Chương 2
Ngày đầu tiên Xeno quay lại Yoshiwara, đám yakuza bản địa còn tưởng hắn quay sang kiểm tra lại đơn hàng vũ khí—sửa giá, tăng số lượng, hoặc muốn chốt thêm điều kiện. Nhưng không, hắn chỉ bước vào lầu xanh, ngồi xuống chiếc chiếu quen thuộc, gọi một tách trà nóng rồi lặng thinh quan sát mọi thứ với vẻ… gần như thờ ơ
Đến ngày thứ hai, vài đàn em thấp thỏm
Đến ngày thứ ba, mọi sự bắt đầu trở nên kỳ lạ
Một kẻ ghét rượu, ghét mùi son phấn, ghét âm thanh lộn xộn… vậy mà lại bước vào Yoshiwara nhẹ nhàng như thể đang về nhà. Hắn không hề trông chờ ai, chẳng tìm thú vui xác thịt, cũng chẳng màng lời mời mọc từ đám kỹ nữ
Thậm chí bọn đàn em đi theo còn bắt đầu liếc nhìn nhau đầy bối rối
Tất nhiên, không ai dám mở miệng hỏi
Nhưng tú bà thì khác
Bà ta nhận ra chỉ sau hai buổi
Chiều hôm ấy, khi Xeno vừa bước vào cửa, bà ta lập tức cúi đầu sâu đến mức kim cài tóc suýt rơi xuống:
-Ngài Wingfield lại đến nữa sao? Không uống rượu, không gọi người, không náo nhiệt, chỉ ngồi nhìn với vẻ… chán đời. Ngài đúng là vị khách kỳ lạ nhất ở đây ~
Xeno mở quạt, nở nụ cười lịch thiệp đến mức gần như vô cảm
-Ta chỉ đến để giải trí đôi chút
Tú bà không tin lấy một chữ, nhưng khách sang nói gì cũng là đạo lý. Bà chỉ gật đầu lia lịa, kéo tà áo sang một bên dẫn hắn vào phòng quen thuộc
Stanley bước vào không lâu sau đó
Vẫn dáng rảo bước nhẹ, đều; vẫn cách bưng khay gọn gàng đến mức như đã luyện từ lâu . Khi đến gần bàn Xeno, cậu không ngẩng đầu. Chỉ nghiêng bình rượu, để từng giọt sake rơi xuống ly không một tiếng động . Động tác sạch sẽ, dứt khoát, đẹp đến mức không giống người làm việc tay chân
Trong không khí, chỉ nghe tiếng chạm nhẹ của sứ
Xeno nhìn cậu một lúc lâu, lâu đến mức Stanley khẽ nhíu mày dù không ngẩng lên. Sau cùng, hắn nói:
-Hôm nay ta đến chỉ để gặp em thôi
Stanley dừng động tác nửa giây. Rồi cậu tiếp tục như thể không hề nghe thấy
Xeno nghiêng đầu, nụ cười ung dung như kẻ biết chính xác điều mình đang làm:
-Sao thế? Em bận đến mức không rảnh nói chuyện với ta sao ?
Lần này, Stanley ngẩng mắt lên một chút, chỉ đủ để ánh mắt hai người va nhau. Cậu lại cúi xuống ngay, giọng phẳng lặng nhuw nước hồ
-Không có gì để nói
Xeno không bỏ cuộc. Hắn chuyển cây quạt sang tay trái, ngón cái gõ nhẹ vào sống quạt-dấu hiệu duy nhất chứng tỏ hắn đang tính chuyện dài hơi
- Nếu ta muốn gặp riêng… em có từ chối không ?
Nhịp thở giữa hai người khựng lại
Stanley không quen kiểu hỏi trực tiếp như thế. Trong Yoshiwara, “riêng tư” chỉ là từ hoa mỹ cho việc moi tiền. Không ai thật sự muốn điều gì ngoài một đêm giải trí
Cuối cùng, Stanley đáp rất gọn :
-Tuỳ
Một chữ, nhưng đủ để Xeno gập quạt lại, nghiêng nhẹ đầu và cười thấp:
- Vậy xem như em đã đồng ý rồi
Ban đầu, Stanley chẳng buồn để ý đến việc hắn nói . Cậu chỉ xem Xeno như những khách tò mò mê cái gương mặt của mình. Người đàn ông nào đến đây mà chẳng vậy?
Nhưng đến ngày thứ năm, tú bà vừa thấy hắn bước vào đã lấy tay che trán, thở dài như người gặp hoạ:
- Ngài ấy lại đến nhìn mày nữa rồi… thật không hiểu bọn đàn ông lắm tiền thấy gì ở cái đứa mặt lạnh như tiền như mày
Stanley không nói gì chỉ ngẩn ra . Nhưng rồi cậu nhận ra một điều : Xeno thật sự đã trở thành một phần của Yoshiwara mỗi đêm theo cách không ai từng làm trước đây
Hắn luôn chọn chỗ ngồi có thể quan sát toàn bộ phòng
Không uống rượu
Không gọi người
Không đụng vào ai, thậm chí chẳng động đến những thứ xa xỉ có sẵn
Nhưng nếu Stanley bưng đi ngang, hắn sẽ nhìn theo
Nếu Stanley nói chuyện với khách khác, hắn sẽ lặng lẽ híp mắt như đang phân tích
Và khi cậu bước tới gần, hắn sẽ mỉm cười với vẻ quá lịch sự… đến mức khó đoán
Ngày thứ bảy , Stanley cuối cùng cũng không chịu được nữa
Cậu đặt khay xuống bàn, nhìn Xeno bằng ánh mắt không giấu được tò mò:
-Ngài đến mỗi ngày, không mệt sao?
Xeno khẽ xoay quạt, giọng nhẹ như mưa đầu mùa:
- Nếu mệt, ta đã không đến
Stanley chớp mắt:
-Ngài rảnh rỗi lắm sao?
-Nếu để nhìn em, ta sẽ rất rảnh
Khoé môi Stanley giật khẽ:
- …Kỳ cục
Nhưng cậu không tránh nữa
Thậm chí còn đứng bên bàn của hắn lâu hơn mức cần thiết—một điều Stanley chưa từng làm với bất kỳ khách nào. Xeno nhìn rất rõ điều ấy
Hắn không vội
Hắn để mọi thứ trôi theo nhịp thở của Stanley, chỉ ném vài câu chuyện bình thường qua lại, vài nhận xét về trà, vài lời bình nhạt nhẽo nhưng đầy dụng ý .Tất cả bình thường đến mức vô hại… nhưng vừa đủ để Stanley quen dần với sự hiện diện của hắn. Và khi đã quen, cậu dường như… không thấy phiền nữa. Đó chính là cách Xeno kiên nhẫn bủa lưới
Một đêm nọ , Xeno đến kỹ viện muộn hơn thường lệ
Hắn không định uống rượu chỉ đơn thuần muốn nhìn cái bóng cao lớn lặng lẽ kia thêm vài phút – hoặc trò chuyện với đoá hoa lạnh băng ấy
Nhưng đêm nay khác
Ngay khi Xeno vừa bước vào hành lang đỏ, tiếng đổ vỡ vang lên chan chát. Xeno hơi nhướn mày
-Ồ… phiền phức rồi
Một vị khách to lớn – mặt đỏ bừng – đang túm áo một cậu kỹ nam trẻ, gào lên như phát điên
- Mày tưởng mày là ai hả? Thằng bán thân rẻ tiề-
Chưa kịp nói hết câu, một lực mạnh bất ngờ kéo gã giật ngược ra sau
Xeno nheo mắt
Đó là Stanley
Không nhanh, nhưng động tác chính xác đến mức lạnh người. Cậu dùng một tay chặn khớp tay vị khách, tay còn lại nắm gáy hắn, ép xuống bàn như thể đặt một bao gạo
Ở khoảng cách vài mét, Xeno chỉ kịp nhìn thấy Stanley giơ tay , mái tóc vàng hơi tung lên rồi rơi xuống, kimono lệch sang vai, hơi lộ phần cơ săn chắc
- Buông… buông ra! — gã say rú lên, giọng lạc đi
Stanley không thốt nửa lời, chỉ xiết thêm một chút khiến gã im bặt
Đến khi tú bà chạy vào, mặt tái xanh, năn nỉ lí nhí thì cậu mới chịu thả . Mấy cô kỹ nữ đứng gần đó nhìn nhau với ánh mắt nửa sợ nửa nể. Stanley quay lưng, định rời đi mặc cho tú bà ép cậu lại xin lỗi và khoảnh khắc ấy hắn thề rằng mình đã bị cái bóng cao ráo đó thu hút đến mức khó chịu
-Thật là… thanh lịch quá đi ~
Xeno… càng lúc càng muốn hiểu thứ đẹp đẽ mang tên Stanley đấy
Dù thường dùng lý trí, Xeno không giấu giếm bản tính thật: hắn thích cái đẹp theo cách chiếm hữu
Không thô bạo, không nóng nảy—nhưng sâu sắc và kiên định như dây tơ vải được dệt kỹ
Stanley là một bí ẩn đẹp đẽ
Và Xeno rất ghét những gì hắn không hiểu
•
•
•
Một đêm có gió lạnh tràn vào qua cửa shōji hé mở .Trời bắt đầu mưa .Khách trong lầu xanh thưa hơn, tiếng shamisen vang chậm và buồn như tiếng thở dài của phố đèn
Stanley đang lau cây đèn trang trí cạnh cửa sổ thì Xeno cất giọng hỏi bạo :
-Stanley, vì sao em đến nơi này?
Cậu không quay đầu:
-Không nhớ
Xeno cười nhẹ:
-Nói dối tệ quá
Stanley lập tức đặt cây đèn xuống mạnh hơn mức cần thiết :
-Tò mò quá mức rồi đấy
- Ta chỉ đang nói sự thật thôi— Xeno đặt khuỷu tay lên bàn
-Ta từng làm ăn với nhiều người rồi . Em không giống kẻ bị đẩy vào đây vì nghèo hay vì tình duyên dang dở
Cậu im lặng một lúc lâu, rồi nói giọng đều như kể về chuyện của người khác:
-Tôi từng làm việc cho một nhóm ở New York
Xeno hơi nhướn mày:
-Ái chà… nơi đó phức tạp phết đấy
-Tôi không sống để phàn nàn
-Rồi sao?
Không khí khựng lại
Tiếng mưa ngoài hiên vang lên rõ ràng đến mức không khí như đặc lại
-Tôi bị phản bội trong một phi vụ. Người tôi tin nhất bán thông tin. Đáng ra tôi chết rồi… nhưng bọn chúng lại bán tôi lên tàu đưa qua đây - Môi Stanley cong nhẹ nhưng không phải để cười…
Ánh mắt Xeno trầm xuống
Hắn biết kiểu buôn người này—phổ biến, tàn nhẫn, và rất Mỹ
-Vậy sao đến Nhật rồi lại vào đây ?
Stanley nói tiếp, giọng đều đặn :
-Khi đến Nhật , không chỉ bị bán. Tôi bị tráo giấy tờ, bị hủy danh tính. Không còn tên, không còn quốc tịch… Thậm chí không thể rời Nhật vì bị cấm ở cảng . Tú bà mua tôi với giá rẻ mạt vì bà ta biết tôi từng giết người. Và với người ngoại quốc, vì không có giấy tờ như tôi , thì càng bị đối xử như tài sản. Nếu tôi bỏ trốn… bà ta sẽ giao tôi cho cảnh sát
Xeno đặt quạt xuống bàn
Lần đầu tiên, nụ cười hắn nhạt đi
- Em đúng là… rắc rối
Stanley quay sang:
-Nếu tôi rắc rối , thì ngài đừng đến nữa
-Không
Xeno đáp gần như ngay lập tức
-Ta thích cái rắc rối của em
Stanley khựng lại
Lần đầu tiên, cậu thật sự không biết nói gì
Đêm ấy, Xeno không rời đi ngay như mọi khi.
Hắn đứng cạnh cậu rất lâu, ngắm gương mặt dưới ánh đèn lồng tím—một vẻ đẹp khiến người ta muốn sở hữu chứ không chỉ ngắm
-Stanley
-Gì?
- Ở Mỹ, ai phản bội em?
Stanley quay mặt đi:
-Tôi quên rồi.
Xeno bật cười khẽ:
-Một ngày nào đó, nếu em muốn trả thù… cứ nói với ta
Stanley cau mày:
-Tại sao?
-Vì ta thích em
Hắn nói nhẹ như thể đây là chuyện bình thường
- …Thích kiểu nào? — giọng Stanley có chút bối rối mà chính cậu cũng không nhận ra
- Kiểu ta muốn biết mọi thứ về em
Xeno bước gần hơn một bước
-Và kiểu nhìn càng lâu… ta càng muốn em thuộc về mình
Một khoảng lặng kéo dài
Rồi Stanley quay đi. Đôi tai cậu đỏ hồng trong bóng tối
Sau đêm ấy, Xeno vẫn đến đều đặn
Tuy không cần gọi, Stanley cũng đi lại bàn của hắn thường xuyên hơn
Cách họ nhìn nhau, cách họ trao đổi vài câu ít ỏi nhưng chứa đầy hàm ý : đủ để cả tú bà lẫn kỹ nữ trong lầu xanh đều hiểu: tựa như một sợi dây đã nối từ lúc nào mà không thể cắt đứt
Một hôm, khi Stanley đặt tách trà xuống, ngón tay hai người chạm nhau
Cậu rụt lại theo phản xạ, nhưng không gay gắt như trước
Xeno cười, gập quạt:
-Em biết không… trông em rất thanh lịch đấy. Từ dáng đi đến cách em nói chuyện
Stanley thở nhẹ:
-Ngài là người đầu tiên dùng từ đó để khen tôi
- Vậy ta sẽ còn dùng nhiều nữa
Stanley quay mặt đi, thấp thoáng nơi đuôi mắt cậu có một điều gì đó… mềm đi
Chính giây phút ấy, Xeno nhận ra một điều:
Hắn muốn cậu
Đã từ lần đầu tiên gặp mặt hắn đã muốn cậu rồi
Không phải kiểu ham muốn của kẻ đến kỹ viện
Không phải thú vui nhất thời
Mà là sự chiếm hữu tinh tế nhưng sâu sắc
Là mong muốn kéo Stanley ra khỏi Yoshiwara, ra khỏi đời sống mục ruỗng này.
Là muốn giữ lấy ánh mắt của một kẻ bị vùi dập nhưng vẫn sống sót
Dù Xeno chưa nói ra lời nào, hắn đã có một quyết định chắc chắn: Ta nhất định sẽ chuộc em ra khỏi đây
•
•
•
Tầng một của kỹ viện lúc đêm xuống luôn giống như một nơi hỗn loạn có sắp đặt: tiếng đàn shamisen nỉ non vọng từ góc phòng, tiếng gió lùa qua tấm rèm giấy, tiếng khách uống rượu cười ngả nghiêng, và mùi trầm ngâm ngát xen với hơi men quen thuộc
Ấy vậy mà khi Xeno bước vào, ồn ào ngoài kia như bị kéo ra xa một nhịp. Không ai nói thành lời, nhưng khách lẫn kỹ nữ đều vô thức lệch sang một bên – như thể khí chất của hắn cắt qua đám đông bằng thứ lịch thiệp sắc bén
Hắn không cần lên tiếng. Sự hiện diện của hắn đủ để người ta tự sắp xếp lấy trật tự
Stanley khi ấy đang cúi xuống dọn chiếc bàn thấp cạnh cửa sổ, từng động tác gọn ghẽ, lạnh lùng, không hấp tấp cũng chẳng lười biếng. Ánh đèn lồng hắt lên mái tóc vàng hoe của cậu khiến nó như cháy rực một thoáng. Khi cảm nhận tiếng bước chân quen thuộc, Stanley chỉ khẽ liếc mắt
Một cú liếc hơi dài hơn thường lệ
Và Xeno, dĩ nhiên, không để lỡ
Hắn dừng lại trước bàn, hơi nghiêng đầu:
- Trông em hôm nay chăm chỉ ghê đấy, Stanley
Giọng nói trầm, pha âm sắc Tây phương đặc trưng, khiến câu chào đơn giản bỗng thành lời trêu nhẹ nhàng
Stanley không đáp. Chỉ gật một cái
Nhưng Xeno đã quen với thói quên lạnh lùng ấy
Thậm chí, hắn còn thích nó
-Hôm nay ta có chuyện muốn nói với em
Cậu thoáng nhướn mắt, nhưng không từ chối
Xeno lên tầng hai, thuê một phòng riêng
Hắn ngồi thưởng trà, ung dung như thể đã tính được từng phút giây cho buổi đối thoại này. Stanley bước vào sau đó, khép cửa lại, rồi ngồi vào chiếc đệm đối diện
Một thoáng im lặng kéo dài giữa hai người rồi Xeno nghiêng người, khoanh tay trên bàn, và mở lời:
-Chuyện lần trước…
Hắn cố tình hạ giọng, mượt mà, ấm và đầy chủ ý
- khi em nói về quá khứ của mình - ta rất trân trọng điều đó. Không dễ để một người từng bị phản bội dám mở lòng với ai khác
Stanley siết chặt khăn trong tay. Hắn đang thử dò mình? Hay thật sự muốn biết?
Cậu không tài nào phân biệt được
Xeno mỉm cười
-Stanley… nếu ta muốn chuộc em ra khỏi đây - em có đồng ý không?
Giọng Xeno trầm và dịu đến mức khó hiểu, như thể hắn đang nói điều hiển nhiên nhất trên đời. Stanley hơi giật mình. Cậu nhìn hẳn lên mà chỉ liếc mắt, ánh nhìn lạnh lẽo nhưng có chút lay động rất nhỏ dưới mi hàng vàng nhạt
-Ngài nói câu đó……dễ dàng quá
Xeno bật cười, nhẹ đến mức gần như lịch sự thái quá
- Ta chưa bao giờ nói điều mình không thể làm được
Stanley thở khẽ, giống một tiếng thở dài bị kìm lại:
-Tôi không có quyền quyết định. Và…
Tôi không chắc ra ngoài rồi tôi sẽ sống được bao lâu
- Em lo ta không bảo vệ được em ?
Xeno nghiêng đầu, như thể câu hỏi ấy thú vị
- Tôi lo mình… sẽ làm phiền ngài
Stanley đặt khăn xuống bàn
- Tôi từng bị bán đứng. Nếu họ còn tìm tôi
- Stanley
Xeno cắt ngang, nụ cười dịu dàng có ý tứ trêu đùa
-Việc đó em không cần bận tâm. Ta đang thiếu vài cái cớ để thử súng mới ~
Rồi Xeno nói, lần nữa, rất nhẹ:
-Vậy… ý em thế nào?
Cậu mở miệng, nhưng không trả lời. Chỉ nhìn Xeno
Ánh nhìn không từ chối
Không né tránh
Không giận dữ
Chỉ… dao động
Một khoảnh khắc đủ để Xeno xem đó là câu trả lời đẹp nhất mà hắn từng nhận được và hắn mỉm cười như thể đó là món quà hiếm nhất
-Ta hiểu rồi
Trước khi Stanley kịp phản bác, Xeno đã nhặt chiếc quạt gỗ, “tách” một tiếng mở nó ra
- Em không cần nói. Ánh mắt em vậy đủ rồi , ta sẽ xem sự im lặng của em là đồng ý
Stanley quay mặt sang hướng khác
Đôi tai… đỏ lên một chú
Xeno cúi đầu, gửi một nụ hôn gió lịch thiệp đến cậu, rồi đứng dậy
-Vậy nhé, Stanley. Ta sẽ quay lại sớm thôi
Hắn rời phòng bằng bước chân nhẹ như lướt, nhưng trong lòng lại như có ngọn lửa được nhóm lên—một ngọn lửa hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của hắn
Còn Stanley…
Cậu nhìn theo, rồi bất giác phụt cười rất nhỏ
Chỉ một thoáng -nhưng đủ để tim lệch nhịp.
Cậu kéo lại vạt kimono, thở sâu một hơi để xua nhịp đập đang hỗn loạn như thể chính bản thân cũng không hiểu vì sao mình lại để hắn nhìn thẳng vào tâm mình dễ dàng đến vậy
•
•
•
Buổi sáng hôm sau, trời còn chưa ấm hẳn, nắng chỉ mới mỏng như tơ lụa, chiếu xuống tấm biển gỗ đã bạc màu của kỹ viện. Người qua đường vẫn còn ngáp dài, mấy cô kỹ nữ đêm qua chưa kịp tỉnh ngủ đang xách xô nước đi ngang sân sau, tóc rối xõa trên vai
Cửa kỹ viện hé mở, gió sớm tràn vào… và cùng với nó, Xeno bước vào
Dáng đi của hắn vẫn thong thả như mọi ngày — nhưng ở đôi vai, trong từng nhịp chân, có thứ gì đó dứt khoát, căng như dây đàn. Một sự chắc chắn của kẻ vừa đưa ra một quyết định không thể trì hoãn
Hôm nay, hắn đến để đưa Stanley ra khỏi nơi này
Tú bà đang ngồi trước quầy, tay bấm từng hạt bàn tính lách cách. Thấy Xeno, bà lập tức thay gương mặt đang cau có thành một nụ cười ngọt như đường
- Ôi, ngọn gió nào đưa ngài Wingfield đến sớm như vậy? — bà ta kéo dài từng chữ, như đang hát
Xeno chỉ mỉm cười. Một nụ cười lịch thiệp, trau chuốt, nhưng lại khiến người ta khó đoán được liệu hắn đang vui, hay chỉ đang đếm xem có bao nhiêu cách để khiến đối phương biến mất
-Hôm nay ta đến… để nói chuyện nghiêm túc với bà
Nụ cười của tú bà thoáng cứng lại. Bà ta liếc hắn một cái, ngờ vực
- Ồ? Ngài đâu có điều gì để phiền lòng đâu nhỉ. Ngài đã rất… thoải mái khi ghé thăm cậu Stanley mỗi ngày rồi còn gì ?
Xeno đặt chiếc quạt gấp lên mặt bàn. Đầu ngón tay hắn vuốt nhẹ mặt gỗ, tạo thành tiếng “cộc” nhỏ, nhưng đủ để tú bà giật mình
Hắn nói không vòng vo:
- Ta muốn chuộc Stanley
Không khí lập tức lắng xuống
Tú bà chớp mắt liên tục, miệng cong lên một nụ cười khác — nụ cười của người không tin điều mình vừa nghe
- Ôi trời… Ngài đùa chắc? Cậu ta đắt lắm đấy, thưa ngài. Dáng cao quá nên khách Nhật sợ, mà cũng hơi… ừm… không ngoan lắm. Ngài không muốn bỏ phí tiền của mình đâu
Xeno ngắt lời bằng một nụ cười, nhưng lần này… nó lạnh đi
-Bà hiểu sai rồi . Đây không phải lời đề nghị
Tú bà nén cơn rùng mình, cố lấy lại sự điềm tĩnh:
- Nếu muốn chuộc thì ngài cứ trả giá đi. Nhưng tiền chuộc của cậu ta… -bà nhún vai, môi nhếch lên -không rẻ đâu
Rồi nà ta đưa ra một con số-một con số phi lý đến mức gần như chế giễu
Một cái giá đủ để mua cả ba kỹ viện nhỏ gộp lại
Xeno nghe xong liền bật cười khẽ
- Bà thật biết đùa
Tú bà đang chuẩn bị nói thêm thì hắn ngắt lời :
-Bà nghĩ tôi không biết sao? Tôi đã điều tra rồi. Bà mua cậu ấy với giá rẻ mạt từ bọn buôn người, chỉ vì cậu ta là người ngoại quốc
Tú bà nhíu mày:
- Thì sao chứ…? Không quan trọng. Cái thân phận không lai lịch đó không đem lại lợi ích gì, tên ấy sống chui nhủi ở đây đã là phúc đức…
-Đủ rồi
Giọng hắn đột ngột chìm xuống
Không còn là vẻ lịch thiệp nữa, mà là một lời cảnh báo. Hắn nghiêng đầu, mỉm cười mỏng:
Cậu ấy đã kiếm cho bà bao nhiêu tiền trong suốt nửa năm qua? Hay hai năm nhỉ ? Hơn cả cái giá bà bỏ ra gấp mười lần
Tú bà mím môi
Xeno gõ lên bàn ba nhịp, cộc — cộc — cộc
-Tôi không quan tâm bà từng trả bao nhiêu
Tôi chỉ hỏi một câu…
Hắn ngẩng đầu. Mắt hắn cong lên
-Bà muốn tiền… hay muốn mất kỹ viện này?
Tú bà tái mặt
Xeno tiến sát một chút, hạ giọng:
-Tôi buôn vũ khí, bà biết điều đó. Cái băng nhóm mà bà đang dựa dẫm… họ mua hàng của tôi suốt hai năm nay
Hắn cúi xuống, như thì thầm vào tai bà:
- Và họ còn nợ tôi một lô hàng chưa thanh toán
Bàn tay tú bà run lên
-Ngài Wingfield… việc này…
-Nếu họ không muốn có một sự cố, — hắn mỉm cười - họ chắc chắn sẽ im miệng khi tôi đưa Stanley đi
Hắn đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng như đang nói gì thú vị lắm
-Còn kỹ viện của bà… chỉ cần tôi “lỡ tay” bán nhầm vài thùng hàng cho một nhóm yakuza đối địch…
Hắn khẽ nhún vai:
-…nơi này sẽ biến thành tro trong một đêm
Tú bà bật thốt:
-Ngài...
Hắn cười, đầy lịch thiệp
-Bà không cần hoảng. Tôi không thích phá hỏng những nơi có người đẹp
Ánh mắt hắn nhìn lên tầng hai - nơi Stanley thường đứng nhìn xuống sân
-Cho nên… chúng ta nên giải quyết theo cách văn minh chứ nhỉ ?
Hắn đặt một túi tiền lên bàn. Tiếng kim loại bên trong vang lên nặng trĩu
-Số này nhiều gấp đôi hơn giá chuộc hợp lý. Bà nên mừng vì hôm nay tôi đang có tâm trạng tốt
Hắn hạ giọng:
-Ta trả thêm để mua sự im miệng của bà. Và để đảm bảo rằng không ai ở đây còn nhớ “quá khứ” của cậu ấy nữa
Tú bà nhìn túi tiền, rồi nhìn nụ cười mỏng của Xeno
Một kẻ như hắn-người vừa nói lời đe dọa bằng giọng của một quý ông-không phải là người nên chọc giận
-…Tôi sẽ chuẩn bị giấy tờ
Giọng bà ta nhỏ như tiếng muỗi
Xeno thu lại quạt, nở nụ cười nhạt:
- Khôn ngoan đấy
Hắn quay đi, bước ra cửa. Trước khi rời khỏi, hắn còn nói vọng lại:
-Tối nay tôi sẽ đến đón cậu ấy. Bà nhớ đừng gây thêm phiền phức
Cửa đóng lại
Tú bà sụp xuống ghế, mồ hôi lạnh thấm lưng áo
Còn bên ngoài, Xeno bước xuống bậc thềm. Ánh nắng chiếu lên gương mặt hắn — một gương mặt đẹp, thanh lịch, nhưng lúc này đang cong lên thành nụ cười đặc trưng của hắn
Một nụ cười đắc thắng của kẻ vừa giành được món đồ mình muốn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro