Chương I: Đúng là tiền bối rồi
Em, L/n Y/n, người con gái sinh ra trong một gia đình bình thường không phải là dạng giàu có, cũng không đến nỗi quá khó khăn. 27 tuổi đầu rồi, 27 năm đó cũng là 27 năm tươi đẹp ngập tràn thanh xuân của cô gái. Suốt 27 năm bên cha mẹ, và hai cô em gái nhỏ, chưa bao giờ em cảm thấy cô đơn. Có lẽ với em, một cuộc sống bình yên, ngày ngày được ở bên cha mẹ, chị em thân yêu là quá hạnh phúc rồi. Từng ngày, từng ngày cứ trôi qua trong yên bình, trái tim em chưa một lần cảm thấy thiếu thốn tình cảm.
Em từng là một học sinh tại Học viện Anh hùng UA. Em tốt nghiệp cũng gần chục năm rồi. Nghĩ lại thấy mình đã già đi mấy phần ấy chứ. Em làm việc tại một cơ quan anh hùng, nhưng chủ yếu là phụ trách công việc giấy tờ, lâu lâu thì đi tuần tra xung quanh hay giúp mấy em nhỏ từ các trường cao trung đào tạo anh hùng trong những đợt thực tập, ngoài ra thì em ít khi nhúng tay vào việc chiến đấu với tội phạm. Không phải là do em yếu chỉ là do em không đủ can đảm bán mạng liều mình vào hiểm nguy, chiến đấu bằng tất thảy những gì mình có và cứu được hàng chục hàng trăm sinh mệnh khác nhau, rồi trở thành thứ mà mọi người tung hô là "Anh hùng". Kosei của em cũng tuyệt vời ra phết, là Atomic control (Điều khiển nguyên tố) cho phép em điều khiển, kiểm soát các nguyên tố xung quanh như nước, lửa, đất, khí. Trong ba năm tại cao trung UA, em đã học cách điều khiển Kosei, cách chiến đấu, sinh tồn. Thậm chí còn tự đặt "Hero name" là Atomic Master. Vậy mà khi nghiệp rồi chẳng mấy khi dùng tới kĩ năng, hay Hero name.
Hôm nay cũng như bao ngày khác, em ngồi trong cơ quan với mớ giấy tờ hỗn độn. Ngày nào em cũng phải viết báo cáo, rồi xử lý các yêu cầu được gửi đến. Công việc nghe đơn giản thế thôi, chứ mà cũng phiền hà dữ lắm. Nhưng so ra trong cái xã hội đầy rẩy tội phạm này, thì công việc này rất ổn ấy chứ, vừa nhàn, vừa an toàn, lương bổng cũng phải chăng chứ cũng không đến cái độ kiệt sức, lâu lâu lại còn được gặp gỡ và hợp tác với các thực tập sinh. Xem ra ngày xưa em cố gắng theo học tại Học viện Anh hùng UA chẳng sai chút nào, tuy kĩ năng không cần thiết với em, nhưng cái bằng tốt nghiệp của Học viện UA làm đẹp hồ sơ của em nên xin việc tại các cơ quan anh hùng cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Em đang chăm chú, mắt dán vào máy tính, tay đánh lia lịa để viết tờ báo cáo cuối ngày rồi tan ca. Bận bịu cả ngày rồi, về nhà phải tắm rửa rồi lăn ra đánh một giấc mới được.
"Một tên tội phạm nguy hiểm đã được anh hùng số 1 Deku bắt giữ khi đang cố tìm bắt người dân làm con tin trong thành phố..."
Trên bản tin hiện lên dòng chữ, em chỉ cố nhìn tiêu đề chứ cũng chả muốn vào xem. Mấy bài báo này ngày nào cũng thấy thành ra em cũng mất luôn hứng thú, vô tình xem nó là chuyện hiển nhiên.
- Deku, anh hùng số 1 sao?
Em lầm bầm cố nhớ lại, hình như cái Hero name này em đã nghe đâu đó rồi, ý em là trước cả khi người này trở thành anh hùng cơ.
- Rốt cục là ở đâu vậy nhỉ...?
Em ngồi xoay xoay trên ghế một lúc nhưng vẫn chẳng nhớ được gì. Em nhìn xung quanh văn phòng rồi lại nhìn ra của kính, đồng nghiệp của em đang dần đi về hết rồi, ai ai cũng đang thu dọn đồ đạc rồi bước ra khỏi cửa, bên ngoài chiếc cửa kính kia, những tia nắng chói chang ban chiều dường như cũng đang lụi tàn dần. Em cũng tranh thủ đóng máy tính lại, gạt bỏ mấy suy nghĩ linh tinh trong não, nhét đồ đạc vào túi xách rồi đứng dậy ra về.
Em từ từ bước ra khỏi cánh cửa nơi làm việc, đi trên con đường quen thuộc. Ánh chiều tà ít ỏi rọi lên gương mặt xinh đẹp, con đường giờ đây đầy những chiếc lá khô lìa khỏi cành cây và trở về với đất, từng bước chân của em đạp lên những chiếc lá, cứ như in hằn lại trên con đường. Em đưa mắt ngó khung cảnh bình yên trước mắt.
- Bình lặng thật...
Em buộc miệng nói ra những cảm nhận sâu lặng từ trong trái tim mình, với em sự yên bình luôn được đặt lên hàng đầu. Em không thích cuộc sống nhộn nhịp, tấp nập của thành phố về chiều, có lẽ vì nó ồn ào, nó phiền phức, lại gặp nhiều rắc rối. May mắn thay, cơ quan anh hùng mà em làm việc tuy ở thành phố nhưng lại không gần trung tâm nên mỗi buổi chiều cũng không quá đỗi tệ, đặc biệt là chiều hôm nay trông có vẻ ít người qua lại hơn mọi hôm.
Em lấy điện thoại ra, vừa đi, vừa lướt.
- Hơn 5 rưỡi rồi, hôm nay nán lại văn phòng lâu quá. Về đến nhà chắc cũng gần 6 giờ mất.
- Thứ tư rồi sao? Nhanh quá đi mất! Thứ hai tuần sau sẽ có đợt thực tập mới, hy vọng là mấy cô cậu dễ gần một tí.
Tắt điện thoại đi. Em lại tiếp tục bước đi. Xung quanh em nào là nhóm bạn nữ đang rủ nhau đi shopping, nhóm bạn nam kéo nhau đi đá bóng. Nghĩ tới lại thấy buồn buồn. Em luôn tự cho mình là kẻ khác biệt, em không đáng yêu, nhạy cảm như các bạn nữ, cũng chẳng đủ mạnh mẽ như mấy bạn nam. Nhớ lại ngày xưa em đã cố để hòa nhập với các bạn trong lớp, đã từng cùng nhau nói cười, cùng nhau đi chơi, làm đủ mọi thứ trên đời. Nhưng nghĩ lại thì được bao nhiêu lần em cảm thấy thật sự vui? Em cảm thấy lạc lõng, cô đơn dù xung quanh có bao nhóm người, em vẫn chưa thể tìm được nhóm nào phù hợp với bản thân. Không trách mọi người chẳng giống em, chỉ trách bản thân em khác biệt.
Thở dài một tiếng rõ to, em mau chóng bước tiếp về nhà. Ngước mặt lên nhìn bản hiệu một cửa tiệm bánh ngọt sặc sỡ. Nói mới để ý, cách đây mấy hôm có thấy người ta vận chuyển đồ đạc vào cửa tiệm này.
- Ra là mới khai trương à... Vào mua thử vài cái bông lan, dù sao cũng đang có chương trình khuyến mãi.
Em nhanh nhẹn tiến vào cửa hàng chọn bừa vài ổ bánh bông lan rồi thanh toán. Trong thời gian đợi nhân viên tính tiền, em lặng lẽ liếc nhìn quanh cửa tiệm, phong cách trang trí hợp gu em quá, đơn giản, thanh tao mà cảm giác mang lại thật dễ chịu, đáng yêu. Đang định bụng sẽ quay lại đây lần nữa thì anh mắt em bắt gặp một hình bóng trông vừa xa la, vừa quen thuộc.
- Hả?
Một vị khách khác đang bước vào, nhân viên trong tiệm niềm nở chào đón. Em không nhìn nhầm chứ? Đó không phải là anh hùng hạng 3, Todoroki Shoto sao? Em thấy cậu ta trên tin tức suốt. Mà anh hùng nổi tiếng như cậu thì ghé vào tiệm bánh nhỏ này làm gì?
Mà mặc kệ người ta, em cũng phớt lờ rồi bước ra khỏi quán
- A! Nhớ ra rồi, Deku từng là đàn em sau mình một khoá, vậy mà lại quên mất. Mình cũng từng gặp cậu ấy vài lần khi còn học cao trung. Anh hùng Shoto cũng chung lớp với Deku thì phải.
Em chỉ nhớ được mỗi chuyện nhỏ xíu mà như làm được việc gì lớn lao lắm vậy. Thắc mắc được giải đáp, lòng nhẹ bẫn tựa lông hồng, như gỡ bỏ một nút thắt. Bản thân mình như thế mà từng là đàn chị của mấy Anh hùng đứng top cơ đấy. Tuy không liên quan gì đến nhau lắm, nhưng cứ cảm thấy vinh hạnh, tự hào làm sao.
Chưa bước khỏi cửa tiệm được mấy bước thì bất ngờ có một tên cướp đến giật lấy túi xách của em. Em hoảng hốt kêu lớn:
- Cướp! Có tên cướp giật túi xách của tôi....
Tiêu rồi, ở đây toàn là người dân bình thường, không có cảnh sát tuần tra. Trong túi xách có tiền và điện thoại của em, cái điện thoại đó quý giá với em lắm, bao kỉ niệm của em, còn cả đống thông tin quan trọng nữa. Lỡ mà rơi vào tay kẻ xấu thì không hay chút nào. Không có cảnh sát thì em phải tự thân lấy lại vậy.
Em vội vàng vứt lại đôi giày cao gót và túi bánh chạy theo tên cướp kia, vừa chạy vừa đưa tay lên trời xoay xoay, múa may. Không phải làm màu đâu, em đang cố gắng khiến những ngọn gió kia xoáy lại mà tấn công tên cướp thôi, dù sao em cũng là Atomic Master mà. Em xoay xoay cánh tay một hồi thì đưa tay về hướng tên cướp. Những ngọn gió xoáy xoáy đến chỗ hắn ta rồi cuốn hắn lên trời.
- Cái Kosei chết tiệt này. Tưởng không khó dùng mà khó dùng không tưởng. Mất cả khối thời gian mà uy lực thì chả được bao nhiêu.
Em cau mày lầm bầm chửi rủa. Kosei của em nghe qua thì mạnh thật nhưng không phải lúc nào cũng có ích. Khi chiến đấu tại những nơi có nhiều cát, cạnh bờ sông, khi mưa bão hay gần một đám cháy thì đó mới là lúc em mạnh nhất. Còn ở thành phố sạch sẽ thế này thì có gì để em kiểm soát đâu chứ. Cùng lắm là lợi dụng dòng chảy của gió mà khiến nó xoáy lại rồi tấn công. Nhưng như thế thì mất thời gian vô cùng, khi ra đòn thì cũng chậm và uy lực không mạnh. Vì vậy nên nhiều tình huống cần phải động não và nhanh nhẹn để xử lý kịp thời.
Tên cướp bị cuốn lên bởi ngọn gió được một lúc thì rơi xuống, túi xách của em cũng vì thế mà rơi đi khá xa, điện thoại còn bị văng ra ngoài. Tiêu rồi nhưng phải nhanh khống chế tên cướp đã.
Em chạy đến chỗ tên cướp, khoá hai tay hắn ra phía sau, dùng còng tay rút từ lưng quần để còng lại. Đè giữ hắn ta xuống mặt đường. Em cau mày, quát lớn:
- Tại sao lại ăn cướp giữa ban ngày ban mặt vậy? Không sợ ở tù mọt gông à? Xem như hôm nay ta xui mới gặp ngươi, mà ngươi cũng đên đủi mới gặp phải ta.
Một chàng trai với mái tóc nâu nhanh chóng chạy đến chỗ em, giúp em bắt giữ tên cướp.
- À cô không sao chứ. Cô là anh hùng sao?
Anh ta cất tiếng hỏi sau khi áp chế tên cướp kia.
- À ờ, có thể xem là vậy. Cảm ơn anh. Phiền anh giúp tôi đưa tên cướp này đến đồn cảnh sát gàn nhất được không. Anh là Dreamcatcher đúng không. Tôi có biết anh.
- Đúng vậy, thật vinh hạnh quá. Tình huống vừa rồi nguy hiểm cho cô rồi. Còn lại cứ để tôi lo, cô yên tâm. Cô không sao chứ?
Anh chàng nở nụ cười động viên hỏi thăm làm em thấy vui hẳn ra.
- Không sao, không sao.
Em xua tay tỏ vẻ vẫn ổn.
Nhìn theo anh hùng Dreamcatcher đưa tên tội phạm đi. Em vuốt trán, thở dài nhẹ nhõm.
- Cuối cùng cũng xong. Hôm nay xui quá đi mất.
Một giọng nói trầm trầm cất lên, kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ.
- Cái này của chị.
Một bàn tay đang cầm lấy túi xách và túi bánh của em. Anh hùng Shoto? Em vội vã cúi đầu cảm ơn.
-Cảm ơn cậu, anh hùng Shoto. Phiền cậu lo lắng rồi. Tôi xin lỗi.
- Không phải lỗi của chị. Chị bị cướp mà. Đây nữa...điện thoại. Nhưng nó bị vỡ rồi, nó quan trọng lắm không?
Cậu ta đưa chiếc điện thoại cho em, nó bị vỡ rồi. Không biết còn cứu chữa được không nữa. Em nhăn mặt nhìn chiếc điện thoại, nhưng vẫn gật gật cảm ơn rối rít.
- Cảm ơn. Không sao mà. Mai tôi mang sửa xem có được không?
Mà trông em già thế sao? Cậu ta lại gọi mình bằng chị. Chắc là bữa giờ bận quá không có thời gian chăm sóc bản thân nên lại già thêm mấy tuổi rồi.
Xong xuôi em quay lại để lấy đôi cao gót đã bị em vứt đi lúc nãy. Từ phía sau dáng người đàn ông cao lớn, với mái tóc hai màu trắng đỏ nổi bật, vết sẹo lớn bên mắt trái không thể che đi vẻ thanh tú của cậu ta, cậu ta vẫn nhìn theo em, lại cất lên cái giọng trầm ấm, gây thương nhớ ấy.
- Chị là...Atomic Master?
Em giật thốt khi cậu ta biết mình. Bất ngờ thật đấy! Bối rối quay mặt, cười cười đáp lại:
- À...tôi đây. Cậu biết tôi sao? Vinh hạnh thật!
- Đúng là tiền bối rồi.
___________________________________________
Chap đầu mạch truyện chậm, văn phong yếu. Nói chung là chán. Nhưng tôi sẽ cố cải thiện vấn đề này, hy vọng sẽ nhận được các góp ý tích cực.
Để lại 1 bình luận và 1 lượt bình chọn để tôi có động lực ra chương mới nhé mấy cô.
Dù là lười giai đoạn cuối rồi 👽👽👽
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro