3. Stranger

"Oáp~ buồn ngủ quá..." Cô ngáp dài.

"Sao thế Verie? Lại tìm được một con game nào đó thú vị à?" Cô gái bên cạnh nói, cười khúc khích.

"Không, Maggie, lần này khác." Cô đáp lại.

Cô gái tên Maggie có vẻ bất ngờ. "Không phải à? Vậy nói cho tui biết điều gì đã khiến bà phải thức đêm mà không phải do game đi"

Cô cân nhắc, không biết có nên nói cho bạn mình biết hay không. Nó chẳng phải chuyện tốt lành gì, và cũng không thể chắc chắn liệu bạn cô có an toàn hay không nếu cô kể chuyện này cho cô ấy. Không thể nào có chuyện bọn chúng sẽ làm ngơ vụ này và bạn cô khả năng cao sẽ vô tình bị kéo vào một cách không mong muốn nếu cô ấy biết gì đó.

"Không phải game, mà là một bộ tiểu thuyết. Nó khá hay và cực kì cuốn! Đến mức mà nó khiến tôi quên cả thời gian luôn." Cô nói, cố gắng tỏ ra vui vẻ.

Thực ra lí do này không phải là không có thật. Đúng là cô có từng đọc một cuốn tiểu thuyết khiến cô quên cả ngủ. Nhưng đó là chuyện từ tuần trước rồi, và hôm đó vì là cuối tuần nên cô thích ngủ bao lâu cũng được.

"Đọc mà quên cả thời gian luôn sao? Truyện gì mà lại có thể chinh phục được một người đọc khó tính như bà vậy?" Cô gái kia tò mò, vẫn không hết bất ngờ.

"Người đọc khó tính?" Cô nhướng mày, " Ừ thì đúng là tiêu chuẩn của tôi có hơi cao nhưng nó không đến mức đấy đâu."

"Nó chẳng khác gì nhau cả." Maggie đảo mắt, vẫn nở một nụ cười. "Với cả, tin tui đi, cái tiêu chuẩn của bà sắp đạt đến trình độ của một nhà phê bình văn học rồi đấy."

Ngay khi cô định nói gì thêm, một giọng nói khác đã cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

"Cô Magaret! Đừng đứng đó tám chuyện nữa mà qua đây phụ tôi một tay đi!"

"Tới liền!" Magaret, nãy giờ được gọi là Maggie nói vọng lại, rồi cô quay lại phía bạn mình, nói "Lần tới nhất định phải giới thiệu cho tui tên của bộ đó đấy." sau đó rời đi.

May mắn cho cô, Magaret không phải kiểu người tò mò hay đa nghi, nên cũng không khó để nói dối cô ấy. Tất nhiên là Magaret không ngốc, chỉ là họ đã chơi thân với nhau khá lâu, đủ để tin tưởng lẫn nhau trong cái thành phố nơi mà lòng tin không phải là thứ có thể tự do sử dụng này.

Nhìn vào đồng hồ, cũng sắp hết ca làm của cô rồi. Trong khi cô đang lau dọn nốt để chuẩn bị về, đột nhiên có ai đó vỗ vào vai cô từ đằng sau. Cô quay lại, là một nhân viên phục vụ của quán cà phê mà cô đang làm.

"Có người muốn gặp cô." Rồi cậu ta chỉ về phía người đàn ông trẻ đang ngồi gần lối ra vào. Trông anh ta không giống bất kì ai mà cô từng quen biết. Hơn nữa, nếu có người đến tìm cô vào lúc này thì khả năng cao là có dính dáng đến vụ việc anh trai cô. Như vậy thì sẽ rất là rắc rối. Nhưng biết đâu cô lại có được manh mối nào đó liên quan đến anh thì sao?

"Bảo anh ta đợi tôi ở cửa sau, tôi sẽ tới ngay trong vài phút nữa." Cô nhắn lại với cậu nhân viên ban nãy.

Cậu ta gật đầu rồi chạy đến chỗ của tên đó và truyền đạt lại những gì cô vừa nói. Hắn nhìn về phía cô trong một cái liếc mắt, rồi từ từ đứng dậy và đi ra ngoài.

——— ——— ——— ——— ——— ———

Vài phút sau, cô tới chỗ mà cả hai đã hẹn. Nơi này không có camera và đủ kín đáo để không ai thấy, nhưng cũng đủ an toàn để cô có thể chạy thoát vì có một cánh cửa đằng sau họ dẫn thẳng vào phòng bếp của quán cà phê, nơi có rất nhiều dao, kéo, ghế và các vật dụng có thể dùng để tự vệ khác. Cũng không cần lo lắng rằng cô có chạy kịp hay không nếu hắn ta có hung khí, bởi cô khá tự tin về tốc độ của mình. Còn nếu hắn có ý định đồi bại nào khác, thế thì hắn chọn nhầm người rồi!! Cô có đai đen hẳn hoi đấy!!

"Cảm ơn vì đã kiên nhẫn. Liệu tôi có thể giúp gì cho anh không?" Cô lịch sự.

Một câu hỏi đơn giản nhưng không nhằm mục đích giúp đỡ, nó giống như là đang thăm dò hơn. Tất nhiên, kẻ lạ mặt kia cũng không khó để nhận ra điều đó.

"Không cần cảnh giác, cô Kovach." Hắn lên tiếng. "Tôi ở đây là vì anh trai của cô, Marvin."

"Anh muốn gì?" Cô trở nên nghiêm túc, thay đổi thái độ. Vậy là tên này thực sự có liên quan đến anh trai cô, chưa rõ là theo hướng tốt hay xấu nên cẩn thận vẫn hơn.

"Trước hết thì, cứ gọi tôi là Will," kẻ đó giới thiệu, "và tôi là "đồng nghiệp" với anh trai cô. Chắc hẳn cô cũng biết rằng hiện tại anh ta đang bị bắt, bởi một thế lực nào đó có liên quan đến chính phủ."

Cái này cô biết, cô đã thấy logo trên quân phục của họ. "Và "đồng nghiệp" mà anh nói ý là...?"

Hắn ta cười, như thể đã chờ đợi câu này từ lâu. "Chúng tôi đều là thành viên của phiến quân!" Hắn nói với tông giọng cao. "Như cô đã thấy, người dân thành phố này đã rất bất mãn với chính phủ, những kẻ chỉ thích gây chiến, cấu kết với các tổ chức và các siêu tập đoàn lớn nhằm trục lợi, tăng địa vị bản thân. Và phiến quân, đại diện cho những con người là nạn nhân của chính phủ thối nát này, mục tiêu của bọn tôi chính là lật đổ nó!"

Hắn dừng lại, nhìn thẳng vào cô rồi tiếp tục. "Tôi ở đây là muốn đề nghị cô, chúng tôi có cách để cứu anh trai cô... À, tất nhiên là cô không cần phải vội, đây là danh thiếp của tôi, nếu cô đã có quyết định, hãy liên hệ và chúng ta sẽ bàn tiếp vào một dịp khác." Hắn vừa nói, tay vừa lấy ra một tờ danh thiếp và đưa cho cô. "Cuối cùng, tôi hy vọng rằng cô sẽ đưa ra sự lựa chọn đúng đắn, cô Kovach."

——— ——— ——— ——— ——— ———

Trên đường trở về nhà, cô đã suy ngẫm rất nhiều. Thú thật thì cô khá bất ngờ với lượng thông tin mà cô có được hôm nay. Cô không chắc bao nhiêu phần trong số chúng là thật, bao nhiêu phần là giả. Chí ít thì cô cũng đã có được chút manh mối đầu tiên trong việc tìm kiếm anh. Dù vậy, không biết có phải do cô bị overthinking hay không chứ cô thấy kẻ tự gọi là Will kia cứ bị đáng ngờ thế nào ấy.

Đột nhiên cô nghe thấy tiếng gõ cửa, kiểm tra thì đứng ngoài đó là hai viên cảnh sát. Chết tiệt, sao lại là lúc này chứ. Lấy lại bình tĩnh, không có gì phải hoảng cả, cô đã chuẩn bị cho trường hợp này rồi.

Nhanh chóng mở cửa ra, hai viên cảnh sát chào cô rồi vào thẳng vấn đề: họ muốn kiểm tra nhà cô với lí do anh trai đang "mất tích" của cô đang là nghi phạm trong một vụ án mà họ đang điều tra. Họ cũng muốn mời cô về sở để lấy thông tin về anh. Cô nhanh chóng thích ứng, đồng ý cho họ khám xét căn nhà và theo họ lên cơ quan để ấy lời khai. Dù là đã đoán trước ngay từ đầu kiểu gì cũng có chuyện này rồi, cô chỉ không ngờ rằng cảnh sát lại đến sớm đến vậy.

Ở đó họ đã hỏi cô rất nhiều thứ. Từ việc lần cuối cô thấy anh là khi nào đến những việc được cho là đáng ngờ mà anh ta đã làm trước khi mất tích. Tất nhiên là cô đã trả lời một cách khéo léo và không hoàn toàn là sự thật, nhưng vẫn có một vài tình tiết có thật như việc dạo gần đây cô không liên lạc được và việc anh thường xuyên vắng nhà được thêm vào.

May mắn cũng đã mỉm cười với cô khi mà kết quả khám xét nhà cô không thu được gì cả. Cũng phải thôi, sáng nay cô đã dậy sớm và dọn dẹp toàn bộ rất cẩn thận đống bừa bộn mà cô đã bày ra hôm qua, thậm chí là một dấu vân tay của cô trong phòng anh cũng không có. Cô cũng nhẹ nhõm khi biết rằng họ không phát hiện ra nơi mà cô đã cất chiếc hộp đó.

Sau một thời gian thẩm vấn không có tiến triển, cuối cùng họ cũng chịu thả cô đi. Cô đã thử giả vờ hỏi họ về cái vụ án mà cô cá chắc bảy, tám phần là bịa đặt kia. Dù sao thì họ cũng là người nhà, ít nhất thì cô cũng có quyền biết được gì đó chứ. Không ngoài dự đoán, họ từ chối cho cô biết bất kì điều gì khác về nó với lí do đây là thông tin mật. Có hơi thất vọng, nhưng nhiêu đó là đủ để suy luận rằng anh cô đang thực hiện một hoạt động mờ ám mà khả năng là liên quan đến một thế lực nào đấy, có thể là phiến quân (nếu như những gì tên Will kia nói là đúng).

Mải suy nghĩ, cô vô tình va phải một người ngay khi vừa quẹo qua một ngã rẽ. Cô nhanh chóng xin lỗi rồi đi lướt qua. Nhưng đi chưa được ba bước thì một cánh tay đã giữ cô lại. Là người mà cô vừa va vào ban nãy.

"Thưa cô, cô đánh rơi ví này."

Ồ chết, ví của mình. Kiểm tra lại túi áo, nó không có ở đó.

"Cảm ơn anh, làm phiền anh rồi." Cô cười trừ, nhận lấy ví từ tay người kia.

Giờ mới để ý, người đối diện cô là một anh chàng khoảng hai mươi tuổi, anh ta không mặc đồng phục cảnh sát nên cô đoán là người ngoài giống cô. Điểm thu hút sự chú ý của cô là mái tóc bạch kim cực kì nổi bật của anh ta. Không hiểu sao nó lại gợi cho cô một cảm giác khá quen thuộc...

"Ờm... chúng ta đã từng gặp nhau bao giờ chưa nhỉ? Tôi cảm thấy anh khá quen nhưng lại không chắc lắm."

Anh ta nhìn cô, không biểu lộ bất kì cảm xúc gì, nhưng ánh mắt rõ ràng là đang đánh giá.

"Chưa bao giờ." Anh ta đáp. "Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên."

"Ra vậy, tôi hiểu rồi. Một lần nữa, xin lỗi vì đã làm phiền."

Cô tự nhủ, có lẽ cảm giác đó chỉ là do bị dejavu thôi. Cô cũng không nghĩ ngợi gì thêm mà quay người rời đi. Chỉ có điều, cô không để ý rằng anh chàng kia vẫn đang dõi theo cô với một ánh mắt đánh giá khác.

"Báo cáo, đã tìm thấy cô ta rồi."

"Ồ, tốt! Giờ thì đến lượt công việc của anh rồi đấy." Một giọng nói từ đầu dây bên kia đáp lại.

"Đã rõ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro