Destiny of the light

Warning: Cốt truyện của fic đi sai lệch với nội dung game.

_____________

Định mệnh trên đời này là thứ trớ trêu nhất.

Định mệnh, đưa chúng ta đến bên nhau, rồi chia cắt đôi ta ngay cái ngày mà đoá thanh tâm vừa chớm nở, khi mà ánh bình minh vừa ló dạng chưa rõ hình hài.

Tôi thẩm chí có thể nhìn thấy trong đáy mắt của anh, nó ánh lên một bầu trời đầy sao và sắc màu, đẹp đẽ tựa khung cảnh mà tôi hằng viễn tưởng. Cái khung cảnh chính đôi ta vẽ nên, cái tình yêu mà ta cùng nhau hứa hẹn xây đắp.

Tiếc rằng tay tôi chẳng thể cầm lấy anh, dạy anh vẽ lên những ước mơ đẹp đẽ nhất, những ánh sáng riêng dành cho anh. Tiếc rằng tôi chẳng mấy chốc sẽ không nhìn thấy được nữa gương mặt tôi yêu thương. Tôi không thể thấy người tôi cả đời in hằn trong trái tim tìm thấy vầng dương của mình, cũng không còn được ngắm anh vào mỗi buổi hoàng hôn về nữa.

Chỉ giờ phút này đây, khi Phong Thần ban tặng một ngọn gió, khi mái tóc anh phất phơ trên đồng cỏ nội. Phản phất cả mùi hương thanh tâm đặc trưng và một chút tanh nồng của máu.

Nó chẳng còn là ngọn gió đơn thuần trên mái tóc anh, mà là cả một cơn bão dài rây rức trong lòng anh.

_______________

Tôi nhớ ngày đôi ta gặp nhau, là hai định mệnh được Thiên Lý sắp đặt.

Tôi cũng nhớ lần đầu đôi ta chạm vào nhau, là giây phút đôi tay anh nâng cả người tôi.

Ngay giờ phút đó tôi tưởng chừng như anh đã nâng cả trái tim tôi rồi.

________________

Chúng ta bên nhau chẳng được bao lâu.

Nắm được Hàng Ma Đại Thánh trong tay có phải chuyện dễ.

Tôi nhớ cả những lần anh bát bỏ tôi và cả thứ tình cảm tôi hàng đêm xây đắp. Tôi nhớ những câu từ anh nói với tôi khi nghĩ rằng tôi chả khác gì kẻ đeo bám. Tôi nhớ cả ánh mắt anh nhìn tôi đầy khinh thường như một kẻ kém tự trọng...

Tôi cũng có thể chịu đựng tất cả chỉ để đến bên anh. Chỉ để được nhìn thấy anh vào mỗi sáng sớm, nấu cho anh một dĩa đậu hũ vào bữa trưa, tựa vai anh ngắm hoàng hôn lúc chiều tà, nắm tay anh với lấy những vì sao vào đêm lặng.

Tôi thẩm chí quên đi bản thân mình, quên cả cái mục đích vì sao tôi phải ở đây chỉ vì sự xuất hiện của anh.

Nhưng tôi chỉ có thể vụng về gửi vài câu thương nhớ, chẳng nỗi lòng nào phơi bày nỗi tình yêu tôi dành cho anh.

Nó lớn, lớn lắm.

Lớn như hình hài của trách nhiệm mà anh phải gánh trên vai. Anh không gánh nổi, tôi cũng không chứa nổi. Tôi chỉ có thể đem nó gửi gắm cho anh, còn anh thì không thể làm gì ngoài chịu đựng.

Phải không?

Tôi ghét lắm những hôm trời mưa giông. Gió lớn đến độ cuốn theo nước trắng xoá cả một vùng trời. Tầm nhìn lúc đó mơ hồ, khiến tôi chẳng thể nào ngó về nhà trọ Vọng Thư.

Nhưng tôi càng ghét hơn vì biết rằng anh sẽ chẳng ở đó. Anh lại bỏ ra ngoài dằng co với đám ma vật, lại mặc cho nước mưa làm nhoè đi khoé mắt và cuốn cả máu của anh chảy xuống.

Bao giờ thì anh mới biết quan tâm bản thân.

Tôi càng ghét cái cách anh bảo rằng anh không thể bị bệnh hay những thương tích chẳng nhằm nhò gì với anh. Và tôi cũng ghét khi anh nói điều đó với giọng điệu rằng tôi đang lo chuyện bao đồng.

Tôi chỉ đơn giản là quan tâm anh nhiều đến vậy, nên là hãy cho tôi tự do được phép quan tâm và chăm sóc cho anh. Vì tôi không muốn thấy anh bị thương hay nhăn nhó trong đau đớn nhưng chẳng thể nói được với ai.

Tôi ghét cái cách mà anh thể hiện rằng anh ổn.

Nhưng chính tôi cũng yêu cái bản tính ấy của anh.

Anh thầm lặng, anh luôn đứng trong bóng tối. Cách mà người khác nhìn anh cũng như vậy, cái bóng của anh bị bóng đêm che mất.

Một người như thế, khiến tôi say đắm và đê mê đến thế.

_________________

Ngày mà tôi và anh nắm tay nhau, đường đường chính chính bảo rằng đôi ta như cặp uyên ương trên trời cao, tâm đầu ý hợp.

Thật ra cũng chẳng phải.

Chỉ đơn giản là tôi và anh yêu nhau, hoặc là do anh đã không thể chịu nổi việc tôi không thôi đeo bám anh nên qua loa đồng ý?

Anh luôn và vẫn sẽ luôn luôn là con người như vậy, không bao giờ khác dẫu có tôi hay chăng.

Tôi mãi mãi cũng chẳng thể nào là kẻ đặc biệt hơn hai chữ phàm nhân trong mắt anh.

Nhưng điều đó với tôi mà nói không quan trọng. Có thể tôi quá đổi mù quáng, cũng chỉ đơn thuần là muốn kề cạnh anh. Tôi muốn nói với anh rằng bầu trời đầy sao kia rất đẹp, và chân trời còn muôn điều anh không thể nào biết hết. Tôi muốn biến đôi mắt vô hồn kia trở nên lạc quan, mang cho anh những thứ mà anh thiếu thốn: tình cảm.

Đó không phải lòng thương hại của một lữ khách. Anh chỉ đơn giản là một người nào đó, vô cùng đặc biệt. Một người mà tôi muốn có nụ cười nở trên khuôn miệng, chẳng biết vì sao nữa.

_______________

Tôi luôn luôn cố gắng từng ngày, và anh có vẻ thấy rằng tôi nổ lực đến nhường nào. Gần đây, tôi bắt đầu thấy anh cười nhiều hơn, ít khi trở về với bộ dạng điêu tàn và một nửa người bị nhuốm bởi máu.

Là nổ lực của tôi đã thành công chăng?

Mới hôm nọ thôi, tôi và anh còn ngồi trên mái nhà trọ, ở nơi mà vốn dĩ chỉ có mình anh. Tôi được phép hàn khuyên những lời mà anh chẳng bao giờ cần thiết phải nghe, và anh còn vuốt ve mái tóc vàng óng của tôi.

Tôi chỉ lẳng lặng nhìn anh, nhưng tôi không thấy được gương mặt đó đang ra làm sao. Trăng đêm nay chẳng đủ sáng.

Giống như lòng anh vậy, là thứ đêm tối mịt mờ mà tôi chẳng thể soi rọi nổi.

_________________

Nhưng có lẽ bản thân tôi đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng mình có thể tiếp tục họa trên môi anh nụ cười.

Chúng ta là hai kẻ thẩm chí còn không cùng thế giới, lại không chung chiến tuyến.

Đáng lẽ, tôi phải nhận ra rằng mình không thể nào lấn sâu hơn vào sự chìm đắm không hồi kết này. Tôi càng muốn thoát ra, càng bị anh giữ chặt lại. Hoặc không phải... Chỉ là do tôi, bản thân tôi không muốn rời xa anh, là do tôi, ích kỷ muốn giữ anh ở lại, muốn được nhìn thấy anh, được nghe giọng anh nói, nghe tiếng cười hiếm hoi của anh.

Tôi yêu mọi thứ về anh.

__________________

Lumine đã không còn sai tên sứ đồ kia đến nữa, em ấy đã trực tiếp ra gặp tôi.

Nhìn tôi với một ánh mắt hà khắc, tôi đoán được em định nói gì rồi.

- Anh à, chuyện này đã chậm trễ quá lâu rồi. Em thật sự không nghĩ bản thân mình còn đủ kiên nhẫn.

___________________

Một tháng trước, kế hoạch của bọn tôi đã được vạch ra hẳn hoi. Chỉ còn đợi sự đồng ý của tôi để thực hiện.

Nhưng tôi lại day dứt mãi vẫn chưa đồng ý.

Không phải vì bản thân tôi sợ, sợ rằng những kẻ tôi từng đóng chung với vở diễn thành công của mình sẽ nhìn tôi với con mắt như thế nào, sẽ nói với tôi những lời miệt thị ra sao.

Chẳng sao cả, khi tôi quyết định sẽ đóng giả làm nhà lữ hành đáng thương lạc mất em gái, tôi đã biết bản thân mình cuối cùng sẽ như thế nào. Tôi buộc phải làm thế để nắm giữ sâu hơn nội tình bảy quốc gia. Để tái thiết lại kế hoạch phục quốc.

Nhưng có lẽ tôi nhập tâm với nó quá.

Nực cười, nực cười làm sao.

Tôi lại yêu anh, yêu say đắm, yêu rất nhiều.

Đến nỗi tâm trí tôi không thể nào can ngăn việc tôi cứ bám víu lấy anh. Tôi thẩm chí nghĩ đến việc sau này cả hai đối đầu nhau, và đã gạt bỏ hết trước khi kịp suy nghĩ tiếp.

Tôi ngu ngốc tận hưởng những tháng ngày chẳng có là bao, cũng ngu ngốc trong sự ngây dại và điên cuồng của chính mình.

Giá mà bản thân tôi đã không chìm sâu đến như vậy.

Tối hôm đó, tôi đã nói chuyện với Xiao, vào cái ngày tên Sứ đồ nói rằng mọi chuyện đã được chuẩn bị hoàn tất. Quân lực từ Vực Đá Sâu, nơi đầu tiên đánh chiếm tất nhiên sẽ là Liyue.

Tôi vẫn thật ung dung trong vở kịch của chính mình, vẫn thưởng thức áng trăng mật kia cùng anh và thoải mái với sự ấm áp của đôi tay anh ôm lấy tôi trong lòng.

- Xiao.

- Ừm?

Tôi cười nhẹ quay gương mặt lại kề sát trán anh, trước khi bọn tôi kết thúc cuộc tâm tình đã đến nửa khuya.

- Nếu như một ngày, em quay lưng lại với các vị Thần, quay lưng lại với Nham vương đế quân, với Liyue cũng như tất cả mọi người... Liệu, ngài sẽ chọn phe nào?

-...

- Ta đã bảo vệ Liyue cả ngàn năm nay, theo khế ước với Nham vương đế quân. Em nghĩ ta có quyền lựa chọn sao?

Tôi liền cười phá lên khi nghe câu trả lời ấy. Rồi cố nén lại trước vẻ mặt khó hiểu của anh. Khẽ vuốt lọn tóc xanh rủ xuống.

- Vậy thì, nếu chuyện đó thật sự xảy ra...

- Em sẽ cố gắng để không gọi tên của ngài.

Vì ngài sẽ chọn ở bên kia chiến tuyến.

.

(Đoạn đối thoại này mình lấy ý tưởng từ art của @suzukamizuchi)

.

________________

Xiao nhận được lệnh triệu tập nghênh chiến, khi anh đang ngồi tại nhà trọ Vọng Thư và chờ đợi một bóng người bước tới.

Vào khoảng thời gian này, hằng ngày, sau khi xác nhận mình đã hoàn thành tất cả ủy thác và nhận thưởng, tôi sẽ lại vội vã chạy về nhà trọ Vọng Thư.

Gặp anh trên chiếc bàn tròn thân thuộc cùng với thứ mà anh thích nhất.

Nhưng hôm nay lại khác.

Tôi và anh gặp nhau, không phải tại nơi yên bình diễm lệ như trước nữa. Mà là một bãi chiến trường hoang tàn nơi một chút nữa thôi chỉ còn là sự sống và cái chết.

__________________

Bản thân tôi chẳng nhớ nổi nữa, những gì đã diễn ra trước khi bọn tôi nhập vào đánh nhau hăng say mà không nói một lời nào.

Anh thẩm chí chẳng cho tôi cơ hội để nhìn thấy gương mặt anh lúc đó.

Nhưng tôi nhớ rất rõ, từ đầu đến cuối, cả tôi và anh đều không thốt lên bất kỳ một lời nào.

____________________

Bấy nhiêu đó, chính là mảng ký ức duy nhất tôi còn có thể nhớ được, hoặc còn có thể nghĩ được.

Tôi chỉ cảm nhận được một cơn đau rát, xé đôi người tôi ra.

Ngọn giáo xanh, Hoà Phát Diên, cái thứ mà đôi tay anh cầm lên trông anh dũng và oai nghiêm biết nhường nào. Khiến người người kinh sợ.

Còn tôi lại mê muội vẻ đẹp đó biết nhường nào.

Có nên tự hào không khi cái thứ tôi hằng ngưỡng mộ đang nằm xuyên qua trong cơ thể tôi.

Ánh mắt tôi mờ dần. Thần trí cũng không thể xác định được gì cả.

Tôi chỉ biết, xung quanh bản thân vốn đã trở thành một bãi tan hoang không một sự sống. Sự náo loạn làm cơn gió kéo đến không buông, và bầu trời thì đen kịt đã hoá dần chuyển thành cơn mưa.

Cả tôi và anh đều bất động.

Giống như anh đang nhìn xuống vẻ thảm hại của tôi và khinh bỉ.

Có vẻ kế hoạch phục quốc của chúng tôi đã không thành công ngay từ những bước đầu tiên...

Mà bản thân tôi còn không hiểu rõ nguyên do.

Tôi cố gắng biết bao nhiêu, đôi môi vẫn không thể nói nổi với anh bất cứ điều gì.

Em có thể giải thích?

Em xin lỗi.

Em yêu ngài.

Thật sự, rất rất yêu ngài.

Em còn muốn làm nhiều thứ cùng ngài.

Còn muốn nhìn thấy ngài cười, muốn ở bên ngài...

Những lời ấy, không bao giờ tôi có thể nói ra thêm một lần nữa.

Có lẽ chính giờ phút này đây, tôi đã tìm ra được rồi, điểm tương đồng duy nhất của đôi ta.

Đều không có quyền lựa chọn.

Hoặc do bản thân tôi yêu anh đến độ mù quáng rồi, chẳng còn phải trái nữa.

.

Bây giờ đây, tôi với anh nằm ở khoảng cách thật gần nhau.

Tôi thấy được rồi, gương mặt đó, ánh mắt đó.

Ngài hận em lắm phải không?

Có phải rất ghét tôi không?

Khinh bỉ? Hay là thất vọng? Hay thậm chí là quá đỗi bình thường?

Tôi không tài nào nhìn ra được anh đang nghĩ gì. Đôi đồng tử ấy vẫn sâu thẳm và khó đoán như ngày nào.

Bản thân tôi chỉ nuối tiếc thôi.

Một lát nữa thôi, thế giới xinh đẹp sẽ không còn nằm trong tầm mắt. Rồi tôi sẽ chẳng biết bản thân mình sẽ đi về đâu.

Hành trình của tôi đành dừng bước nơi đây, mãi mãi cũng không thể nắm tay anh cùng đi tiếp. Cái ước nguyện nhỏ nhoi tôi còn nuôi chút hi vọng lúc này muốn gạt mình cũng không thể.

Rồi đây, tôi không được nhìn thấy gương mặt đó nữa, không được đôi bàn tay ấy vuốt ve và ôm gọn vào trong lòng, cũng không thể nói những lời đường mật khiến vành tai người đỏ ửng lên.

Nhưng có lẽ với việc tồi tệ tôi đã làm này, khi thân xác tôi hòa làm một với đất cát rồi, anh cũng sẽ chẳng cảm thấy gì đâu.

Một kẻ vô tâm như thế... chỉ trách tôi yêu anh mà thôi.

Phải rồi.

Sẽ không còn ai lải nhải bên tai anh.

Không còn ai một hai đòi anh cùng đi ngắm hoàng hôn.

Không còn ai nằng nặc nhìn anh với đôi mắt không hài lòng.

.

Lòng ngực tôi nhói đau hơn bao giờ hết. Buồng phổi khó khăn hô hấp bị lấn át bởi sự mất máu khá nhiều.

Nhưng nỗi đau đó chẳng ngự trì bao lâu.

Tôi cố gắng vương đôi mắt lên nhìn lấy anh, cái gương mặt đến bây giờ một chút thay đổi cũng không có.

Rốt cục anh có cảm xúc gì với tôi?

Không thể biết được...

Mí mắt tôi đã trở nên nặng trĩu, hơi thở cũng trở nên loạn xạ.

Từ nãy đến giờ, chẳng qua là tôi gắng gượng để nhận lấy một hành động gì đó của anh. Ít nhất, hãy nói một lời hoặc một hành động, dù là gì cũng được.

Nhưng không,

Đến giờ khắc này anh vẫn giỏi hành hạ lòng tôi.

Chịu thôi.

Ngài thắng rồi.

Tôi gượng lắm cũng chỉ nở được một nụ cười trên môi, với đôi mắt chập chờn đã khép lại.

Hết rồi.

Cũng không thể nói hay nghe được gì.

Nhưng ít ra, khoảng thời gian mà anh đã từng cho tôi. Dù là ngắn ngủi hay ít ỏi, nó cũng đã đủ để tôi mãn nguyện rồi.

Hi vọng, anh sẽ sống thật tốt.

Sau này không còn tôi nữa, nhớ là phải biết quan tâm bản thân, ăn đậu hũ hạnh nhân thôi không tốt cho sức khỏe. Nhất định, phải đi ngắm pháo hoa ở Inazuma, rất đẹp..

Em yêu ngài.

.

Lúc đó, trời đã mưa, mưa rất lớn.

Cũng không thể phân biệt được, giọt nước trên khóe mắt là nước mắt hay nước mưa.

Đến cuối cùng thì ngày hôm nay vẫn như thường lệ, một khung giờ mà ngày nào em cũng bước đến, cùng với thứ mà ta yêu thích nhất - không phải đậu hũ hạnh nhân, mà là nụ cười của em.

.

.

.

Một tháng trước, Xiao đi xử lý ma vật ở khu di tích phía Tây Quy Li Nguyên. Anh đã bắt gặp một cuộc hội thoại. Đó là giữa một tên trông khá giống là người của vực sâu, cùng với... một bóng hình quen thuộc.

Xiao lúc đó đã nghe hết tất cả, tất nhiên cũng đã biết rõ chân tướng mọi việc.

Thế nhưng thay vì chọn một mặt một lời với Aether, anh ta lại ngoảnh mặt làm ngơ và cùng với em diễn trong vở kịch sẽ chẳng đi về đâu này.

Ngay từ đầu, Aether vốn đã không phải là người duy nhất ích kỷ. Cả Xiao cũng như vậy, anh thẩm chí ngu ngốc đến độ chỉ còn một khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại với em cũng muốn tận hưởng, cũng muốn trân trọng.

Mặc kệ Aether yêu anh là thật hay giả. Xiao yêu em, và muốn ở bên em là sự thật, dù một chút ngắn ngủi thôi, anh là vẫn muốn còn có thể ở cùng với em trong dư vị tình yêu.

Nồng nhiệt và ngu ngốc.

Đó cũng là một điểm chung của chúng ta.

Hà tất phải như thế,

Đến cuối cùng cũng không nói được lòng ai.

Ta yêu em.

________

END

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro