Warning: OOC.
________________________
If Xiao and Aether canon...?
__________
(1)
- Về quan hệ:
Nhà lữ hành và tiên nhân không vỗ ngực xưng tên trước thiên hạ, nhưng tình cảm họ dành cho nhau thì thiên địa chứng giám. Tuy không nói ra ngoài song ai nhìn vào cũng sẽ biết hai người này có mối quan hệ gì với nhau. Quá rõ ràng. Tất nhiên cả hai người này cũng chẳng thèm bận tâm người ngoài nhìn họ như thế nào.
(2)
- Về Xiao:
Xiao có đơn thuần là chỉ đang trải nghiệm cảm giác mới mẻ khi yêu đương với phàm nhân không?
Dù là có hay không thì nhà lữ hành bé nhỏ cũng sẽ không bao giờ nghĩ như vậy.
Xiao tuy là ông cụ hai nghìn tuổi nhưng với thứ ngôn ngữ chỉ thua chứ chẳng hơn nổi cậu nhóc ở Lang Lãnh nào đấy, anh không biết nói những lời như rót mật vào tai. Anh chỉ âm thầm và thể hiện nó qua những điều cậu chẳng bao giờ thấy được, nhưng chắc chắn rằng cậu sẽ luôn cảm nhận được.
- Về Aether:
Nhà lữ hành vĩ đại được người người truyền tụng, với đôi tay giỏi làm nên nghiệp lớn. Aether luôn là tâm điểm hút trọn mọi ánh nhìn, và chính Xiao cũng là nạn nhân với nó.
Người ta bảo cậu chẳng khác gì ánh dương, với đôi mắt không cháy bỏng nhưng lại vô cùng đẹp đẽ và hút hồn. Hơn cả thế nữa, cả nụ cười mà mỗi khi cậu vẽ lên, nó thần kỳ đến độ làm người ta quên bén đi nỗi tiêu cực trong lòng.
- Về chúng ta:
Một kẻ đã từng đi gieo rắc tai họa và nỗi khiếp sợ đến người người, còn một kẻ sau gót chân là những tràn pháo tay tung hô, đôi lời cảm tạ và yêu thích vô cùng.
Một kẻ sống những tháng ngày như gáo nước lạnh tanh, một kẻ lại nhiệt huyết hân hoan hơn bất kỳ ai hết.
Một kẻ luôn nhìn đời bằng nửa con mắt sắc lạnh và chẳng bao giờ ngừng tỏa ra ám khí, một kẻ luôn căng tràn nhựa sống với chỉ duy một ánh nhìn cũng đủ làm người ta thấy yêu đời.
Cả hai người chả có điểm nào tương đồng cả. Nếu miễn cưỡng phải nói ra, có lẽ chỉ điểm chung duy nhất, rằng họ cùng đang sống dưới bầu trời sao Teyvat.
Chí hướng, cách sống, cách nhìn nhận và suy nghĩ... của chúng ta hoàn toàn khác nhau.
...
Mà cũng không sao, chẳng phải nam châm trái cực thì mới hút được sao?
(3)
- Về việc thổ lộ:
Aether, luôn luôn là nhà lữ hành bé nhỏ thể hiện tình cảm của bản thân mình. Nhưng chẳng bao giờ vì điều đó mà trong đầu cậu bất giác suy nghĩ rằng chỉ mình cậu đang chèo đẩy mối quan hệ này. Aether luôn hiểu Xiao là người như thế nào, và cũng sẽ không hiểu lầm anh ở bất kỳ phương diện nào.
Ngày hôm đó nhà lữ hành nọ dồn tất cả can đảm của bản thân chỉ để nói ra ba chữ, còn tên nào đó đỏ mặt chẳng biết làm gì chỉ biến vụt đi, để lại Aether hoang mang và ngàn suy nghĩ chạy vụt qua đầu.
Nhưng anh rất sớm đã quay lại xin lỗi cùng một lời đáp trả.
"Ta cũng yêu em"
(4)
- Về những cái ôm:
Hai bóng người trên mái nhà trọ Vọng Thư thường xuyên xuất hiện về đêm.
Xiao sẽ chủ động ôm lấy cậu vào lòng, từ phía sau, và thưởng thức mùi hương cúc cánh quạt trên mái tóc vàng rực rỡ đó. Tất nhiên Aether sẽ không làm gì cả, cậu chỉ nắm lấy mái đầu xanh đen của anh rồi vò cho đến khi nó rối hết cả lên. Thi thoảng, cậu sẽ quay đầu lại và đặt lên má anh nụ hôn phớt qua.
(5)
- Vào buổi sáng:
Aether thức dậy, sẽ có hai trường hợp xảy ra. Cậu ta xoa xoa cái lưng nhức mỏi của mình khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu hoặc là tràn trề năm lượng bước xuống giường và đi làm thức ăn sáng.
Và bất kể là như thế nào, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy khi mở mắt sẽ là một gương mặt quen thuộc, rất quen thuộc.
- Vào buổi trưa:
Aether phải đi làm ủy thác, còn Xiao cũng bận đi xử lí ma vật. Tất nhiên bọn họ sẽ ít khi có cơ hội gặp nhau vào khoảng thời gian này.
- Vào buổi tối:
Aether qua đêm tại nhà trọ Vọng Thư, chính xác là trong căn phòng của vị Đại Thánh nào đó.
Tiên nhân đã ít dần việc can thiệp tới đời sống của nhân loại, ngay cả những ma vật đáng lẽ bình thường sẽ chẳng cho anh thời gian nghĩ ngơi về đêm thì nhân loại cũng đã có cách giải quyết. Xiao thường xuyên trở về nghỉ ngơi vào buổi tối hơn. Tuy có khi sớm, hoặc muộn, nhưng chắc chắn rằng anh sẽ luôn có mặt, để ít nhất là ôm cậu một cái và hôn lên gương mặt ngái ngủ đó.
(6)
- Về sức hút:
Aether là người có sức quyến rũ cao. Hơn nữa, do đặc thù công việc, Aether tiếp xúc được với nhiều kẻ tai to mặt lớn. Không phải ai ai cũng dòm ngó đến cậu, nhưng nếu nói không có ai thì thật sự không đúng. Xiao cũng không phải lo sợ sức hút của cậu có thể làm gì đó tổn hại đến cậu, như gặp phải mấy tên ấu trĩ bệnh hoạn? Aether là người có khả năng tự bảo vệ bản thân. Chỉ là, anh không thích, cực kỳ không thích việc cậu thu hút quá nhiều ánh mắt người ngoài.
(Backstory)
- Làm cho ta một... à không, hai phần đậu hũ hạnh nhân.
Aether với gương mặt phụng phịu không một nét hài lòng nhìn qua kẻ đưa ra yêu cầu kia.
Ngài chỉ biết ăn thôi sao? Suốt ngày toàn là đậu hũ hạnh nhân? Ngài không thấy quá đáng sao?!
Ngài không thấy nhưng mà tôi thấy!
- Không thì sao?
Aether đang bất mãn, cực kỳ. Còn Xiao, anh dừng lại việc ngắm mấy chiếc lá khước sa ngoài trời. Quay sang nhìn Aether.
Gì đây..?
...
- Ahh.. Hah! Ưm.. Xiao! Dừng.. dừng lại..!
Xiao nhìn xuống, bờ lưng trắng nõn nà đã có trên đó chi chít vài dấu vết, khẽ cười nhẹ một cái.
- Không thì sao?
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro