CHƯƠNG 2 - Bão Tuyết và Bí Mật
Buổi tối hôm ấy, Bắc Kinh bất ngờ có tuyết rơi dày. Những bông tuyết trắng xóa rơi xuống vai áo, từng cơn gió bắc quất thẳng vào mặt làm người ta tê buốt.Yan Haoxiang và He Junlin ngồi trong một quán cà phê nhỏ ven đường. Ánh đèn vàng dịu phủ xuống bàn, tách cà phê còn nghi ngút khói. Không khí lẽ ra phải ấm áp, nhưng sự im lặng giữa hai người lại căng như dây đàn.Junlin là người phá vỡ khoảng lặng trước:"Haoxiang... năm đó, tớ không phải là người muốn rời đi. Có những chuyện cậu không biết."Haoxiang ngẩng đầu, ánh mắt tối lại:"Chuyện gì?"Junlin mím chặt môi. Cậu muốn nói, nhưng như có sợi dây vô hình giữ chặt lại. Ánh mắt thoáng qua chút đau khổ, rồi lại trốn tránh."Tớ... không thể nói hết bây giờ. Chỉ xin cậu tin rằng, tớ chưa từng muốn rời bỏ."Haoxiang cười nhạt, nhưng trong lòng lại như bị cào xé:"Cậu nghĩ chỉ một câu đó đã đủ để xóa hết khoảng thời gian tớ phải một mình sao? Mỗi mùa đông đi qua, tớ đều nghĩ: có lẽ cậu sẽ không bao giờ quay lại nữa."Junlin siết chặt nắm tay dưới bàn, giọng khàn hẳn đi:"Haoxiang, nếu có thể, tớ muốn nói cho cậu biết tất cả. Nhưng bây giờ, nếu tớ nói... có lẽ sẽ khiến cậu gặp nguy hiểm."Haoxiang sững sờ. Trong mắt anh hiện lên sự khó hiểu pha lẫn bực dọc:"Nguy hiểm? Junlin, rốt cuộc cậu đang giấu tớ chuyện gì?"Junlin chưa kịp trả lời thì cửa quán cà phê bật mở, một cơn gió lạnh ùa vào cùng tiếng bước chân vội vã. Một người đàn ông khoác áo đen đi thẳng về phía họ, ánh mắt lạnh lùng quét qua.Junlin lập tức đứng dậy, chắn trước mặt Haoxiang."Anh ta không liên quan, đừng động vào cậu ấy."Haoxiang chưa kịp phản ứng, người đàn ông kia khẽ cười, giọng trầm thấp:"Junlin, cậu tưởng bỏ đi thì có thể thoát được sao? Cậu quên giao kèo năm đó rồi à?"Không khí lập tức đông cứng. Ngoài kia, gió bắc gào thét, bão tuyết bắt đầu dữ dội.Trong lòng Haoxiang, một nỗi nghi ngờ lớn dần. Junlin của anh... rốt cuộc đã vướng vào điều gì?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro