- [r18] Appearance of Love - Happy Valentine's Day (5)

Tôi chả biết mn nuốt nổi kiểu gì mà biết xong đọc lại giống pỏn vô cảm :')

Warning: OOC, rất OOC, cực kỳ OOC.

_____________________

Aether cong lưng, rùng mình một cái. Bàn tay cậu bị ai đó nắm chặt lấy, đan xen từng ngón lại với nhau khi thoáng qua ý định chạy trốn.

Chỉ là nhu cầu sinh lý của bản thân, dây thần kinh của Aether bằng một cách nào đó thông báo về não bộ liên hồi bảo rằng cậu nên, ngay, lập, tức vắt chân lên và bỏ của chạy lấy người.

Giác quan thứ 6 của nhà lữ hành kiêm mạo hiểm gia tài ba cho phép cậu đánh hơi được nguy hiểm. Song nhận thức là có nhưng chẳng phải Aether ngoan cố hay sao... cậu không có cơ hội để chạy-

Xiao ghì chặt lấy người cậu xuống như đọc được tâm trí Aether. Anh ta mạnh bạo hôn xuống hõm cổ tới gò mà thiếu niên.

Luồng lách đâu đó lại quay lại bờ môi đỏ hồng kia, anh áp sát lấy cậu có ý muốn nạy hàm răng đang nghiến chặt kia nhưng bất thành. Xiao bất mãn nhìn lên đôi mắt ước lệ.

- Em sao đấy?

- Mở miệng ra nào.

Vẫn là Aether không phản hồi, anh buộc phải dùng biện pháp khác lấy tay bóp lấy khớp hàm cậu. Một lực vừa đủ không quá đau nhưng lại có thể khiến Aether mở miệng.

Tên tiên nhân không khoan nhượng xâm chiếm lấy mọi ngóc ngách trong khuôn miệng. Từng đường đi nước bước của cậu bị anh ta chặn lấy, bắt cậu phải hòa theo nhịp điệu điên cuồng và hoang dại của anh.

Aether mơ hồ, nhưng cũng nhận ra được bên dưới cậu đang có dấu hiệu bị xâm nhập lần nữa.

Chất nhầy trắng còn vấn vương trong hậu huyệt phần nào giúp cho con thú hoang ra vào dễ dàng hơn. Có vẻ anh cũng đã quen với nơi kia, từng cú thúc đẩy đều trúng ngay điểm cần đến khiến cho người nằm dưới không khỏi cong mình la lớn.

Aether nắm lấy tóc Xiao, tuy là cố gắng giật anh lại song chút sức lực bé bỏng của cậu chẳng thể nào làm anh lay động. Aether khó khăn hô hấp mỗi khi Xiao nán lại một chút sau nụ hôn này rồi lại đưa cậu vào một nụ hôn khác, nhưng bên dưới vẫn hoạt động như một cỗ máy.

- Hức... chậm.. th-

Lời chưa kịp nói hết, đôi môi nào lại bị phong kín. Cứ như thế, anh cày cấy điên loạn bên trong Aether, đến độ cậu xuất ba lần thì anh mới giải phóng được.

Nhà lữ hành mệt mỏi, đôi chân cậu rụng rời và bàn tay đã chẳng còn nổi tí sức lực. Toang vui mừng vì cuối cùng người kia cũng xử lý xong lại nhận ra có bàn tay nào đó túm lấy mình lật ngược lại. Không nhiều lời lập tức đâm vào khiến Aether không khỏi trợn tròng hai mắt.

- Aghh!

Xiao đâm sâu vào bên trong cậu, hai tay vòng xuống eo và dành cho nó sự trừng phạt mỗi khi cậu hạ thấp trọng tâm cơ thể xuống.

Những cú thúc mang theo uy lực lớn hơn rất nhiều.

- Xiao... ưm.. Ah.. Đau- Hah!

- Em cũng thấy thích mà, đúng chứ?

Xiao nghiến răng, thở mạnh nhìn xuống mái đầu vàng vùi vào trong gối, cái chăn xấu số đã bị tay cậu túm chặt đến độ nhăn nhúm, cứ vài phút lại ngửa cổ lên than đau.

- Ưm... Ah! Xiao...

- Xiao... Ah-

- Xiao!!

Anh thích cái cách cậu gọi tên mình trong vô thức, điều đấy thôi thúc anh càng quấy bên trong cậu. Để cái miệng nhỏ kia không ngừng kêu gào tên anh, rên rỉ vì anh...

Xiao di chuyển với tốt độ nhanh hơn. Nhà lữ hành chưa kịp thích nghi lập tức giật mình rên lớn. Đôi mắt cậu mơ hồ mất dần tiêu cự, chỉ cảm nhận được từng nhịp thúc đẩy mạnh bạo của anh và đôi tay anh lần mò trên cơ thể mình.

- Agh! Agh! Xiao! Xiao-

Ngay giờ khắc mà tầm nhìn cậu hóa thành một mảng trắng xóa, Xiao lại xuất ra bên trong cậu lần nữa.

Đâu đó trên bả vai, Aether còn cảm nhận được mình vừa bị cắn xuống. Một lực đau đến độ hẳn là rỉ máu, nhưng cậu nào đâu có hơi sức để tâm đến.

Tên tiên nhân kia ấy vậy mà vẫn chưa thỏa mãn, lật cậu lại làm thêm một lần nữa. Nhà lữ hành hoảng loạn tìm cách chống trả song bất thành, chỉ có cách nằm la hét chịu trận.

...

Aether một bước khiêm nhường, Xiao liền chín phần lấn tới.

Nhà lữ hành không nhớ được mình đã bị lật qua lật lại bao nhiêu lần nữa.

"Xiao... Em thật sự, rất mệt rồi... Không thể nữa.."

Và nếu không phải là không khí đáp lại cậu thì chỉ có một lời nói dối dù biết rõ vẫn phải chấp nhận.

"Nốt lần này"

"Ta hứa"

Tiên nhân hay dã thú, lên giường đều là một cả thôi.

___________________

Mặt trời đã lên tới tận mái nhà nhà trọ Vọng Thư, nhà lữ hành nào đó mới mắt nhắm mắt mở lơ mơ tỉnh dậy.

Đập vào đầu cậu là cơn đau truyền thẳng đến từ sống lưng.

Không phải là gãy luôn rồi chứ.

Aether khó khăn ngồi dậy. Để ý lại trên người đang mặc một bộ quần áo khác trông có vẻ giống của nhà trọ. Cơ thể cũng có đôi phần sạch sẽ, đâu đó là mùi hương thanh tâm nhẹ nhàng.

Coi như anh không bỏ con giữa chợ, làm việc xong cũng biết thu dọn.

Đang tự cảm thán nhìn lấy những vết tích chi chít trên cơ thể, Aether nghe có tiếng mở cửa.

- Chịu dậy rồi đó hả.

Nhà lữ hành nhìn anh với ánh mắt chẳng mấy hài lòng.

- Đói không? Em muốn ăn gì?

- Chỉ muốn ăn đậu hũ hạnh nhân của ngài thôi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro