🍈Chương 2: Nhóm Ghét Ngô Tà Xem Phim 2
Edit: Sayu
------------------------
"Hay là chúng ta đỡ anh Ngô Tà ngồi lên ghế nhé? Trên người anh ấy vẫn còn vết thương..." - Ngô Ngữ nói với giọng lo lắng, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn không nhìn về phía Ngô Tà phía sau lấy một cái.
"Đừng lo cho hắn, không chết được đâu."
Giải Ngữ Hoa xoa xoa mái tóc mềm mượt của Ngô Ngữ, giọng nói mang theo vài phần chán ghét, như thể chỉ cần nghe thấy chuyện có liên quan đến Ngô Tà là tâm trạng anh ta đã trở nên tồi tệ.
"Không cần em trai Ngô Ngữ phải lo đâu, tôi vẫn ổn, đúng là không chết được. Đây là nơi nào vậy? Mọi người ngồi ngay ngắn thế này, vậy tôi ngồi ở đâu?"
Ngô Tà đảo mắt một vòng, quả thực không thấy chỗ trống nào.
Không ai để ý đến cậu, thậm chí không thèm nhìn lấy một cái, cứ để cậu lúng túng đứng ở phía trước một mình.
"Anh Ngô Tà, hay là anh ngồi chỗ em đi?" -Ngô Ngữ làm bộ định đứng dậy, nhưng lại bị Giải Ngữ Hoa ấn ngồi xuống.
Ngô Tà nghiêng đầu nhìn Giải Ngữ Hoa, ánh mắt lạnh như băng như muốn xuyên thấu đối phương. Ngô Tà vẫn luôn không hiểu vì sao Tiểu Hoa lại hận cậu đến thế. Trong ký ức của thân thể này, hình như giữa họ chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì nghiêm trọng.
"Thiếu gia Ngô, hay tôi nhường chỗ cho cậu nhé? Chỉ cần cậu đưa tôi một nghìn tệ là được." - Hắc Hạt Tử ngồi bên cạnh Trương Khởi Linh, cười như có như không đầy vẻ trêu chọc.
"Thôi khỏi đi, sàn nhà khá sạch sẽ đấy, mà lại miễn phí."
Ngô Tà thầm trợn mắt trong lòng, ánh mắt lướt qua phía sau, ở rìa chỗ ngồi thấy Bạch Hạo Thiên, Lưu Tang, Lý Gia Lạc và Giả Khái Tử, trong lòng dấy lên hàng loạt nghi hoặc.
"Các người..." sao lại ở đây?!
"Chào thiếu gia Ngô." - Bạch Hạo Thiên lễ phép đáp lại một câu, cô từng nghe nói đến người tên Ngô Tà này, ấn tượng không mấy tốt đẹp.
Giả Khái Tử và Lý Gia Lạc thì chưa từng gặp cậu, cũng không có liên hệ gì, chỉ gật đầu xem như chào hỏi.
Còn Lưu Tang thì rõ ràng không ưa cậu, dù sao thần tượng của cậu ấy từng bị Ngô Tà làm phiền đến phát mệt, trong tương lai vẫn cứ là người khó ưa như vậy.
Ngô Tà trong lòng đầy nghi hoặc nhưng cũng không hỏi ra, ánh mắt chuyển sang mấy người phía sau bên phải - Lê Thố, Tô Vạn, Dương Hảo - bọn họ vốn cũng không nên xuất hiện ở đây! Đúng là hỗn loạn hết cả rồi.
Giọng nói của Ngô Nhị Bạch lạnh lẽo, vẻ mặt mang theo khí thế không thể chống đối:
"Ngô Tà, cậu đang che mất màn hình rồi."
"À, vâng thưa nhị thúc."
Tạm thời chưa hiểu rõ tình huống, Ngô Tà quyết định quan sát trước đã. Cậu lê đôi chân bị thương, đi đến một bên dựa vào bức tường trắng tinh mà ngồi xuống.
Rõ ràng là bọn họ đều đã hiểu tình hình hiện tại, nhưng không một ai muốn giải thích với cậu.
Ngô Ngữ lén liếc nhìn Ngô Tà đang bị cô lập, rồi nhanh chóng thu ánh mắt lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Không ai nhận ra ánh nhìn đó.
【Một người ngàn mặt, không phải cún con nhỏ. Cậu xứng đáng với câu "chàng thiếu niên thanh nhã phi phàm, như sen mới nở giữa tuổi trăng tròn".】
【Ca khúc: Cố Lý Phùng Xuân (故里逢春 - Gặp lại mùa xuân nơi cố hương)】
Video vừa bắt đầu đã lướt qua từng gương mặt với trạng thái khác nhau của Ngô Tà: có mệt mỏi, có vui vẻ, có bi thương, có rơi lệ, có nghiêm túc, có phẫn nộ, có ranh mãnh. Mỗi cảnh đều đẹp như tranh, khiến người ta xót xa thương cảm.
Cảnh chuyển, Ngô Tà đang băng bó vết thương cho Ngô Tam Tỉnh, giọng đầy tức giận và lo lắng:
"Chú biết không, mỗi lần lật xác là cháu lại sợ đó là chú! Nếu không phải vì chú là Tam Thúc, cháu đâu có đi theo chú đến đây?!"
Trong video vang lên giọng nói mang theo áy náy của Ngô Tam Tỉnh:
"Ngô Tà, xin lỗi."
("Tiểu Hoa?") ("Chạy mau!") - cảnh Tiểu Hoa cứu Ngô Tà trong địa cung Tây Vương Mẫu thoáng qua trong nháy mắt, rồi màn hình liền chuyển sang sân khấu, hai người cùng ngồi song song trên sân khấu. Tiểu Hoa nhìn Ngô Tà, ngập ngừng hỏi: ("Tôi có chỗ nào kém cậu không?")
Cảnh chuyển, Ngô Tà chỉ tay vào Tiểu Hoa, giọng đầy tức giận và quyết đoán: ("Tôi hiểu gia đình các cậu làm việc cẩn thận như thế nào! Nhưng lần này, không ai có thể ngăn tôi!") Tiểu Hoa mắt đỏ lên, giọng điệu kiên quyết: ("Được! Khi nào cậu chuẩn bị xong, đến tìm tôi.")
Hắc Hạt Tử nghi hoặc hỏi: "Đây là Ngô Tà sao?"
Mập mạp đánh giá một cách khách quan: "Không thể không nói, hắn thực sự đẹp trai."
Giải Ngữ Hoa nhíu mày nhìn vào sự tương tác giữa mình và Ngô Tà, trong lòng cảm thấy ghê tởm, làm sao hắn có thể có quan hệ tốt với người đã hại mình như vậy!
Ngô Tam Tỉnh cũng hơi bất ngờ, khí chất của đứa cháu trai này khác biệt rất nhiều so với trong video, nếu nó không gây rối khiến mình phải chết, thì ít nhất cũng phải quan tâm đến mình sao? Hừ.
Ngô Tà trực tiếp ngây người, tại sao lại phát video của mình?!! Thật là không thể hiểu nổi! Không hiểu sao lại bị kéo đến đây rồi còn phải xem lại quá khứ?! Đây khác gì ép mình chết trong mắt mọi người chứ?!
["Tôi nhất định sẽ điều tra rõ! Không phải vì Cửu Môn, mà là vì những người xung quanh tôi!"]
["Lần này tôi quyết phải đợi hắn ra ngoài!"]Cảnh chuyển dần đến cảnh A Ninh chết. Ngô Tà mang thi thể của A Ninh trên lưng, từng bước đi về phía cung điện Tây Vương Mẫu, ("Tôi đã hứa sẽ đưa cô vào cung Tây Vương Mẫu.") ("Dù cô chết, tôi cũng sẽ cõng cô.")
A Ninh trong lòng có chút rùng mình, mặc dù bây giờ cô vẫn chưa chết, nhưng trước đó hành động kỳ lạ của Ngô Tà khi không cho cô lại gần nguồn nước, rõ ràng là để cứu cô.
Cô lúc đó còn tưởng hắn lại phát điên, chỉ muốn tránh xa hắn, nên không đi ra bờ sông. Bây giờ nghĩ lại, nếu không phải hắn, cô có thể đã là một xác chết rồi!
Ngô Ngữ trong lòng lo lắng nói: "Video này là giả đúng không? Chị A Ninh không còn sống sao?"
Mọi người cũng cho rằng điều này rất có thể, những nội dung trước đó đã rất phi lý, sự căm ghét của họ đối với Ngô Tà ai cũng thấy, làm sao có thể có mối quan hệ thân thiết với hắn như vậy, giờ lại còn nói A Ninh chết.
"Có thể là thật. Ngô Tà, cảm ơn."
A Ninh nhìn về phía Ngô Tà, người đang ngồi ở góc tường, áo quần dính đầy máu, nghiêm túc cảm ơn hắn, sau đó đứng dậy: "Cậu qua ngồi đi, dù sao mạng sống của tôi là cậu cứu, đương nhiên phải chăm sóc cậu một chút."
"Đừng làm khó tôi nữa, cuối cùng cũng tìm được một tư thế thoải mái, bây giờ tôi không muốn cử động. Hay là cô tự ngồi đi."
Việc cứu A Ninh xem như đã xoa dịu một phần nỗi tiếc nuối trong lòng cậu, chẳng phải là muốn để cô nhớ ơn gì đó. Thực ra nơi này cũng không tệ, ít nhất họ vẫn còn sống.
Mọi người nghe hiểu rồi, A Ninh vốn sẽ chết, nhưng đã được Ngô Tà cứu, vậy cậu ta làm sao biết A Ninh sẽ chết? Mục đích của việc chiếu những video này là gì?
[ Cảnh chuyển, Ngô Tà dùng dây leo trói mập mạp đã bất tỉnh lên người, nắm lấy dây leo trên vách đá, khó khăn leo lên. ("Cậu cố gắng lên, tôi đã nói sẽ đưa cậu về nhà, cậu phải tin tôi chứ.") Ngô Tà ôm khuôn mặt mập mạp đang bất tỉnh, mắt đỏ hoe, nước mắt rơi xuống. ]
"Đây là tôi sao? Ngô thiếu gia từng cứu tôi á? Lúc nào vậy?" Mập mạp ngạc nhiên nhìn Ngô Tà.
"Tôi cũng không biết nữa." Ngô Tà nhìn một cách ngây thơ, dù có bị đánh chết cũng không thừa nhận người trong video là cậu, nếu sau này có chiếu ra những cảnh nóng bỏng, cậu sẽ không còn mặt mũi đâu mà sống nữa!
Hiện giờ cậu là tên công tử vô dụng, si mê của Ngô gia, dù sao cái danh này nghe cũng chẳng mấy tốt lành.
["Cậu lừa tôi?!"] ("Ôi chú, cháu làm vậy là vì tốt cho chú mà!") Trong video, Ngô Tà mở đôi mắt long lanh như mắt cún, nghiêm túc lừa chú cậu ta, Ngô Tam Tỉnh cũng không ngờ sẽ bị cậu lừa một cú đau như vậy.
"Hừ, cậu ta có đầu óc để lừa tôi sao?" Ngô Tam Tỉnh nói với giọng khinh thường, lại bắt đầu nghi ngờ độ thật của video.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro