[ABO] Alpha trong lớp vỏ Omega
Có ai như tôi không cứ đến tầm tháng 10-11 là ví đều bục, chả hiểu tại sao.
(Combo rét + mưa + đeo kính nó "đã gì đâu.)
-------------------------------------------------------------
Senku bước từng bước trên hành lang dài vắng người, chỉ có tiếng giày của cô lộp cộp vang lên. Tầm này chắc mọi người cũng nghỉ ngơi gần hết rồi. Đi được một lúc thì cô giật mình vì ngửi thấy mùi hương giống như mùi pheromone khá quen, nó thoát ra từ căn phòng cách đó khoảng chục mét, nằm gần cuối hành lang. Không hiểu sao cô lại tức tốc chạy lại gần căn phòng đó, có lẽ do bản năng hay do sự tò mò không cạn đáy của cô?
Nhưng điều khiến cô e ngại hơi là càng chạy gần thì mùi hương càng rõ rệt và nồng nặc hơn. Một dự cảm không mấy tốt đẹp gì. Chạy càng lúc càng gần, tốc độ chạy Senku trở nên chậm lại, từ từ tiếp cận cánh cửa hơi khé mở. Senku vừa ngó vào thì mùi pheromone nồng đặc xộc thẳng lên mũi khiến cô giật mình hốt hoảng, loạng choạng lùi lại.
"N-Nồng quá. Mùi này hình như của...Stanley? Anh ta tới kì rồi à, thật kinh khủng. ". Senku nhăn mặt khẽ nói. Người trong phòng có vẻ nhận ra có ai đó ở ngoài, khẽ kêu lên một tiếng rồi liền chậm rãi tiến về phía cửa. Cô nghe được tiếng bước chân rõ ràng phát ra từ trong căn phòng.
"Thuốc? Thuốc của mình đâu rồi?". Senku lục lọi hết trong túi áo lẫn váy, cuối cùng cũng thấy lọ thuốc ức chế. Đổ ra tay vài viên và lập tức uống nó, tay còn lại là thuốc ức chế cho alpha trong kia. Phòng thủ là trên hết, không một omega ngu ngốc tới nỗi đối đầu với alpha đang phát tình mà không uống thuốc ức chế. Senku không cần đợi alpha kia mở cửa mà trực tiếp chủ động mở cửa xông thẳng vào. Thôi rồi và thế là hết, vừa bước vào Senku dường như phát ngất vì lượng pheromne nó quá dày đặc tới mức cô không tưởng tượng được, đầu óc hơi choáng, khá buồn nôn. Cô khựng lại, bịt mũi dè chừng nhìn Stanley trước mắt, cố gắng nói.:
"T-Thuốc của anh đây uống đi."
Nhưng dường như Stanley không quan tâm tới điều đó, hắn ta cứ nhìn chằm chằm vào Senku với ánh mắt thèm khát. Hắn hất lọ thuốc sang một bên và khiến chúng văng xa vào góc phòng, lao tới nắm chặt tay cô kéo vào người mình. Senku hoảng hốt cố gắng giãy dụa thoát ra nhưng hắn siết chặt khiến cô không thoát ra nổi. Áp sát gần khiến Senku ngửi rõ hơn pheromone của Stanley, mùi thuốc súng nồng nặc đặc quánh xộc thẳng lên mũi. Tâm trí cô quay cuồng, đầu đau ong ong. Có gì đó không ổn, rõ ràng là cô đã uống thuốc rồi kia mà? Chẳng lẽ lại không có tác dụng. Lúc này Senku giật mình hốt hoảng nhận ra alpha trước mặt là alpha bị rối loạn pheromone, thuốc ức chế hầu như vô tác dụng. Senku lúc này sợ thật rồi, thật sự sợ thật rồi. Cơ thể cô bắt đầu tiết ra pheromone, nồng độ pheromone quá cao đến mức thuốc ức chế không chặn được hoàn toàn, đã vậy lại còn trong phòng kĩn nãy giờ nữa. Cứ như vậy thì Stanley vùi vào hõm cổ Senku, lấy hít để mùi vani thơm nồng đang gọi mời hắn tới.
Senku cảm thấy toàn thân nóng lên, hơi thở cũng gấp gáp khó khăn hơn, đầu đau như búa bổ, cả cơ thể run rẩy trong vòng tay hắn. Thuốc ức chế thật sự chịu thua trước lượng pheromone này, không thể chống chịu được nữa. Pheromone của Stanley hoàn toàn dễ dàng xuyên thủng lớp bảo vệ của thuốc. Senku biết mình đang phát tình bởi tên alpha trước mắt, một cuộc đấu tranh dữ dội trong tâm trí cô. Một phần không muốn chuyện đó xảy ra một phần theo bản năng của một omega khi đang phát tình, thèm khát mong muốn được chiếm lấy.
"Anh bị đ-điên à...ha... Stanley? Ưm...,Thả tôi r-ra...mau lên! Thuốc anh k-không uống vậy anh muốn...l-làm gì chứ???"
"Yên lặng nào. Mùi của cô thơm thật đấy ...Senku.". Stanley vùi đầu vào cổ cô, hít lấy hương thơm vani kia, những ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Senku rồi dừng lại ở môi. Stanley ngẩng đầu lên, kéo nhẹ gương mặt Senku để cô nhìn thẳng vào mặt mình. Hắn ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô đang đỏ lên, hơi thở gấp gáp, những giọt mồ hôi từ trán chảy xuống trên gương mặt ấy. Đôi mắt đỏ rực như than hồng ánh lên sự khao khát mạnh mẽ, một ham muốn cháy bỏng đang cố gắng kiềm chế. Ánh nhìn như đang thiêu đốt hắn, mời gọi đầy mê hoặc, hứa hẹn những khoái cảm mãnh liệt.
"S...S-Stanley, không thể...Tôi không thể, t...t-hả tôi ra tôi k-không muốn."
Stanley không đáp lại, cúi xuống gần mặt Senku chỉ cách vài cm. Đủ để cô cảm nhận được hơi ấm của hắn. Tay hắn luồn xuống hông cô, thu hẹp khoảng cách khiến cơ thể của cả hai ma xát vào nhau, nghe rõ hơi thở của nhau. Senku giật bắn mình khi cái thứ đó của Stanley phồng lên và đang chạm vào đùi cô, Senku bối rối và ngại ngùng, thầm chửi rủa hoàn cảnh đang diễn ra trước mắt.
Môi Stanley khẽ lướt trên vành tai đỏ ửng kia, rồi cắn nhẹ một cái. Senku khẽ giật mình rụt đầu lại khi hắn cắn nhẹ lên tai cô, hành động này khiến Stanley thích thú, khóe môi khẽ nhếch cong lên.
"Phản ứng dáng yêu đấy Senku, không biết tý làm tình với tôi thì cô còn phản ứng đáng yêu như thế nào nữa không nhỉ?". Giọng nói khàn khàn, phả nhẹ vào tai Senku. Hai chữ làm tình khiến cô sốc nặng, chuyện gì đang xảy ra vậy? Senku cá 10 tỷ phần trăm chắc chắc tai mình vẫn còn nghe rõ được chính xác những gì vừa hắn nói.
"Không có c-chuyện đó đâu...Thả tôi r...ra mau Stanley!". Senku vùng vẫy cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, khổ nỗi hắn ta khỏe hơn cô gấp nhiều lần. Làm sao mà thoát được đây, chẳng lẽ phải ngoan ngoãn cho hắn làm gì thì làm. Giờ sức để nói còn khó khăn, nói gì việc hét lên cầu cứu? Nhưng bỗng đôi môi tím ấy hôn lên đôi môi Senku, nụ hôn đầy thô bạo, đòi hỏi. Cánh tay hắn siết chặt như những sợi thép quanh người cô, giữ cô gần đến nỗi gần như không còn chỗ để thở.
Stanley nghiêng mặt cô, hôn sâu hơn, lưỡi anh luồn sâu vào khoang miệng ẩm ướt của Senku, chiếm hữu khiến đầu gối cô run rẩy khẽ khuỵu xuống. Tay hắn cũng không yên mà bắt đầu mò xuống hông cô, rồi xuống sờ nắn mông cô. Senku sợ hãi trước con quái vật trước mặt, thầm chửi rủa vận tủi của cô. Stanley vẫn hôn, chặn mọi đường thở của Senku làm cô khó khăn trong việc hô hấp, điều đó càng làm gương mặt cô đỏ hơn. Tầm nhìn Senku được phủ bở làn sương mờ ảo, khóe mắt đọng lại những giọt nước óng ánh. Hắn ngừng hôn, từ từ thả đôi môi sưng tấy kia, một sợi chỉ bạc kéo từ môi người này sang người kia. Stanley ôm mặt cô, ngắm nhìn gương mặt mơ hồ, đầy quyến rũ kia. Thật biết khiến người ta hưng phấn mà...
---------------------------------------
Còn tiếp.
Các bạn mong chờ vào điều gìii?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro