Warning: OOC
Có couple phụ: Chongyun × Xingqiu
_____________________
Sau 2 ngày 3 đêm vất vả giữa bão biển và sấm chớp, Ngôi Sao Chết Chóc an toàn neo lại tại thương cảng Liyue.
Các thuyền viên nhanh chóng di chuyển xuống tàu, Kazuha cùng Aether đang chất vài thùng hàng xuống cảng phụ với những người khác. Tuy công việc có hơi vất vả, song ai ai cũng đều cười nói vui vẻ và hăng say. Có lẽ cái không khí hơi ngột ngạt trên tàu khiến con người ta tiều tụy quá rồi. Trở về với đất liền nhộn nhịp vẫn là tuyệt vời hơn.
Hàng hoá nhanh chóng được di chuyển xong, công việc hoàn tất thì liền ai làm việc nấy. Aether nói lời từ biệt với mọi người trên thuyền và Kazuha bằng một nụ cười thật tự nhiên.
Cậu nhanh nhẹn rời đi, hòa vào dòng người tấp nập nơi thương cảng. Nhưng giữa những đám đông bon chen nhau, trông cậu vẫn thật nổi bật, như một ánh hào quang, tia sáng duy nhất trên thế gian này. Tuyệt nhiên chỉ có một!
________________
Aether ghé sang Vạn dân đường. Đáng lẽ cậu đã định chạy sang Vọng Thư, nhưng cái bụng của cậu đã cồn cào từ sáng đến giờ. Ôm chiếc bụng đang kêu gào, cậu bước vào quán đông, kêu tạm một dĩa đánh bao hấp lồng.
Loay hoay tìm chỗ ngồi, Aether nghe được tiếng ai đó kêu tên mình. Là một giọng nói rất quen thuộc. Aether rất nhanh quay đầu lại, đúng như suy nghĩ của cậu, chính là cậu thiếu gia của Thương hội Phi Vân - Xingqiu. Người đi cùng cậu là Chongyun.
Xingqiu vẫy vẫy tay, động tác đang gọi cậu sang ngồi cùng. Aether không ngại bước sang.
- Aether! Gặp cậu thật tốt, đã lâu không gặp.
- Ừm. Trùng hợp thật, hai người cũng ở đây.
- Bọn tôi cũng ghé qua ăn trưa thôi. À, tôi nghe mọi người bảo cậu sang Inazuma, đã về rồi sao.
Aether gật đầu.
- Đúng vậy, tôi cũng chưa tìm được người cần tìm, thôi thì đành quay trở lại.
- Cậu quay lại lâu chưa? - Lúc này Chongyun mới lên tiếng hỏi han.
- Vừa mới sáng nay thôi.
Aether vừa dứt lời, đồ ăn đã được mang đến. Trên bàn toàn là những đồ ăn ngon, mùi thơm phưng phức toả ra thật khiến người ta thèm thuồng.
- Nào, cùng ăn với bọn tôi nhé?
Xingqiu mời cậu. Và thay cho tiếng đáp trả đồng ý, Aether cầm đũa lên.
Cậu ngồi đối diện với Xingqiu và Chongyun. Giữa bọn họ là một bàn ăn, đa phần là những món thanh đạm và không cay. Là Xingqiu gọi, cậu biết Chongyun không thể ăn cay và mặc dù đôi lúc có trêu đùa cậu, song Xingqiu không ác ý và không phải lúc nào cũng như vậy.
Aether không ngại gì mà gấp thức ăn, bụng cậu đã hò hét nhiều lắm rồi. Hai con người đối diện cậu còn tự nhiên hơn, gấp đồ ăn cho nhau.
Cậu không để ý nhiều, ai cũng biết mối quan hệ giữa bọn họ thật sự là gì. Trong nó thật sự rất giản đơn, hơn cậu tưởng tượng. Bọn họ suốt ngày bám víu lấy nhau, kẻ cười người nói, thi thoảng là vài chiêu trò trêu đùa lẫn nhau. Như vậy cũng đủ là một cặp tình nhân rồi sao?
Thật sự mà nói, cơ sở hình thành được điều đó là vì bọn họ rất hiểu nhau. Những hoạt động, lời nói, cử chỉ cư xử của người kia và người còn lại luôn hiểu được ngụ ý.
Làm sao để bọn họ có thể hiểu nhau được như vậy?
Cậu hay thấy hai người họ bày trò trêu Xiangling, và mặt dù chẳng có một kịch bản nào ở đây, bọn họ vẫn có thể rất nhịp nhàng mà dụ dỗ được cô nàng đầu bếp. Chỉ như vậy thôi, họ đã có thể thật sự vui vẻ khi ở bên nhau.
Nhưng cậu nhìn lại chính cuộc tình của mình, vì sao nó không thể được như thế? Vì cậu thẩm chí còn chẳng biết về Xiao. Nếu miễn cưỡng nói ra điều cậu biết về anh, chắc hẳn rằng anh thích ở một mình, thích ăn đậu hũ hạnh nhân và... cũng chỉ như vậy thôi.
Aether ngồi trầm ngâm trong chuỗi suy nghĩ vu vơ. Cho đến khi buổi ăn kết thúc, cậu nói vài lời chào với Xingqiu và Chongyun rồi rời đi.
_________________
Aether loay hoay đến chiều, khi hoàng hôn đã dần rủ những tia đỏ cuối ngày xuống. Cậu cuối cùng cũng phải đến nhà trọ Vọng Thư.
Đành vậy, có những chuyện bắt buộc phải được giải quyết.
Aether bước lên bậc thang nhà trọ, gặp bà chủ Goldet. Hai người chào hỏi nhau vài câu.
Màn chào hỏi chỉ ngắn ngủi vài lời hỏi thăm, như những người cậu đã từng gặp từ sáng đến giờ. Cũng chẳng có gì khác biệt để khiến cậu phải để tâm.
Aether quên khoáy mất việc mình định mượn nhà bếp, nấu một dĩa đậu hũ hạnh nhân. Khi cậu nhớ ra thì chân đã bước lên tới tầng thượng rồi, cũng không có lẽ nào mà quay lại.
Xiao không biết có ở đây không?
Cậu bước nhẹ tới lang can, gió nhẹ thổi qua mái tóc cậu. Như lần đầu cậu đến đây, cảnh vật vẫn thế, vẫn hữu tình và thơ mộng, vẫn xinh đẹp và lung linh như vậy.
Hơi thất thần, cậu quay lưng lại khi có cảm giác mình đang bị một cái nhìn bám theo, vị tiên nhân đã ngay sau cậu.
Nhanh như một cơn gió.
Xiao khoanh tay, đôi mắt vẫn sắc sảo như thường ngày, lạng lùng nhìn cậu. Nhưng cậu, chẳng bao giờ có thể nhìn ra sâu trong ánh nhìn hướng về cậu ấy, luôn ẩn chứa một chút dịu dàng, một chút nhân từ duy nhất mà anh còn sót lại chỉ dành cho mỗi mình cậu thôi.
Aether hơi đứng hình, nhưng rất nhanh chóng đã lấy lại ổn định.
- Tiên nhân, ngài đây rồi.
- Trở về rồi sao.
- Đúng vậy, tôi trở về rồi.
Xiao hừ lạnh một cái quay lưng đi.
- Ta tưởng cậu đi luôn rồi.
Aether không đáp, trân mắt nhìn bóng lưng của ngài... rất lâu.
Aether tưởng anh lại một lần nửa biến đi mất rồi, như cái cách anh đến vậy. Nhưng không, cậu lại nghe thấy tiếng gọi của Xiao.
- Không định vào đấy à?
Cậu hơi ngẩn ngơ một hồi, nhưng cũng nhanh nhẹn và vui vẻ chạy vào.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro