3.

Hôm nay chị Đình có đưa bé Hiyyih đi dạo phố một chút nhưng khi đang đi thì bé có gặp người quen nên đã ngưng  để nói chuyện. Bé mãi nói mà  quên luôn chị đứng sau bé. Chị buồn lắm luôn nhất định phải bơ bé luôn mới được.

Sau khi bé tạm biệt người kia thì bé mới chợt nhớ đến chị.

"Chị Đình!"

"Về thôi"

"Vâng"

Có vẻ bé vẫn chưa nhận ra nhỉ !?

"Chị ơi chị ơi"

Trên suốt đoạn đường , chị đã không nói chuyện với bé nên bé rất hoang mang luôn. Bé có làm gì đâu nhỉ ,lát đến ktx phải hỏi chị mới được...
Đi được một hồi lâu cũng đã đến ktx , chị bước xuống xe không quên mở hộ bé. Bơ thì bơ nhưng đó là thói quen rồi bỏ không được:)))

"Chị bị sao vậy"

"Chị chả sao cả"

"Từ lúc trên xe tới giờ , chị toàn bơ em mãi"

"Chị không có"

"Em làm gì sai mà chị giận em ạ ?"

"Em không làm gì hết , em chỉ để chị đứng một mình nghe em nói chuyện với bạn của em thôi"

"Âu...em không để ý"

"Đấy em là quên mất chị luôn"

"Ơ em xin lũi màaaa"

"Không chị giận em rồi"

"Chị ơi ~ cho Hiyyihie xin lũi mà"
Bé vừa nói vừa nắm lấy tay áo chị mà đung đưa

"Được rồi , chị sẽ không giận em nữa"

"Thật ạ"

"Nhưng em phải bù đắp cho chị thì mới được cơ"

"Bù đắp á ? Chị muốn gì em chiều chị tất"

"Là em nói đấy nhé"

.
.
.
.
.

_________________

Khúc sau là gì thì tui hong biết nhe =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro