- [r18] Appearance of Love - Happy Valentine's Day (4.2)

2 chương H viết xong chả dám đọc lại =)))) có gì sai sót mong mn bỏ qua.

Warning: OOC, rất OOC, cực kỳ OOC.

____________________

Aether lân la trong cơn say tình.

Một mạo hiểm gia tài ba đang lãnh đạm chuyến phiêu lưu mới, trải nghiệm mới mẻ đầu tiên trong đời. Cậu cảm thấy cơ thể đang phát giác những điều lạ lẫm.

Chưa bao giờ đôi đồng tử ấy lại khép nép trong mơ hồ đến vậy. Cả thân hình cậu run rẩy, là vì cái lạnh chí đông thổi trực tiếp vào làn da mịn màng, hay chăng là do cái chạm sâu đến tận trí óc của người cậu hết mực yêu thương.

Đêm khuya, chính là thời khắc săn mồi của những con mãnh thú.

Trăng đêm nay thật sáng. Đến độ những cây đèn cầy đã bị gió làm cho se nguội, nhưng vẫn lờ mờ thấy được ánh nguyệt quang. Từng tia sáng không quá chói lóa hằn lên đường nét trên cơ thể Dạ Xoa. Những cơ bắp ở cánh tay, hình xăm Kim Sí Bằng Vương, trên từng góc cạnh gương mặt, trên cả mái tóc xanh đen độc lạ...

Người này quả có mị lực quá siêu phàm.

Cảnh tượng trước mắt giờ đây lại quá đổi huyễn huyền, Aether thậm chí đã nghĩ mình chỉ đang mơ thôi. Đấy là cho đến khi cậu thiếu niên nhỏ cảm nhận được có thứ gì đó đã tiếp cận đến chỗ khó nói của mình.

Aether càng khẳng định được điều đó khi những ngón tay của Xiao đã len lỏi vào bên trong cậu.

Đôi bàn tay rắn chắc ấy, thứ đã quen thuộc với trường thương quyết đấu, chỉ biết chém giết vô độ... Cũng chính là đôi bàn tay Aether muốn cầm lấy nhất, cả đời, cùng anh. Chỉ cần là được đôi tay đó dẫn dắt, cậu có thể theo anh đến mọi phương trời nào.

Xiao chuyển động rất có quy luật, dùng hai ngón tay khuếch trương lỗ nhỏ, còn lần mò từng ngóc ngách trong đó.

Và anh vô tình chạm trúng thứ gì đó.

- Ah..!

Như một tên thợ mỏ đã đào được kim cương, anh ta nở một nụ cười mà người bình thường ba kiếp cũng không thấy được.

- Ồ, chỗ này sao.

Tên tiên nhân không kiêng nệ gì ấn vào chỗ đó thêm vài lần nữa, khiến cho kẻ dưới không kiềm được mà rên lên thêm vài tiếng nữa.

Aether ngượng ngùng trước tràn cao giọng của bản thân, cố đưa đôi tay lên che đậy từng tiếng âm thanh phát ra. Nhưng liền bị Xiao nắm lại. Anh đặt lại tay cậu ở một nơi yên vị khác không quên kìm chặt nó lại đoạn trao cho cậu những nụ hôn phớt lờ trên môi và gò má.

- Không sao mà, em cứ tự nhiên đi.

Tự nhiên cái đầu ngài đấy!

Những tràn thở dốc và âm thanh ám muội không ngừng vang lên tỉ lệ nghịch với chút nhân tính còn sót lại trong đầu Xiao.

Thề với Đế Quân, Aether mà còn cất lên một tiếng rên nữa, đẩy đà nơi đầu nhũ đã bị chơi đùa đến hồng hào đỏ ửng kia, Xiao chắc chắn sẽ không kiềm chế được, chắc chắn, sẽ, làm cậu đến chết mất thôi.

- Ah..! Ưm.. Được- Được rồi... m.. Đủ rồi mà!..

Anh cuối cùng cũng chịu thôi việc trêu đùa với cậu. Thật ra tên tiên nhân này đang rất có hứng thú muốn khiến cậu phải cầu xin mình, nhưng phân thân kiên quyết biểu tình "vươn cao cờ trắng" nên anh chỉ đành để lần sau đã.

Dù sao cậu cũng chẳng chạy đi đâu được.

Hoặc để cậu phải kêu la cầu xin anh, thì cũng không phải chỉ duy một cách.

Hài lòng rút ngón tay ra khỏi nơi tư mật kia, anh lại khẽ vuốt ve gương mặt ửng hồng vì say tình của cậu. Gạt đi những sợi tóc rối ren, rồi đưa ngón cái vào trong khuôn miệng cậu. Ai kia cũng thật nhiệt tình hợp tác, cái lưỡi không yên phận liếm nhẹ lấy tay anh, còn cố tình đẩy ra bờ môi quyến rũ đã rỉ máu do vài vết cắn.

Xiao có vẻ cũng đói khát lắm rồi. Anh ta đẩy đà phân thân trong có vẻ không mấy vừa vặn với ai kia. Cọ sát với nơi tư mật của cậu, nhà lữ hành phần nào đã mơ hồ nhận thức được kích cỡ của vật kia.

Nhưng lấy đâu ra hơi sức để cậu nghĩ ngợi nữa chứ.

- Ưm...

Một cái chau mày, đây là hành động của cả hai người khi Xiao bắt đầu cho phần đầu "cậu bé" của mình vào.

Aether đã bắt đầu có dấu hiệu mếu máo khi tiếp nhận dị vật, cậu bấu chặt lấy cánh tay Xiao. Nhà lữ hành nghiến chặt lấy hàm răng, chỉ phát giác ra những hơi thở mạnh cùng những âm thanh mê muội đôi lúc không kiềm được.

Xiao men theo eo nhỏ, vuốt ve nó rồi hạ người thấp xuống. Anh ôm lấy cả thân thể nhỏ bé của cậu như an ủi, để lại những vết hôn lên trên cổ thấp dần tới xương quai xanh. Bàn tay nào đó lại xoa nắn phân thân cậu, phần nào giúp cậu thả lỏng hơn.

Tên tiên nhân kia thành công đưa toàn bộ dị vật vào bên trong cậu, bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển. Bên trong cậu thắt chặt lấy anh làm tâm trí Xiao trở nên điên cuồng biết nhường nào. Nhưng cứ kiên nhẫn trước vẫn hơn.

Vẫn là anh còn nhân tính, không muốn làm cậu bị thương.

Nhưng có lẽ thiếu niên nào đó lại chẳng chịu an phận. Xiao nhẹ nhàng với cậu, cậu lại cảm thấy không đủ.

Dần dà tiếp thu được phân thân của anh cùng với nhịp độ đưa đẩy. Aether cất lên những tràn âm thanh khoái chí.

- Ưm... Tiên. nhân- Mạnh hơn chút..

Nhận ra người trong lòng đã thành công thích nghi với anh, lại còn chủ động kêu anh cắn mạnh hơn. Xiao khựng lại đôi chút, nhìn ngắm gương mặt mê man của kẻ mình thương.

- Được, chiều em hết.

- Ah!

Vừa dứt lời, Xiao thúc một cú sâu vào đúng "công tắc" của cậu. Lực của nó tương đối mạnh, và có hơi bất ngờ, nhà lữ hành không kiềm được miệng thậm chí suýt nữa đã xuất ra.

Anh bắt đầu ra vào với tốc độ nhanh hơn, từng cú thúc vào cũng quyết liệt hơn. Cường độ trở nên mạnh mẽ, Aether lại khó khăn thích ứng. Giọng điệu của cậu trở nên cao trào, đến độ mất kiểm soát không kiềm lại được.

- Ahh! Ưm... Tiên nhân..! Ưm..-

Xiao thúc một cú mạnh vào sâu bên trong cậu, khiến cả người Aether không khỏi run lên bần bật. Cả hai chân cậu rệu rã buông lõng xuống, mặc kệ đùi non đang bị ai chi phối.

- Aether, gọi tên của ta đi.

- Ưm..,

- Aether.

Anh vừa nói, gọi tên của cậu, rồi lại thúc mạnh vào tuyến tiền liệt của ai đó. Aether không kiềm được nước mắt sinh lý cũng như những âm thanh khoái chí của mình.

- Ha.. ah! Xia- Xiao! Sâu.. sâu quá!

Anh ta cũng không dừng lại hay có dấu hiệu nhẹ nhàng hơn. Bỏ qua việc đã có một dòng tinh trắng xuất ra lần nữa lại dính lên bụng anh.

- Aghh!

Xiao cắn răng, thở mạnh sau khi tung cú dứt điểm lút cán ở bên trong cậu. Cảm nhận được chất lỏng nóng nào đó chạy trong cơ thể, Aether hoàn toàn không còn sức lực. Cánh tay lúc nãy còn ghì lấy cổ anh và ra sức cào cấu lấy tấm lưng trắng của kẻ nằm trên đã xụi lơ dưới tấm chăn trắng. Cả người cậu run rẩy, phập phồng lên theo từng nhịp thở.

Phân thân của Xiao vẫn còn bên trong cậu, mãi mê hưởng thụ từng đợt co giật của lỗ nhỏ. Ánh mắt anh lại nhìn xuống nhà lữ hành. Đâu đó trên gương mặt phiếm hồng đọng lại vài giọt nước mắt, đôi đồng tử đã dần khép lại mất đi điểm sáng. Cậu thiếu niên mệt mỏi trong vô thức lại trưng bày ra bộ dạng vô cùng dễ thương với đôi nhũ hoa giỏi mời gọi.

Xiao như sống dậy. Anh cuối người xuống cắn lấy đầu ngực cậu một cái, tay kia còn trường qua xoa nắn lấy mông cậu, mon men trêu đùa khắp đùi non.

Bị kích thích khiến cậu không khỏi hoàn hồn.

- Ưm...

Đưa đôi tay cố túm lấy đầu của ai kia tách ra khỏi ngực mình, song chút sức lực còn lại của cậu coi như vô ích.

Xiao để lộ ra phần lưỡi đang đưa đẩy ngực cậu theo điệu nhạc Havana quyến rũ. Đôi mắt hổ phách sáng lên trong đêm nhìn cậu như con mồi đang nằm thoi thóp.

Cậu còn thấy đâu đó nụ cười gian xảo của anh.

...

Thôi xong, đêm nay nhất định còn dài lắm đây.

____________________

Chap sau là END nha XD

Nên kết luôn hay tiếp đoạn Aether bị dduj ná thở đây mn :')

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro