Sau đó, hắn dịu dàng lau đi những giọt nước mắt sinh lý trên khóe mắt Tạ Phỉ.
"Xin lỗi, có hơi mất kiểm soát."
Tạ Phỉ thuần thục giơ ba ngón tay, xoa nhẹ: "Bớt nói lời vô ích đi."
Sở Thanh Phong khẽ cười: "Khối vàng to có muốn không?"
Người ngoài đều nghĩ bọn họ là một đôi kết hôn chóng vánh. Chỉ riêng Sở Thanh Phong biết rõ—
Thiên đường hay vực thẳm, tất cả chỉ phụ thuộc vào một ý niệm của Tạ Phỉ.
Mười năm trước đã là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro