• If Xiao and Aether cannon (2)
Warning: OOC.
________________________
If Xiao and Aether cannon...?
- [2] -
__________
(7)
- Khi trời mưa:
Aether ghét những ngày mưa.
Chắc chắn không phải vì thời tiết trở nên ẩm ướt, lạnh lẽo và cậu sẽ có những cú hắt hơi bất chợt.
Mà là vì sẽ có một tên tiên nhân ngốc nghếch nào đó vẫn sẽ mặc kệ thời tiết mà đi lao lực ở cái xứ khỉ ho cò gáy nào đó.
Xiao có thể mặc kệ thời tiết. Nhưng Aether không thể mặc kệ Xiao!
Xiao trở về với một cơ thể nhớp nháp và rũ rưỡi vô cùng. Nhà lữ hành phiền lòng về điều đó.
Cậu rất hay cau mày không hài lòng, và vẫn bài diễn thuyết vốn không thấm thía vào đâu. Xiao tuy không đáp nhưng anh ta có những lí lẽ của riêng mình. Trong đầu anh ta đã có sẵn luận điểm luận cứ cả rồi, chỉ là không tiện trình bày.
Nói với tên này không khác gì nước đổ lá môn.
Người nói vẫn cứ nói, kẻ nghe vẫn cứ nghe. Và không hơn không kém chỉ là ngồi nghe mà thôi.
Nham vương Đế quân nhà anh ta cũng không phải tên khốn bóc lột sức lao động. Và anh ta cũng chẳng phải một công dân tốt với tấm lòng thiện lương thiện lành. Hoặc cũng không nói vậy được...
Nói thì nói, Aether xách túi chạy theo Xiao vào những ngày như thế. Xiao không quan tâm bản thân, nhưng chắc chắn rằng sẽ quan tâm cậu. Và anh sẽ chịu dừng chân lại dưới những tán cây để hỏi thăm đến mặt trời nhỏ của mình.
(8)
- Khi trời có tuyết:
Aether hay nghe Xiao kể về những ngày anh ta gọi tuyết là điểm tâm.
Đó là một khoảng trắng kí ức không đáng để khơi gợi lại, và nhà lữ hành biết sẽ không dễ để dỗ dành được anh đâu.
Aether vẫn hay dắt anh đến Long tích Tuyết Sơn để tìm và gặp Albedo - một nhà giả kim thuật có tiếng tăm tại thành Mondstadt - để giúp anh ra khỏi những cơn xâm nhập chướng khí của mình. Tuy Xiao thở dài và phàn nàn về điều vô bổ này, nhưng nhà lữ hành nhỏ đương nhiên không chịu bỏ cuộc.
Bóng hình hơi nhỏ bé màu xanh đứng lấp ló trong cơn mưa tuyết vùi trắng xoá. Hình ảnh đó, Aether thấy như đôi mắt hổ phách của anh bỗng trở nên thật vô hồn, giống như ngài tiên nhân đang thấy lại chính hình ảnh bản thân trong quá khứ.
Không sao cả, nhà lữ hành sẽ đến nắm tay anh. Và cả hai cùng nhau để lại thật nhiều dấu chân trên tuyết trong suốt con đường tới chỗ của Albedo.
(9)
- Nhà:
Dọc theo hướng tây nam thành Mondstadt, xuyên qua Cổng Đá là cánh đồng hoa cổ nội nở rộ. Nơi đồng bằng lộng gió, những ngọn lau phất phới, và phía kia chính là nhà trọ Vọng Thư - một nơi xuân tình lý tưởng, sừng sững trọng vọng giữa Địch Hoa Châu.
Với Xiao, Wangshu Inn giống như là nhà. Phải, một nơi ấm cúng để lui về, một nơi mở lòng chào đón anh với những món ăn yêu thích, một nơi an yên thích hợp cho những hôm cảm thấy mệt mỏi.
Aether biết Xiao có một cảm xúc đặc biệt với nơi đây, cũng như những người ở đây. Cậu rất đồng cảm.
Nhà lữ hành và tiên nhân đa phần những khoảng thời gian dành cho nhau đều ở nhà trọ Vọng Thư. Giống như đôi nhân tình nhỏ ấp iu cảm tình trên ban công nhà mình vậy.
Và Aether cũng không biết từ khi nào, cậu cũng đã coi nơi đây giống như nhà của mình vậy. Một nơi để cậu trở về.
Một nơi có Xiao.
(10)
- Tết Hải Đăng:
"Lại đến lúc nhân loại thả những thứ rác rưởi lên bầu trời"
Xiao của hiện tại, đã không còn cảm thấy chán ghét tết Hải Đăng. Thật tuyệt vời khi có nhà lữ hành nhỏ ở đây, ở bên anh trong khoảng thời gian đã từng rất cay nghiệt.
Khoảnh khắc chiếc đèn tiêu hai người thả, anh đã biết rằng mình hoàn toàn đã không còn cô đơn nữa. Sự trống vắng lạ lùng trong lòng bao ngày bỗng dưng biến mất.
Trong thế giới rộng lớn này, hoá ra vẫn có người là để dành cho mình.
Ngài đã không còn cảm thấy ghét tết Hải Đăng nữa. Và sẽ thật tuyệt vời khi mỗi một năm, ta lại có dịp cùng nhau thả đèn tiêu, ngắm pháo hoa.
Ánh sáng lấp lánh không dành cho Dạ Xoa.
Không phải vậy. Cho dù ngày trước và bây giờ, dù những chiếc đèn tiêu không dành cho Xiao này đi nữa, thì cũng đã có một vầng dương khác, một Aether dành cho ngài rồi.
Mỗi người trong chúng ta đều có những khoảng trống vụn vỡ trong trái tim, cần đến một ai đó để vun đắp. Người có thể không đến, nhưng xin người khi rời đi, đừng để lại khoảng trống đó lớn hơn nữa...
(Backstory)
Trong đêm tết Hải Đăng đó, nhà lữ hành đã niềm nở một nụ cười.
Một nụ cười của em, rất Aether, một Aether hoạt bát và vui vẻ thường ngày. Nhưng điều đó lại vô thức khiến Xiao cười theo.
Thật sự ở bên ngài khiến em vui vẻ đến thế, và ngài cũng vậy.
- Cảm ơn em, vì đã đến với ta.
- Ể, sao tự nhiên ngài lại nói thế chứ..? - Aether phì cười, nghi vấn.
- Không có gì.
Một hồi im lặng giữa hai bóng người, chỉ nghe thấy tiếng nổ lụp bụp của pháo hoa.
Đôi mắt vàng của em rực rỡ, phản chiếu hình ảnh của thứ ánh sáng đẹp đẽ.
- Aether này. Hứa với ta, mỗi năm đến tết Hải Đăng, đều ở với ta.. có được không?
Nhà lữ hành nhướng mày, khó hiểu, nhưng em vẫn rất nhanh chóng trả lời.
- Hả, tất nhiên rồi.
- Thật không?
- Thật chứ, em có bao giờ thất hứa với ngài đâu.
Xiao nhìn Aether, cậu thiếu niên ấy vẫn không khỏi sự niềm nở hằng ngày.
Có lẽ, đúng thế thật. Cho đến bây giờ, chưa một lần nào mà em thất hứa cả.
...
Ngày ấy, có một nhà lữ hành mãi lẽo đẽo sau lưng Xiao.
"Xiao"
"Xiao"
"Xiao"
"Em hứa rằng mình sẽ không bao giờ thất hứa đâu"
_
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro