[ABO] Alpha trong lớp vỏ Omega
"Xeno, ông biết ông đã không ngủ suốt bao lâu rồi không hả? Từ tối hôm qua đến gần trưa hôm nay, bộ tính muốn đăng xuất sớm lắm hả? Còn không mau đi ngủ một lúc đi ở đó mà làm cố!!". Senku bực bội nói lớn với ông thầy đam mê khoa học như cô, hai tay chống hông bộ trách móc xen lẫn mắng nhiếc. Lúc này người thầy kia mới chậm rãi quay người lại, bộ dạng kệt quệ hiện rõ trên dáng vẻ của gã.
"Haiz, ta định làm nốt thứ này. Tý nữa ngủ thì có sao đâu Senku?"
"Không là không, ông cứng đầu vừa thôi nhá. Cẩn thận có ngày tôi về nhà không ở đây ông nữa đâu đấy. Nhanh nhanh bỏ những thứ đó xuống và ngủ một lúc đi."
Senku bực bội tiến thẳng vào căn phòng thí nghiệm của Xeno, căn phòng khá tối mặc dù giờ trời đang sáng, chỉ có ánh đèn từ bàn. Trên bàn là những ống thủy tinh kích cỡ và hình dạng khác nhau cùng những thứ linh tinh khác. Cô xắn tay áo lên dọn sơ qua đống đồ linh tinh trên bàn cho gọn, đồng thời càu nhàu khiến Xeno cũng phải im lặng chịu trận vì...nói đúng quá biết cãi sao được?
"Thôi được rồi giờ đi ngủ là được chứ gì? Đợi ta đi rửa mặt cái rồi đi được chưa cô nương?". Xeno mệt mỏi đưa đôi mắt đen sâu hút nhìn cô, quầng thâm đen kịt lại như ai đó bôi than lên khiến Senku cũng phải ôm đầu ngao ngán. Tức mình tiến tới thô bạo nhéo tai ông thầy đáng ghét của mình mặc cho gã kêu ai ái đau vào nhà tắm. Xeno cũng tức mình lắm nhưng cũng không dám phản bác vì khi Senku nổi giận thì đến chúa cũng không cứu được. Senku sau khi tống ông thầy của mình vào trong phòng tắm thì đóng rầm cửa lại khiến Xeno giật thót tim. Gã chẳng biết làm thế nào đành cười khẩy một cái, loạng choạng đứng dậy nhanh chóng tiến tới bồn rửa mặt.
"Trời ạ, bảo sao nhóc lại tức giận đến thế haha..."
Gã cũng thấy bất ngờ khi nhìn bản thân mình trong gương, đôi mắt đen kịt trông có khác gì con gấu trúc không chứ. Rồi cũng nhanh chóng tắm rửa. Còn Senku thì đang dọn căn phòng chứa toàn "rác", nói là "rác" cũng không đúng cho lắm vì sàn nhà toàn những ống thủy tinh đã vỡ và những dung dịch kỳ lạ nằm rải rác gần chân bàn. Thở dài ngao ngán về đống chiến trường mà Xeno bày ra, cô cũng bắt tay vào dọn dẹp.
Trong lúc đang dọn dẹp thì cô nhận ra rằng có rất nhiều lọ thuốc ức chế nằm rải rác xung quanh mặt bàn. Chẳng lẽ Xeno tới kỳ phát tình hôm qua? Không, nếu vậy thì chỉ cần đến một hai viên gì đó thôi, nhưng đây lại thấy rất nhiều, thậm chí có lọ đã hết. Senku thắc mắc nhưng cũng nghĩ đơn giản là ông thầy của mình đang nghịch kỳ quặc với những số thuốc đó, sau đó tiếp tục dọn tiếp. Dọn xong thì đúng lúc Xeno cũng vừa bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc trắng xõa xuống còn nhỏ giọt nước xuống sàn, còn chưa nói được câu nào thì lại bị Senku gào lên:
"Trời ơi, sàn nhà tôi vừa lau xong đấy ông giàaaaaa- Senku để ý cả việc Xeno không thèm lau chân mà cứ bước ra khiến cho sàn nhà ướt theo mỗi dấu chân gã. Sao ông không sấy khô tóc đi chứ? Bộ máy sấy hỏng rồi hả, hay lười không sấy?"
"Xíu em lau lại cũng được mà, đúng không?"
Xeno mỉm cười và giơ ngón tay cái lên. Senku thì tức nhưng cũng kiềm chế lại, hít thở thật sau để lấy lại bình tĩnh.
"Lại bắt tôi sấy cho đúng chứ?"
"Ồ em đoán đúng đó he he. Không phiền thì nhờ em sấy hộ ta cái đầu. Máy sấy để trong nhà tắm đó."
"Tch- rách việc. Được rồi dù gì tôi cũng đang rảnh. Ông ra ghế ngồi đi."
Senku đi lấy máy sấy, tiện lau đi vết nước từ dấu chân. Xeno vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế gần đó, chân đung đưa. Senku cũng đã lấy được máy sấy và bắt đầu sấy cho gã. Mùi dầu gội thơm mùi bạc hà thoang thoảng xộc ngay vào mũi cô. Mái tóc trắng của Xeno bay theo lực gió của máy. Cô vừa sấy vừa massage đầu cho Xeno, gã thì ngồi tận hưởng.
"Khô rồi đó."
"Oke, cảm ơn nhóc nhé."
"Nói cho đúng vào nhá ông già kia!"
"Thì nhóc cũng phải ăn nói cho đáng hoàng với người ta chứ? Toàn gọi người ta là ông già không đâu. Ít nhất ra cũng phải là Xeno-sensei chứ ? Học trò mà ăn nói hỗ láo quá đấy. Nhớ lần đầu gặp nhóc chào ta là "Chào Xeno-sensei ạ, rất vui được gặp thầy, em là Ishigami Senku. Con gái nuôi của Byakuya Ishigami ạ." . Hồi đó sao đáng yêu lễ phép mà sao giờ hỗn với ta vậy?"
"Bao giờ bỏ được cái tật chết tiệt đó đi của ông thì 10 tỷ phần trăm rồi tôi gọi nhé.". Senku liếc nhìn gã với vẻ mặt chán không buồn nói. Biết trước gã là người như vậy thì cô đã an phận ở Nhật cho xong, đỡ khổ cái thân. Đang yên phận làm học sinh, tính sang đây để được Xeno dạy bảo thêm mà cứ ngỡ đi làm nội trợ cho gã vậy. Cả tên Stanley khó ưu kia nữa, suốt ngày chỉ biết hút thuốc với bắn súng. Một ngày hắn ta hút tầm cỡ ít nhất hơn bao bao mỗi ngày. Tới nỗi đứng cách xa hắn thôi cũng đã ngửi thấy mùi thuốc lá, trông đáng ghét vô cùng. Hút nhiều vậy chẳng lẽ hắn không bị lao phổi nhỉ?
"Mà thôi ông đi ngủ đi nhá, tôi xin phép đi trước.". Senku để gọn chiếc máy sấy sang một bên, tính rời đi nhưng sực nhớ ra có chuyện muốn hỏi.
"Này Xeno, Stanley ý... không phải omega đúng không?"
Xeno bất ngờ trước câu hỏi khá nhạy cảm của cô, đôi mắt đen láy, sâu như vực thẳm của gã vốn dĩ khó dò, bí hiểm, nhưng giờ đây lại gợn lên một nét bối rối rõ rệt. Ánh nhìn không còn sắc bén mà trở nên mơ hồ, lạc lõng, tựa như người lữ khách mất phương hướng giữa màn đêm vô tận, không biết nên nhìn về đâu.
"À, Stanley ấy hả. Cậu ta...ờ..."
Senku nhận ra sự khác biệt ấy rồi nói:
"Tôi chỉ hỏi vậy thôi, không trả lời hay gì cũng được tôi không ép."
"Đúng, cậu ta không phải omega. Mà là một alpha, nhưng có điều..."- Xeno tự dưng trả lời khiến Senku giật mình. Nhưng nói được khúc đầu thì gã ngập ngừng, lời nói đang trôi chảy bỗng đứt đoạn giữa chừng. Một alpha mắc chứng rối loạn pheromone, ta cá nhóc sẽ biết điều này. Đó là lý do tại sao bọn ta phải giữ bí mật, giả vờ là omega. Nếu cậu ta không kiểm soát được pheromone của mình, liệu nhóc nghĩ hậu quả sẽ như thế nào?""
"Vậy sao...Tôi đoán nhé. Ông đang có ý định sáng chế ra thuốc ức chế đặc biệt dành cho Stanley? Hay loại kem bôi nào đó có mùi hương đặc trưng gần giống với omega. Tôi ngửi được trên người anh ta có mùi khá giống với cái lọ màu trắng trên bàn kia, mùi hướng dương khá thơm?". Suy đoán Stanley là alpha của cô hoàn toàn đúng, đời nào một omega lại có thể áp đảo một lũ alpha được chứ. Không đời nào có chuyện đó được.
Xeno ngạc nhiên, khóe môi khẽ nhếch lên cười.
"Bravo, đoán đúng rồi đấy nhóc. Nhưng loại kem đó ban đầu ta tính chỉ thử nghiệm thôi, nhưng hiệu quả khá tốt nên cứ để Stanley dùng. Nhưng dạo gần đây cậu ta kêu chán với việc bôi kem mỗi ngày với cả nó khá bất tiện với hoạt động hàng ngày của cậu ta nên kêu làm cách khác. Nên ta mới thử chế loại thuốc gần giống với thuốc ức chế nhưng công của nó sẽ khác. Nhưng vẫn chưa thành công, nói thẳng ra là chịu."
"Khó khăn cho ông nhỉ, Xeno. Nhưng thôi cũng chúc ông thành công...hoặc ngược lại."
Lúc này Senku mới thật sự rời đi, Xeno cũng tạm biệt cô rồi uể oải lết cái thân vào phòng ngủ ngáy o o.
----------------------------------
Senku Ishigami:
- Giới tính: Omega (Char nữ nha)
- Tuổi: 17
- Chiều cao: 1m59
- Cân nặng: 43kg
Stanley Snyder:
-Giới tính: Alpha (Rối loạn pheromone)
- Tuổi: 29
- Chiều cao: 1m80
- Cân nặng: 72kg
Xeno Houston Wingfield:
- Giới tính: :Alpha
- Tuổi: 29
- Chiều cao: 1m80
- Cân nặng: 69kg
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro